Chương 14
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trương Diệp không mang hộp cháo chưa hề động đến kia đi, tuy rằng cô y tá cho phép Trương Diệp vào đặt đồ nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm. Nếu Trương Diệp dưới mắt cô ấy mà còn khoắng thêm cái gì của Chung Viễn Hàng mang đi chắc chắn sẽ bị ngăn lại ngay lập tức.
Cô y tá tiễn Trương Diệp ra tận cửa khoa tim mạch, suốt quãng đường cứ liên tục bắt chuyện tán gẫu với cậu.
“Ngài là bạn rất thân của bác sĩ Chung đúng không ạ?” Cô y tá rất tò mò, “Trước giờ chưa từng thấy bác sĩ Chung có người bạn nào, cũng chẳng bao giờ tham gia các hoạt động của khoa. Chúng tôi toàn bảo không biết bác sĩ có phải là người AI không nữa, ngày nào cũng chỉ công việc và công việc, chẳng có chút hơi thở đời thường nào cả.”
“Chúng tôi cũng… không hẳn là thân lắm. Chúng tôi nhiều năm rồi không gặp, cậu ấy đã giúp tôi một việc rất lớn.” Trương Diệp nói.
Mặc dù mô tả của cô y tá về Chung Viễn Hàng rất đúng trọng tâm nhưng Trương Diệp cứ cảm thấy không vui, không thoải mái. Thế nên cậu không kìm được muốn cho người khác biết rằng Chung Viễn Hàng không phải kiểu người lạnh lùng, xa cách như vẻ bề ngoài. Cho dù sự bênh vực của cậu có lẽ chẳng được Chung Viễn Hàng cần tới.
Chung Viễn Hàng trước giờ luôn lý trí, thông minh, nhưng cũng từng rất dịu dàng, ấm áp, tại sao anh lại trở nên khó chiều như hiện tại? Cho dù sự phản bội của Trương Diệp năm xưa đã giáng một đòn nặng nề lên anh, nhưng cuộc sống kiểu gì có thể khiến Chung Viễn Hàng cứ lún sâu mãi trong trạng thái như thế này cơ chứ?
Trương Diệp nhớ lại dáng vẻ lúc Chung Viễn Hàng phẫu thuật năm đó mà không hề có người thân bên cạnh, đột nhiên nhận ra, không chỉ Chung Viễn Hàng không biết gì về mười năm qua của mình, mà chính cậu cũng đã chẳng màng hỏi han gì đến mười năm của Chung Viễn Hàng đó sao?
“… Anh ơi? Anh ơi?” Tiếng cô y tá truyền tới.
“Hả? Xin lỗi, có chuyện gì thế?” Trương Diệp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Tôi vừa hỏi anh… trong nhà bác sĩ Chung… có ai không ạ?” Cô y tá hỏi một cách dè dặt.
“Người á? Có chứ nhỉ? Ông nội cậu ấy… người nhà vẫn còn, vẫn khỏe mạnh.” Trương Diệp trả lời thật thà.
“Ây, ý tôi hỏi là…” Cô y tá lấm lét nhìn quanh rồi ghé sát Trương Diệp, hạ thấp giọng: “Bác sĩ Chung có bạn gái chưa?”
Lúc này Trương Diệp mới vỡ lẽ, hiểu ra sự niềm nở đột ngột của cô y tá, cậu cảm thấy có chút buồn cười: “Cái này… tôi không biết. Nếu cô… có ý đó thì phải đi hỏi chính cậu ấy chứ.”
“Còn không phải là do tôi không dám sao, bác sĩ Chung lạnh lùng quá mà.” Cô y tá phàn nàn.
Đã tới cửa khoa tim mạch rồi, Trương Diệp sắp rời đi. Vốn dĩ cậu không định tiếp tục chủ đề này với cô y tá nữa nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.
“Cậu ấy lạnh lùng thế này, tại sao cô vẫn còn… hỏi thăm về cậu ấy chứ?” Trương Diệp hỏi mà chính mình cũng thấy thiếu tự tin.
Cô y tá nhìn Trương Diệp, đôi mắt hạnh xinh xắn lộ ra ngoài khẩu trang đột nhiên híp lại nở nụ cười: “Lạnh lùng là lạnh lùng, tuy lạnh nhưng mà ‘cool’ lắm! Hơn nữa chuyên môn của bác sĩ Chung cực kỳ cực kỳ giỏi luôn! À… cái này chắc anh phải biết chứ, anh là bạn của anh ấy mà mà!”
Cậu nhìn vào đôi mắt phía trên khẩu trang của cô y tá, đó là một đôi mắt như thế nào? Sạch sẽ, trong veo, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chất chứa một sự rung động thuần túy dành cho một người đồng nghiệp nam điển trai cùng lứa tuổi. Họ có những trải nghiệm tương đồng, cùng làm việc trong một môi trường làm việc cao quý, họ có thể có vô vàn ngôn ngữ chung, có thể tương trợ lẫn nhau trong công việc.
Trương Diệp cảm thấy vị chua xót trong lòng như những vòng sóng lan tỏa ra.
“Cứ thuận theo tự nhiên thôi,” Trương Diệp không nhìn vào mắt cô y tá nữa, dán mắt vào bầu trời xám xịt bụi bặm ngoài cửa sổ, “Nếu bác sĩ Chung có ý đó chắc chắn sẽ khiến cô cảm nhận được thôi.”
“Hả? Ý là sao?” Cô y tá không hiểu rõ ý.
Trương Diệp không trả lời nữa, giơ tay vẫy vẫy phía sau lưng, rẽ vào cầu thang rời đi.
Khi Chung Viễn Hàng từ phòng phẫu thuật trở về, cái anh nhìn thấy chính là cảnh Trương Diệp và cô y tá đang đứng nói chuyện với nhau.
Cô y tá cười híp mắt nhìn Trương Diệp vừa mới cắt tóc xong trông thật thanh thoát, cô ấy ôm tập hồ sơ, cười với vẻ mặt đầy thẹn thùng, ánh mắt cứ như không mất tiền mua mà dán chặt lấy khuôn mặt của Trương Diệp.
Còn Trương Diệp nữa, dường như bị ánh mắt ấy nhìn làm cho có chút ngại ngùng, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi người cô y tá, cậu nói thêm điều gì đó rồi xoay người rời đi.
Cô y tá có vẻ còn chút luyến tiếc, đuổi theo hỏi anh “Ý là sao”, Trương Diệp không quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy phía sau, thể hiện một phong thái cực kỳ “ngầu”.
Chung Viễn Hàng lạnh lùng quan sát từ bên ngoài, khách quan mà nói, nếu không quen biết Trương Diệp chắc hẳn anh cũng thấy cảnh tượng này đẹp như trong phim truyền hình vậy.
Nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy ngứa răng.
Cô y tá quay đầu lại liền thấy Chung Viễn Hàng vừa về, cô ấy híp đôi mắt to đáng ghét kia lại, tươi cười bước tới đón.
Chung Viễn Hàng thực sự chẳng muốn nói chuyện với cô ấy chút nào, xoay người đi thẳng vào trong khoa. Hiện tại cảm xúc của anh không kìm nén được, không biết lát nữa sẽ thốt ra những lời gì.
Nhưng cô y tá dường như không biết nhìn sắc mặt, vẫn bám sát lấy anh.
“Bác sĩ Chung, ca phẫu thuật của anh xong rồi hả!” Giọng của cô ấy rất ngọt, ngọt đến mức Chung Viễn Hàng thấy ngấy.
“Ừ.” Chung Viễn Hàng lạnh lùng đáp lại.
“Vừa nãy có một anh nói là bạn của anh đấy? Anh ấy mang cơm trưa tới cho anh, tôi đã đưa anh ấy vào đặt trong phòng trực của anh rồi.” Cô y tá vẫn hớn hở, dường như không cảm nhận được sự không vui của Chung Viễn Hàng.
“Cô đưa cậu ta vào phòng trực của tôi?” Cuối cùng Chung Viễn Hàng cũng dừng bước, ánh mắt nghiêm nghị đột ngột phóng tới.
Cô y tá giật mình, lùi lại nửa bước: “Hả? Vâng… Nhưng anh ấy đặt đồ xuống là đi ngay rồi, tôi có canh chừng mà, không động vào đồ đạc của anh, cũng không…”
Cô y tá rụt rè như sắp khóc đến nơi, Chung Viễn Hàng thở dài một tiếng thật sâu, xoa bóp đôi mắt mỏi nhừ: “Sau này những chuyện như thế này đừng để tôi phải nhắc nhở nữa. Quy định quản lý của bệnh viện cô phải nhớ cho kỹ. Cậu ta nói là bạn mà cô đã đưa vào trong rồi sao? Ngộ nhỡ là bệnh nhân đến gây chuyện thì cô tính sao?”
Chung Viễn Hàng chưa bao giờ nói nhiều lời như thế với cô y tá, anh cảm thấy mình trở nên dông dài quá.
“Ban đầu tôi cũng có cho anh ấy vào đâu, anh ấy biết sáng nay anh vội tới làm phẫu thuật, lo anh chưa ăn gì nên mới tới mà,” Cô y tá giải thích, “Chẳng lẽ không phải bạn anh ạ?”
“Không phải,” Chung Viễn Hàng nghiến răng nghiến lợi, “Chỉ là một người bạn học cũ thôi, độc thân còn đèo bòng một đứa con, đi khám bệnh còn chẳng có tiền, tôi giúp một tay nên chắc là thấy cảm kích mà thôi.”
“Hả? Khó khăn thế cơ ạ?” Cô y tá kinh ngạc, “Trông anh ấy chẳng thấy giống chút nào, chắc là cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ.”
“Sao, thấy cậu ta đẹp trai nên đồng cảm à?” Chung Viễn Hàng nhướn mày nhìn cô y tá.
“Hả? Đồng cảm thì cũng đồng cảm thôi. Nhưng bệnh viện đông người thế này, ai mà chẳng có nỗi khổ riêng cơ chứ,” Cô y tá đón lấy ánh mắt của Chung Viễn Hàng mà nịnh nọt, “Nhưng dù là bạn học cũ mà gặp khó khăn anh vẫn giúp đỡ, anh đúng là người rất trọng tình cũ mà!”
Chung Viễn Hàng khẽ hừ một tiếng, xoay người bước vào phòng khám, tiện tay đóng cửa lại luôn.
Sau khi vào cửa, điện thoại của Chung Viễn Hàng nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại chưa lưu tên.
— Viễn Hàng, tôi là Trương Diệp. Cậu phẫu thuật xong nhớ về phòng trực ăn cơm nhé. Cái hộp hôm trước làm phiền cậu mang về để tôi rửa.
Chung Viễn Hàng liếc nhìn hai phần cơm hộp đặt trên bàn và trên tủ, lúc định trả lời thì Trương Diệp lại gửi thêm một tin nhắn nữa tới.
— Ngày mai tôi phải đi làm rồi, tối nay cậu có cần tôi qua đó không?
Chung Viễn Hàng nhìn tin nhắn này, âm thầm nghiền ngẫm ý tứ của Trương Diệp.
Khi Trương Diệp nhận được tin nhắn của Chung Viễn Hàng, cậu đang ngồi đợi gọi số trong ngân hàng, bên cạnh còn có thằng bé hàng xóm tên Tiểu Bằng.
Tại sao lại mang theo Tiểu Bằng? Trương Diệp có chút dở khóc dở cười.
Sau khi gửi tin nhắn cho Chung Viễn Hàng xong chưa nhận được phản hồi ngay, thế là sau khi rời khỏi bệnh viện cậu đã tạt qua nhà một lát, thu dọn mấy bộ quần áo thay giặt, rồi lôi từ dưới đáy tủ quần áo ra một chiếc hộp sắt đựng bánh quy đã có chút gỉ sét.
Chiếc hộp này vuông vức, khá lớn, bên trong chứa đựng cả cuộc đời trước khi bị trật bánh của Trương Diệp.
Từ trong một chiếc túi đựng hồ sơ EMS màu đỏ, Trương Diệp lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng có kiểu dáng hơi cổ, đút lại vào ví tiền của mình.
Lúc ra khỏi cửa, Trương Diệp đụng mặt ngay Tiểu Bằng đang ăn kem.
“Chú Diệp Tử!” Tiểu Bằng dùng bàn tay còn dính nước kem chảy ra từ cây kem túm chặt lấy vạt áo Trương Diệp không buông, “Tại sao tối qua chú không về nhà thế? Chú đã hứa cuối tuần sẽ đưa cháu đi thăm Tiểu Bồ Đào rồi mà!”
Trương Diệp gạt bàn tay bẩn của Tiểu Bằng ra, sau đó lôi giấy ăn ra quỳ xuống lau cho bé: “Cái tay bẩn thế này mà cứ thế vơ vào người chú à? Hôm nay đã là cuối tuần rồi sao?”
“Dạ đúng rồi! Chú sống kiểu gì mà đến ngày tháng cũng chẳng biết thế?” Tiểu Bằng nói giọng như người lớn.
“Tiểu Bằng này, giờ chú phải đi ngân hàng một chuyến, tối nay còn có việc, chắc phải đi… đi làm.” Trương Diệp ái ngại khéo léo từ chối Tiểu Bằng, cậu cũng đang tính toán xem mình liệu có đủ thời gian sau khi đi ngân hàng xong thì đưa Tiểu Bằng tới bệnh viện một chuyến hay không.
Bên chỗ Chung Viễn Hàng vẫn chưa thấy hồi âm gì, có lẽ cậu vẫn phải quay lại bên đó một chuyến.
“Không sao ạ! Cháu làm xong bài tập rồi! Có thể đi cùng chú cả buổi chiều luôn!” Tiểu Bằng lại không hiểu được sự khó xử của Trương Diệp, vỗ ngực dõng dạc hứa hẹn, “Hơn nữa chú đi làm thì cháu có thể tự bắt taxi về nhà mà. Ba cháu vừa mới cho cháu tiền tiêu vặt xong! Cháu giàu lắm đấy!”
Trương Diệp đắn đo một lát vẫn đưa Tiểu Bằng đi hỏi ý kiến cha mẹ thằng bé trước.
Cha mẹ Tiểu Bằng mở một tiệm bách hóa nhỏ ngay ngoài khu tập thể. Khi Trương Diệp và Tiểu Bằng tới, cha mẹ thằng bé đang bày một cái bàn ở vỉa hè ngoài cửa tiệm để đánh mạt chược.
“Diệp Tử đấy à? Cậu đưa Tiểu Bằng đi chơi hả? Đi đi đi đi!” Ba của Tiểu Bằng mồm ngậm thuốc lá vừa xếp bài, đồng ý yêu cầu đi chơi của Tiểu Bằng một cách vô cùng tùy tiện.
Mẹ của Tiểu Bằng thì có chút ái ngại, đặt xấp bài đang xếp xuống, quay vào cửa hàng chọn cho Trương Diệp một túi hoa quả.
Trương Diệp từ chối một hồi nhưng không được.
“Diệp Tử, cầm lấy đi. Tiểu Bồ Đào nằm viện phẫu thuật, anh chị cũng chẳng có khả năng giúp đỡ gì nhiều. Thằng bé Tiểu Bằng lại cứ thích bám lấy cậu, cầm lấy cho Tiểu Bồ Đào ăn để bổ sung vitamin.” Mẹ của Tiểu Bằng ấn túi hoa quả vào tay Trương Diệp rồi lại quay về bàn mạt chược.
Thế là Trương Diệp xách theo một túi hoa quả, một túi quần áo, cộng thêm một thằng bé Tiểu Bằng cùng nhau đi tới ngân hàng.
Tin nhắn của Chung Viễn Hàng hồi âm rất muộn.
Trương Diệp đã lấy số xong, trong lúc ngồi đợi gọi số mới nhận được tin nhắn của anh, chỉ vẻn vẹn một câu.
— Tối qua đây.
Trương Diệp nhanh chóng nhắn lại.
— Được, chiều nay tôi về lấy ít quần áo, tối qua nấu cơm.
Hết chương 14


Bình luận về bài viết này