Chương 09
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
“Tiêu, Tiêu Tiêu?” Nguyễn Mộ Đăng mở to mắt, giọng nói vì kinh ngạc mà run lên một cách vô thức.
Cậu cúi người xuống bế con hồ ly lên, nhấc nó lên ngang với tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt nó, xác định mình không xuất hiện ảo thính, cậu mới run rẩy hỏi: “Anh là hồ ly tinh à?”
“Xì, cậu mới là hồ ly tinh ấy!”
Cái đuôi hồ ly tuyết vẫy mạnh mấy cái, tuy giọng nghe vẫn rất yếu ớt nhưng thái độ phủ nhận vô cùng quyết đoán: “Nói ra thì dài lắm, nói tóm lại tôi là người, dáng vẻ hiện tại cũng chỉ là tạm thời, là hạ sách trong lúc bất đắc dĩ mà thôi!”
Nói xong một hơi, nó có vẻ rất mệt mỏi mà rũ cả tứ chi và đuôi xuống, mắt lim dim, tai dán chặt sau gáy, “Mấy chuyện này sau này giải thích với cậu sau, bế tôi ra đầu thôn trước đã, người đến đón chúng ta sắp tới rồi.”
Nguyễn Mộ Đăng cau mày, hiện giờ trong lòng cậu tràn đầy rất nhiều nghi vấn, thực sự chỉ muốn xách ngược con hồ ly lông trắng này lên mà lắc một hồi cho lòi hết bí mật trong bụng nó ra.
Nhưng nhìn dáng vẻ nó nói vài câu đã như mệt đến mức sắp ngất, ngay cả miệng cũng chẳng muốn mở thêm nữa, cậu lại nảy sinh chút lòng trắc ẩn đối với động vật nhỏ yếu đuối. Suy nghĩ một chút, cậu kẹp con hồ ly vào nách, quay đầu định nhấc chân rời đi.
“Đợi đã đợi đã!”
Con hồ ly dưới nách đột nhiên kêu lên choe choé, vừa vùng vẫy vừa thò vuốt cố hết sức với về phía trước: “Nhặt cái điện thoại dưới đất lên!!”
Nguyễn Mộ Đăng cúi đầu, lúc này mới phát hiện trên nền đất bị con hồ ly đè ra một cái vết hình hồ lô có đuôi. Ngay vị trí mông nó có một chiếc điện thoại mặt lưng vàng hoa đỏ, kiểu dáng cực kỳ lòe loẹt đang nằm đó. Chỉ vì lúc nãy bị lông nó che kín mít nên cậu mới không phát hiện ra.
Chàng trai lặng lẽ quay lại, nhặt điện thoại lên xem, thấy một góc màn hình tuy đã nứt vỡ hình mạng nhện nhưng hiển nhiên vẫn có thể dùng được. Thế là cậu tiện tay dùng tay áo lau sạch vết bùn dính trên bề mặt, rồi nhét điện thoại vào túi áo sơ mi.
“Còn cái đó nữa!”
Con hồ ly lông trắng rõ ràng vẫn còn chưa xong chuyện, cái vuốt thò ra chỉ thẳng về phía thi thể nam cháy đen cạnh cửa hang, “Thấy không, cái hũ nhỏ trong tay thi thể cháy đen đó, nhất định phải mang nó theo luôn!”
Ở đầu thôn mới đỗ thêm bốn chiếc xe, trong đó còn có một chiếc là xe cấp cứu, chẳng biết là từ nơi xa xôi nào lái lên đây.
Khá nhiều người mặc đồng phục lạ lẫm màu xanh đậm đang đi lại khắp nơi, mấy thi thể cháy đen được xếp sang một bên, bên trên phủ vải trắng. Còn có mấy người mặc áo blouse trắng trông như bác sĩ đang khiêng một chiếc cáng lên xe cứu thương. Tuy rằng Nguyễn Mộ Đăng đứng cách một đoạn nhưng vẫn nhận ra từ vóc dáng tròn trịa đó, người trên cáng chắc hẳn là Mã Hán.
Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, trên mặt đeo một cặp kính gọng tròn, đang kiễng chân nhìn ngó xung quanh, vừa nhìn thấy Nguyễn Mộ Đăng — chính xác mà nói là nhìn thấy con hồ ly tuyết trong lòng Nguyễn Mộ Đăng, lập tức kêu lên một tiếng, vẫy tay về phía bọn họ.
Con hồ ly sống dở chết dở trong lòng Nguyễn Mộ Đăng thò vuốt ra kéo áo cậu, ra hiệu cho cậu đi về phía đó.
“Ùi uôi, Tiêu đại đại, anh lại thành cái dạng này rồi đấy à!”
Giọng anh chàng kính tròn có chút lanh lảnh, lúc này anh ta dẫn Nguyễn Mộ Đăng đến trước một chiếc xe Lotus màu đen ở ngoài cùng, mở cửa sau ra hiệu cho một người một hồ ly ngồi vào trong, còn mình thì vòng sang ghế lái, hiển nhiên là người phụ trách lái xe.
Trên ghế phụ của chiếc Lotus đen đã có một người ngồi sẵn, nghe thấy tiếng Nguyễn Mộ Đăng đóng cửa xe, người đó quay đầu nhìn về phía ghế sau.
Nhờ ánh đèn mờ ảo trong xe, Nguyễn Mộ Đăng thấy đó là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Dáng người hơi gầy, sống mũi cao, môi mỏng, đường nét xương gò má và xương chân mày đều rất rõ ràng, ngay cả khi đeo một cặp kính râm kiểu mắt ếch kỳ quặc giữa đêm khuya, vẫn không làm mất đi vẻ ngoài tuấn tú anh tuấn và khí chất thư sinh thanh nhã của mình.
Chàng trai nhận ra đó là Bạch Ý Minh, người hai lần đoạt giải Ảnh đế năm nay, được tôn sùng là lão đại phòng vé trong giới điện ảnh.
Dù sao Nguyễn Mộ Đăng cũng đã lăn lộn trong Ảnh Thị Thành nửa năm, từng theo hai đoàn phim rồi. Hơn nữa Bạch Ý Minh vừa mới đoạt giải Ảnh đế Vạn Hoa ba tháng trước, đang lúc danh tiếng lẫy lừng. Cho dù chàng trai không đặc biệt quan tâm đến động thái ngành nghề thì cũng ít nhiều nghe qua hoặc thấy qua tin tức về vị Ảnh đế này.
Cộng thêm trí nhớ siêu đẳng nhìn qua không quên, với dung mạo xuất chúng như Bạch ảnh đế, cậu chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên được. Lúc này đột nhiên gặp Bạch Ý Minh trong xe, quả thực là vạn lần không ngờ tới, kinh ngạc đến mức nhất thời không biết nên nói gì.
Bạch Ý Minh mỉm cười với cậu, kéo kính râm xuống sống mũi, lộ ra đôi lông mày kiếm hiên ngang và đôi mắt sâu thẳm, anh ta đưa tay về phía chàng trai: “Để tôi bế cho.”
Rõ ràng là đang nói đến con hồ ly trong lòng Nguyễn Mộ Đăng.
Tuy nhiên hồ ly tuyết lại không hề nể mặt, tùy ý vẫy vẫy vuốt với Bạch Ý Minh: “Không cần, để A Nguyễn bế tôi là được rồi.”
Bạch ảnh đế nhếch môi cười cười, hòa nhã gật đầu, quay đầu lại, khẽ nói với thanh niên kính tròn ở ghế lái: “Chúng ta về thôi.”
Chiếc xe Lotus đen khởi động, hướng về phía xuống núi.
Nguyễn Mộ Đăng lúc này thực sự có hàng vạn câu hỏi, nhiều đến mức không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Nhưng con hồ ly tuyết đã cuộn tròn trên đùi cậu, cái đuôi lớn che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như đã ngủ thiếp đi từ lâu. Còn hai người ngồi phía trước, một người tự lái xe, một người lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không có ý định nói chuyện với cậu.
“Ngài Bạch,” bỗng nhiên, thanh niên kính tròn lên tiếng, đối tượng hỏi lại là Bạch Ý Minh, “Ngài muốn đi đường nào?”
Bạch Ý Minh liếc nhìn Nguyễn Mộ Đăng ở ghế sau qua gương chiếu hậu, đưa tay vặn nút điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trên xe, thản nhiên trả lời: “Đi đường tắt đi.”
“Được!”
Tài xế vui vẻ đáp lời, bấm hai cái trên bảng điều khiển, Nguyễn Mộ Đăng thấy đèn pha phía trước chuyển từ ánh sáng vàng trắng ban đầu sang một màu xanh lam kỳ lạ, chiếc xe lái về phía một con đường nhỏ ẩn khuất trong rừng.
Con đường nhỏ này không phải là đường đèo uốn lượn lúc bọn họ đến, trông nó rất hẹp, dường như chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi qua. Hai bên đường là cây cối rậm rạp, không có lấy một ánh đèn, tầm nhìn chỉ gói gọn trong khu vực bao phủ bởi hai luồng ánh sáng xanh phía trước xe, trông cực kỳ u ám đáng sợ.
Nguyễn Mộ Đăng rất muốn hỏi con đường này rốt cuộc dẫn đi đâu, có thực sự xuống núi được hay không?
Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã thấy mí mắt càng lúc càng nặng, cơn buồn ngủ càng lúc càng nặng trĩu, dường như có một bàn tay vô hình che lên mắt cậu, đẩy tư duy của cậu vào cõi không mộng mị.
Chỉ trụ được chưa đầy một phút, Nguyễn Mộ Đăng đã ôm con hồ ly, đổ người nằm nghiêng trên ghế sau, ngay cả việc mình rốt cuộc ngủ thiếp đi từ lúc nào cậu cũng hoàn toàn không hề hay biết…
**
Nguyễn Mộ Đăng không biết mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, chờ đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, nửa người trên để trần, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần lót. Cơ thể đã được lau rửa sạch sẽ, mấy vết thương nhỏ do đánh nhau cũng rõ ràng đã được xử lý, trên đó còn lưu lại dấu vết màu nâu nhạt sau khi sát trùng bằng cồn i-ốt.
Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, thấy căn phòng khá lớn nhưng phong cách trang trí rất giản dị, trên bàn tủ cũng chẳng có mấy vật dụng linh tinh, rõ ràng là nơi không thường xuyên có người ở. Nhưng nhiệt độ điều hòa vừa phải, chăn ga gối đệm là màu xanh nhạt trang nhã, sờ vào cảm thấy mềm mại, còn ngửi thấy hương vị thanh mát của nắng. Cuối giường đặt một bộ đồ ngủ đã gấp gọn, hiển nhiên là chuẩn bị cho cậu.
Thế là cậu không hề do dự bò xuống giường, khoác bộ đồ ngủ vào, mở cửa bước ra ngoài phòng.
“Ồ, cậu tỉnh rồi.”
Nguyễn Mộ Đăng nhìn theo nơi phát ra âm thanh, liền thấy Tiêu Tiêu đang nằm ngả ngốn trên sofa phòng khách với một tư thế phóng khoáng nửa nằm nửa ngồi chơi điện thoại. Thấy cậu đi ra, anh ta cũng không có ý định nhúc nhích, chỉ chào hỏi một tiếng, đồng thời lười biếng vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu cứ tự nhiên ngồi xuống nói chuyện.
“Cậu cũng ngủ khỏe thật đấy, lau người cho cậu mà cũng chẳng làm cậu thức giấc được, ngủ đủ gần hai mươi tư tiếng rồi đấy.”
Hóa ra đã qua một ngày rồi, Nguyễn Mộ Đăng thầm nghĩ.
“Anh biến lại thành hình người rồi à?”
Chàng trai ngồi xuống sofa đối diện Tiêu Tiêu, khác với tư thế lười biếng của đối phương, tư thế ngồi của cậu vô cùng ngay ngắn, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hoàn toàn là dáng vẻ nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Tiêu Tiêu gật đầu: “Sau khi về đây ngày hôm qua là biến lại rồi.”
“Đây là đâu?” Nguyễn Mộ Đăng thực sự cảm thấy mình đầy rẫy câu hỏi, “Tôi có thể hỏi, dáng vẻ hồ ly đó của anh rốt cuộc là sao không?”
Tiêu Tiêu ngồi dậy, từ dưới bàn trà lôi ra một lon trà xanh ném cho Nguyễn Mộ Đăng, ra hiệu cậu tự mở ra: “Ồ, chỗ này ấy à, là nhà tôi.”
Nói xong anh ta cầm lấy lon Coca uống dở trên bàn, ngửa cổ ực ực vài ngụm: “Còn chuyện của tôi ấy mà, giờ chúng ta cũng chưa thân lắm phải không? Cũng không tiện nói quá chi tiết với cậu đâu, dáng vẻ hồ ly đó của tôi chỉ là mượn hình thể mà thôi, bản chất vẫn là con người thứ thiệt.”
Nguyễn Mộ Đăng mở lon trà xanh, uống một hơi cạn sạch, ngủ lâu như vậy rồi, hiện giờ cậu thực sự rất khát.
(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Cậu cảm thấy lời người đàn ông nói cũng có lý, hai người đúng là không mấy thân thiết, quan hệ cũng chưa tốt đến mức có thể dò hỏi đời tư của nhau, thế là không truy vấn thân phận của đối phương nữa mà nêu câu hỏi tiếp theo.
“Có thể cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Si Gia Thôn không?”
“Chuyện này nói ra thì dài lắm.”
Tiêu Tiêu ngồi thẳng dậy, bỏ điện thoại xuống, tiện tay xé một trang quảng cáo từ một cuốn tạp chí, vẽ vài nét bản đồ đơn giản bên cạnh ảnh chân dung của một nữ minh tinh.
“Đây là hướng đi của dãy núi đoạn quê cũ của các cậu, đây là Nguyễn Gia Thôn của cậu, nhìn từ bản đồ thì nằm ở hướng Tây Nam.”
Anh ta xoay bản đồ lại một hướng để Nguyễn Mộ Đăng nhìn cho rõ, đầu bút chỉ vào mấy đường cong tạo thành dãy núi, rồi chọc vào một vòng tròn ở tận cùng bên trái.
“Xung quanh thôn của các cậu còn có ba thôn là Địch, Lâu, Điêu, lần lượt nằm ở các hướng Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Nam.”
Cây bút của Tiêu Tiêu di chuyển theo lời giảng giải của anh: “Phương vị, địa thế và hình dạng quần thể kiến trúc của bốn cái thôn này đều có ý nghĩa đặc biệt của riêng chúng, ý nghĩa tồn tại của chúng đều là vì nơi này —”
Nói đoạn, đầu bút nhấn mạnh xuống giao điểm của đường nối hình chữ thập giữa bốn điểm, vẽ một dấu X ngay tại đó: “Si Gia Thôn.”
“Ý gì?” Nguyễn Mộ Đăng cau mày, cậu không ngờ chuyện của Si Gia Thôn lại còn liên quan đến thôn của mình.
Tiêu Tiêu nở một nụ cười thần bí với cậu, đôi mắt cong lại, nốt ruồi nhỏ bằng đầu kim ở khóe mắt cũng khẽ rung động khi mắt híp lại. Biểu cảm trông có vẻ ranh mãnh, thực sự đặc biệt giống một con hồ ly tuyết lớn.
“Cậu có biết tổ tiên của mình là người giữ mộ không?”
Nguyễn Mộ Đăng đầu tiên lộ vẻ mặt ngơ ngác, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một lát, dường như mơ hồ phát hiện ra một vài manh mối, khẽ “Ồ…” một tiếng.
Tuy cậu sống đến năm mười tám tuổi vẫn chưa một bước ra khỏi thôn của mình, nhưng không phải kẻ mù chữ chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Cậu cũng biết truyền thống trong thôn không giống bên ngoài cho lắm, bọn họ từ nhỏ đã tiếp xúc với một số phong tục dân gian đặc thù, những cậu bé hễ có tố chất cơ thể ổn một chút là phải học võ từ nhỏ.
Hồi nhỏ trẻ con trong thôn đều lớn lên như vậy, cậu cũng không thấy có gì khác biệt. Nhưng sau khi rời quê hương đến thành phố A, trở thành một diễn viên đóng thế võ thuật, cậu nhanh chóng nhận ra các bài quyền và chiêu thức thương gậy đao kiếm mình được học từ nhỏ rất khác với những gì trường võ thuật dạy. Ngay cả những võ sư kỳ cựu trong Ảnh Thị Thành cũng không nói rõ được đó là chiêu thức của môn phái nào.
“Dựa theo tư liệu chúng tôi thu thập được, năm cái thôn Nguyễn, Địch, Lâu, Điêu, Si có thể truy ngược về đến giữa triều Nguyên.”
Tiêu Tiêu bắt đầu giải thích cho Nguyễn Mộ Đăng về lai lịch cái thôn của bọn họ và mối nhân duyên với các thôn lân cận.
Hết chương 09


Bình luận về bài viết này