Chương 04
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Cú ngất này khiến cậu ngất lịm đi cho đến tận sáng sớm.
Khi Nguyễn Mộ Đăng rốt cục cũng khôi phục lại được ý thức, cậu nhận ra bên ngoài cửa sổ đã hửng sáng, còn mình thì đang nằm ngửa dưới đất. Cách đó không xa vẫn có thể nghe thấy tiếng ngáy của Vương Triều và Mã Hán, hai người vẫn đang say giấc nồng, còn chiếc giường bên kia trống không, rõ ràng là Tiêu Tiêu sau khi ra ngoài đêm qua thì chưa từng trở lại.
Nguyễn Mộ Đăng bò dậy, lắc lắc đầu, tuy vẫn còn có chút đầu nặng chân bồng bềnh, nhưng cảm giác chóng mặt thoát lực đêm qua đã biến mất, mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi cũng đã tan đi gần hết.
Cậu tìm kỹ một lượt trong phòng, quả nhiên ở khe hở giữa chiếc tủ thấp bên cạnh cửa và bức tường, cậu phát hiện ra một nén nhang đã cháy hết, cậu dùng ngón tay vê một ít tro, đưa lên mũi ngửi liền ngửi thấy mùi hoa lá đặc biệt đó — căn bản chẳng cần đoán cũng biết nén nhang này là do ai đặt!
Nguyễn Mộ Đăng đánh thức Vương Triều và Mã Hán đang ngủ say, rồi báo tin Tiêu Tiêu mất tích cho bọn họ.
Vương Triều và Mã Hán nghe xong đều nhìn nhau đầy ngơ ngác, suy nghĩ một hồi, Vương Triều mới ngập ngừng mở lời: “Cái này… vốn dĩ hắn cũng không phải người trong đoàn của mình, có lẽ đột nhiên có việc gì đó, hoặc là sợ hãi quá chẳng hạn, cho nên đã lái xe xuống núi ngay trong đêm rồi… cũng chẳng liên quan gì mấy đến chúng ta đâu nhỉ?”
Nói xong, hắn lại lén lút quan sát sắc mặt của Nguyễn Mộ Đăng, vội vàng bổ sung thêm: “Tất nhiên rồi, hắn cứ thế im hơi lặng tiếng mà chuồn mất, đúng là quá không ra gì!”
Nguyễn Mộ Đăng liếc nhìn chiếc tủ giấu chân nhang, do dự một lát, cuối cùng vẫn không nói ra phát hiện của mình.
Đúng như Vương Triều nói, Tiêu Tiêu là một kẻ lạ mặt trà trộn vào giữa đường, xuất hiện đầy nghi vấn thì lúc biến mất cũng chẳng ai bận tâm. Hơn nữa chuyện nén nhang đó, nói ra ngoại trừ khiến mọi người thêm phần bất an thì dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Ba người vệ sinh cá nhân đơn giản, đợi đến khi họ xuống lầu ra ngoài sân thì các thành viên khác trong đoàn phim ở những nơi khác cũng lục tục đi ra.
Có lẽ vì vừa trải qua một đêm nơm nớp lo sợ trong môi trường xa lạ, lại ngủ không ngon giấc nên những người đứng ngoài sân không ai là không có quầng thâm dưới mắt, ngáp ngắn ngáp dài, trông đều vô cùng tiều tụy. Duy chỉ có hai người Vương Triều và Mã Hán là sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, diện mạo tươi tỉnh một cách lạc lõng.
Thời gian thấm thoát đã đến tám giờ sáng, người của đoàn phim hầu như đều đã có mặt tại điểm tập trung, mà người duy nhất vắng mặt lại chính là ba nhân vật quan trọng nhất của nhóm, đạo diễn Trịnh Cẩm Tú cùng hai phó đạo diễn của ông ta.
“Bọn tôi đi tìm rồi!” Trợ lý và thư ký trường quay chạy tới, vẻ mặt kinh hoàng, vừa thở hổ hển vừa hét lớn: “Phòng của đám người đạo diễn Trịnh không có ai cả!”
Nghe thấy tin này, đoàn phim lập tức nhốn nháo hẳn lên.
Đùa đấy à, ở lại cái thôn có hơn trăm người chết này một đêm đã đủ kinh dị lắm rồi, giờ những nhân vật có máu mặt nhất, có tiếng nói nhất trong đoàn lại chẳng biết đi đâu mất, thật sự nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi có được không!
Mặc dù rất nhiều người muốn mặc kệ ba kẻ mất tích kia để lên xe xuống núi ngay lập tức, nhưng lời này cũng chỉ dám nghĩ trong bụng, không ai nỡ nói thẳng ra.
Điện thoại không có tín hiệu, trong phòng không tìm thấy người, bọn họ chẳng còn cách nào khác, đành phải chia nhóm hai ba người tỏa ra xung quanh để tìm kiếm.
Có người tinh ý nhận ra ngoài ba vị đạo diễn thì người đàn ông đi chiếc Buick bám theo đoàn xe giữa đường hôm qua cũng biến mất. Bọn họ đặc biệt chạy qua hỏi Nguyễn Mộ Đăng cùng Vương Triều và Mã Hán ở cùng phòng, sau khi biết sáng sớm dậy đã không thấy tăm hơi anh ta đâu, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ bất an cực độ.
Tuy nhiên, trước khi tìm thấy các vị đạo diễn mất tích, mọi người trong đoàn đã phát hiện ra một tin dữ trước — những chiếc xe mà bọn họ đậu ở đầu thôn, bao gồm một chiếc xe khách lớn và hai chiếc xe tải nhỏ, còn có cả chiếc Buick của Tiêu Tiêu nữa, lốp của cả bốn chiếc xe đều bị rạch nát, ngay cả lốp dự phòng treo phía sau xe cũng không thoát khỏi cảnh, tất cả đều bị rạch cho tan nát.
Những người phát hiện lốp xe bị phá hoại là mấy tài xế của đội quay phim.
Trong khi những người khác chia nhau đi tìm người trong thôn, ba người bọn họ được sắp xếp đi làm nóng máy xe trước, sắp xếp lại đạo cụ, hành lý và đồ đạc vặt vãnh trên xe để sau khi tìm được ba vị đạo diễn là có thể lên xe rời đi ngay lập tức, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Nhưng giờ lốp xe đã bị rạch thành cái dạng này rồi, nhìn qua là biết xe căn bản không thể chạy được nữa. Cho dù có là xa thần vùng núi đi chăng nữa, lái một chiếc xe chỉ còn bốn cái vành sắt đi đường núi thì e rằng cũng chỉ trong phút mốt là lật xe, đâm vào núi hoặc rơi xuống vực mà thôi.
Các tài xế sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, phải biết rằng lúc đến đây bọn họ đã đi qua những cánh rừng núi bạt ngàn, gần đây cũng chẳng có thị trấn hay làng mạc nào khác, đường núi đi cả ngày trời e là cũng chẳng gặp nổi một chiếc xe nào khác. Nếu không có mấy chiếc xe này, bọn họ coi như đã bị giam chết trong cái thôn này theo một cách khác.
Và còn một điểm quan trọng hơn nữa, rốt cuộc là ai đã làm hỏng lốp xe, không cho bọn họ rời khỏi đây?
Liên tưởng đến hơn một trăm dân tự sát, cùng ba vị đạo diễn không rõ tung tích, mấy người tài xế lập tức bủn rủn chân tay, suýt nữa thì bật khóc ngay tại chỗ.
Ở một diễn biến khác, cuối cùng cũng có người tìm thấy hai vị phó đạo diễn mất tích trong một ngôi nhà ở trung tâm thôn — thế nhưng, đó lại là thi thể của hai người.
“Vết thương chí mạng nằm ở đây.”
Nguyễn Mộ Đăng khẽ vén tóc của phó đạo diễn Chương lên, để lộ một lỗ thủng hình tròn bị tóc che lấp ở sau gáy.
Những người phát hiện ra thi thể hai người là mấy cô gái trẻ phụ trách hóa trang trong đoàn, nhưng vì quá kinh hãi nên bọn họ đã sớm trốn đi đâu đó ôm nhau khóc nức nở rồi, lúc này còn dám vây quanh thi thể, ngoài nam chính Tang Giai Ninh tự nhận là gan dạ cùng người trợ lý bị ép đi cùng ra, thì chỉ còn lại ba người Nguyễn Mộ Đăng, Vương Triều và Mã Hán.
Cái chết của hai vị đạo diễn đều vô cùng quái dị.
Phó đạo diễn Chương ngã gục ở góc đông nam của sân, nằm sấp mặt xuống đất, biểu cảm kinh hoàng như thể đã nhìn thấy thứ gì đó khiến ông ta vô cùng khiếp sợ. Hai tay ông ta vươn về phía trước, hướng về phía cổng sân, giống như đang cố sức liều mạng chạy trốn khỏi thứ gì đó vậy.
Ngoài vài vệt máu lốm đốm, trên người phó đạo diễn Chương còn khá sạch sẽ, thoạt nhìn không có ngoại thương rõ rệt. Nhưng vì tóc ông ta thưa thớt nên Nguyễn Mộ Đăng nhìn kỹ một chút liền nhanh chóng phát hiện ra sau gáy ông ta có một lỗ thủng tròn nhỏ bằng móng tay út, vết thương rất sâu, có lẽ đã xuyên thủng xương sọ, làm tổn thương não bộ.
“Vậy vết thương này rốt cuộc là làm sao mà có?” Mã Hán tay bưng máy quay cầm tay, run rẩy quay lại thi thể phó đạo diễn Chương, run giọng hỏi.
“Chắc là vết thương do súng bắn rồi!”
Thú thật, trong lòng Tang Giai Ninh cũng đang run cầm cập, căn bản không dám nhìn thẳng vào thi thể, chỉ xua tay loạn xạ, bực bội trả lời.
“Không, không giống vết đạn do súng bắn.”
Nguyễn Mộ Đăng nhớ lại thi thể đứa bé vớt được từ dưới sông hôm qua, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cậu vẫn cảm thấy vết thương trên trán đứa bé đó dường như rất giống với cái lỗ trên đầu phó đạo diễn Chương. Cậu cố nén sự khó chịu về mặt tâm lý, đưa tay nâng đầu phó đạo diễn Chương lên, cảm thấy trọng lượng khi chạm vào nhẹ hơn rất nhiều so với tưởng tượng, lại lắc nhẹ một cái, mơ hồ nghe thấy có tiếng chất lỏng sóng sánh bên trong.
Cậu không học y, kiến thức pháp y ít ỏi có được cũng là từ mấy cuốn sách tạp nham như [Ghi chép rửa oan], nhưng Nguyễn Mộ Đăng có thể khẳng định, trọng lượng đầu của một người đàn ông trưởng thành không nên nhẹ như vậy. Cộng thêm tiếng nước sóng sánh kia, cậu gần như chắc chắn rằng cái đầu của phó đạo diễn Chương lúc này chỉ còn lại một cái vỏ không mà thôi.
(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
“Não của ông ấy không còn nữa.” Nguyễn Mộ Đăng nói ra suy đoán của mình.
Hiện trường lập tức vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh.
“Cái… chuyện này không thể nào chứ…” Vương Triều run rẩy đến mức giọng nói tự mang hiệu ứng điện tử, lông tơ dựng đứng, chỉ muốn nhảy phắt ra xa cả chục mét.
Đùa gì thế, đây có phải Plants vs. Zombies đâu mà hở ra là ăn mất não người ta!
Nhìn thấy người quen chết không rõ ràng đã đủ đáng sợ rồi, giờ lại có người đến bảo bạn rằng cái xác này bề ngoài nguyên vẹn nhưng bên trong mất sạch não, cú sốc này thực sự không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi.
“Không, là thật đấy.”
Nguyễn Mộ Đăng đứng dậy, bước lên vài bước, đi đến trước thi thể phó đạo diễn Vương ở cửa gian chính.
Phó đạo diễn Vương nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, nhãn cầu lồi ra, miệng há hốc, duy trì biểu cảm gào thét cực kỳ đau đớn, thần sắc vô cùng kinh hãi.
Mã Hán đánh bạo đi theo, dùng ống kính ghi lại tình trạng cái chết của phó đạo diễn Vương.
Nguyễn Mộ Đăng nâng đầu ông ta lên, lắc qua lắc lại một chút, sau đó nghiêng đầu người chết sang một bên, để lộ một lỗ tròn nhỏ bằng móng tay út ở thái dương bên phải.
“Cũng giống phó đạo diễn Chương, bên trong đầu cũng trống rỗng.”
“Không, đừng nói nữa!”
Tang Giai Ninh và trợ lý của anh ta nghe đến đây thì không chịu nổi nữa. Hai người dìu nhau lảo đảo chạy ra ngoài sân, quỳ sụp xuống dưới một cái cây lớn, nôn thốc nôn tháo đến mức trời đất quay cuồng.
Sắc mặt Vương Triều cũng rất khó coi, thực tế là hắn cũng đang nhẫn nhịn rất vất vả, sắp không trụ nổi mà muốn chạy ra nôn cùng hai người kia rồi. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, vẫy tay ra hiệu cho Nguyễn Mộ Đăng và Mã Hán ra ngoài nói chuyện.
Chuyện đã đến nước này, mấy người bọn họ chắc chắn không ai gánh nổi, phải bàn bạc kỹ lưỡng với những người khác trong đoàn xem tiếp theo nên làm thế nào cho phải.
Nửa tiếng sau, ngoại trừ đạo diễn Trịnh Cẩm Tú vẫn bặt vô âm tín, cùng hai vị phó đạo diễn đã biến thành thi thể nằm trong sân, tất cả các thành viên trong đoàn phim đều đã tập trung tại một bãi đất trống ở đầu thôn.
Mọi người cùng tổng hợp lại các thông tin tình hình hiện tại, khi biết tin hai vị phó đạo diễn đã chết, đạo diễn Trịnh mất tích, hơn nữa lốp của mấy chiếc xe đều đã bị người ta rạch nát, mà toàn bộ bọn họ đều bị vây hãm ở đây, họ gần như sắp suy sụp hoàn toàn.
“Nhất định là do cái gã tên Tiêu Tiêu kia làm!”
Nữ chính Trần Thiến lúc này khóc lóc thảm thiết, chỉ khăng khăng hung thủ nhất định là kẻ ngoại lai không thuộc đoàn phim và hiện đang không rõ tung tích kia.
Những người khác tuy phần lớn đều đồng ý với suy nghĩ của cô, nhưng so với việc truy cứu rốt cuộc là ai đã giết hai vị phó đạo diễn, và giết người vì mục đích gì, thì mong muốn cấp thiết nhất của bọn họ hiện tại là nhanh chóng rời khỏi đây, trở về nơi náo nhiệt và an toàn.
Mọi người tranh luận một hồi, cuối cùng thống nhất quyết định rằng cho dù xe không đi được thì cho dù đi bộ cũng phải đi xuống núi.
“Tuy đường núi rất dài, nhưng chúng ta không cần phải đi bộ một mạch xuống tận chân núi, chỉ cần đến nơi nào điện thoại có tín hiệu là có thể tìm người cứu viện rồi.”
Sau khi có người đưa ra đề nghị này, mọi người lập tức lấy lại tinh thần.
Hoàng toàn chính xác, lái xe cũng mất mười mấy tiếng đường núi, chỉ dựa vào cái đám người thành phố phần lớn đều trói gà không chặt này thì e rằng đi bộ cả ngày lẫn đêm cũng chưa chắc đã đi hết được. Nhưng chỉ cần bọn họ men theo đường nhựa đi xuống chân núi, đến vị trí nào điện thoại dùng được, bọn họ có thể gọi cứu viện tới, vẫn tốt hơn là cứ khô héo chờ đợi trong cái thôn âm u đầy người chết này, đối mặt với tên hung thủ không biết đang lẩn trốn ở đâu.
Sau khi hạ quyết tâm, mọi người lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thừa lúc trời còn sớm để đi được thêm một đoạn.
Ngay cả đại tiểu thư đỏng đảnh như Trần Thiến cũng biết lúc này không phải là lúc để làm mình làm mẩy, cô cắn răng bỏ lại hết mấy thùng quần áo và túi xách hàng hiệu, chỉ để trợ lý đeo ít nước uống và bánh quy, thay đôi giày cao gót rồi cùng mọi người đi bộ xuống núi.
Hết chương 04


Bình luận về bài viết này