[Hình Nam] Chương 10

By

Published on

in


Chương 10

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Theo lời anh ta, năm xưa thuật nguyền rủa thịnh hành, ngay cả những người cai trị đương triều cũng chiêu mộ những kẻ giỏi thuật nguyền rủa về phục vụ cho triều đình. Mà năm cái thôn Nguyễn, Địch, Lâu, Điêu, Si chính là một đại cục mộ được bày ra dựa theo nguyên lý thuật nguyền rủa.

Cục mộ này gồm bốn ngôi mộ ở vòng ngoài tạo thành ngoại trận, chuyển hóa âm oán khí thành năng lượng, cùng nhau trấn áp “thứ” trong ngôi mộ nằm tại mắt trận. Mà năm cái thôn này chính là hậu duệ của những Lăng vệ phụ trách trấn giữ các ngôi mộ năm xưa.

Vật đổi sao dời, sau hơn sáu trăm năm, các ngôi mộ mà bốn thôn Nguyễn, Địch, Lâu, Điêu trấn giữ đã lần lượt bị phá hủy, cục mộ đã tan. Cổ mộ ở Si Gia Thôn tại mắt trận không còn bị âm oán khí khắc chế nữa, lại bị bọn trộm mộ đào lên, khiến “thứ” bên trong tái xuất thế gian, mới dẫn đến thảm họa diệt thôn, thậm chí còn vạ lây đến đoàn phim vừa khéo đến thôn.

“Tôi nghĩ cậu đã đoán ra rồi.”

Tiêu Tiêu đặt bút xuống, bắt chéo chân: “Mấy ông đạo diễn trong đoàn phim của các cậu, cất công lặn lội đường xá xa xôi đến cái thôn sâu trong núi hẻo lánh chim không buồn đậu như Si Gia Thôn này, tuyệt đối không chỉ đơn giản vì quay ‘ngoại cảnh’ đâu.”

Vừa nói, anh ta vừa từ cái giá nhỏ đựng tạp chí mò ra một phong bì hồ sơ bằng da, đổ những tờ giấy bên trong ra, trải rộng trên bàn trà.

Nguyễn Mộ Đăng nhìn kỹ, đó là rất nhiều ảnh chụp đồ cổ, những món đồ lớn có chén bát, tượng người, những món nhỏ có trang sức, ngọc điêu khắc. Một số đã được lau chùi phục chế vô cùng sạch sẽ, một số thì trông như vừa đào từ dưới đất lên, không nhìn rõ màu sắc, trông xám xịt bẩn thỉu, rỉ sét loang lổ, bên cạnh mỗi món đồ đều đặt một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết mã số, ngày tháng và ghi chú, cho thấy chúng đều là tang vật mới thu giữ được trên thị trường đồ cổ thành phố A thời gian gần đây.

“Trịnh Cẩm Tú và hai phó đạo diễn dưới trướng của hắn, ngoài việc quay phim còn dính líu đến một số hoạt động rửa tiền, buôn lậu. Gần đây bọn họ nhận được một vụ làm ăn lớn, chính là đi Si Gia Thôn thu mua một lô đồ cổ.”

Nói đoạn Tiêu Tiêu khựng lại: “Còn đồ từ đâu mà có…”

Nguyễn Mộ Đăng tiếp lời anh ta: “Tất nhiên là đào từ cổ mộ sau núi ra, đúng không?”

“Chính xác.”

Tiêu Tiêu gật đầu.

“Trưởng thôn Si Gia Thôn dẫn người đào ngôi cổ mộ vốn dĩ nên do thôn của bọn họ đời đời canh giữ, trong lúc trộm cổ vật ra ngoài, bọn họ cũng đồng thời cũng mang ra thứ được trấn giữ trong mộ.”

Anh ta bới trong đống ảnh ra một tấm, đặt trước mặt Nguyễn Mộ Đăng.

Chàng trai thấy đó chính là cái hũ nhỏ bằng nắm tay mà mình đã lấy từ tay thi thể cháy đen theo yêu cầu của Tiêu Tiêu khi đối phương đang trong hình dạng hồ ly tuyết.

“Trong hũ này phong ấn loại bọ quái dị tám chân mà các cậu đã gặp, đó chính là cổ mẫu. Tuy rằng hiện giờ chúng tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn được, nhưng chắc hẳn là một loại cổ trùng được nuôi bằng bí pháp độc môn, lấy não người làm thức ăn. Chúng có thể đẻ trứng trong khoang sọ con người. Sau khi ấu trùng nở ra sẽ bò dọc theo cột sống xuống dưới, phát triển thành bọ trưởng thành trong khoang bụng. Sau khi phá xác chui ra sẽ tấn công người sống, lặp lại quá trình sinh sôi này. Hơn nữa, khi bọ trưởng thành cư ngụ trong não người chết, chúng còn có khả năng khống chế tử thi, có thể thao túng thây ma thực hiện hành vi tấn công con người.”

“Hóa ra là như thế…”

Nguyễn Mộ Đăng suy nghĩ một lát, thấy lời giải thích của Tiêu Tiêu khá khớp với tình huống mà mình đã gặp phải.

“Vậy ra cả Si Gia Thôn tự sát là do cổ trùng hại? Còn nữa, loại vải đen đó tại sao có thể chống lại cổ trùng?”

“Thực ra, cục mộ ở Si Gia Thôn không chỉ có một tầng, ngoại trừ bốn ngôi mộ xung quanh ra, bản thân nó còn nằm trong một mê trận khổng lồ và khá lợi hại khác nữa. Một khi ngôi mộ bị phá hoại đến một mức độ nào đó — ví dụ như chạm vào cái hũ đựng cổ trùng chẳng hạn, mắt trận của mê trận này sẽ bị kích hoạt thụ động, khiến cả cái thôn đó rơi vào trạng thái ‘quỷ đả tường’. Người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng không vào được, thực ra cái ngày đoàn phim các cậu gặp tôi, tôi đang tìm đường vào thôn. Nếu không chạm trán các cậu, e là bây giờ tôi vẫn còn đang đi vòng quanh trên con đường đèo đấy.”

“Vậy tại sao đoàn phim chúng tôi lại vào được?” Nguyễn Mộ Đăng hỏi.

“Người của chúng tôi lúc dọn dẹp tàn cuộc đã phát hiện trong hành lý của Trịnh Cẩm Tú có một miếng ngọc quyết và một đôi khuyên tai vàng, suy đoán chắc là đồ tùy táng lấy ra từ ngôi mộ đó. Ước chừng đối với mê trận sau khi đã kích hoạt mà nói, những món đồ tùy táng này đều là ‘thứ không thể mang ra ngoài’, cho nên mới thả đoàn phim vào thôn, nhưng lại không cho các cậu rời đi.”

Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Còn người dân trong thôn, chắc hẳn bọn họ cũng đã phát hiện ra không thể rời khỏi thôn, lại bị lũ bọ tám chân kia tấn công, trong lúc đường cùng mới bất đắc dĩ chọn cách cả thôn tự sát… Giờ người cũng chết hết rồi, ai mà biết chắc được cơ chứ…”

Anh ta vừa nói vừa lật ra một tấm ảnh khác trong đống ảnh trên bàn.

“Hồi nãy cậu hỏi tôi tại sao những miếng vải đen đó có thể xua đuổi cổ trùng à?”

Nói đoạn Tiêu Tiêu đưa tấm ảnh qua cho chàng trai xem, Nguyễn Mộ Đăng nhận lấy ảnh, phát hiện đó là ảnh chụp chi tiết cục bộ phóng đại của một miếng vải đen đặt trên một bàn soi sáng.

Trong ảnh, cậu có thể thấy rõ ràng phương pháp dệt vải phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Mũi kim tuân theo một quy luật đặc biệt nào đó, dệt ra những đường vân tựa như phù văn, trong những sợi đay đen tuyền còn xen lẫn một ít sợi tơ màu nhạt hơn, gần giống màu xám đậm. Nếu không nhìn phóng đại thì bình thường quả thực khó mà phát hiện ra.

“Loại vải đen dệt bằng mũi kim đặc biệt này chắc hẳn là truyền thừa riêng của năm cái thôn đó, đại khái là để bảo vệ người giữ mộ, không đến nỗi để bọn họ dễ dàng trở thành vật chứa sinh sôi cho cổ trùng.”

Nguyễn Mộ Đăng nghĩ đến việc thôn của mình quả thực có tập tục dùng loại vải này để bọc những thứ “không sạch sẽ”, bèn gật đầu.

“Thực ra đêm tôi đến Si Gia Thôn, vốn định lên ngôi cổ mộ đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu giải quyết được thì giải quyết luôn.”

Nói đến đây Tiêu Tiêu cười tự giễu một tiếng: “Cơ mà lần này tôi thực sự đã quá tự tin rồi.”

Khi nói những lời này, người đàn ông ngước mắt âm thầm quan sát biểu cảm của chàng trai ngồi đối diện mình. Đôi mắt đào hoa nhìn từ góc độ này trông đặc biệt dài, Nguyễn Mộ Đăng bất thình lình chạm phải con ngươi màu hổ phách của anh ta, tức khắc cảm thấy mặt nóng ran một cách vô duyên vô cớ.

“Ừm…”

Cậu khẽ đáp một tiếng tỏ ý mình đang nghe anh ta nói, nhưng trong đầu đã hiện ra những miêu tả về hồ ly tinh mê hoặc người trong các tiểu thuyết thoại bản đời Minh Thanh một cách vô căn cứ.

“Mê trận mà ngôi mộ bày ra gọi là ‘Trùng Sơn Trận’.”

Tiêu Tiêu nói: “Cách bố trí trận pháp này vô cùng phức tạp, vả lại chỉ cần thay đổi chi tiết trong trận pháp là sẽ sinh ra muôn vàn biến hóa. Người ở trong trận sẽ bị ảnh hưởng đến cảm giác về khoảng cách và thời gian. Rõ ràng cảm thấy mình như kiểu ‘thuyền nhẹ đã qua vạn dặm núi non’, đi rất xa rất xa, thực ra chẳng qua chỉ là đi vòng quanh luẩn quẩn trong một phạm vi mà thôi. Nếu không biết cách xuyên qua trận pháp này thì sẽ bị nhốt chặt bên trong, không biết phải tiêu tốn bao lâu. (Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ ) Trận pháp này không chỉ khiến người ta không thể ra vào thôn, mà càng tiếp cận ngôi mộ thì càng dễ hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng và thời gian.”

“Cho nên nói, anh bị trận pháp này nhốt lại?” Nguyễn Mộ Đăng hỏi.

“Ừm.”

Tiêu Tiêu cũng không vòng vo, thẳng thắn thừa nhận: “Tôi bị nhốt trong rừng rất lâu, sau đó cố gắng lắm mới phá được Trùng Sơn Trận, bấy giờ mới ra được từ sau núi… Rồi tôi đuổi theo Trịnh Cẩm Tú bị Cổ vương nhập xác đến bên ngoài hố trộm, phát hiện thứ bên trong đã xổng ra ngoài rồi, nên chỉ đành áp dụng một số thủ đoạn khá quyết liệt, giải quyết dứt điểm vấn đề một lượt.”

Nói đoạn anh ta nghiêng đầu, lộ ra biểu cảm có phần bất lực: “Con chim đỏ khổng lồ đó, chắc hẳn cậu đã thấy rồi chứ?”

Thấy Nguyễn Mộ Đăng gật đầu, Tiêu Tiêu nói tiếp.

“Đó là Linh dịch của tôi, do thiên địa linh khí hóa sinh thành thần điểu Hồng Loan. Bình thường hóa thành thần hồn nuôi dưỡng trong cơ thể của tôi. Uy lực rất lớn nhưng mỗi lần triệu hồi đều rất mệt mỏi, đối với tôi hiện tại mà nói thì tiêu hao hơi quá mức, cho nên cậu mới nhìn thấy bộ dạng… khụ, bộ dạng lông lá mất mặt đó của tôi lúc ấy…”

Nguyễn Mộ Đăng nghi ngờ liếc nhìn người đàn ông đang đưa ra lời giải thích với vẻ mặt nghiêm túc kia, cậu thầm nghĩ người bình thường dù có tiêu hao lớn đến đâu cũng không nên biến thành một con hồ ly chứ?

“Sau đó Trùng Sơn Trận tan, lực lượng cứu viện bên ngoài cũng vào trong được, nhưng chuyện lần này cái giá phải trả vẫn quá lớn.”

Tiêu Tiêu thở dài thườn thượt: “Đáng lẽ không phải chết nhiều người đến thế…”

Nghe đối phương nhắc đến những người bạn đồng hành đã khuất trong đoàn phim, biểu cảm trên mặt Nguyễn Mộ Đăng tức khắc trở nên nặng nề.

Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Rốt cuộc thân phận của các anh là gì? Vương Triều, Mã Hán thế nào rồi? Còn nữa, cái chết của đoàn phim và người dân trong thôn, các anh định giải thích như thế nào?”

“Thân phận của chúng tôi ấy à…”

Tiêu Tiêu cười cười, hạ thấp giọng: “Coi như là… những người chuyên môn giải quyết một số sự kiện không thể nói ra đi…”

Nói rồi, anh ta không giải thích thêm gì nữa, cũng không để Nguyễn Mộ Đăng hỏi tiếp mà chuyển thẳng chủ đề: “Vương Triều, Mã Hán và Thẩm Nhị, ba người đó đều không nguy hiểm đến tính mạng, đã được đưa đến bệnh viện rồi. Tiện thể còn ‘vá’ nhẹ cho họ một chút, khiến bọn họ quên đi trải nghiệm ở Si Gia Thôn.”

“Hả?” Nguyễn Mộ Đăng mở to hai mắt.

Vương Triều và Mã Hán không sao thì cậu đã biết, nhưng hóa ra ngay cả nữ thứ Thẩm Nhị trong đoàn phim cũng sống sót, điều này nằm ngoài dự tính của cậu.

Lúc đó cậu nhìn thấy mấy người Tang Giai Ninh, Thẩm Nhị nằm gục bên bìa rừng thôn, vì vội đuổi theo Hồng Loan mà Tiêu Tiêu thả ra nên chỉ kiểm tra sơ qua thi thể của Tang Giai Ninh, không chú ý Thẩm Nhị hóa ra vẫn còn sống — dù sao có thêm một người bình an vẫn là tin tốt, cậu cũng chân thành mừng cho cô gái đó.

“Chuyện lần này tuyệt đối không thể để công chúng biết sự thật, chúng tôi chỉ có thể coi đó là tai nạn giao thông xảy ra trên đường đi quay ngoại cảnh do đường núi dốc đứng, ba chiếc xe đâm liên hoàn rồi bốc cháy, dẫn đến cái chết của hơn ba mươi người trong đoàn phim mà thôi.”

Vừa nói anh ta vừa chỉ vào tấm bản đồ để sang một bên: “Còn về Si Gia Thôn, chúng tôi đã khâm liệm thi thể cho người dân trong thôn, sau đó dự định phục hồi Trùng Sơn Trận đã bày xung quanh cổ mộ, để người ngoài không bao giờ tìm thấy cái thôn này nữa…”

“Nhưng mà!”

Nguyễn Mộ Đăng không nhịn được ngắt lời: “Trong thôn đó vẫn còn những người đi làm ăn sinh sống ở phương xa, rồi sẽ có ngày bọn họ phải quay về Si Gia Thôn, các anh xử lý như vậy thực sự ổn ư?”

“Đây cũng là chuyện bất khả kháng thôi.”

Tiêu Tiêu lắc đầu.

“Cái cục mộ năm thôn đó quá đỗi kỳ quái và nguy hiểm. Hiện giờ chúng tôi vừa không thể đảm bảo trong cổ mộ không còn hiểm họa ngầm nào khác, vừa không có dư dả để tiến hành khai quật khảo cổ. Dù có lấp hố trộm thì cũng khó mà đảm bảo sẽ không có kẻ biết chuyện lại đi dòm ngó ngôi cổ mộ đó. Hơn nữa, tin tức cả thôn tự sát trong một đêm nếu lan truyền ra ngoài sẽ gây ra chấn động dư luận rất lớn…”

Anh ta thấy chàng trai ngồi đối diện vẫn cau mày, có vẻ khó lòng buông bỏ, bèn bổ sung thêm: “Hơn nữa chúng tôi sẽ cử người canh gác xung quanh trận pháp. Nếu có người Si Gia Thôn xa xứ trở về, hoặc khách khứa từ thôn trấn lân cận tới, đều sẽ được ‘nhồi nhét’ một số thông tin cần thiết một cách thích hợp. Tuy không thể thay đổi sự thật hơn một trăm người dân trong thôn đã chết, nhưng ít ra có thể giúp những người Si Gia Thôn còn sống giảm bớt phần nào đau khổ trong tâm hồn.”

Nguyễn Mộ Đăng không trả lời, cúi đầu im lặng, dường như vẫn đang suy ngẫm về những gì Tiêu Tiêu vừa nói.

Trong phút chốc không ai nói thêm lời nào.

Hai người im lặng ngồi đối diện một hồi, Nguyễn Mộ Đăng mới ngẩng đầu hỏi người đàn ông lớn tuổi hơn mình một chút: “Vậy… ký ức của tôi… các anh không cần khiến tôi quên đi ư?”

Tiêu Tiêu dường như không ngờ cậu lại hỏi câu này, đôi mắt đào hoa mở to, ngẩn người một lát rồi bỗng nhiên chẳng hiểu sao lại bật cười. Anh ta không đáp mà hỏi ngược lại: “Còn cậu? Sau này có dự định gì không?”

Nguyễn Mộ Đăng thầm nghĩ, đợi các anh “vá” xong cho tôi, tôi sẽ biến thành người bị thương gặp tai nạn giao thông khi đi quay ngoại cảnh cùng đoàn phim rồi, quên sạch bách mấy chuyện này rồi, còn gì mà “dự định” nữa chứ?

Thế là anh thành thật trả lời: “Lại đi tìm một công việc như đóng thế võ thuật hoặc diễn viên quần chúng gì đó vậy…”

Tiêu Tiêu nghe xong càng cười tươi hơn, anh ta đứng dậy, đi vòng qua sofa, sải bước tới trước mặt Nguyễn Mộ Đăng, hai tay đặt lên vai đối phương một cách thuần thục, vỗ mạnh mấy cái, đôi mắt cười thành hai vầng trăng khuyết.

“Đã vậy, cậu có muốn theo tôi học chút bản lĩnh không?”

Anh ta nhấn mạnh hai chữ “bản lĩnh”, rồi nháy mắt tinh quái với chàng trai.

“Tôi lợi hại lắm đấy nhé, vả lại ở đây bao ăn bao ở, lại có thể tiếp tục đóng phim, chẳng phải có tiền đồ hơn việc cậu đi làm diễn viên đóng thế nhiều à?”

**

Chan: Làm chồng Tiêu Đát Kỷ :v

Hết chương 10

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.