[Tội Ác-P2] Chương 82

By

Published on

in


Chương 82

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Năm phút sau, Tụ Tụ bước chân xiêu vẹo, loạng choạng đi xuống lầu.

Dáng vẻ của cô ta chỉ có thể dùng từ vô cùng thảm hại để hình dung.

Vì cánh tay phải của Tụ Tụ bị gãy, tay áo không thể rút ra khỏi cánh tay đang được băng treo. Lúc cởi quần áo còn có thể xé rách tay áo, nhưng khi mặc thì không được, cô ta chỉ có thể quấn vòng tay áo dài đến khuỷu tay của bộ đồng phục công nhân quanh vai để cố định, dùng ghim cài lại, tạo thành một kiểu dáng quá mức “thời trang”.

Tuy nhiên, lúc này, chiếc ghim đã bị bung ra lúc nào không hay, ống tay áo bên phải không được mặc vào rủ xuống, cùng với một nửa vạt áo hoàn toàn mở toang, để lộ chiếc áo ba lỗ mặc bên trong. Ống tay áo bên trái thì dính đầy máu, những vết máu đan xen trên cánh tay, và vết thương do đinh đâm vẫn đang rỉ máu.

Tụ Tụ dùng bàn tay trái dính đầy máu bám vào tường, loạng choạng bước về phía trước, cứ đi được hai ba bước, lại có một giọt máu rơi xuống sàn nhà bẩn thỉu, vỡ ra thành một đóa hoa nhỏ.

“Buck… Buck…”

Cô ta vừa đi vừa khóc, với giọng điệu cầu cứu, nức nở gọi người còn lại trong nhà, “Anh ở đâu? …Buck, Buck…”

“Tụ Tụ!?”

Cuối cùng, Buck nghe thấy giọng cô ta, nhanh chóng chạy qua hành lang.

Khuôn mặt Buck tái mét, thần sắc hoảng loạn, còn chưa chạy đến gần cô gái đã lớn tiếng kêu lên: “Không hay rồi! Không hay rồi! Tụ Tụ, không hay rồi! Nam, Nam Khang cậu ấy, cậu ấy chết rồi!!”

Vừa hô xong câu này, Buck liền sững người lại.

Cậu ta và Tụ Tụ đã lén lút qua lại gần một năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bạn gái mình thảm hại đến mức này.

Cậu ta theo bản năng dừng bước chân, sững sờ trừng mắt nhìn Tụ Tụ, “Em… em bị làm sao vậy?”

“Buck, Buck… anh nghe em nói đã…”

Tụ Tụ vừa khóc, vừa loạng choạng đi hết đoạn đường còn lại giữa hai người, “Anh nghe em nói…”

Bàn tay đẫm máu của cô ta đặt lên cánh tay bạn trai, Buck chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, tê dại từ da đầu đến ngón chân.

Sau đó, cậu ta nghe thấy những lời khiến bản thân kinh hoàng hơn nữa—

“Thanh Ngư chết rồi! Buck, Thanh Ngư chết rồi!!”

**

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8.

5 giờ 50 phút sáng.

Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ báo thức reo, Liễu Dịch lơ mơ cảm thấy có người đang lay vai mình.

“…Tiểu Thích?”

Liễu Dịch khó khăn mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã hửng sáng, tưởng rằng mình đã bỏ lỡ báo thức, “…Sao vậy, mấy giờ rồi?”

“Còn mười phút nữa là 6 giờ.”

Thích Sơn Vũ nói thời gian chính xác cho người yêu xong, tiếp lời giải thích: “Xin lỗi vì đã đánh thức anh sớm hơn, nhưng có chút chuyện xảy ra.”

Liễu Dịch mất hai giây để hiểu ý của Thích Sơn Vũ, rồi giật mình, tỉnh ngủ hoàn toàn.

“Xảy ra chuyện gì!?”

Anh bật dậy khỏi lòng Thích Sơn Vũ, cơn buồn ngủ tan biến hết.

“Đầu tiên là một tin tốt, mưa đã tạnh.”

Thích Sơn Vũ không biết là đã tỉnh dậy trước hay là thức trắng cả đêm, “Nhưng cũng có một tin rất tồi tệ…”

Cậu lấy tấm bản đồ trên bàn, trải ra trước mặt hai người, ngón tay chỉ vào một khu vực, “Ở đây, có một cái hồ chứa nước.”

Liễu Dịch vội vàng gật đầu, “Ừm.”

Phía Bắc bản đồ đúng là có một cái “hồ”, và viết bốn chữ “Hồ chứa Hồng Hà”.

“Vừa nãy tin tức thông báo, vì mực nước hồ chứa đã vượt quá mức an toàn, dự kiến sẽ xả lũ vào lúc 2 giờ chiều nay…”

Liễu Dịch: “!!”

Anh lập tức nhận ra vấn đề nghiêm trọng.

Mặc dù anh không làm nghiên cứu khoa học hay khảo sát thực địa, nhưng pháp y cũng phải học vẽ bản đồ.

Dù sao thì không ai có thể nói trước ngày nào đó sẽ gặp phải vụ án phân xác hay xác vụn gì đó. Khi những mảnh thi thể hoặc xương vụn nằm rải rác khắp rừng núi, anh cần phải vẽ sơ đồ chính xác và đánh dấu vị trí phân bố ban đầu của từng “bộ phận”.

Vì vậy, Liễu Dịch có thể đọc hiểu bản đồ.

Ngay cả khi không cần phân tích hướng đi của đường đồng mức, chỉ riêng khoảng cách từ Hồ chứa Hồng Hà đến vị trí của bọn họ, Liễu Dịch đã nhận ra, bọn họ có lẽ sẽ gặp rắc rối lớn rồi!

“Xả lũ về hướng nào?”

Anh nhìn Thích Sơn Vũ, hỏi gấp gáp.

“Đúng là hướng về phía chúng ta.”

Thích Sơn Vũ vẻ mặt nghiêm trọng, “Tin tức thông báo những người đang hoạt động gần đường huyện X4 khẩn trương sơ tán.”

Đúng lúc này, đồng hồ báo thức Liễu Dịch đặt trước vang lên, 6 giờ đúng.

Đó chính là giờ phát sóng tin tức buổi sáng, Thích Sơn Vũ vặn to âm lượng radio, cùng Liễu Dịch nghe lại thông báo xả lũ.

Hồ chứa Hồng Hà là hồ chứa lớn nhất ở địa phương, ban đầu được xây dựng để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của một số huyện lỵ lân cận trong mùa khô.

Tuy nhiên, trận mưa lớn liên tục trong 38 giờ đã khiến mực nước hồ chứa tăng vọt, vượt quá giới hạn cảnh báo an toàn. Để đảm bảo an toàn cho cư dân hạ lưu, cơ quan thủy lợi địa phương quyết định xả lũ vào đúng 2 giờ chiều nay.

Tin tức đã giải thích chi tiết hướng xả lũ, khu vực mà đỉnh lũ sẽ đi qua, và những tác động có thể gây ra.

Thực ra, nói chung, việc xả lũ theo kế hoạch như thế này về cơ bản sẽ cố gắng xả vào khu vực không có người ở, dù sao cũng sẽ ít gây ảnh hưởng hơn nhiều so với việc đê vỡ thật.

Nhưng vấn đề là, nhóm người của Liễu Dịch hiện đang ở gần đường huyện X4 bị bỏ hoang. Trong phạm vi vài km ngoài nhóm “phượt thủ” gặp nạn của bọn họ ra không có ai khác, đúng là “khu vực không người ở” thích hợp để xả lũ.

—Thảo nào Tiểu Thích phải vội vàng gọi mình dậy!

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Liễu Dịch vừa mừng thầm vì mình có một người yêu cực kỳ đáng tin cậy trong mọi việc, đã kịp thời phát hiện ra nguy hiểm, vừa hỏi ý kiến Thích Sơn Vũ.

“Khởi hành ngay lập tức, đi theo kế hoạch ban đầu của chúng ta đến đường huyện X6.”

Thích Sơn Vũ trả lời: “Phía đó địa thế cao hơn chỗ chúng ta, cũng không cùng hướng với cửa xả lũ, chắc chắn sẽ an toàn.”

Liễu Dịch gật đầu.

“Nhưng vấn đề là…”

Thích Sơn Vũ nhìn Liễu Dịch: “Mấy người ở Tình Lạc Trang, chúng ta phải gọi bọn họ đi cùng.”

Liễu Dịch vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu.

Chỉ cần nhìn bản đồ là biết, tình hình ở Tình Lạc Trang còn nghiêm trọng hơn cả chỗ họ.

Trạm kiểm lâm của bọn họ dù sao cũng cách đường huyện X4 một khe núi, dòng nước xả lũ không nhất thiết sẽ chảy về phía họ.

Nhưng Tình Lạc Trang lại được xây dựng ngay bên cạnh đường huyện X4, bản thân nó nằm trong vùng trũng chưa kể đến, hai bên sườn núi xung quanh khu nghỉ dưỡng đều là những sườn dốc đất tơi xốp, dốc đứng và đã lâu không được bảo trì gia cố. Đỉnh lũ ập đến, thực sự mọi chuyện đều có thể xảy ra! — Sau khi xả lũ, việc Tình Lạc Trang chỉ bị đổ sập hoặc trôi đi đã là may mắn rồi, chỉ sợ ngay cả dấu tích của kiến trúc cũng không tìm thấy!

Đương nhiên Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ cũng có thể chọn khởi hành ngay, nhanh chóng đến đường huyện X6 tìm người giúp đỡ, rồi để đội cứu hộ đến đón những người trong Tình Lạc Trang.

Tuy nhiên, hiện tại mưa lớn vừa mới tạnh, khắp nơi vẫn đang bị ngập lụt, lực lượng cứu hộ chắc chắn đang rất căng thẳng.

Họ có thể kịp thời gọi được người hay không, quá trình này sẽ mất bao nhiêu thời gian, liệu có thể đón được nhóm người đối diện đến khu vực an toàn trước khi xả lũ hay không? Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ thực sự không có bất kỳ sự đảm bảo nào.

Là cảnh sát và pháp y, dù là vì trách nhiệm hay dựa trên đạo nghĩa, hai công bộc của nhân dân đều không thể làm ngơ khi biết nhóm người trong Tình Lạc Trang có thể gặp nguy hiểm.

Liễu Dịch đau đầu vô cùng: “Nhưng chúng ta phải làm thế nào để quay lại?”

“Đi đường vòng, đi lối này.”

Đây rõ ràng cũng là vấn đề mà Thích Sơn Vũ đã luôn suy nghĩ, và cậu đã nghiên cứu kỹ bản đồ trước khi đánh thức Liễu Dịch.

“Ở đây có một con đường nhỏ, có thể quay lại đường huyện X4…”

Cậu dùng ngón tay ước lượng khoảng cách, “Bây giờ không mưa nữa, chúng ta có thể quay về Tình Lạc Trang trong khoảng 1 giờ.”

“Ừm.”

Liễu Dịch gật đầu đồng ý, “Cũng chỉ còn cách này thôi.”

Quay lại Tình Lạc Trang, giải thích tình hình hiện tại, đưa tất cả mọi người cùng di chuyển, mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến rất nhiều, và phải đi thêm ít nhất 2 giờ đường bộ, nhưng ít ra có thể đảm bảo tất cả mọi người đều sống sót, không cần lo lắng liệu những người trong biệt thự có gặp bất trắc trong lúc xả lũ hay không…

—Đúng vậy, ban đầu Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều nghĩ như vậy.

**

7 giờ 15 phút sáng.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đứng trước cổng lớn của Tình Lạc Trang, nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự cảnh giác và hoang mang trong mắt đối phương.

Bởi vì tình hình trước mắt quá bất thường, ngay cả người bình thường nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, chứ đừng nói đến Pháp y Liễu và Cảnh sát Thích, những người vốn ngày ngày phải đối phó với đủ loại vụ án nghiêm trọng.

Cánh cổng biệt thự Tình Lạc Trang mở toang, không biết đã mở bao lâu, gió lớn mang theo nước mưa thổi vào bên trong, sàn nhà ở sảnh trước đã bị ngập nước.

“…Họ cứ để cửa mở như vậy sao?”

Liễu Dịch chỉ vào sàn nhà ướt sũng, giọng điệu nghi ngờ, “Cả đêm không có ai đến đóng cửa?”

Thích Sơn Vũ cau mày sâu sắc, lắc đầu.

“Có ai không?”

Anh quyết định thăm dò gọi: “Tài xế Đặng! Tổng Giám đốc Trình! Buck! Thanh Ngư! Tụ Tụ!”

Cảnh sát Thích thậm chí còn gọi cả tên của người bị thương nặng, “Nam Khang!”

Hai người chờ một lúc, trong nhà im ắng, không chỉ không có ai ra, mà ngay cả tiếng đáp lời cũng không có.

Thích Sơn Vũ: “…”

“Có khi nào là quá sớm nên bọn họ chưa tỉnh?”

Liễu Dịch cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý cho tình huống kỳ quái này, và lại gọi to tên mọi người một lần nữa.

Tuy nhiên vẫn không có động tĩnh gì.

—Thật sự quá kỳ lạ!

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ lại nhìn nhau, dùng ánh mắt im lặng hỏi đối phương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong căn biệt thự này trong suốt mười mấy giờ bọn họ bị mắc kẹt ở trạm kiểm lâm trên núi đối diện.

Đáng tiếc cả hai đều không thể đưa ra câu trả lời cho nhau.

“Chúng ta vào xem sao.”

Thích Sơn Vũ nhấc chân định bước vào cửa.

“Khoan đã!”

Liễu Dịch tóm lấy cánh tay Thích Sơn Vũ, “Anh thực sự cảm thấy có gì đó không ổn, tốt hơn là nên cẩn thận một chút.”

Nói rồi, anh rút điện thoại di động của mình ra, nhìn thấy dung lượng pin chỉ còn 25%, và cắm sạc dự phòng vào điện thoại.

—Tạ ơn trời, đêm qua anh đã tiện tay cắm sạc đầy pin dự phòng. Dung lượng 40.000 mAh đủ để anh dùng đến khi mọi chuyện kết thúc.

“Để phòng trường hợp bất trắc, anh nghĩ nên quay lại một đoạn làm bằng chứng thì tốt hơn.”

Nói xong, anh hướng camera về phía sàn sảnh trước bị nước mưa làm ướt:

“Ngày 21 tháng 8, 7 giờ 20 phút sáng, chúng tôi quay lại Tình Lạc Trang, phát hiện cửa chính biệt thự mở toang…”

Hết chương 82

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.