[Hình Nam] Chương 05

By

Published on

in


Chương 05

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Bởi vì không quen thuộc địa hình nên bọn họ không dám thử thách những tuyến đường lạ lẫm, quyết định men theo con đường nhựa quanh co lúc đến để đi ngược xuống. Làm vậy tuy quãng đường sẽ dài hơn nhiều so với việc đi thẳng xuống núi nhưng ít nhất sẽ không bị lạc hướng.

Mọi người men theo con đường nhựa duy nhất đó đi miết không ngừng.

Suốt dọc đường, cả đám không biết bao nhiêu lần tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào cột sóng điện thoại của mình, nhưng ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, thời gian hiển thị đã đến một giờ trưa, xung quanh bọn họ vẫn là cây cối xanh um, không gặp được một chiếc xe, một bóng người nào, mà điện thoại cũng vẫn chẳng có lấy một vạch tín hiệu.

Trong nỗi thất vọng tột cùng, mọi người đi bộ dưới nắng gắt quá lâu cũng mệt lả cả người. Hơn ba mươi người trong đoàn tìm một khoảng đất trống râm mát bên vệ đường, thi nhau lôi nước và đồ ăn ra, vừa nghỉ ngơi vừa ăn một bữa trưa qua quýt.

“Đã đi lâu như vậy rồi, rốt cuộc chúng ta đang ở đâu rồi?”

Ngay cả trong hoàn cảnh thế này, nữ thứ Thẩm Nhị vẫn mặc một bộ váy liền thân màu nhạt, buộc tóc đuôi ngựa thanh thuần, giống như một đóa hoa yếu ớt. Lúc này cô nàng đi mệt rồi, đang dựa người vào người cô gái hóa trang, yếu ớt gặm từng miếng bánh mì nhỏ, khẽ hỏi: “Trước khi trời tối chúng ta có thể đi đến nơi có tín hiệu không?”

“Ừm, rất nhanh sẽ tới thôi…”

Cô nàng hóa trang cười vô cùng gượng gạo. Thực tế là lúc này ai nấy đều chẳng có chút lòng tin nào, bản thân cô cũng rất mệt, sắp không còn sức để an ủi cô nàng Thẩm Nhị mỏng manh kia được nữa rồi.

Mọi người đều lộ vẻ mệt mỏi, uể oải, duy chỉ có Mã Hán là không ngại mệt, tay bưng máy quay, gần như đã quay suốt cả quãng đường. Lúc này hắn đang lượn lờ xung quanh chỗ nghỉ ngơi, thu hết biểu cảm của mọi người và môi trường xung quanh vào ống kính.

Thấy Mã Hán lần thứ ba đi lướt qua trước mặt mình, Vương Triều cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng gọi đối phương lại: “Mày làm cái gì thế hả?”

Hắn huơ huơ miếng bánh quy soda trong tay về phía bạn thân: “Thôi đừng quậy nữa, lại đây ăn chút gì đi.”

“Tao đang phấn đấu vì giải Amy của mình đấy.” Mã Hán nhấc máy quay lên, bước nhanh tới cạnh Vương Triều, nhận lấy bánh quy, xếp ba miếng thành một chồng nhét tọt vào miệng.

“Thôi đi,” Vương Triều cười nhạo, “Lại còn giải Amy cơ à, mấy thứ mày quay đó, cùng lắm chỉ làm tư liệu phim kinh dị được thôi.”

“Mày đừng có mà không phục!”

Mã Hán cười khẩy một tiếng, miệng đầy bánh quy nên nói chuyện văng cả vụn ra ngoài, rất ỡm ờ: “Tao thấy quay được lắm đấy chứ, có không khí cực kỳ!”

Nói đoạn, hắn hí hoáy chiếc máy quay của mình, tua lại các đoạn phim để khoe với Vương Triều.

Cảm quan ống kính của Mã Hán rất tốt, những khung hình quay ra mang một bầu không khí kinh dị đầy bí ẩn, rất ăn khớp với hoàn cảnh của bọn họ. Tuy ống kính không tránh khỏi có chút rung lắc nhưng đã đủ sắc nét. Chỉ là những trải nghiệm trong hai ngày nay của họ thực sự chẳng mấy vui vẻ gì, lật đại một đoạn toàn là hình ảnh thi thể, tiếng la hét và khóc lóc. Vương Triều rùng mình một cái giữa cái nắng gắt, đưa tay định tắt màn hình nhỏ đi.

“Đừng động.”

Đột nhiên, từ phía sau hắn vươn ra một bàn tay trắng trẻo thon dài, chặn lại động tác tắt màn hình của hắn.

Cả Vương Triều và Mã Hán cùng nhau quay đầu lại, thấy Nguyễn Mộ Đăng đã đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào, đang cùng bọn họ xem đoạn phim.

“Chỗ này, tua lại một chút.”

Nguyễn Mộ Đăng nghiêng người về phía trước, ngón tay khẽ lướt trên màn hình, tua thanh tiến trình về trước nửa phút.

—— Ực.

Vương Triều và Mã Hán đều vô thức nuốt nước miếng một cái.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn khuôn mặt của Nguyễn Mộ Đăng ở khoảng cách gần như thế này. Đường nét nhìn nghiêng thanh tú tinh tế, làn da trắng như ngọc tạc, đôi mắt đen láy như mực chấm, hàng mi dài, thật sự là một khuôn mặt đẹp đến mức ngay cả những gã trai thẳng như thép cũng không khỏi cảm thấy xao động.

Mã Hán đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu tại sao người này chỉ có thể làm một diễn viên đóng thế không lộ mặt, ngay cả thỉnh thoảng đóng vai quần chúng thì cảnh quay trực diện cũng bị cắt sạch sành sanh — một đứa con cưng của ống kính như thế này thực sự quá dễ bị người ta ghi nhớ, những tiểu thịt tươi khác dựa vào mặt mà kiếm cơm khi cùng xuất hiện với cậu ta thì đúng là bị biến thành lá xanh làm nền một cách thê thảm.

Nguyễn Mộ Đăng căn bản không để ý đến sự thay đổi biểu cảm của hai người kia, chỉ chăm chú dán mắt vào màn hình, vẻ mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng.

“Quả nhiên…”

Cậu đột nhiên nhấn nút tạm dừng, rồi thở dài một tiếng nặng nề.

“Có, có chuyện gì vậy?” Vương Triều và Mã Hán lo lắng hỏi.

Nguyễn Mộ Đăng chỉ vào một góc màn hình: “Nhìn chỗ này.”

Đoạn phim này được quay vào khoảng ba tiếng trước, lúc bọn họ vừa mới rời khỏi thôn không lâu. Hình ảnh dừng lại ở lỗ mũi hơi hung tợn của nam chính Tang Giai Ninh khi đang quát lớn, nhưng ngón tay của Nguyễn Mộ Đăng lại chỉ vào một cái cây gãy thi thoảng lướt qua ở góc trên bên phải. Cái cây đó chắc cũng đã có tuổi đời rồi, thân cây nghiêng sang một bên, nửa thân dường như từng bị sét đánh, đã đen kịt hoàn toàn, một vết nứt hình chữ V chạy thẳng xuống tận gốc.

Sau đó, Nguyễn Mộ Đăng rời tay khỏi màn hình, từ từ giơ lên, chỉ về phía xa: “Giống y hệt cái cây ở đằng kia.”

Vương Triều và Mã Hán phản xạ có điều kiện nhìn theo hướng tay cậu đang chỉ, quả nhiên nhìn thấy một cái cây gãy to bằng cái bát ở bên vách núi cách bọn họ hơn mười mét — nửa thân đen kịt, một vết nứt hình chữ V chạy thẳng xuống gốc.

“Chúng ta vẫn luôn đi vòng quanh.” Nguyễn Mộ Đăng cau mày, trầm giọng nói.

**

Đoàn phim đã đi bộ trên đường nhựa quanh núi suốt một ngày, mệt đến mức gần như không thở ra hơi, cuối cùng vào lúc hoàng hôn, bọn họ lại trở về điểm xuất phát.

Khi mọi người nhìn thấy bốn chiếc xe hỏng đậu ở bãi đất trống ở đầu Si Gia Thôn, tất cả gần như muốn phát điên.

Đến nước này, Vương Triều và Mã Hán cuối cùng không thể không tin lời Nguyễn Mộ Đăng nói, bọn họ suốt dọc đường đều đi vòng quanh, căn bản không hề thoát khỏi địa giới của cái thôn quỷ ám này.

Mấy cô gái ngay khoảnh khắc nhìn thấy mấy chiếc xe liền không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, tất cả đều quỳ sụp xuống đất, khóc rống lên.

“Không ra được nữa rồi! Chúng ta không ra được nữa rồi!”

Nữ chính Trần Thiến vừa đấm xuống mặt sàn bê tông trước mặt vừa gào khóc thảm thiết, “Tất cả chúng ta sẽ chết ở đây!”

Những người khác cũng chẳng bình tĩnh hơn được bao nhiêu, kẻ sụp đổ gào thét, người khóc lóc thảm thương, kẻ ngây ra như phỗng, ngồi bệt đầy đất. Ngay cả mấy đại minh tinh ngày thường chú trọng hình tượng nhất thì lúc này cũng hoàn toàn chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình nữa rồi.

“Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”

Vì đã nhận được lời nhắc nhở của Nguyễn Mộ Đăng từ sớm nên ngay cả khi phát hiện mình thực sự đã đi bộ về lại Si Gia Thôn, Vương Triều và Mã Hán dù khó giấu nổi vẻ thất vọng nhưng ít ra vẫn giữ được bình tĩnh. Họ nhìn về phía người lúc này là kẻ duy nhất còn có thể đứng vững vàng Nguyễn Mộ Đăng — không hiểu sao, người này hiện tại đã trở thành nguồn cảm giác an toàn duy nhất của bọn họ.

“Trời sắp tối hẳn rồi.”

Nguyễn Mộ Đăng nhìn bóng chiều tà đã hoàn toàn khuất dưới đường chân trời, suy nghĩ một lát: “Cũng không thể cứ ở mãi bên ngoài được, chúng ta quay lại thôn thôi.”

(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Chỗ đậu xe ở đầu thôn cách thôn một đoạn, đường rất khó đi, mặt đường trộn bê tông và đá hộc lâu ngày không được tu sửa, chỗ lồi chỗ lõm đầy những vết nứt và hố sụt. Thêm vào đó trời đã tối đen, xung quanh lại không có đèn đường, mọi người chỉ có thể dùng chế độ đèn pin của điện thoại để soi đường, dìu dắt lẫn nhau, chân cao chân thấp bước đi.

Cuối cùng sau hai mươi phút đi bộ, bọn họ đi qua một cây cầu đá hẹp không có lan can để vào thôn.

Chẳng biết có phải do tác động tâm lý hay không mà trong thôn im phăng phắc, không có lấy một ánh đèn, trông đặc biệt âm u rợn người.

“Đợi đã, có gì đó không đúng.”

Nguyễn Mộ Đăng vươn tay chặn Vương Triều và Mã Hán đi phía sau mình lại: “Sao đèn đóm lại tắt hết rồi?”

Mặc dù trong thôn chỉ còn lại mấy người sống này, nhưng điện nước vẫn thông suốt, vì ai nấy đều rất sợ hãi nên những nơi họ từng đi qua, dù là ngoài nhà hay trong sân, đèn nào bật được là bọn họ đều bật hết, cho đến lúc họ rời đi cũng không hề tắt. Tuy bóng đèn dùng trong thôn công suất không cao nhưng dù chiếu sáng, cho dù có kém đi chăng nữa thì ít ra cũng là nguồn sáng, cũng không thể giống như bây giờ, cả cái thôn không thấy nổi một tia sáng nào.

“Cái, cái gì cơ?” Mã Hán vác chiếc máy quay cầm tay, cái thân hình tròn béo lùi lại phía sau cái dáng gầy như que củi của bạn thân Vương Triều, không kìm được mà rùng mình một cái.

“Không, không thể nào… Chẳng lẽ còn có thể, còn có người tắt đèn đi sao?”

Nói xong câu đó, không chỉ có bọn họ mà ngay cả những người xung quanh nghe thấy cuộc đối thoại cũng đều giống như bị nhấn nút tạm dừng, đột nhiên trở nên im bặt.

Suy đoán này thật sự quá đáng sợ, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy sởn gai ốc rồi.

Một đoàn hơn ba mươi người bất giác dừng bước, mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang.

“Hay là, hay là chúng ta…”

Vương Triều suy nghĩ một lát, “Chúng ta quay lại xe ở tạm một đêm cho xong…”

Những ngôi nhà đầu thôn đã ở ngay trước mắt nhưng lúc này ai cũng đều rất sợ hãi, không ai sẵn lòng đi vào. Nhưng giờ quay lại chỗ mấy chiếc xe thì phải đi bộ trong bóng tối mất hai mươi phút, vả lại xe đậu ở bãi đất hoang đầu thôn cũng chẳng mang lại bao nhiêu cảm giác an toàn. Dù là lựa chọn nào cũng đều khó lòng khiến người ta hài lòng.

Ngay khi mọi người đang vô cùng phân vân, tranh cãi chí chóe thì nữ thứ Thẩm Nhị đột nhiên giơ tay chỉ về phía trước, phát ra một tiếng hét ngắn và sắc nhọn.

“Á!!”

Cô mở to mắt, một tay bịt miệng, tay kia giơ về phía trước, chỉ vào mấy ngôi nhà cách đó năm mươi mét.

(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

“Mau nhìn kìa! Mọi người mau nhìn đằng kia có người!”

Mọi người nhìn theo hướng cô đang chỉ tay, quả nhiên ở góc tường của ngôi nhà phía ngoài cùng bên trái, thấy một bóng người mặc quần áo màu nhạt.

Lúc này đang là ngày rằm tháng tám, trời cao không mây, vầng trăng tròn vành vạnh như cái đĩa bạc treo cao. Ánh trăng lúc này rất sáng, trong cái thôn hoang không một tia sáng nhân tạo này, mọi thứ đều bao phủ bởi một lớp hào quang màu bạc lạnh lẽo.

“Trời ơi, đó là đạo diễn Trịnh!”

Có người đã nhìn rõ cách ăn mặc của người đó và thét lên.

Đúng thật, đạo diễn Trịnh Cẩm Tú có một sở thích vô cùng nổi tiếng, đó là thường ngày thích mặc những trang phục phục cổ kiểu như áo mã quái, có người nhớ rõ hôm qua ông ta mặc một bộ võ phục Thái Cực màu trắng ngà. Đối chiếu lại chiều cao và dáng người đó, cho dù khoảng cách quá xa, ánh sáng không đủ khiến họ không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ dựa vào bộ đồ đó cũng có thể xác định, người đứng đó chính là đạo diễn Trịnh đã mất tích cả ngày trời!

“Đạo diễn Trịnh!!”

Mọi người vui mừng hét lớn, hướng về phía bóng người vừa gọi vừa nhảy, vẫy tay thật mạnh.

Thế nhưng, vượt ngoài dự tính của tất cả mọi người, bóng người đó không hề đáp lại bọn họ, ngược lại còn quay đầu đi, vèo một cái biến mất sau bức tường trong sân.

Không kịp suy nghĩ nhiều, mấy thanh niên trẻ tuổi đều đuổi theo hướng đạo diễn Trịnh.

Mặc dù không biết tại sao ông ta phải chạy trốn, nhưng vì người còn sống và đã xuất hiện thì không thể cứ thế bỏ mặc người ta trong thôn được, dù thế nào cũng phải nhanh chóng tìm về!

**

Chan: Ơ, vợ cháu Đăng đâu????

Hết chương 05

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.