Chương 16
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trẻ con đều rất thích ngồi xe máy của Trương Diệp, bởi lẽ cậu sẽ vòng tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng, vừa mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, vừa có thể cảm nhận được niềm vui khi xe lao vun vút.
Trương Diệp còn có một chiếc mũ bảo hiểm trẻ em chuyên dùng cho Tiểu Bồ Đào. Có điều Tiểu Bằng đội hơi chật một chút, hai má bị ép cho phúng phính cả ra, nhưng bé vẫn rất vui, khuôn mặt biến dạng cười trông thật tức cười.
“Xuất phát thôi!” Tiểu Bằng vỗ vỗ vào yên xe máy, phấn khích hét lên.
Trương Diệp đèo Tiểu Bằng đi về phía bệnh viện, kính chắn gió trên mũ bảo hiểm của cậu không kéo xuống hết, làn gió mát rượi lùa vào trong mũ, thổi qua lành lạnh nhưng lại thấy thật thoải mái và sảng khoái.
Việc kích hoạt lại chiếc thẻ ngân hàng này khiến tâm trạng của cậu có chút gì đó khởi sắc khó tả, cuộc đời cậu giống như một chiếc gương bị bám đầy bụi bặm, giờ đây cậu đưa tay ra lau đi một ít bụi trên gương, để lộ ra một mảng nhỏ bề mặt sáng loáng bên dưới.
Đó có lẽ là sự dũng cảm mà cậu muốn gồng mình lên một chút, muốn bò ra khỏi vũng bùn.
Chung Viễn Hàng đã viết gì trên tờ giấy đó nhỉ? Khóe môi Trương Diệp dưới lớp mũ bảo hiểm khẽ nhếch lên, chạm vào vết thương nơi khóe miệng, cậu lại liếm liếm, trên khóe môi vẫn còn vương mùi bạc hà của thỏi son dưỡng.
Cái mùi đó ngon thật đấy.
Tiểu Bồ Đào thấy Tiểu Bằng tới thì vô cùng vui mừng, điều vui mừng hơn nữa là chiều nay bé đã xì hơi được rồi, có thể ăn được một chút đồ ăn lỏng thanh đạm.
Nhân lúc hai đứa nhỏ đang mải mê trò chuyện, Trương Diệp lẻn vào nhà vệ sinh, móc chiếc túi giấy kraft Chung Viễn Hàng đưa cho mình ra, lấy tờ giấy trắng gấp lại từ bên trong.
Cậu làm như kẻ trộm vậy, khi mở tờ giấy gấp đôi ra còn phải xác nhận lại cửa đã chốt kỹ rồi.
Chữ trên giấy không phải in mà là do Chung Viễn Hàng tự tay viết.
“Ngày 19 – 20 tháng 11, cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình, dịch vụ massage, chi trả tiền thù lao 1500 tệ.
Chú thích: Trong thời gian phục vụ, nếu ra ngoài cần báo cáo với bên A.”
Đúng là quy củ thật đấy, nội dung này cho dù cô nhân viên giao dịch ngân hàng có nhìn thấy cũng chẳng nhìn ra được manh mối gì, cùng lắm chỉ thấy một người đàn ông to xác đi làm giúp việc gia đình thì hơi kỳ lạ chút mà thôi.
Nhưng cái vỏ bọc chính đáng này, chỉ có cậu và Chung Viễn Hàng mới biết rõ nội hàm bên trong, cũng khiến Trương Diệp thấy đỏ cả mặt, đúng là u mê quá rồi, biến thái quá rồi, mặt dày quá rồi.
Trương Diệp dán mắt vào tờ giấy nhìn một hồi, không nhịn được đưa hai tay bưng lấy tờ giấy áp lên mặt ngửi ngửi. Nhưng chẳng ngửi thấy mùi gì có thể liên quan đến Chung Viễn Hàng cả. Tờ giấy để chung với tiền mặt lâu nên ám mùi mực in đặc trưng của tiền giấy và mùi hỗn tạp sau khi được nhiều người sử dụng.
Trương Diệp cảm thấy có chút thất vọng, nhưng mùi của tiền vẫn là thứ mùi quen thuộc và dễ ngửi, thế nên cậu cũng chẳng thấy thất vọng đến thế nữa.
Có điều khi giơ lên, tờ giấy đối diện với ánh sáng xuyên qua cửa sổ nhà vệ sinh, Trương Diệp nhìn thấy những dấu vết nét chữ trên đó rõ ràng hơn.
Chung Viễn Hàng viết bằng bút chì. Thật lạ đấy, tại sao lại dùng bút chì để viết nhỉ?
Trương Diệp đưa tờ giấy ra chỗ ánh sáng, nhìn thật kỹ những nét chữ.
Dưới ánh sáng xuyên thấu, cậu thấy phía dưới dòng chữ “Chú thích: Trong thời gian phục vụ, nếu ra ngoài cần báo cáo với bên A” dường như vẫn còn những dấu vết nét bút vụn vặt, chỉ là không còn chì nữa, giống như bị hằn lên, lại giống như đã bị tẩy đi rất sạch sẽ. Đã viết cái gì thế?
Trương Diệp đột nhiên cảm thấy sốt ruột, cậu không đợi được đến lúc ra ngoài tìm bút chì để tô lên nữa, trong lúc nóng lòng, cậu trực tiếp dùng ngón tay di di những chữ Chung Viễn Hàng đã viết. Đầu ngón tay dính chút muội chì liền đi miết lên những vết hằn kia.
Hai dòng chữ đã bị Chung Viễn Hàng tẩy đi thu hồi lại cứ thế mờ mờ ảo ảo, xiêu xiêu vẹo vẹo hiện ra trước mắt Trương Diệp.
“Vết loét trong miệng, đừng có ăn đồ kích thích”
“Cắt tóc trông cũng được”
Trương Diệp nhìn hai dòng chữ đó, ngồi xổm dưới đất cười như một thằng ngốc.
Cười một hồi, mũi Trương Diệp lại thấy có chút cay cay.
Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà Chung Viễn Hàng vẫn có thể nói những lời tốt đẹp với mình?
Cậu không xứng với những lời tốt đẹp của Chung Viễn Hàng, thế nên Chung Viễn Hàng lại dùng cục tẩy thu hồi hai câu này lại rồi.
“Diệp Tử? Con ở trong nhà vệ sinh làm cái trò khùng điên gì thế hả?” Cánh cửa kính bị gõ đánh bồm bộp thô bạo, là mẹ.
Trương Diệp quẹt quẹt mặt, hít hít mũi rồi lại hắng giọng, trả lời lấy lệ với bà mẹ: “Không có gì, ngồi bồn cầu xem cái video hài thôi.”
Mẹ lại lẩm bẩm bên ngoài cái gì mà đừng có vào nhà vệ sinh mà nghịch điện thoại, rồi cũng thôi không quản nữa.
Trương Diệp vội vàng cất tờ giấy vào túi giấy kraft, rồi đút lại vào túi xách cất kỹ. Cậu lấy điện thoại ra, nghĩ mãi không biết nên nhắn gì cho Chung Viễn Hàng, mà lại thực sự rất muốn nhắn cho anh cái gì đó.
Mãi lâu sau, cậu mới nặn ra được một câu.
“Trong miệng đúng là bị nhiệt thật rồi.”
Trương Diệp nhắn xong lại cố nín cười, giống như đang trả lời, lại giống như đang phàn nàn, nhưng nhìn lại lần nữa thì cứ như đang cậy vào chút vết thương mà muốn xin lòng thương hại của Chung Viễn Hàng vậy.
Mãi lâu sau, lâu đến mức Trương Diệp đã định đưa Tiểu Bằng về chỗ cha mẹ thằng bé trước thì Chung Viễn Hàng mới hồi âm tin nhắn của cậu.
“Đến phòng khám của tôi đi.”
Trương Diệp vẫn đang đợi Chung Viễn Hàng hồi âm tin nhắn, thậm chí còn có chút mong đợi. Nhưng bảo cậu lập tức đi tìm Chung Viễn Hàng ngay thì cậu vẫn có chút e ngại.
Trương Diệp đang đắn đo xem nên trả lời Chung Viễn Hàng thế nào, hay là bảo lát nữa gặp ở nhà sau thì cuộc điện thoại của Chung Viễn Hàng gọi tới luôn.
Trương Diệp suýt nữa làm rơi cả điện thoại xuống đất.
“Alo?” Trương Diệp bước ra ngoài phòng bệnh, hạ thấp giọng nghe điện thoại.
“Vết loét nghiêm trọng lắm à?” Chung Viễn Hàng hỏi.
Đầu dây bên kia có chút tiếng ồn, nghe giống như đang gọi số ở phòng khám.
“Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là…” Trương Diệp có chút không biết nói sao, “Chỗ bị rách thực sự đã biến thành vết loét rồi, trắng cả ra.”
Trương Diệp nói xong chính mình cũng thấy toàn là lời vô nghĩa.
Ở đầu dây bên kia, chắc là Chung Viễn Hàng cũng có chút cạn lời, khựng lại một lát mới nói: “Bệnh nhân hôm nay của tôi xong rồi, cậu qua đây tôi xem cho.”
“Hả? Chỗ tôi… còn có một đứa trẻ nữa.” Trương Diệp ấp úng, “Tôi phải đưa nó về trước đã.”
“Cậu vẫn còn có một đứa trẻ nữa?” Giọng điệu Chung Viễn Hàng có chút mỉa mai, “Mấy đứa con rồi? Cậu báo con số cụ thể xem nào.”
“Không phải con của tôi!” Trương Diệp vội vàng thanh minh, “Là con nhà hàng xóm, hôm nay cứ đòi đi thăm Tiểu Bồ Đào, hiện giờ tôi đang định đưa nó về.”
“Cậu đưa về kiểu gì? Hôm nay có tiền rồi nên bắt taxi đưa về à?” Chung Viễn Hàng hỏi.
Đột nhiên, Trương Diệp cảm thấy hôm nay Chung Viễn Hàng có chút cáu kỉnh, chính mình cũng chẳng chọc giận gì anh cả cơ mà, tại sao lại không vui nữa rồi?
“Lái xe máy đưa về, tôi có một chiếc xe máy.” Trương Diệp cũng có chút tự ái rồi, trả lời một cách thẳng thừng.
“Đèo trẻ con đi xe máy, cậu đang nghĩ cái gì thế?” Chung Viễn Hàng còn tự ái hơn cả cậu, “Dắt nó qua đây, xem xong tôi lái xe đưa về.”
Trương Diệp còn định cãi lại, Chung Viễn Hàng đã trực tiếp cúp máy luôn.
Trương Diệp thở dài một tiếng, tự giễu mình lấy đâu ra cái tự ái đó chứ? Mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Chung Viễn Hàng không dung nạp được cái tự ái của cậu.
Cậu quay đầu lại nhìn trong phòng bệnh, Tiểu Bồ Đào và Tiểu Bằng đang cười nói hỉ hả với nhau, hai đứa nhỏ vô lo vô nghĩ, chẳng biết gì cả. Cho dù trời có sập xuống thì vẫn còn người lớn gánh vác.
Cậu phải gánh vác, cậu phải gánh vác được.
Trương Diệp vẫn dắt Tiểu Bằng đi tìm Chung Viễn Hàng.
Vừa mới bước vào cửa khoa tim mạch lại gặp ngay cô y tá nhỏ mắt hạnh kia.
“Ơ, xin chào, anh đến tìm bác sĩ Chung ạ?” Cô y tá nhận ra Trương Diệp, mỉm cười hỏi cậu, “Đây là con của anh à? Bác sĩ Chung nói con anh bị ốm.”
“Bạn nhỏ này không phải,” Trong lòng Trương Diệp hẫng một nhịp, Chung Viễn Hàng và cô ấy thân thiết đến thế sao? Ngay cả chuyện của cậu và đứa trẻ cũng kể cho cô ấy nghe? “Đây là… con nhà bạn thôi. Viễn Hàng đang ở phòng khám à? Tôi vào tìm cậu ấy.”
“À đúng rồi,” Cô y tá nghe thấy hai chữ “Viễn Hàng” còn phải phản ứng một lát, “Anh vào đi.”
Đoạn cô ấy lại bồi thêm một câu: “Anh và bác sĩ Chung thực sự rất thân nhau đấy nhỉ?”
“Đúng.” Trương Diệp gật gật đầu, “Quen nhau nhiều năm rồi.”
Tiểu Bằng không hề biết vị bác sĩ Chung mà Trương Diệp muốn tìm là ai, chỉ dựa vào nỗi sợ bệnh viện tự nhiên của trẻ con mà vô thức thấy có chút căng thẳng.
“Chú… Diệp Tử,” Tiểu Bằng hiếm khi rụt rè, “Chú tìm bác sĩ làm gì thế ạ?”
“Trong miệng chú bị nhiệt, tìm chú bác sĩ là bạn của chú xem cho,” Trương Diệp dắt Tiểu Bằng đi vào trong, “Xem xong chú bác sĩ sẽ đưa cháu về.”
“Chú không lái xe máy đưa cháu về ạ?” Tiểu Bằng lập tức lo lắng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Diệp hỏi gấp.
“Không lái xe máy nữa, ngồi ô tô cho ấm, chú và chú ấy cùng đưa cháu về.” Trương Diệp an ủi thằng bé.
Tiểu Bằng nghe Trương Diệp cũng đi cùng mới hơi yên tâm một chút, nắm chặt lấy tay Trương Diệp hơn.
Họ đã đi tới cửa phòng khám của Chung Viễn Hàng.
Trương Diệp gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào.
Chung Viễn Hàng đang xem bệnh án, không chào hỏi gì, chỉ chỉ tay về phía giường khám ra hiệu cho Trương Diệp đi qua đó.
Trương Diệp dẫn Tiểu Bằng ra ngồi ở ghế sofa dài bên cửa sổ, rồi mới ngượng ngùng ngồi lên chiếc giường khám phủ tấm vải vô trùng màu xanh. Giường khám rất cao, mặc dù chân Trương Diệp khá dài nhưng cũng chỉ vừa vặn mũi chân chạm đất mà thôi.
Chung Viễn Hàng viết vẽ lên giấy một hồi rồi đặt bút xuống đi tới, anh thực sự cao hơn trước rất nhiều, Trương Diệp nhìn anh, tự giác ngẩng đầu há miệng ra.
Chung Viễn Hàng cầm một chiếc đèn pin nhỏ soi vào trong khoang miệng Trương Diệp.
“Cậu đúng là có duyên với trẻ con thật đấy,” Chung Viễn Hàng nói khẽ, hơi thở phả lên mặt Trương Diệp, làm rung động cả hàng lông mi của cậu, “Hèn chi, người đã làm cha có khác.”
Có lẽ do giọng điệu anh không tốt, từ trong tầm mắt lướt qua của Trương Diệp, Tiểu Bằng ngồi cách đó không xa đột nhiên nhìn sang, bộ dạng như đang nén giận, lại vừa e sợ chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, cứ thế phồng má trợn mắt nhìn Chung Viễn Hàng nhưng không hề lên tiếng.
Trương Diệp đang há miệng cũng không nói được lời nào.
Chung Viễn Hàng xịt chút thuốc bột vào miệng cậu, vị nếm qua giống như loại bột dưa hấu siêu cấp tăng cường vậy, mát lạnh quá mức, mát đến mức Trương Diệp hơi không mở mắt ra nổi.
“Đừng nuốt nước miếng, cứ ngậm thuốc thế đi.” Xịt thuốc xong, Chung Viễn Hàng đưa tay bóp lấy cằm Trương Diệp, khép miệng cậu lại.
Trương Diệp cứ thế ngậm một ngụm đầy mùi thuốc, tranh thủ nháy mắt mỉm cười với Tiểu Bằng.
Chung Viễn Hàng đã thu dọn xong đồ đạc từ sớm, xách lên rồi ra hiệu cho Trương Diệp đi theo, anh đã tắt đèn phòng khám rồi mới sực nhớ ra trong phòng vẫn còn một đứa trẻ, thế là lạnh lùng quát Tiểu Bằng: “Này, nhóc con, theo sát vào.”
Tiểu Bằng càng giận hơn, lao lên bắt lấy tay Trương Diệp, kéo cậu đi phăm phăm, có ý đồ vượt mặt Chung Viễn Hàng, tuyệt đối không thèm cùng hội cùng thuyền với ông chú bác sĩ này.
“Chậm chút nào.” Trương Diệp nói chuyện không rõ lời, suýt nữa bị Tiểu Bằng kéo cho ngã dúi dụi.
Một đứa trẻ con bé tẹo mà lúc giận lên sức lực cũng gớm thật đấy.
Dường như giận Trương Diệp không đứng về phía mình mà còn cứ thỏ thẻ nói chuyện mềm mỏng với ông chú bác sĩ đáng ghét này, Tiểu Bằng vừa lên xe đã chui vào ghế sau không nói một lời, chỉ dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chung Viễn Hàng thấy yên tĩnh thì càng thích, hoặc căn bản chẳng thèm để ý đến cảm xúc của Tiểu Bằng. Trương Diệp đành phải tự mình ngậm một họng thuốc, liên tục trò chuyện với Tiểu Bằng.
Cuối cùng, Trương Diệp phải móc ra một gói đồ ăn vặt nhỏ mới dỗ được Tiểu Bằng thôi không xị mặt nữa.
Kể từ khi có Tiểu Bồ Đào, trong túi Trương Diệp lúc nào cũng có đủ loại đồ ăn vặt linh tinh. Những thói quen này dường như cứ thế theo thời gian mà hình thành, minh chứng cho sự thay đổi của cuộc đời.
Chiếc xe dần dần chạy vào khu phố cũ, kiến trúc trở nên thấp bé và san sát nhau, đường phố cũng trở nên chật hẹp và ùn tắc, tốc độ xe giảm xuống rất chậm.
“Cậu đúng là biết cách dỗ trẻ con thật đấy,” Chung Viễn Hàng liếc nhìn Tiểu Bằng đang ngồi ăn đồ ăn vặt ở ghế sau, trêu chọc Trương Diệp ở ghế phụ.
Tiểu Bằng vẫn còn giận cái ông chú bác sĩ này, không đợi Trương Diệp mở lời đã tranh trả lời trước: “Đương nhiên rồi, chú Diệp Tử tốt lắm luôn, không giống như những người lớn khác đâu, chú ấy sẵn lòng chơi với bọn cháu cơ mà.”
“Mua cho nhóc chút đồ, dắt nhóc đi lượn lờ lung tung thế là tốt à?” Chung Viễn Hàng chẳng hiểu bị làm sao, một bác sĩ vốn rất nghiêm túc lại đi tranh luận với một đứa trẻ.
“Không phải thế đâu ạ!” Tiểu Bằng cũng rất nghiêm túc, “Chú Diệp Tử chưa bao giờ coi cháu là trẻ con mà lừa gạt cả. Người lớn các chú cứ tưởng trẻ con chẳng biết gì, thực ra bọn cháu cái gì cũng hiểu hết đấy!”
“Được rồi được rồi,” Trương Diệp cười đưa tờ giấy ăn cho Tiểu Bằng lau miệng, “Cháu hiểu, cháu là người hiểu biết nhất rồi, lau sạch vụn bánh trên miệng đi thôi cái ông cụ đại hiểu biết ạ.”
Nụ cười trên gương mặt Trương Diệp vô cùng rạng rỡ, có lẽ chính cậu cũng chẳng hay biết.
Cậu lớn lên giữa những con hẻm nhỏ, học được cách chung sống với đủ loại hàng xóm láng giềng, học được cách đi ăn chực hết nhà này đến nhà kia. Để rồi từ hồi cấp hai, trên người cậu đã luôn mang theo chút hơi thở đời thường của phố thị. Dùng những quy tắc “giang hồ” của mình, cậu đã vô tình kéo luôn cả Chung Viễn Hàng vào vòng quy tắc của mình để bảo bọc.
Cái nụ cười gượng gạo của cậu dành cho cô y tá khi nãy, cái nụ cười trêu đùa mà đầy sự bênh vực dành cho Tiểu Bằng lúc này, tất cả đều thật sống động.
Không giống như cái cách cậu đối diện với Chung Viễn Hàng, cười thật ít, mà ngay cả khi cười cũng bọc lấy sự đắng cay.
Nhưng cho dù có đắng cay, một khi Chung Viễn Hàng đã tóm được người rồi thì cũng chẳng muốn buông tay nữa.
Đến khu tập thể, Tiểu Bằng nhảy tót xuống xe, thằng bé tươi cười rạng rỡ chào tạm biệt Trương Diệp trước, quay sang nhìn Chung Viễn Hàng thì mặt lập tức xị xuống, cung kính nói câu cảm ơn cho xong chuyện rồi chạy biến đi mất.
“Cậu cứ thế dắt con trai sống ở cái nơi như thế này?” Chung Viễn Hàng nhìn khu tập thể cũ kỹ sập xệ, hỏi Trương Diệp ở bên cạnh.
“Ừm, rẻ mà, hơn nữa lại tiện lợi, dọc phố toàn là người bán rau, cũng gần trường mẫu giáo của Tiểu Bồ Đào nữa.” Trương Diệp bình thản liệt kê từng cái lợi một.
Chung Viễn Hàng hừ một tiếng không bày tỏ ý kiến gì thêm.
**
Chan: Ngày mai! Lăn ! Giường! Có H! Có H! Có H!!!!!!!!!!!!!
Hết chương 16


Bình luận về bài viết này