Chương 09
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trước khi Chung Viễn Hàng tỉnh lại, cũng giống như Tiểu Bồ Đào, nhãn cầu chuyển động liên tục dưới lớp mí mắt. Trương Diệp cảm thấy mí mắt của đối phương thật mỏng, những huyết quản xanh nhạt hiện lên trông thật mong manh.
Trương Diệp cứ ngỡ Chung Viễn Hàng sắp tỉnh, kích động ngồi sát vào mép giường bệnh, tay nắm chặt tấm ga trải giường của bệnh viện huyện dù giặt thế nào cũng không sạch nổi, cậu ghé sát vào chờ đợi, giống như chờ đợi nồi nước sắp sôi sùng sục.
Nhưng đợi hồi lâu, Chung Viễn Hàng vẫn không mở mắt ra, chỉ có mí mắt khép chặt là không ngừng rung động. Trương Diệp đợi đến sốt ruột, đưa tay ra khẽ chạm vào lớp mí mắt mỏng manh kia.
“Ơ! Làm cái gì đấy?” Cô y tá đang thay thuốc trong phòng chú ý tới động tác lóng ngóng của cậu thiếu niên, lên tiếng quát ngăn lại.
Trương Diệp giật mình, vội vàng rụt tay về.
“Em… em thấy mí mắt cậu ấy cứ động mãi.” Cậu ấp úng giải thích, giống như học sinh làm việc xấu bị giáo viên bắt quả tang.
“À, thế chắc là sắp tỉnh rồi đấy,” Cô y tá bước tới liếc nhìn nhanh một cái, gạt nhẹ con lăn trên bình truyền dịch của Chung Viễn Hàng, “Cứ để cậu ấy tự tỉnh là được, đừng có chọc ngoáy vào.”
Trương Diệp gật đầu, hỏi: “Còn bao lâu nữa thì tỉnh ạ?”
“Cái này tôi làm sao biết được, mỗi người mỗi khác, cứ trông chừng là được,” Cô y tá có chút thiếu kiên nhẫn, “Cậu là anh em của cậu ấy à? Anh hay em? Hai người trông chẳng giống nhau tẹo nào.”
Trương Diệp lắc đầu: “Em là bạn học của cậu ấy.”
“Bạn học?” Cô y tá ngạc nhiên nhìn hai cậu thiếu niên một lượt, “Sao làm phẫu thuật mà chỉ có bạn học ở bên cạnh thế này? Phụ huynh đâu? Tệ nhất cũng phải có giáo viên ở đây chứ? Thế này chẳng phải là làm loạn hay sao?”
“Thầy giáo còn phải về dạy học ạ,” Trương Diệp giải thích, “Thầy đã liên lạc với gia đình cậu ấy rồi.”
Cô y tá còn đợi Trương Diệp nói tiếp, nhưng cậu đã im lặng. Kết quả liên lạc của giáo viên thế nào cậu cũng không rõ.
Thấy đứa trẻ không nói gì, cô y tá thở dài, kéo một chiếc ghế từ giường bên cạnh cho Trương Diệp: “Vậy cậu ngồi đây mà đợi đi, đừng có đè lên người cậu ấy. Khi nào cậu ấy tỉnh thì đến trạm điều dưỡng tìm y tá, đợi người lớn trong nhà đến thì cậu hãy về.”
Có lẽ do cuộc đối thoại giữa y tá và Trương Diệp khá lớn, vài phút sau Chung Viễn Hàng cuối cùng cũng tỉnh lại. Do tác dụng của thuốc mê, ánh mắt Chung Viễn Hàng mờ mịt đảo quanh hốc mắt.
“Tỉnh rồi à?” Trương Diệp thở phào nhẹ nhõm, ghé sát mặt Chung Viễn Hàng, mỉm cười với đối phương.
Nụ cười của cậu đong đầy sự thỏa mãn và nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có thể yên tâm.
Vẻ mặt Chung Viễn Hàng vẫn ngơ ngác, nhãn cầu chậm chạp định hình trên gương mặt Trương Diệp, nhưng ánh mắt không hề có tiêu cự.
Trương Diệp cảm thấy Chung Viễn Hàng rất lạ, ánh mắt không còn vẻ nhạy cảm và cảnh giác thường ngày, mà cứ ngây ra, khờ khạo, khiến Trương Diệp nhớ đến những con chó con mà con chó vàng nhà hàng xóm mới đẻ.
“Cậu… có đau không?” Trương Diệp hỏi bừa một câu để phá vỡ sự im lặng.
Cậu cứ ngỡ Chung Viễn Hàng sẽ không trả lời mình, vì trông đối phương rất chậm chạp, nhưng Chung Viễn Hàng lại từ từ gật đầu. Nước mắt nhanh chóng dâng đầy hốc mắt, bờ môi mỏng hồng nhạt rõ nét mím lại, Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp, ấm ức nói: “Đau lắm, bụng đau lắm.”
Lần này đến lượt Trương Diệp ngây người, cậu không biết một thằng con trai phải đau đến mức nào mới có thể vứt bỏ lòng tự trọng, lộ ra sự yếu đuối không chút phòng bị trước một người bạn cùng lứa như vậy. Chỉ số EQ và IQ của một học sinh cấp hai như cậu không đủ để xử lý tình huống bất thường và vượt ngoài quy luật này.
Trong vài giây Trương Diệp còn đang sững sờ, nước mắt của Chung Viễn Hàng đã xuôi theo khóe mắt chảy xuống thái dương, Chung Viễn Hàng bắt đầu vung vẩy cánh tay đang cắm kim truyền dịch vốn không nghe theo sự điều khiển, định đưa lên xoa bụng mình.
“Ơ không được nhúc nhích đâu!” Trương Diệp vội vươn tay chộp lấy hai cổ tay Chung Viễn Hàng, ấn cánh tay xuống mặt chăn.
Thần trí Chung Viễn Hàng không tỉnh táo nên vùng vẫy theo bản năng, trong miệng bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ và tiếng nức nở.
Trương Diệp hoàn toàn hết cách, cậu chỉ có thể cố gắng không đè vào bụng Chung Viễn Hàng, ôm lấy cánh tay của bạn mình, ôm chặt lấy cậu thiếu niên đang suy sụp, ngăn cản những động tác có thể tự gây thương tích trong vô thức của đối phương.
“Không sao rồi, không sao rồi, cậu vừa mới phẫu thuật xong, không được vùng vẫy thế này, đừng quậy nữa mà…”
Không biết Trương Diệp đã nghĩ gì, vì muốn an ủi hay vì bất lực, giống như dây thần kinh nào đó trong não bị chập mạch, cậu đặt một nụ hôn lên má Chung Viễn Hàng, phát ra tiếng “chụt” một cái, giống như hôn một chú chó nhỏ.
Má của Chung Viễn Hàng không có mấy thịt, nhưng da dẻ rất mịn, thoang thoảng mùi mồ hôi và mùi nước sát trùng. Sau khi hôn xong, Trương Diệp liếm môi, cảm nhận được vị đắng chát xen lẫn vị mặn, cậu cố nhịn, không dám “phì phì” ngay bên tai Chung Viễn Hàng.
Nụ hôn ngượng ngùng này dường như có tác dụng, Chung Viễn Hàng vẫn khóc khàn cả giọng, nhưng người không còn cựa quậy lung tung nữa, dường như biết rằng Trương Diệp ở bên cạnh mình lúc này là người đáng tin cậy, cho nên đã xoay mặt vùi vào hõm cổ Trương Diệp, áp cả gương mặt vào chỗ xương hàm và cổ của cậu, cọ xát trên làn da thô ráp của Trương Diệp. Những giọt nước mắt nóng hổi ấm ức thấm đều lên da thịt của cả hai.
Trương Diệp vốn sợ nhột, khi Chung Viễn Hàng rúc vào cổ mình, toàn thân cậu rùng mình một cái, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Nếu không vì nể tình Chung Viễn Hàng vừa mới phẫu thuật xong, có lẽ cậu đã đẩy mạnh đối phương ra rồi, chứ không phải ngồi im chịu đựng trong sự cứng đờ như hiện tại.
Mọi giác quan trên khuôn mặt Chung Viễn Hàng đều cọ xát vào cổ Trương Diệp. Từ hàng lông mày và lông mi rậm rạp, chóp mũi mềm mại đàn hồi cho đến bờ môi mềm mại. Làn da nhạy cảm của Trương Diệp như phóng đại mọi cảm nhận. Cậu cảm thấy hơi thở của Chung Viễn Hàng phả ra vừa nóng vừa ẩm, dính dấp, mang theo những cảm xúc mãnh liệt từ sâu bên trong.
“Được… được rồi, được rồi mà, nam tử hán đại trượng phu phải dũng cảm lên chứ,” Trương Diệp dỗ dành lộn xộn. Cha mẹ Chung Viễn Hàng không có ở bên cạnh, Trương Diệp chỉ đành bắt chước những cảnh tình cảm xem trên TV, qua bờ môi vụng về không đúng lúc của mình mà học đòi bắt chước một cách vụng về. “Tớ buông cậu ra nhé? Đừng có động đậy được không?”
Chung Viễn Hàng vẫn ra sức rúc vào cổ Trương Diệp, sau khi nhẫn nhịn được cơn nhột ban đầu, Trương Diệp dần quen với sự phát tiết có phần vô lý này, cậu xoa xoa mái tóc ngắn hơi cứng sau gáy Chung Viễn Hàng, lại hỏi: “Nói gì đi chứ? Có nằm im được không?”
Chung Viễn Hàng không tình nguyện tựa đầu vào vai Trương Diệp, khẽ gật đầu.
Trương Diệp vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn vài lần rồi mới rời khỏi phòng bệnh, chạy xộc tới trạm điều dưỡng, cậu tìm cô y tá vừa nói chuyện với mình khi nãy, ánh mắt đầy vẻ lo lắng như sắp bốc hỏa: “Chị ơi, Chung Viễn Hàng tỉnh rồi, chị mau qua xem cậu ấy đi, cậu ấy… có vẻ không ổn lắm.”
Cái sự bám người này thực sự không ổn chút nào.
Cô y tá giật mình, vừa lẩm bẩm nhỏ trong miệng vừa lao nhanh vào phòng bệnh.
Sau khi Trương Diệp đi ra ngoài, Chung Viễn Hàng lại trở nên rất im lặng, chỉ có đôi mắt là cứ dán chặt vào cửa phòng bệnh, nhíu mày, vẻ mặt đầy vẻ lo âu.
“Chẳng phải vẫn tốt đấy sao? Không ổn chỗ nào?” Cô y tá hỏi Trương Diệp.
“Cậu ấy… có vẻ hơi lơ mơ, vừa nãy còn kêu đau, rồi vùng vẫy, còn khóc nữa.” Trương Diệp dùng vốn từ ít ỏi của mình để mô tả triệu chứng của Chung Viễn Hàng.
“Hừ, tôi còn tưởng chuyện gì,” Cô y tá thở phào, cầm lấy cây kim truyền dịch trên tay Chung Viễn Hàng xem xét, “Không sao, kim truyền bị lệch rồi, để tôi cắm lại. Gây mê toàn thân khi tỉnh dậy như thế này là bình thường, vết thương đau, người cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn. Có người còn gặp ảo giác, nhìn thấy người tí hon này kia, giống như ăn phải nấm độc ấy, cũng thú vị phết.”
Nhưng Trương Diệp không thấy thú vị chút nào. Ảo giác của Chung Viễn Hàng là gì? Tại sao trông cậu ấy lại mong manh như thế? Trương Diệp cảm thấy ảo giác của Chung Viễn Hàng có lẽ là rơi vào vực thẳm của sự đau đớn, bất lực và không được yêu thương. Nếu không, sao cậu ấy có thể nắm lấy một người bạn học chưa từng nói chuyện quá vài câu như cậu để làm cái cọc cứu mạng cơ chứ.
Lúc thay kim truyền dịch, Chung Viễn Hàng rất không hợp tác, cứ rụt tay về mãi. Cô y tá chụp lấy mấy lần đều không giữ được tay.
Trương Diệp định làm giống lúc nãy để giữ lấy cổ tay Chung Viễn Hàng, nhưng Chung Viễn Hàng thấy tay Trương Diệp đưa tới liền lật lòng bàn tay lại, nắm chặt lấy tay cậu.
Kiểu nắm tay như con trẻ, đã bắt được là siết chặt ngón tay, dùng hết sức mà bóp. May mà thuốc tê chưa tan hết, dù Chung Viễn Hàng dùng hết sức, Trương Diệp cũng không thấy đau.
“Đúng rồi, cậu cứ giữ lấy cậu ấy như thế để tôi châm kim.” Cô y tá chớp lấy thời cơ, châm kim vào mu bàn tay trắng gầy của Chung Viễn Hàng một cách nhanh, gọn, lẹ.
Chung Viễn Hàng nới lỏng lực nắm tay Trương Diệp, định rụt tay về nhưng lại bị Trương Diệp bắt được. Trong lúc vận động, những ngón tay đen nhẻm của Trương Diệp đan xen vào giữa các kẽ tay của Chung Viễn Hàng, mười ngón tay đan chặt để cố định tay cậu.
“Ráng nhịn chút đi,” Trương Diệp khẽ khuyên nhủ, rồi bồi thêm một câu, “Ngoan một chút.”
Sau khi châm kim xong, Chung Viễn Hàng dường như đã thấm mệt sau hồi quậy phá, mí mắt mỏng lại sắp khép lại, nhưng cũng không ngủ yên, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc để xác nhận Trương Diệp vẫn còn ở bên cạnh mình.
Trời đã tối mịt, Trương Diệp không biết cha mẹ có đi tìm mình không. Cậu thường xuyên sang nhà hàng xóm ăn chực, làm xong bài tập mới về nhà là chuyện thường tình. Cậu không thích làm bài tập ở nhà vì cha thích mở TV hết cỡ, còn mẹ thì thích cãi nhau với cha.
Có lẽ ở lại thêm một chút nữa cũng không sao.
Trương Diệp giấu bàn tay hơi lành lạnh của Chung Viễn Hàng vào trong chăn, khẽ nói với đối phương: “Ngủ đi, tớ ở đây với cậu.”
Hết chương 09


Bình luận về bài viết này