Chương 11
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Sau ngày hôm đó, Nguyễn Mộ Đăng quay về căn phòng thuê giá rẻ ở tạm của mình, thu dọn đống hành lý ít ỏi đến đáng thương, trả phòng rồi chuyển đến ở nhà của Tiêu Tiêu.
Và rồi cậu nhanh chóng phát hiện ra, cái gọi là “theo tôi học chút bản lĩnh” của Tiêu Tiêu, mục đích thật sự chắc hẳn là để tìm cho mình một gã đầy tớ phụ trách cơm nước giặt giũ dọn dẹp nhà cửa. Tiện thể ném cho cậu một chiếc điện thoại, bảo cậu cứ thế mà tự học một số thuật pháp cơ bản theo một cái ứng dụng khả nghi từ biểu tượng đến nội dung.
Trước đây Nguyễn Mộ Đăng gần như hai bàn tay trắng đến thành phố A, hoàn toàn dựa vào thu nhập từ việc làm diễn viên quần chúng và đóng thế võ thuật để duy trì cuộc sống. Tiền bạc vốn vô cùng eo hẹp, tất nhiên cậu cũng chẳng thể mua nổi một chiếc điện thoại nào đắt tiền.
Chiếc điện thoại trước đây của cậu là đồ cũ từ năm sáu năm trước, rách nát không chịu nổi. Bình thường ngoại trừ nghe gọi và nhận gửi tin nhắn ra thì chỉ có thể chơi mấy trò xếp hình kim cương. Trước đây ở phim trường có mấy cô gái tìm cậu trao đổi WeChat, Weibo này nọ, khi cậu trả lời mình không dùng những thứ đó, đối phương đều lộ ra vẻ mặt vô cùng chấn động, nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn thấy một người nguyên thủy sống ở hang Chu Khẩu vậy.
Chiếc điện thoại mà Tiêu Tiêu đưa cho cậu rõ ràng là hàng cao cấp đời mới nhất, giống y hệt chiếc mà cậu đã nhặt giúp Tiêu Tiêu lúc anh biến thành hồ ly ở Si Gia Thôn hôm đó, chỉ có điều màu vỏ điện thoại là màu đen tuyền trầm mặc và hướng nội hơn nhiều.
Điện thoại cần quét vân tay mới vào được màn hình chính. Bên trong có một ứng dụng tên là “Từ hôm nay bắt đầu làm Đạo sĩ”. Cái tên nghe qua là thấy chẳng phải chương trình đàng hoàng gì, nhưng khi cậu nhấp vào mới phát hiện nội dung bên trong phong phú hơn nhiều so với tưởng tượng.
“Nhấp vào mục ‘Đạo pháp nhập môn’ đó, cứ thế mà học theo những gì viết bên trong.”
Tiêu Tiêu vẫy vẫy tay với Nguyễn Mộ Đăng: “Sách trong thư phòng cậu cũng có thể tùy ý xem. Nếu trong giáo trình có chỗ nào không hiểu thì vào thư phòng mà tra sách.”
Nói xong anh nở một nụ cười rạng rỡ như hoa xuân với đối phương, để lại một câu vô cùng thiếu trách nhiệm: “Cậu thông minh như thế, tuyệt đối không thành vấn đề đâu.”
Thế là Nguyễn Mộ Đăng bắt đầu cuộc sống hằng ngày vừa chăm sóc sinh hoạt ăn uống của Tiêu Tiêu, vừa tự học thành “Đạo”.
Nơi ở của Tiêu Tiêu là một căn hộ duplex ở tầng thượng của một tòa nhà cao tầng trong khu chung cư cao cấp. Tổng diện tích xây dựng của cả hai tầng là ba trăm mét vuông, có sáu phòng gồm ba lớn ba nhỏ, còn có một vườn hoa sân thượng rộng hơn bốn mươi mét vuông.
Một căn hộ lớn như vậy mà trước đây lại chỉ có một mình chủ nhà ở, điều này khiến Nguyễn Mộ Đăng lúc mới đầu ngoài sự kinh ngạc còn cảm thấy vô cùng xa xỉ.
Sau khi thanh niên dọn vào, cậu được chủ nhà sắp xếp ở căn phòng ngủ phụ bên cạnh phòng ngủ chính ở tầng một, cũng chính là căn phòng mà cậu đã ngủ ngày đầu tiên.
Ngoại trừ phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, tầng một còn có một căn phòng nhỏ hơn nằm bên cạnh bếp, được Tiêu Tiêu dùng làm kho chứa đồ linh tinh, bên trong chất đầy đủ thứ lộn xộn.
Hai căn phòng một lớn một nhỏ ở tầng hai gần cầu thang xoắn ốc thì được dùng làm thư phòng. Lượng sách lưu trữ bên trong vô cùng phong phú. Nguyễn Mộ Đăng từng dành ra hơn nửa ngày để kiểm kê sơ qua một vòng, phát hiện số lượng sách lên đến gần mười nghìn cuốn, rất nhiều cuốn trông có vẻ đã rất nhiều năm tuổi, là bản đóng chỉ xâu, thậm chí là bản chép tay.
Cạnh thư phòng nhỏ chính là một căn phòng khác, giữa hai bên chỉ ngăn cách bởi một bức tường, được Tiêu Tiêu đập thông, có một cánh cửa có thể đi lại trực tiếp.
Trong căn phòng đó được bài trí vô cùng kỳ quặc. Bên trong đặt bàn thờ và lư hương, bên cạnh tường lắp mấy dãy giá kệ, chất đầy đủ loại pháp khí như sa bàn, la bàn, chuông, đồng tiền, bát quái, cùng với các loại vật liệu như nhang trầm, cổ gà, đá mực, chu sa, xích tiêu, mông thạch, rắn lột, giấy vàng, vân vân mây mây
“Phòng này để cậu luyện tập thuật pháp.”
Lúc dẫn Nguyễn Mộ Đăng tham quan nhà, Tiêu Tiêu chỉ vào những thứ trong phòng nói: “Tất nhiên sau này đợi cậu học đến những pháp thuật kiểu như dẫn hỏa lạc lôi thì chắc chắn không thể ở trong nhà được, phải lên sân thượng. Nhưng cậu hiện giờ mới chỉ ở giai đoạn tân binh nhập môn cơ bản thôi, dùng những thứ bên trong này là đủ rồi.”
Lúc đó Nguyễn Mộ Đăng không nhịn được mở miệng hỏi: “Ở trên sân thượng lúc thì lửa lúc thì sấm, trước mắt chưa bàn đến chuyện có gây ra hỏa hoạn hay không, chẳng lẽ không sợ bị cư dân khác trong khu chung cư phát hiện ra ư?”
“Không sao đâu.”
Tiêu Tiêu cười hề hề đầy ranh mãnh: “Cho dù cậu có đốt trụi cả cái sân thượng thì bọn họ cũng không nhìn thấy đâu.”
Thế là từ đó về sau, ngoại trừ một giờ tập luyện buổi sáng đều đặn như vắt chanh bắt đầu từ năm rưỡi sáng, nơi Nguyễn Mộ Đăng thường trực nhất chính là thư phòng nhỏ và phòng luyện tập bên cạnh.
Cậu dựa theo giáo trình nhập môn trong ứng dụng, từng chút một mày mò học tập.
Thanh niên đầu óc linh hoạt, trí nhớ siêu phàm, lại đã quen với việc đọc chữ phồn thể và những văn bản cổ khó hiểu. Hơn nữa vì học võ từ nhỏ, nền tảng nội công của võ thuật nhà cậu và cách vận dụng khí tức của đạo pháp gần như có thể nói là cùng một khuôn mẫu ra. Do đó, đạo pháp vốn dĩ cậu tưởng rằng vô cùng khó học, thế mà lại nắm bắt nhanh đến kinh ngạc.
Cậu khai mở tuệ nhãn chỉ trong vòng hai ngày, lại mất ba ngày để nắm vững phương pháp tướng khí và nhận biết âm dương. Đến ngày thứ bảy, Nguyễn Mộ Đăng đã thuộc lòng toàn bộ kinh văn, chú ngữ trong giáo trình nhập môn. Tuần tiếp theo, ngày nào cậu cũng thu mình trong thư phòng nhỏ, luyện tập đi luyện tập lại cách vẽ của ba bảy hai mươi mốt loại phù chú cơ bản.
Hôm nay đúng vào cuối tuần, Tiêu Tiêu ước chừng là lương tâm trỗi dậy, cuối cùng cũng nhớ đến đồ đệ rẻ mạt của mình. Thế là anh thong dong bước vào thư phòng, sau khi hỏi han tiến độ học tập của Nguyễn Mộ Đăng, anh hài lòng gật đầu, cười híp mắt nói: “Rất tốt, luyện tập cho giỏi nhé. Đợi sau khi cậu nắm vững và vận dụng thành thạo tất cả các phù chú thì hãy tìm tôi lấy mật mã của phần nâng cao.”
Nói xong anh lùi lại một bước, nhìn thanh niên từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu hai lượt. Đột ngột anh chuyển chủ đề: “Có phải cậu vẫn muốn đóng phim không?”
Nguyễn Mộ Đăng ngẩn người.
Thực ra thứ cậu muốn không phải là đóng phim, nhưng so với việc cứ ru rú ở đây hằng ngày làm bạn với giấy vàng chu sa như thế này, thì tham gia đoàn phim, bôn ba khắp nơi đóng phim sẽ có nhiều hy vọng tìm thấy người anh trai đã mất tích bấy lâu của mình hơn. Hơn nữa nếu có thể tạo dựng được chút danh tiếng, nói không chừng anh trai sẽ thấy tin tức về mình mà chủ động tìm đến.
Thế là cậu khẽ “Ừm” một tiếng, tỏ ý mình quả thực muốn đi đóng phim.
“Rất tốt.”
Tiêu Tiêu cười càng tươi hơn, anh giơ tay vỗ vỗ vai đồ đệ nhà mình: “Ra siêu thị mua thêm chút đồ ngon đi, tối nay chúng ta ăn lẩu, có khách quý ghé thăm.”
**
Sáu giờ rưỡi chiều.
Nguyễn Mộ Đăng đứng trước bàn bếp trong phòng sơ chế, đang dùng một cái bàn chải nhỏ cọ rửa lá lách bò. Bên cạnh đã bày đầy rau thịt nấm đã được làm sạch, trên bếp còn đang hầm một nồi nước dùng xương bò thơm lừng nức mũi.
Bên ngoài phòng bếp, Tiêu Tiêu và vị khách của mình đang ngồi trên sofa phòng khách, cố ý hạ thấp giọng nói chuyện.
“Cái hũ này, tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.”
Tiêu Tiêu mân mê lật đi lật lại một cái hũ gốm trong tay, nói với người ngồi bên cạnh.
Cái hũ gốm đó to bằng nắm tay, lớp sơn màu xanh đen trên bề mặt nhiều chỗ đã phai màu bong tróc, lộ ra màu đất gốm xám vàng nguyên bản bên dưới — chính là cái hũ từng được nắm trong tay thi thể cháy đen của đạo diễn đoàn phim Trịnh Cẩm Tú.
“Ồ?”
Người đến chính là tân ảnh đế Bạch Ý Minh, lúc này anh ta đang bắt chéo chân, tư thế thong thả tựa vào sofa. Đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính không gọng mang theo nụ cười dịu dàng, rõ ràng là có quan hệ cực tốt với Tiêu Tiêu.
“Phía Cổ tiên sinh đã điều tra qua, nói cái hũ này là kiểu dáng gốm thô triều Nguyên, ‘thứ’ bên trong quả thực đã xổng ra hết rồi, bản thân cái hũ không có vấn đề gì.”
“Ừm…”
Tiêu Tiêu xoay ngược hũ gốm, để lộ phần đáy hũ cho Bạch Ý Minh xem. Trên đó có một vết lõm thô sơ, giống như hình một vầng trăng khuyết không đều: “Nhìn chỗ này xem, thấy có giống một âm dương ngư không?”
Cái gọi là “Âm dương ngư” là chỉ hình vẽ vòng tròn trong Thái Cực Đồ, vì hình dạng của nó giống như hai con cá một đen một trắng đầu đuôi quấn lấy nhau nên mới có tên gọi này.
“Thân cá khắc chìm, chỗ mắt cá tuy đã mài mòn nhưng nếu sờ kỹ thì vẫn có thể cảm nhận được chỗ đó có một vết lồi nhỏ. Đây hẳn là khắc văn Âm Ngư với Thiên Dương giảm mà Âm Hào sinh, giữa lồi là quẻ Khảm.”
Tiêu Tiêu nói: “Vì đáy hũ này khắc Âm Ngư, liệu có nghĩa là nên còn có một cái hũ khác khắc Dương Ngư không?”
Bạch Ý Minh sững người, lại nghe Tiêu Tiêu nói: “Còn nữa, nếu hũ Âm Ngư phong ấn Cổ vương, vậy hũ Dương Ngư sẽ phong ấn cái gì?”
“…”
Anh ta đã hiểu ý của Tiêu Tiêu.
Im lặng một lát, Bạch Ý Minh trả lời: “Tôi biết rồi, sẽ chuyển lời cho Cổ tiên sinh để ông ấy sắp xếp người điều tra kỹ lại. Tuy nhiên…”
Nói đoạn, anh ta thở dài một tiếng: “Hố trộm đã bị lấp chết rồi, vả lại giờ Si Gia Thôn đã được Trùng Sơn Trận phong tỏa lại, ngay cả người của phía Cổ tiên sinh muốn vào cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa dạo này họ đang bận dọn dẹp đống lộn xộn của đoàn phim Trịnh Cẩm Tú, e là cũng chẳng chia thêm được mấy nhân lực đâu…”
(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Tiêu Tiêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Dù sao đây cũng là thời đại bùng nổ thông tin, một bộ phim điện ảnh bom tấn của một đạo diễn danh tiếng, chưa bấm máy đã tuyên truyền rầm rộ suốt một thời gian dài, kết quả mới quay được một tháng đã gặp tai nạn giao thông giữa đường đi quay ngoại cảnh, một hơi chết hơn ba mươi người, vốn dĩ đã đủ chấn động kinh hoàng rồi. Cộng thêm nam nữ chính còn là những diễn viên đang cực kỳ ăn khách, muốn không thu hút sự chú ý của toàn dân gần như là điều không thể.
Chuyện này ồn ào náo nhiệt suốt gần nửa tháng qua. Tuy dưới sự chỉ đạo của “cấp trên”, không ai dám đào sâu chuyện này mà chỉ coi là tai nạn đơn thuần để lấp liếm cho qua, nhưng rất nhiều hệ lụy sau đó vẫn khiến những người phụ trách xử lý phải bận đến tối tăm mặt mày. Chẳng ai còn đủ tâm trí để đi điều tra ngôi cổ mộ triều Nguyên vốn là thủ phạm thực sự ở sâu trong núi giữa lúc đầu sóng ngọn gió này nữa.
“Đúng rồi, chuyện nhờ cậu làm thế nào rồi?” Tiêu Tiêu bỗng nhiên chuyển chủ đề, nhắc đến một chuyện khác.
Bạch Ý Minh cười cười, rút điện thoại ra, lướt Weibo, ngón tay thoăn thoắt nhấp vài cái liền tìm ra một đoạn video, đưa đến trước mặt Tiêu Tiêu.
Người đàn ông nhận lấy điện thoại, xoa cằm đắc ý xem.
Mấy ngày nay, tin tức về tai nạn của đoàn phim [Tần Lĩnh Quỷ Mộ] được xào đi xào lại tưng bừng khói lửa. Ngoài những người tử nạn ra, những người sống sót cũng nhận được sự quan tâm rất lớn.
Ngoại trừ nữ thứ Thẩm Nhị vẫn còn đang nằm viện, tinh thần hoảng loạn vì quá sợ hãi khiến các fan lo lắng sốt vó ra, thì một người khác đặc biệt thu hút sự chú ý lại là một anh chàng đóng thế vô danh tiểu tốt.
Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ một đoạn video do quay phim của đoàn phim Mã Hán đăng lên Weibo cá nhân của mình.
Hắn và Vương Triều là hai trong bốn người sống sót sau tai nạn, bị thương nhẹ nhất, cũng là những người ra viện và đối mặt với truyền thông sớm nhất.
Theo lời kể của hai người, lúc đó do sạt lở đất nên tai nạn xảy ra vô cùng đột ngột, cộng thêm trong quá trình đó họ bị va đập dữ dội nên đều bị chấn động não nhẹ, vì vậy các chi tiết cụ thể hai người đã nhớ không rõ lắm nữa. Chỉ nhớ là anh chàng đóng thế Nguyễn Mộ Đăng ngồi gần đó đã chộp lấy họ lăn ra khỏi cửa kính vỡ của chiếc xe buýt, mới tránh được bi kịch cùng xe rơi xuống vực bốc cháy thành than đen.
Lúc đó ảnh chụp của mấy người sống sót đều bị truyền thông phơi bày.
Tuy chỉ là một tấm ảnh thẻ nền trắng quê mùa nhất, nhưng gương mặt của Nguyễn Mộ Đăng thực sự là quá đẹp. Ngay cả ảnh thẻ cũng không thể che giấu được đôi lông mày như đao khắc, đôi mắt tựa vì sao, từ dáng mặt đến ngũ quan đều đẹp trai đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn một cách xuất sắc.
Ảnh vừa tung ra, đám đông vây xem đều chấn động, thi nhau yêu cầu theo dõi đưa tin về tình trạng chấn thương của thanh niên. Sau đó lại nghe nói mỹ nam này còn là anh hùng đã cứu mạng hai người trong lúc nguy cấp, họ lại càng thêm tò mò về người này.
Ngay lúc rất nhiều người đổ dồn sự chú ý lên người Nguyễn Mộ Đăng, Mã Hán đã đăng một đoạn video do chính mình cắt ghép — theo lời giải thích của hắn, đây là hai cảnh hành động được luyện tập trong đoàn phim. Nhân vật chính trong video chính là anh chàng đóng thế Nguyễn Mộ Đăng đã cứu mạng mình.
Video rất ngắn, tổng cộng cũng chỉ hơn hai phút, ánh sáng rất tối, vả lại khung hình có chút rung lắc, nhưng không ảnh hưởng đến việc mọi người nhìn rõ nội dung.
Đoạn đầu tiên là thanh niên múa một miếng vải đen, di chuyển nhảy nhót trong căn phòng hẹp, tựa như đang chiến đấu với rất nhiều quái vật nhỏ bé nhưng tốc độ rất nhanh, thân thủ linh hoạt, đầy cảm giác sức mạnh.
Đoạn hình ảnh thứ hai là cảnh đánh nhau với nhiều người, đối thủ đã bị làm mờ mặt, nhưng nhìn ra được chắc là đang diễn loại quái vật như thây ma. Thanh niên lọt thỏm giữa đám đông, hai tay cầm hai đoạn gậy ngắn, ra tay như chớp, khí thế như cầu vồng, vài ba cái là hạ gục một cái. Thủ pháp dứt khoát, không có những chiêu trò hào nhoáng nhưng vô dụng. Động tác lại vô cùng đẹp mắt, mang lại cho người xem cảm giác thực tế “đấm đến tận thịt, chiêu chiêu đoạt mạng” đầy sảng khoái.
Đoạn video này vừa phát ra mới chỉ vài tiếng đồng hồ, lượt chuyển tiếp đã vượt quá 200.000, rồi lan truyền khắp các nền tảng lớn trong vòng một ngày. Sau vài ngày, lượt xem đã tích lũy đến một con số vô cùng kinh ngạc. Tag “anh chàng đóng thế đẹp trai đoàn phim Tần Lĩnh” đã treo trên top 5 danh sách chủ đề hot suốt ba ngày nay.
Tiêu Tiêu lướt ngón tay, nhanh chóng xem qua các bình luận hàng đầu dưới bài Weibo này.
[Vãi thật, thân thủ này cũng chẳng phải dạng vừa đâu! Nhìn qua là biết dân nhà nghề thật rồi!]
[Đây là hai đoạn chim mỏ ưng tập kích và đại chiến bầy cương thi lông trắng trong sách phải không? Fan nguyên tác xin khẳng định đánh hay tuyệt cú mèo, nhất định phải khen ngợi!!]
[Nam thần của lòng em á á á, em cảm thấy mình lại yêu rồi~~~]
[Đẹp trai thế này lại lợi hại thế này mà chỉ là diễn viên đóng thế? Thật không khoa học!!]
[Hy vọng vết thương của A Nguyễn nhà mình sớm bình phục, hận không được thấy anh ấy trên màn ảnh rộng hức hức hức~~~]
…………
……
“Không tệ,” Tiêu Tiêu hài lòng gật đầu, “Độ nhận diện đã có rồi, tiếp theo là nên để cậu ấy xuất hiện trước tầm mắt đại chúng…”
Đúng lúc này, Nguyễn Mộ Đăng bưng một nồi lẩu đồng khổng lồ từ bếp ra, đặt nó vào giữa bàn ăn. Mùi hương nồng nàn của nồi nước dùng xương bò hầm trắng đục tức khắc tràn ngập cả căn nhà.
Tiêu Tiêu và Bạch Ý Minh đều ngừng câu chuyện, quay người lại, dồn sự chú ý lên người thanh niên.
Nguyễn Mộ Đăng đứng thẳng người, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của hai người, có chút ngẩn người, đáp lại họ một nụ cười không hiểu chuyện gì cho lắm: “Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, sắp ăn được rồi.” Nói xong khẽ gật đầu, xoay người lại chui tọt vào trong bếp.
“Thế nào, không tệ chứ?”
Khóe miệng Tiêu Tiêu nở một nụ cười, ném cho vị ảnh đế ngồi bên cạnh một câu không đầu không đuôi.
Bạch Ý Minh lắc đầu.
“Cái đồ nhan khống nhà anh…”
Anh ta ra vẻ thở dài: “Thôi được rồi, ai bảo cậu ấy là sư đệ của tôi cơ chứ.”
**
Chan: Bạch ảnh đế hơn 30 tuổi, tầm 34-35 gì đó, còn Tiêu đát kỷ thì được tả là tầm 25-26 tuổi, nhưng truyện này là truyện linh dị nên tui nghĩ lớn tuổi hơn đó, với cả thân phận là sư phụ cũng lớn hơn nên tui để xưng hô là cậu-tôi nhé, tui không thích để ta-ngươi cho lắm >_<
Hết chương 11


Bình luận về bài viết này