[Tội Ác-P2] Chương 78

By

Published on

in


Chương 78

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Bên trong trạm kiểm lâm có cấu trúc rất đơn giản, một chiếc bàn gỗ có ngăn kéo, trông giống kiểu cũ từ những năm 90 của các trường tiểu học và trung học, hai chiếc ghế, hai chiếc tủ lớn có cánh, và một chiếc giường xếp lưới thép được nhét trong khe hở giữa tủ và bàn.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ bật đèn pin bắt đầu kiểm tra đồ vật trong phòng.

Ở đây có rất nhiều giấy tờ, sổ ghi chép và ấn phẩm, Liễu Dịch lật xem qua, đúng là nhật ký tuần tra, sổ tay công việc kiểm lâm viên, bảng đăng ký mở cửa đài quan sát và những thứ tương tự.

Chỉ là có lẽ sau khi Tình Lạc Trang đóng cửa, trạm kiêm quan sát chim này đã lâu không có ai sử dụng.

Máy bộ đàm hoặc bộ đàm, thậm chí điện thoại cố định đáng lẽ phải có đã bị thu hồi, chỉ còn lại giao diện đường dây kéo dài ra từ tường mà không biết còn dùng được hay không.

Trong khi Liễu Dịch đang bận lục lọi tủ kệ, Thích Sơn Vũ đang kiểm tra tình trạng mạch điện của căn nhà.

“Cầu chì bị cháy rồi.”

Thích Sơn Vũ tuy không phải thợ điện chuyên nghiệp, nhưng từ nhỏ cậu đã sống trong khu tập thể cảnh sát đã hơn 20 năm tuổi, lắp đặt loại đồng hồ điện kiểu cũ này, việc thay cầu chì đương nhiên trở thành một kỹ năng sống cần thiết. “Nhưng bây giờ chúng ta không có cầu chì dự phòng.”

“Ngay cả khi có điện cũng chẳng có ích gì nhiều.”

Vật lộn cả ngày, Liễu Dịch thực sự rất mệt mỏi, cầm một thứ gì đó đứng dậy, ngồi phịch xuống một chiếc ghế.

Một chân của chiếc ghế gỗ này rõ ràng bị ngắn hơn một đoạn, Liễu Dịch lắc lư khi ngồi xuống, anh vội vàng đưa tay vịn lấy bàn.

“Anh chỉ tìm thấy cái này.”

Liễu Dịch đặt một vật lên bàn, “Không ngờ bây giờ vẫn còn loại radio này.”

Thích Sơn Vũ nghe vậy, bước tới nhìn — quả nhiên là một chiếc radio kiểu cũ, trông giống loại mà gia đình cậu dùng hồi tiểu học, có thể cắm băng cát-sét, kênh nhận không phải là đài internet phổ biến hiện nay, mà là đài phát thanh vô tuyến, và cần phải dò tần số thủ công.

“Cái này cắm điện vào chắc vẫn dùng được chứ?”

Liễu Dịch chỉ vào chiếc radio trên bàn, “Nhưng cảm giác cũng không giúp gì được cho chúng ta.”

Thích Sơn Vũ lại có ý kiến khác, “Có radio, ít nhất chúng ta có thể biết tình hình thời tiết, cũng biết trận mưa này còn kéo dài bao lâu, và tình hình đường xá xung quanh.”

“Nhắc đến chuyện này!”

Liễu Dịch như chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đứng dậy, lại vì động tác quá lớn và đột ngột mà làm ảnh hưởng đến vết bầm ở đầu gối, đau đến mức anh rít lên một tiếng, “Ái!”

“Chậm thôi!”

Thích Sơn Vũ theo phản xạ đưa tay chặn lại, “Anh định làm gì?”

“Đúng rồi, lúc nãy anh lục đồ hình như thấy bản đồ, và cả tuyến đường tuần tra của kiểm lâm viên nữa!”

Anh giơ điện thoại lên, chiếu về phía tủ, “Không biết có hữu ích không…”

“Khoan đã!”

Thích Sơn Vũ ngăn Liễu Dịch đang định mò mẫm lục lại tủ trong bóng tối, “Em thay cầu chì trước, thử xem có khôi phục được nguồn điện hay không.”

Liễu Dịch vô cùng kinh ngạc: “Cầu chì ở đâu? Em tìm thấy rồi à?”

“Cũng không hẳn.”

Thích Sơn Vũ vừa nói, vừa bắt đầu lục balo của mình, lấy ra một đoạn dây cáp dữ liệu, “Nhưng có thể dùng cái này tạm thời thay thế.”

Liễu Dịch: “Wow!”

Sau đó anh nhìn Thích Sơn Vũ dùng một con dao gấp nhỏ đã gỉ sét được tìm thấy trong ngăn kéo cắt ra một đoạn dây cáp dữ liệu, bóc lớp vỏ bên ngoài, rồi đến trước cầu dao, tháo cầu chì đã gỉ sét ra, thay vào đoạn dây cáp còn nguyên vẹn này.

Xác nhận đã lắp xong, Thích Sơn Vũ gạt cầu dao xuống.

Ơn trời, điện thực sự đã có, và “cầu chì” khẩn cấp hoàn toàn không đúng quy tắc không bị đứt.

“Tuyệt vời, ít nhất không cần mò mẫm trong bóng tối nữa.”

Liễu Dịch vừa trả lời, vừa bắt đầu lục đống giấy tờ cũ bám đầy bụi bặm lấy ra từ tủ, Thích Sơn Vũ cũng qua giúp.

Lúc này hai người đang đứng đối diện với cửa sổ kính không bị đập vỡ, trong đêm tối có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, đó là ánh đèn từ Tình Lạc Trang trên ngọn núi đối diện.

Kể từ khi vào nhà, mỗi lần đi ngang qua cửa sổ này, Liễu Dịch đều theo bản năng nhìn ra ngoài một chút, xác nhận ánh đèn bên ngoài vẫn còn sáng.

Tuy nhiên, một phút trước, Liễu Dịch còn nhìn thấy ánh sáng le lói từ biệt thự trước khi cúi đầu, nhưng khi ngẩng đầu lên, bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, không còn nhìn thấy gì nữa.

“Tiểu Thích!”

Liễu Dịch sợ hãi tăng âm lượng, một tay ấn chặt Thích Sơn Vũ bên cạnh: “Đèn bên kia tắt hết rồi!”

Thích Sơn Vũ nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu.

Quả nhiên, chủ nhiệm Liễu nhà cậu không nhìn nhầm, đèn của Tình Lạc Trang đã tắt hết, không còn một chiếc nào.

**

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8.

8 giờ 40 phút tối.

Đúng lúc Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đến căn nhà kiểm lâm, bên trong Tình Lạc Trang cũng xảy ra biến cố.

Tổng Giám đốc Trình và Buck sau khi phá hủy cầu treo, nhanh chóng quay trở lại Tình Lạc Trang, không muốn bất kỳ ai phát hiện bọn họ đã ra ngoài.

Tuy nhiên thật đáng tiếc, hai người vừa trốn vào sảnh trước từ cửa sau, đã đụng mặt tài xế.

Người đàn ông trung niên vẻ mặt chất phác đó gần như vừa nhìn thấy bọn họ đã lộ ra vẻ hoảng hốt, “Ông chủ, các anh ra ngoài rồi à?”

Tổng Giám đốc Trình và Buck vừa làm chuyện xấu, đương nhiên rất muốn phủ nhận. Tuy nhiên, bên ngoài trời mưa như trút nước, cả hai ướt từ đầu đến chân, tóc tai nhỏ nước, dáng vẻ chật vật đó thực sự không có chỗ nào để nói dối.

Tổng Giám đốc Trình thầm chửi rủa trong lòng, ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra vẻ hiền lành, dễ gần, “Chúng tôi chỉ hơi lo lắng nên ra ngoài xem xét một chút.”

“Ồ, vậy à…”

Tài xế cười một cách khó khăn, ánh mắt vô thức rơi vào hông của Tổng Giám đốc Trình.

Quần áo mùa hè vốn mỏng manh, Tổng Giám đốc Trình lại mặc một bộ vest thông thường bằng lụa. Hình dáng của “thứ gì đó” giấu dưới vạt áo ướt sũng hiện ra rõ ràng, thực sự khiến tài xế rợn tóc gáy.

“Tôi, tôi vừa tìm trong nhà…”

Hắn giả vờ như mình không phát hiện ra gì, cũng không nghi ngờ gì, cố gắng lái sang chuyện khác, “Dưới tầng hầm có một ít đồ hộp và nước suối, tôi đã mang lên hết rồi…”

Tổng Giám đốc Trình: “!!”

Anh ta nghe xong lời này, đầu óc lập tức nổ tung.

Anh ta đã coi vật tư ở tầng hầm là của riêng mình, dù có chia cho người khác, cũng phải là do anh ta “ban phát” mới đúng.

Kết quả là anh ta chỉ rời đi chưa đầy nửa tiếng, tài xế đã tìm thấy! Không chỉ tìm thấy! Mà còn mang ra hết rồi!

Tổng Giám đốc Trình tức giận vô cùng, nhưng lúc này không phải lúc trở mặt với tài xế, chỉ có thể nghiến răng nặn ra một nụ cười, “Đồ đạc cứ để yên đó, lát nữa tôi sẽ xuống xem.”

“Vâng, vâng!”

Tài xế gật đầu lia lịa, đáp lại Tổng Giám đốc Trình bằng một vẻ mặt méo mó như bị đau răng, “Tôi, tôi phải đi vệ sinh đây, ha ha…”

Nói xong, hắn quay người chạy như bay lên lầu…

**

Thanh Ngư và Tụ Tụ trước đó vẫn mặc quần áo ướt bẩn và nhăn nhúm, nhiệt độ cơ thể bốc hơi cùng hơi nước, dù là giữa mùa hè cũng lạnh không chịu nổi.

Sau khi có điện trở lại, hai cô gái lần lượt vào một căn phòng trống, thay bộ đồng phục nhân viên mà bọn họ tìm thấy trong biệt thự — lúc này hai người cũng không quan tâm đến kích cỡ quần áo có vừa hay không, đã để trong tủ bao lâu, có bẩn hay không, dù sao cũng tốt hơn gấp trăm lần so với bộ đồ rách rưới ban đầu.

Vì vậy, cả hai đều không để ý Tổng Giám đốc Trình và Buck đã lẻn ra khỏi biệt thự lúc nào, cũng không nhìn thấy tài xế sau đó đã đi đi lại lại gần cửa sau rất lâu, vẻ mặt kinh ngạc và hoang mang.

Tóm lại, khi Tổng Giám đốc Trình và Buck quay lại, các cô gái đã thay đồ xong và trở lại nhà ăn tầng một, đang quây quần bên đống đồ hộp và nước uống do tài xế mang lên, ăn uống một cách thoải mái.

Chỉ cần nhìn thoáng qua đống nước và đồ hộp trước mặt Thanh Ngư và Tụ Tụ, Tổng Giám đốc Trình đã cảm thấy choáng váng, suýt nữa thì ngất xỉu.

Chỉ có thể nói, phần lớn người hiện đại — đặc biệt là những người trẻ tuổi quen với cuộc sống tiện nghi ở thành phố lớn, thực sự không có khái niệm “gặp nạn” trong đầu. bọn họ rất tự nhiên cho rằng tình trạng khó khăn chỉ là tạm thời, cứu hộ sẽ sớm đến, vật chất thì cứ ăn cứ dùng, hoàn toàn không cần phải tiết kiệm.

Thanh Ngư và Tụ Tụ đã mở trọn vẹn bốn hộp đồ hộp, không bỏ sót hộp ngô, thịt kho rau cải muối, đậu sốt cà chua, cá vàng sốt tương. Nước uống cũng mỗi người một chai, đã uống hết hơn nửa, và với tốc độ uống này, ăn xong bữa này hai người có thể làm cạn chai.

“Tổng Giám đốc Trình, Buck, lại ăn tối đi!”

Thấy hai người đàn ông bước vào nhà ăn, Thanh Ngư và Tụ Tụ cùng quay lại, nhiệt tình mời bọn họ đến ăn.

Khoảnh khắc đó, Tổng Giám đốc Trình thực sự muốn giết bọn họ, “Ai cho phép các cô động vào!?”

“Hả?”

Thanh Ngư và Tụ Tụ nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Tổng Giám đốc Trình đang tức giận điều gì.

“Chỗ, chỗ này còn nữa mà…”

Thanh Ngư nghĩ lãnh đạo tức giận vì cô và Tụ Tụ đã ăn trước mà không đợi anh ta, vội cười nói: “Chúng tôi đã cố ý để dành cho anh một hộp thịt kho măng rồi…”

“Các cô là đồ ngu đấy à!?”

Tổng Giám đốc Trình ngắt lời giải thích của Thanh Ngư bằng tiếng gầm: “Các cô có biết chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa không mà dám ăn hết!?”

Anh ta quét mắt nhìn ba người một cách dữ tợn: “Từ bây giờ trở đi, không ai trong các người được phép chạm vào những thứ này nữa! Đợi tôi quay lại xử lý!”

Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không nói cho người khác biết mình sẽ đi đâu.

**

Sau khi Tổng Giám đốc Trình rời đi, không khí trong nhà ăn dường như đông cứng lại, ba người nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Sự im lặng chết chóc kéo dài gần nửa phút.

“Các người là đồ ngu sao!?”

Người mở lời trước là Buck, cậu ta lặp lại nguyên vẹn lời của Tổng Giám đốc Trình, rồi không nhịn được thêm một câu: “Động cái đầu heo của các người lên mà nghĩ đi, nhìn xem đồ đạc bị lãng phí đến mức nào rồi!”

“Cái gì gọi là lãng phí!!?”

Bị Tổng Giám đốc Trình quát thì cô còn nhịn được, nhưng bị Buck mắng thì Thanh Ngư không chịu nổi, không ngừng nghỉ cãi lại ngay lập tức: “Có phải là không để phần cho anh đâu, anh kêu ca cái gì!?”

“Để dành để dành! Để dành cái quái gì!? Với cách ăn uống của các người thì chúng ta trụ được mấy ngày!?”

Buck càng tức giận hơn: “Hơn nữa nếu không phải vì đi làm cái trò thám hiểm nhà ma gì đó với cô, chúng ta có đến nỗi thảm hại như thế này không!? Đàng hoàng làm livestream của cô không được sao, cứ phải bày đặt marketing cái gì!?”

“Ha, buồn cười thật, anh đang ghen tị vì tôi nổi tiếng hơn anh đấy à!”

Đôi mắt Thanh Ngư mở to, giận đến mức choáng váng, nói năng không kiêng nể gì: “Dù sao thì hai tháng nữa anh cũng phải đi ăn xin rồi, đến lúc đó đừng quỳ xuống cầu xin tôi!”

Buck sững sờ.

“…Ý cô là gì?!”

Giọng nói phát thanh viên mà cậu ta quen dùng ngay cả khi cãi nhau lần đầu tiên bị lạc giọng, “Cô, cô nói hai tháng nữa là sao?!”

Hết chương 78

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.