Chương 81
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Sự lo lắng của Liễu Dịch là hoàn toàn hợp lý, bởi vì đây không phải là một con đường đi bộ an toàn nào đó. Hai người không có trang bị, không có tiếp tế, chưa kể những nguy hiểm trên đường đi. Ngay cả khi chống chọi với mưa gió leo đến trạm kiểm lâm tiếp theo, nếu ở đó vẫn không nhận được sự giúp đỡ, thì việc hết nước hết thức ăn có lẽ sẽ khiến bọn họ đối mặt với tình thế cực kỳ nghiêm trọng.
“Ừm, đúng vậy.”
Thích Sơn Vũ chưa bao giờ là người hành động liều lĩnh.
“Vì vậy, em nghĩ, chúng ta nên đi con đường này.”
Ngón tay của cậu di chuyển đến phía bên trái bản đồ, “Anh nhìn xem, nếu đi từ phía này, qua sông là một con đường công cộng khác. Nhìn chỉ dẫn, đây mới là con đường chính để đi đến khu bảo tồn thiên nhiên.”
Liễu Dịch làm theo chỉ dẫn của Thích Sơn Vũ, quả nhiên thấy bên cạnh con đường đó có ký hiệu mã X6, đồng thời có một mũi tên chỉ hướng đi dọc theo con đường huyện này về phía Đông Nam, khoảng 15km sẽ đến khu bảo tồn thiên nhiên mà Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ dự định đến ban đầu.
“Nếu là vậy, ít nhất chúng ta có hy vọng được cứu.”
Liễu Dịch thở phào nhẹ nhõm, “Tuy rằng phải đi một đoạn đường rất dài, nhưng ít nhất không đến nỗi bị mắc kẹt đến chết ở đây…”
Nói đến đây, anh đột nhiên cau mày, “Nhưng những người ‘bên kia’ thì sao?”
Thích Sơn Vũ suy nghĩ một lát, “Thực ra cách nhanh nhất và tiết kiệm thời gian nhất là sáng sớm mai chúng ta khởi hành, đi thẳng đến đường huyện X6 cầu cứu, rồi dẫn đội cứu hộ quay lại.”
Liễu Dịch ngẫm nghĩ kỹ, cảm thấy lời Thích Sơn Vũ nói rất có lý.
Thay vì quay trở lại Tình Lạc Trang trước, rồi dẫn theo một chuỗi người rắc rối băng qua rừng núi để đến đường huyện X6, thì việc hai người bọn họ trực tiếp xuất phát sớm từ đây, nhanh chóng tìm được phương tiện đi qua, hoặc nơi điện thoại có thể nhận được tín hiệu, rồi gọi điện báo cảnh sát sẽ thực tế hơn.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, DJ radio đã nói chuyện phiếm xong, cuối cùng cũng đến phần dự báo thời tiết và thông tin giao thông.
Nữ phát thanh viên dùng giọng chuẩn phổ thông thông báo cho thính giả rằng cơn mưa lớn hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dự kiến lượng mưa sẽ giảm dần vào rạng sáng ngày mai.
Thành phố T, nơi gần hai người nhất, đang bị ngập úng ở nhiều nơi do mưa lớn. Các huyện lỵ và thôn xã lân cận cũng có mức độ ngập lụt khác nhau, nhiều nơi ở khu vực miền núi và rừng rậm đã xảy ra sạt lở đất hoặc lũ quét.
Nữ phát thanh viên dùng giọng điệu khẩn thiết và lo lắng dặn dò thính giả luôn chú ý đến tình hình thời tiết và đường sá, cẩn thận an toàn, đề phòng lũ lụt, kịp thời tránh trú và sơ tán.
Liễu Dịch nghe càng lúc càng lo lắng.
Giang Tây dù sao cũng là một tỉnh nội địa, bị giới hạn bởi địa hình, các biện pháp phòng chống lũ lụt và hệ thống thoát nước hoàn toàn không thể so sánh với khu vực ven biển.
Dưới trận mưa lớn như vậy, nghe đài phát thanh thông báo nơi nào bị ngập, nơi nào bị úng, nơi nào bị lũ quét, thật khó mà không cảm thấy buồn bực.
Hơn nữa, nếu trận mưa lớn này còn tiếp tục kéo dài hơn nữa, lực lượng cứu hộ ước tính chỉ đủ phân bổ cho các khu vực đông dân cư tại địa phương cũng đã rất khó khăn, việc bọn họ có thể quan tâm đến những người gặp nạn trên con đường núi bỏ hoang hay không thì khó mà nói trước được.
“Chỉ hy vọng mọi chuyện đúng như dự báo thời tiết nói, rạng sáng mai mưa sẽ ngớt đi.”
Liễu Dịch vừa nghe, vừa đặt báo thức điện thoại di động của mình vào lúc 6 giờ sáng, “Sáng mai trời vừa sáng chúng ta sẽ khởi hành ngay.”
“Được.”
Thích Sơn Vũ đưa tay vòng qua vai Liễu Dịch, ôm cả người lẫn chăn của anh vào lòng, rồi cùng tựa vào đầu giường, nói với người yêu trong tư thế nửa ôm nửa tựa này:
“Chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn rất nhiều đường phải đi.”
Giường xếp chỉ rộng 90cm, một người có thân hình cao lớn nằm lên còn phải lo lắng mình sẽ bị lăn xuống nếu trở mình, huống hồ là hai người đàn ông trưởng thành cùng ngủ.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ chỉ có thể tạm thời chịu đựng một đêm trong tư thế không thoải mái này.
Ban đầu Liễu Dịch nghĩ rằng mình đang ở trong tình thế nguy hiểm, lại còn không có chỗ để nằm thẳng, anh tuyệt đối không thể ngủ được đêm nay.
Nào ngờ anh đã đánh giá quá cao thể lực và tinh thần của mình, sau khi trải qua một ngày dài bất thường và quá mức căng thẳng, thể lực và tinh thần của anh đã cạn kiệt gấp đôi, mệt mỏi đến mức mí mắt dính vào nhau, vừa thả lỏng là có thể chìm vào giấc ngủ.
Gần như ngay giây phút đầu anh tựa lên vai Thích Sơn Vũ, Liễu Dịch đã cảm thấy mí mắt như bị chì nặng trĩu, hoàn toàn không thể kiểm soát mà nhắm lại, đầu nghiêng đi và ngủ say.
**
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8.
10 giờ 45 phút tối.
Bên trong Tình Lạc Trang, Thanh Ngư bám vào tay vịn cầu thang, cẩn thận đi xuống lầu.
Căn biệt thự sau khi mất điện tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Thanh Ngư không muốn bị Buck hoặc Tụ Tụ phát hiện, không dám bật đèn pin điện thoại, chỉ có thể dùng ánh sáng từ màn hình.
May mắn là Tụ Tụ, người mà cô đang theo dõi, là một cô gái có cảnh giác rất thấp, hoàn toàn không quay đầu nhìn lại phía sau, đương nhiên cũng không nhận ra Thanh Ngư đang lấp ló đi theo.
Ban đầu Thanh Ngư nghĩ rằng Tụ Tụ xuống lầu là để tìm Buck.
Tuy nhiên, cô gái không hề gọi tên Buck, cũng hoàn toàn không có vẻ gì là đang tìm người, mà lại đi thẳng qua hành lang tầng một, tương đương với trục giữa của biệt thự, rẽ vào nhà ăn.
Thanh Ngư: “??”
Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ là do “bữa tối” vừa rồi bị Tổng Giám đốc Trình cắt ngang một cách thô bạo, Tụ Tụ chưa ăn no lại ngại không dám nói, nên mới lén lút xuống lầu muốn ăn thêm một chút?
Vừa suy nghĩ như vậy, cô vừa rón rén thò đầu ra nhìn tình hình trong nhà ăn.
Giây tiếp theo, cô như bị sét đánh, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Chỉ thấy Tụ Tụ lấy một hộp đồ hộp làm giá đỡ, bật đèn điện thoại chiếu sáng, tay trái không bị thương cầm một chai nước khoáng, đang há miệng cắn nắp chai bằng răng.
Điều này vốn dĩ có thể giải thích là Tụ Tụ khát nước muốn uống một chút, nhưng dù ánh sáng trong nhà ăn có tối đến mấy, Thanh Ngư vẫn nhìn rõ, chai nước cô ta đang cầm trong tay là loại có nhãn giấy màu xanh lá cây! — Đó rõ ràng là cái chai mà chính Thanh Ngư cô đang uống dở!!
Vật tư ở tầng hầm đều là đồ ăn uống thừa mà Tình Lạc Trang lười chuyển đi, đồ hộp, nước khoáng, thậm chí đồ ăn vặt cũng được tháo hộp và vứt lung tung, chủng loại lặt vặt, không theo quy mô.
Trước đó hai cô gái tùy tiện chọn hai chai nước khoáng, một chai nhãn đỏ là thương hiệu lớn có tiếng trên cả nước, chai còn lại nhãn xanh là hàng tạp nhãn của nhà sản xuất nào đó.
Lúc đó Thanh Ngư chưa cãi nhau với Tụ Tụ, tự nhận thấy mình lớn tuổi hơn và là tiền bối, dù chỉ là làm bộ cũng phải quan tâm đến cô em gái trong công ty, thế là cô chọn chai tạp nhãn nhãn xanh, nhường thương hiệu nổi tiếng nhãn đỏ cho Tụ Tụ.
“Em nhìn xem, chị tên là Thanh Ngư mà, đương nhiên phải chọn màu xanh lá cây rồi.”
Thanh Ngư nhớ rất rõ ràng, lúc đó cô đã nói đùa với cô nàng Tụ Tụ như vậy!
—Vậy tại sao cô ta lại động vào chai của mình!?
Thanh Ngư càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng giận, chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xộc lên đầu, làm màng nhĩ cô ù ù.
Tuy nhiên, điều khiến huyết áp cô tăng vọt còn ở phía sau.
Giây tiếp theo, cô rõ ràng thấy Tụ Tụ dùng răng cắn mở nắp chai, sau đó móc ra một gói nhỏ từ trong người, lợi dụng ánh sáng đèn pin điện thoại, đổ thứ bột không rõ là gì vào chai nước nhãn xanh đó!
“Mày đang làm cái gì!!”
Thanh Ngư không thể nhịn được nữa, hét lên một tiếng chói tai, như một con sư tử cái giận dữ, lao về phía Tụ Tụ.
“Ai ui!”
Tụ Tụ bất ngờ bị dọa đến mức suýt ngất, giơ tay lên không chỉ làm đổ chai nước khoáng, mà còn làm rơi gói thuốc nhỏ lên bàn.
“Mày muốn đầu độc tao!?”
Thanh Ngư trừng mắt nhìn thẳng vào Tụ Tụ với ánh mắt hung dữ như muốn giết người, “Là mày giết Tổng Giám đốc Trình! Bây giờ còn muốn giết cả tao!”
“Không, không, không…”
Tụ Tụ sợ hãi run rẩy khắp người, mặt trắng bệch như tờ giấy, từng bước lùi lại phía sau, vừa lùi vừa cố gắng giải thích: “Là thuốc ngủ! Thật đó, chỉ là thuốc ngủ mà tôi thường uống thôi! Chỉ, chỉ khoảng hai viên thôi… Không, không có quá liều đâu!”
Cô vừa nói vừa lắc mạnh tay, vì quá căng thẳng nên nói năng lắp bắp, không rõ ràng: “Thật, thật mà chị Thanh Ngư! Tôi không giết Tổng Giám đốc Trình, và, cũng không muốn hại chị!”
“Nói dối!!”
Thanh Ngư giận quá hóa cười.
Bị cơn thịnh nộ làm cho mất hết lý trí, cô cúi xuống nhặt một vật bên cạnh cửa.
Đó là một cái khung tranh bị hỏng khi dọn dẹp biệt thự trống, hai đầu đã gãy, hình dạng gần giống chữ “L” được tạo thành từ một cạnh dài và một cạnh ngắn.
Bây giờ nó được Thanh Ngư nắm trong tay, rõ ràng đã trở thành một hung khí rất đáng sợ.
“Không, đừng mà…”
Thấy Thanh Ngư hai mắt đỏ ngầu, giơ một thanh gỗ tiến về phía mình, Tụ Tụ sợ hãi đến mức chân run rẩy, suýt nữa thì quỳ rạp xuống, “Thật mà… tôi không lừa chị đâu…”
Đáng tiếc Thanh Ngư căn bản không định nghe cô ta giải thích nữa.
“Tao giết mày!”
Kèm theo một tiếng gào thét, Thanh Ngư vung thanh gỗ, bổ thẳng vào đầu Tụ Tụ.
Cánh tay phải của Tụ Tụ bị gãy, cô chỉ có thể theo phản xạ giơ tay trái lên đỡ.
Giây tiếp theo, cơn đau dữ dội ập đến, cô gái phát ra một tiếng kêu thảm thiết: “Á!!”
Trên thanh gỗ còn găm một chiếc đinh dài, tuy Thanh Ngư chỉ vung đại, nhưng cú đánh đó lại khiến đầu đinh ghim thẳng vào bắp tay trái của Tụ Tụ, máu tuôn ra như suối.
Dưới sự tấn công kép của nỗi sợ hãi và đau đớn, cô gần như ngất xỉu.
“Cứu mạng!”
Tụ Tụ kêu la quay người, loạng choạng chạy ra khỏi nhà ăn.
Máu nóng chảy dọc theo cánh tay cô, nhưng lúc này cô hoàn toàn không có thời gian xem xét vết thương của mình, chỉ vừa chạy vừa la lớn cầu cứu.
“Buck! Buck! Ba Chính Nhân!”
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Tụ Tụ thậm chí còn gọi cả tên thật của Buck: “Ba Chính Nhân, cứu em với!!”
Trong lúc hoảng loạn tìm đường, cô chọn chạy lên cầu thang, muốn trốn vào căn phòng mà mình đã ở trước đó.
“Thanh Ngư muốn giết em! Thanh Ngư muốn giết em!”
Thanh Ngư thì đuổi sát phía sau Tụ Tụ, một tay giơ cao thanh gỗ có đinh, hoàn toàn không có ý định buông tha cô ta!
Hết chương 81


Bình luận về bài viết này