Chương 19
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trương Diệp mệt rã rời, cậu kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác, mệt tới mức chẳng mộng mị gì, cứ thế ngủ lịm đi cho đến khi bị cơn đói đánh thức.
Sau khi tỉnh dậy, đầu óc Trương Diệp có chút mông lung, không phân biệt nổi giờ là lúc nào, cũng chẳng rõ mình rốt cuộc đang ở đâu.
Đèn trần trong phòng không bật nhưng vẫn nhìn rõ được bài trí xung quanh, Trương Diệp đảo mắt tìm kiếm, phát hiện ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ bàn làm việc ở phía bên kia căn phòng. Trên đó có một chiếc đèn bàn đang bật, ánh đèn lành lạnh, bao phủ lấy căn phòng như một lớp sương mờ.
Ngồi sau bàn là Chung Viễn Hàng, anh lại đeo cặp kính kia, đang tập trung nhìn vào một cuốn sách rất dày trên bàn, tay kia cầm bút, thỉnh thoảng lại gạch chân hoặc viết lách gì đó.
Chung Viễn Hàng xem rất chăm chú, không nhận ra Trương Diệp đang nằm bất động trên giường đã mở mắt.
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, có vẻ Trương Diệp đã ngủ một mạch đến tận đêm khuya hoặc rạng sáng.
Lúc này bị đói đến tỉnh cũng là chuyện đương nhiên, vốn dĩ cậu đã chạy đôn chạy đáo bên ngoài cả buổi chiều, đang định nấu bữa tối thì lại bị “bên A” điên điên khùng khùng kia đè ra ép phải tiêu hao nốt chút thể lực ít ỏi còn sót lại. Trương Diệp cảm thấy trong bụng như có cái cối xay, cứ nghiền đi xát lại dạ dày của mình, đói đến mức da bụng dán vào da lưng.
Nhưng cậu nhất thời không cử động, tranh thủ lúc Chung Viễn Hàng chưa phát hiện ra mình đã tỉnh, cậu lén lút và phóng túng mà nhìn chằm chằm vào anh.
Cơ hội như thế này đối với Trương Diệp mà nói là không nhiều, bởi vì mỗi khi đối mắt với Chung Viễn Hàng, ánh mắt của anh luôn quá đỗi rực cháy.
Chung Viễn Hàng làm thế nào lại cao như thế này nhỉ? Lúc bọn họ chia tay, Chung Viễn Hàng chỉ cao hơn Trương Diệp khoảng nửa cái đầu thôi. Trương Diệp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo nhưng cương nghị của Chung Viễn Hàng, trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.
Có phải cơm nước ở đại học tốt lắm không? Nếu không thì tại sao học xong đại học, Chung Viễn Hàng lại có thể vọt lên một đoạn cao đến vậy? Lúc ăn cơm có bạn bè đi cùng anh không? Tính cách của anh lạnh lùng như thế, ngay cả một người bạn học cùng trường nhiều năm như mình, cũng là vì lo chuyện bao đồng mới tự quản luôn cả vào cuộc sống cô độc lạnh lẽo của anh.
Hình như Chung Viễn Hàng nhìn thấy chỗ nào đó khó hiểu, lông mày nhíu lại theo thói quen, cơ cắn bên má vô thức co thắt phập phồng vì đang suy nghĩ. Ống tay áo tùy ý xắn lên, lộ ra nửa đoạn cánh tay săn chắc, những mạch máu ẩn hiện dọc theo cánh tay và cổ tay kéo dài đến bàn tay rõ từng khớp xương. Ngón tay anh xoay bút một cách linh hoạt, khiến Trương Diệp lặng lẽ nuốt nước miếng.
Tay của Chung Viễn Hàng ngày xưa có như vậy không? Trương Diệp nhớ không rõ lắm, ký ức dường như đã bị hình ảnh mạnh mẽ trước mắt này ghi đè lên mất rồi.
Không biết đã nhìn bao lâu, Chung Viễn Hàng vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách, tay kia quờ quạng trên bàn, nhanh chóng chạm thấy nắp bút rồi đóng bút lại.
Dự cảm thấy anh sắp đọc xong, Trương Diệp vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Trong bóng tối sau làn mi, Trương Diệp nghe thấy tiếng Chung Viễn Hàng gấp sách lại, ngay sau đó anh nhẹ chân nhẹ tay đẩy ghế đứng dậy. Tiếng động cực nhỏ, gần như không thể nghe thấy, dường như là sợ làm ồn đến người đang ngủ say trên giường, Trương Diệp có chút cảm động.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía giường, Trương Diệp điều chỉnh nhịp thở để trông giống như đang ngủ.
Cảm quan ánh sáng của Trương Diệp yếu đi, dường như Chung Viễn Hàng đang đứng bên giường, ngay trước mặt mình, che khuất ánh đèn, anh dừng lại một hồi lâu.
Mọi sự chú ý của Trương Diệp đều dồn vào thính giác, cậu thậm chí có thể nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ của Chung Viễn Hàng.
Một cảm giác chạm nhẹ xuất hiện nơi khóe mắt, giống như ngón tay hơi lành lạnh của Chung Viễn Hàng. Cảm giác ấy vuốt từ khóe mắt đến thái dương, sau đó quay lại, chạm chạm vào lông mày và lông mi của Trương Diệp, có chút ngứa ngáy.
“Diệp Tử, tỉnh từ bao giờ?” Giọng của Chung Viễn Hàng vang lên phía trên.
Tim Trương Diệp thắt lại, trong cơn do dự vẫn tiếp tục giả vờ ngủ.
“Khoảng từ năm phút trước, nhu động dạ dày của cậu trở nên thường xuyên hơn, báo hiệu cơ thể cậu đã bước vào giai đoạn tỉnh táo,” Chung Viễn Hàng ngồi xuống ngay bên cạnh mặt Trương Diệp, “Lúc đó tôi đã định gọi cậu dậy rồi. Vừa nãy khi tôi chạm vào lông mi, nếu cậu còn ngủ thì nhất định sẽ có phản ứng rụt lại theo bản năng, nhưng cậu lại quá chẳng có phản ứng gì. Cậu giả vờ có nghị lực quá rồi đấy Diệp Tử, nên là, lộ rồi.”
Trương Diệp không thể không mở mắt ra, chống tay nửa ngồi dậy.
“Diễn giỏi nhỉ?” Chung Viễn Hàng nhìn hàng mi rủ xuống của Trương Diệp, che đi đôi mắt đã thu liễm bớt sự sắc sảo thời thiếu niên, “Tỉnh từ lúc nào?”
Tay của Chung Viễn Hàng đã bóp vào sau gáy Trương Diệp, giống như đang tóm lấy một con thú cưng không mấy ngoan ngoãn, khống chế “tử huyệt”, thông qua những cú bóp mạnh để truyền đạt quyền kiểm soát của mình.
“Đại khái là năm phút trước,” Trương Diệp thành thật khai báo, “Thấy cậu đang đọc sách, rất chăm chú nên không lên tiếng.”
Chung Viễn Hàng có vẻ như đã hài lòng, buông gáy Trương Diệp ra rồi đứng dậy.
“Tỉnh rồi thì ra ngoài ăn cơm, ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Nói xong, Chung Viễn Hàng bước ra ngoài trước, cửa đóng lại phát ra một tiếng “cạch”.
Trương Diệp kinh ngạc, trong ký ức của cậu thì Chung Viễn Hàng không biết nấu ăn, không biết đêm nay bọn họ có thể ăn gì đây? Vì tò mò, Trương Diệp không màng đến việc toàn thân vẫn còn đau nhức, chỗ nào cũng không nghe theo sự điều khiển, cuống cuồng bò xuống giường.
Trước khi ra khỏi cửa phòng ngủ, Trương Diệp kéo cổ áo lên, tranh thủ lúc Chung Viễn Hàng không có ở đây, nhìn xuống qua cổ áo để xem tình trạng phần thân trên của mình.
Sau khi tắm rửa rồi ngủ một lát, những vết bầm và vết sẹo khi nãy chưa rõ thì giờ đều nổi hết lên cả rồi. Cả cơ thể đủ loại màu sắc, da dẻ sắp thành một tấm vải nhuộm lỗi loang lổ, cộng thêm vòng dấu hằn tím ngắt trên hai bên cổ tay, trông chẳng khác nào vừa bị hành hình.
“Mẹ nó…” Trương Diệp khẽ chửi thề một tiếng.
Cơn giận bộc phát lạ lùng của Chung Viễn Hàng ngày hôm nay, và cả sự ngược đãi khi thân mật, đều khiến Trương Diệp cảm thấy lo lắng. Chung Viễn Hàng đã mất kiểm soát quá mức rồi.
Nhưng mình có tư cách gì để quản anh chứ? Bây giờ mình là “bên B” của Chung Viễn Hàng, là con nợ, là món đồ chơi của anh. Cậu nợ tiền Chung Viễn Hàng, cũng nợ cả ân tình, việc cậu cần làm là thực hiện trách nhiệm của mình, chứ không phải vượt quá giới hạn để gò ép cuộc sống vốn đã có quỹ đạo rõ ràng của anh.
Trương Diệp tự cảnh cáo mình trong lòng, rồi đẩy cửa bước ra.
Trong phòng ăn, Chung Viễn Hàng đang bày thức ăn lên bàn. Trương Diệp liếc mắt là thấy ngay hộp nhựa đựng canh và hai hộp cháo trong hộp cơm tự hủy.
Quả nhiên, là đặt đồ ăn bên ngoài.
“Lại đây ăn cơm.” Chung Viễn Hàng bày xong cơm thì ngồi xuống luôn, không đợi Trương Diệp mà bắt đầu ăn.
Trương Diệp nhìn đồng hồ treo tường, đã là mười một giờ đêm.
Bọn họ im lặng đối diện nhau, ăn xong bữa cơm này.
Cháo và canh vô cùng thanh đạm, dường như đến cả muối cũng không cho, chỉ có chút hương vị nguyên bản của nguyên liệu, ăn vào thấy kỳ kỳ. May mà cháo khá đặc, Trương Diệp nghĩ chắc cũng đủ để lót dạ.
Trương Diệp vốn không thích các món chính kiểu cháo hay cơm nát, cậu thích cơm trắng dẻo và các món mì phương Bắc. Cậu làm các món bột cũng rất khéo, mà sở thích của Chung Viễn Hàng lại cực kỳ giống cậu.
Anh đặt bữa tối thế này chắc là đã cân nhắc đến tình trạng cơ thể của cậu.
Trong lòng Trương Diệp trào lên cảm giác khó tả, đây tính là vừa đấm vừa xoa không? Hay là, chỉ đơn thuần là bảo trì món đồ chơi cao cấp của mình theo lý trí mà thôi?
“Hôm nay… có chuyện gì à?” Trương Diệp ăn xong, không nhịn được, vẫn do dự hỏi ra thắc mắc của mình.
“Chuyện gì?” Chung Viễn Hàng hỏi ngược lại.
Trương Diệp cứng họng, cậu không tin một người thông minh như Chung Viễn Hàng lại không hiểu ý mình, chẳng qua là đang né tránh mà thôi.
Trương Diệp thở dài, đấu tranh một hồi, vẫn thiếu tinh tế mà hỏi tiếp: “Hôm nay cậu có chút nóng nảy, là vì… rắc rối trong công việc à?”
Chung Viễn Hàng cười lạnh một tiếng, cứ như thể Trương Diệp đang nói chuyện gì nực cười lắm, đôi đũa “cạch” một tiếng đặt xuống bàn: “Tôi không phải loại người mang cảm xúc đi làm về nhà. Thực tế là, khi làm việc tôi không hề có cảm xúc.”
Trương Diệp lẳng lặng lắng nghe.
“Trương Diệp, chỉ là cậu không đủ hiểu tôi mà thôi, tôi vốn dĩ là người như thế này,” Chung Viễn Hàng đứng dậy, tiếng ghế ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, “Hối hận không? Cậu có hối hận thì cũng đã muộn rồi.”
Trương Diệp cảm nhận được vị đắng trong miệng, nghi ngờ trong cháo có cho mướp đắng băm.
Cuối cùng Chung Viễn Hàng không bắt Trương Diệp làm việc nhà nữa, bàn ăn là do anh dọn dẹp. Khi thấy Trương Diệp định quay người đi dọn phòng ngủ cho khách, anh cũng ngăn lại.
“Đêm nay ngủ phòng tôi,” Chung Viễn Hàng chặn Trương Diệp, “Phòng ngủ cho khách ngày mai có người giúp việc đến dọn.”
“Nhà cậu có người giúp việc à?” Trương Diệp nghĩ đến căn bếp sạch bóng của Chung Viễn Hàng, tỏ ý nghi ngờ.
“Có, tôi không có thời gian làm mấy việc vặt vãnh này.” Chung Viễn Hàng nói.
Trương Diệp vẫn có chút do dự: “Căn phòng đó như thế kia… người giúp việc nhìn thấy thì không hay lắm đâu nhỉ?”
“Cậu nghĩ cũng nhiều thật đấy,” Chung Viễn Hàng không màng tới, “Người giúp việc đến vào ban ngày, cũng chẳng gặp mặt cậu. Làm việc hưởng lương, người ta thấy giường nhiều rồi, không hiếm lạ gì cái giường của tôi đâu.”
Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng Trương Diệp vẫn cảm thấy mặt nóng bừng, kiên trì vào phòng thu dọn quần áo lót của hai người lại, Chung Viễn Hàng cười khẩy một tiếng, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Đã dọn thì dọn luôn, Trương Diệp tiện tay mang cả túi hành lý của mình vào phòng khách, lấy ra hai bộ quần áo mang theo, treo vào cái tủ quần áo trống rỗng.
Cả người Trương Diệp đều khó chịu, đặc biệt là phần mông, chỉ cần cử động mạnh một chút là lại như phải chịu cực hình ma sát xé rách, thế nên cậu treo quần áo vô cùng chậm chạp.
Treo xong, cậu dồn hết móc áo sang một bên tủ, cố gắng chiếm ít diện tích nhất có thể.
Cứ vậy đi, trước mắt cứ chiếm bấy nhiêu thôi.
Khi Trương Diệp trở lại phòng ngủ chính, Chung Viễn Hàng đã dựa người vào đầu giường rồi, anh vẫn đang đọc cuốn sách kia, không đoái hoài gì đến cậu.
“Ngủ thôi nhỉ?” Trương Diệp chậm rãi nằm xuống phía bên kia giường, giữa cậu và Chung Viễn Hàng ngăn cách bởi một khoảng trống khá rộng, “Ngày mai còn phải đi làm.”
Chung Viễn Hàng “ừm” một tiếng, tháo kính ra, đặt cả sách và kính lên tủ đầu giường.
Trương Diệp hỏi anh: “Cậu bị cận à? Từ bao giờ thế?”
Chung Viễn Hàng nằm xuống, nằm ngửa mặt lên, đôi mắt mỏng cũng nhắm lại: “Ai biết được? Chắc là bốn năm sáu năm trước gì đó.”
Lăn lộn cả ngày, Chung Viễn Hàng cũng đã mệt, giọng nói cũng trở nên khàn đặc hơn, tông giọng vốn căng như dây đàn ban ngày giờ cũng chùng xuống.
Trương Diệp không làm phiền anh nữa, quờ tay tắt đèn, cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng và bóng tối.
Nhịp thở của Chung Viễn Hàng nhanh chóng trở nên đều đặn, ngày hôm nay đối với anh chắc hẳn cũng rất dài. Trương Diệp thì vì vừa nãy đã ngủ một giấc nên lúc này không cảm thấy buồn ngủ. Cậu mở mắt nằm một lát, vẫn cảm thấy thắt lưng và phần dưới eo khó chịu. Bây giờ cậu không thể chịu đựng nổi chút áp lực nào nữa, lúc nào cũng cảm thấy sưng đau.
Trương Diệp xoay đầu, mở to mắt nhìn Chung Viễn Hàng.
Thị giác đã thích nghi với bóng tối, Trương Diệp dần dần có thể nhìn rõ hình bóng của Chung Viễn Hàng.
Chung Viễn Hàng khi ngủ thật là ngay ngắn, thẳng tắp như cái xác khô vậy. Trương Diệp muốn trở mình, lại sợ làm tỉnh Chung Viễn Hàng, đành phải từ từ chậm rãi nghiêng người. Cậu nhìn khuôn mặt Chung Viễn Hàng, tự nhiên nghiêng về phía anh.
Không ngờ, Trương Diệp vừa mới cử động, Chung Viễn Hàng đã mở bừng mắt ra trong bóng tối.
Con ngươi phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt, sáng lên như viên bi thủy tinh. Trương Diệp giật nảy mình, người cứng đờ ra như bị điểm huyệt.
“Làm cậu thức giấc à?” Trương Diệp khẽ hỏi bằng giọng gió.
Nhưng Chung Viễn Hàng lại không có phản ứng gì, để ý kỹ hơn một chút, Trương Diệp phát hiện Chung Viễn Hàng chỉ là mở mắt ra thôi, nhịp thở vẫn dài và bình tĩnh, con ngươi chuyển động nhẹ không theo quy luật, ánh mắt không hề có tiêu điểm.
Đây là… ngủ mở mắt?
Trương Diệp ngẩn người hồi lâu, chậm rãi lại gần Chung Viễn Hàng, thậm chí khẽ đưa tay sờ sờ mặt anh.
Chung Viễn Hàng hoàn toàn không có phản ứng.
Trương Diệp đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, trở mình nằm sấp cho thoải mái, kế đó lại nhìn khuôn mặt Chung Viễn Hàng mà rơi vào lo lắng. Hồi xưa lúc ngủ anh đâu có cái tật nửa chừng mở mắt thế này đâu…
Hết chương 19


Bình luận về bài viết này