[Hình Nam] Chương 06

By

Published on

in


Chương 06

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Chỉ có điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là, đạo diễn Trịnh đã bước sang tuổi trung niên, dáng người lại hơi béo, nhìn qua đã biết không phải kiểu người vận động. Mấy thanh niên trẻ này chỉ cách có năm mươi mét, cùng lắm là mười mấy giây là có thể đuổi kịp, nhưng lúc này bóng người áo trắng kia lại thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, luồn lách qua các bức tường sân và ngõ nhỏ, dù họ có gọi thế nào, đuổi thế nào, ông ta vẫn luôn giữ khoảng cách với họ.

Rất nhanh sau đó, mười mấy người đuổi theo đã bị cắt đuôi mất mấy người, chỉ còn lại Nguyễn Mộ Đăng, Vương Triều, Mã Hán và năm người khác vẫn bám theo bóng người áo trắng, bị ông ta dẫn vào sâu trong khu kiến trúc của thôn.

Chẳng biết đã đuổi theo bao lâu, đạo diễn Trịnh chạy phía trước đột nhiên lóe lên một cái, lọt vào sau một cánh cổng sân, sau đó mất dạng.

Nguyễn Mộ Đăng chạy dẫn đầu đột ngột dừng bước, giơ tay chặn những người phía sau lại.

“Mẹ ơi á á á á á!”

Nam chính Tang Giai Ninh đâm sầm vào người trợ lý, đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, anh ta lập tức thét lên thảm thiết.

Trước mặt mấy người là một viện tử, cổng sân mở toang, bên trong ngưỡng cửa có một thi thể nằm ngửa, xa hơn một chút còn có một cái xác nữa — chính là hai vị phó đạo diễn mà họ tìm thấy lúc ban ngày.

So với lúc ban ngày ban mặt, thì trong đêm tối không một ánh đèn này, chỉ số kinh dị của thi thể tăng lên gấp bội theo cấp số nhân. Mấy thanh niên trẻ lúc này đều sợ đến mức run cầm cập, Mã Hán suýt chút nữa đánh rơi cả cái máy quay đã mang theo suốt dọc đường.

Duy chỉ có Nguyễn Mộ Đăng, dù lông tơ sau gáy cũng dựng cả lên nhưng chưa đến mức sợ mất phương hướng, cậu nhận ra lúc này bụng của hai cái xác đều phình to một cách bất thường, giống như sản phụ mang thai mười tháng, nổi lên một đường cong quái dị dưới lớp áo. Trong đó người gầy hơn là phó đạo diễn Vương, khuy áo sơ mi đã bị căng đứt, để lộ một mảng bụng trắng bệch to tướng.

Nguyễn Mộ Đăng không biết thi thể của người đã chết một ngày sẽ có biến đổi như thế nào, nhưng cho dù bụng người chết có vì thối rữa mà phình to thì cũng tuyệt đối không có tốc độ đáng sợ như thế này.

Hơn nữa hai cái xác này không chỉ mang cái bụng phình to, mà dưới ánh trăng sáng, cậu còn có thể nhìn thấy, bên dưới lớp da bụng phồng lên dường như có sinh vật sống nào đó đang di chuyển, đội lớp da lên tạo thành những khối u ghềnh không theo quy tắc nào.

—— Cái thôn này, có quỷ.

Nguyễn Mộ Đăng rùng mình, nhớ lại lời Tiêu Tiêu từng nói trước khi biến mất.

Tuy nhiên không kịp suy nghĩ nhiều, bụng của hai thi thể càng phình to rõ rệt hơn, lớp da lộ ra bên ngoài nhấp nhô từng đợt, như thể có thứ gì đó đang vật lộn dữ dội trong khoang bụng.

Mọi người cũng nhanh chóng nhận ra sự dị thường ở bụng thi thể, Vương Triều run rẩy giơ tay lên, dùng đèn flash điện thoại soi về phía phần bụng hở ra của phó đạo diễn Vương.

Mã Hán vác máy quay, tiêu cự vừa mới nhắm chuẩn vào lớp da trắng bệch đang nhấp nhô kia thì giây tiếp theo liền thấy từ lỗ rốn đột ngột thò ra một cái ngòi nhọn màu đen, giống như một con dao găm vạch mở bụng ra. Ngay sau đó, một thứ đen ngòm to bằng nắm tay trẻ con giống như viên đạn bay ra khỏi nòng, từ trong khoang bụng của phó đạo diễn bắn vọt ra, lao thẳng về phía Nguyễn Mộ Đăng đang đứng gần nó nhất.

Dù thời gian chỉ trong nháy mắt, Nguyễn Mộ Đăng căn bản không kịp nhìn rõ đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng đó là một thứ vô cùng nguy hiểm.

Phản xạ của cơ thể nhanh hơn ý thức, gần như ngay khoảnh khắc thứ màu đen đó lao thẳng vào mặt mình, Nguyễn Mộ Đăng đã tung một cước, giống như đá cầu, mu bàn chân trúng thẳng vào thứ đó, đá bay nó đi xa.

Cho đến khi nó đập vào tường phát ra một tiếng “chi” nhọn hoắt thảm thiết rồi trượt xuống đất, Nguyễn Mộ Đăng mới nhìn rõ, đó là một con côn trùng kỳ lạ trông vừa giống nhện lại vừa giống bọ hung.

Toàn thân nó đen tuyền, lóe lên chút ánh kim sắc xanh lục, trên đỉnh đầu có một đoạn lồi ra hình cành cây dài khoảng một tấc. Cơ thể chia làm ba đốt, bên thân có tám chiếc chân đốt dài ngoằng, mỗi chiếc đều dài hơn chiều dài cơ thể của nó, đỉnh chóp cực kỳ sắc bén lại có móc câu, rõ ràng là cực kỳ hiếu chiến.

Dường như cú đá vừa rồi của Nguyễn Mộ Đăng không hề nhẹ, lúc này con bọ đen đó đang nằm ngửa dưới đất, cơ thể phân đốt cùng tám cái chân dài co quắp lại, phát ra những tiếng kêu chi chi yếu ớt nhưng mãi không lật mình lại được.

Tuy nhiên, đã có thêm nhiều con bọ đen nữa chui ra từ khoang bụng của hai thi thể, lao về phía những người vẫn còn chưa kịp phản ứng sau cơn chấn kinh.

Không phải ai cũng có khả năng phản ứng nhanh nhạy như Nguyễn Mộ Đăng, và chỉ dựa vào một mình Nguyễn Mộ Đăng cũng không thể bảo vệ hết thảy mọi người.

Rất nhanh sau đó, cùng với tiếng kêu chi chi nhọn hoắt của lũ bọ, hàng loạt tiếng thét thảm thiết vang lên.

Nguyễn Mộ Đăng cởi áo khoác ra, quét văng một con bọ quái dị màu đen đang lao về phía Mã Hán. Khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy một con bọ đã nhảy lên đầu một người trợ lý của Tang Giai Ninh, đầu chân đốt dài ngoằng đâm xuyên qua nhãn cầu, dòng máu tươi tuôn ra xối xả theo tiếng thét xé lòng. Người đó ngã xuống đất, toàn thân co giật, hai chân đạp loạn vài cái rồi nằm im bất động.

“Á á á á á á!”

Tang Giai Ninh lúc này mặt mày đầy thương tích, trên trán và sống mũi đều bị đầu chân sắc lẹm của lũ bọ vạch ra những vết rách dài, thậm chí sâu thấy cả xương.

Mặc dù máu chảy bê bết mặt nhưng ít ra trước khi bị thương vào chỗ hiểm, anh ta đã hất văng được con bọ tám chân đang bám trên mặt mình. Anh ta gào thét khản giọng, vung tay loạn xạ, hoàn toàn mặc kệ người trợ lý đã ngã xuống và người thợ ánh sáng cũng đang thét lên thảm thiết, quay đầu chạy thục mạng về phía con ngõ khi nãy đi vào.

“Chạy mau!”

Cổ tay Nguyễn Mộ Đăng xoay một cái, chiếc áo khoác trong nháy mắt được quấn thành một dải dài, như một ngọn roi quất bay liên tiếp hai con bọ đen, rồi ngay tại đỉnh của đường cong ném ra, cậu đột ngột thu tay lại, cuốn lấy con bọ tám chân vừa mới nhảy lên đỉnh đầu Vương Triều, quăng mạnh nó vào góc tường.

Mấy người bắt đầu rút lui về phía sau.

Những con bọ có đôi chân sắc nhọn đủ để đâm thủng xương sọ con người này vẫn liên tục chui ra từ khoang bụng của hai cái thi thể. Số lượng đã lên tới gần trăm con, lúc này giống như một dòng suối đen ngòm tỏa ra trên mặt đá phiến của con ngõ dưới ánh trăng, thật khiến người ta sởn gai ốc.

Nguyễn Mộ Đăng cuối cùng đã hiểu ra, thi thể đứa bé trong cái rương vớt được từ dưới sông lúc đầu, lỗ tròn trên đầu và vết thương trên bụng nó rốt cuộc là do đâu mà có.

E rằng lũ bọ này đã đục một cái lỗ trên đầu người ta để hút sạch não tủy, rồi đẻ trứng vào trong khoang sọ.

Ấu trùng sau khi nở ăn sạch các mô não sẽ bò dọc theo cột sống xuống bụng, sinh trưởng trong khoang bụng của người chết. Đợi đến khi trưởng thành đủ sức giết người, chúng sẽ phá rốn chui ra để đi tấn công những người còn sống.

Là người chủ động đi sau mọi người, Nguyễn Mộ Đăng vừa xua đuổi lũ bọ đang tiếp cận vừa chạy về phía trước, cậu nghĩ đến một vấn đề chết người — không thể dẫn lũ bọ này đến chỗ đám đông còn ở bên ngoài được.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, lũ bọ đuổi theo bọn họ chỉ là một phần, số lượng nhiều hơn đã ẩn vào bóng tối, chẳng biết đã bò đi đâu mất.

Với tốc độ di chuyển của lũ bọ quái dị này, chỉ chưa đầy vài phút nữa, cả cái thôn này sẽ chẳng còn nơi nào là thực sự an toàn.

Tuy nhiên không kịp suy nghĩ nhiều, chưa đầy một phút sau, mấy người đã chạy tán loạn. Đợi đến khi Nguyễn Mộ Đăng hoàn hồn lại, người còn đi bên cạnh cậu chỉ còn Vương Triều và Mã Hán. Có lẽ hai người bọn họ sau khi trải qua bao nhiêu kích thích thế này đã mặc định rằng chỉ có ôm chặt cái đùi của Nguyễn Mộ Đăng cực kỳ giỏi đánh đấm thì mới có hy vọng sống sót.

(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Những tiếng thét thảm khốc vang lên liên tiếp, cái thôn vốn dĩ yên tĩnh giờ đây như biến thành địa ngục.

Đoàn phim hơn ba mươi người giờ đây đã bị lũ bọ tám chân chuyên hút não tủy kia đánh tan tác. Nguyễn Mộ Đăng cùng Vương Triều và Mã Hán vừa đánh vừa lùi, lưng tựa vào tường viện, một mặt cẩn thận lũ bọ đánh lén từ trên đầu, một mặt tìm cách trốn vào trong sân.

Dù sao thì thứ mà bọn họ đang đối mặt cũng là số lượng lớn bọ quái dị hành động cực nhanh, so với việc đối mặt với những đòn tập kích từ bốn phương tám hướng ở ngoài trời, trốn vào trong công trình kiến trúc, chỉ cần canh giữ cửa sổ và cửa ra vào thì tình thế trái lại còn an toàn hơn một chút.

Quần áo mùa hè vốn mỏng manh, cộng thêm việc vung vẩy suốt dọc đường, chiếc áo khoác được Nguyễn Mộ Đăng dùng làm cả vũ khí lẫn phòng thủ sớm đã rách nát nhiều chỗ, sắp thành một đống vải vụn rồi.

Ba người mò tới trước một ngôi nhà, Nguyễn Mộ Đăng tung một cước đá văng cửa: “Vào mau!”

Đợi Vương Triều và Mã Hán chui tọt vào phòng, cậu vung chiếc áo khoác rách rưới không ra hình thù gì đi, đánh bay một con bọ quái dị, rồi lách mình vào trong, đóng sầm cửa gỗ lại.

—— Chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên mấy tiếng cộc cộc cộc ầm ĩ, giống như tiếng vật cứng va đập vào ván gỗ, trên cửa lập tức xuất hiện thêm mười mấy cái lỗ nhỏ — Tấm ván cửa dày nửa tấc, ấy vậy mà bị cái móc câu sắc bén ở chân của lũ bọ đâm thủng trực tiếp.

“Vãi đạn!”

Vương Triều và Mã Hán đồng thời toát mồ hôi lạnh, chỉ dựa vào sức tấn công cỡ này, chúng chỉ cần một phát là có thể đâm xuyên xương sọ lấy mạng người. Nếu không có Nguyễn Mộ Đăng bảo vệ suốt dọc đường, hai người họ e là đã chết từ lâu rồi.

Tuy nhiên ngay khi hai người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe thấy một tiếng kính vỡ giòn tan. Vương Triều và Mã Hán vội vàng quay đầu lại, thấy trên cửa sổ đã bị thủng một lỗ. Một con bọ tám chân dùng cơ thể bao phủ lớp vỏ cứng như thép húc vỡ kính, và nhiều con bọ hơn đang từ lỗ hổng đó bò vào phòng.

“Vãi đạn!!”

Lần này Vương Triều và Mã Hán hét còn to hơn, bọn họ vạn lần không ngờ tới lũ thứ này lại hung hãn đến thế, có thể húc hỏng kính để xông vào.

Bây giờ họ bị vây hãm trong căn phòng này, ra không được tránh không xong, nếu có con bọ nào nhảy lên đầu họ thì coi như game over ngay lập tức.

Căn phòng này rất nhỏ, chỉ rộng chưa đầy mười mét vuông, bài trí bên trong cũng cực kỳ đơn giản, chỉ có một chiếc giường và hai cái tủ. Vương Triều và Mã Hán dọc đường này coi như cũng đã có nhiều kinh nghiệm, thấy tình thế nguy cấp liền lập tức nép vào góc tường, trốn sau chiếc giường đơn, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể để nhường không gian cho Nguyễn Mộ Đăng trổ tài.

Quả nhiên, Nguyễn Mộ Đăng đã tiện tay vớ lấy một cái chổi sau cửa, cầm ngược trong tay, giống như cầm một thanh trường kiếm, múa may di chuyển, chém chặt đâm chọc vô cùng sắc bén.

Ngay cả trong khoảnh khắc tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, Mã Hán vẫn kiên cường giơ máy quay lên, ghi lại tư thế oai hùng của Nguyễn Mộ Đăng khi dùng chổi múa ra những đường kiếm khí như hoa rơi lá rụng.

Cả thôn dường như đã mất điện, đèn trong phòng không bật được. Tay Nguyễn Mộ Đăng bận rộn không ngơi, Mã Hán thì đắm đuối với sự nghiệp quay phim không thể tự dứt ra được, thế là Vương Triều trở thành người dù trốn sau giường nhưng vẫn kiên cường giơ điện thoại dùng đèn pin soi sáng cho mọi người.

Nhưng có lẽ ngay cả lũ bọ tám chân chuyên ăn não tủy này vẫn giữ nguyên bản năng hướng sáng của đồng loại, chúng liên tục bò vào từ lỗ kính vỡ, phần lớn đều lao thẳng về phía Vương Triều và Mã Hán đang trốn trong góc.

Nguyễn Mộ Đăng quét ngang cây chổi, hất văng một con bọ đang ở gần cậu. Thấy có hai con đã bò lên thành giường, không kịp suy nghĩ nhiều, cậu vớ lấy một tấm vải đen đặt trên tủ, múa ra một vòng tròn rồi quăng về phía hai con bọ trên thành giường.

Tấm vải đen quét rơi hai con bọ, rồi theo đà bay ra, giống như một chiếc áo choàng trùm kín đầu Vương Triều.

Lớp vải dày che mất ánh đèn điện thoại, trong phòng bỗng chốc tối sầm lại. Vương Triều vội vàng vùng vẫy vài cái, thò đầu và tay ra từ khe hở của tấm vải.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc là dưới ánh đèn pin, hai con bọ tám chân bị tấm vải đen quét bay nhưng không bị thương kia, vốn dĩ đã từ dưới đất bật dậy, nhưng rõ ràng đã rụt rè một cái trước mặt Vương Triều, rồi quay đầu bò biến ra xa.

Ba người trong phòng nhìn thấy cảnh này, nhất thời xuất hiện một sự im lặng quái dị trong chốc lát.

Nguyễn Mộ Đăng suy nghĩ một lát, rút từ trên tủ ra một tấm vải đen khác, thử huơ huơ về phía một con bọ ở gần mình nhất trong góc tường.

Quả nhiên, con bọ đó như ngửi thấy mùi thuốc diệt gián, đột ngột quay ngoắt lại, tám cái chân nhọn hoắt đảo liên hồi, nhanh chóng lùi lại theo hướng cách xa tấm vải đen.

“Vãi đạn!!!”

Trong vòng hai phút, Vương Triều và Mã Hán đã thét lên câu này lần thứ ba.

Họ căn bản không cần người khác phải nhắc nhở thêm gì, Vương Triều vội vàng kéo chặt tấm vải đen khoác trên vai, còn Mã Hán cũng nhanh chóng đón lấy một tấm vải đen mà Nguyễn Mộ Đăng ném tới, như một chiếc áo choàng trùm kín cái thân hình béo tròn của mình.

Sau khi cả ba người trong phòng đều đã khoác vải đen, lũ bọ tám chân trong phòng liền chạy tán loạn một hồi, men theo con đường cách xa họ rồi thi nhau chui ra ngoài qua lỗ kính vỡ, sau đó biến mất trong đêm tối.

Ba người còn lại trong phòng nhìn nhau dưới ánh sáng điện thoại yếu ớt, biểu cảm trên mặt đều vô cùng phức tạp.

Im lặng khoảng vài giây sau, Nguyễn Mộ Đăng thở hắt ra một hơi dài, rũ hàng mi xuống, chớp mắt thật mạnh để gạt đi những giọt mồ hôi dính trên mi, sau đó vớ lấy hai tấm vải đen còn lại trên tủ, quay đầu nói với Vương Triều và Mã Hán: “Đi, chúng ta ra ngoài cứu người.”

Hết chương 06

Một phản hồi cho “[Hình Nam] Chương 06”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Hình Nam] Chương 06”

  1. Ảnh đại diện Kha Nguyễn Phạm Linh
    Kha Nguyễn Phạm Linh

    bộ tam này hài 🤣

    Đã thích bởi 1 người

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.