[Không Ngoan] Chương 52


Chương 52

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

“—Á! Tiểu Lai, con bị làm sao thế này?!” Tiêu San có việc đi ra phía sau, nhìn thấy Hứa Tử Lai đang nằm co quắp trên sàn nhà, cố gắng vịn vào chiếc ghế bị đổ để đứng dậy, bà ta sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng chạy tới đỡ cánh tay cậu ta, kêu lên, “Ai đánh con vậy con trai! Sao lại đánh con ra nông nỗi này!”

Dạ dày Hứa Tử Lai đau quặn lại, không thể đứng thẳng lưng được.

Giọng nữ chói tai rất ồn ào, cậu ta bực bội xua tay: “Buông ra.”

Cậu ta loạng choạng tự đứng thẳng người.

Hứa Vân Thanh không biết vì sao lại cùng đi tới, xuất hiện ở cửa, nhìn thấy cảnh này thì cau mày: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiêu San muốn tiếp tục đỡ Hứa Tử Lai, nhưng cậu ta từ chối. Cơn đau âm ỉ ở dạ dày như bị búa đập, cậu ta thở dốc nặng nề, từ từ xoa bóp bụng dưới sàn, miệng không cam tâm gằn giọng lặp lại: “Lại là như thế… Lại là như thế này…”

“… Lại là như thế này!”

Lần trước cũng bị Sở Giác nhanh chân đến trước.

Lần này lại là làm nền cho Sở Giác.

Tại sao?

Dựa vào cái gì!

Vẻ mặt Hứa Tử Lai vặn vẹo.

Gần như điên loạn.

Trước đây, sau khi Doãn Quyện Chi đến dự tiệc sinh nhật của Hứa Lợi làm mọi người khó chịu xong, buổi tối anh sẽ đến quán bar phóng đãng. Tùy tiện bắt người để qua đêm.

Nhưng anh sẽ không dẫn người tình đi cùng, Hứa Tử Lai hiểu rõ điều này.

Vì vậy, vào tiệc sinh nhật của Hứa Lợi năm ngoái, sau khi Hứa Tử Lai gài bẫy Doãn Quyện Chi, buổi đêm đã đợi sẵn ở quán bar anh hay lui tới.

Nhưng Doãn Quyện Chi đã dẫn Sở Giác đi.

Dẫn theo Sở Giác!

Bọn họ đã ở trong cùng một căn phòng, suốt cả một đêm.

Hứa Tử Lai giống như một gã hề, tự tay dâng Doãn Quyện Chi lên giường một thằng đàn ông khác.

Lúc đó… Doãn Quyện Chi và Sở Giác còn chưa phải là mối quan hệ được gọi là người tình nữa.

Bây giờ bọn họ đã kết hôn, mọi chuyện xảy ra càng danh chính ngôn thuận hơn, dáng mặt đẹp đẽ, xinh đẹp, khóc lóc, vui vẻ và tất cả những tiếng rên rỉ của Doãn Quyện Chi, tất cả đều thuộc về Sở Giác!

Chỉ có Sở Giác mới được nhìn thấy.

“A—! Rầm—!!”

Hứa Tử Lai gầm lên một tiếng giận dữ, rồi đột nhiên hung hăng đá văng chiếc ghế ngã trên sàn, làm Tiêu San vừa định lại gần sợ hãi bịt tai hét lên, Hứa Vân Thanh vội vàng kéo bà ta sang một bên, nhờ thế mới không bị chiếc ghế gãy một chân bay tới làm bị thương.

“Tử Lai, con làm sao thế?!” Hứa Vân Thanh nhìn Hứa Tử Lai lớn lên, chưa từng thấy bộ dạng này của cậu ta, không tránh khỏi lo lắng hỏi.

Khóe mắt Hứa Tử Lai khẽ co giật, không nói một lời loạng choạng bước ra ngoài.

Tại sao ai cũng có thể… Ai cũng có thể có được Doãn Quyện Chi, chỉ có cậu ta thì không.

Rõ ràng mối liên hệ và giao điểm giữa họ là sâu sắc nhất, họ “cùng nhau” lớn lên, họ không rời xa nhau nửa bước… Họ mới nên là không thể tách rời.

Trong cơn giận dữ mơ hồ, cậu ta hoàn toàn quên mất mối quan hệ ban đầu giữa mình và Doãn Quyện Chi là gì.

Trong căn phòng dường như vừa trải qua bạo lực tháo dỡ, chỉ còn lại Tiêu San đang hoảng hồn và Hứa Vân Thanh với vẻ mặt trầm tĩnh, xung quanh vẫn còn vương lại một chút hương thơm nồng đậm.

Doãn Quyện Chi chính là bị mùi hương này và thứ trong rượu hành hạ đến mức nóng nực khó chịu, hiệu lực kép kéo những giây phút tỉnh táo cuối cùng càng ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn không thể níu giữ được nữa.

Nhưng bên tai luôn có một giọng nói méo mó không ngừng lên tiếng, giống như ma quỷ, Doãn Quyện Chi cấu chặt cánh tay, gần như để móng tay lún sâu vào da thịt, muốn xua đuổi chúng đi.

Nhưng những âm thanh đó vẫn ở đó.

Cứ ở đó, ở đó mãi…

“Anh có biết mẹ anh rốt cuộc chết như thế nào không?”

“Tôi, biết.”

“… Bà ấy bị bức phát điên… Anh là một mắt xích bị gài bẫy.”

“Rất đáng thương.”

“… Bà ấy chết… còn đáng thương hơn.”

Bà ấy chết như thế nào, rốt cuộc bà ấy chết như thế nào?

Tự sát? Ai bắt bà ấy tự sát?

Ai tự sát?… Ai bắt ai tự sát?

Doãn Quyện Chi không nhớ nổi cái tên, rõ ràng là ở ngay trước mắt, rõ ràng nhìn thấy cái bóng ảo ảnh đang lay động, nhưng anh lại không tài nào nhớ ra được. Eo vặn vẹo cọ xát lung tung vào chăn, quần áo trên người anh không còn một mảnh, anh kéo ga trải giường đắp lên mặt, dường như đang dùng cách này để bao bọc lấy cơ thể mình bằng một lớp kén dày.

Trốn đi, trốn đi thôi.

“Quyện Chi…” Sở Giác bao bọc lấy cơ thể Doãn Quyện Chi, nâng mặt anh lên, hôn anh. Không cần tốn sức, hai mắt Doãn Quyện Chi mờ mịt đẫm nước mắt, dường như khoảnh khắc này ai đến cũng không từ chối, ngoan ngoãn hé mở đôi môi đỏ mọng.

“Quyện Chi ngoan… đừng buồn nữa.”

Ai đang dỗ dành mình, tại sao phải buồn?

Tại sao không buồn?

Làm thế nào mới không buồn…

Hôm nay bọn họ đều uống khá nhiều rượu, đầu óc Doãn Quyện Chi hỗn loạn, nhưng mơ mơ màng màng biết được trong khoang miệng Sở Giác có vị rượu.

Anh càng say hơn.

“Đừng chạm vào tôi…” Doãn Quyện Chi rụt vai lại, muốn trốn vào trong một góc nào đó, nước mắt rơi xuống từng giọt, “Tôi sợ…”

“Chó… Chó đen lớn…” Anh vừa khóc vừa nói mê mang, “Hứa… lão ta tên là gì, sao tôi không nhớ ra. Tôi quên rồi… nhưng tôi sợ quá… tôi thực sự rất sợ…”

Đôi mắt Sở Giác đỏ hoe, khản giọng: “Không chạm vào anh, không chạm vào anh.”

“Quyện Chi, đừng sợ, đừng sợ.”

“… Em sờ sờ anh đi,” Doãn Quyện Chi không nghe thấy câu trả lời của Sở Giác, anh như thể sợ hãi phải ở một mình trong không gian tối tăm, lại quên mất những lời vừa nãy đã nói, vẫy tay chủ động sờ soạng Sở Giác, “Đồ khốn, tại sao em không ôm anh… Anh khó chịu.”

Sở Giác chưa từng rời xa Doãn Quyện Chi nửa milimet, cậu hôn lên đôi môi người trong lòng dồn dập hơn, ôm chặt lấy cơ thể anh hơn.

“Thuốc…” Doãn Quyện Chi lẩm bẩm không rõ lời, “Tôi có phải uống thuốc không. Cậu là ai… Sở… Giác. Anh khó chịu.”

Anh chui vào lòng Sở Giác, mỗi hơi thở đều phải dùng sức rất nhiều, như thể chỉ cần nhẹ một chút thôi thì oxy sẽ vô tình rời bỏ anh, để được sống, anh phải liều mạng: “Anh nóng quá, nóng quá đi mất. Anh thở không nổi, Sở Giác, anh thực sự rất khó chịu, thuốc… Ngực anh, tim nặng quá, thở không nổi…”

“Không uống thuốc,” Sở Giác run giọng, dỗ dành Doãn Quyện Chi từng câu, “Quyện Chi uống rượu rồi, không thể uống thêm thuốc khác được nữa, không tốt cho cơ thể.”

Cậu dịu dàng nhưng đầy vội vã mút đi nước mắt của Doãn Quyện Chi, nói: “Em giúp anh, em ở bên anh mà, Quyện Chi ngoan, đừng khóc. Đừng khóc nữa mà Quyện Chi, trái tim em sắp tan vỡ mất rồi…”

Doãn Quyện Chi túm chặt vai Sở Giác, hung hăng cắn vào yết hầu cậu.

Máu bầm rỉ ra qua lớp da mỏng manh, Doãn Quyện Chi như một con thú bị nhốt, đầu lưỡi dính chút máu tanh, anh vẫn không buông miệng ra, lớp phòng thủ tự bảo vệ rất dày, lẩm bẩm không rõ ràng, nói lời độc ác: “Không được phép, làm tôi bị thương… Không được phép, làm tôi bị thương… Cậu nghe rõ chưa.”

Sở Giác ngửa cổ lên, mặc kệ cho anh cắn, khi yết hầu lên xuống, giọng nói khàn khàn thành kính vang lên: “Em sẽ không làm anh bị thương. Đừng sợ.”

Giọng nói có chút quen thuộc, Doãn Quyện Chi vô thức dừng lại, thả lỏng lực cắn, rơi nước mắt làm lành mà sáp lại gần, nụ hôn rơi xuống liên tục.

“… Có phải đau lắm không,” Doãn Quyện Chi nói, “Xin lỗi. Xin lỗi…”

Sở Giác khản giọng nói: “Em không đau.”

“… Anh đau quá,” Doãn Quyện Chi thả lỏng tứ chi, từ bỏ ý chí chống cự mà chìm đắm vô hạn, chấp nhận cái ôm của Sở Giác, nghẹn ngào nói lăng lộn xộn, “Nhưng mà anh đau quá… tôi đau quá đi mất… Bà ấy luôn làm tôi bị thương.”

“Tôi xin lỗi… Tôi nói xin lỗi, đừng dùng dao, kim, kéo…” Anh dùng hai cánh tay quấn chặt lấy cổ Sở Giác, như muốn biến mình thành xiềng xích, tốt nhất là đời này đừng bao giờ chia lìa khỏi người trước mắt. Người đã mất lý trí, đang nói ra những lời thật lòng sâu thẳm nhất, hết câu này đến câu khác, “Bà ấy trách anh, hận anh… chỉ cần anh còn ở đây, bà ấy sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc…”

Sở Giác nghiến răng, nhắm mắt lại, nhẫn nhịn không hỏi là ai. Cậu không muốn vào lúc này, cố ý dẫn dắt Quyện Chi nói ra những điều mà khi tỉnh táo anh không muốn chủ động nói.

“… Anh không thích bà ấy,” Giọng Doãn Quyện Chi vỡ vụn run rẩy, như đang trôi nổi trên biển cả, “Anh cũng không muốn… đưa em đi, gặp bà ấy. Anh không thích bà ấy…”

“Vậy thì không thích bà ấy,” Mái tóc Sở Giác lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, cúi đầu hôn lên mắt Doãn Quyện Chi, lông mi của anh thật sự rất dài, khi chớp qua môi Sở Giác, có một cảm giác ngứa nhẹ khiến trái tim rung động, “Quyện Chi ngoan, anh nhìn em này—em thích anh, em yêu anh.”

“Thích thì có ích gì…” Doãn Quyện Chi lẩm bẩm, “Yêu thì có ích gì… Thích và yêu… mới là thứ làm tổn thương người ta nhất.”

Rất nhiều người nói thích anh, dành tình cảm sâu đậm cho anh, nhất định phải có được anh trong đời này, nhưng những gì họ làm hoàn toàn là coi anh như một món hàng, có thể giao dịch, có thể tranh giành.

Dường như có người thích Doãn Quyện Chi, thì món hàng Doãn Quyện Chi này cũng phải đáp lại giá trị tương đương, vì thế phải thích lại họ.

Doãn Quyện Chi từ trước đến nay đều có thể quản được trái tim vẫn còn đang đập của mình, sự yêu thích của bất kỳ ai cũng là gánh nặng đối với anh.

Là một nhà tư bản không cầu tiến và không có ý chí, anh biết, là một món hàng, sau khi bị những kẻ có tâm cơ đoạt được hoàn toàn, số phận phải gánh chịu sẽ là sự bỏ rơi thảm khốc hơn.

Bỏ rơi người khác, nghiền nát người khác, mới là điều Doãn Quyện Chi có thể làm.

Anh không muốn trở thành người bị bỏ rơi.

Sở Giác…

Nhưng mà Sở Giác…

“… Sở Giác,” Môi Doãn Quyện Chi tìm kiếm đôi môi mỏng lạnh lẽo khác, gọi cái tên này hết lần này đến lần khác.

Sở Giác đáp lại hết lần này đến lần khác: Em ở đây.

“Anh đau quá…” Doãn Quyện Chi tố cáo với giọng khóc nức nở, “Bụng dưới của anh, có phải bị thương rồi không, đau thật sự… em đừng chạm vào.”

Anh hoảng hốt nói: “Anh, chảy rất nhiều máu…”

Ngón tay Sở Giác khẽ run rẩy thả lỏng eo anh ra, lòng bàn tay không dám chạm vào vết dao đâm bên trái bụng dưới của Doãn Quyện Chi nữa.

“Quyện Chi, nó đã đóng vảy rồi,” Sau một hồi lâu, Sở Giác cố đè nén sự đau lòng, tiếp tục dùng ngón tay chạm rất nhẹ, nói cho anh biết sự thật, “Không đau nữa… không đau nữa, Quyện Chi.”

Doãn Quyện Chi không tin: “Nhưng mà anh vẫn còn đau lắm, rất rất đau.”

Sở Giác nhẹ nhàng dỗ dành, hôn anh.

Sau đó, Doãn Quyện Chi nói xong câu cuối cùng trong đêm nay.

Khoảnh khắc nhận ra và nghe rõ ràng, đồng tử Sở Giác co lại dữ dội, hơi ấm toàn thân nhanh chóng bị rút cạn, như rơi xuống hầm băng. Cậu kiềm chế đôi tay không ngừng run rẩy, sợ rằng nếu như mình dùng lực mạnh, sẽ làm vỡ Doãn Quyện Chi, chỉ dám chậm rãi, thật chậm rãi ôm chặt anh vào lòng.

Cảm nhận hơi thở, nhiệt độ của anh, và nhịp tim không mạnh mẽ của anh.

Doãn Quyện Chi đã nói: Tôi không muốn sống chút nào… Thực sự không muốn một chút nào.

**

Ánh sáng ban mai le lói, chân trời hửng sáng, Doãn Quyện Chi nằm nghiêng, gương mặt ngủ yên tĩnh, cả người cuộn tròn lại trong vòng tay rộng lớn của Sở Giác.

Qua lớp đồ ngủ và chăn dày, bàn tay lớn của Sở Giác vỗ nhẹ sau lưng Doãn Quyện Chi, mong anh có thể ngủ yên giấc mà không mộng mị.

5 giờ 10 phút sáng, Doãn Quyện Chi ngủ rất say, Sở Giác rón rén vén chăn đứng dậy, chân trần chạm đất.

Cậu đứng bên giường rất lâu, như muốn khắc sâu Doãn Quyện Chi vào tận đáy mắt, sau đó cúi người hôn lên trán anh, mặc quần áo, cầm điện thoại và đi ra ngoài.

20 phút sau, cậu tìm thấy vị trí của Hứa Tử Lai.

Thực ra Từ Thiên Ức không thích thằng em trai đó của Doãn Quyện Chi, nhưng Hứa Tử Lai lại rất thích đến quán bar của anh ta.

Từ Thiên Ức nhớ lại lần trước, đã nửa năm rồi, Doãn Quyện Chi vẫn đến quán bar như thường lệ, ở lại, trước đó Hứa Tử Lai cũng đã lên lầu, có lẽ là phòng ở ngay bên cạnh phòng Doãn Quyện Chi.

Họ là anh em cùng cha khác mẹ, Từ Thiên Ức là người ngoài, cũng không tiện phát biểu gì.

Nhưng anh ta có quan hệ tốt với Doãn Quyện Chi, Hứa Tử Lai đã đặt phòng, Từ Thiên Ức định bụng sẽ đợi đến khi gặp mặt Doãn Quyện Chi thì nói cho đối phương biết chuyện này. Ai mà ngờ được, hôm đó Doãn Quyện Chi lại dẫn theo người tình, Từ Thiên Ức đành thôi.

Ngày hôm đó Hứa Tử Lai không biết đã phát điên cái gì, đập phá phòng ở quán bar của anh ta, như một kẻ tâm thần.

Hôm nay lại nhìn thấy Hứa Tử Lai, Từ Thiên Ức thở dài. Mặc dù ai đập phá phòng thì người đó đền tiền, nhưng thân là ông chủ, ai cũng muốn làm ăn yên ổn. Từ Thiên Ức ghét nhất loại người ngu xuẩn.

“Hứa thiếu, trời sáng rồi,” 5 giờ rưỡi sáng, Từ Thiên Ức thấy Hứa Tử Lai như thể muốn tự uống chết mình, lắc đầu bước tới, “Cậu không có chuyện gì thì về nhà tỉnh rượu đi.”

Uống suốt cả một đêm, nhưng ánh mắt Hứa Tử Lai lại không bị cồn xâm chiếm, vẫn còn sự tỉnh táo, tửu lượng cực cao. Cậu ta liếc nhìn Từ Thiên Ức lạnh lùng, lưỡi có chút cứng rắn: “Sợ tôi uống rượu không trả tiền à?”

“Hứa thiếu, cậu say thật rồi,” Từ Thiên Ức cảm thấy buồn cười, nói, “Tôi là một phú nhị đại đấy, hoàn toàn không thiếu tiền. Tiền rượu tối nay cậu thích trả thì trả, không trả thì coi như tôi mời. Tôi chỉ sợ cậu say chết ở đây…”

Anh ta chợt im bặt, nhìn về phía người đàn ông cao lớn bước vào từ cửa.

Cứ bước vào thêm một bước, Từ Thiên Ức lại cảm thấy sát khí trên người người đàn ông mặc đồ đen đó lại càng đậm thêm một phần.

Một lát sau, anh ta cảm thấy người đàn ông này quen mắt.

Chờ đến khi đối phương mang theo băng giá tiếp cận Hứa Tử Lai, Từ Thiên Ức lập tức lùi lại nửa bước, nhớ ra đây là ai.

Sở Giác, người vừa mới kết hôn với Doãn Tổng ngày hôm qua!

Cách đây một thời gian cậu ta còn đến đây điều tra camera giám sát việc Doãn Quyện Chi uống rượu.

Mắt Hứa Tử Lai khẽ nheo lại, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười lạnh: “Mày…”

“Rầm—!!”

Sở Giác không nói hai lời, túm tóc cậu ta đập mạnh xuống quầy bar, ly rượu pha chế của bartender vừa pha xong lập tức bay lên văng tung tóe khắp sàn.

Từ Thiên Ức ngây người: “Sở thiếu…”

“Sở Giác—A—!” Tròng mắt Hứa Tử Lai loang lổ vết vằn đỏ, đầu óc quay cuồng, tay vươn qua đỉnh đầu nắm lấy tay Sở Giác, yết hầu phát ra tiếng gầm gừ.

Sở Giác một tay nắm đầu Hứa Tử Lai ấn mạnh xuống mặt bàn lạnh lẽo, tay kia quẹt một tấm thẻ lên mặt bàn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hứa Tử Lai, nhưng lại nói với Từ Thiên Ức: “Mật mã là sáu số 0 ban đầu.”

“… À?” Nhịp tim Từ Thiên Ức đập loạn xạ, chân lại lùi ra phía sau nửa bước.

“Ồ được được, tôi hiểu rồi, các cậu cứ tự nhiên. Đồ ở đây không đáng bao nhiêu tiền, không trả cũng không sao, tôi và Doãn Tổng coi như là bạn bè hợp tính nhau, bởi vì Sở Thiếu sẵn lòng đền, vậy thì tôi sẽ nhận,” Người từng trải nhiều năm vẫn có sự tinh ý này, Từ Thiên Ức đè nén sợ hãi bạo lực tiến lên lấy thẻ ngân hàng đi, xem như phát ân tình cho Sở Giác, dặn dò người khác, “Tất cả mọi người không được quay video, đi tắt camera giám sát ở đại sảnh, đừng ở lại đây nữa, mau mau dọn dẹp hiện trường.”

Trước khi biến mất, anh ta lo lắng dặn dò: “Tuyệt đối đừng đánh hỏng người ta, nghĩ đến Tiểu Doãn Tổng một chút.”

Sở Giác thở sâu: “Ừm.”

“Rầm—!!!”

Đầu Hứa Tử Lai vẫn chưa ngẩng lên lại bị túm tóc đập mạnh xuống lần nữa, trán bị rách một vết.

Bàn tay ở sau gáy vừa buông ra, cậu ta gần như nửa sống nửa chết trượt xuống sàn, như một sợi mì chảy máu.

Mỗi người đều có nỗi bất hạnh riêng, nhưng nỗi bất hạnh của cậu ta, không thể bắt Doãn Quyện Chi phải gánh chịu được.

Nhưng Hứa Tử Lai sẽ không nghĩ như vậy.

Cậu ta và Doãn Quyện Chi “cùng chung một huyết thống”, hẳn là phải trở thành chỗ dựa của nhau.

Cậu ta không sạch sẽ, Doãn Quyện Chi dựa vào cái gì có thể sạch sẽ.

Hơn nữa Doãn Quyện Chi vốn là một kẻ phóng đãng có thể bị hàng ngàn người chơi qua, còn kinh tởm hơn cả thân phận con trai tiểu tam của cậu ta, Hứa Tử Lai có thể thích Doãn Quyện Chi, là Doãn Quyện Chi đã được trèo cao rồi.

Có gì mà phải tức giận, phải phẫn nộ.

Cậu ta bị vô số người mắng là hạ tiện, Doãn Quyện Chi thì có thể tốt đẹp hơn được bao nhiêu?!

Bao nhiêu năm qua, vì sự tồn tại của Doãn Quyện Chi, thế giới bên ngoài luôn không chú ý đến Hứa Tử Lai. Hứa Lợi và Tiêu San quan tâm cậu ta, nhưng áp lực bọn họ dành cho cậu ta cũng lớn không kém, cậu ta phải hơn Doãn Quyện Chi về mọi mặt, nếu không sẽ là đồ vô dụng, là thứ thiểu năng.

Heo chó còn thông minh hơn cậu ta.

Cha mẹ người khác cho tình yêu, cha mẹ cậu ta cho sự nghiêm khắc, và thân thế không đáng mặt.

Khi mọi người đều mắng chửi cậu ta, chỉ có Doãn Quyện Chi không mắng cậu ta.

Tiêu San đưa cậu ta về nhà họ Hứa, ép buộc cậu ta phải hòa hợp với anh trai, nhưng lại sai con chó Samoyed suýt chút nữa đã cắn phế chân của Doãn Quyện Chi.

Lúc đó khuôn mặt trắng bệch, dáng vẻ sợ hãi bướng bỉnh, và việc cắn chặt môi không kêu một tiếng… mỗi một khung hình Hứa Tử Lai đều nhớ rõ ràng.

Sau này Doãn Quyện Chi nuôi chó Doberman, Samoyed bị cắn chết, Tiêu San cũng bị cắn nhập viện. Thực ra lúc đó Hứa Tử Lai đã nghĩ Tiêu San cũng sẽ chết, nhưng Doãn Quyện Chi như một kẻ ngốc, cơ hội báo thù tốt như vậy mà anh lại không nắm lấy, vứt bỏ như cỏ rác.

Chỉ để Doberman cắn bị thương chân của Tiêu San.

Có bao nhiêu trả bấy nhiêu.

Hứa Tử Lai sợ Doãn Quyện Chi sẽ bảo Thượng Tá cắn mình, sợ đến mức ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng lo lắng, run rẩy.

Nhưng Doãn Quyện Chi phát hiện ra sự khác thường của cậu ta, lại nói: “Tao biết mày bị mẹ mày ép đến, tao sẽ không để Thượng Tá cắn mày.”

… Ai bảo cậu ta đáng thương chứ.

Anh không phải là người nên mắng chửi cậu ta nhất sao?

Đồ ngu xuẩn.

Hứa Tử Lai đã không còn nhớ rõ, rốt cuộc là mình muốn thu hút sự chú ý của Doãn Quyện Chi từ khi nào.

Rõ ràng nhất có lẽ là ở trường cấp ba, lúc đó Doãn Quyện Chi mặc quần áo trông như đang đóng vai xác ướp, gói kín mít, không bao giờ tiếp xúc với người khác, Hứa Tử Lai nói chuyện anh cũng không thèm trả lời, lạnh mặt bước qua.

Từ đó về sau anh muốn mua gì, Hứa Tử Lai sẽ mua trước, cướp lấy; Doãn Quyện Chi ở nhà muốn ăn trái cây gì, Hứa Tử Lai sẽ nhanh chân đến trước, cũng cướp lấy; lớn hơn một chút, Doãn Quyện Chi bắt đầu tìm đủ loại đàn ông, Hứa Tử Lai vô cùng tức giận, phẫn nộ, cậu ta vẫn cướp.

Chính là phải cướp hết, Doãn Quyện Chi có gì tốt đẹp, tại sao ai cũng thích anh… Dựa vào cái gì có thể ở bên anh, những người đàn ông đó có gì! Tất cả đều phải cướp hết!

Sau khi ở bên những người đó, Doãn Quyện Chi còn bắt đầu mắng cậu ta.

Luôn luôn mỉa mai cậu ta một cách bóng gió, gọi cậu ta là thằng em hạ tiện. Anh đã lạc quan hơn, nhưng sự ghét bỏ của anh đối với Hứa Tử Lai cũng công khai, không hề che giấu… tất cả là lỗi của những người đàn ông ngu xuẩn đó.

Tất cả là lỗi của bọn họ!

“Ha ha…” Lúc này cồn trong người dường như bắt đầu ngấm vào tê liệt tứ chi, Hứa Tử Lai nằm trên sàn đột nhiên bật cười, “Ha ha ha ha ha ha ha…”

Máu chảy từ trán xuống khóe mắt, cậu ta dùng đôi mắt đỏ ngầu xấu xí nhìn Sở Giác như có hai người và đang lắc lư sang hai bên, hận thấu xương nói với vẻ hả hê: “Đồ thứ mặt trắng chó má, mả mẹ mày tức giận cái gì, mày có tư cách, có lập trường gì, Doãn Quyện Chi đã cho mày lên giường rồi, mày ở đây đánh tao làm bộ làm tịch cho ai xem? Tưởng làm như vậy là có thể khiến Doãn Quyện Chi động lòng yêu mày chắc? Nó chỉ là một thằng đĩ đực, tao nói cho mày biết, nó sẽ không yêu bất kỳ ai! Mày chỉ tổ tốn công vô ích! Mày giống như một thằng hề, xấu xí đến mức tao còn thấy thương hại mày ha ha ha ha ha… Sao thế? Sau một đêm, Doãn Quyện Chi trở nên không dễ lên giường, không dễ chơi đùa nữa rồi à? Nếu không thì sao mày còn có thời gian đến đây… A—Ưm!”

Mảnh vỡ chai rượu sắc nhọn và vỡ nát đột ngột đâm vào lưỡi Hứa Tử Lai, cậu ta trợn tròn mắt, tứ chi co giật, hai mắt đồng thời sung huyết.

Sở Giác tháo khớp hàm Hứa Tử Lai, nắm chặt mảnh vỡ chai rượu, lạnh nhạt nói: “Nói tiếp đi.”

Cậu buông tay, mảnh vỡ cứ thế nằm trên cái lưỡi đang chảy máu đó. Cơ thể Hứa Tử Lai run rẩy như sàng gạo, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, run rẩy đưa ngón tay gắp mảnh vỡ, rồi kinh hãi rút mạnh ra.

“Á á á á á—!”

Ánh mắt và biểu cảm của Sở Giác giá rét như mùa đông tháng Chạp, cậu gằn từng chữ: “Mày cho rằng tại sao mày vẫn còn có thể sống? Bởi vì anh ấy biết sẽ sợ hãi.”

“Tao không muốn anh ấy sợ tao, anh ấy chỉ có thể yêu tao mà thôi.”

Khoảnh khắc này, Hứa Tử Lai cuối cùng cũng cảm nhận được sự sợ hãi thực sự. Lần trước cậu ta bị tai nạn xe hơi nằm viện, đã có chút kiêng dè Sở Giác, hôm nay lại càng cảm nhận sâu sắc hơn.

Sở Giác giống như một tên sát nhân hoàn toàn không sợ chết, Doãn Quyện Chi đã chọc vào loại người gì, sau này còn có thể chạy thoát được không?

Đế giày đạp mạnh vào giữa hai chân Hứa Tử Lai, Sở Giác không chút nương tay, âm sắc kinh hoàng: “Sau này có dùng tiếp được hay không, thì phải xem tạo hóa của mày thôi.”

Trong bụng Hứa Tử Lai đầy rượu, khi bị đạp vào bụng dưới, cậu ta gần như lồi mắt nôn rượu ra ngoài.

Bãi chiến trường hỗn độn.

Nhưng cơn đau đớn chết người khiến cậu ta không thể để tâm đến những thứ đó, bàn tay dính máu chảy ra từ miệng, cố gắng túm lấy ống quần Sở Giác, bắt cậu dừng hành vi bạo lực lại.

Sở Giác dừng lại.

Cậu quay người đi về phía sau quầy bar, lấy một chai whiskey, tìm một chiếc ly mới rót đầy, cuối cùng cho thêm thứ gì đó vào.

“Không uống… Tao không uống…” Hứa Tử Lai sợ hãi nhìn Sở Giác đang từ từ tiến lại gần mình, nói lắp bắp cực kỳ không rõ ràng.

Sở Giác làm sao có thể buông tha cho cậu ta, đạp lên chân cậu ta, ngồi xổm xuống bóp cái cằm đang há to vì trật khớp của cậu ta: “Mày thích cho những thứ lộn xộn vào rượu đến vậy, bây giờ tại sao lại phản kháng? Uống sạch đi.”

Whiskey hòa với máu tươi chảy thẳng vào yết hầu Hứa Tử Lai, cậu ta phát ra tiếng gầm gừ không thành tiếng. Xác nhận đối phương đã nuốt hết rượu vào bụng, Sở Giác nhân từ khép cằm cậu ta lại, sau đó xách cổ áo cậu ta lôi ra ngoài.

Thoáng chốc, quán bar trống không.

Không có bạo lực, không có tiếng la hét.

Giống như âm thanh và hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác của một cơn ác mộng.

Từ Thiên Ức ở trên lầu nhìn qua cửa sổ thấy Sở Giác kéo lê Hứa Tử Lai gần như sống dở chết dở rời đi, tay run rẩy, thở dốc lau mồ hôi lạnh.

5 giờ 45 phút, trời sáng hơn một chút.

Sở Giác ném Hứa Tử Lai vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại, nhưng cũng có những người vô gia cư đi qua.

“Mày đoán xem ở đây mày sẽ gặp những loại người gì,” Sở Giác đá vào Hứa Tử Lai đang bắt đầu túm chặt lấy cổ áo của mình, dịu dàng nói, “Không biết mày có thích kiểu này hay không. Điện thoại vẫn còn trong túi quần áo của mày, tao sẽ không lấy đi, muốn cầu cứu, có cầu cứu thành công hay không, hay là không còn sức để cầu cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hy vọng vụt qua — kết quả cụ thể thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mày thôi, chúc may mắn. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Quyện Chi nữa, mày hiểu chứ?”

Rời khỏi con hẻm tối tăm kia, Sở Giác cúi đầu nhìn vết máu trên tay, dính cả tóc của Hứa Tử Lai.

Cậu tìm thấy nguồn nước, cẩn thận từng li từng tí rửa sạch vết bẩn trên người.

**

Doãn Quyện Chi bị sốt.

Hiệu quả kép của thuốc gây hại cho cơ thể, cảm xúc quá khích đêm qua cứ lặp đi lặp lại, bệnh tình đột nhiên bùng phát dữ dội. Anh cảm thấy không khỏe, khắp người đau nhức, cảm giác khác thường rất mạnh mẽ. Trong giấc mơ, anh từ chối Sở Giác chạm vào người mình, nhưng lại không kìm được mà hết lần này đến lần khác tiến lại gần cậu, muốn được cậu ôm.

Cuối cùng Sở Giác có giữ vững được giới hạn hay không?

Hơi thở của người bệnh sốt cao rất nóng, Doãn Quyện Chi khó chịu, vô thức muốn vén chăn ra, nhưng dường như có một bàn tay cứ liên tục đắp chăn lại cho anh, luôn làm ngược lại với anh, không cho anh hít thở không khí mát mẻ.

Nhưng tay phải lại có cảm giác lạnh buốt, và cảm giác chất lỏng hòa vào mạch máu chảy đi, hình như là đang truyền dịch.

Doãn Quyện Chi khẽ nhíu mày, các ngón tay vô thức co lại, mu bàn tay đau nhói từng cơn, trước mắt là những giấc mơ hỗn loạn. Tại sao Sở Giác không nghe lời, cậu ấy trở nên hung dữ quá đi…

Hình như cậu ấy đang bắt nạt anh.

Lông mày Doãn Quyện Chi nhíu chặt hơn, miệng lầm bầm nói gì đó, vừa cử động dây thanh quản, anh lập tức cảm thấy yết hầu bị nóng đến khô và đau rát, liền lập tức ngậm miệng lại không nói nữa.

Lông mi khẽ rung động không yên, như thể một giây sau có thể dang cánh bay đi như một con bươm bướm thánh thiện. Anh muốn uống nước, muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt quá nặng, như bị thứ gì đó dán chặt lại, không sao mở ra được.

“Quyện Chi.” Sở Giác không rời nửa bước canh giữ bên giường, không biết là lần thứ bao nhiêu đắp chăn cho Doãn Quyện Chi, vuốt tóc anh thầm thì, “Quyện Chi, ngoan một chút, đừng cứ đạp chăn ra nữa có được không anh. Em biết anh khó chịu, nhưng bị bệnh thì phải ngoan.”

“Ừm…” Doãn Quyện Chi lẩm bẩm, “Khó chịu… anh khó chịu, muốn khóc…”

“Em biết, em biết mà,” Sở Giác hận không thể bị bệnh thay Doãn Quyện Chi, giọng nói đầy tự trách, “Đã hạ sốt rồi. Nhịn thêm chút nữa nhé.”

Doãn Quyện Chi trong mơ không nhịn được, không giống một người đàn ông, đang khóc, Doãn Quyện Chi ngoài đời cũng yếu đuối bật khóc. Tay phải đang truyền dịch, khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt khó chịu, đầu khẽ cử động cọ vào lòng bàn tay Sở Giác đang vuốt tóc mình.

Sở Giác dỗ dành: “Không khó chịu nữa, em kể cho anh một câu chuyện trước khi ngủ, ngủ dậy sẽ khỏi thôi.”

Doãn Quyện Chi im lặng.

Những lời mắng chửi thời thơ ấu, sự đối xử bất công, máu tươi, nước mắt, sự yếu đuối đêm qua, sự điên cuồng thâm tình, lời tỏ tình, niềm vui… tất cả đều biến thành tàn ảnh rời xa trần thế, bị khóa chặt trong chiếc hộp vô hình trong bóng tối, không còn quấy rầy Doãn Quyện Chi thêm chút nào nữa.

Khi tỉnh dậy đã là 6 giờ tối.

Doãn Quyện Chi gần như đã không ăn uống tử tế suốt một ngày một đêm, dạ dày trống rỗng, nhưng lại không cảm thấy đói, việc truyền dịch đã giúp anh ngăn cản cơn đói.

Lúc mở mắt ra chỉ thấy đầu óc choáng váng, nhưng ánh sáng buổi tối mờ ảo, không đến mức kích thích nhãn cầu, không làm mắt anh thêm đau nhức.

Cúi xuống thấy mu bàn tay phải dán một miếng băng keo truyền dịch, dịch đã truyền xong, Doãn Quyện Chi cử động ngón tay, Sở Giác đang ngủ thiếp đi bên tay anh lập tức ngẩng đầu tỉnh giấc kinh ngạc, thấy anh đã mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm: “Quyện Chi, anh còn khó chịu không? Có còn chỗ nào không thoải mái không?”

Cậu vội vàng lấy cốc nước vừa rót cách đây không lâu vẫn còn ấm đặt trên tủ đầu giường, ôm anh ngồi dậy đút nước.

Doãn Quyện Chi tựa người vào lòng Sở Giác, yếu ớt đỡ đáy cốc uống nước, sự khô rát ở yết hầu lập tức giảm đi đáng kể.

“… Tiểu Sở, em không cần ôm anh đâu, anh có sức,” Doãn Quyện Chi chỉ bị trúng một liều thuốc hơi nặng, sau đó lại sốt một lát mà thôi, không phải bệnh nặng hay cấp cứu gì, bị Sở Giác chăm sóc như vậy, cảm thấy mặt nóng bừng, sau khi lấy lại tinh thần còn đùa giỡn, “Làm như anh chết rồi ấy.”

Ai ngờ câu nói này lại như chạm vào công tắc nào đó, sắc mặt Sở Giác cứng đờ ngay lập tức, phát ra âm thanh một cách khô khan: “Đừng nói như vậy.”

Giọng điệu có phần nghiêm túc, Doãn Quyện Chi ngẩng đầu lên nhìn Sở Giác, thấy sắc mặt của cậu không được tốt, vội vàng sờ má cậu, nói: “Sao thế vợ yêu, có phải dọa em sợ rồi không? Không cố ý đâu mà, đừng sợ. Anh thật sự không sao đâu.”

Dường như anh đã hoàn toàn quên mất chuyện hôm qua, không nhớ mình đã nói gì, làm gì… Cũng phải thôi, khi một người mất đi ý thức đến mức đó, hồi ức hải mã trong não bộ có thể ghi nhớ được rất ít.

“Ừm, dọa em sợ rồi.” Sở Giác vòng tay ôm lấy Doãn Quyện Chi, khản giọng hỏi, “Quyện Chi, anh còn thấy khó chịu không?”

“Không khó chịu nữa rồi,” Doãn Quyện Chi cảm nhận tứ chi, “Nhưng mà có chút không dùng sức được, chắc là lát nữa sẽ tự khỏi thôi.”

Sở Giác đáp: “Vâng.”

Ngoài tứ chi mềm nhũn không có lực ra, Doãn Quyện Chi còn cảm nhận được những nơi khác. Mặt trong đùi có cảm giác sần sùi rất rõ ràng, khô rát, vẻ mặt Doãn Quyện Chi kỳ quái, không chắc chắn liệu những ký ức kỳ quái sinh ra khi chưa tỉnh có phải là thật hay không, cần phải xác nhận lại.

Anh liếc mắt, đánh giá Sở Giác, người đã là chồng chính thức sau hôn lễ của mình, một cách cực kỳ dò xét, người phía sau cảm nhận thấy ánh mắt của anh, trong lòng lại cảm thấy căng thẳng: “Sao thế?”

Doãn Quyện Chi rất muốn biết: “Chúng ta đã thực sự làm chưa?”

“… Hả?” Sở Giác nghe rõ có chút kinh ngạc, “Có thể thực sự làm ạ?”

Doãn Quyện Chi: “…”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết nhìn thấy gì trong mắt đối phương, nhưng Doãn Quyện Chi nhìn thấy khuôn mặt nghi ngờ của mình trong mắt Sở Giác, anh với cái giọng khản đặc do cơn sốt đến từ nửa đêm, đã nổi giận.

“Chưa làm? Vậy mà không làm gì luôn?!” Doãn Quyện Chi còn kinh ngạc hơn cả Sở Giác, soạt một tiếng trườn ra khỏi vòng tay Sở Giác, quay người chỉ tay vào mũi Sở Giác một cách giận dữ mà chất vấn kêu toáng lên, “Anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi, em còn có thể không thực sự tiến vào? Cứ thế nhìn anh thế thôi á? Đồ chơi có gì hay mà chơi! Họ Sở kia, em có bị làm sao không đấy!”

Sở Giác ấm ức nói: “Anh nói không cho em chạm vào anh…”

“Mau im miệng đi!” Doãn Quyện Chi thở dốc, lắc đầu than vãn, cuối cùng thực sự không vượt qua được rào cản này, thò một chiếc chân dài mặc quần ngủ từ dưới chăn ra, cổ chân lộ ra ở ống quần sạch sẽ nhưng đầy vết răng, giận dữ đạp vào ngực Sở Giác, gần như muốn đạp thẳng vào mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đồ đàn ông vô dụng! Đồ phế vật!”

Sở Giác nắm lấy mắt cá chân của Doãn Quyện Chi, nghiêng đầu hôn lên xương mắt cá nổi lên đó, các đốt ngón tay từ từ lướt qua vết răng mà cậu đã tỉ mỉ để lại.

Sau đó cậu không nhịn được, ánh mắt sâu thẳm liếm xương mắt cá của Doãn Quyện Chi, nói: “Quyện Chi ngoan, cho em thêm một cơ hội nữa nhé.”

“Em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt,” Sở Giác cố gắng tranh thủ nói một cách chắc chắn.

**

Chan: Tôi không chấp nhận bất cứ sự tiêu cực nào ở phần bình luận! Không thể chấp nhận!

Chạm vào vợ thì vợ giãy, không làm gì thì vợ chửi, vợ cậy lớn tuổi hơn là muốn làm gì thì làm, chậc chậc chậc.

Hết chương 52

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.