Chương 21
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Lúc Chung Viễn Hàng lái xe rời đi, anh nhìn Trương Diệp qua gương chiếu hậu.
Cậu giống như một cái cây đứng thẳng mà run rẩy trong gió đông, đứng nguyên tại chỗ, nhìn về hướng chiếc xe rời đi.
Tốc độ xe của Chung Viễn Hàng chậm hơn bình thường một chút, đúng như mong đợi, anh gặp đèn đỏ ở ngã tư.
Trương Diệp trong gương chiếu hậu đã biến thành một điểm nhỏ xíu, giống như một người mô hình Lego trong bộ đồ chơi xếp hình. Chung Viễn Hàng không nhìn rõ ngũ quan của cậu, những chiếc xe qua lại thỉnh thoảng lại xuyên qua khoảng cách giữa họ. Cuối cùng, một chiếc xe buýt hoàn toàn che khuất bóng dáng Trương Diệp.
Chung Viễn Hàng đấu tranh một lát, quyết định nhìn Trương Diệp thêm một cái nữa, chỉ một cái nữa thôi rồi anh sẽ rời đi.
Nhưng chiếc xe phía sau bắt đầu bấm còi inh ỏi, lúc này Chung Viễn Hàng mới phát hiện đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh. Anh băng qua ngã tư, cảnh vật trong gương chiếu hậu không còn bóng dáng Trương Diệp nữa.
Lúc đi làm, Chung Viễn Hàng tìm đàn anh cùng khoa để đổi ca trực đêm.
Cuối tuần được tan làm đúng giờ mỗi ngày để ở bên Trương Diệp này là cái giá mà Chung Viễn Hàng phải đổi bằng việc trực đêm suốt cả tuần tới. Cậu đổi gấp nên đành tìm đến đàn anh đồng môn.
Đổi như vậy, ưu điểm là xác suất đổi ca thành công rất cao, còn nhược điểm ấy mà, chính là không thoát khỏi cảnh bị dò hỏi đời tư, lại còn nể tình đồng môn nên không thể trở mặt được.
“Ây, tình hình thế nào đấy?” Đàn anh nháy mắt ra hiệu với Chung Viễn Hàng, “Thế mà cậu cũng chạy đến tìm tôi đổi ca đêm cuối tuần, Hàng của tôi có người rồi à?”
Đàn anh của Chung Viễn Hàng tên là Triển Vũ, hơn Chung Viễn Hàng một khóa, là người duy nhất trong suốt thời gian học thạc sĩ và tiến sĩ có thể coi là bạn của Chung Viễn Hàng. Sau khi tốt nghiệp, hai người trước sau đều về làm việc tại bệnh viện thành phố.
Hồi đó Chung Viễn Hàng mới thi đỗ đại học, điểm thi đại học cao nhất toàn khoa, vốn dĩ đã đủ gây chú ý rồi. Gần như tất cả tân sinh viên trong khoa đều dỏng tai lên nghe ngóng, thầm muốn xem thử ngườii đứng đầu danh sách là thần thánh phương nào. Ai ngờ lúc Chung Viễn Hàng đến thì im hơi lặng tiếng, đến một người thân đưa tiễn cũng không có. Một chiếc ba lô, một chiếc vali, phong trần mệt mỏi, râu ria lởm chởm, cô độc một mình.
Thế là những lời đồn thổi thực hư lẫn lộn bắt đầu lan truyền. Mọi người suy đoán có lẽ gia cảnh Chung Viễn Hàng rất khó khăn, không còn mấy người thân thích nữa. Có không ít bạn học tốt bụng thậm chí còn chủ động lân la làm quen, lấy cớ làm quen với học bá để cùng học tập mà muốn mời Chung Viễn Hàng đi ăn cơm.
Nhưng Chung Viễn Hàng lúc đó cứng nhắc vô cùng, không trực tiếp từ chối thì cũng mặc kệ người ta, cứ lẳng lặng bắt đầu cuộc sống vừa làm thêm vừa học tập tầm thường mà bận rộn.
Nếu là bây giờ, Chung Viễn Hàng lạnh thì có lạnh thật, nhưng chưa chắc đã kỳ quặc và lập dị như năm đó, ít nhất khi từ chối cũng sẽ khéo léo hơn một chút. Nhiều chuyện, khi thời gian trôi qua rồi, mới thấy thực ra chẳng có gì cần thiết phải làm quá lên.
Nếu nói Chung Viễn Hàng khi mới vào trường là do thái độ của chính mình mà vô tình bị các bạn cùng khóa cô lập, thì sau khi các môn chuyên ngành bắt đầu, thành tích chuyên môn và năng lực nghiên cứu vượt xa mọi người của anh lại càng khiến anh bị chủ ý loại ra khỏi mọi vòng bạn bè về mọi mặt.
Nguyên nhân không gì khác, Chung Viễn Hàng quá đau khổ. Anh chỉ có thể dồn hết sự chú ý vào hết đề tài, thí nghiệm này đến dự án khác để làm tê liệt nỗi đau cứ mỗi lần nhớ đến Trương Diệp là lại trỗi dậy dai dẳng.
Nỗi đau này giống như bệnh thấp khớp vậy. Vào những ngày nắng đẹp, thỉnh thoảng Chung Viễn Hàng sẽ thấy mình đã ổn rồi, không sao cả, chẳng phải chỉ là chia tay một người yêu từ thời cấp ba thôi sao? Có bao nhiêu người bắt đầu mối tình đầu vào lúc đó mà có kết quả tốt đâu? Chỉ là đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Nhưng chỉ cần mùa mưa ẩm ướt có dấu hiệu kéo đến, nỗi đau ấy lại loáng thoáng, quẩn quanh không dứt mà ập tới. Chung Viễn Hàng tuyệt vọng nhận ra rằng, sẽ không có ai đau khổ hơn mình cả. Trương Diệp đối với anh không đơn thuần chỉ là một hình bóng thanh xuân tình cờ gặp gỡ dưới sự thôi thúc của hormone, cậu là duy nhất, là tất cả, là toàn bộ của anh.
Chung Viễn Hàng đã tuyển chọn kỹ lưỡng, cẩn trọng tìm thấy Trương Diệp trong thế giới thờ ơ bao quanh mình, rồi ngay vào lúc kỳ vọng nhiều nhất, tưởng như sắp nắm chắc được tương lai trong tầm tay, anh lại phải chịu đựng một cuộc chia tay chẳng khác nào sự phản bội. Anh không ổn nổi, cũng không cách nào buông bỏ được. Thỉnh thoảng anh lý trí và tự tin, nghi ngờ sự nông cạn và độc đoán của Trương Diệp, nhưng thỉnh thoảng lại cực kỳ tự ti, nghi ngờ bản thân mình là kẻ không xứng đáng có được tình yêu, bất kể là từ người thân hay từ người yêu.
Chính trong trạng thái tâm lý hỗn loạn như thế, Chung Viễn Hàng đã biến thành một kẻ kỳ quặc trong mắt các bạn cùng khoa, lạnh lùng như mắc chứng Asperger, không màng đến tình người. Đến mức trong một buổi thí nghiệm thời kỳ thạc sĩ, không một ai muốn hợp tác với Chung Viễn Hàng.
Giáo sư vô cùng đau đầu. Về năng lực, Chung Viễn Hàng không có gì để chê trách, anh ngay từ hồi đại học đã có thể hoàn thành các dự án thí nghiệm của năm ba thạc sĩ, thậm chí là năm nhất tiến sĩ, nếu không giáo sư cũng chẳng nhìn trúng anh ngay từ đầu, phớt lờ kết quả kiểm tra tâm lý đầy báo động của anh mà trực tiếp thu nhận vào đội ngũ nghiên cứu của mình. Ông đành phải khổ sở khuyên nhủ vài sinh viên thạc sĩ phân chia lại nhóm.
“Giáo sư, em thực sự sợ đàn anh Chung lắm,” một cô đàn em cùng môn run cầm cập, “Cảm giác anh ấy còn đáng sợ hơn cả thầy. Nếu em làm hỏng, thầy cùng lắm là mắng em vài câu, rồi phân tích nguyên nhân giúp em, cùng lắm là làm lại. Còn nếu làm sai trong nhóm của đàn anh Chung, anh ấy sẽ nhìn em như nhìn một kẻ ngốc vậy, rồi trực tiếp một mình làm hết toàn bộ thí nghiệm, khiến em cảm thấy mình nên quay về bụng mẹ để đúc lại cho xong, em thực sự không có khả năng chịu đựng tâm lý này đâu.”
Thực tế, Chung Viễn Hàng chẳng hề có ý coi thường ai cả. Cái nhìn anh đưa ra chỉ là sự thắc mắc tại sao các bước thí nghiệm rõ ràng như vậy mà vẫn có người làm sai được, rồi để tiết kiệm thời gian thí nghiệm, kịp tiến độ dự án, anh thà tự mình ra tay cho xong.
Giáo sư hết cách, nhìn lại những sinh viên khác, tất cả đều chùn bước, thi nhau gật đầu đồng tình với ý kiến của đàn em.
Ngay khi Chung Viễn Hàng sắp phải chịu cảnh đơn thương độc mã làm thí nghiệm, hoàn toàn không có dự án hợp tác, thì Triển Vũ lúc đó đang học năm ba thạc sĩ đã đứng ra, đồng ý cùng nhóm với Chung Viễn Hàng.
“Thành quả tốt nghiệp của em cũng đủ dùng rồi, cùng lắm là coi như ké một thành quả của đàn em, cùng đứng tên trong luận văn với cậu ấy, cậu ấy đứng tên thứ nhất, thầy đứng tên người liên hệ, em đứng tên thứ hai thôi,” Triển Vũ cợt nhả đứng ra cam đoan với giáo sư, “Một đối tác thí nghiệm đỡ lo thế này, sao lại không có ai ké nhỉ?”
Triển Vũ người này, tính tình hào sảng, chuyên môn vững vàng, chẳng nể nang ai cũng chẳng muốn quá thân thiết với ai. Tổng kết lại, người này giống như loài mèo, cá tính, cái tôi lớn, kiêu ngạo và khó chiều.
Lúc bấy giờ trong phòng thí nghiệm, không ai ngờ tới một Triển Vũ khó chiều như vậy lại trở thành người thân cận nhất với Chung Viễn Hàng.
Thực ra Chung Viễn Hàng vô cùng biết ơn Triển Vũ, nếu không có anh ấy, có lẽ Chung Viễn Hàng khó lòng có thêm một người nào gần gũi. Anh bản năng bài xích lòng tốt của người khác, nhưng kiểu giao tiếp chỉ bàn công việc không bàn cá nhân, giữ khoảng cách thoải mái như Triển Vũ lại có thể chung sống hòa hợp với anh.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng Chung Viễn Hàng cũng cảm thấy hối hận, ví dụ như lúc này, anh hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của Triển Vũ.
“Đừng có dò hỏi.” Chung Viễn Hàng lạnh mặt, bướng bỉnh không lay chuyển.
“Đừng thế chứ, nói chút đi mà,” Triển Vũ xáp lại gần, rõ ràng không cao bằng Chung Viễn Hàng nhưng cứ thích khoác vai anh, “Nói với đàn anh chút đi xem nào, là người thế nào thế?”
Chung Viễn Hàng không hề che giấu mà né tránh bàn tay Triển Vũ đang đặt lên, “Một tuần trực đêm và câu trả lời cho câu hỏi này, anh chọn một đi.”
“Nói thật đấy à? Nhẫn tâm thế sao?” Triển Vũ giả vờ lau nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt, “Rõ ràng cậu biết tôi không thể từ bỏ những ca trực ngày đã cầm chắc trong tay mà.”
Chung Viễn Hàng cạn lời, lắc đầu quay người bỏ đi.
“Ơ kìa! Đừng đi mà!” Triển Vũ đuổi theo, không khoác vai nữa, vừa nhìn xung quanh vừa hạ thấp giọng hỏi Chung Viễn Hàng, “Dạo này có đi khám bác sĩ Lương không?”
Bước chân của Chung Viễn Hàng khẽ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi tới trước: “Tháng trước có đi rồi.”
“Tình hình giấc ngủ thế nào?” Nghe Chung Viễn Hàng vẫn còn gặp bác sĩ Lương, trong lòng Triển Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Chẳng ra sao cả,” Chung Viễn Hàng không đủ kiên nhẫn trả lời thêm, đành bồi thêm một câu, “Đêm qua ngủ cũng được, không bị tỉnh.”
Nói xong, Chung Viễn Hàng vỗ vỗ vai Triển Vũ. Điều này đối với mối quan hệ của hai người bọn họ đã có thể coi là Chung Viễn Hàng chịu thua và làm nũng rồi.
“Đừng dò hỏi nữa,” Ánh mắt Chung Viễn Hàng có ý cảnh cáo, “Có chuyện gì mà tôi không gánh nổi thì sẽ nói với anh.”
Triển Vũ hiểu rồi, vẫy vẫy tay ra ý đã biết, nhưng trong lòng bắt đầu rục rịch.
Chung Viễn Hàng khác thường mà dùng những điều kiện gần như mất quyền tự chủ để đổi ca đêm với mình, còn nói đêm qua ngủ rất ngon, xem ra thực sự là có tình huống gì đó rồi.
Triển Vũ nhìn bóng lưng Chung Viễn Hàng đi xa, trong lòng vừa mừng vừa lo.
Mừng là vì, bất kể Chung Viễn Hàng gặp phải tình huống gì, ít nhất từ hiện trạng mà xem, là có sự thay đổi tích cực. Nhưng lo cũng từ đó mà ra, loại người như Chung Viễn Hàng, nếu tình trạng cứ cố định không thay đổi, cùng lắm cũng chỉ là sống cô độc một cách vô thưởng vô phạt như thế này, mãi mãi lạnh lùng, mãi mãi chiến đấu với chứng mất ngủ. Nhưng một khi nảy sinh sự thay đổi, thì loại người nào mới có thể bước vào trái tim như cục đá hôi hám của Chung Viễn Hàng? Liệu người đó có chỉ dừng chân ngắn ngủi, rồi để lại cho Chung Viễn Hàng một mùa đông càng thêm giá rét và đằng đẵng hay không?
Chung Viễn Hàng lại không hề hay biết, hay nói đúng hơn là căn bản không quan tâm đến những nỗi lo lắng quá đỗi tinh tế này trong lòng Triển Vũ. Tâm trạng của anh đang vô cùng phức tạp.
Từ ban ngày của hôm nay, trong đầu anh thỉnh thoảng lại hiện ra khuôn mặt của Trương Diệp. Lúc thì mang vẻ suy tư u uất, lúc thì mang nụ cười tan băng, nhưng nhiều lúc hơn là vẻ mặt nhíu mày, tràn lệ, mang theo biểu cảm của sự nhục nhã và phục tùng, chính là dáng vẻ cậu bị trói chặt hai tay nằm trên giường đêm đó.
Những mảnh cắt thị giác nằm trong ký ức này vô cùng mới lạ, là sự mất kiểm soát thoát khỏi quỹ đạo mà Chung Viễn Hàng chưa bao giờ ngờ tới.
Anh quy kết sự mất kiểm soát này là do quá muốn chiếm hữu Trương Diệp. Ham muốn chiếm hữu này đã được thực hiện trong một mối quan hệ quyền lực cực kỳ không cân bằng, sự thỏa mãn bị trì hoãn bấy lâu khiến dục vọng của anh tuôn trào trong trạng thái tích tụ quá lâu, còn mối quan hệ quyền lực không cân bằng kia lại trao cho anh cái gan để làm càn và sự bốc đồng không biết tiết chế.
Sự mâu thuẫn phức tạp của Chung Viễn Hàng bắt nguồn từ việc cực kỳ thỏa mãn với cuộc ân ái đó, nhưng lại vô thức khinh miệt sự bạo liệt và mất kiểm soát của chính mình, anh vốn dĩ nên luôn lý trí và biết điểm dừng.
Anh không thể không thừa nhận, người bị dọa sợ chắc hẳn không chỉ có Trương Diệp, mà còn bao gồm cả chính bản thân mình nữa.
Chung Viễn Hàng thầm cảm thấy may mắn vì trong suốt một tuần tới mình đều có thể không cần gặp Trương Diệp. Điều này cho anh cơ hội để dãn ra một khoảng cách, xem xét kỹ lưỡng hơn mối quan hệ hiện tại giữa mình và Trương Diệp.
Hết chương 21


Bình luận về bài viết này