Chương 15
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
“Diệp Tử, chú đến ngân hàng làm gì thế ạ?” Tiểu Bằng ngồi trên ghế ngân hàng, hai chân vừa vặn chạm đất, mũi chân cứ quẹt qua quẹt lại trên mặt sàn nhẵn thín.
“Gọi chú,” Trương Diệp cất điện thoại đi, nhìn số thứ tự. Ngân hàng cuối tuần đông người quá, phía trước cậu còn mấy người nữa. “Chú tới gửi tiền tiết kiệm.”
“Gửi tiền tiết kiệm á? Gửi tiền chẳng phải ở đằng kia có máy tự gửi được sao chú?” Tiểu Bằng chỉ tay về phía chiếc máy ATM phía bên kia.
“Cháu cũng biết nhiều đấy nhỉ?” Trương Diệp cười tán gẫu với Tiểu Bằng.
“Đương nhiên rồi ạ!” Tiểu Bằng đắc ý ngẩng đầu lên, “Năm ngoái tiền lì xì của cháu đều là mẹ dẫn cháu tới ngân hàng gửi đấy. Mẹ bảo để dành làm tiền học đại học sau này cho cháu.”
“Ồ, thế hả?” Trương Diệp cúi đầu, vò vò tờ giấy số thứ tự trên tay.
“Vâng, thế tại sao chú không ra đằng kia gửi ạ?” Tiểu Bằng hỏi tiếp.
Trương Diệp lấy chiếc thẻ ngân hàng cũ kỹ kia cùng với căn cước ra khỏi ví, cầm trên tay lật đi lật lại xem.
“Tại vì cái thẻ này của chú không biết còn dùng được nữa không.” Trương Diệp đưa thẻ cho Tiểu Bằng xem thử.
“Đúng là cũ thật đấy,” Tiểu Bằng định cầm lấy nhưng Trương Diệp không cho, “Xì, chú keo thế. Thẻ của chú vàng ố hết cả rồi, cháu thấy chẳng giống của người khác gì cả, chắc không phải thẻ từ hồi chú còn nhỏ đấy chứ?”
“Cứ coi là từ hồi còn nhỏ đi.” Trương Diệp thừa nhận.
“Hồi nhỏ cũng làm được thẻ ạ? Thế giờ cháu có làm được thẻ không chú?” Tiểu Bằng hỏi.
“Có căn cước là làm được thôi, cháu có căn cước chưa?” Trương Diệp nhớ mình làm căn cước năm mười bốn tuổi, không biết trẻ con tầm tuổi Tiểu Bằng đã có chưa.
“Có rồi ạ!” Tiểu Bằng vô cùng tự hào, nói xong lại có chút tiếc nuối, “Nhưng hôm nay cháu không mang theo, mẹ cháu đang giữ rồi.”
“Thế này đi, lát nữa chú gửi tiền tiết kiệm, cháu cứ đứng cạnh chú rồi hỏi chị ở quầy xem trẻ con tầm tuổi cháu có làm được thẻ ngân hàng hay không. Nếu được thì lần sau cháu mang căn cước tới làm.” Trương Diệp xoa đầu Tiểu Bằng.
“Dạ vâng!” Tiểu Bằng lập tức đồng ý, khoảng thời gian tiếp theo, thằng bé còn đợi gọi số sốt ruột hơn cả Trương Diệp.
Họ đợi thêm gần một tiếng đồng hồ nữa mới tới lượt Trương Diệp.
Tiểu Bằng còn nhanh hơn Trương Diệp một bước, nhảy vọt tới chiếm ngay chiếc ghế trước cửa sổ giao dịch, sợ bị mấy ông bà cụ khác tranh mất.
Trương Diệp cười đi tới ngồi xuống.
“Xin chào, ngài cần làm thủ tục gì ạ?” Nhân viên giao dịch trong quầy hỏi Trương Diệp.
Trương Diệp đưa thẻ ngân hàng và căn cước vào trước, trong lòng cậu cũng cảm thấy không chắc chắn lắm. Chiếc thẻ này kể từ khi làm xong mới chỉ gửi tiền vào đúng một lần, từ đó về sau bị cất vào một góc, đã rất lâu rồi Trương Diệp không dám nghĩ tới, không dám động vào.
“Làm phiền cô xem giúp tôi, chiếc thẻ ngân hàng này còn dùng được không?” Trương Diệp tì tay lên quầy, ánh mắt căng thẳng dán chặt vào chiếc thẻ trong tay nhân viên giao dịch.
“Ồ, kiểu dáng thẻ này lâu đời quá rồi, ít nhất cũng phải từ 7, 8 năm trước rồi nhỉ? Chờ chút để tôi kiểm tra giúp ngài nhé.” Nhân viên giao dịch đặt thẻ lên máy đọc thẻ, rồi cẩn thận kiểm tra thông tin thẻ trên máy tính.
Trương Diệp cũng muốn nhìn, nhưng chữ trên màn hình máy tính bị ánh sáng phản chiếu từ lớp kính che khuất, cậu chẳng nhìn rõ được gì.
“Thẻ này của ngài mười năm rồi không có biến động gì luôn! Đã thành tài khoản khóa rồi,” Nhân viên giao dịch nhìn màn hình nói với Trương Diệp, “Cũng may là trong thẻ vẫn còn chút tiền, nếu không có tiền mà năm năm không hoạt động là bị hủy rồi. Ngài có muốn kích hoạt lại thẻ không? Có cần tôi đổi sang thẻ mới cho ngài không? Thẻ này cũng cũ quá rồi, đổi thẻ chỉ mất năm tệ phí thôi.”
“Không đổi không đổi, cái này dùng được là tốt rồi,” Biểu cảm trên khuôn mặt Trương Diệp giãn ra, cậu cố chấp từ chối đổi thẻ, “Dùng được là tốt rồi. Trên đó… còn bao nhiêu tiền vậy?”
“Còn 982 tệ 7 hào. Mười năm này… để tôi xem nhé, trừ đi tổng cộng một trăm tệ phí dịch vụ rồi. Ngài định làm thủ tục kích hoạt lại thẻ đúng không?” Nhân viên giao dịch thao tác thành thạo, tiện miệng hỏi Trương Diệp.
“Còn phải gửi thêm ít tiền vào nữa,” Trương Diệp lấy chiếc túi giấy kraft Chung Viễn Hàng đưa cho mình sáng nay ra, cậu cũng chẳng nỡ xem bên trong thực sự có bao nhiêu tiền, đưa hết vào cửa sổ giao dịch, “Chỗ này nữa, gửi hết vào giúp tôi.”
“Vâng,” Nhân viên giao dịch mở túi giấy kraft ra, lấy xấp tiền bên trong ra, “Làm phiền ngài nhập mật mã vào bàn phím bên ngoài nhé.”
Ngón tay Trương Diệp đặt lên bàn phím, sững người một lát rồi mới nhập dãy số vô cùng quen thuộc nhưng đã xa cách bấy lâu kia.
Ghép từ năm sinh của mình và ngày tháng sinh của Chung Viễn Hàng. Chiếc thẻ này, dãy số này đã từng chứa đựng tất cả những ảo tưởng phi thực tế của Trương Diệp và Chung Viễn Hàng về tương lai, cùng với lời hứa suông của Trương Diệp dành cho Chung Viễn Hàng.
Nhập xong, Trương Diệp thấy mắt cay cay, tất cả sức nặng không thể gánh vác nổi đè nén trên lồng ngực. Lạ thật, dường như nó thực sự rất nặng, nặng đến mức cậu cảm thấy nghẹt thở.
“Anh ơi? Anh ơi?” Nhân viên giao dịch gọi cậu, thấy cậu không có phản ứng gì, cô ấy nhìn lại căn cước trên tay: “Ngài Trương Diệp?”
Trương Diệp sực tỉnh, ngẩng đầu lên là một đôi mắt đỏ hoe.
Nhân viên giao dịch có chút ngạc nhiên trong giây lát, nhưng liên tưởng đến tình trạng của chiếc thẻ này, cô ấy cũng không khó để đoán ra giữa người đàn ông này và chiếc thẻ chắc chắn có vướng bận kỷ niệm khó nói nào đó. Chuyện như thế này cũng chẳng hiếm gặp. Cô ấy nhanh chóng phớt lờ sự bất thường của Trương Diệp, dịu dàng nhắc nhở cậu.
“Làm phiền, nhập xong mật mã rồi phải nhấn nút xác nhận bên cạnh nữa ạ.”
“À, được rồi.” Trương Diệp dán mắt vào màn hình hiển thị “******”, nhấn nút xác nhận.
Nhân viên giao dịch nhanh chóng làm xong thủ tục, rồi đẩy chiếc túi giấy từ cửa sổ ra: “Tổng cộng một nghìn năm trăm tệ, trong túi giấy này còn có một tờ giấy nữa, ngài cất cho kỹ nhé.”
Còn có một tờ giấy nữa sao?
Trương Diệp cầm túi về, nhìn vào bên trong đúng là có một tờ giấy trắng gấp lại, không biết bên trên có gì.
Chắc chắn Chung Viễn Hàng sẽ không vô duyên vô cớ để một tờ giấy trắng tinh vào đó. Trên giấy viết gì? Mặt Trương Diệp đỏ bừng lên, đừng có là viết mấy lời “đánh giá dịch vụ” đấy chứ?
Cậu liếc nhìn vẻ mặt bình thản của nhân viên giao dịch, có chút không tự nhiên.
“Xin hỏi ngài còn cần làm gì nữa không?” Nhân viên giao dịch hỏi cậu.
“Không có gì nữa…” Trương Diệp mới nói được một nửa thì thấy Tiểu Bằng đang đứng cạnh nhìn với vẻ thèm thuồng, “À đúng rồi, bạn nhỏ này muốn tư vấn một chút. Bé có căn cước rồi thì có thể tự làm một chiếc thẻ ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm không?”
“Còn muốn mua hàng trên mạng nữa ạ…” Tiểu Bằng hớn hở bổ sung bên cạnh.
“Ồ, bạn nhỏ bé thế này sao?” Nhân viên giao dịch nhìn cái đầu thò lên khỏi quầy, “Muốn tự làm thẻ ngân hàng phải đủ mười sáu tuổi cơ bé con. Bé còn nhỏ thế này muốn làm thẻ thì phải có người giám hộ mang theo căn cước tới làm cùng mới được.”
“Ồ.” Tiểu Bằng có chút thất vọng.
“Hơn nữa,” Nhân viên giao dịch lại bồi thêm một gáo nước lạnh, “Cho dù bé có làm được thẻ ngân hàng thì cũng chỉ có thể gửi tiền tiết kiệm thôi nhé, các dịch vụ ngân hàng trực tuyến đều không được mở đâu!”
“Hả!” Tiểu Bằng hoàn toàn thất vọng, ỉu xìu không nói gì nữa.
Trương Diệp cảm ơn nhân viên giao dịch, dắt thằng bé Tiểu Bằng đang thất vọng rời khỏi ngân hàng.
“Đừng buồn nữa,” Trương Diệp vỗ vỗ vai Tiểu Bằng, “Có những chuyện là phải chờ đợi thôi, không phải cứ muốn là làm được ngay đâu.”
“Tại sao phải đợi ạ? Mấy bạn trong lớp cháu toàn dùng thẻ của cha mẹ mua đồ trên mạng được mà, cháu cũng muốn mua nhưng mẹ cháu không cho.” Tiểu Bằng thất vọng hỏi.
“Ừm…” Trương Diệp suy nghĩ một lát, “Ví dụ như nấu rượu đi, sau khi bắt đầu nấu rượu, cháu phải đậy nắp hũ thật kín, phải đợi cho đến khi đủ thời gian mới nấu ra được rượu ngon. Nhưng nếu trong quá trình chờ đợi mà cháu không nhịn được, cứ chốc chốc lại mở nắp ra xem làm bay mất hơi thì rượu này sẽ không nấu thành được nữa, cháu hiểu không?”
Tiểu Bằng lắc đầu, thật thà nói: “Cháu không hiểu. Sao chú nói chuyện cứ chẳng giống người khác thế nhỉ? Mệt mỏi quá.”
Trương Diệp cười cười, cũng không giải thích thêm nữa: “Đi thôi, chúng ta đi thăm Tiểu Bồ Đào.”
“Vâng!” Tiểu Bằng lại hớn hở trở lại.
**
Chan: Cho hỏi khám sức khỏe xong là có lăn giường luôn không ạ?
Hết chương 15


Bình luận về bài viết này