[Tinh Tinh] Chương 13

By

Published on

in


Chương 13

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Tốc độ chạy xe của Chung Viễn Hàng rất nhanh, có lẽ bệnh nhân đang chờ anh phẫu thuật trong bệnh viện thực sự đang nguy kịch. Đuôi xe chẳng mấy chốc đã mất hút nơi góc phố, để lại Trương Diệp đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tay nắm chặt chiếc phong bì giấy kraft hơi phồng lên, nhìn theo hướng xe biến mất.

Trương Diệp gập chiếc phong bì giấy kraft lại làm đôi, đút vào túi áo.

Cậu không quan tâm bên trong có bao nhiêu tiền, càng không muốn đi tưởng tượng khi Chung Viễn Hàng tính toán giá trị “phục vụ” của mình, trong đầu anh đã cân nhắc về mình như thế nào.

Trương Diệp mua kem bôi mặt cho mẹ ở một cửa hàng tiện lợi trong chuỗi cửa hàng ven đường, tiện tay mua thêm cả đồ dùng vệ sinh khác và khăn mặt. Đến lúc chuẩn bị thanh toán, cậu lại đi lấy thêm một bộ bàn chải đánh răng, một tuýp sữa rửa mặt nam loại rẻ tiền mình thường dùng và một bộ dao cạo râu.

Nhân viên cửa hàng quét mã từng món một, cầm hai vỉ bàn chải đánh răng gia đình giống hệt nhau lên, thắc mắc hỏi cậu: “Thưa anh, bàn chải này rẻ thì rẻ thật nhưng chất lượng không tốt lắm đâu ạ. Lông bàn chải khá cứng, dễ làm tổn thương nướu. Anh mua nhiều thế này một lúc cũng không dùng hết được, hay anh đổi sang loại bàn chải khác đi ạ? Chúng em đang có chương trình khuyến mãi, giá một vỉ này còn rẻ hơn cả hai vỉ kia cộng lại một chút đấy ạ…”

Trương Diệp chưa nghe hết đã bắt đầu lắc đầu, cậu lấy điện thoại ra, mở mã thanh toán đưa về phía nhân viên: “Thanh toán đi, nướu răng của tôi kiên cường lắm, dùng búi sắt đánh cũng không vấn đề gì đâu, cái bàn chải này đã được coi là cấp độ nhung lụa rồi.”

Nói xong câu nướu răng kiên cường lắm, Trương Diệp vô thức liếm liếm những vết xước nhỏ đầy trong miệng mình.

Nhân viên không tiếp thị được món hàng nhưng vẫn bị Trương Diệp chọc cho bật cười. Sau khi thanh toán xong còn đưa cho Trương Diệp một chiếc túi nilon miễn phí: “Thưa anh, anh vẫn nên chú ý một chút khi đánh răng nhé, khóe miệng rách hết cả rồi kìa. Hay là lấy một thỏi son dưỡng môi đi ạ? Son dưỡng của chúng em cũng đang có khuyến mãi đấy, anh xem thử không?”

Trương Diệp, cái người vừa nãy còn vắt cổ chày ra nước, nhìn những thỏi son dưỡng trên quầy lại có chút đắn đo.

Có nên mua son dưỡng không nhỉ? Trong đầu Trương Diệp hiện lên bờ môi của Chung Viễn Hàng, mỏng, sắc hồng thịt rất đẹp, trơn nhẵn không hề có da chết, cậu nhớ Chung Viễn Hàng có thói quen thoa son dưỡng môi.

Hồi hai người còn học cấp ba, Chung Viễn Hàng rất thích hôn môi Trương Diệp, mỗi lần gặp mặt đều hôn, cứ như bị chứng gì ấy.

Hôn mãi, Chung Viễn Hàng bắt đầu chê môi Trương Diệp khô nẻ quá.

Trương Diệp vốn đã quen thô kệch, hồi còn nhỏ hơn cứ hễ đến mùa đông là lại liếm môi trên môi dưới thành một vòng râu dê đỏ ửng. Mẹ nhìn không lọt mắt cũng mua cho cậu son dưỡng môi, nhưng Trương Diệp chê cái thứ đó bôi vào cứ như phết mỡ heo lên môi vậy, dính dấp không được thanh thoát, thoa chưa được mấy lần là chẳng biết đã vứt đi đâu mất rồi.

“Diệp Tử, anh mua son dưỡng cho em nhé? Môi em toàn da chết thôi, dựng ngược cả lên rồi kìa,” Chung Viễn Hàng đưa ra ý kiến sau một nụ hôn, rồi ghé vào tai cậu cười khẽ, “Mỗi lần hôn anh đều muốn dùng răng cắn đứt lớp da chết trên môi em ra, chẳng muốn hôn nữa, chỉ muốn cắn da chết thôi.”

Trương Diệp cười, dùng chút nước miếng còn vương lại của cả hai trên môi mình, bôi đầy mặt Chung Viễn Hàng.

“Em không thoa cái thứ đó đâu, nó cứ dính nhơm nhớp ấy.” Trương Diệp năm đó từ chối rất dứt khoát.

Sau đó Chung Viễn Hàng dùng chút mẹo vặt, lần nào cũng thoa một lớp son dưỡng thật dày, rồi nhân lúc hôn môi sẽ bôi luôn lên môi Trương Diệp.

Son dưỡng của Chung Viễn Hàng khi đó có mùi bạc hà, mùi dưa lưới thanh mát dịu ngọt, còn có thể chấp nhận được. Thế nên ngay cả khi phát hiện ra anh dùng mẹo vặt, Trương Diệp cũng không từ chối.

Nhưng hiện tại, chắc Chung Viễn Hàng sẽ không muốn hôn môi mình nữa đâu nhỉ.

“Cái thỏi son này,” Trương Diệp chỉ vào một hàng son dưỡng hỏi nhân viên, “Có mùi gì thế?”

“Dạ?” Nhân viên vốn không hy vọng gì vào việc có thể thuyết phục vị khách này mua son dưỡng, vì trông đối phương thực sự khá keo kiệt, “Cái này có mấy loại mùi lận ạ, bạc hà, dưa hấu, còn có cả vị coca nữa…”

“Lấy một thỏi bạc hà đi.” Trương Diệp quyết định nhanh chóng.

“Vâng vâng!” Nhân viên vội vàng tìm một thỏi son màu xanh lá vị bạc hà, “Chốt thỏi này nhé anh, em bóc ra cho anh nhé?”

Trương Diệp cười trả tiền: “Bóc đi, bóc ra để tôi dùng luôn.”

Ra khỏi cửa cửa hàng, Trương Diệp nhân lúc trên đường không có mấy người, lén lút lấy thỏi son ra mở ra ngửi thử.

Đúng là mùi bạc hà, ngửi qua thấy vô cùng thanh mát, cậu ướm thử, vụng về vặn thỏi son ra, thoa lên đôi môi mình. Khi son chạm vào vết rách nơi khóe miệng có chút đau rát mát lạnh.

Trương Diệp tới căn tin bệnh viện mua bữa sáng đóng gói sẵn, cùng với đồ dùng vệ sinh mang đến tay mẹ.

“Sao lại đi mua kem bôi mặt mới thế này? Mấy thứ này cũng đều mua mới cả,” Bà mẹ cầm lọ kem bôi mặt xem xét kỹ lưỡng, cái lọ trông có vẻ xịn hơn loại bà mẹ tự mua. Tuy bà mẹ thích nhưng vẫn xót tiền, “Lãng phí tiền quá, Tiểu Bồ Đào vừa mới phẫu thuật xong…”

Nói chưa được mấy câu bà mẹ đã bắt đầu ngẫm ra điều gì đó: “Ồ, con qua đây mẹ hỏi.”

Mẹ kéo Trương Diệp ra một góc, tránh xa Tiểu Bồ Đào đang nằm trên giường bệnh: “Đêm qua con không về nhà đúng không?”

“Ừm, không về.” Trương Diệp không muốn trả lời câu hỏi tiếp theo của mẹ.

“Ngủ ở đâu thế?” Bà mẹ quả nhiên bắt đầu hào hứng, “Có người yêu rồi à? Ngủ ở chỗ người yêu sao?”

Trương Diệp gạt tay mẹ đang kéo mình ra: “Không có không có, hôm qua con nghỉ việc ở chỗ quán nướng rồi, ngủ tạm một đêm ở nhà bạn.”

Mẹ vừa nghe Trương Diệp nghỉ việc liền hoảng hốt ngay lập tức, đánh vào cánh tay cậu hai cái: “Cái thằng chết tiệt này! Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn thế này rồi, bao nhiêu chỗ cần dùng đến tiền, lại còn có đứa con phải nuôi mà mày lại còn nghỉ việc!”

Trương Diệp cảm thấy phiền phức, giữ chặt cánh tay bà mẹ không cho đánh tiếp nữa: “Con tìm được việc khác rồi, chỗ quán nướng đó tiền ít mà ông chủ cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Mẹ cứ quản tốt việc của mình đi, để mắt tới Tiểu Bồ Đào một chút là được, đừng có quản con làm gì nữa có được không?”

Mẹ nghe Trương Diệp nói thế mới thôi, lườm cậu một cái rồi lại bắt đầu gặng hỏi chuyện “người yêu”: “Bạn kiểu gì thế? Thật sự không phải ngủ ở chỗ người yêu à?”

Trương Diệp lườm một cái, cười lạnh một tiếng. Đã bao nhiêu năm qua, dường như mẹ sẽ mãi mãi không bao giờ chấp nhận sự thật là cậu không thích phụ nữ, lúc nào cũng ôm mộng có con dâu.

Trương Diệp hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng, mang theo nụ cười như không cười: “Người bạn đó của con là nam. Nếu mẹ thấy đó là người yêu con thì cũng được thôi, con chính là ngủ ở chỗ người yêu đấy, hài lòng chưa?”

Bà mẹ lập tức như quả cà tím gặp sương muối, hung hăng dùng ngón trỏ ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, dường như muốn móc cái câu vừa rồi của Trương Diệp ra khỏi tai. Trên gương mặt bà mẹ là biểu cảm đau lòng và khó chấp nhận, hoàn toàn không khớp với tính cách thô bạo ngang tàng thường ngày của mình, cứ như thể Trương Diệp vừa vác xẻng đi đào trộm mộ tổ tiên nhà mình trong đêm vậy.

“Thôi được rồi, mẹ không hỏi con nữa, không hỏi nữa được chưa?” bà mẹ lộ vẻ trốn tránh và thỏa hiệp, ánh mắt né tránh con trai mình, “Không phải người yêu thì thôi, sao lại cứ nói bậy bạ thế chứ hả?”

Trương Diệp cười khẽ một tiếng, không nói tiếp với bà mẹ nữa mà đi thăm Tiểu Bồ Đào.

“Ba ba, sao mãi mà con chẳng xì hơi được thế?” Tiểu Bồ Đào nhíu cái mặt nhỏ đầy khổ sở phàn nàn với Trương Diệp, “Bác sĩ nói phải xì hơi được mới được ăn đồ ăn, con thèm ăn quá rồi!”

Trương Diệp đưa tay véo véo đôi lông mày nhỏ xíu như hạt vừng của Tiểu Bồ Đào, trêu bé: “Bình thường ăn cơm còn kén cá chọn canh cơ mà, sao giờ lại thèm ăn rồi?”

“Thì tại lâu lắm rồi con chưa được ăn gì mà,” Tiểu Bồ Đào ngại ngùng cười, “Ba ba, hôm qua con thấy chú ở giường bên cạnh ăn món thịt kho tàu rồi, thơm lắm luôn!”

“Được, đợi con xì hơi được, ba ba sẽ làm món thịt kho tàu cho con,” Trương Diệp khích lệ bé, “Thế thì hai ngày này con phải nằm cho ngoan, không được làm căng vết thương ở bụng đâu đấy nhé. Chỗ con phẫu thuật là ruột, khó xì hơi hơn những chỗ khác nhiều, nếu con không nhịn được mà cứ cựa quậy lung tung, có khi bác sĩ lại phải mổ cái bụng nhỏ này ra để sắp xếp lại ruột đấy.”

“A a a, ba ba đừng nói nữa mà, đáng sợ quá! Con không cựa quậy lung tung là được chứ gì!” Tiểu Bồ Đào bịt chặt tai lại, đầu lắc như trống bỏi.

Trương Diệp cũng cảm thấy mình dọa trẻ con hơi quá đà, lại ngồi bầu bạn nói thêm chuyện khác với bé.

Lúc chuẩn bị rời đi, Tiểu Bồ Đào cứ túm lấy ống tay áo Trương Diệp không buông.

“Ngoan, ba ba còn chút việc phải ra ngoài một lát,” Trương Diệp véo má Tiểu Bồ Đào, “Ở đây ngoan nhé, đừng có chọc giận bà nội, bà nội tính nóng lắm, con nhường bà một chút nhé.”

“Ba ba, có phải ba ba tìm mẹ mới cho con rồi không?” Tiểu Bồ Đào nhịn một hồi vẫn thấp thỏm hỏi.

Trương Diệp thầm mắng mẹ một câu trong lòng, Tiểu Bồ Đào thính tai, rốt cuộc vẫn nghe thấy rồi.

“Không có đâu, ba ba sẽ không tìm mẹ mới cho con đâu. Hôm qua ba ba đi tìm một người bạn tốt, là chú đấy. Sau này nếu con gặp chú ấy thì cứ gọi là chú là được,” Trương Diệp tự mình móc móc ngón tay nhỏ của Tiểu Bồ Đào, “Ba ba không lừa con đâu, ba ba ngoắc tay với con này.”

Biểu cảm của Tiểu Bồ Đào thấy rõ là đã thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn hiểu chuyện nói với Trương Diệp: “Ba ba, không sao đâu ạ, nếu ba ba có cô nào mà mình thích thì vẫn có thể tìm mẹ mới cho con mà.”

“Không tìm,” Trương Diệp lại kiên quyết, “Ba ba không thích các cô, cô nào ba ba cũng không thích.”

Rời khỏi phòng bệnh của Tiểu Bồ Đào, Trương Diệp đi tới trung tâm khám sức khỏe.

Khi nhận được phiếu khám sức khỏe, Trương Diệp mới kinh ngạc phát hiện các hạng mục khám mà Chung Viễn Hàng đăng ký cho cậu nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Không chỉ có xét nghiệm máu mà còn có nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, thị lực, thính giác, khứu giác, vi khuẩn HP, một chuỗi dài dằng dặc các thứ tạp nham, thậm chí còn có cả chụp CT toàn thân.

Trương Diệp chạy đôn chạy đáo cả buổi sáng mới tạm thời hoàn thành xong các hạng mục này.

Quá trình khám sức khỏe diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hầu như mọi bác sĩ đều cho biết trông cậu khá khỏe mạnh, không có vấn đề gì lớn, ngoại trừ bác sĩ khoa tai mũi họng.

“Cậu thanh niên này, trong miệng cậu…” Bác sĩ đắn đo chọn từ, “Cắn mảnh sành đấy à?”

Trương Diệp đỏ bừng mặt, biết nói sao đây? Lúc cho người khác cắn thì kỹ thuật không qua cửa, cộng thêm cái món đồ của người ta to quá nên mình tự làm mình bị thương? Trương Diệp chỉ nghĩ thôi đã thấy đầu óc như sắp nổ tung, căn bản không thể thốt ra lời.

“Tôi… tôi bị ngã va vào thôi.” Trương Diệp nói xong chính mình cũng chẳng tin nổi, cậu gãi gãi chân mày, không dám nhìn vào biểu cảm của bác sĩ.

May mà bác sĩ cũng không truy hỏi thêm nữa, chỉ ghi vào phiếu khám sức khỏe dòng chữ: “Không có răng sâu, không thấy dị hình”.

Trước khi rời đi, bác sĩ ân cần khuyên nhủ: “Cậu thanh niên này, sức khỏe răng miệng cũng cần chú ý đấy nhé. Nhiều vết thương thế này rất dễ bị nhiệt miệng, vẫn nên trân trọng cơ thể mình một chút.”

Trương Diệp cầm phiếu khám sức khỏe, chạy trối chết ra khỏi đó.

Kết quả các hạng mục khác còn phải đợi xét nghiệm, sau khi khám xong Trương Diệp gửi cho Chung Viễn Hàng một tin nhắn nhưng anh không trả lời.

Sau khi mang cơm trưa cho mẹ, Trương Diệp vẫn đi mang cơm cho Chung Viễn Hàng một chuyến. Nhưng cậu vừa đi tới cửa khoa tim mạch đã bị một cô y tá nhỏ ngăn lại.

“Ơ, thưa ngài, ngài tìm ai ạ? Đi tiếp vào trong là văn phòng bác sĩ rồi, hơn nữa giờ này không phải giờ khám bệnh, sau hai giờ chiều mới bắt đầu gọi số ạ,” Cô y tá nói xong lại nghi ngờ nhìn Trương Diệp, “Ngài đã lấy số chưa? Tìm ai thế ạ?”

“Tôi tìm bác sĩ Chung Viễn Hàng,” Trương Diệp đưa cho cô y tá xem phần cơm hộp trên tay, “Tôi mang cơm trưa cho cậu ấy.”

Cô y tá vẫn không tin, không cho cậu đi vào: “Ai mà biết anh là ai chứ? Bác sĩ Chung cũng không nói có người sẽ tới. Hay là anh cứ để ở quầy lễ tân đi? Chúng tôi xác nhận xong sẽ chuyển cho bác sĩ sau.”

Trương Diệp có chút bất lực, cậu suy nghĩ một lát rồi đồng ý: “Được thôi, vậy làm phiền cô chuyển giúp tôi cho cậu ấy nhé. Sáng nay cậu ấy chưa kịp ăn sáng đã vội vàng chạy tới đây rồi, giờ đã phẫu thuật xong chưa?”

Trong lòng Trương Diệp đều đang lo Chung Viễn Hàng bị đói bụng, cậu nói vô tâm nhưng cô y tá lại nghe có ý. Hơn nữa người đàn ông trước mặt còn nói đúng tình hình thực tế, cô ấy bèn kéo Trương Diệp lại, thái độ khách sáo hơn một chút.

“Ôi, anh biết bác sĩ Chung có ca phẫu thuật sáng nay à? Anh… anh là gì của bác sĩ thế?” Cô y tá hỏi cậu.

“Bạn bè mà thôi,” Trương Diệp không nói chi tiết, cậu còn có chút hối hận vì vừa nãy mình thể hiện ra quá thân thiết với Chung Viễn Hàng. Một người như cậu sao có thể có dây dưa với Chung Viễn Hàng được cơ chứ? “Cô đưa cho bác sĩ Chung giúp nhé, tôi xin phép đi trước.”

“Ấy đừng đi, anh đi theo tôi đi.” Cô y tá đổi giọng, “Tôi thấy anh cũng chẳng giống như không quen biết bác sĩ đâu. Bác sĩ Chung hiện giờ vẫn chưa xong ca phẫu thuật, anh cứ trực tiếp để vào văn phòng đi, lát nữa tôi sẽ nói với bác sĩ Chung một tiếng.”

Trương Diệp nghĩ ngợi một hồi vẫn đi theo cô y tá.

Bất cứ nơi nào có liên quan đến Chung Viễn Hàng, cậu đều không bao giờ thấy đi là thừa thãi.

Vào trong phòng khám, Trương Diệp đặt phần cơm hộp đã đóng gói kỹ lên bàn. Cô y tá cũng không dám thực sự để cậu một mình, đứng ngay cửa phòng khám đợi cậu đi ra.

Trương Diệp vốn định ngồi ở chỗ Chung Viễn Hàng một lát, cho dù chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ngây ra đó thôi cũng tốt. Ngặt nỗi cô y tá canh chừng gắt quá, Trương Diệp cũng không tiện ở lại lâu.

Trước khi đi, cậu liếc nhìn cái bàn một cái liền nhìn thấy ngay phần cháo mình mang tới cho Chung Viễn Hàng ngày hôm qua vẫn đặt ở bên cạnh.

Phần cháo đó vẫn chưa hề được mở ra, vẫn y nguyên như hôm qua, ngay cả vị trí cũng chẳng hề thay đổi.

Trương Diệp cảm thấy trong lòng chua xót một chút.

Chung Viễn Hàng bận rộn đến mức không có cả thời gian ăn cơm luôn sao?

Hết chương 13

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.