[Tinh Tinh] Chương 08

By

Published on

in


Chương 08

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Trương Diệp xách túi thức ăn vừa mua đi thẳng vào bếp.

Căn nhà của Chung Viễn Hàng đối với một người sống độc thân thì có hơi rộng quá. Trong nhà về cơ bản là kiểu căn hộ trang bị sẵn nội thất đồng bộ về phong cách và đồ trang trí, nó cao cấp nhưng thiếu đi hơi người, thứ gì cũng đầy đủ mà vẫn toát lên vẻ trống trải. Vì thế Trương Diệp vào phòng khách nhìn lướt qua một cái là tìm thấy ngay vị trí phòng bếp.

Những phòng khác Trương Diệp không đi xem, dù sao sau này cậu cũng đến để thực hiện giao kèo, những nơi này chắc chắn sẽ được thấy hết, lúc đó… từ từ xem sau vậy.

Chung Viễn Hàng chưa bao giờ về nhà nấu nướng vào buổi trưa, anh dứt khoát không nấu nướng luôn. Nhiều năm theo nghiệp y không dạy anh cách ăn uống lành mạnh, mà chỉ chiếm đoạt gần như toàn bộ thời gian và tâm trí của anh.

Mỗi khi người khác khuyên anh nên ăn uống tử tế, ít nhất cũng phải sống tinh tế một chút, anh đều ậm ừ đáp ứng cho qua chuyện, rồi lại rơi vào một sự trống rỗng và buông xuôi. Trên thế giới này anh chẳng có đối tượng hay mục tiêu nào đáng để vì đó mà sống tốt cả. Anh chẳng qua chỉ là đang tồn tại mà thôi, tồn tại để hoàn thành các mục tiêu, tồn tại để làm quen với một cuộc sống không có hy vọng.

Trương Diệp nhanh chóng tạo ra những tiếng động trong bếp, những tiếng động này rất đời thường, không hề ồn ào, nhưng Chung Viễn Hàng đã lâu không nghe thấy, cảm thấy một sự đường đột không tên. Anh không thể tập trung làm việc khác được, thế là anh khoanh tay trước ngực đi đến cửa bếp, thò đầu vào nhìn.

Căn bếp vô cùng sạch sẽ, không có hơi dầu mỡ, cũng chẳng có thức ăn dự trữ, chỉ có khu vực quanh lò vi sóng là có chút dấu vết sử dụng.

Suy đoán của Trương Diệp về trạng thái sống của Chung Viễn Hàng xem ra rất chính xác, cậu thậm chí còn mua cả gạo, lúc Chung Viễn Hàng đi tới, cậu đang ngồi xổm dưới đất lấy trứng gà ra khỏi túi.

“Đệch, vỡ mất hai quả rồi.” Trương Diệp nhỏ giọng lầm bầm, cẩn thận lấy những quả trứng không vỡ ra.

“Vỡ thì vứt đi.” Chung Viễn Hàng đá đá vào thùng rác trong bếp, bên trong chỉ có một cái hộp đồ ăn ngoài anh ăn từ tối qua, “Vớt vát cái gì?”

Trương Diệp đang thu dọn rất chuyên tâm nên lại bị Chung Viễn Hàng dọa cho giật mình, cậu nhận ra sau khi gặp lại, mình cứ hở tí là bị Chung Viễn Hàng dọa cho giật thót, cứ như hễ lúc nào cậu làm sai chuyện gì là Chung Viễn Hàng lại có thể xuất hiện đúng lúc sau lưng cậu vậy.

“Vứt đi thì phí quá, cũng đâu có bẩn, xào ở nhiệt độ cao là ăn được mà,” Trương Diệp cố chấp không chịu, đổ phần lòng trứng trong túi vào một cái bát sạch, “Cậu cứ đi làm việc của cậu đi, tôi nấu xong sẽ gọi cậu.”

Chung Viễn Hàng liếc nhìn tay Trương Diệp, bàn tay bị thương đã được lồng vào găng tay nilon, xem ra cậu vẫn còn biết tự thương lấy mình, bèn không quản nữa, quay người về phòng làm việc.

Trương Diệp nghe tiếng Chung Viễn Hàng bước vào phòng làm việc mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong lúc nấu cơm, cậu nghe thấy tiếng máy in hoạt động từ phía phòng làm việc vọng lại.

Trương Diệp thong thả bày biện bàn ăn ở phòng khách, Chung Viễn Hàng cầm một xấp giấy A4 vừa in xong và một cây bút bước ra khỏi phòng làm việc. Thấy mâm cơm ba món một canh vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, anh đã ngẩn người một lát.

“Lại đây ăn cơm đi.” Trương Diệp gọi anh.

Chung Viễn Hàng đi tới bên bàn ăn ngồi xuống, không cầm đũa mà đẩy xấp giấy A4 ra trước mặt Trương Diệp.

“Xem thử đi, hợp đồng.”

“Hợp đồng gì cơ?” Trương Diệp cầm tờ giấy lên xem, trên đó viết “Hợp đồng dịch vụ trả trước”.

“Không biết chữ à? Tự xem đi.” Chung Viễn Hàng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.

“Được rồi, để tôi tự xem. Cậu ăn trước đi, lát nữa nguội mất.” Trương Diệp gật đầu, bắt đầu xem các điều kiện Chung Viễn Hàng liệt kê.

Về cơ bản là mô tả lại trạng thái hiện tại của họ bằng một cách văn chương chữ nghĩa hơn. Về mối quan hệ bạn giường, Chung Viễn Hàng viết là “Giải pháp giải quyết nhu cầu sinh lý do bên A làm chủ”, và trong các điều khoản ghi rõ yêu cầu Trương Diệp phải để trống thời gian các ngày cuối tuần và các buổi tối hàng ngày, chỉ cần bên A có nhu cầu thì phải có mặt bất cứ lúc nào.

Để trống thời gian, nghĩa là công việc ở quán nướng vào buổi tối phải nghỉ rồi.

Trương Diệp cảm thấy công việc đó nghỉ đi cũng tốt, bà chủ rõ ràng là muốn làm khó cậu, cứ tiếp tục làm như vậy sớm muộn gì Trương Diệp cũng sẽ không nhịn nổi mà gây ra chuyện gì đó. Cậu thích mọi chuyện đều minh bạch, không chịu nổi cái kiểu tìm cớ gây sự vòng vo của bà chủ kia. Một cái quán nướng mà quan hệ làm ăn cứ làm cho phức tạp lên, Trương Diệp thấy mệt mỏi.

Phía dưới bản hợp đồng, Chung Viễn Hàng đã ký tên ở phần bên A, nét chữ mạnh mẽ sắc sảo như chính con người anh, dứt khoát và gọn gàng.

“Tất cả các buổi tối đều phải để trống,” Trương Diệp chỉ có thắc mắc về điểm này, nhìn Chung Viễn Hàng đang ngồi đối diện, “Tối nào… cũng phải qua đây à?”

Dáng vẻ lúc ăn cơm của Chung Viễn Hàng rất lịch sự. Rõ ràng chỉ là những món cơm gia đình bình thường nhất mà anh ăn trông cũng ra vẻ rất có nề nếp. Điều đó cho thấy sự giáo dục tốt của gia đình đối với hành vi ứng xử, nhưng anh lại nhướn đôi lông mày không mấy thân thiện, biểu cảm lộ ra vẻ ngạo mạn không tương xứng với hành vi, giống như đang nhìn một đứa trẻ kém cỏi không có khả năng hiểu biết vậy.

“Có mặt bất cứ lúc nào, nghĩa là khi tôi có nhu cầu, cậu nhìn tôi giống hạng người tối nào cũng rảnh rỗi lắm chắc?” Chung Viễn Hàng nói xong như sợ Trương Diệp không hiểu nổi, lại bồi thêm một câu: “Cuối tuần qua đây ở, những lúc khác nếu buổi tối tôi cần đều sẽ thông báo trước cho cậu. Chế độ lương bổng cậu không có ý kiến gì chứ?”

Còn có lương nữa? Trương Diệp lại cúi đầu lật xem hợp đồng.

— Bên B được tính lương 500 tệ/ngày vào cuối tuần, các thời gian còn lại tính lương 300 tệ/đêm. Mỗi lần giải quyết nhu cầu sinh lý sẽ được cộng thêm 500 tệ/lần. Nếu bên B bị thương trong quá trình phục vụ, bên A sẽ chịu trách nhiệm y tế và chi phí liên quan.

“Cái này…” Trương Diệp có chút ngỡ ngàng, cũng có chút xấu hổ đỏ mặt.

“Sao? Chê ít à?” Chung Viễn Hàng gắp một miếng rau xanh, chậm rãi nhai, giống như đang thưởng thức phản ứng của Trương Diệp vậy.

“Không phải,” Trương Diệp ngập ngừng, “Liệu có phải… quá nhiều rồi không?”

Trương Diệp từ đầu đến cuối không thể đặt mối quan hệ giữa mình và Chung Viễn Hàng vào những con số cụ thể như vậy được. Cậu là người trọng tình cảm, dù là vì những tình cảm chưa dứt từ tận đáy lòng đối với Chung Viễn Hàng, hay là vì lòng cảm kích trước sự giúp đỡ không màng hiềm khích cũ của anh, cậu đều dựa vào sự thôi thúc cảm tính mà đáp ứng mọi yêu cầu của Chung Viễn Hàng.

Nhưng Chung Viễn Hàng rõ ràng lúc này không muốn để mối quan hệ xác thịt dính dáng đến tình cảm.

Chung Viễn Hàng hừ lạnh: “Cậu tự thấy mình rẻ rúng đến thế cơ à? Không sao đâu, biết đâu tôi ngủ với cậu đủ để trừ hết số tiền cậu nợ rồi cảm thấy chán thì sao? Cậu cũng đừng lo bị lỗ, lúc đó thừa thiếu thế nào thì tính toán bù trừ sau là được.”

Chung Viễn Hàng nói chuyện nghe cứ như là gái đứng đường bàn giá cả vậy, muốn hạ thấp bao nhiêu thì hạ thấp bấy nhiêu.

Trương Diệp không thể chịu đựng thêm việc bàn bạc hợp đồng với Chung Viễn Hàng được nữa, cầm lấy bút, ký tên mình vào như một sự trốn chạy.

Nói ra cũng nực cười, nét chữ của hai người vô cùng giống nhau, giống đến mức cứ như do một người viết ra vậy. Chỉ có điều cái tên của bên B rõ ràng là nhỏ hơn bên A không ít, lộ ra vẻ thiếu tự tin khi ký tên.

Kiểu chữ này là do hai người cùng luyện tập hồi còn thiếu niên, lúc tình cảm mặn nồng, họ hận không thể trở thành cái bóng của đối phương. Giờ nhìn lại, đúng là một trời một vực.

Chung Viễn Hàng ăn xong cơm thì Trương Diệp vẫn chưa ăn xong. Anh rời bàn trước, trước khi rời đi còn dặn dò Trương Diệp: “Có máy rửa bát, cậu dọn dẹp xong thì tự xếp vào.”

Chung Viễn Hàng quay về phòng, đóng cửa lại. Tiếng “cạch” khô khốc là tiếng cửa khép chặt.

Trương Diệp sau khi Chung Viễn Hàng rời đi cũng chẳng còn tâm trí ăn uống gì, vội vàng ăn cho xong bữa rồi dọn dẹp bàn ăn.

Bản hợp đồng đó vẫn đặt trên mặt bàn, Trương Diệp cầm bản hợp đồng kẹp dưới nách, cẩn thận lau sạch mặt bàn xong mới lại đặt bản hợp đồng về chỗ cũ.

Trương Diệp không biết khi nào Chung Viễn Hàng quay lại bệnh viện, nhưng cậu đang vội vào khu nội trú đưa cơm cho mẹ và Tiểu Bồ Đào. Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, Trương Diệp đi đến trước căn phòng mà Chung Viễn Hàng vừa bước vào, khẽ gõ cửa.

“Có chuyện gì?” Trong phòng vọng lại tiếng của Chung Viễn Hàng, nghe không rõ lắm.

Nhưng Trương Diệp cứ thấy giọng anh nghe có vẻ hơi khàn.

“Bên ngoài tôi dọn dẹp xong rồi, tôi muốn vào bệnh viện trước. Cậu… cậu có đi cùng tôi không?” Trương Diệp hỏi.

Trong phòng có tiếng bước chân từ từ lại gần, Trương Diệp nghe thấy tiếng bước chân dừng lại phía sau cánh cửa ngay trước mặt mình, nhưng cửa không mở.

“Cậu đi trước đi.” Chung Viễn Hàng nói vọng qua cánh cửa.

“Được,” Trương Diệp trả lời, “Buổi tối tôi phải qua chỗ làm thuê một chuyến.”

Phía sau cánh cửa không có tiếng động, Trương Diệp đoán Chung Viễn Hàng có lẽ đang nhíu mày, thế là giải thích thêm: “Tiền lương tháng này của tôi vẫn chưa kết toán. Tôi qua đó xin nghỉ việc, lấy tiền rồi đi ngay.”

Ngập ngừng một lát, Trương Diệp bổ sung thêm: “Lấy xong là tôi đi được luôn. Cậu… cậu có cần tôi quay lại đây tối nay không?”

Trương Diệp nghe thấy phía sau cánh cửa có một tiếng giống như thở dài, lại giống như đang cố nhịn cơn giận, nhịp thở khẽ run. Sau đó, cậu nghe thấy Chung Viễn Hàng nói: “Quay lại nấu cơm.”

Lúc Trương Diệp đưa cơm vào bệnh viện đã quá một giờ chiều. Bà mẹ đói quá nên có chút không vui, lúc nhận cơm động tác rõ ràng là đang hậm hực, tiện thể lườm Trương Diệp một cái cháy mặt.

“Ngày nào cũng phải chịu cái khổ này sao? Ở trong bệnh viện cứ như đi tù vậy, đến một miếng cơm đúng giờ cũng không có, chẳng trông cậy được gì cả.”

Trương Diệp cứ coi như không nghe thấy, chỉ vào xem Tiểu Bồ Đào trên giường bệnh.

Thuốc mê phẫu thuật vẫn chưa tan hết, Tiểu Bồ Đào vẫn đang ngủ. Tuy nhiên, chắc là cũng sắp tỉnh lại rồi, dưới lớp mí mắt mỏng manh, nhãn cầu không ngừng chuyển động.

Trương Diệp lật chăn lên xem vị trí vết mổ trên bụng Tiểu Bồ Đào.

Trương Diệp lớn lên một cách thô ráp, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng mắc bệnh gì nghiêm trọng, cũng chưa bao giờ phải phẫu thuật. Anh nhớ Chung Viễn Hàng hồi trung học từng phải phẫu thuật viêm ruột thừa.

Sao lại nghĩ đến Chung Viễn Hàng rồi? Chắc là vì vừa mới gặp xong.

Bà mẹ vẫn ở bên cạnh vừa ăn vừa lải nhải không ngớt. Trương Diệp cứ coi như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của Tiểu Bồ Đào, để mặc cho suy nghĩ của mình ngược dòng về quá khứ.

Trong ký ức, tình trạng của Chung Viễn Hàng lúc đó còn không bằng Tiểu Bồ Đào bây giờ. Từ lúc nhập viện đến khi phẫu thuật xong, bên cạnh chỉ có mỗi mình Trương Diệp và giáo viên thỉnh thoảng mới xuất hiện. Suốt cả quá trình chẳng hề thấy bóng dáng cha mẹ hay người thân của anh đâu, chắc là họ thực sự rất bận rộn.

Chung Viễn Hàng phát bệnh đúng lúc đang trong giờ học thể dục, chắc hẳn anh đã tự mình chịu đựng rất lâu rồi, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa nên đã ngất xỉu trên sân tập khi đang tập các động tác kéo giãn cơ. Giữa ban ngày ban mặt, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

Cả lớp đều ngẩn người ra, những đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ chẳng biết phải đối mặt với tình huống như vậy thế nào. Chỉ có Trương Diệp là phản ứng nhanh nhất, lao tới đỡ Chung Viễn Hàng dậy từ trên nền xi măng.

Lúc đó Chung Viễn Hàng đã bắt đầu trổ mã, trong vòng nửa năm, anh đã cao bằng Trương Diệp rồi. Nhưng trong khi chiều cao tăng lên thì Chung Viễn Hàng cũng trở nên gầy mảnh khảnh, đến mức Trương Diệp có thể cõng anh lên một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Những ký ức sau đó đều rất mờ nhạt, trong bệnh viện hỗn loạn, thỉnh thoảng lại có người va vào Trương Diệp đang cõng Chung Viễn Hàng. Giáo viên hoảng hốt cứ liên tục cố gắng liên lạc với cha mẹ Chung Viễn Hàng. Cảm giác rõ rệt duy nhất là mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Chung Viễn Hàng rủ bên tai Trương Diệp, hơi thở nóng hổi phả bên tai, và những tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra trong vô thức.

Quá trình chẩn đoán diễn ra rất nhanh. Cụ thể chẩn đoán ra bệnh thế nào Trương Diệp đã không còn nhớ nữa, cậu chỉ nhớ lúc đó bác sĩ nhíu mày nói một câu: “Viêm ruột thừa sao lại để kéo dài đến mức này? Ít nhất là từ tối qua cơn đau đã phải rất dữ dội rồi chứ. Một đứa trẻ bé thế này sao mà nhịn nổi?”

Cho đến tận khi Chung Viễn Hàng được đẩy vào phòng phẫu thuật, người nhà của anh cũng chẳng có lấy một ai báo rằng có rảnh để qua. Trương Diệp nghe những lời khuyên ngăn đầy khó xử và sự hứa hẹn miễn cưỡng của giáo viên, nhìn chằm chằm vào cái tên Chung Viễn Hàng phía trên cửa phòng phẫu thuật, phát tâm cảm thấy rằng, nằm bên trong đó là một linh hồn cô độc không nơi nương tựa.

Ca phẫu thuật viêm ruột thừa kết thúc rất nhanh. Trương Diệp không vội về nhà, cậu muốn nhìn thấy Chung Viễn Hàng tỉnh lại. Cho dù không tỉnh lại thì ít nhất cũng phải đợi đến khi cha mẹ Chung Viễn Hàng đến bệnh viện mới đi.

Dù sao cha mẹ cậu cũng chẳng bao giờ lo lắng cho cậu cả, Trương Diệp là đứa trẻ lớn lên bằng việc chạy nhảy ngã liểng xiểng trong các con ngõ ở huyện lỵ, không được tinh tế lắm, sức sống mãnh liệt như con chó hoang chạy rông khắp nơi vậy.

Chó hoang đã muốn canh giữ một thứ gì đó thì sẽ không bỏ dở giữa chừng đâu.

Chỉ là từ lúc mặt trời đứng bóng đợi đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, đợi đến lúc Chung Viễn Hàng dần dần tỉnh lại, người nhà của anh vẫn không hề đến.

Hết chương 08

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.