[Tinh Tinh] Chương 20

By

Published on

in


Chương 20

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Trương Diệp không biết mình ngủ thiếp đi lúc mấy giờ, đại khái là sau khi đấu tranh tư tưởng chán chê, cậu đã đưa tay khép mí mắt cho Chung Viễn Hàng.

Hành động này thực sự có chút không may mắn cho lắm. Trương Diệp nhìn gương mặt ngủ say khi đã nhắm mắt của Chung Viễn Hàng, không nhịn được mà âm thầm nắm lấy tay anh, cảm nhận mạch đập tràn đầy sức sống của anh. Ký ức sau đó không còn rõ ràng nữa, đoán chừng là nhịp mạch đập đã khiến Trương Diệp an tâm nên mới từ từ ngủ thiếp đi.

Đêm nay Trương Diệp ngủ không yên giấc, những giấc mơ lộn xộn cứ nối tiếp nhau không dứt. Không biết là do tư thế nằm sấp hay do đổi giường nằm không quen, Trương Diệp cứ ngủ được một lát lại tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng.

Sau khi tỉnh dậy, đầu tiên cậu sẽ bị bóng người bên cạnh làm cho giật mình, rồi mới phản ứng lại được người nằm cạnh là Chung Viễn Hàng, sau đó lại quờ quạng tìm để nắm lấy tay anh, rồi mới tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm lúc chuông báo thức điện thoại reo lên, Trương Diệp tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Toàn thân cậu đau nhức, giống như đêm qua vừa chạy marathon ba môn phối hợp suốt đêm, rồi lại đấu boxing với ai đó, trong người thì tích tụ axit lactic, ngoài thân thì đầy rẫy vết thương.

Mơ thấy cái gì Trương Diệp không nhớ rõ, nhưng loáng thoáng cảm thấy trong mơ cũng chẳng thái bình gì, dẫn đến tâm trạng của cậu cũng khá xuống dốc.

Chung Viễn Hàng đã không còn ở trên giường nữa, chăn gối nhăn nhúm quấn quanh người Trương Diệp, còn phía bên Chung Viễn Hàng gối và ga giường rất phẳng phiu, trên ga giường thậm chí không có nếp nhăn, dường như đã được kéo vuốt lại.

Bên ngoài phòng ngủ có động tĩnh, Trương Diệp bước ra, thấy Chung Viễn Hàng đang lúi húi làm gì đó trong bếp.

Trương Diệp bước vào bếp mới thấy Chung Viễn Hàng đang cầm một chiếc đĩa sứ trắng, đổ bánh bao đông lạnh vào trong.

Bánh bao không biết đã đông cứng bao lâu, để vào đĩa kêu leng keng như cục tuyết đập vào đá.

“Cậu… định làm bữa sáng à?” Trương Diệp nhìn mấy cái bánh bao đóng sương mà không khỏi kinh ngạc.

“Tầm này đặt đồ ăn bên ngoài không kịp nữa rồi,” Chung Viễn Hàng cho cả đĩa bánh bao vào lò vi sóng, nhấn nút hâm nóng, “Yên tâm, tuy trông hơi thảm hại nhưng chưa hết hạn sử dụng đâu, ăn tạm đi.”

“Ơ… cậu…” Trương Diệp nghe thấy tiếng bánh bao phát ra âm thanh “xèo xèo” thảm thiết trong lò vi sóng, ngăn cản cũng không kịp nữa rồi.

“Sao?” Chung Viễn Hàng hỏi anh.

“Cậu thường xuyên ăn thế này à?” Trương Diệp lấy hai chiếc cốc từ trên giá xuống, rót sữa lạnh vào, “Có ngon không?”

“Không nhớ rõ, tôi không hay ăn cơm ở đây.” Chung Viễn Hàng nhận lấy một chiếc cốc từ tay Trương Diệp, uống một ngụm sữa.

Ở đây?

Trương Diệp thấy cách nói này có chút lạ lùng, không phải là ở nhà, trong căn hộ này, hay nơi ở, mà là ở đây.

Cậu nghĩ ngợi một hồi nhưng không hiểu được.

“Lần sau cậu muốn hấp… hâm nóng bánh bao hay mấy đồ bột chín đông lạnh khác, hãy vẩy chút nước lên trên, rồi bọc màng bọc thực phẩm lại, đục vài cái lỗ bên trên, hâm ra ăn sẽ ngon hơn một chút.” Trương Diệp không biết Chung Viễn Hàng có nghe lọt tai không, cứ thế tự mình lải nhải.

“Ừm.” Chung Viễn Hàng vậy mà lại đáp lời cậu.

Trương Diệp nhìn bộ dạng Chung Viễn Hàng đang nhìn chằm chằm vào lò vi sóng, vô cùng nghi ngờ lời mình nói vừa vào tai trái đã ra tai phải của anh rồi. Nhưng hiện tại Trương Diệp chẳng dám bắt Chung Viễn Hàng nhắc lại, đành thở dài một tiếng, uống ngụm sữa lót cho cái bụng rỗng tuếch.

Bánh bao không nằm ngoài dự đoán, ăn rất dở, như thể nước trong bột đã bị rút cạn sạch. Trương Diệp cảm thấy mình như đang ăn xác ướp bánh bao, cậu đành phải vừa nhai vừa dùng sữa để nuốt trôi.

Trương Diệp vừa vô cùng đau khổ ăn bánh bao thây ma, vừa liếc mắt nhìn sắc mặt Chung Viễn Hàng.

Quả nhiên, Chung Viễn Hàng cầm một cái bánh bao, vừa cắn một miếng, trên mặt liền xuất hiện một khoảnh khắc đờ đẫn, sau đó là kiểu nhai đã đâm lao phải theo lao. Trương Diệp nhìn mà rất buồn cười nhưng phải cố nhịn, suýt nữa thì bị sữa làm sặc.

Nhưng Chung Viễn Hàng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, vết nứt nhỏ nhoi vừa rồi nhanh chóng được tu sửa, anh không đổi sắc mặt tiếp tục ăn, thậm chí còn ăn liền hai ba cái.

Trương Diệp dần dần không thấy buồn cười nữa, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Chung Viễn Hàng hồi lâu.

Nếu không biết hương vị thảm họa của bữa sáng, thì dáng vẻ ăn uống của Chung Viễn Hàng thực sự rất bình thường, cũng rất ưa nhìn. Mùi nước sau cạo râu trên người anh nhàn nhạt tỏa ra, cơ cắn phập phồng theo nhịp nhai, yết hầu lăn động theo nhịp nuốt, và cả hàng mi rủ xuống khi hơi thẫn thờ, tất cả đều tạo cho anh một cảm giác sức mạnh hờ hững, lạnh lùng mà hàm súc.

Trương Diệp nhớ lại, bấy lâu nay, bất kể mình nấu món gì, Chung Viễn Hàng đều ăn một cách… rất bình thường. Trương Diệp dựa theo ấn tượng của mình mà làm những món Chung Viễn Hàng thích, nhưng lại chẳng bao giờ nhìn ra được sở thích của anh nữa. Không thấy bao nhiêu phần yêu thích, cũng chẳng thấy bao nhiêu phần ghét bỏ, dường như việc ăn uống đối với anh chỉ là một điều kiện cần thiết để duy trì sự sống mà thôi.

“Không muốn ăn thì đừng ăn.” Chung Viễn Hàng nhanh chóng ăn hết phần bánh bao trong đĩa phía bên mình, bưng nửa cốc sữa còn lại uống cạn, “Chuẩn bị chút đi, tôi đưa cậu đến chỗ làm trước.”

Trương Diệp gật đầu, nhìn Chung Viễn Hàng đẩy ghế ra, lại đi vào thư phòng.

Cậu đại khái biết Chung Viễn Hàng đi làm gì, và đúng như dự đoán, trước khi xuống xe chia tay, cậu nhận được một phong bì giấy kraft.

Phong bì rất dày, dày gấp mấy lần phong bì lần trước, Trương Diệp không biết bên trong có tờ giấy viết tay như lần trước hay không.

“Mấy ngày tới đừng đến nữa.” Ngón trỏ của Chung Viễn Hàng gõ từng nhịp lên vô lăng, mắt nhìn về phía trước.

“Hả?” Trương Diệp quay phắt lại nhìn Chung Viễn Hàng, động tác quay quá mạnh khiến thắt lưng đau nhức, “Ý… là sao?”

Trong đầu Trương Diệp ngay lập tức hiện lên rất nhiều giả thiết, có phải mình đã mạo phạm Chung Viễn Hàng hay không? Có phải biểu hiện trên giường của mình không tốt? Có phải mình thay đổi quá nhiều, không còn là dáng vẻ mà Chung Viễn Hàng từng chấp niệm nữa không? Hay là Chung Viễn Hàng đối với mình chỉ là trong lòng không cam tâm, giờ rốt cuộc đã bắt được mình trong tay rồi, cái gì cũng có được rồi, nên cảm thấy vô vị rồi?

Trương Diệp không khống chế được dòng suy nghĩ đang rơi xuống vực thẳm của mình, vị đắng trong miệng lại trào lên.

“Tuần này tôi trực đêm, buổi tối không có nhà,” Chung Viễn Hàng trả lời nhẹ bẫng, kéo lại những suy nghĩ sắp tuột xích của Trương Diệp, “Cậu cứ làm việc của cậu đi, dưỡng thương cho tốt, khi nào cần tôi sẽ liên lạc.”

“Ồ, được.” Trương Diệp gật đầu, mở cửa xe, một chân bước ra ngoài, mắt vẫn nhìn Chung Viễn Hàng, “Vậy, tôi đi đây.”

“Ừm.” Chung Viễn Hàng vẫn nhìn con đường phía trước.

Nhiệt độ bên ngoài xe lạnh hơn trong xe khá nhiều. Trương Diệp vừa xuống xe đã rùng mình một cái, đợi đến khi xe của Chung Viễn Hàng biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới đứng tại chỗ nhảy nhảy vài cái.

Nhảy xong anh liền hối hận.

Đau mông quá.

Lúc thay đồng nghiệp phục, Trương Diệp cài cúc áo đến tận nấc trên cùng, che đi những dấu vết do Chung Viễn Hàng cắn và mút ra.

Che thì che được rồi, nhưng cảm giác cổ áo cọ vào những vết thương nhỏ xíu kia khiến người ta phát điên. Cơn đau ngứa râm ran, kèm theo cảm giác sưng tấy, Trương Diệp chỉ còn cách thỉnh thoảng lại kéo cổ áo ra một chút.

“Ây da, mùa đông thực sự sắp đến rồi nhỉ.” Điền Ngữ, cô gái làm cùng ca với Trương Diệp, đang tán gẫu với cậu sau quầy.

“Hả?” Trương Diệp đang đóng gói một phần trà sữa, “Đúng vậy, lúc sáng tôi đến cũng thấy lạnh hơn nhiều.”

“Không phải,” Điền Ngữ chỉ chỉ môi mình, rồi lại chỉ chỉ Trương Diệp, đôi mắt lóe lên sự trêu chọc tinh quái, “Anh Diệp, anh kiếm chút son dưỡng mà bôi đi, môi khô nứt ra mấy vết rồi kìa, không đau à?”

Vết nứt là do Trương Diệp tự cắn ra khi phải chịu đựng cơn đau tối qua.

“Đau chứ, đau chết đi được,” Trương Diệp cười cười, “Giờ tôi cười còn chẳng dám nhe răng.”

“Thật sự là khô nẻ à?” Xem ra Điền Ngữ nói về mùa đông là giả, muốn dò hỏi chuyện bát quái mới là thật, “Em nhìn sao mà cứ giống như bị cắn thế nhỉ? Bé mèo hoang nào thế kia?”

Trương Diệp đặt túi trà sữa đã đóng gói xong sang một bên quầy, chờ shipper đến lấy, cậu chỉ cười với Điền Ngữ chứ không muốn trả lời cô, xoay người tạm thời lánh vào bếp sau.

Cậu cũng hy vọng là do Chung Viễn Hàng cắn, tiếc là Chung Viễn Hàng chẳng bao giờ hôn cậu.

Trương Diệp băng qua bếp sau, vào phòng nhân viên, lấy ra thỏi son dưỡng vị bạc hà từ trong túi quần áo của mình, lén lút bôi lên đôi môi khô khốc trong căn phòng không người.

Lúc Trương Diệp trở ra, Điền Ngữ đang gọi điện thoại, nghe chừng là đang cãi nhau.

“Anh đã đi trễ bao lâu rồi hả? Tiệm chúng tôi bán trà sữa, anh mà đến muộn tí nữa thì trà sữa nóng của chúng tôi trực tiếp cho thêm hai cục đá thành trà sữa đá luôn cho xong nhỉ?”

Trương Diệp bước tới, dùng ánh mắt hỏi cô có chuyện gì.

Điền Ngữ nhíu mày, dùng khẩu hình nói hai chữ “Shipper”, rồi lại tiếp tục lao vào cuộc cãi vã.

“Đại ca, anh chưa lấy đồ à? Khách hàng gọi điện đến mắng là mắng cửa hàng đấy! Anh định đi học lấy cái bằng lái xe máy rồi mới đến lấy đồ à?”

Trương Diệp nghe mà suýt bật cười.

Lại có khách tới, Trương Diệp không có cơ hội nghe hết màn miệng phun hoa sen của Điền Ngữ, vội vàng ra tiếp đón.

Hai vị khách mới đến gọi cà phê và bữa ăn nhẹ, Trương Diệp rất thuần thục lấy nguyên liệu ra chuẩn bị thao tác. Cậu vẩy tay xắn tay áo lên, để lộ rõ mồn một hai vòng dấu hằn bầm tím trên cổ tay.

Trương Diệp lập tức kéo tay áo xuống, may mà hai vị khách đang mải trò chuyện, không chú ý đến dấu vết khả nghi này.

Cái này mà để người khác nhìn thấy thì giải thích thế nào? Căn bản là không thể nói được.

Trương Diệp thầm cảm thấy may mắn khi lúc này sắp vào đông, thứ cậu mặc không phải là đồng phục ngắn tay mùa hè.

Vì không thể xắn tay áo lên được, nên Trương Diệp làm món bánh mì sandwich cá hồi và bò Fajita một cách khá gượng gạo.

Làm xong đồ ăn nhẹ, Điền Ngữ mới quay lại, vẻ mặt khổ sở.

Trương Diệp rút khăn ướt sát khuẩn lau tay, hỏi cô: “Sao rồi?”

Điền Ngữ bĩu môi: “Nói hết nước hết cái mà hắn vẫn không chịu giao đơn của mình trước, trong tay cầm bao nhiêu đơn rồi còn cứ tranh đơn, em kẹp ở giữa sắp điên mất rồi!”

“Lát nữa tôi sẽ làm lại một phần mới cho khách,” Trương Diệp nhìn túi trà sữa đã để trên quầy khá lâu, “Phần này gửi đi hương vị cũng không còn ngon nữa…”

Trương Diệp chưa nói dứt lời, điện thoại công việc của cửa hàng lại vang lên. Điền Ngữ nhìn số điện thoại, mặt sắp khóc đến nơi: “Làm sao đây anh Diệp, lại là khách hàng, vừa nãy giọng điệu đã không tốt lắm rồi.”

Trương Diệp nhận lấy điện thoại: “Để tôi nghe, cô ra quầy làm đồ ăn một lát đi.”

“Anh Diệp, anh khách sáo chút nhé! Đừng có cãi nhau với khách.” Điền Ngữ chắp hai tay vái vái Trương Diệp.

“Biết rồi.” Trương Diệp cười không bận tâm. Làm cái nghề dịch vụ này thì không được phép có tự ái.

Khách hàng quả nhiên đang rất bốc hỏa, vừa nhấc máy đã xả một tràng vào Trương Diệp, dọa sẽ khiếu nại lên nền tảng, còn đòi để lại đánh giá tệ.

“Thưa chị, vô cùng xin lỗi vì đã đem lại trải nghiệm dùng bữa không tốt cho chị. Chị xem thế này có được không, lát nữa tôi sẽ làm lại cho chị một phần trà sữa mới, tặng kèm thêm một phần bánh ngọt đặc trưng của quán. Sau khi làm xong nếu nhân viên giao hàng vẫn chưa đến lấy, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp nhân viên cửa hàng mang đến tận nơi cho chị, có được không ạ?” Trương Diệp lời lẽ nhỏ nhẹ, hạ thấp tư thế trước.

Cửa hàng này của Julie vừa mới đưa lên nền tảng giao hàng, những đánh giá thời kỳ đầu đối với bọn họ là vô cùng quan trọng.

“Vậy… được thôi, nhanh lên nhé, thật sự là đợi lâu lắm rồi.” Vị khách đầu dây bên kia nghe thái độ tốt như vậy của Trương Diệp cũng không nỡ nói lời nặng nề nữa, tạm thời được trấn an.

“Anh Diệp, chúng ta đi giao thật hả?” Điền Ngữ đứng bên cạnh nghe hết từ đầu đến cuối, đợi Trương Diệp cúp máy liền khẽ hỏi.

“Tôi đi,” Trương Diệp nhanh nhẹn bắt đầu làm trà sữa, “Cái xe điện nhỏ của cô có đi đến đây không? Cho tôi mượn dùng một chút.”

“Hả? Anh Diệp không phải có cái xe máy cực ngầu à? Cái loại nổ máy kêu ù ù ấy,” Điền Ngữ hỏi, “Anh định đi cái xe của em thật á? Xe điện heo hồng phấn ấy?”

“Xe tôi để ở bệnh viện rồi, tối nay mới về lấy.” Trương Diệp nói.

“À đúng rồi, con trai anh đang ở bệnh viện nhỉ, thằng bé sao rồi anh?” Điền Ngữ rút chìa khóa xe ra, quan tâm hỏi.

“Cũng ổn, phẫu thuật rất thuận lợi, hết tuần này chắc là được xuất viện rồi.”

Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp đã làm xong trà sữa, đóng gói xong bánh ngọt. Cậu nhận lấy chìa khóa từ tay Điền Ngữ, vội vàng rời khỏi cửa tiệm.

Có điều, khi ngồi lên chiếc xe điện nhỏ, Trương Diệp vẫn có chút đau khổ.

Không phải vì ngoại hình chiếc xe quá đáng yêu, mà là khi đi xe máy, Trương Diệp có thể hơi cúi người xuống, tư thế đó sẽ không gây áp lực lên phần mông. Nhưng xe điện thì khác, cậu phải ngồi thẳng lưng mà đi, còn phải luôn chú ý túi đồ ăn treo bên cạnh không bị nghiêng lệch, thực sự là có chút lo đầu không lo đuôi, khổ cả đôi đường.

Trương Diệp thầm mắng Chung Viễn Hàng vài câu trong lòng, rồi lại thấy mình thật không có lương tâm, lẳng lặng rút lại lời mắng.

Hết chương 20

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.