[Tinh Tinh] Chương 23

By

Published on

in


Chương 23

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Nhà của Chung Viễn Hàng quả thực không có ai, tiếng Trương Diệp ấn khóa vân tay vang vọng trong căn phòng trống trải, vắng lặng lạ thường. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm voan màu trắng kẽm, được gạn lọc trở nên lạnh lẽo, hắt xuống sàn phòng khách như một lớp sương giá.

Đôi dép đi trong nhà bên cạnh cửa vẫn giữ nguyên vị trí như lúc Trương Diệp rời đi. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, Chung Viễn Hàng đúng là đi trực đêm thật rồi. Cậu tùy ý đá văng đôi giày, đi tất giẫm lên mặt sàn hơi lành lạnh, xách túi lớn túi nhỏ tiến vào nhà bếp.

Mặc dù đã quyết định gói sủi cảo, nhưng nhớ lại dáng vẻ Chung Viễn Hàng hấp bánh bao hồi sáng, Trương Diệp lại định làm thêm ít bánh bao. Cùng lắm thì cứ hấp chín rồi đem cấp đông, tuy với cái cách hâm nóng thức ăn của Chung Viễn Hàng thì làm kiểu gì cũng chẳng ngon nổi, nhưng dù sao vẫn tốt cho sức khỏe hơn bánh bao đông lạnh mua sẵn.

Trương Diệp nhào bột trước, nhào cả bột phần lên men lẫn phần bột không lên men. Sau khi nhào xong, cậu dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để bột nghỉ, sau đó bắt đầu trộn nhân. Cậu trộn hai loại nhân, một loại là rau thì là, loại kia là rau tề thái, cậu nhớ Chung Viễn Hàng từng nói thích hương vị của thì là, còn Trương Diệp thì thiên về rau tề thái hơn.

Trộn nhân xong, Trương Diệp đặt hai chiếc bát lớn cạnh nhau, nhìn phần nhân thịt thấm dầu bóng loáng, thầm tự đắc tay nghề của mình vẫn chưa mai một, không kìm được rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

Ngốc nghếch thật, cũng chẳng có chỗ nào để gửi, chụp làm gì cơ chứ?

Chuẩn bị xong xuôi mọi nguyên liệu, bột nhào xong vẫn chưa đủ thời gian để nghỉ, đến lúc nghỉ ngơi Trương Diệp mới cảm thấy toàn thân phát nhiệt, mồ hôi rịn ra thấm ướt lớp áo trong, khiến da dẻ ngứa ngáy khó chịu. Nhưng đầu óc Trương Diệp lại tỉnh táo hơn nhiều, có lẽ ra được chút mồ hôi cũng giúp hạ sốt đôi chút.

Trương Diệp tính toán thời gian, đợi bột nghỉ vẫn đủ để mình đi tắm một cái, thế là cậu vào phòng ngủ dành cho khách lấy quần áo để thay.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường và vỏ gối đều đã thay mới. Những dấu vết hoang đường đêm qua dường như đã bị xóa sạch một cách cẩn trọng, chỉ còn tồn tại trong ký ức. À phải rồi, Trương Diệp nhìn vết lằn thâm tím trên hai cổ tay, một vài dấu vết và cảm giác vẫn còn tạm thời lưu lại trên thân thể cậu.

Phòng tắm nhà Chung Viễn Hàng cực kỳ thoải mái, nhiệt độ nước ổn định, vòi sen cũng không rỉ nước. Không cần phải đang tắm dở lại phải quấn khăn chạy ra ban công khởi động lại bình nóng lạnh, cũng không cần vừa xoa dầu gội vừa tiện thể rửa mặt, rồi tranh thủ lúc xả bọt trên đầu để kỳ cọ sữa tắm.

Tất cả những điều này đều quá đỗi tiện nghi, tiện nghi đến mức Trương Diệp cảm thấy như một ảo giác. Cậu có thể thong thả kỳ cọ từng tấc da thịt, có đủ thời gian để nương nhẹ tay ở những chỗ bầm tím, có thể tận hưởng một cách phóng túng và khoái lạc khoảnh khắc vô nghĩa khi chẳng buồn tắm rửa gì mà chỉ nhắm mắt để nước nóng dội thẳng xuống đầu. Những điều này đối với Trương Diệp mà nói đều là xa xỉ, là mượn từ chỗ của Chung Viễn Hàng mà có.

Trương Diệp nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận một cách thuần túy và thấu triệt sự an nhàn thoáng qua không thuộc về mình trong khoảnh khắc này.

Ban ngày của tháng Mười hai càng lúc càng ngắn lại, sau khi đi kiểm tra phòng buổi sáng, Chung Viễn Hàng đã hoàn tất việc bàn giao giữa ca đêm và ca ngày. Khi thay quần áo bước ra khỏi bệnh viện, trời vẫn chưa sáng, vẫn đang ở trong sự hỗn độn giữa bóng tối và bình minh. Ngọn gió ban mai mang theo hơi nước lạnh đến thấu xương, những ngọn núi vùng ngoại ô ước chừng đã bắt đầu có tuyết rơi. Sự mệt mỏi vốn có của Chung Viễn Hàng bị cái lạnh đâm vào kẽ xương kích thích, lập tức tỉnh táo hơn đôi chút.

Anh nhìn về hướng bãi đậu xe, không thấy nơi mình đỗ xe đâu, vì đã bị một bãi lớn xe máy chắn mất.

Những người đến bệnh viện thành phố khám bệnh, phần lớn là các ca bệnh khó và bệnh hiểm nghèo từ các huyện ngoại thành lân cận. Người nhà của họ lái những chiếc xe bánh mì cũ nát, hoặc những chiếc xe máy thường thấy ở công trường. Những chiếc xe này liếc mắt một cái là thấy ngay sự túng quẫn của chủ nhân, những vệt bùn đất trên chắn bùn rửa mãi không sạch, những sợi dây chun có móc treo quấn trên khung xe để buộc hàng, thân xe xám xịt đầy bụi bặm, cùng với vỏ đèn trước sau và mặt nạ xe có vỡ nát cũng chẳng buồn sửa sang.

Chung Viễn Hàng đi xuyên qua bãi đỗ xe máy, chưa bao giờ anh quan sát kỹ lưỡng từng chiếc xe đa dạng kiểu dáng như vậy, thầm suy đoán mối liên hệ giữa từng dấu vết trên xe và chủ nhân của chúng.

Anh vô thức thông qua những chiếc xe máy này liên tưởng đến Trương Diệp.

Xe máy của Trương Diệp trông như thế nào? Chung Viễn Hàng vẫn chưa nhìn thấy, liệu nó có giống như những chiếc xe này, cũng có những cách phối màu xanh đỏ to tướng khó coi, cũng đầy bụi đường phong trần rửa không bao giờ hết?

Chung Viễn Hàng càng đoán thì trong lòng càng bí bách, giống như có một ngọn lửa không mấy rực rỡ nhưng cũng chẳng bao giờ tắt, thiêu đốt hình bóng Trương Diệp trong lòng anh, thôi thúc anh phẫn hận và không cam lòng, ngọn lửa này cũng thiêu đốt chính bản thân Chung Viễn Hàng, đồng thời sỉ vả mọi hành động bắt nạt Trương Diệp của anh.

Nhưng chừng nào ngọn lửa này còn chưa tắt, bọn họ sẽ chẳng bao giờ đi đến được cảnh giới đường ai nấy đi một cách dứt khoát, bất kể là buông tay, hay là…

Hay là cái gì? Chung Viễn Hàng đột nhiên siết chặt nắm đấm, không muốn nghĩ tiếp nữa.

Anh không phân biệt được là mình không dám nghĩ hay không muốn nghĩ, dứt khoát không nghĩ nữa. Anh bước nhanh qua những chiếc xe hai bánh dựng lộn xộn, tìm thấy xe của mình, mạnh tay mở cửa xe, ngồi vào trong.

Khi về đến nhà, bầu trời đã xuất hiện những tia sáng mờ nhạt của rạng đông, cơn mệt mỏi lại ập đến. Chung Viễn Hàng nhắm mắt ấn khóa vân tay, theo trí nhớ cơ bắp bước vào cửa nhà, cởi giày, chân quờ quạng trên sàn để tìm đôi dép đi trong nhà của mình.

Có gì đó không đúng, sàn nhà rất ấm, hệ thống sưởi sàn đang bật. Tại sao lại bật? Công tắc sưởi sàn và công tắc đèn trần phòng khách nằm cạnh nhau, mỗi ngày khi tắt đèn, Chung Viễn Hàng đều xác nhận mình đã tắt cả hai công tắc. Trong nhà có người khác.

Chung Viễn Hàng đột nhiên mở bừng mắt.

Từ cửa nhà có thể nhìn thấy phòng ăn và phòng khách, Chung Viễn Hàng liếc mắt một cái đã thấy trên bàn ăn bày đầy những chiếc sủi cảo trắng trẻo mập mạp xếp thành hàng lối như một đội quân, nhích ánh mắt sang một chút, trên bàn trà phòng khách còn có những chiếc bánh bao to hơn cả sủi cảo.

Thoạt nhìn, trong phòng không có người.

Chung Viễn Hàng vào phòng ngủ chính trước, giường chiếu ngăn nắp, không có dấu vết động chạm. Sau đó anh vào phòng ngủ dành cho khách, vẫn ngăn nắp như cũ, là do người giúp việc theo giờ đã dọn dẹp ban ngày.

Nhưng người giúp việc chắc chắn sẽ không gói sủi cảo và bánh bao cho anh. Trong căn nhà này, người từng nấu ăn chỉ có Trương Diệp.

Vậy Trương Diệp đâu? Gói xong đồ mà không cất vào bếp, cứ thế đi luôn sao?

Chung Viễn Hàng đi ngược lại bàn ăn, cầm một chiếc sủi cảo lên xem. Thật biết bày vẽ, ngay cả vỏ sủi cảo cũng là tự cán lấy.

Mấy thứ này nên bảo quản thế nào? Để hết cùng nhau sẽ bị dính mất đúng không?

Chung Viễn Hàng cầm chiếc sủi cảo tươi mềm mại tròn trịa, nhất thời rơi vào sự im lặng lúng túng.

Một tiếng ngáy khẽ đã phá vỡ sự im lặng đang ở giữa ranh giới của cảm động ấm áp và phiền hà bất tiện này. Tiếng ngáy truyền đến từ phía sofa phòng khách, bị lưng ghế sofa che khuất, nằm trong góc khuất tầm nhìn của Chung Viễn Hàng, rồi chợt trở lại bình lặng, nghe như nhịp thở lên xuống khi xoay người lúc sắp tỉnh giấc.

Chung Viễn Hàng tiến lại gần sofa, nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên đó, ôm lấy cánh tay cuộn tròn người ngủ.

Dưới mắt Trương Diệp có quầng thâm, râu ria lún phún mọc ra, trên cằm còn dính chút bột mì, cậu ngủ không thoải mái, trên gò má có màu đỏ bất thường, lông mày cũng khẽ nhíu lại. Nếu thay chiếc sofa bằng một chiếc ghế dài bên ngoài bến xe khách, thì đây đích thị là dáng vẻ của một kẻ lang thang không có nhà để về.

Chung Viễn Hàng đè nén nhịp thở, lặng lẽ ngồi xổm xuống trước sofa.

Trương Diệp vẫn không giống kẻ lang thang lắm, người lang thang sẽ không mang theo mùi hương thanh khiết của sữa tắm giống hệt trên người anh.

Khuôn mặt kẻ lang thang cũng sẽ không sạch sẽ thế này, mặc dù râu ria hơi đâm tay.

Chung Viễn Hàng dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt bỏ chút bột mì trên cằm cậu, nhưng lại chạm vào nhiệt độ nóng hổi của lớp da dưới lớp bột đó.

Nhiệt độ nóng không bình thường, có lẽ Trương Diệp đang phát sốt.

Điều này là lẽ đương nhiên, Chung Viễn Hàng chẳng làm biện pháp gì cả, thô bạo và ngang ngược. Sau đó mặc dù có làm sạch và xử lý vết thương, nhưng lại không phòng ngừa phản ứng viêm cho Trương Diệp, cũng không đưa thuốc hạ sốt cho cậu trước.

Thật đúng là đồ cầm thú.

Chung Viễn Hàng muốn xác định lại nhiệt độ của Trương Diệp lần nữa, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, anh ghé sát lại, dùng trán mình chạm vào trán Trương Diệp một cái.

Trán Trương Diệp nóng hầm hập, hơn nữa Chung Viễn Hàng không kiểm soát tốt lực đạo, va chạm không nặng không nhẹ, tiếng “cộp” một cái khiến Trương Diệp tỉnh giấc.

Chung Viễn Hàng muốn giải thích điều gì đó, nhưng chợt nghĩ lại, đây là nhà mình, người trên sofa này là bên B của mình, thế là anh mở miệng nhưng lại chẳng nói gì.

Ánh mắt Trương Diệp từ mơ màng dần dần trở nên hội tụ, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi. Khi nhìn rõ khuôn mặt ngay sát sạt trước mắt, cậu như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, con ngươi chuyển động, nhìn qua nhìn lại giữa lông mày và mũi Chung Viễn Hàng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi anh.

Như thể muốn phối hợp với hành động của Chung Viễn Hàng, đôi môi Trương Diệp cũng khẽ mấp máy, giữa hai cánh môi hé mở một khe hở, lại như thể muốn phối hợp với khoảng cách ám muội này, trong buổi sáng chưa mấy tỉnh táo, để đón nhận một nụ hôn không rõ lý do.

Chung Viễn Hàng không tiến lại gần hơn, cũng không lùi ra, anh đang do dự, giữa một nhà sủi cảo và bánh bao, trong cuộc hội ngộ không hẹn trước.

Tình cảm dường như vốn dĩ đã là một mớ bòng bong, Chung Viễn Hàng muốn tính toán cho rõ ràng, nhưng làm sao mà rõ ràng được đây?

Ít nhất trong khoảnh khắc này, một thứ gì đó ôn hòa, mềm mại đã bao bọc lấy trái tim góc cạnh của anh, anh tạm thời gạt bỏ những tính toán với Trương Diệp, và mười năm không rõ ràng ở giữa hai người họ.

Môi bọn họ có lẽ chỉ cách vài milimet, hoặc thậm chí chưa đầy một milimet, Chung Viễn Hàng cảm nhận được hơi thở hơi cao hơn nhiệt độ bình thường phả ra từ mũi Trương Diệp, hun đúc khiến chính anh dường như cũng nóng bừng lên.

Anh muốn nếm thử đôi môi này, xem có giống như trong ký ức hay không, bên trên phủ một lớp da chết, bên dưới giấu đi sự mềm mại dịu dàng. Anh muốn thăm dò đầu lưỡi phía sau đôi môi kia, không phải bằng ngón tay, mà bằng chính đầu lưỡi của mình. Nhiệt độ của Trương Diệp chắc chắn rất cao, cao đến mức có thể làm tan chảy băng giá.

Chìm đắm, Chung Viễn Hàng sợ sự chìm đắm, nhưng lúc này lại bị quyến rũ sâu sắc, muốn chìm đắm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Trương Diệp.

Có loại cảm xúc nào đó sắp bùng nổ, cả hai đều căng thẳng dây thần kinh, đợi người đầu tiên bước ra bước cuối cùng. Sự im lặng trong phòng khiến bọn họ sắp không thở nổi.

Một tràng chuông reo chói tai thô lỗ rạch toạc sự im lặng đặc quánh.

Trương Diệp đột nhiên rùng mình một cái, trong mắt loé lên sự sợ hãi, xua tan cơn mê tình, cậu không kịp suy nghĩ thêm giây nào nữa, mạnh bạo bật ngồi dậy từ sofa, trông như vẫn chưa tỉnh ngủ, kinh hãi hỏi Chung Viễn Hàng.

“Mấy giờ rồi?”

“Cái gì?” Chung Viễn Hàng hoàn toàn không phản ứng kịp, anh theo phản xạ nhấc tay nhìn chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay, “Bảy giờ rưỡi.”

Tiếng chuông vẫn vang vọng trong nhà, reo hết một hồi dài mới dừng lại.

Đôi vai căng cứng của Trương Diệp sụp xuống, thấy rõ là đã thở phào nhẹ nhõm, “Tôi cứ tưởng… đi làm muộn rồi.”

Chung Viễn Hàng vẫn đang ngồi xổm, Trương Diệp khom lưng, mặt bọn họ vẫn đối diện nhau.

Trương Diệp hiểu rõ bọn họ vừa bỏ lỡ điều gì, cảm giác hối hận muộn màng bắt đầu lan tỏa.

“Tôi lỡ ngủ quên mất,” Trương Diệp giải thích, “Vừa nãy thực sự bị giật mình, cứ tưởng ngủ quá giờ.”

“Ừm.” Tay Chung Viễn Hàng vẫn chống trên sofa, chống ở hai bên đầu gối Trương Diệp, lúng túng như bị đóng băng, biểu cảm đờ đẫn ở một chiều không gian duy nhất.

“Vừa nãy…” Trương Diệp đỏ bừng mặt, không phân biệt được là do lại sốt lên hay là do xấu hổ, “Có chuyện gì thế?”

Cậu như muốn hỏi thăm, đầy quan tâm, trơ trẽn đưa mặt mình lại gần trước mặt Chung Viễn Hàng.

Chung Viễn Hàng lại đứng dậy.

Lòng bàn tay mát lạnh áp lên trán Trương Diệp, cậu thực sự rùng mình một cái rõ mạnh, “Sao tay cậu lại lạnh thế này?”

“Cậu phát sốt rồi,” Chung Viễn Hàng không có biểu cảm gì, “Không phải tay tôi lạnh, mà là cậu nóng quá.”

“À, tôi biết rồi.” Trương Diệp mang vẻ mặt không để tâm, “Chắc từ hôm qua đã sốt rồi, không sao đâu, anh biết da thịt tôi trâu bò lắm mà, nhanh khỏi thôi.”

Trương Diệp nói xong liền nghẹn lại một chút.

“Trâu bò”, “nhanh khỏi”, lời này bình thường nói thì không sao, đặt vào lúc này mà nói, hai người khó tránh khỏi nghĩ xiên xẹo.

Trương Diệp lúng túng ho khan hai tiếng.

“Phát sốt rồi còn chạy qua đây làm mấy thứ vớ vẩn này làm gì?” Chung Viễn Hàng nhíu mày, ngón tay chỉ một vòng quanh những gã mập trắng đang vây quanh hai người, giọng điệu cuối cùng vẫn không thể cứng rắn lên được.

“Cũng không tốn công lắm đâu, vốn dĩ tôi định gói xong là đem cấp đông luôn, tuần này anh trực đêm, đói thì có thể lấy ra ăn dần, không ngờ lại ngủ quên mất.” Trương Diệp xoa xoa dái tai của mình.

Chung Viễn Hàng tìm thuốc cho Trương Diệp uống, anh vốn muốn bảo Trương Diệp xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không mở lời.

Trương Diệp phải đi kiếm tiền, phải tự bươn chải cho cuộc sống của mình, điều này viết rành rành trên mặt cậu.

Hơn nữa trên hợp đồng của bọn họ, bên A cũng không có quyền yêu cầu bên B phải túc trực vào ban ngày của các ngày trong tuần.

Bản hợp đồng này ràng buộc Trương Diệp, cũng ràng buộc cả Chung Viễn Hàng.

Trương Diệp vệ sinh cá nhân một lần trước khi uống thuốc, sau khi uống xong, nói là trong miệng đắng, lại chạy đi đánh răng một lần nữa. Trong thời gian đó, cậu nhiều lần dặn dò Chung Viễn Hàng cách bảo quản sủi cảo và bánh bao, nấn ná đến lúc buộc phải ra khỏi cửa mới thay xong giày ở cửa nhà.

Cậu rất nhiều lần nhìn Chung Viễn Hàng như muốn nói lại thôi, chắc hẳn là có lời gì muốn nói.

“Cậu muốn tôi đưa đi làm không?” Chìa khóa xe của Chung Viễn Hàng vẫn trong túi quần, anh chỉ cần thay giày là có thể ra khỏi cửa.

“Hả? Không phải đâu,” Trương Diệp phủ nhận, “Cậu đã trực thông đêm rồi, cần phải nghỉ ngơi.”

Chung Viễn Hàng không nói gì, Trương Diệp thấy tay anh nắm lại một cái trong túi quần rồi lại buông ra, xem ra là mặc định đồng ý rồi.

Trương Diệp vẫn ngập ngừng, cửa cửa nhà sắp đóng lại rồi lại đẩy ra.

“Viễn Hàng,” Trương Diệp như hạ quyết tâm điều gì, “Cảm ơn cậu, Tiểu Bồ Đào tuần sau có thể xuất viện rồi, cảm ơn cậu nhiều.”

Phải rồi, Chung Viễn Hàng hiểu ra, xem ra là do hôm qua anh trực ban buồn chán, đi đóng thêm viện phí cho con trai Trương Diệp, nên mới có màn sáng nay.

Chung Viễn Hàng nhìn cánh cửa nhà đã khép lại trước mặt, dùng lý trí để thông suốt mọi tiền căn hậu quả.

Hết chương 23

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.