[Tinh Tinh] Chương 10

By

Published on

in


Chương 10

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Sau đó.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì, Trương Diệp không còn nhớ rõ nữa. Liệu cuối cùng gia đình Chung Viễn Hàng có ai đến không, đó là một ẩn số chưa có lời giải trong thời thiếu niên của Trương Diệp.

“Mẹ, mẹ có nhớ hồi con học cấp hai có một lần đi học về rất muộn không?” Trương Diệp nhìn chằm chằm gương mặt của Tiểu Bồ Đào, như có ma xui quỷ khiến mà hỏi mẹ đang ngồi ăn cơm bên cạnh.

“Cấp hai? Con học cấp hai là năm nào tháng nào chứ?” Mẹ vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi bâng quơ.

“Hồi con mười ba mười bốn tuổi ấy.” Trương Diệp nói một khoảng thời gian ước chừng, nói xong liền thấy mình hỏi thừa.

Hồi đó người làm kinh doanh trong trấn dần đông lên, nhiều người mua sofa da, cửa hàng bảo dưỡng đồ da của cha mẹ đang làm ăn rất tốt, thường bận đến tối mịt. Chính họ còn chẳng chắc đã về nhà được trước mười giờ, làm sao nhớ nổi con trai về sớm hay muộn?

Không ngờ mẹ đặt đũa xuống suy nghĩ một lát rồi buông lời ngay: “Sao mà không nhớ chứ? Cái lần con học Lôi Phong đưa bạn đi bệnh viện chứ gì? Mẹ ấn tượng sâu lắm. Hồi đó giáo viên chủ nhiệm của các con là thầy gì nhỉ? Thầy Lý đúng không?”

“Thầy Lữ.” Trương Diệp đính chính.

“Đúng đúng, thầy Lữ, gọi điện cho mẹ. Ban đầu mẹ còn tưởng con đi đánh nhau ở trường, kết quả thầy Lữ nói trong lớp con có một bạn phải phẫu thuật hay gì đó, tóm lại là vào viện rồi, người nhà đều không có ở đây, nói là quan hệ với con tốt nhất, nhờ con ở lại bầu bạn một lát.”

Mẹ dường như có chút bùi ngùi, rồi lại tò mò hỏi: “Theo lý mà nói cái trường làng xập xệ của mình toàn là trẻ con địa phương đi học, làm gì có đứa nào ốm đau nằm viện mà cả nhà không một ai đến chứ? Cái cậu bạn đó là ai thế? Người ngoại tỉnh à? Sao lại học ở trường con?”

“Là…” Trương Diệp định buột miệng nói ra, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, ấp úng: “Một người bạn mẹ chưa thấy bao giờ, cũng… chơi không thân lắm, có nói mẹ cũng không biết đâu.”

Mẹ bĩu môi, thấy mất hứng nên không hỏi thêm nữa.

Tiểu Bồ Đào tỉnh lại vào tầm giữa chiềum giống như Chung Viễn Hàng năm xưa, lúc đầu thằng bé cũng lơ mơ như một đứa trẻ ngốc.

Nhưng cũng không hoàn toàn giống Chung Viễn Hàng, Tiểu Bồ Đào chắc là nhìn thấy ảo giác gì đó vui lắm, cứ nhe răng cười mãi, cười đến chảy cả nước miếng, còn đòi nắm tay Trương Diệp chơi trò vỗ tay.

Sự khó chịu, gợn sóng trong lòng Trương Diệp suốt thời gian qua cũng tan biến đi nhiều khi nhìn thấy nụ cười của Tiểu Bồ Đào. Nhưng cậu cũng thấy xót xa. Bác sĩ nói do lúc đầu không kiểm tra vùng bụng của cậu bé Trương Viễn, thời gian tắc ruột quá dài, khi mổ bụng ra đã có một đoạn ruột bị hoại tử, đành phải cắt bỏ đi.

Trương Diệp cứ để mặc Tiểu Bồ Đào quậy phá, ở lại phòng bệnh bầu bạn với con trai suốt cả buổi chiều.

Đến gần giờ cơm tối, Trương Diệp đi mua cơm ở căn tin cho mẹ, khoác thêm áo khoác, định rời đi.

“Đi đâu đấy? Cơm cũng không ăn,” Mẹ liếc Trương Diệp một cái, “Đi làm sớm thế à?”

“Vâng.” Trương Diệp trả lời mập mờ, xoay người đi ra ngoài phòng bệnh.

“Sáng mai tới thì mang cho mẹ lọ kem bôi mặt nhé,” Mẹ gọi với theo sau lưng, “Trời lạnh da dẻ nứt nẻ hết cả rồi.”

“Được!” Trương Diệp đáp lại từ xa, rẽ qua góc hành lang, xuống cầu thang, rời khỏi khu nhà nội trú.

Cũng chưa ăn cơm, nhân lúc trời còn sớm chưa có khách, Trương Diệp lái xe máy tới quảng trường bia, tìm đến quán nướng nơi mình làm thuê.

Tầm này quảng trường bia chưa đến giờ ăn đêm, thưa thớt người đi lại, chỉ có mấy nhân viên đang bày hàng tại quầy của mình. Trương Diệp băng qua quảng trường còn đọng nước, đi về phía quầy hàng của mình.

“Anh Diệp, hôm nay anh đi làm à?” Một người đồng nghiệp làm thuê quen mặt chào hỏi Trương Diệp.

“Không làm nữa, tới xin nghỉ việc.” Trương Diệp cười cười, tiếp tục đi về phía trước.

“Nghỉ việc á? Tìm được việc mới rồi à? Ở đâu thế?” Người làm thuê gọi với theo bóng lưng Trương Diệp.

Trương Diệp không trả lời nữa, chỉ giơ tay vẫy vẫy phía sau lưng.

Ông chủ đang tính sổ sách trong văn phòng, gọi là văn phòng nhưng thực chất chỉ là một căn nhà tiền chế trong quảng trường bia, kiêm luôn cả nhà kho. Trương Diệp vừa bước vào đã bị một mùi thực phẩm tươi sống để lạnh, cái mùi lửng lơ giữa ươn và không ươn, xông lên làm buồn nôn.

Lạ thật đấy, rõ ràng trước kia đã ngửi quen mùi này, giờ đột nhiên lại cảm thấy không thể chịu nổi. Trương Diệp điều chỉnh nhịp thở, cố gắng hít vào thật ít khí.

“Ồ, sao hôm nay đến sớm thế?” Ông chủ nheo đôi mắt trắng dã nhìn Trương Diệp bước vào, phát ra tiếng cười khẩy trong mũi, nhe hàm răng vàng khè đen kịt: “Vẫn còn nhớ ở đây có một suất làm việc à? Không cần vào viện trông thằng con quý tử nữa sao?”

“Ông chủ, hôm nay tôi tới xin nghỉ việc,” Trương Diệp bước lại gần ông chủ, nhìn xuống từ bên kia bàn làm việc, “Tôi không làm nữa.”

Động tác lật sổ của ông chủ dừng lại vài giây, sau đó lại cười lạnh tiếp tục: “Sao? Trách tôi không đồng ý cho cậu ứng trước tiền lương à?”

“Hai chuyện khác nhau,” Trương Diệp cũng cười, cậu hất cằm, những nỗi bực dọc không còn kìm nén nữa, hiện rõ vẻ bướng bỉnh bất kham, cậu cố ý nói: “Buổi tối tôi tìm được việc mới rồi, thời gian bên chỗ ông bị trùng.”

“Ồ, là chê tiền ít à?” Lúc này ông chủ mới nhận ra Trương Diệp nghiêm túc đến xin nghỉ, cảm giác bị nhân viên dưới quyền sa thải thật chẳng dễ chịu gì, ông chủ cảm thấy mất mặt: “Đi đâu mà thăng tiến thế?”

“Cái đó ông không cần quản, tháng này còn thiếu hai ngày nữa là tôi làm tròn tháng, ông cứ tính cho tôi hai mươi ngày lương là được.” Trương Diệp đưa tay gõ nhẹ hai cái lên cuốn sổ trước mặt ông chủ.

Ông chủ hừ lạnh hai tiếng, vừa đẩy vừa gạt tay Trương Diệp ra, lật cuốn sổ kêu xoành xoạch.

“Nếu cậu muốn tính toán với tôi như vậy thì chúng ta nói cho rõ ràng,” Ông chủ lôi ra một chiếc máy tính nhưng không bấm, “Cậu đột nhiên nghỉ thế này, làm lỡ việc kinh doanh của tôi thì tính sao? Cậu bảo tôi trong lúc nhất thời biết đi đâu tìm người thay thế? Khoản tổn thất này tính thế nào đây?”

Trước khi đến Trương Diệp đã nghĩ ông chủ sẽ không đưa tiền lương sòng phẳng như vậy, cậu cũng liều luôn, kẻ chân trần không sợ người đi giày.

“Ông có cắt xén lương tôi hay không là việc của ông,” Trương Diệp cũng cười lạnh, kéo chiếc ghế đôn inox bên cạnh ngồi xuống, “Nhưng tối nay cái quầy này của ông có bày ra được hay không là do tôi quyết định.”

“Mày muốn làm cái gì?!” Mặt ông chủ lập tức sa sầm xuống.

“Tôi muốn làm gì? Ông bảo tôi muốn làm gì? Tôi chân trần không sợ ông đi giày đâu. Ông thử nghĩ xem, nếu tối nay tôi ở quầy hàng của ông mà quậy phá một trận thì liệu tối nay ông còn làm ăn được gì không?”

“Mày không sợ tao gọi cảnh sát à?” Ông chủ đe dọa.

“Gọi đi, gọi tới rồi tôi sẽ nói rõ với cảnh sát, nào là nợ lương, giấy phép kinh doanh hết hạn, nhân viên toàn là làm thuê tạm thời, cũng chẳng ai đi khám sức khỏe cả,” Trương Diệp cười híp mắt, “Ông việc gì phải gọi cảnh sát chứ? Gọi tới rồi ông còn tổn thất lớn hơn đúng không?”

Sắc mặt ông chủ trông thật đặc sắc, hết đỏ lại trắng, trông giống hệt một con ngỗng bị bóp nghẹt cổ, há mỏ mà chẳng cắn được ai, chỉ biết thở dốc vô ích.

“Thế nên là, tính sổ đi,” Trương Diệp chỉ chỉ vào máy tính, “Tôi chỉ lấy đúng phần thuộc về mình, một xu cũng không lấy thêm, tôi cũng chẳng phải loại người chịu thiệt thòi đâu.”

Quy trình tiếp theo diễn ra rất nhanh. Ông chủ tính xong tiền, đếm tiền mặt rồi ném xuống bàn, quát Trương Diệp: “Cút cút cút, cầm tiền rồi cút đi!”

Trương Diệp đút tiền vào túi, vẫn mỉm cười, nói với ông chủ một câu “làm ăn phát đạt” rồi xoay người rời đi.

Vừa ra khỏi cửa không mấy bước, Trương Diệp lại gặp lại người làm thuê lúc nãy. Dường như cậu ta cố ý đứng chờ ở ngoài cho đến khi Trương Diệp ra.

“Ơ, anh Diệp, đây!” Cậu ta rút bao thuốc ra, đưa cho Trương Diệp một điếu: “Sao lại nghỉ thế anh?”

“Không muốn làm nữa thì nghỉ thôi.” Trương Diệp nhận thuốc, giọng điệu thoải mái.

“Tìm được việc khác rồi à?” Cậu ta liếc nhìn văn phòng, hỏi một cách bí hiểm: “Lão già cắt xén tiền của anh phải không?”

“Không cắt xén, đừng có đổ oan cho ông chủ, cái gì đáng lấy tôi lấy hết rồi.” Trương Diệp đang vội đi, giơ điếu thuốc trên tay lên nói với cậu ta: “Cảm ơn nhé, hẹn gặp lại.”

“Đừng đi vội mà,” Cậu ta bước theo hai bước, không vòng vo nữa, nói thẳng: “Anh Diệp, anh thế này là coi em như người ngoài rồi. Em đứng ngoài nghe thấy hết anh nói gì rồi nhé, anh tìm được việc mới rồi à? Ở đâu thế? Tiền có nhiều không?”

Trương Diệp cười khổ lắc đầu, có tính là việc mới không? Ở chỗ Chung Viễn Hàng cũng coi là công việc sao? Nếu thực sự là công việc, chắc hẳn là…

Trương Diệp không muốn nghĩ thêm nữa, trả lời lấy lệ: “Không, dọa lão thôi, nghỉ ở đây mới có thời gian tìm việc chứ.”

Nói đoạn, Trương Diệp vỗ vỗ vai cậu em: “Không làm nổi thì tìm việc khác, đàn ông tay chân lành lặn sợ gì không có việc? Đi nhé.”

Trương Diệp ra khỏi quảng trường bia, hít một hơi thật sâu bầu không khí không còn mùi rau củ đông lạnh, nhìn đồng hồ điện thoại, đã gần qua giờ cơm tối, cậu phải mau chóng về nấu cơm cho Chung Viễn Hàng rồi.

Khi Chung Viễn Hàng về đến nhà đã là hơn chín giờ tối, chiều nay anh có mấy ca phẫu thuật, làm từ lúc hai giờ chiều trời còn sáng choang tới tận khi trời tối mịt mới xong.

Mở khóa vào cửa, trong nhà yên tĩnh lạ thường, cả căn phòng tối om, chỉ có chiếc đèn treo phía trên bàn ăn là còn sáng. Ánh đèn vàng rực rỡ chiếu xuống mặt bàn, trên đó có đậy một chiếc lồng bàn ren trắng. Chung Viễn Hàng biết rõ món đồ này vốn không thuộc về nhà mình, thứ này cực kỳ không hợp với thói quen sinh hoạt của anh, lạc quẻ hoàn toàn với cả căn phòng, cũng không đúng với gu thẩm mỹ của anh.

Chung Viễn Hàng đá văng đôi giày, xỏ vào đôi dép lê được xếp ngay ngắn, đi tới bên bàn.

Nhấc lồng bàn lên, bên dưới đặt ba món mặn và một món canh, nhưng Trương Diệp không có ở nhà.

Chung Viễn Hàng mím chặt môi.

Trương Diệp nấu cơm xong là chạy mất hút luôn? Giỏi thật đấy, ngày đầu tiên ký hợp đồng đã dám bỏ bê công việc, về sớm?

Chung Viễn Hàng đưa tay chạm vào bát sứ đựng canh, đã nguội ngắt rồi, xem ra Trương Diệp đã đi từ lâu.

Chung Viễn Hàng rất mệt mỏi, căn bản chẳng muốn hâm nóng lại mấy món này để ăn. Việc Trương Diệp không có nhà khiến anh cảm thấy vô cùng bực bội, như có một ngọn lửa vô danh bốc lên.

Anh lấy điện thoại ra, điện thoại vẫn để chế độ im lặng, nhưng trên đó không có cuộc gọi nhỡ nào từ Trương Diệp, thậm chí cũng chẳng có tin nhắn giải thích tình hình nào của cậu.

Chung Viễn Hàng nhấn vào lịch sử cuộc gọi, nhưng phát hiện mình đã không còn tìm thấy số nào mới là số của Trương Diệp nữa.

Anh đặt mạnh điện thoại xuống bàn ăn, tiếng va chạm vang lên khô khốc trong căn phòng trống trải.

Khi Trương Diệp trở về, căn phòng dường như vẫn giống hệt lúc cậu vừa đi ra, cậu cứ ngỡ Chung Viễn Hàng chưa về, nhưng vừa bước chân vào đã đá trúng một đôi giày vừa nãy còn chưa có ở cửa nhà.

Giày bị đá nằm lăn lóc trên sàn, Trương Diệp cúi người xếp gọn giày lại.

“Viễn Hàng?” Trương Diệp cất tiếng gọi.

Từ phía chiếc sofa đen kịt trong phòng khách truyền đến một tiếng “Ừ” trầm đục.

Trương Diệp thay dép, nhẹ bước đi tới.

“Sao lại ngồi đây?” Trương Diệp liếc nhìn phía bàn ăn, “Chưa ăn cơm à?”

Chung Viễn Hàng bóp sống mũi, nhíu mày, vẻ mặt rất mệt mỏi, không trả lời câu hỏi của Trương Diệp.

Trương Diệp đứng trước mặt Chung Viễn Hàng, không nhìn rõ mắt anh, thế là từ từ, chậm rãi ngồi thụp xuống trước mặt Chung Viễn Hàng, muốn thông qua ánh đèn yếu ớt hắt ra từ phía bàn ăn để nhìn rõ biểu cảm của anh.

“Tôi đi hâm nóng lại cơm canh cho cậu nhé, ăn cơm thôi?” Trương Diệp ngẩng đầu, cân nhắc lời hỏi.

“Cậu đi đòi lương,” Giọng Chung Viễn Hàng khó đoán được cảm xúc, “Đòi được rồi?”

“Hả? Đòi được rồi.” Trương Diệp cười một cái, rồi nhanh chóng tắt nụ cười.

“Đòi lương mà đòi đến tận bây giờ?”

“Không phải, chiều nay là xong việc rồi.” Trương Diệp chẳng hiểu ra làm sao, có phải vì lúc nãy Chung Viễn Hàng về mà mình không có nhà nên cậu ấy giận rồi không nhỉ?

Nhưng nhìn sắc mặt Chung Viễn Hàng lại không thấy rõ.

“Cậu nghĩ thứ tôi muốn chỉ là cậu tới đây nấu cho tôi một bữa cơm thôi à?” Bàn tay đang che trên sống mũi của Chung Viễn Hàng hạ xuống, đặt trên đầu gối.

Trương Diệp nhìn bàn tay ấy đến thẫn thờ, chỉ cảm thấy thật đẹp, thực sự rất đẹp. Không giống như tay của cậu, xương khớp thô to, đầy rẫy những vết chai sạn và sẹo nhỏ tích tụ sau nhiều năm lao động.

Chung Viễn Hàng chỉ thấy Trương Diệp đang né tránh câu hỏi của mình, sự thiếu kiên nhẫn và không tin tưởng đã cụ thể hóa thành hành động.

Trương Diệp nhìn bàn tay xinh đẹp trước mặt đưa tới, trong khoảnh khắc cậu còn chưa kịp phản ứng lại, những ngón tay của Chung Viễn Hàng đã trực tiếp, không chút khoan nhượng thọc vào giữa môi cậu, đè thấp lưỡi cậu xuống, chạm thẳng vào cổ họng.

“Ưm! Ưm ưm!” Trương Diệp nảy sinh phản ứng muốn nôn mửa, theo bản năng muốn lùi lại né tránh, nhưng sau gáy lại bị bàn tay kia của Chung Viễn Hàng ghì chặt lấy.

Trương Diệp không ngồi xổm vững được nữa, quỳ sụp xuống tấm thảm giữa hai chân Chung Viễn Hàng, phát ra tiếng “bịch” trầm đục.

Cậu nghe thấy giọng điệu hung tợn của Chung Viễn Hàng.

“Mẹ kiếp, tôi bảo cậu tới đây là để bồi giường đấy.”

**
Chan: Chậc chậc chậc chậc

Hết chương 10

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.