Chương 18
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
“Chết tiệt…” Tay Trương Diệp bị trói quá lâu, khớp vai mỏi nhừ, cứ giơ quá đầu mãi không hạ xuống được.
Chung Viễn Hàng không nói gì, anh đỡ lấy cánh tay của Trương Diệp, từ từ giúp cậu hạ xuống. Tay Chung Viễn Hàng đã ấm lên, khi bóp vào cánh tay Trương Diệp, cảm giác nóng hổi.
Trương Diệp thường xuyên làm việc nặng nên trên người hầu như không có mỡ thừa. Chung Viễn Hàng chạm vào khối cơ bắp vẫn còn đang run rẩy nhẹ trên cánh tay cậu, thầm nghĩ tỉ lệ mỡ cơ thể của cậu chắc hẳn là rất thấp.
Báo cáo khám sức khỏe của Trương Diệp đã được gửi đến vào chiều nay, vì Trương Diệp để lại số điện thoại và email của Chung Viễn Hàng.
Lúc đó Chung Viễn Hàng chỉ lướt qua tình trạng cơ bản thấy khỏe mạnh không có vấn đề gì, nhưng lúc này anh lại muốn đọc thật kỹ lại lần nữa.
“Tôi…” Trong căn phòng tối om, Trương Diệp vẫn nhìn thấy những vết bầm tím khác màu rõ rệt trên cổ tay. Cảm giác đau rát ập đến, khớp cổ tay tê cứng gần như không thể xoay chuyển, “Tay tôi… chắc không sao đâu nhỉ?”
Chung Viễn Hàng vẫn đang ngồi trên người Trương Diệp, anh quỳ dậy, mò tìm công tắc đầu giường rồi bật đèn phòng lên.
Ánh sáng đột ngột ập đến khiến Trương Diệp hơi chói mắt, cậu thích nghi một lúc mới dần nhìn rõ tình trạng trong phòng.
Cả hai đều nhếch nhác không chịu nổi, chăn gối đã bị họ đạp loạn xạ sau trận mây mưa vừa rồi, mọi dấu vết đều hiện ra rõ mồn một. Đây là điều Trương Diệp đã dự tính được từ trước, nhưng khi cậu liếc nhìn xuống thân thể của mình, cậu lại ngửa đầu ngã vật ra gối ngay lập tức.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi, cậu đã thấy trên người mình chằng chịt những dấu vết chồng chất, có những vết đỏ bầm dưới da, cũng có những vết răng cắn rướm máu, từ cổ kéo dài tận bắp chân, rải rác khắp nơi. Cứ như thể cậu vừa mới đánh một trận không cân sức với Chung Viễn Hàng vậy.
Tạm thời, cậu chỉ muốn trốn tránh hiện thực một chút.
“Chóng mặt à?” Chung Viễn Hàng đứng dậy từ trên giường, vẫn chưa mặc quần áo.
Trương Diệp nhắm nghiền mắt, lúc này cậu không muốn nhìn chính mình, cũng không muốn nhìn thấy Chung Viễn Hàng và hung khí của anh.
“Không chóng mặt, cậu… đi tắm trước đi, để tôi tự tỉnh táo lại chút.” Trương Diệp hé mắt ra một khe hở, đảm bảo mình chỉ thấy lờ mờ gương mặt của Chung Viễn Hàng.
“Dậy đi,” Chung Viễn Hàng cau mày, “Đừng có lề mề, tắm chung luôn.”
“Hả?” Trương Diệp đột ngột mở to mắt, rồi lập tức quay đi chỗ khác, “Tại sao… phải tắm chung?”
“Hừ,” Chung Viễn Hàng bật cười một tiếng kỳ quái, “Cậu tự đứng lên được chắc?”
“Sao lại không đứng được?” Trương Diệp nổi tính bướng bỉnh, cậu loay hoay ngồi dậy, hai chân vẫn còn đang run rẩy đặt xuống đất, “Anh trói tay tôi chứ có trói chân đâu…”
Trương Diệp dùng lực ở hai chân, vừa mới đứng lên đã đổ nghiêng sang một bên.
Chung Viễn Hàng giống như đã đoán trước được, anh vươn tay đỡ lấy cánh tay Trương Diệp, ghé sát mặt cậu cười cười: “Cậu nói xem, tại sao cậu cứ không tin vào sự thật thế nhỉ?”
Hai chân Trương Diệp bủn rủn như sợi bún, cơ bắp vẫn đang co giật thấy rõ bằng mắt thường. Cậu phải đứng im một hồi lâu mới thích nghi được với cảm giác khó chịu này.
Cậu không thể rút cánh tay đang bị Chung Viễn Hàng nắm chặt ra được, đành phải nương theo anh, chậm chạp đi về phía phòng tắm.
Phòng tắm của Chung Viễn Hàng rất rộng rãi, lát gạch men mờ màu xám khói, các thiết bị vệ sinh bằng sứ trắng sáng loáng, còn có một chiếc bồn tắm đang được trùm tấm che bụi.
“Sao lại che bồn tắm lại?” Trương Diệp hỏi.
“Sao? Muốn ngâm mình à?” Chung Viễn Hàng hỏi, nhưng giọng điệu không giống như những câu hỏi vặn vẹo khi nãy, mà có vẻ nghiêm túc, như thể chỉ cần Trương Diệp gật đầu một cái là anh sẽ lập tức qua lột tấm che ra để xả nước ngay lập tức, “Nhưng tôi không khuyên cậu ngâm mình lúc này, nước chảy tuần hoàn sẽ tốt hơn cho… vết thương của cậu.”
“Không không,” Trương Diệp xua tay loạn xạ, “Phiền phức lắm, dùng xong lại phải dọn, tôi thấy thì hỏi vu vơ vậy thôi, rỗi hơi ấy mà.”
Chung Viễn Hàng mỉm cười, đỡ Trương Diệp vào trong cabin tắm vách kính mờ.
Trương Diệp đi lại vô cùng chật vật, đôi chân cứ như không phải của mình, cơn đau phía sau khiến cậu không dám thả lỏng cơ bắp.
“Khó chịu thì vịn vào tay cầm,” Chung Viễn Hàng bật máy sưởi, dắt tay Trương Diệp đặt lên thanh inox mát lạnh, “Để tôi tắm cho cậu.”
“Không cần đâu…” Trương Diệp vừa mở miệng, Chung Viễn Hàng đã không cho phép từ chối mà bật vòi hoa sen lên.
Làn nước lạnh ban đầu khiến Trương Diệp rùng mình, cậu siết chặt tay vịn, không còn tâm trí đâu mà đuổi Chung Viễn Hàng ra ngoài, bản thân cậu mới có cơ hội nhìn kỹ những vết thương đủ màu sắc trên người mình.
Nước nhanh chóng ấm dần, Trương Diệp cảm thấy dễ chịu hơn, cơ bắp dần dần thả lỏng, không còn co giật run rẩy thường xuyên nữa.
Tay Chung Viễn Hàng rất nhẹ, anh xoa bọt sữa tắm, hòa cùng nước ấm, chậm rãi lau rửa trên da thịt Trương Diệp.
Trương Diệp dần cảm nhận được sự bất thường của Chung Viễn Hàng. Từ khi bọn họ gặp lại nhau, những lúc cậu cẩn trọng giữ kẽ thì Chung Viễn Hàng chẳng bao giờ cho cậu sắc mặt tốt, hôm nay cậu bị dồn vào đường cùng, nổi cáu với anh, thì anh lại trở nên ôn hòa và bình thường đến lạ.
Trương Diệp lắc đầu để gạt đi lớp bọt sắp chảy vào mắt, Chung Viễn Hàng đang gội đầu cho cậu.
Mày đang nghĩ gì thế hả? Trương Diệp cười khổ trong lòng, hướng về phía Chung Viễn Hàng không nhìn thấy.
Bọn họ không thể quay lại được nữa, với cậu hay với Chung Viễn Hàng đều như vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn về phía trước một cách vặn vẹo, vấp ngã thì phải tự đứng dậy mà bước tiếp.
Tay Chung Viễn Hàng lướt nhẹ trên làn da lưng Trương Diệp, thỉnh thoảng lại có cảm giác xót nhẹ, lưng của Trương Diệp lúc nãy cứ mài xuống mặt ga giường, đã có vài chỗ sưng đỏ.
Cảm giác ấm áp, ẩm ướt, kèm theo những đụng chạm và cơn đau xót này khiến những suy nghĩ mông lung vừa bị cơn đau xua đi của Trương Diệp lại trỗi dậy.
Chung Viễn Hàng nhanh chóng phát hiện ra tình trạng ngượng ngùng của Trương Diệp, anh không nói gì, cả cơ thể ướt đẫm áp sát vào từ phía sau, bàn tay dính đầy bọt xà phòng trơn trượt vòng qua hông Trương Diệp, nơi đó vẫn còn hằn rõ những dấu ngón tay bầm tím.
Trong tiếng nước chảy lẫn lộn tiếng thở dốc nhịp nhàng, hơi nước mịt mù khiến Trương Diệp gần như không nhìn rõ lớp gạch men trước mắt, cậu rướn người, trán tựa vào mặt phẳng trơn nhẵn.
“Viễn Hàng…” Ngay khoảnh khắc bùng nổ, Trương Diệp thở dài gọi tên Chung Viễn Hàng.
Có giọt nước từ khóe mắt trượt xuống gò má, chẳng phân biệt được là nước vòi sen hay là nước mắt do bị kích thích.
Khoảnh khắc này dịu dàng đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác, và không muốn thoát ra để đối mặt với thực tại.
Sau khi tắm xong, Trương Diệp mới nhận ra mình không có quần áo để mặc.
Quần lót thì có thể mặc của Chung Viễn Hàng, size của bọn họ chắc cũng tương đương, nhưng những quần áo khác đã bị Chung Viễn Hàng ném vứt lung tung ở phòng khách, dù có lấy vào chắc cũng không mặc nổi nữa.
“Cậu… lấy giúp tôi cái túi hành lý tôi mang theo với, cái túi cậu ném ở phòng khách ấy,” Trương Diệp quấn khăn tắm, nhìn Chung Viễn Hàng đã mặc xong đồ mặc nhà, “Tôi có mang theo ít đồ, mặc tạm một chút.”
Nhưng Chung Viễn Hàng không đi lấy, anh chỉ tay vào bộ quần áo đã được gấp gọn trên giá treo: “Mặc bộ kia đi, mặc xong thì qua phòng ngủ chính, cậu cần phải bôi thuốc.”
“Cái gì?” Nhìn theo ánh mắt của Chung Viễn Hàng, Trương Diệp hiểu ngay là chỗ nào cần bôi thuốc, cậu không chút do dự từ chối: “Không, cậu đưa thuốc đây, tôi tự làm.”
Lúc nồng nhiệt mê muội thì cái làm gì, nhìn chỗ nào cậu cũng không màng tới, nhưng giờ đã tỉnh táo rồi, cậu vẫn không thể chịu đựng nổi chuyện này.
“Cậu cũng có khí phách đấy nhỉ?” Sự bình thường và ôn hòa của Chung Viễn Hàng trước sự thăm dò của Trương Diệp cuối cùng đã trở lại nguyên trạng, “Còn dám ra điều kiện với tôi?”
Phải rồi, đây mới là thái độ mà Chung Viễn Hàng nên có.
Trương Diệp thở dài nhẹ đến mức không thể nhận ra, không tranh cãi nữa.
Cậu phớt lờ ánh mắt của Chung Viễn Hàng, cởi khăn tắm, chộp lấy bộ đồ mặc nhà rồi tròng vào người.
Bộ đồ này còn mới, chất vải cao cấp vẫn còn vương mùi đặc trưng của quần áo mới, trông y hệt bộ trên người Chung Viễn Hàng nhưng kích cỡ thì khác, Trương Diệp mặc vào vừa khít.
Cậu thầm đoán chắc là Chung Viễn Hàng mua nhầm size nhỏ nên không mặc đến.
“Qua phòng ngủ chính.” Thấy Trương Diệp đã mặc đồ xong, Chung Viễn Hàng buông lại một câu rồi xoay người ra khỏi phòng tắm.
Trương Diệp không biết Chung Viễn Hàng đi làm gì, cậu chần chừ đi đến trước cửa phòng ngủ của anh, tay ngập ngừng đặt lên nắm cửa.
Bên trong là phòng ngủ của Chung Viễn Hàng, Trương Diệp chưa từng vào.
Cậu từng vào phòng ngủ của Chung Viễn Hàng hồi cấp ba, căn phòng đó có rất nhiều sách, cái bàn học màu gỗ sáng, trên bàn có quả địa cầu còn to hơn cả quả bóng rổ, rèm cửa màu xanh, và trong ký ức luôn tràn ngập ánh nắng chiều ấm áp.
Trương Diệp hít một hơi thật sâu, vặn nắm cửa bước vào.
Phòng ngủ cũng giống như phòng tắm, rộng rãi, trang trí và bày biện cao cấp nhưng lạnh lẽo, giường chiếu phẳng phiu sạch sẽ như phòng khách sạn hạng sang.
Trương Diệp chậm chạp bước vào, không dám chạm vào chiếc giường không một nếp nhăn kia, cậu nhìn quanh một lượt rồi quyết định ngồi xuống chiếc sofa nhỏ cạnh cửa sổ sát đất.
Động tác ngồi xuống đối với Trương Diệp lúc này vô cùng khó khăn, cậu ngồi xuống một cách chậm chạp và cứng nhắc như một ông lão sắp gần đất xa trời.
Cậu vừa ngồi xuống thì Chung Viễn Hàng đã cầm một chiếc khay y tế bằng inox, đẩy cửa bước vào.
Thấy Trương Diệp ngồi trên sofa, Chung Viễn Hàng cau mày: “Ngồi đó làm gì? Nằm sấp lên giường đi.”
Trương Diệp ngượng chín cả mặt, bản năng muốn tránh xa mọi nơi nguy hiểm giống như chiếc giường: “Hay là… cứ ở sofa này đi?”
Chung Viễn Hàng đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm Trương Diệp không nói lời nào.
Bị nhìn đến mức lạnh sống lưng, Trương Diệp lại chậm chạp đứng dậy, khép nép nằm sấp lên chiếc giường một cách ngay ngắn.
Chung Viễn Hàng ngồi xuống bên cạnh Trương Diệp, mặt không cảm xúc bắt đầu thao tác, miệng vẫn buông lời trêu chọc tàn nhẫn: “Nếu cậu thích cái sofa đó thì lần sau làm ở đó.”
Trương Diệp vùi đầu vào cánh tay, chịu đựng sự kích thích của thuốc nước, không đáp lại lời đùa cợt của anh.
Rất nhanh, chiếc tăm bông thấm thuốc mát lạnh đã biến mất. Ngay khi Trương Diệp tưởng rằng việc bôi thuốc đã kết thúc, một cảm giác kỳ lạ khác lại xuất hiện. Cậu cảm thấy một thứ gì đó mềm như thạch nhưng lại có nhiệt độ mà chất thạch không nên có, cậu nhanh chóng nhận ra, đó là ngón tay Chung Viễn Hàng đã đeo bao ngón y tế.
“Làm gì vậy?” Trương Diệp kinh hãi quay đầu lại nhìn.
Chung Viễn Hàng mất kiên nhẫn ấn đầu Trương Diệp xuống: “Đừng động, đặt một viên thuốc đạn.”
“Cái gì…” Trương Diệp cảm nhận được một cơn đau quen thuộc, lắp bắp nói: “Đừng… không cần đâu!”
Khổ nỗi tay kia của Chung Viễn Hàng vẫn đang ấn chặt gáy cậu.
“Ráng chịu đi, muốn mau khỏi thì đừng có bướng với tôi.” Chung Viễn Hàng khuyên bảo.
Trương Diệp cắn môi chịu đựng, cảm nhận rõ ràng dị vật tàn nhẫn lướt qua vết thương, khổ không lời nào diễn tả được.
Đợi đến khi Chung Viễn Hàng cuối cùng cũng bôi thuốc xong, Trương Diệp đã toát một tầng mồ hôi mỏng.
Sự tiêu hao thể lực và sự giày vò của cơn đau cuối cùng đã rút cạn sức lực của Trương Diệp. Cậu nằm sấp trên giường, cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.
Trương Diệp nghe thấy tiếng Chung Viễn Hàng dọn dẹp khay y tế lạch cạch, ngay sau đó, tấm chăn bên cạnh được kéo lên, đắp nhẹ lên lưng cậu.
“Ngủ một lát đi.” Trương Diệp nghe thấy giọng nói hơi mơ hồ của Chung Viễn Hàng, rồi sau đó chìm sâu vào giấc ngủ không đáy.
Hết chương 18


Bình luận về bài viết này