Chương 24
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Thuốc Chung Viễn Hàng đưa cho Trương Diệp có rất hữu dụng, đến trưa, Trương Diệp dùng nhiệt kế của thợ làm bánh đo thử thân nhiệt, đã giảm xuống còn 37 độ.
“Chị Julia nói tối nay cậu ở lại giúp bọn tôi một tay?” Người thợ làm bánh chính ít nói, gầy gò trắng trẻo, tuy tuổi tác trông không lớn hơn Trương Diệp bao nhiêu, khoảng chừng ngoài ba mươi, nhưng tác phong lại rất chuẩn mực, khiến người ta cảm thấy có khoảng cách, không dám tùy tiện đùa giỡn.
Trước đây Trương Diệp chỉ có cơ hội ở cùng một phòng với anh ta khi cửa tiệm họp, nhìn qua đám đông luôn cảm thấy anh ta rất cao, giờ đứng gần mới phát hiện anh ta còn thấp hơn mình một chút, có lẽ vì gầy nên về mặt thị giác trông có vẻ cao. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nói với Trương Diệp một câu dài như vậy.
“Vâng, đúng vậy,” Trương Diệp dùng bông tẩm cồn lau sạch nhiệt kế, đặt lại chỗ cũ, “Chị Julia nói công việc bận quá không xuể, lại không tìm được người thích hợp ngay lập tức, cho nên tôi đến giúp một thời gian.”
“Nói vậy là cậu chỉ đến giúp tạm thời thôi?” Người thợ chính không nhìn Trương Diệp, hỏi chuyện vô cùng thong thả, cứ như chỉ là tùy miệng hỏi một câu vậy.
Nhưng Trương Diệp không trả lời tùy tiện, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt người thợ chính, đứng cũng thẳng thắn hơn một chút, “Thực ra không phải như vậy đâu, là em cầu xin chị Julia cho em vào đây giúp việc, em… gia đình có khó khăn, muốn kiếm thêm ít tiền. Thầy cứ yên tâm, em nhất định sẽ làm việc tử tế, không làm ẩu đâu.”
“Ừ,” Người thợ chính cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Trương Diệp một cái ra hồn, “Có hứng thú không? Làm mấy thứ này ấy? Nghề bánh nhìn thì thong thả, nhưng thực ra là lao động chân tay vụn vặt lặp đi lặp lại, nếu cậu không có hứng thú thì giúp bọn tôi bê vác nguyên liệu là được rồi.”
“Có hứng thú chứ ạ,” Trương Diệp thành khẩn gật đầu, “Em thích làm đồ ăn, đặc biệt thích làm đồ ăn cho người mình thích ăn.”
“Vợ cậu?” Người thợ chính nảy sinh hứng thú, trêu chọc Trương Diệp.
“Không có, em chưa có vợ,” Trương Diệp cười cười, “Là con trai em, và… một người bạn tốt, người bạn cực kỳ tốt của em.”
Người thợ chính lần này không biết là nghe hiểu hay suy đoán điều gì, chằm chằm nhìn vào mắt Trương Diệp hồi lâu, lâu đến mức Trương Diệp thấy ngượng ngùng muốn quay mắt đi chỗ khác.
“Triệu Bình,” Người thợ chính đưa tay về phía Trương Diệp, có ý muốn bắt tay, “Tôi tên Triệu Bình, sau này cậu vào bếp sau, cứ gọi tôi là Triệu Bình hoặc thầy Triệu đều được.”
Tay Triệu Bình rất sạch sẽ, trắng trẻo mảnh khảnh nhưng rõ khớp xương, trông đúng kiểu bàn tay quanh năm nhào bột làm đồ ăn, Trương Diệp còn sợ mình bắt tay sẽ làm bẩn tay anh ta mất.
“Anh Bình,” Trương Diệp không gọi thẳng tên Triệu Bình, cũng không gọi là thầy Triệu, mà chọn một cách gọi trung lập, vừa tôn trọng lại vừa tỏ ra thân thiết, cậu nắm lấy bàn tay Triệu Bình đưa tới lắc lắc, “Em tên là Trương Diệp, họ Trương tên Diệp, trăm sự nhờ mọi người giúp đỡ.”
Tay Triệu Bình ấm nóng, có hơi nước, thực ra Trương Diệp không mấy thích cảm giác chạm này, có chút cảm giác vượt quá giới hạn. Cậu vô thức nhớ đến tay của Chung Viễn Hàng, lành lạnh, hơi khô, sờ vào cảm giác như có thể bị xương cốt dưới da làm trầy xước, lại có thể bị dòng máu sục sôi chảy dưới da thiêu đốt. Chỉ khi bọn họ làm chuyện đó, tay của Chung Viễn Hàng mới nóng lên, xông pha bắn phá châm lửa, khiến Trương Diệp vừa đau đớn vừa phát điên.
Trương Diệp ngẩn ngơ giây lát, Triệu Bình đã thu tay lại. Anh nói sơ qua cho Trương Diệp về thời gian bắt đầu chuẩn bị hàng, bảo Trương Diệp sau khi tan ca ở quầy trước thì vào trong.
“Mấy việc thao tác đợi buổi tối cậu đến rồi nói, giờ nói nhiều mà chưa bắt tay vào làm cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Triệu Bình vỗ vỗ vai Trương Diệp, quay đầu đi làm đơn đặt hàng bánh sinh nhật hôm nay.
Trương Diệp nhìn những khối bột trắng phao đang đợi nướng xếp thành hàng trên bàn bếp rộng lớn mà thẫn thờ, không biết Chung Viễn Hàng có nghe lời mình dặn đem cấp đông hết sủi cảo và bánh bao hay không? Có tự nấu một bữa ăn thử xem thế nào hay không?
Ngày hôm đó việc kinh doanh của tiệm bánh Lily vẫn vô cùng bùng nổ, Trương Diệp bận rộn ở quầy trước không rời tay được, pha xong một cốc đồ uống là lập tức đến cốc tiếp theo, nhiệt độ của máy dập nắp cao đến đáng sợ.
“Xin chào, cốc thị thị như ý của tôi vẫn chưa xong sao ạ?” Cô gái trẻ gọi đồ uống sốt ruột giục Trương Diệp, “Có thể nhanh lên một chút được không?”
Thị Thị Như Ý là đồ uống mới của tiệm Lily tung ra sau khi vào đông, trà sữa vị hoa cam thêm nửa quả hồng được đánh nhuyễn bằng máy xay, cốc cũng màu cam đỏ, mang theo chút ý vị vui vẻ cuối năm. Cùng lúc tung ra sản phẩm mới còn có sữa gạo tây long nhãn và sữa gạo khoai môn khoai sọ, đều là do Trương Diệp đề xuất, Julia quyết định tung ra, Điền Ngữ học chuyên ngành thiết kế đồ họa nên đã dựa trên hương vị đồ uống để thiết kế bao bì ngoài. Mấy loại đồ uống này cũng rất được ưa chuộng trong mùa đông này.
“Có ngay đây,” Trương Diệp dập nắp cốc đồ uống, lắc đều, đặt lên quầy trả món, “Cô uống ngay bây giờ chứ?”
“Vâng vâng, uống ngay bây giờ ạ.” Cô gái đón lấy ống hút Trương Diệp đưa tới, chạm vào tay cậu liền đỏ mặt, không mấy dám nhìn thẳng mặt Trương Diệp, “Cảm ơn anh nhé.”
“Sao vội thế, là học sinh gần đây à? Sắp vào lớp rồi sao?” Trương Diệp đưa cho cô gái một cái vỏ bọc cốc, thuận miệng thăm dò.
“Vâng ạ, trường em mới chuyển sang cơ sở mới, tối nay có buổi diễn thuyết,” Cô gái trông trạc tuổi Điền Ngữ, cuống quýt đến mức hơi nước bám mờ cả kính, “Cảm ơn anh nhé!”
Trương Diệp mỉm cười gật đầu tiễn khách, quay đầu hỏi Điền Ngữ đang làm bánh sandwich, “Gần đây có trường nào mới chuyển tới à?”
“Hả? Hình như là có một trường, nghe nói là học viện văn lý của đại học nào đó trong thành phố, trường dân lập hệ đại học loại hai,” Căn nhà Điền Ngữ thuê ở ngay gần tiệm nên khá rành các tiện ích xung quanh, “Trường đó xây cũng được mấy năm rồi nhỉ, em không để ý, đã chuyển tới và chính thức giảng dạy rồi hả?”
“Cô bé vừa nãy nói là sinh viên mới chuyển tới, vậy thì chắc là đúng rồi.” Trương Diệp nhẩm tính vị trí của khu trường học, nhưng nhất thời không nhớ ra ở hướng nào.
“Thật sao?” Điền Ngữ vui mừng, “Trường đó cách tiệm mình gần lắm, chỉ cách hai cái ngã tư thôi. Nếu bên đó khai giảng tuyển sinh rồi thì việc làm ăn của chúng ta chắc chắn sẽ tốt lên, đơn giao hàng cũng sẽ nhiều lên cho mà xem.”
“Thế thì tốt.” Trương Diệp vội vàng trả lời, rồi lại quay đi làm đồ uống.
Cuối tuần này cậu thực sự phải đi vòng quanh khu vực lân cận thăm dò tình hình thị trường một chút mới được, lúc đó dẫn theo Trương Viễn cùng đi. Nằm viện lâu như thế rồi, coi như dẫn thằng bé ra ngoài hóng gió, hít thở không khí chút đi.
Vậy cuối tuần này phía Chung Viễn Hàng phải làm sao đây? Cả tuần không được gặp mặt, cuối tuần còn chuồn mất thì không được ra dáng cho lắm. Trương Diệp có chút lo lắng, thầm nghĩ, hay là sau khi tăng ca xong vẫn nên về chỗ Chung Viễn Hàng một chuyến, ít nhất phải xem anh có đem cất kỹ số sủi cảo và bánh bao mình dày công gói hay không.
Nhưng Trương Diệp lại không ngờ rằng, tăng ca ở bếp sau còn mệt người hơn cả bận rộn cả ngày dài ở quầy trước.
Ở quầy trước còn được đứng, lúc không có khách ít nhất còn có cơ hội ngồi một lát; vào bếp sau thì gần như mông chẳng mấy khi được chạm ghế. Những vết thương do hành vi thô bạo của Chung Viễn Hàng gây ra vẫn chưa lành hẳn, lúc đứng hay đi lại, ma sát khiến những chỗ sưng đỏ âm ỉ đau, chỉ có thể gồng mình phớt lờ đi.
Hiệu suất làm việc của Triệu Bình rất cao, sau khi Trương Diệp gia nhập cũng lập tức sắp xếp xong công việc. Cậu không có kinh nghiệm làm bánh, không nắm rõ phân lượng nhào bột và trộn nhân, nên chỉ làm mấy việc như đánh bông kem, cho khối bột đã nhào xong vào máy trộn lên men, rồi đặt những khay nướng đầy ắp vào lò nướng lớn.
“Cái máy này nếu to hơn chút nữa thì tốt nhỉ.” Trương Diệp đút hai khay bột bánh mì khổng lồ vào lò nướng, còn chê một lần nướng không được đủ nhiều.
“To hơn nữa sợ là hai cậu cũng chẳng bê nổi đâu.” Triệu Bình đang làm hoa socola trên bánh Black Forest, khom lưng, tập trung cao độ nhìn vào bông hoa nhỏ tinh xảo trên đầu ngón tay, mắt không rời đi nửa phân, nhưng vẫn đáp lời Trương Diệp.
Trương Diệp không ngờ Triệu Bình còn có thể chú ý đến lời phàn nàn lý nhí của mình, ngượng ngùng cười cười, tiện tay đẩy một chiếc ghế có bánh xe đa hướng đến sau lưng Triệu Bình, trong lúc anh đang điêu khắc hoa, khẽ chạm nhẹ vào thắt lưng anh, ý bảo anh ngồi xuống.
Triệu Bình giật mình, thắt lưng nảy lên một cái, phản ứng một hồi mới ngồi xuống.
“Sợ nhột hả?” Trương Diệp xin lỗi vì hành động vượt quá của mình, “Xin lỗi anh Bình nhé, em thấy anh cứ ngồi xổm làm hoa thế kia hại lưng lắm, ngồi đi anh.”
“Cũng không phải sợ nhột, tại không chú ý vào phần lưng thôi,” Triệu Bình xua tay, “Không sao đâu, cảm ơn nhé.”
Trương Diệp cũng không để bụng, quay người đưa một khay bột bánh mì đã lên men khác vào lò nướng.
Đợi đến khi xong việc chuẩn bị hàng cho xưởng bánh, Trương Diệp cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng có chút đuối sức, gần như sắp bằng thể lực tiêu tốn khi ngủ với Chung Viễn Hàng rồi. Cậu dự đoán ngày mai chắc chắn sẽ khó chịu, trước khi ngủ phải đấm bóp thư giãn cơ bắp một chút.
“Hôm nay vất vả rồi,” Triệu Bình mở cuộc họp tổng kết ngắn gọn cho nhân viên bếp bánh như thường lệ, “Lượng chuẩn bị hàng theo sắp xếp của Julia đều đã tăng lên hết rồi. Tiểu Trịnh, cô nói qua về lượng tiêu thụ và lượng dư hôm nay đi.”
Một nữ trợ lý đeo khẩu trang cầm sổ tay đứng dậy, “Lượng hàng bán ra hôm nay về cơ bản vẫn duy trì tỷ lệ giữa số lượng bán và số lượng tồn như trước đây. Hiện tại cho thấy, kế hoạch tăng thêm số lượng sản xuất là hợp lý. Trong dòng bánh pretzel, bánh pretzel đậu đỏ còn dư có xu hướng tăng lên, nhưng bánh pretzel matcha đã bán hết sạch. Đối với các loại bánh ngọt, dòng chocolate đã cháy hàng, còn dòng trái cây vẫn còn dư; các sản phẩm khác về cơ bản vẫn giữ mức ổn định.”
“Ừm, tốt lắm,” Triệu Bình gật đầu, kéo khẩu trang đang che trên mặt xuống, hít một hơi thật sâu, “Trương Diệp, cậu nói thử xem, phân tích nguyên nhân xem nào.”
“Em?” Trương Diệp không ngờ Triệu Bình lại gọi đến tên mình, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, Triệu Bình ước chừng là muốn thử thách mình, bất kể là vì mục đích lập uy hay lý do nào khác, tóm lại là muốn thăm dò thực lực của mình lần nữa.
“Hương vị bánh pretzel khá kén người ăn, người thích ăn thường có khẩu vị kiểu Tây, phần này em cho rằng sự thay đổi doanh số có tính ngẫu nhiên, có thể quan sát thêm để điều chỉnh sản lượng các hương vị khác nhau. Còn về bánh ngọt, hiện tại thời tiết chuyển lạnh, mọi người thường sẽ có xu hướng thiên về khẩu vị nhiều calo và ngọt hơn một chút như socola hoặc bánh crepe sầu riêng. Bánh trái cây tổng thể mát lạnh, nên doanh số giảm vào mùa đông là điều có thể dự đoán trước,” Trương Diệp phân tích dựa trên kinh nghiệm đứng quầy lâu năm, “Tuy nhiên, việc kiểm soát lượng thì vẫn phải dựa vào anh Bình.”
Triệu Bình gật đầu tán thưởng, “Phân tích khá lắm, cho nên hôm nay chúng ta đã tăng lượng socola lên. Ngày mai việc đếm số lượng cứ để Trương Diệp làm đi, Tiểu Trịnh vốn dĩ đã bận không xuể việc rồi, tôi thấy cậu là người minh mẫn, cứ thử làm một ngày xem sao.”
Trương Diệp có chút thụ sủng nhược kinh, ngay cả bốn trợ lý khác trên mặt cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng đều nén xuống, không có ý kiến gì.
Sau khi tan làm, Trương Diệp tìm Tiểu Trịnh, người trợ lý vừa được Triệu Bình nhắc tên để hỏi quy định đếm số lượng.
“Đừng gọi tôi là chị Trịnh, tôi tên Trịnh Hồng Lệ, cậu cứ gọi tên tôi là được, gọi chị Trịnh nghe cứ như mấy bà U50 bán bánh trôi ngoài phố ấy.” Trịnh Hồng Lệ trạc tuổi ba mươi mấy sắp bốn mươi, rất hòa nhã.
Trương Diệp nghe xong liền bật cười, tiệm bánh Lily ra khỏi cửa ngay sát vách chính là một tiệm bán bánh trôi nhỏ, tên tiệm là “Quán ăn chị Trịnh”.
“Chị Lệ,” Trương Diệp cười đổi cách gọi, “Công việc đếm số lượng, em đã dựa theo lượng chuẩn bị tối nay ghi lại một bản rồi. Ngày mai em ở quầy trước, công việc này cũng rất thuận tiện, nhưng không biết phía anh Bình có yêu cầu đặc biệt gì không.”
“Cậu khá lanh lợi đấy, thanh niên trai tráng mà tâm tính lại tỉ mỉ,” Trịnh Hồng Lệ khẳng định phân tích vừa nãy của Trương Diệp trước, cuối cùng mới nhắc nhở cậu, “Bánh ngọt và bánh mì phải đếm riêng, các sản phẩm cùng loại để cùng nhau để so sánh. Còn nữa, các loại bánh mì gối và bánh cupcake đã đóng gói có thời hạn bảo quản dài phải tách riêng với đồ thủ công có hạn dùng ngắn. Những cái khác cũng không có gì đâu, sáng mai cậu ghi xong có thể đưa tôi xem trước.”
“Vâng, cảm ơn chị Lệ.” Trương Diệp thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã nắm rõ tình hình nên không còn lo lắng, cậu chào Trịnh Hồng Lệ, định đi thay quần áo tan làm.
“Này,” Trịnh Hồng Lệ gọi Trương Diệp lại, “Cậu… và Triệu Bình trước đây là bạn à?”
“Không phải ạ?” Trương Diệp thắc mắc.
“Thế thì cậu khá hợp mắt cậu ấy đấy,” Trịnh Hồng Lệ do dự một chút, vẫn nói nhỏ với Trương Diệp, “Thầy Triệu của chúng tôi tính tình thực ra có chút bướng, làm đồ ăn thì không chê vào đâu được, nhưng con người ấy mà, có uy quyền ở mặt nào đó thì tương ứng sẽ khá khắt khe. Tôi thấy cậu ấy khá sẵn lòng chỉ bảo cậu, chắc là định dùng cậu đấy, cậu có muốn vào bếp sau không?”
“Có chứ ạ,” Trương Diệp cũng thành thật thú nhận, “Dù sao cũng là một cái nghề chính tông, không giống như quầy trước, làm không tốt là có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.”
“Thế thì được, cứ làm cho tốt là thành công thôi,” Trịnh Hồng Lệ yên tâm gật đầu, “Còn nữa nhé, trước đây thầy Triệu không thích người khác chạm vào cậu ấy đâu, cậu…”
Trương Diệp sực nhớ ra mình vừa mới chạm nhẹ vào thắt lưng Triệu Bình, hóa ra thực sự là đã thất lễ rồi.
“Nhưng tôi thấy cậu ấy cũng chẳng nói gì cậu, cậu cứ tự nhìn mà giữ chừng mực là được.” Trịnh Hồng Lệ không nói chết, để lại một đường lùi.
Trương Diệp thầm ghi nhớ trong lòng, sau này có thể không chạm thì vẫn là đừng nên chạm vào Triệu Bình thì tốt hơn.
**
Chan: Đoạn này ở bên Không Hẹn tui để cậu – tôi, với anh – tôi cho Trương Diệp với Bình Nhi, mà thôi tui để anh em cho nó quây quần bên nhau nhé, nào rảnh tui sửa bên kia sau >_<
Hết chương 24


Bình luận về bài viết này