[Tội Ác-P2] Chương 79

By

Published on

in


Chương 79

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Các nhân viên có chút mối quan hệ trong công ty đều đồn rằng Tổng Giám đốc Trình sắp nghỉ việc ở công ty hiện tại và chuyển sang một nền tảng tốt hơn.

Hơn nữa, Tổng Giám đốc Trình không chỉ tự mình đi mà còn “tiện thể” đưa theo một số nhân viên cốt cán. Khi đến nền tảng mới, bọn họ sẽ được đối đãi như “người thân tín”.

Buck là một trong những người mà Tổng Giám đốc Trình “tiện thể” đưa đi.

Cậu ta đã từ chối hợp đồng gia hạn của công ty cũ, một lòng chờ đợi đi theo Tổng Giám đốc Trình để ăn miếng bánh đầu tiên khi sếp mới nhậm chức.

Thực ra không chỉ có Buck, mà Thanh Ngư, Nam Khang và Tụ Tụ cũng đều có ý định đi theo Tổng Giám đốc Trình, nên thái độ của bọn họ đối với Tổng Giám đốc Trình mới cung kính, vâng lời và kính cẩn đến mức có thể coi là “chân chó”.

Ban đầu Buck nghĩ rằng mình đã bám được vào cành cao, sau này dù không thể nổi đình nổi đám, ít nhất cũng có thể trở thành một trong những nam streamer hàng đầu. Nhưng bây giờ nghe lời Thanh Ngư, sao ý tứ lại như nói cậu ta rời công ty cũ là sẽ thất nghiệp vậy?

“Ha, hóa ra anh còn chưa biết à!”

Thực ra Thanh Ngư đã ý thức được mình lỡ lời.

Nhưng lời đã lỡ nói ra, cô không còn đường lùi, chỉ có thể cứng cổ tiếp tục nói:

“Tổng Giám đốc Trình căn bản không có ý định ký hợp đồng với anh ở Tinh Hà Entertainment! Vai trò lồng tiếng trong [Mộng ảo thiên đoàn] cũng không còn hy vọng gì đâu! Anh chỉ là một bia đỡ đạn thôi đồ ngu ạ! Là loại tự động nghỉ việc giúp ‘Hội Thanh Hội Sắc’ sa thải không đau đớn đó!”

“Cái gì…?”

Mặt Buck trắng bệch như tờ giấy, “Cô, làm sao cô biết được?”

Thanh Ngư: “Đương nhiên là Tổng Giám đốc Trình nói với tôi rồi! Anh ấy vốn dĩ chỉ định đưa một mình tôi sang Tinh Hà Entertainment thôi!”

“Các người không thể đối xử với tôi như vậy… Không, không thể…”

Buck cảm thấy tay chân lạnh ngắt, đầu nặng chân nhẹ, cả người sắp đổ gục, giọng nói không tự chủ mang theo sự cầu xin: “Thanh Ngư, anh là bạn trai em…”

“Cút!”

Nghe thấy hai chữ “bạn trai”, cơn giận của Thanh Ngư bùng lên trong thoáng chốc: “Trước đây anh muốn làm anh em tình thâm với ‘lão đại’ nhưng người ta không thèm, anh mới đến quyến rũ tôi! Tôi không biết anh đang có ý đồ gì chắc? Chẳng phải chỉ muốn tôi xào CP với anh, nâng đỡ để giúp anh nổi tiếng!”

“Ha ha ha! Ha ha ha ha!”

Bị Thanh Ngư vạch trần không chút nể nang, Buck giận đến cực điểm cười phá lên, không còn giữ được hình tượng phong độ nữa, giơ tay chỉ vào mũi Thanh Ngư:

“Đừng nói như thể mình trong sạch như thế chứ! Tại sao Tổng Giám đốc Trình chỉ đưa cô đi mà không đưa chúng tôi? Không phải vì cô đã lên giường với anh ta à!? Cô còn cần sĩ diện, cần sĩ diện sao còn leo lên giường của một người đàn ông đã có vợ?”

Cậu ta hít một hơi thật sâu, gầm lên với âm lượng như tiếng gào thét: “Nhờ có cặp đôi chó má chúng mày, trong công ty đều gọi tao là ‘thằng đổ vỏ’ đấy!”

Không có gì đánh vào mặt một cô gái trẻ hơn việc chỉ ra cô ta là kẻ thứ ba.

Thanh Ngư bị chạm vào nỗi đau lớn nhất, mặt từ đỏ chuyển sang trắng.

“Anh mới là chó!”

Cô gần như muốn xé toạc miệng Buck: “Anh tưởng tôi không biết à!”

Nói rồi Thanh Ngư giơ tay chỉ sang bên cạnh, “Trước khi anh quyến rũ tôi đã hẹn hò với Tụ Tụ rồi, đến tận bây giờ vẫn còn chưa chia tay! Anh còn ăn cắp tài nguyên của tôi cho cô ta, bài [Mộng Tình Duyên] đó, sao lại biến thành cô ta đi thu âm!?”

Tụ Tụ ban đầu chỉ đứng nghe, không ngờ đột nhiên bị Thanh Ngư nhắc đến, sợ hãi run rẩy, lùi lại một bước lớn.

Vốn dĩ cô đang vui vẻ vì nghĩ mình sắp ký hợp đồng với công ty lớn, không ngờ lại bất ngờ nghe từ miệng Thanh Ngư rằng việc nhảy việc hoàn toàn không có phần của cô, không chỉ không có công ty mới nền tảng mới, mà còn bị sa thải không đau không nhức, phải cuốn gói đi mà không có một đồng bồi thường nào.

Trong lòng cô hoảng loạn tột độ, lại đột nhiên bị Thanh Ngư chỉ vào mặt mắng cô bán bạn trai cướp tài nguyên, trong lúc mất trí thốt ra:

“Tổng Giám đốc Trình rõ, rõ ràng nói sẽ đưa tôi đi… Anh ấy nói với tôi là anh ấy không cần cô!”

Buck và Thanh Ngư: “!!!”

Cả hai nhận ra lượng thông tin trong câu nói đó, đều trừng mắt nhìn Tụ Tụ với vẻ mặt như nhìn thấy ma.

Tụ Tụ ôm miệng, lùi lại một bước, hai bước, rồi đột nhiên quay người chạy ra khỏi nhà ăn.

“Ha.”

Thanh Ngư quay đầu lại, cười lạnh với Buck: “Chiếc sừng thứ hai, anh thấy sướng không?”

“Cô đừng có vui mừng quá sớm!”

Buck nghiến răng nghiến lợi với Thanh Ngư, “Tụ Tụ trẻ hơn cô, biết đâu Tổng Giám đốc Trình lại thích cái kiểu ‘tươi mới’ này!”

Nói xong, cậu ta khạc một cái nhổ về phía Thanh Ngư, rồi sải bước chân, đi nhanh ra khỏi nhà ăn…

**

Sau khi Buck, Thanh Ngư và Tụ Tụ cãi nhau một trận lớn và tách ra, không ai biết người kia đã đi đâu.

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8.

8 giờ 55 phút tối.

Đột nhiên, không hề báo trước, tất cả đèn đều tắt, cả ba tầng của Tình Lạc Trang chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Trong sự tĩnh lặng dường như có tiếng la hét của con người, nhưng rất xa và mơ hồ, không ai có thể chắc chắn âm thanh đó đến từ đâu, và là do ai phát ra.

Một lát sau, Thanh Ngư hoảng hốt chạy xuống từ trên lầu, va thẳng vào Tụ Tụ đang lao ra khỏi hành lang ở khúc cua cầu thang tầng một.

Thanh Ngư loạng choạng, đưa tay bám vào tường mới không ngã: “Cô làm gì vậy!”

“Chị, chị Thanh Ngư…”

Tụ Tụ dựa vào tường, màn hình điện thoại di động trong tay sáng lên, chiếu vào mặt cô khiến mặt cô trắng bợt, “Mất điện rồi…”

“Tôi biết mất điện rồi!”

Thanh Ngư lúc này nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, đáng thương của Tụ Tụ là lửa giận bốc lên, “Tôi hỏi cô tại sao lại mất điện!”

“Hai người đừng cãi nhau nữa!”

Lúc này, Buck đi đến từ đầu kia của hành lang, cũng giơ điện thoại lên. Do đang ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm, nhưng giọng điệu vô cùng khó chịu, “Có thời gian ở đây cãi nhau, thà xuống tầng hầm xem tình hình còn hơn!”

Thanh Ngư theo phản xạ muốn cãi lại, nhưng Tụ Tụ đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Buck, như thể đã lập liên minh với cậu ta, “Em đi cùng anh!”

Thanh Ngư: “…”

Ánh mắt cô lướt qua lại trên người Buck và Tụ Tụ hai lần, cuối cùng cắn răng: “Tôi cũng đi!”

**

9 giờ 5 phút tối.

Buck, Thanh Ngư và Tụ Tụ cùng nhau xuống lầu, đi vào tầng hầm của Tình Lạc Trang.

Tầng hầm có diện tích không nhỏ, trần nhà cũng cao 2m5, tuy trông rất âm u, nhưng ít nhất không gian không quá chật chội.

Tuy nhiên, khi cả ba vừa bước vào cửa đã đồng loạt dừng chân lại.

Bọn họ đều ngửi thấy mùi máu tanh.

Những người này không phải pháp y, cảnh sát, hay bác sĩ, bình thường còn lười đi chợ, tất nhiên là chưa bao giờ có cơ hội ngửi thấy mùi máu tanh rõ ràng đến vậy.

Sau khi nhận ra mùi đó là gì, ba người đều nhìn nhau, sự hoảng sợ, kinh hoàng, bất an, khủng bố trải như một bảng màu trên khuôn mặt họ, thật sự là khó tả.

“Cái này, chuyện này là là là làm sao?”

Giọng Tụ Tụ run rẩy đến mức tạo ra hiệu ứng âm thanh điện tử.

Buck run rẩy giơ điện thoại lên, chiếu vào sâu bên trong tầng hầm.

Trong bóng tối, cậu ta thấy một người nằm gục trước tủ, không nhúc nhích.

“Tổng, Tổng Giám đốc Trình?”

Buck nhận ra màu sắc bộ vest lụa của anh ta, dò hỏi một tiếng.

Không có bất kỳ câu trả lời nào.

“Tổng Giám đốc Trình!”

Cậu ta lại tăng âm lượng lên một chút.

Vẫn không có câu trả lời.

Cuối cùng, cậu ta nhấc chân, từng bước một, cẩn thận đi vào tầng hầm.

Hai cô gái lúc này cũng không còn bận tâm đến trận cãi vã lớn vừa rồi, ôm chặt lấy cánh tay nhau, đi theo sau Buck.

Cuối cùng, khi đã đủ gần, bọn họ thấy Tổng Giám đốc Trình nằm úp mặt trên đất, không biết là ngất đi hay sao.

“Tổng, Tổng Giám đốc Trình?”

Buck đưa tay đẩy người đàn ông trên đất.

Vẫn không có chút phản ứng nào.

Thế là cậu ta hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm lớn nhất trong đời, nắm lấy vai Tổng Giám đốc Trình, lật anh ta lại.

“Á á á á á á!!!!”

Giây tiếp theo, tiếng la hét chói tai tam tấu vang lên trong tầng hầm.

Chỉ thấy Tổng Giám đốc Trình nằm trên đất mắt mở trừng trừng, một chiếc rìu cắm xiên vào cổ, máu chảy ra từ vết thương, nhuộm cổ áo anh ta thành màu nâu đỏ sẫm.

Hoàn toàn không cần phải kiểm tra hơi thở hay mạch đập, cái dáng vẻ này ai nhìn vào cũng biết, anh ta đã chết chắc rồi.

“Chết người rồi! Chết người rồi!”

Tụ Tụ hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, gần như bò lùi lại bằng cả tay chân, cho đến khi đụng phải thứ gì đó mới luống cuống nhảy dựng lên, loạng choạng chạy ra khỏi tầng hầm.

“Là, là tên tài xế làm phải không!”

Buck run rẩy môi, nói năng lộn xộn, “Chắc chắn là hắn, là tên tài xế…!”

“Anh ấy chết rồi… anh ấy chết rồi…”

Thanh Ngư trừng mắt nhìn thẳng vào thi thể Tổng Giám đốc Trình bị cắm rìu vào cổ, lặp đi lặp lại bốn chữ “anh ấy chết rồi” như tự nói một mình rất nhiều lần, rồi quay sang nhìn Buck, hỏi một cách u ám: “Là anh giết anh ấy phải không?”

**

10 giờ 20 phút tối.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đứng trước cầu treo, thực sự không biết nên nói gì.

Liễu Dịch: “Cây cầu này lúc nãy chúng ta đi qua không phải vẫn rất chắc chắn à? Sao bây giờ lại sập nửa bên rồi…”

Thích Sơn Vũ lắc đầu: “Không biết.”

Thực sự, cậu và Liễu Dịch vừa mới đi qua cây cầu này cách đây không lâu, lúc đó cũng không thấy có gì bất thường.

Hơn nữa vì dây bị đứt từ phía đối diện, cảnh sát Tiểu Thích thậm chí không thể kiểm tra được vết đứt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bờ đối diện cách đó mười mét.

Liễu Dịch gạt nước mưa đọng trên lông mi, “Nói như vậy, chúng ta không qua được rồi?”

“Ừm.”

Thích Sơn Vũ bất lực gật đầu, “Bây giờ trời quá tối, mưa lại lớn như vậy, chỉ dựa vào ánh sáng điện thoại chắc chắn không được, chỉ có thể đợi đến sáng mai rồi tìm cách thôi.”

Hai người Liễu và Thích thấy đèn của Tình Lạc Trang đã tắt hết, trong lòng vô cùng lo lắng, bàn bạc một chút, quyết định quay lại biệt thự bất chấp mưa gió để xem tình hình.

Vì không có lấy một chiếc dù, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ không thể mang theo radio hay bản đồ bên mình. bọn họ chỉ nghĩ là sau khi xác nhận biệt thự không xảy ra chuyện gì rắc rối, bọn họ sẽ vất vả đi thêm một chuyến nữa, đến trạm kiểm lâm để xem bản đồ và thử dùng radio thu nhận thông tin từ bên ngoài.

Tuy nhiên, kế hoạch của bọn họ giờ đã hoàn toàn đổ bể.

Cây cầu treo lúc đi còn tốt đẹp lại đứt một cách khó hiểu. Bây giờ trời tối mưa gấp, bọn họ không dám hành động mạo hiểm, chỉ có thể quay lại trạm kiểm lâm nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng mai rồi tính tiếp.

“Về thôi.”

Thích Sơn Vũ kéo tay Liễu Dịch, nhìn vết trầy xước do cành cây nhỏ cứa trên má anh mà xót xa, “Dù sao đi nữa, đợi đến sáng rồi nói.”

“Được.”

Liễu Dịch gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, “Chỉ là không biết trong Tình Lạc Trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”

Anh dừng lại một chút, “Còn có… với vết thương của Nam Khang, liệu có thể trụ được đến ngày mai hay không?”

Hết chương 79

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.