Chương 07
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Lúc này, ngoài ba người nhóm Nguyễn Mộ Đăng ra, số người còn sống trong thôn chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Nữ chính Trần Thiến nằm ngửa dưới đất, hai mắt trợn trừng, đôi môi đỏ mọng há hốc, biểu cảm dữ tợn, đã tắt thở từ lâu.
Một con bọ đen bám trên thái dương cô ta, vòi hình nón đâm vào trong não từ cái lỗ do móc chân chọc ra. Giữa những đợt nhu động lên xuống, phần bụng vốn to bằng nắm tay trẻ con liền phình to ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, phình to đến mức bằng một quả cam.
Năm người còn sống gồm, nam chính Tang Giai Ninh lảo đảo suốt dọc đường, mắt trái có một vết thương thẳng đứng vạch rách mí mắt làm tổn thương nhãn cầu, đã mất đi thị lực. Nhưng ý chí cầu sinh của anh ta vô cùng mãnh liệt, tay vung vẩy một con dao chặt củi chẳng biết tìm được ở đâu, điên cuồng gào rống, chém loạn xạ vào lũ bọ đang vây quanh.
Nữ thứ Thẩm Nhị lại bất ngờ không bị thương tích gì nhiều, chỉ có vài vết trầy xước do bị ngã ở khuỷu tay và đầu gối. Bộ váy liền màu nhạt lấm lem vết bẩn, dép quai hậu mất một chiếc, lớp trang điểm mắt nhem nhuốc, cả người thu mình phía sau một nhân viên trường quay cao lớn, vừa khóc vừa thét lên thảm thiết, trông vô cùng đáng thương.
Năm người bị mấy chục con bọ tám chân dồn vào một góc ngõ, dựa vào lợi thế địa hình để vừa đánh vừa lui, cố gắng cầm cự.
Tuy nhiên chỉ mười mấy giây sau, người nhân viên trường quay phía trước Thẩm Nhị vừa mới quét văng một con bọ lao tới trước mặt thì liền cảm thấy sau gáy đau nhói, rồi đổ gục xuống đất trong tiếng thét chói tai của cô gái.
Trước khi ý thức biến mất, anh ta thấy người thợ thu âm lùn tịt đang hoa chân múa tay, cố gắng gạt một con bọ vừa mới rơi lên đầu mình xuống, nhưng sự giãy giụa này cũng chỉ kéo dài được ba giây thì bị đâm xuyên thái dương, thét lên thảm thiết rồi ngã xuống.
Lúc này, ba người cuối cùng còn sống sót đã rơi vào đường cùng, cùng lắm cũng chỉ có thể giãy giụa thêm vài phút nữa là sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt sạch.
“… Phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây?”
Thẩm Nhị bịt miệng, sợ đến mức run cầm cập, gần như không đứng vững nổi nữa.
Cô đã không còn cách nào để trốn phía sau người khác nữa. Dù đã lùi đến tận góc tường sát nhất nhưng chỉ cách đó năm bước chân đã là thi thể của người nhân viên trường quay, không còn bất kỳ vật che chắn nào nữa.
Lớp vỏ lưng của lũ bọ tám chân ngay cả dưới ánh trăng cũng có thể phản chiếu ánh kim sắc xanh lục, bóng loáng, rất nổi bật. Cô trơ mắt nhìn con bọ đang đậu sau gáy người nhân viên trường quay, cơ thể nó giống như quả bóng được bơm hơi dần dần phình to, rõ ràng là đang ăn rất ngon lành.
Giây tiếp theo, một con bọ khác từ trên tường rơi xuống, “bộp” một tiếng rơi ngay trước thi thể người nhân viên. Thẩm Nhị trợn trừng mắt kinh hãi, ngây người nhìn nó tám chân ngửa lên trời quẫy đạp một hồi rồi lật mình dậy, lao về phía cô.
Đầu óc Thẩm Nhị trống rỗng, vì quá tuyệt vọng nên cơ thể cô cứng đờ, căn bản không biết né tránh thế nào nữa.
Đúng lúc này, một khối màu đen to tướng đột ngột từ trên trời rơi xuống, còn nhanh hơn cả con bọ, trùm kín nửa người cô từ đầu đến mặt.
“Đừng có cởi ra!”
Ngay khi Thẩm Nhị đang vùng vẫy kinh hoàng định giật tấm vải đen trùm đầu mặt ra thì cô nghe thấy một mệnh lệnh nghiêm nghị và rõ ràng.
Giọng nói đến từ một người đàn ông trẻ tuổi, cô cảm thấy có chút quen tai, run rẩy vén một góc vải lên, từ khe hở nhìn ra ngoài.
Dựa vào ánh trăng, Thẩm Nhị thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ chắn trước mặt mình, trên người cũng khoác một tấm vải đen, tay cầm ngược một chiếc đòn gánh, tư thế múa may đẹp vô cùng. Trong tiếng gió rít sắc bén, cậu quét một phát đánh bay ba con bọ vào tường, “bộp” một tiếng đập chúng nát bét thành ba bãi nước bọ.
“Nguyễn, Nguyễn —”
Thẩm Nhị sau khi từ cõi chết trở về, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đầu óc loạn cả lên, căn bản không nhớ nổi tên đầy đủ của người diễn viên đóng thế nhỏ bé mà trước nay cô chưa từng để vào mắt này. Lúc này cô giống như một con vịt bị bóp cổ, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Nguyễn Mộ Đăng quay đầu nhìn cô một cái, một đầu đòn gánh chỉ về phía góc tường viện, nơi đó có xếp vài cái chum tương lớn cao tới nửa mét.
“Trốn vào phía đó đi, khoác vải đen cho kỹ, tuyệt đối không được cởi ra.”
Dù có vẻ ngoài mỏng manh nhưng Thẩm Nhị thực ra là một người vô cùng tinh ranh.
Cho dù cô không biết tấm vải đen bẩn thỉu này có tác dụng gì, nhưng sau khi khoác lên thì lũ bọ không lại gần cô nữa là sự thật. Cô đương nhiên là túm thật chặt, nửa điểm không dám nới lỏng, chỉ hận không thể giấu cả mặt vào trong, rồi khom lưng lách vào góc tường, trốn sau một cái chum tương lớn.
Lúc này nam chính Tang Giai Ninh cùng người trợ lý duy nhất còn lại của anh ta cũng đã nhận được bùa hộ mệnh mà Vương Triều và Mã Hán ném cho. Trong tiếng gào thét nhắc nhở của hai người, họ hoảng hốt khoác vải đen lên, kịp thời giữ được mạng sống ngay trong khoảnh khắc cận kề cái chết.
Quả nhiên, sau khi tất cả mọi người đều dùng vải trùm kín mình, mấy chục con bọ tám chân liền giống như thủy triều rút đi, nhanh chóng đảo những chiếc chân dài sắc nhọn lùi lại, giữ khoảng cách vài mét với mấy người bọn họ. Nhưng chúng không chịu rút đi hoàn toàn, mà cọ xát lớp cánh cứng che giấu dưới vỏ lưng, phát ra tiếng chi chi chói tai giống như tiếng kêu hót.
“Gào à!”
Tang Giai Ninh một tay ôm lấy mắt trái đang đau đớn kịch liệt, một tay giơ cao, hướng về phía lũ bọ gào lớn, “Tới đây! Tới đây đi lũ chó đẻ! Xem tao dẫm bẹp chúng mày!”
Tuy nhiên trước sự đe dọa của anh ta, lũ bọ không hề lay chuyển, chỉ có tiếng cọ xát cánh càng thêm vang dội, dần dần hình thành một loại nhịp điệu giống như sóng triều lúc lên lúc xuống, tiếng kêu vo vo nhọn hoắt đột ngột dâng cao rồi hạ thấp.
Đúng lúc này, Nguyễn Mộ Đăng nhận ra con bọ tám chân vốn dĩ đang đậu trên đầu thi thể nữ chính Trần Thiến, theo nhịp điệu tiếng kêu của đồng loại mà cơ thể phập phồng theo. Giữa những lần vòi dài co giãn, nó nôn ra từng luồng chất lỏng màu vàng xen lẫn đỏ, chất lỏng đó nhanh chóng chảy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của Trần Thiến, chảy đầm đìa khắp mặt mũi đầu cổ cô ta.
Cùng với việc nôn ra chất lỏng, cơ thể phình to bằng quả cam của con bọ tám chân dần dần co lại, nhanh chóng khôi phục về kích thước bằng nắm tay trẻ con. Sau đó nó nhanh chóng bò đến vết thương trên đầu Trần Thiến, tám cái chân dài chụm lại thành một cụm đâm vào cái lỗ nhỏ bằng móng tay đó, đồng thời toàn thân khó nhọc nhu động, sau khi vặn vẹo mạnh mẽ vài cái thì cả con chui tọt vào trong.
(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
— Nó đã nôn hết sạch não tủy trong bụng ra ngoài.
Trong lúc Nguyễn Mộ Đăng đang chau mày suy nghĩ tại sao nó phải làm như vậy, thì một cảnh tượng khiến tất cả mọi người vô cùng chấn kinh đã xảy ra.
Thi thể Trần Thiến đột nhiên tứ chi co giật, giống như bệnh nhân lên cơn động kinh, khớp xương cứng đờ nhưng biên độ rung động vô cùng rõ rệt. Không chỉ thi thể của cô ta, mà cả hai thi thể của người thợ ánh sáng và thợ thu âm cũng giống như vậy, tứ chi vung vẩy loạn xạ, đột ngột bật dậy như cá chép nhảy khỏi mặt nước.
“Vãi đạn! Xác chết vùng dậy rồi!!”
Vương Triều và Mã Hán đồng thanh kinh hãi hét lên.
Ba thi thể sau khi đứng dậy, đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự, khuôn mặt dính đầy máu và não tủy đỏ đỏ vàng vàng, bước đi cũng loạng choạng như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng ba người họ lại đi thẳng về phía những người sống ở gần họ nhất.
Ánh sáng rất tối, cộng thêm sự chú ý đều dồn vào lũ bọ ở phía xa, ngoại trừ Nguyễn Mộ Đăng ra thì những người khác căn bản không để ý đến chi tiết con bọ tám chân chui vào trong khoang sọ thi thể. Trong mắt bọn họ, đó là ba cái xác bỗng nhiên cải tử hoàn sinh, giống như đang xem “Resident Evil” vậy, biến thành thây ma lao tới tấn công bọn họ.
Bọ tám chân không thể lại gần những tấm vải đen đó, nhưng sau khi chui vào trong đầu thi thể thì có thể điều khiển thi thể, không còn sợ sự bảo vệ của lớp vải kia nữa.
Người thợ ánh sáng cao lớn đứng gần mọi người nhất. Lúc đầu bước chân hắn khập khiễng, đi rất chậm, các khớp xương dường như không thể gập lại được. Nhưng ngay cả khi dùng bộ dạng bước đi quái dị này, chỉ vài bước sau hắn đã sải đến trước mặt Tang Giai Ninh, hai tay vươn ra, mười ngón mở rộng, chộp thẳng vào mặt anh ta.
Bản thân Tang Giai Ninh vốn là một kẻ tính cách nhát gan, ngoài mạnh trong yếu. Thấy người đồng nghiệp vốn đã chết thảm bỗng nhiên nhảy dựng lên, không chỉ cử động được mà còn đi thẳng về phía mình, nhất thời anh ta sợ đến mức chân tay bủn rủn, run rẩy dữ dội. Lý trí mách bảo anh ta nên nhanh chóng tránh ra, nhưng vì quá sợ nên không bước nổi chân, chỉ đến khi tay của người thợ ánh sáng sắp chộp trúng mặt mình, anh ta mới theo bản năng giơ cánh tay lên đỡ.
Ngay sau đó, anh ta cảm thấy cẳng tay truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ, đi kèm với cơn đau xé lòng. Tang Giai Ninh cảm thấy mình giống như bị một cái kìm sắt kẹp chặt, xương cốt sắp nứt ra đến nơi rồi.
Đây không phải là sức mạnh của một người bình thường.
Nam chính phát ra tiếng gào khóc như lợn bị chọc tiết, liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng “rắc” một cái, cánh tay trái của anh ta đã bị vặn ngược ra sau lưng một cách thô bạo, khớp vai trật khớp, xương cẳng tay gãy lìa, hoàn toàn tàn phế.
Còn cái thi thể bị lũ bọ tám chân chui vào não kia, bàn tay còn lại đã lao thẳng về phía cổ anh ta, mắt thấy sắp tung ra một chuỗi đòn đánh y hệt vào xương cổ của anh ta rồi.
“Cứu, cứu mạng với!”
Tang Giai Ninh vừa đau vừa sợ, gần như tuyệt vọng.
Đúng lúc tưởng rằng mình sắp phải xuống suối vàng, một cây gậy dài đâm ra từ bên cạnh, đầu gậy va vào lồng ngực của cái thây ma thợ ánh sáng kia. Lực mạnh đến mức Tang Giai Ninh cảm thấy dường như mình đã nghe thấy tiếng xương cốt nứt vỡ.
Người thợ ánh sáng bị hất văng ra nửa mét, sau đó cây gậy quét ngang trúng cổ cái xác, trực tiếp đánh cho cái đầu nó xoay gần một trăm tám mươi độ, sau gáy quay ra phía trước, chắc là đốt sống cổ đã bị đánh gãy rồi.
“Mọi người chạy mau!”
Nguyễn Mộ Đăng ra lệnh mà không thèm quay đầu lại.
Đám người Tang Giai Ninh hoàn hồn lại, bấy giờ mới bò lết đứng dậy, kéo chặt tấm vải đen trên người, bỏ lại ba cái thây ma vừa bị chàng thanh niên đánh ngã dưới đất, quay đầu chạy thục mạng vào bóng tối trong thôn.
Nhưng Vương Triều và Mã Hán không chạy trốn.
Đi suốt chặng đường này, một là bọn họ đã thấy được sức chiến đấu của Nguyễn Mộ Đăng, đã mặc định rằng thay vì đi theo ba người nhóm Tang Giai Ninh thì chi bằng ở bên cạnh người diễn viên đóng thế trẻ tuổi này còn an toàn hơn. Hai là họ thực sự đã coi Nguyễn Mộ Đăng là anh em có thể cùng nhau vào sinh ra tử, không thể làm ra chuyện để anh em một mình chống lại quái vật, cho dù chiến lực không đủ thì ít ra cũng có thể đứng bên cạnh cổ vũ hay gì đó.
Mã Hán thậm chí trong hoàn cảnh này vẫn run rẩy bưng chiếc máy quay cầm tay của mình, ống kính nhắm chuẩn vào Nguyễn Mộ Đăng, có chút ý vị không sợ nguy hiểm kiên trì vị trí, chiến đấu đến phút cuối cùng.
Theo kinh nghiệm xem phim thây ma của hai người, nhân vật chính đánh thây ma đều rất dễ dàng, một phát súng nổ đầu hay gì đó, mỗi chiêu mỗi thức đều là hạ gục nhanh gọn.
Tuy nhiên chẳng biết có phải do hiệu năng vũ khí không theo kịp, hay là những cái thây ma do các thành viên trong đoàn phim hóa thành này đặc biệt hung hãn, Nguyễn Mộ Đăng mỗi lần hạ một đòn đòn gánh xuống đều có thể đánh ngã ba người, nhưng rất nhanh sau đó chúng lại bò dậy, kiên trì không bỏ cuộc lao về phía những người còn sống.
Hết chương 07


Bình luận về bài viết này