Chương 11
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Những đốt ngón tay mạnh mẽ không chút lưu tình khuấy động trong khoang miệng mềm mại, trong phòng khách yên tĩnh và tối mờ, động tác thô bạo lại mang theo những âm thanh ám muội, rõ mồn một như bao trùm lên mọi giác quan của Trương Diệp, khiến cậu đau đớn, lại giống như một loại oxy xúc tác nồng độ cực cao, thổi bùng những đốm lửa sắp tắt trong lòng cậu thành một đám cháy lớn, thiêu đốt từ lồng ngực lan ra tận toàn thân.
Trương Diệp bị hai ngón tay xinh đẹp kia làm cho khó thở, không nói nên lời, hai má căng phồng như sắp nứt ra, nước mắt trào ra từ khóe mắt, dường như bị làn da thiêu đốt đến mức bốc hơi ngay lập tức, nước miếng rỉ ra từ khóe môi không khép lại được, ngứa ngáy vô cùng.
Trong tầm nhìn mờ mịt, Trương Diệp không nhìn rõ mặt Chung Viễn Hàng, chỉ có thể thoáng thấy từ gốc ngón tay cho đến cả lòng bàn tay anh đều là nước miếng bóng loáng của mình.
Trương Diệp có chút thiếu oxy, có lẽ sự thiếu hụt này đã ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, lúc này trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: Chung Viễn Hàng không thấy bẩn sao? Đây là nước miếng cơ mà, là nước miếng của một kẻ bị anh chán ghét như mình.
Chỉ là lúc này, người đang bị Trương Diệp phán đoán là Chung Viễn Hàng, hơi thở lại ngày càng nặng nề. Nặng nề đến mức Trương Diệp có thể nghe thấy rõ mồn một giữa những tiếng ực ực vang vọng trong hộp sọ.
Chung Viễn Hàng vốn dĩ chưa nghĩ xong nên cùng Trương Diệp bước qua ranh giới này như thế nào. Họ từng có những hành vi thân mật hơn thế, khi đó tình nồng máu cũng nồng, thuần khiết đến mức khiến anh bao năm qua không dám nghĩ tới. Nhưng hiện giờ giữa họ lại cách trở bởi quá nhiều thứ không rõ ràng, giống như đang mò mẫm tìm nhau trong màn sương mù.
Vào khoảnh khắc Trương Diệp ngồi thụp xuống, sợi dây lý trí cuối cùng của anh đã đứt đoạn. Nhìn từ góc độ này, Trương Diệp càng giống với dáng vẻ năm xưa, thậm chí còn đẹp hơn năm xưa, bởi lẽ trong đôi mắt cậu lúc này còn có chút khẩn cầu, chút dung túng, trung hòa đi sự thanh khiết trong ký ức của Chung Viễn Hàng, dường như dù mình có làm gì đi nữa thì Trương Diệp của hiện tại cũng đều có thể bao dung.
Tại sao chứ? Có phải vì số tiền chẳng đáng là bao mà mình đã đưa cho cậu ta không?
Chung Viễn Hàng rơi vào vũng bùn đan xen giữa khoái lạc và đau đớn, thô bạo phá vỡ ranh giới đang lung lay sắp đổ giữa hai người.
Trương Diệp vừa liên tục buồn nôn, vừa dần dần thích nghi với dị vật trong cổ họng, cậu nắm lấy cổ tay Chung Viễn Hàng, cảm nhận mạch đập mạnh mẽ của đối phương, cuối cùng cũng nhìn rõ sắc đỏ tình tứ hiện lên trên làn da trắng trẻo của Chung Viễn Hàng, cùng đôi mắt đã thấm đẫm dục vọng.
Trong giây lát cậu đã mất đi thần trí, ánh mắt trong đôi mắt ấy dường như cũng bọc lấy cả tình yêu giữa dục vọng, khiến đuôi mắt kia cũng ửng hồng, làm cậu cảm thấy tâm hồn xao động.
Cổ họng Trương Diệp thắt lại, cậu kẹp chặt lấy đầu ngón tay của Chung Viễn Hàng, những cơn ho dồn dập kéo đến.
Cuối cùng Chung Viễn Hàng cũng rút ngón tay ra.
Trương Diệp vịn lấy đầu gối Chung Viễn Hàng, gục trên người anh ho dữ dội một hồi lâu.
Chung Viễn Hàng không hề cử động, không vỗ lưng an ủi, cũng không đẩy cánh tay đang đè lên gối mình ra.
Lâu sau, đợi đến khi cơn ho của Trương Diệp bình phục, sự phập phồng của hai xương bả vai dịu đi, Chung Viễn Hàng mới đặt tay lên vai Trương Diệp, anh hỏi: “Cái này cũng làm không xong, thứ khác thì nuốt xuống thế nào được?”
Trương Diệp hiểu rồi.
Trên thực tế, khi gục trên gối Chung Viễn Hàng, cậu rất dễ dàng cảm nhận được tình trạng cơ thể của đối phương. Đều là đàn ông cả, chuyện này quá dễ hiểu.
Nhưng cổ họng Trương Diệp thực sự không thoải mái, tâm lý của Trương Diệp thực sự cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Ngay cả khi thân mật nhất trước đây, họ cũng chưa từng làm chuyện này. Có lẽ lúc đó không hiểu, có lẽ lúc đó họ còn tôn trọng đối phương.
“Có thể…” Giọng Trương Diệp khàn đặc, cậu liên tục hắng giọng, “Dùng tay được không?”
“Không được,” Chung Viễn Hàng từ chối vô cùng dứt khoát, anh dùng những ngón tay còn dính nước miếng của Trương Diệp kẹp lấy ống tay áo của cậu, nhấc bàn tay cậu lên, để lộ lớp băng gạc trong lòng bàn tay: “Chẳng phải vẫn còn bị thương à? Cậu muốn làm cho có lệ với tôi?”
“Không phải…” Trương Diệp lắc đầu, rụt tay lại.
“Vậy thì,” Ngón tay cái của Chung Viễn Hàng miết nhẹ lên bờ môi dưới đỏ mọng, ẩm ướt của Trương Diệp, “Làm cho tốt vào, chứng minh cho tôi thấy tiền của tôi không phải đem đi ném xuống nước.”
Trương Diệp cảm thấy thật may mắn vì Chung Viễn Hàng đã không bật đèn phòng khách, cậu có thể ẩn giấu lòng tự trọng tan nát của mình trong môi trường tương đối tối tăm này.
Mặc dù ánh sáng mơ hồ không rõ, Trương Diệp vẫn nhắm mắt lại sau khi cúi đầu xuống, cậu không dám nhìn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Trương Diệp cảm nhận được sự thay đổi trong miệng, tai cũng nghe thấy tiếng thở dài chậm rãi của Chung Viễn Hàng sau một hồi kìm nén, cuộc trừng phạt dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.
Trương Diệp lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Chung Viễn Hàng nghe thấy tiếng ho dữ dội hơn, tiếp theo là tiếng nôn mửa do kích ứng của cơn ho, cuối cùng là tiếng nước chảy ròng rã suốt vài phút đồng hồ.
Môi của Trương Diệp bị rách rồi.
Không phải do Chung Viễn Hàng, mà là do chính cậu, vì sợ cắn phải Chung Viễn Hàng, cậu đã cố sức dùng môi bao lấy răng, kết quả là làm khoang miệng bị trầy xước vài chỗ, nước miếng nhổ ra miếng nào cũng mang theo những tia máu.
Trương Diệp còn chưa ăn cơm tối, thế nên cũng chẳng nôn ra được thứ gì, chỉ là nôn khan mà thôi, cậu cảm thấy tiếng nôn mửa của mình nghe chắc chẳng hay ho gì, thế là mở vòi nước ra, sau khi súc miệng xong liền tiện thể rửa mặt luôn.
Ngước nhìn gương mặt mình trong gương, ửng đỏ, còn vương những giọt nước, ngay cả lòng trắng mắt cũng đỏ lựng. Trên khóe mắt dính một sợi tóc rất ngắn, cậu dùng ngón tay quệt đi, sợi tóc sau khi dính nước thật không dễ dàng gạt ra chút nào.
Hồi sớm, sau khi nấu cơm xong, Trương Diệp đã đi cắt tóc.
Mấy ngày nay cậu thực sự quá lôi thôi lếch thếch, không có tâm trí chăm chút bản thân. Sau khi nấu cơm xong, trong lúc chờ Chung Viễn Hàng về nhà, Trương Diệp đã nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương ở cửa nhà.
Cậu biết tối nay Chung Viễn Hàng gọi mình về có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó, bộ dạng hiện tại của mình trông ra cái thể thống gì chứ?
Nghĩ đến việc mấy ngày nay mình đều dùng bộ dạng này đối diện với Chung Viễn Hàng, Trương Diệp thực sự không thể chịu đựng nổi lấy một phút.
Đã nhiều năm rồi Trương Diệp không hề để ý tới ngoại hình của mình. Đàn ông bươn chải kiếm sống thì cần ngoại hình làm gì? Cho dù sáng sớm ra khỏi nhà có sạch sẽ tươm tất thì đêm cũng toàn mùi dầu mỡ, nhếch nhác trở về.
Mái tóc cậu những năm này toàn để mọc tự nhiên, dài quá không chịu nổi thì lấy cái tông đơ tự mình ủi qua loa cho xong chuyện.
Cậu tìm một tiệm cắt tóc nhỏ gần bệnh viện, trông có vẻ không đắt lắm.
Lần vào tiệm cắt tóc này khiến Trương Diệp cảm thấy xa lạ sau một thời gian dài.
Có vài người đang xếp hàng phía trước, Trương Diệp đợi một lát, nhìn những tấm hình mẫu trưng bày trên tường mà ngơ ngẩn cả người.
Có mấy kiểu tóc nam trên tường Trương Diệp chưa từng thấy bao giờ, giá cả cũng tăng lên nhiều so với mấy năm trước. Ông chủ nhiệt tình giới thiệu vài kiểu tóc thịnh hành, nhưng Trương Diệp vẫn kiên trì chọn kiểu rẻ nhất.
“Anh đẹp trai này, nền tảng của cậu tốt thế này mà? Cắt mấy kiểu này ra ngoài mê chết người luôn, thực sự không cân nhắc lại à?” Ngay cả trước khi hạ kéo, ông chủ vẫn còn cố khuyên nhủ.
“Đã là nền tảng tốt thì cắt kiểu gì chẳng đẹp,” Trương Diệp cười lắc đầu, giữ vững ý định.
Ông chủ bĩu môi, sờ thử độ dài tóc của Trương Diệp, chê bai: “Tiệm cắt tóc cậu tìm trước đây không ổn đúng không? Tóc này cứ dài ra một tí là mất hết phom, tay nghề thợ kém thật đấy…”
“Tay nghề đúng là kém thật,” Trương Diệp thừa nhận, “Tự tôi ủi đấy.”
“Ôi chao! Tự mình ủi cơ á?” Nghe thấy lời chê bai trúng ngay chính chủ, ông chủ cũng chẳng hề lộ vẻ bối rối. “Tự ủi mà thế này là cũng được rồi, dù sao cũng là nghiệp dư mà. Thực sự không thử kiểu tóc vừa xem trong sổ à? Chỉ cần uốn một chút thôi là khí chất khác hẳn luôn đấy!”
Trương Diệp suýt nữa thì phì cười vì sự kiên trì của ông chủ: “Ông chủ à, tôi đã bảo trước đây toàn tự ủi tóc rồi, thế thì chắc chắn là túi tiền không mấy dư dả. Để lần sau đi, lần sau phát tài chắc chắn sẽ tới thử kiểu uốn của ông.”
“Thôi được rồi, tùy cậu vậy,” Ông chủ không cam lòng bỏ cuộc, “Lần này cắt đẹp thì lần sau lại tới tiệm chúng tôi nhé!”
Trương Diệp cười nói chắc chắn rồi, lúc đó ông chủ mới động kéo.
Thợ cắt tóc chuyên nghiệp và cái tông đơ ba mươi tệ ở nhà Trương Diệp đúng là khác hẳn nhau. Ông chủ thậm chí còn nhiệt tình giúp cậu cạo sạch râu ria.
Cắt xong tóc, Trương Diệp ngắm nghía trong gương, thế mà lại thấy lộ ra chút vẻ rạng rỡ trẻ trung, nếu không nhìn vào lớp bụi bặm tích tụ trong đôi mắt cậu.
Trương Diệp nhìn vài cái, không dám soi lâu, trả tiền rồi đi về.
Lúc đó chắc hẳn cậu đã rất vui, cậu cảm thấy khi Chung Viễn Hàng nhìn thấy mình, mình sẽ không còn vẻ lôi thôi lếch thếch như thế nữa.
Chỉ là không ngờ được, chắc hẳn Chung Viễn Hàng chẳng thèm để ý nhìn.
Con người ta quả nhiên không nên tự mình đa tình.
Trương Diệp nhìn khuôn mặt nhếch nhác của mình trong gương lúc này, cười tự giễu.
Cậu không dám ở lâu trong nhà vệ sinh kẻo làm như đang giận dỗi vậy, cậu rút giấy lau khô nước trên mặt, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Không ngờ Chung Viễn Hàng lại đang đứng ngay cửa nhà vệ sinh, trông bộ dạng thì có vẻ anh đã tự dọn dẹp sạch sẽ rồi, vẫn là dáng vẻ sạch sẽ và tỉ mỉ không chút sai sót.
Anh đang đợi Trương Diệp ra.
Vừa ra khỏi cửa, Trương Diệp đã chạm mắt với Chung Viễn Hàng. Trong đầu vẫn còn vương vấn tiếng thở dài nhẹ nhõm cuối cùng của Chung Viễn Hàng khi nãy, cậu không tự nhiên cúi đầu né tránh ánh mắt, quệt quệt miệng hỏi: “Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì để tôi đi hâm nóng lại cơm canh cho cậu nhé.”
Cổ họng rốt cuộc cũng bị tổn thương, giọng Trương Diệp trầm khàn, trên cổ họng luôn có cảm giác dính dớp.
“Vừa nãy nấu cơm xong, cậu ra ngoài làm gì?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“À, không có gì, ra ngoài cắt cái tóc,” Nói đoạn liền giải thích thêm để lấp liếm, “Dài rồi, nên đi cắt thôi.”
“Lần tới qua đây, tình huống như thế này phải nói trước với tôi một tiếng.” Gương mặt Chung Viễn Hàng vẫn căng thẳng, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng giọng điệu đã dịu đi đôi chút so với lúc trước.
“Biết rồi,” Trương Diệp liếc nhanh Chung Viễn Hàng một cái rồi lại cúi đầu, “Tôi đi hâm nóng lại thức ăn nhé?”
“Đi đi.” Chung Viễn Hàng nói xong, lại giơ tay xoa nhẹ sau gáy Trương Diệp một cái.
“Đâm tay.” Chung Viễn Hàng nhận xét.
**
Chan: Họ vừa làm gì nhau mà phải đi xúc miệng thế?
Hết chương 11


Bình luận về bài viết này