Chương 12
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Hâm nóng lại thức ăn rất nhanh, Trương Diệp đổ thức ăn vào nồi, tiếng hơi nước kêu xèo xèo, mùi thơm theo làn khói bốc lên một lần nữa.
Trong lúc hâm thức ăn, Trương Diệp mới dần dần ngẫm ra ý nghĩa trong lời nói khi nãy của Chung Viễn Hàng.
Chẳng trách lúc cậu trở về, Chung Viễn Hàng ngay cả đèn phòng khách cũng không bật, rồi một loạt hành động tiếp theo đều thô bạo, ngang tàng, xen lẫn cả những lời khiêu khích, là vì Chung Viễn Hàng đang giận.
Lúc anh về nhà chắc hẳn đã nghĩ Trương Diệp không đợi nổi, thấy anh mãi không về nên đã chạy mất rồi, đến cả một cuộc điện thoại lịch sự cũng không có. Thế nên anh mới giận, muốn trừng phạt sự tự tiện của Trương Diệp.
Đầu lưỡi Trương Diệp khẽ chạm vào một vết rách trong miệng, cảm nhận hậu quả từ cơn giận dữ của Chung Viễn Hàng.
Lúc nấu cơm cho quá tay nước, Trương Diệp dùng thìa xới cơm cảm thấy hạt cơm mềm nát, cậu lo Chung Viễn Hàng sẽ không thích ăn.
Khi Trương Diệp bưng hai bát cơm vào phòng ăn, thấy Chung Viễn Hàng đã lấy một hộp y tế đặt lên bàn ăn.
Đúng là hộp y tế của nhà bác sĩ có khác, trông cứ như một chiếc hộp kim loại lớn dùng trên xe cấp cứu, bên trên còn có biểu tượng chữ thập đỏ.
“Để thay thuốc cho tay cậu.” Chung Viễn Hàng khoanh tay trước ngực, hất cằm chỉ về phía hộp y tế.
“Ăn cơm trước đã, lát nữa lại nguội mất,” Trương Diệp đặt một bát cơm trước mặt Chung Viễn Hàng, rồi bày đũa cho anh, “Cậu đã ăn cơm tối chưa? Có đói không?”
Câu “Ăn cơm tối chưa”, đêm nay Trương Diệp đã hỏi nhiều lần, nhưng Chung Viễn Hàng đều không trả lời.
“Chưa ăn, vừa rời khỏi bàn phẫu thuật.” Chung Viễn Hàng bưng bát cơm lên, không khăng khăng đòi thay thuốc nữa.
“Vậy thì mau ăn cơm đi.” Trương Diệp đẩy đĩa thịt bò xào cần tây mà Chung Viễn Hàng thích nhất về phía anh.
Hai người làm loạn một trận, đến khi ngồi xuống ăn cơm đã là mười giờ đêm, Trương Diệp cảm thấy cái tính khí của Chung Viễn Hàng cũng thực sự lớn quá rồi, bụng đói làm phẫu thuật, về đến nhà không vội ăn cơm mà trước tiên phải tóm lấy mình tiêu hao một trận cho đã đời, đúng là tinh lực nhiều thật đấy.
Nghĩ đến chuyện vừa nãy, Trương Diệp lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Lúc ngậm lấy ngón tay của Chung Viễn Hàng, không phải là cậu không có phản ứng. Ngược lại, phản ứng của cậu lớn đến mức chính bản thân cậu cũng thấy kinh ngạc, nhưng chuyện xảy ra sau đó chắc hẳn đã trực tiếp dọa cho cậu xìu xuống luôn rồi.
Hiện giờ trong miệng Trương Diệp vẫn còn cái mùi kỳ lạ đó, vì là Chung Viễn Hàng cho nên khi làm cậu không cảm thấy quá khó chấp nhận, nhưng cái mùi đó lại rất ngoan cố, giống như thông qua những kích thích quá mạnh mẽ mà khắc sâu vào trí nhớ cơ bắp, khiến cho Trương Diệp khi nuốt đồ ăn cũng thấy hương vị không giống như mọi khi. Trong miệng cậu vẫn còn vết thương, mỗi miếng thức ăn có muối, mỗi lần vận động cơ miệng để nhai đều mang đến cơn đau nhức nhối.
Thế nên Trương Diệp ăn rất chậm, cứ hít hà mãi, làm như chê cơm canh nóng quá vậy.
Chung Viễn Hàng như thể không thích kiểu cơm mềm nát như thế này, còn thừa lại một miếng nhỏ anh đã không ăn nữa.
Trương Diệp thấy anh đặt đũa xuống, mình cũng vui vẻ đặt đũa theo. Đối với cậu lúc này, việc ăn uống thực sự là một sự hành hạ.
Chung Viễn Hàng đẩy bát đĩa sang một bên, mở hộp y tế ra, ra hiệu cho Trương Diệp đưa tay ra.
Trương Diệp nhớ lại cảm giác khi Chung Viễn Hàng xử lý vết thương này lần đầu tiên, cậu đưa tay ra có chút không tình nguyện, Chung Viễn Hàng lúc xử lý vết thương ra tay nặng quá.
Nhưng Chung Viễn Hàng không để Trương Diệp có cơ hội rụt tay lại, anh chộp lấy cổ tay của cậu, kéo về phía mình. Anh không đủ kiên nhẫn để gỡ từng lớp băng gạc, trực tiếp dùng kéo y tế cắt đứt băng gạc ra. Trương Diệp cứ ngỡ anh sẽ trực tiếp giật lớp gạc ra khỏi vết thương, đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đau, nhưng không ngờ Chung Viễn Hàng lại lấy ra một chai nước muối sinh lý, làm ướt lớp gạc đang dính vào vết thương rồi mới từ từ gỡ ra.
Trương Diệp vô cùng bất ngờ, lần này hầu như không cảm thấy đau đớn gì, quá trình cũng nhanh hơn lần trước rất nhiều.
Sau khi thay thuốc xong, Chung Viễn Hàng lại lấy ra một vỉ thuốc tiêu viêm giống loại lần trước đã đưa cho Trương Diệp.
“Cứ nửa tiếng thì uống một viên, lòng bàn tay ra mồ hôi hay dính nước là rất dễ bị viêm,” Chung Viễn Hàng nói xong liền đứng dậy, bước lại gần Trương Diệp đang ngồi, bóp lấy cằm cậu, “Há miệng.”
Trương Diệp có chút sợ hãi trước động tác và lời nói này, ánh mắt nhìn Chung Viễn Hàng lộ rõ sự nghi hoặc và chấn động. Lại nữa à?
Chung Viễn Hàng cười một tiếng, cái kiểu cười phát ra tiếng từ lỗ mũi khiến người ta thấy anh đang mang ý mỉa mai.
“Đừng có suy nghĩ nhiều, tôi xem vết thương trong miệng của cậu thôi.” Chung Viễn Hàng nói.
Lúc này Trương Diệp mới há miệng ra.
Chung Viễn Hàng tìm trong hộp thuốc một chiếc đèn pin nhỏ, ghé sát lại mặt Trương Diệp, soi kỹ tình trạng trong miệng cậu.
Có chút sợ hãi trong miệng sau khi ăn xong có mùi, Trương Diệp không dám thở mạnh.
“Cắn rách nhiều chỗ thế này cơ à?” Chung Viễn Hàng cũng có chút bất ngờ, sau khi kiểm tra xong lại lấy thêm mấy loại thuốc khác cho Trương Diệp: “Đây là thuốc nhiệt miệng, những chỗ bị cắn rách rất có khả năng sẽ phát triển thành vết loét, còn đây là thuốc ngậm họng.”
Trương Diệp nhận lấy thuốc, theo bản năng nói câu: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì,” Chung Viễn Hàng cười nhạt, “Tôi đã nói rồi, ‘Nếu bên B bị thương trong quá trình phục vụ thì bên A chịu trách nhiệm y tế và chi phí’, quên rồi à? Trí nhớ kém thế?”
Trương Diệp cứng họng, đành gật đầu cho xong chuyện.
Dọn dẹp xong nhà bếp, Trương Diệp nhất thời không biết mình nên làm gì, sau đó mới nhớ ra một chuyện vô cùng ngượng ngùng nhưng lại không thể không hỏi.
Đắn đo hồi lâu, cậu tìm thấy Chung Viễn Hàng đang làm việc bên máy tính trong thư phòng, đặt một ly trà bưởi mật ong đã pha sẵn trước mặt anh.
Chung Viễn Hàng đeo một cặp kính, dường như đang làm một công việc gì đó hóc búa, đầu cũng không ngẩng lên, hai tay gõ bàn phím lạch cạch liên hồi.
“Buổi tối tôi về nhà mình ngủ… hay là ngủ ở chỗ cậu?” Trương Diệp cố gắng không tỏ ra như mình đang rất muốn mau chóng rời đi.
“Ngủ phòng cho khách, bên phải nhà vệ sinh, tự đi mà tìm.” Chung Viễn Hàng trả lời ngắn gọn, khi Trương Diệp đang lúng túng định xoay người đi thì anh lại hỏi: “Ngày mai nếu cậu phải đi làm thì cứ đi làm bình thường, nếu không đi làm thì đi khám sức khỏe.”
“Ngày mai tôi không đi làm. Vậy tôi cùng cậu tới bệnh viện nhé? Mấy giờ xuất phát?” Trương Diệp hỏi anh.
“Tám giờ,” Chung Viễn Hàng úp lòng bàn tay xuống vẫy vẫy, “Ra ngoài đi, đóng cửa lại, đừng có gây ra tiếng động.”
Trương Diệp biết điều lui ra khỏi thư phòng, nhẹ tay khép cửa lại.
Để không gây tiếng động, Trương Diệp vệ sinh xong liền vào thẳng phòng ngủ cho khách nghỉ ngơi.
Phòng ngủ cho khách có chút khác biệt so với phong cách trang trí của những căn phòng khác trong ngôi nhà này. Mọi vật dụng không có cái vẻ cao cấp và tính thiết kế đồng bộ như bên ngoài, mà giống như từng món từng món được mua dần về. Phong cách của mỗi món đồ có chút khác nhau, độ mới cũ cũng khác nhau. Trương Diệp nghĩ, những đồ đạc trong phòng khách này có lẽ là đồ Chung Viễn Hàng mua từ trước khi dọn đến đây, cũ rồi mà tạm thời chưa nỡ vứt đi nên đành để vào phòng ngủ cho khách cất giữ, khi cần thiết thì dùng tạm.
Cậu không có việc gì làm nên cứ thế lững thững đi xung quanh phòng khách, ngắm nghía từng món đồ một, ngắm một hồi, cậu lại nảy sinh nghi ngờ.
Đồ đạc trong phòng này tuy mới cũ không đều nhau, nhưng dường như đều chưa từng được sử dụng qua. Nhiều vật dụng trang trí ngay cả lớp màng bảo vệ vẫn còn nguyên, tem mác giá cả cũng chưa bóc, thậm chí còn có thể thấy được cả ngày sản xuất.
Ví dụ như chiếc đèn ngủ đặt trên bàn, món đồ vài chục tệ thôi, mua từ cách đây khoảng sáu, bảy năm trước nhưng chưa hề bóc lớp nilon bao bì bên ngoài. Trong lúc Trương Diệp mày mò, lớp nilon đã bị giòn hóa liền vỡ vụn ra luôn.
Trương Diệp giật mình, sợ mình làm hỏng đồ đạc lung tung, sau khi cắm điện kiểm tra thấy đèn không hỏng cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không dám động chạm lung tung vào những thứ khác nữa, thu dọn qua loa một chút rồi nằm xuống nhắm mắt.
Đêm hôm đó, việc chìm vào giấc ngủ đối với Trương Diệp có chút khó khăn. Căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, cùng với cơn ho dài đằng đẵng do cổ họng không thoải mái khiến cậu khó mà nảy sinh cảm giác buồn ngủ, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại chập chờn ngủ.
Nửa đêm, Trương Diệp vẫn chưa chìm vào giấc ngủ sâu thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng của Chung Viễn Hàng giữa không gian yên tĩnh.
Chắc là dậy đi vệ sinh chăng? Ban đầu Trương Diệp không để ý quá nhiều, cậu vẫn nhắm mắt, nghe thấy tiếng dép lê ma sát trên sàn gỗ “sột soạt”, tiếng cửa nhà vệ sinh đóng mở, tiếng xả nước bồn cầu.
Trương Diệp dự tính chắc Chung Viễn Hàng sắp quay về phòng ngủ, nhưng nghe động tĩnh lại không giống như vậy. Chung Viễn Hàng dường như đang tìm kiếm thứ gì đó ở bên ngoài, có tiếng ngăn kéo đóng mở.
Lại một lát sau, có tiếng lạch cạch của những viên thuốc va chạm vào nhau trong lọ nhỏ truyền tới, rất dễ phán đoán, chắc chắn là tiếng lắc lọ thuốc.
Chung Viễn Hàng đang uống thuốc sao?
Trương Diệp thắc mắc, theo thời gian cậu tiếp xúc với Chung Viễn Hàng dường như không thấy anh có bệnh tật gì cần phải uống thuốc cả, hơn nữa còn là dậy uống thuốc giữa đêm.
Trương Diệp nhẹ nhàng bò dậy, khẽ áp sát vào phía sau cánh cửa gỗ phòng khách, tai áp sát vào tấm ván cửa, lắng nghe thật kỹ như một kẻ biến thái.
Sau khi uống thuốc xong, tiếng dép lê ma sát với mặt đất lại vang lên, chậm rãi đi về hướng hai phòng ngủ, chắc là định quay về ngủ tiếp.
Trương Diệp dự định nghe thấy tiếng cửa phòng Chung Viễn Hàng đóng lại thì sẽ tiếp tục nằm về giường ngủ chập chờn.
Nhưng tiếng dép lê dần dần rõ mồn một, cuối cùng dừng ngay trước tấm cửa mà Trương Diệp đang áp sát.
Trương Diệp giật mình một cái, không dám nhúc nhích tẹo nào. Trong tai không còn nghe thấy động tĩnh gì của Chung Viễn Hàng nữa, chỉ toàn là tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch.
Nếu Chung Viễn Hàng gõ cửa thì sao? Nếu anh trực tiếp mở cửa đi vào thì sao? Phải giải thích thế nào về hành vi hiện tại của mình? Có nên giả vờ như vừa đúng lúc định mở cửa ra ngoài đi vệ sinh không?
Thời gian trôi qua rất chậm, mà bên ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì.
Không biết bao lâu sau, sau một tiếng thở dài rất khẽ, tiếng bước chân lại vang lên, Chung Viễn Hàng đã quay về phòng của mình.
Cuối cùng, Trương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng lặng trước cửa một hồi lâu mới từ từ quay lại giường.
Có lẽ bị Chung Viễn Hàng dọa cho một phen như vậy mà Trương Diệp nằm xuống không lâu sau đã ngủ thiếp đi, ngủ một mạch cho đến khi chuông báo thức điện thoại vang lên.
Cậu đặt báo thức sớm hơn giờ Chung Viễn Hàng nói một chút, dự định dậy nấu bữa sáng, đại loại như nấu bát mì gì đó.
Nhưng khi cậu đẩy cửa phòng bước ra ngoài thì thấy Chung Viễn Hàng đã đứng trong phòng khách, quần áo chỉnh tề, đang gọi điện thoại.
“… Ừ, tôi biết rồi, tôi tới ngay. Cho chuẩn bị vùng mổ trước đi, tôi tới là bắt đầu luôn. Theo dõi sát tình trạng bệnh nhân bất cứ lúc nào, tình hình rất có thể sẽ xấu đi, thông báo bên tim mạch chuẩn bị sẵn ECMO đi, ừ.”
Trương Diệp không nghe hiểu Chung Viễn Hàng đang nói gì, nhưng cậu có thể hiểu được chắc bọn họ không có thời gian ăn sáng rồi. Cậu vội vã cầm điện thoại và chìa khóa của mình, đi thẳng ra cửa nhà bắt đầu thay giày.
Vì cuộc điện thoại này, từ lúc bắt đầu xuống hầm để xe Chung Viễn Hàng không nói gì mấy, mắt cứ dán chặt vào con đường phía trước kính chắn gió, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện gì đó.
“Có cần mua cái gì ăn ở cổng bệnh viện không?” Trương Diệp thử thăm dò hỏi, “Cậu thế này đến nơi là phải vào thẳng phòng giải phẫu luôn đúng không? Lúc đỗ xe đi lên ăn tạm vài miếng cũng được mà.”
Chung Viễn Hàng vẫn dán mắt vào con đường trước mặt: “Không ăn, trước khi khám sức khỏe không được ăn gì, chút kiến thức cơ bản này chắc phải có chứ nhỉ?”
Trương Diệp bị dội gáo nước lạnh, đành tiếp tục im lặng.
Xe sắp chạy tới bệnh viện, Trương Diệp sực nhớ ra quên chưa về nhà lấy lọ kem bôi mặt cho mẹ, thế là bảo Chung Viễn Hàng cứ thả mình xuống ở cửa hàng tiện lợi ngoài bệnh viện là được.
Chung Viễn Hàng thả Trương Diệp xuống ở ngã tư tiếp theo.
Trước khi Trương Diệp xuống xe, Chung Viễn Hàng rút từ trong cặp công văn ra một chiếc phong bì giấy kraft, ném lên đùi Trương Diệp.
“Cái này là?” Trương Diệp cầm phong bì, không hiểu chuyện gì.
“Tiền lương hôm qua của cậu.” Chung Viễn Hàng mở khóa cửa xe, còn đưa tay nhấn mở lẫy khóa dây an toàn của Trương Diệp, ý đồ rất rõ ràng, là đuổi Trương Diệp mau xuống xe.
“Nhưng số tiền này chẳng phải là tôi định trả lại cậu à?” Trương Diệp xuống xe, đứng bên cạnh xe, cúi người hỏi Chung Viễn Hàng đang ngồi trong xe.
Sắc mặt Chung Viễn Hàng rất khó coi, cũng chẳng có tâm trí dông dài chuyện nợ nần với Trương Diệp. Anh buông lại một câu “Tự mà cất lấy”, rồi trước khi Trương Diệp kịp lùi lại hai bước đã nổ máy phóng vút đi.
**
Chan: Nóng tính thế :v
Hết chương 12


Bình luận về bài viết này