Chương 68
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Vụ án hình sự xuyên quốc gia “Con tàu ma” liên quan đến 31 sinh mạng đã kết thúc mỹ mãn, từ cấp trên xuống cấp dưới của Cục Cảnh sát thành phố Hâm Hải đều giống như những chiếc lò xo bị vặn quá mức nay đã được giải tỏa áp lực. Ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa được giải thoát, mấy ngày này ra vào cục, mọi người đều cảm thấy bầu không khí ở Cục dường như đã nhẹ đi nửa bầu khí quyển.
Ngay lúc này, Thích Sơn Vũ nhận được liên lạc từ quê nhà, mong cậu trở về một chuyến để hỗ trợ giải quyết chút chuyện về căn nhà tổ.
Người cha cảnh sát hình sự đã hy sinh của Thích Sơn Vũ là người tỉnh Giang Tây, nhưng ông đã rời quê ra ngoài học hành từ sớm. Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành cảnh sát ở thành phố Hâm Hải. Vì công việc quá bận rộn, phải ba năm, năm năm ông mới có cơ hội về thăm quê một lần, dần dà mối quan hệ với họ hàng ở quê cũng trở nên xa cách.
Sau này, cha Thích hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, để lại hai đứa con còn nhỏ tuổi. Thích Sơn Vũ và Thích Trăn Trăn đều có ký ức rất mờ nhạt về quê cha. Nếu không phải lần này người anh họ gọi điện thoại tới, Thích Sơn Vũ gần như đã quên mất mình còn có một nhánh họ hàng như vậy.
“Nhất định phải về đó à?”
Nghe Thích Sơn Vũ kể chuyện này, Liễu Dịch cau mày tỏ vẻ không vui.
Liễu Dịch biết rằng, khi cha của cảnh sát Tiểu Thích qua đời và mẹ của cậu bị ung thư, có một khoảng thời gian cậu vừa phải chăm sóc mẹ bệnh nặng và em gái nhỏ tuổi, vừa phải cố gắng đi học không để lỡ bài vở, cuộc sống vô cùng chật vật và vất vả.
Khoảng thời gian đó, ngoài sự nỗ lực của chính bản thân Thích Sơn Vũ, cậu còn nhận được sự giúp đỡ của đồng đội, cộng sự cũ của cha mình.
Khi Tiểu Thích khó khăn nhất, nhóm “họ hàng ở quê” không những không giúp đỡ một xu nào, mà ngay cả lễ truy điệu của mẹ cậu cũng lấy cớ “quá xa” mà không một ai đến dự, có thể nói là rất không coi trọng mẹ con Thích Sơn Vũ.
Thích Sơn Vũ vốn là người ghi nhớ ân nghĩa nhưng không để bụng thù hận, chưa bao giờ kỳ vọng vào đám họ hàng ở quê, nên đương nhiên cũng không cảm thấy thất vọng. Ngày thường là đường ai nấy đi, cuộc sống không giao thoa, cậu cũng không quan tâm, nhiều lắm thì chỉ gửi một câu “Chúc mừng năm mới” trong cái gọi là nhóm chat gia đình vào dịp Tết mà thôi.
Nhưng Liễu Dịch thì khác, anh chỉ nghe người yêu kể lại một cách nhẹ nhàng một lần, mà đã thay cậu ghi nhớ mối “nợ cũ” này.
“Chắc là phải về thôi.”
Thích Sơn Vũ lắc đầu, “Tình hình khá phức tạp, liên quan đến vấn đề giải tỏa nhà tổ. Ba của em không còn nữa, em vẫn phải về một chuyến xem sao.”
Nếu cậu hoàn toàn mặc kệ, thì coi như tự động từ bỏ quyền lợi đáng có của cha mình. Lòng trách nhiệm của cảnh sát Tiểu Thích không cho phép cậu mặc kệ hoàn toàn, suy đi tính lại vẫn quyết định về một chuyến, bất kể kết quả cuối cùng của việc tranh chấp với đám họ hàng kia ra sao, chí ít cũng coi như bày tỏ thái độ.
“Em nghĩ chắc sẽ không lâu đâu.”
Thích Sơn Vũ nhìn vẻ mặt của Liễu Dịch, dùng ngón tay vuốt từ thái dương đối phương xuống phía dưới, “Nhiều nhất là hai ngày em sẽ quay lại.”
Thấy Thích Sơn Vũ kiên quyết như vậy, Liễu Dịch nghĩ một lát: “Em có ngày nghỉ không?”
“Ừm.”
Thích Sơn Vũ gật đầu, “Vừa hay gần đây rảnh rỗi, đội trưởng bảo bọn em tranh thủ lúc không bận rộn, chia nhau nghỉ phép thường niên.”
Cậu cúi đầu tính số ngày nghỉ bù mà mình đã tích lũy, “Năm nay em còn hơn 20 ngày phép lận.”
“Ồ?”
Liễu Dịch nghe nói Thẩm Tuân chịu cho Tiểu Thích và đồng đội nghỉ phép thường niên, trong lòng khẽ động, một ý nghĩ lập tức xuất hiện.
Anh hỏi: “Vậy em định về ngày nào?”
Thích Sơn Vũ trả lời: “Tạm thời là ngày 17, thứ Tư tuần sau.”
Còn một tuần nữa mới đến thứ Tư tuần sau, bây giờ đổi lịch trực vẫn còn kịp!
Liễu Dịch lập tức vui mừng.
Anh kéo Thích Sơn Vũ ngồi xuống bàn ăn, lấy quyển lịch bàn và mở lịch trình trong điện thoại ra, hai người kề đầu vào nhau bắt đầu nghiên cứu lịch trực của bọn họ.
“Dù sao cũng phải đổi ca, chi bằng cả hai chúng ta cùng nghỉ luôn đi!”
Thích Sơn Vũ có chút ngạc nhiên: “Anh muốn đi cùng em về quê hả?”
“Ừm hứm!”
Liễu Dịch cười gật đầu.
Thích Sơn Vũ có chút ngại ngùng: “Nhưng thị trấn ở quê em chẳng có gì vui cả, giao thông không thuận tiện, đồ ăn cũng không ngon lắm, có thể anh sẽ cảm thấy rất nhàm chán.”
“Có gì đâu, anh phải trông chừng em, kẻo em bị bắt nạt chứ!”
Liễu Dịch cười xoa xoa gương mặt của Thích Sơn Vũ, “Đây chẳng phải là trách nhiệm của bạn đời à?”
Lông mày Thích Sơn Vũ nhíu lại một góc tinh tế.
Cậu rất vui vì Liễu Dịch sẵn lòng đi cùng mình, nhưng đồng thời, cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ bị bắt nạt.
“Đừng cãi, bởi vì trong chuyện mình bị chịu thiệt, em luôn rất chậm chạp.”
Liễu Dịch nhận ra sự băn khoăn của Thích Sơn Vũ, ngón tay di chuyển đến đôi môi của cậu, ấn nhẹ với lực gần như là vuốt ve, coi như chặn lời cậu định nói lại.
“…Vậy được rồi, nếu anh có thể sắp xếp được ngày nghỉ.”
Thích Sơn Vũ luôn thỏa hiệp với Liễu Dịch rất nhanh, “Đừng quá miễn cưỡng là được.”
“Không miễn cưỡng đâu.”
Liễu Dịch cười cười, nuốt xuống câu nói có tính chất nói trước bước không qua, tuyệt đối không được nói ra: “Chỉ cần các em rảnh rỗi, thì bọn anh cũng sẽ không quá bận.”
“Đúng rồi, đằng nào cũng nghỉ, chúng ta nghỉ luôn cả tuần đi!”
Liễu Dịch áp sát vai Thích Sơn Vũ, chỉ ngày trên lịch cho cậu xem, “Từ ngày 17 đến ngày 24, chỉ cần đổi ca trực ngày 20 và 21, chúng ta có thể nghỉ liền tám ngày.”
“Có thể thì có thể…”
Thích Sơn Vũ đã đổi ca trực cuối tuần khi quyết định về quê, sắp xếp này đối với cậu vẫn ổn, “Chỉ là, chắc anh sẽ không muốn ở lại đó lâu như vậy đâu…”
“Đương nhiên là không rồi, đợi em giải quyết xong rắc rối là chúng ta đi ngay, sau đó thì…”
Liễu Dịch cầm bút gạch đường màu đỏ “kỳ nghỉ” lên lịch, giọng điệu đầy mong đợi: “Sau đó chúng ta sẽ đi thẳng từ đó, đi du lịch một tuần ở tỉnh Giang Tây luôn!”
**
Ngày 17 tháng 8, thứ Tư.
Đêm hôm qua, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ tan làm xong trực tiếp đi ra sân bay luôn, đáp chuyến bay đêm đến thủ phủ tỉnh Giang Tây, tìm một khách sạn gần sân bay ở lại một đêm. Hôm nay, bọn họ lên chuyến xe buýt sớm nhất, khởi hành đi đến thị trấn nơi quê nhà của Thích Sơn Vũ.
Xe buýt rời đường cao tốc, đi vào quốc lộ, rồi lại rẽ vào tỉnh lộ. Đoạn đường này hơi xóc nảy, Liễu Dịch vốn dĩ suốt đường đi đều chơi trò chơi trên điện thoại để giết thời gian, nhưng giờ đây lại bị xóc đến mức không chơi nổi nữa.
Anh tắt màn hình điện thoại, tựa đầu vào cửa kính, lẩm bẩm khẽ, “…Lâu lắm rồi chưa trải nghiệm cảm giác say xe.”
Thích Sơn Vũ nghiêng đầu nhìn Liễu Dịch, chủ động kéo anh lại, để anh tựa vào vai mình, “Anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi, chắc sẽ ổn thôi.”
Hai người mua vé ở hai ghế cạnh lối đi bên trái, hàng áp chót của xe buýt. Chuyến xe này chỉ có một nửa khách, hàng ghế sau lưng và ghế bên cạnh bọn họ đều trống. Chỉ cần khách ở hàng ghế trước không đứng dậy cố ý quay đầu lại xem bọn họ đang làm gì, sẽ không ai chú ý đến cảnh hai người đàn ông tựa vào nhau.
Lời khuyên của Thích Sơn Vũ về việc nhắm mắt nghỉ ngơi rất hiệu quả.
Sau mười phút trấn tĩnh, cảm giác chóng mặt giảm đi rõ rệt, Liễu Dịch cảm thấy khá hơn nhiều.
Nhưng sau đó xe vẫn còn phải chạy gần hai tiếng trên tỉnh lộ quanh co đồi núi, Liễu Dịch không dám tiếp tục nhìn màn hình nhỏ chơi game nữa, thế là lấy tai nghe ra, chia cho Thích Sơn Vũ một bên, mở ứng dụng nghe nhạc, bật một kênh radio nhạc Pop, để nó tự động phát ngẫu nhiên các bài hát giết thời gian.
Nghe một lát, Liễu Dịch tựa vào vai Thích Sơn Vũ ngủ thiếp đi.
Cái gối ôm hình người đỡ anh vừa vững chãi vừa thoải mái, lại còn tự có thân nhiệt và dây an toàn là cánh tay, kết hợp với sự xóc nảy có nhịp điệu của xe, Liễu Dịch ngủ rất ngon lành, cho đến khi bị Thích Sơn Vũ nhẹ nhàng lay tỉnh, anh mới biết bọn họ đã đến trạm xuống.
Bến xe buýt đường dài của thị trấn này vừa nhỏ vừa cũ kỹ, trông như đã 20 năm không được sửa sang nghiêm túc, thậm chí lúc ra khỏi bến vẫn là kiểm soát vé thủ công.
Nhưng bến xe nhỏ cũng có cái lợi của nó, hai người vừa ra khỏi bến là đến ngay đường lớn.
Nhà tổ của nhà họ Thích hiện đang có gia đình người anh họ của Thích Sơn Vũ sinh sống, đương nhiên là không có phòng trống để lại cho Thích Sơn Vũ và “người bạn” của cậu.
Thế là Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ bắt một chiếc taxi, tìm một khách sạn gần nhà tổ của nhà họ Thích, có môi trường, tiện nghi và điều kiện vệ sinh khá ổn để nghỉ lại, chỉ chờ buổi tối về nhà ăn cơm, tiện thể giải quyết dứt điểm những rắc rối cần cậu phải bận tâm.
**
Ban đầu Liễu Dịch còn lo lắng cảnh sát Tiểu Thích nhà mình sẽ bị thiệt thòi trong việc tranh chấp tài sản gia tộc này, nên mới nhất quyết đòi đi cùng.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh, mặc dù Thích Sơn Vũ không quan tâm đến những chuyện này, nhưng một người đã làm cảnh sát hình sự vài năm như cậu, sớm đã rèn luyện được một khí chất không giận mà vẫn uy nghiêm, căn bản không ai dám coi thường cậu, hơn nữa còn e ngại thân phận công chức nhà nước của cậu mà không dám tùy tiện lừa gạt.
Mấy người anh em họ hàng có quyền thừa kế ngồi lại với nhau, lại ngầm coi Thích Sơn Vũ nhỏ tuổi nhất là người đứng đầu, mọi người đều sẵn lòng lắng nghe cậu.
Mặc dù Thích Sơn Vũ làm cảnh sát hình sự chứ không phải làm về tư pháp, nhưng kiến thức pháp luật liên quan của cậu không có vấn đề gì, đủ để vượt xa tất cả những người có mặt ở đây.
Nhìn thấy tình hình như vậy, cậu dứt khoát đứng ra đảm đương, dựa theo quy định của luật thừa kế, nên chia cắt thế nào thì chia như thế, không ai được phép chiếm thêm một đồng, mà cũng không ai bị bỏ sót.
Trong quá trình đó, hai người anh họ đưa ra ý kiến “theo luật cũ con cả phải được chia một nửa” và “con gái đã lấy chồng như nước lã đổ đi”, mấy lần cố gắng gây rối, nhưng đều bị Thích Sơn Vũ dùng thái độ bình thản nhưng không cho phép nghi ngờ để trấn áp. Việc tưởng chừng như rắc rối phải tranh cãi hai ba ngày, lại bất ngờ đưa ra được kết quả chỉ trong một đêm.
“Tốt rồi, vì mọi người đã đồng ý, vậy tôi sẽ liên hệ luật sư, làm một bản thỏa thuận phân chia di sản theo phương án này. Sau khi mọi người xác nhận không có vấn đề gì, chúng ta có thể đi công chứng.”
Thích Sơn Vũ chuyển ánh mắt sang hai người anh họ vừa nãy cố gắng đòi chia thêm phần, dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ nếu còn không phục thì nói ngay bây giờ đi.
Hai người nhìn nhau, rồi lén lút liếc nhìn những người khác, nhận ra từ vẻ mặt lạnh nhạt và thiếu kiên nhẫn của mọi người rằng bọn họ sẽ không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào, cuối cùng chỉ đành hậm hực gật đầu.
Có người yếu ớt hỏi: “Vậy còn chi phí thuê luật sư…?”
“Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Thích Sơn Vũ trả lời dứt khoát.
Liễu Dịch cười nhẹ, kịp thời bổ sung ở bên cạnh: “Dù sao thì đối với chúng tôi cũng rất thuận tiện.”
Đến lúc này, ngay cả hai người anh họ ban đầu không phục cũng hoàn toàn tắt tiếng.
Họ nhận ra, người em họ đã lâu không xuất hiện này là người trong hệ thống cảnh sát, kiểm sát, pháp luật. Chưa nói đến việc phương án của cậu vốn đã công bằng, công chính, đưa ra tòa án 100% là bên có lý. Chỉ riêng dựa mối quan hệ của đối phương, thì tuyệt đối không cho phép bọn họ cố gắng dựa vào thân phận “cường hào địa phương” của mình, để cậy mạnh mà đòi chia thêm, chiếm đoạt thêm.
Hết chương 68


Bình luận về bài viết này