Chương 80
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8.
10 giờ 30 phút tối.
Bên trong Tình Lạc Trang.
Kể từ khi tìm thấy thi thể của Tổng Giám đốc Trình, ba người Thanh Ngư, Buck và Tụ Tụ đều sợ hãi đến cực điểm, nghi kỵ lẫn nhau, nhưng lại không dám tách lẻ, chỉ có thể túm tụm lại hành động cùng nhau.
Họ đã đi một vòng trong và ngoài căn biệt thự ba tầng, nhưng không tìm thấy người tài xế đã mất tích, ngay cả chiếc túi vải bố mà hắn đeo trước đó, cùng đôi giày thể thao bẩn thỉu ướt sũng cũng đã biến mất.
“Lúc nãy em đã nói tài xế bỏ đi rồi…”
Tụ Tụ ôm cánh tay phải bị thương, không biết là do đau hay do sợ hãi, giọng nói lí nhí run rẩy, mơ hồ còn xen lẫn tiếng khóc: “Em vừa nhìn thấy ở trên lầu…”
Theo lời Tụ Tụ nói, trước đó khi cô nghỉ ngơi trong một căn phòng trên tầng hai, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn thấy được cánh cổng nhỏ ở sân sau. Cô đã tận mắt thấy tài xế đeo túi xách lén lút chuồn ra khỏi cổng.
Như sợ hai người kia không tin, Tụ Tụ còn nhẹ giọng bổ sung một câu: “Không lâu sau khi tài xế rời đi, đèn đã tắt hết.”
“Tôi đã bảo Tổng Giám đốc Trình là do hắn ta giết mà!”
Có Tụ Tụ làm chứng, Buck càng có thêm tự tin: “Các người xem, điều này không phải quá rõ ràng sao? Tên tài xế đó đã giết Tổng Giám đốc Trình, sau đó sợ tội bỏ trốn rồi!”
Thanh Ngư cắn chặt răng, liếc nhìn Buck và Tụ Tụ, ánh mắt tràn đầy sự không tin tưởng.
Theo cô được biết, hai người này hiện tại là một phe, bất kể nói gì làm gì cũng không đáng tin.
Chỉ là hiện tại là hai chọi một, mặc dù Tụ Tụ bị thương một bên cánh tay, Buck cũng không phải là người khỏe mạnh trông có vẻ đặc biệt biết đánh nhau, nhưng dù sao cũng là đàn ông, nếu thực sự động thủ cô chắc chắn sẽ chịu thiệt.
Cân nhắc tình hình, Thanh Ngư chỉ có thể cố nén cơn giận dữ, không cam lòng, nghi ngờ và sợ hãi trong lòng, cố gắng duy trì sự hòa nhã bề ngoài.
“Chúng ta đi khóa chặt cửa lại đi!”
Buck đề nghị: “Như vậy hung thủ sẽ không quay lại được!”
Thanh Ngư há miệng.
Cô vừa định phản bác rằng anh làm vậy không phải là để hung thủ không quay lại, mà là muốn tôi không chạy thoát được phải không, nhưng nghĩ đến hiện tại là sân nhà của người khác, cô đành nuốt nghi ngờ xuống, mặt tái mét, mơ hồ gật đầu.
“Còn máy phát điện…”
Thanh Ngư dịu giọng, thử đề nghị: “Hay là, anh cũng đi sửa nó đi?”
“Khóa cửa thì được rồi, tại sao lại bắt tôi đi sửa máy phát điện!?”
Không ngờ Buck, người trước đây luôn tỏ ra chân chó với Thanh Ngư, giờ lại không hề nhân nhượng: “Bên dưới còn đang nằm một cái xác đẫm máu, cô không sợ à? Cô không sợ thì cô tự đi sửa đi!”
Thanh Ngư: “…”
Cô hít một hơi thật sâu, thật sâu, cố gắng lắm mới nén được không cãi nhau với Buck nữa.
“Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi…”
Thanh Ngư phẩy tay, quay người không muốn nhìn Buck.
Và đúng lúc cô quay đầu lại, cô đã nhìn thấy Tụ Tụ nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, không biết đã cái làm gì.
Thanh Ngư: “…”
**
10 giờ 40 phút tối.
Thanh Ngư một mình trốn trong một phòng khách gần cầu thang trên tầng hai, trong lòng rối bời, một loạt sự việc xảy ra trước đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô, khiến cô càng suy nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
—Mưa bão, tai nạn xe, trang trại nhỏ và biệt thự ba tầng bị bỏ hoang hơn hai năm trong rừng núi…
—Tổng Giám đốc Trình, Buck, Tụ Tụ, Nam Khang…
Cuối cùng suy nghĩ của cô dừng lại ở cảnh Tụ Tụ cuống quýt nhét điện thoại vào túi.
Nơi đây là núi hoang rừng vắng, hoàn toàn không có tín hiệu, mọi người cầm điện thoại cũng chỉ để dùng chức năng đèn pin phía sau để chiếu sáng.
Nhưng cô ấy bật đèn thì cứ bật, có gì mà phải giấu giếm? Tại sao vừa chạm mắt với cô, Tụ Tụ lại lộ vẻ chột dạ, kinh hãi, nhất định phải cất điện thoại đi? Thậm chí còn luống cuống đến mức quên tắt đèn pin!
—Có điều mờ ám!
Thanh Ngư giơ tay đấm vào bệ cửa sổ một cái, nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Tụ Tụ nhất định có gì đó mờ ám!
Đang nghĩ ngợi, Thanh Ngư nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa.
Hành lang của căn biệt thự này lát sàn gỗ, sau nhiều năm không được sửa chữa đã lão hóa và biến dạng rõ rệt, dù bước chân nhẹ đến mấy cũng sẽ phát ra tiếng cót két, kẽo kẹt.
Thanh Ngư dựng tai lắng nghe.
Bước chân cẩn thận đó hẳn là của Tụ Tụ, xét theo sự thay đổi của âm lượng, chắc chắn là đang đi xuống lầu.
Sự nghi ngờ trong lòng Thanh Ngư càng lúc càng lớn.
Sau khi cô thấy Tụ Tụ giấu điện thoại, cô ta liền viện cớ cánh tay bị đau muốn tìm phòng nghỉ ngơi, sau đó một mình vội vàng chạy lên lầu, dáng vẻ như muốn trốn cô đến chân trời góc biển.
Còn Thanh Ngư, có lẽ xuất phát từ tâm lý “đồng minh”, còn tử tế đi đưa nước cho Nam Khang đang nằm trên ghế sofa.
Nam Khang vẫn còn mơ màng, tình trạng trông có vẻ tệ hơn lúc đầu, chai nước ghé sát môi cũng chỉ nhấp nhẹ hai cái, dù sao Thanh Ngư, người chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người khác, cũng không rõ rốt cuộc đối phương có uống hay không.
…Cô ta định đi đâu?
Thanh Ngư gần như lập tức nghĩ đến, khả năng rất lớn là Tụ Tụ đi tìm Buck.
—Chết tiệt!
Nghĩ đến điều này, Thanh Ngư không thể ngồi yên được nữa.
Thế là cô đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng, rồi cẩn thận bám vào tay vịn đi xuống lầu, cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn.
—Tôi muốn xem xem, rốt cuộc các người đang giấu tôi làm những gì!?
**
Cùng lúc đó, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ quay lại trạm kiểm lâm.
Mùa này đang là giữa hè, nhiệt độ ban ngày cao nhất là 35 độ, đứng dưới nắng lớn một lát là có thể bị say nắng.
Thế nhưng trận mưa này đã kéo dài hơn 24 giờ, cái nóng mùa hè sớm đã được những cơn mưa triền miên gột rửa, thêm vào việc ở trên núi, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh sau khi màn đêm buông xuống. Liễu Dịch mặc bộ quần áo ướt không hề khô ráo, lúc này đã lạnh đến mức chịu không nổi nữa.
Thích Sơn Vũ luôn chú ý đến tình hình của anh Liễu nhà mình.
Khi ở bên ngoài leo núi trong thời tiết mưa gió và bóng tối thì không cảm thấy gì, nhưng khi vào trong phòng có ánh sáng, nhìn thấy màu môi của Liễu Dịch, vẻ mặt của cậu lập tức thay đổi, “Anh Liễu, anh không khỏe chỗ nào sao? Sao môi lại trắng bệch thế!”
“Không sao.”
Liễu Dịch phẩy tay với Thích Sơn Vũ, “Chỉ là cảm thấy hơi lạnh…”
Anh chưa nói hết lời, đã thấy Thích Sơn Vũ bước nhanh đến tủ dựa tường, mở một ngăn kéo, lấy ra hai chiếc chăn và một tấm ga trải giường từ bên trong, “Mau cởi quần áo ướt ra, đừng để bị cảm lạnh!”
Nói rồi, Thích Sơn Vũ không nói không rằng nhét chăn vào lòng Liễu Dịch, sau đó cầm một tờ quảng cáo có chất liệu dày dặn và một cuộn băng dính đóng thùng đã ố vàng, đi dán kín lỗ thủng trên cửa sổ kính mà mình đã đập vỡ lúc nãy.
Liễu Dịch không muốn làm Cảnh sát Tiểu Thích nhà mình lo lắng, ngoan ngoãn thay đồ ướt, quấn chăn, kéo chiếc giường gấp kẹp giữa khe tủ và bàn ra trải, lại dùng giấy ăn lau qua loa lớp bụi trên đệm mút, trải ga giường, rồi ngoan ngoãn ngồi lên đó cuộn tròn.
Một lát sau, Thích Sơn Vũ cũng cởi quần áo ướt, choàng chiếc chăn còn lại, sau đó chất đống tất cả tài liệu mà bọn họ đã lục lọi được từ trong tủ lên bàn.
“Chỉ còn nửa chai nước thôi, chúng ta tiết kiệm mà uống, cố gắng cầm cự đến ngày mai.”
Thích Sơn Vũ lấy chai nước mua ở siêu thị hồi trưa từ trong túi ra.
Liễu Dịch vặn nắp chai, tượng trưng nhấp một ngụm, rồi cười tủm tỉm trả lại cho Thích Sơn Vũ, thấy cậu cũng uống rồi, mới vỗ vào nửa không gian còn lại của chiếc giường gấp, ra hiệu cho cậu cũng ngồi xuống.
Thích Sơn Vũ ngồi xuống bên cạnh Liễu Dịch, ở phía gần bàn, cắm điện cho chiếc radio.
Liễu Dịch quan tâm ghé sát lại, cằm tựa vào hõm cổ Thích Sơn Vũ, nhìn qua vai người yêu xem đối phương loay hoay với chiếc radio, “Sao rồi, còn dùng được không?”
“Dùng được.”
Thích Sơn Vũ chỉ vào đèn báo nguồn đang sáng, dựa vào chút ấn tượng mơ hồ gần như đã quên từ thời thơ ấu mà bắt đầu dò tần số cho chiếc radio, “Chỉ là không biết ở đây có thu được tín hiệu đài phát thanh nào hay không.”
Tiếng rè rè của dòng điện lúc ngắt lúc nối, Liễu Dịch vài lần cảm thấy hình như mình nghe thấy giọng người nói hoặc tiếng hát, nhưng vì nhiễu quá lớn nên không thể nghe rõ đối phương đang nói gì.
Cuối cùng, khi Thích Sơn Vũ vặn núm điều chỉnh đến một kênh nào đó, hai người đã nghe thấy nội dung phát thanh rõ ràng.
Chỉ là thật đáng tiếc, lúc này dường như không phải là thời gian phát tin tức, đài đang phát một chương trình trò chuyện phiếm, người dẫn chương trình còn dùng cả phương ngữ địa phương.
Quê của Thích Sơn Vũ ở tỉnh Giang Tây nên có thể nghe hiểu, còn Liễu Dịch chăm chú nghe một lúc, vừa đoán vừa mò cũng chỉ hiểu được khoảng bốn, năm phần.
“Không sao, đợi một chút đi.”
Dù sao thì bây giờ bọn họ cũng không thể quay lại Tình Lạc Trang, Liễu Dịch dứt khoát buông xuôi, không vội vàng nữa, “Chỉ cần là đài địa phương là được, bản tin thời tiết và tình hình đường sá đều được phát luân phiên sau mỗi khoảng thời gian, đợi một lát chắc chắn sẽ đến lượt.”
Thích Sơn Vũ gật đầu đồng ý.
Thế là hai người đặt chiếc radio ở góc bàn, vừa nghe làm nhạc nền, vừa bắt đầu lật xem các tài liệu và hồ sơ mà bọn họ đã tìm thấy trong tủ.
Mặc dù trạm kiểm lâm này đã được khôi phục điện, nhưng cái gọi là ánh sáng chỉ có một bóng đèn trần trơ trụi trên nóc nhà, công suất cũng không lớn lắm, sinh hoạt hàng ngày thì tạm ổn, nhưng để đọc sách đọc tài liệu — đặc biệt là những sách báo, tạp chí và ghi chép viết tay đã có niên đại, thì có hơi khó khăn.
Tuy nhiên, sau một hồi nỗ lực, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ vẫn thu được thành quả lớn.
Họ tìm thấy bản đồ tuyến đường tuần tra của kiểm lâm, không chỉ ghi lại tên địa danh và địa hình khu vực này, mà còn mô tả tình trạng của từng con đường núi, và đánh dấu chi tiết khoảng cách giữa các trạm, đối với hai người Liễu và Thích đang hoàn toàn mù tịt không biết mình đang ở đâu, thì bản đồ này đúng là quá hữu dụng.
“Anh Liễu nhìn này, chúng ta đang ở đây.”
Thích Sơn Vũ trải rộng tấm bản đồ lớn bằng nửa khổ giấy ra, đặt ngang trên đầu gối của mình và Liễu Dịch, “Trạm số chín ở phía Tây nhất này.”
Liễu Dịch gật đầu.
“Nếu đi đến trạm tiếp theo, chúng ta sẽ phải đi dọc theo con đường núi này lên trên…”
Ngón tay của Liễu Dịch di chuyển theo đường nét gấp khúc trên bản đồ, “…Wow, cả thảy 5km, lại còn là đường núi nữa!”
Chỉ riêng khoảng thời gian từ tối đến đêm nay, Liễu Dịch đã quá đủ khổ sở với việc leo núi trong mưa rồi. Nghĩ đến việc ngày mai anh còn phải đi thêm 5km nữa, Chủ nhiệm Liễu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, “Hơn nữa chúng ta còn không biết tình hình ở trạm tiếp theo thế nào, nếu cũng không có người trực và không có điện thoại, thì chẳng phải chúng ta đã chịu tội vô ích sao!”
Hết chương 80


Bình luận về bài viết này