Chương 25
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Lúc Trương Diệp tan làm đã là mười giờ đêm, xe cộ trên đường trở nên thưa thớt, độ ẩm trong không khí rất cao. Hơi ẩm lạnh lẽo khiến nhiệt độ cảm nhận thấp hơn cả nhiệt độ thực tế. Cậu đứng dưới ánh đèn đường, đã lâu rồi không biết mình nên đi đâu về đâu.
Về nhà cũng chỉ có một mình, về chỗ Chung Viễn Hàng cũng là một mình.
Đến bệnh viện thì vừa có thể gặp mẹ và con trai, vừa có thể gặp Chung Viễn Hàng, tiếc là giờ cậu chẳng dám đi phía nào cả.
Trương Diệp nhìn cổ tay mình, vì phải vào bếp sau, cậu liệu trước nhất định sẽ bị lộ cánh tay khi vén tay áo nên đã dán kín một vòng cao dán từ trước. Dẫu sao cũng không mấy thân thiết với người trong bếp sau, một câu viêm bao gân là có thể lấp liếm qua chuyện, nhưng ở chỗ mẹ…
Trương Diệp lại giơ tay sờ cổ mình, vết răng bị Chung Viễn Hàng cắn trên đó mới vừa đóng vảy. Cái bộ dạng này mà vào phòng bệnh, dù mẹ có vô tâm đến mấy chắc chắn cũng có thể nhìn ra manh mối gì đó.
Trương Diệp giật hai miếng cao dán trên cổ tay xuống, keo thuốc dính vào lông tay, khi xé ra cảm giác như có vô số mũi kim nhỏ đâm vào da thịt, đau đớn đồng thời ẩn chứa một chút sảng khoái đau đớn.
Không biết là do miếng cao dán hoạt huyết ứ có tác dụng, hay là do cái thân hình được nuôi thả mà lớn của Trương Diệp vốn dĩ đã kiên cường như cỏ dại lửa rừng đốt không cháy hết trên đất hoang. Vết thương lúc trước trông còn khá dọa người, giờ đã nhạt đi nhiều, rìa vết bầm lan ra, màu vàng vàng xanh xanh như cỏ khô, cứ như rửa không sạch vậy, lẫn lộn với nước da vốn đã không trắng của Trương Diệp.
Chắc hẳn Chung Viễn Hàng muốn để lại dấu ấn gì đó trên người mình, giống như đóng dấu lên thịt heo, lại giống như viết tên lên đồ vật thuộc về mình. Trương Diệp gần như chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được ý đồ của Chung Viễn Hàng.
Cái đặc tính này, Trương Diệp đã phát hiện ra từ hồi đầu cấp hai khi mới bắt đầu thân thiết với Chung Viễn Hàng.
Trên tất cả đồ đạc của Chung Viễn Hàng đều có đánh dấu, bình thường nhất là sách vở của anh, cuốn nào cũng viết tên, bất kể là sách giáo khoa hay dùng, hay sách đọc thêm được phát, thậm chí là sách tham khảo mua về mà chưa làm một bài tập nào, không có ngoại lệ.
Có một lần vở bài tập của Trương Diệp dùng hết, trong túi lại không có sẵn tiền để mua cuốn mới, bèn hỏi mượn Chung Viễn Hàng, phát hiện ra ngay cả mỗi cuốn vở bài tập chưa dùng đến anh cũng đã viết sẵn tên mình từ trước rồi.
“Sao thế? Cậu sợ người khác trộm vở bài tập của cậu à?” Trương Diệp vừa dùng bút xóa xóa tên Chung Viễn Hàng, vừa tò mò hỏi anh.
“Không vì sao cả,” Chung Viễn Hàng nhìn cái móng tay đen nhẻm của Trương Diệp xóa đi cái tên mình đã viết, rồi lại dùng bút bi đè tên mình lên trên lớp bút xóa, đè lên trên tên anh, “Tớ quen làm thế rồi.”
Bút xóa chưa khô hẳn, bút bi vạch lên trên để lại những vết hằn như dao khắc.
Hồi đó, Chung Viễn Hàng đối với Trương Diệp phần nhiều là sự tò mò pha lẫn chán ghét. Anh vừa mới bình phục sau ca phẫu thuật viêm ruột thừa, ký ức về đoạn thời gian sau khi tỉnh lại từ thuốc mê rất mơ hồ, chỉ nhớ mang máng Trương Diệp luôn túc trực bên cạnh, rất có nghĩa khí, nên anh không thể nói lời từ chối với Trương Diệp.
Trương Diệp lúc nào cũng bẩn thỉu, quần áo trên người chưa bao giờ vừa vặn, ngay cả đồng phục cũng không mua mới mà nhặt nhạnh từ những anh lớp lớn đã tốt nghiệp, nhưng cậu dường như chẳng bao giờ bận tâm, để kiểu tóc đầu đinh rẻ tiền nhất, đi đôi giày vải cũ rách mũi, làn da nhuộm màu lúa mạch qua bao mùa hè. Nhìn từ xa, cảm giác như chưa cần lại gần đã có thể ngửi thấy mùi mồ hôi khó ngửi.
Nhưng thực ra Trương Diệp rất yêu sạch sẽ, quần áo tuy cũ nhưng luôn sạch sẽ, trên người cậu cũng không hôi.
Chung Viễn Hàng lúc mới phát hiện ra cũng thấy mới lạ.
Ông nội sau khi biết tin cha mẹ Chung Viễn Hàng quẳng đứa cháu nội một mình ở bệnh viện làm xong phẫu thuật ruột thừa đã nổi trận lôi đình. Ông là người có thể diện, cơn thịnh nộ cũng bộc phát một cách đầy đạo mạo.
Ông cụ đến bệnh viện, trước tiên tìm gặp viện trưởng trịnh trọng cảm ơn họ đã kịp thời cứu chữa cho cháu trai, nhân tiện chuyển Chung Viễn Hàng sang phòng bệnh đơn chăm sóc đặc biệt. Ông vừa muốn bù đắp cho đứa cháu chịu ấm ức, vừa cần một căn phòng yên tĩnh riêng tư để chấn chỉnh cô con gái và con rể chẳng ra thể thống, chẳng còn luân thường đạo lý của mình.
Trong phòng bệnh đêm hôm đó, ông nội ngồi trước giường bệnh của Chung Viễn Hàng, nhìn thư ký bận rộn thay túi nước tiểu, nhét túi sưởi vào chăn cho Chung Viễn Hàng, bình thản rút chiếc điện thoại di động mà thời đó chưa mấy ai dùng nổi ra, gọi điện cho con gái Chung Lệ Hoa.
“Ừ.” Lời mở đầu của ông nội đơn giản, nhưng Chung Viễn Hàng hiểu, càng đơn giản thì chứng tỏ ông nội càng giận.
“Anh chị bận, tôi biết, lão già này không bận mà, tôi ở bên cạnh cháu trai lớn của tôi là được rồi.” Ông nội nói xong còn cười lên một tiếng, sau đó liền cúp máy.
Thế là, cha mẹ cả ngày trời không chịu lộ diện, trong vòng hai mươi phút sau khi cuộc điện thoại đầy khoan dung này của ông nội kết thúc, lần lượt xuất hiện trong phòng bệnh của Chung Viễn Hàng.
Trên mặt Chung Lệ Hoa đầy vẻ mệt mỏi, nhìn thấy bóng lưng cha trong phòng bệnh, rõ ràng ông cụ đã nghe thấy mình đến nhưng ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, bà vừa sợ vừa oán.
“Ba…” Chung Lệ Hoa lí nhí mở lời với bóng lưng ông cụ, “Hôm nay con tăng ca, vừa nãy còn đang ở bữa tiệc tiếp một vị khách rất quan trọng, một cuộc điện thoại của ba, con vẫn phải chạy qua đây.”
“Ừ,” Ông nội vẫn không ngoảnh đầu lại, đôi mắt già nua như chim ưng chằm chằm nhìn Chung Viễn Hàng trên giường bệnh, nhìn đến mức đứa cháu nhỏ phát khiếp, “Con ốm không thấy chị đến, ba gọi một cuộc điện thoại là chị lại cưỡi phong hỏa luân đến ngay. Tôi nên nói chị vô tình, hay nên nói chị hiếu thảo đây?”
“Ba!” Chung Lệ Hoa bị kìm nén và bực bội gọi vị gia trưởng nắm quyền sinh quyền sát mà mình vừa kính vừa sợ.
Thư ký rất biết ý, lặng lẽ đặt một ly nước ấm lên đầu giường Chung Viễn Hàng, nhìn đứa trẻ với vẻ hơi xót xa, rồi lui ra khỏi phòng bệnh, khép cửa lại.
“Lại đây đi,” Ông nội nện nhẹ chiếc gậy mang theo người xuống đất, “Đến xem con trai chị trước đã.”
Chung Lệ Hoa cuối cùng cũng bước tới, bà vội vã liếc nhìn Chung Viễn Hàng một cái, bàn tay mang theo mùi nồng nặc của những bữa tiệc rượu Trung Hoa vuốt mạnh lên trán Chung Viễn Hàng một cái, rồi lập tức rụt về.
Chung Viễn Hàng thậm chí không kịp né tránh đã bị đôi bàn tay lạnh lẽo để móng tay dài xinh đẹp của mẹ chạm vào đầu. Dưới tác dụng của thuốc mê vốn chưa tan hết, điều này khiến anh nảy sinh cảm giác muốn nôn mửa.
“Chẳng phải vẫn khỏe đấy thôi, cũng không sốt mà?” Người mẹ hời hợt sờ qua rồi không thèm nhìn con mình nữa, ngồi phịch xuống chiếc sofa bên cạnh.
“Hừ! Sốt? Chị ngay cả con mình mắc bệnh gì cũng không biết à?!” Ông nội lại hỏi, “Thôi Đông Phong đâu?”
Thôi Đông Phong là cha của Chung Viễn Hàng, cũng là con rể ở rể của nhà họ Chung.
“Ai biết được chứ? Chắc trên giường con hồ ly tinh nào đó rồi?” Chung Lệ Hoa chán ghét lấy điện thoại ra, như để xả giận, bấm phím kêu lách cách.
Lại là tiếng gậy nện mạnh xuống đất, ánh mắt nghiêm khắc của ông nội lườm lên người con gái mình.
Chung Lệ Hoa lúc đó suýt nữa thì không cầm chắc điện thoại, vội vàng thu lại vẻ oán giận, đôi chân bắt chéo cũng không dám vắt nữa, ngồi thẳng người dậy, sự ngoan ngoãn theo phản xạ, “Con… con nói sai rồi, ba đừng để ý.”
“Tôi có gì mà phải để ý? Chị không suy nghĩ cho con trai thì cũng hãy suy nghĩ cho cái cuộc đời nát bét của mình đi!”
Lời ông nội vừa dứt, cửa phòng bệnh lại mở ra khép vào, cha của Chung Viễn Hàng cũng lù lù đi tới.
Thôi Đông Phong không có cái uy như Chung Lệ Hoa, vừa vào cửa đã gật đầu khom lưng chào hỏi bố vợ, những lời nịnh nọt không mất tiền mua cứ tuôn ra từng rổ từng rổ. Nhưng ngoại hình vốn dĩ hào hoa phong nhã ngày xưa của ông ta đã bị những năm tháng hưởng lạc và sắc dục tài khí hun đúc đến chẳng còn ra hình thù gì, những lời tốt đẹp vì thế cũng đầy vẻ bóng dầu, dù ông cụ đã lăn lộn trên chốn quan trường thương trường bao năm cũng bị cái mùi chua hôi rẻ tiền này làm cho nhíu mày, không cho lấy một nét mặt tử tế.
Thôi Đông Phong nịnh nọt nửa ngày, thấy cả phòng không một ai đáp lời, cũng biết ý mà ngậm miệng, quay sang nhìn đứa con trai không theo họ mình trên giường bệnh, đau xót chân thành, vành mắt nói đỏ là đỏ ngay, lúc nói chuyện sắp rơi nước mắt đến nơi.
Cái bộ dạng này khiến người ta rất khó liên hệ người đàn ông chiều nay nhiều lần ngắt điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, ngay cả nhà cũng chẳng buồn về, với người cha hiền từ đang rơi lệ trước mắt này.
Chung Viễn Hàng càng muốn nôn hơn.
“Được rồi!” Ông nội không còn kiên nhẫn xem gã con rể đạo mạo này diễn kịch, lên tiếng quát dừng, “Lúc cần anh thì anh chẳng được tích sự gì, lúc này còn diễn kịch cái gì?”
Thôi Đông Phong vậy mà cũng chẳng biết xấu hổ, ở cái nhà này ông ta đã quen chịu nhục như thế rồi, rất tự nhiên đứng sang bên cạnh vợ mình, cũng không quên làm bộ làm tịch ấn ấn khóe mắt.
“Chuyện ngày hôm nay, hai anh chị không cần phải giải trình với tôi. Đã là người trưởng thành cả rồi, có chết rũ ở ngoài kia thì tôi cùng lắm cũng chỉ lo cho hai cái vị trí phong thủy trên Bát Bảo Sơn mà thôi, nhưng hôm nay tôi phải đòi lại công bằng cho đứa nhỏ.”
Chung Lệ Hoa và Thôi Đông Phong nghe xong nửa câu đầu mới hơi yên tâm, thầm nghĩ chắc ông cụ cũng chỉ mắng mỏ họ vài câu như mọi khi, nhưng vừa nghe đến nửa câu sau, tim lại treo ngược lên tận cổ họng. Chung Lệ Hoa tính tình nóng nảy, không nhịn được mà bắt đầu ngụy biện trước.
“Ba nghe con nói, chuyện này thực sự không trách con được mà. Con gánh vác cái nhà này, vừa làm cha vừa làm mẹ, tiền cũng phải con kiếm, con cái cũng phải con quản. Thôi Đông Phong nói là ra ngoài làm ăn, nhưng chẳng mang một xu nào về nhà, suốt ngày ra ngoài ăn chơi đàn đúm, còn trộm tiền của con nữa, con thực sự không có cách nào lúc nào cũng để mắt đến Tiểu Hàng được!”
“Sao lại nói thế được chứ?” Thôi Đông Phong lúc này cũng không thể không lên tiếng, “Sao cô lại nói một mình gánh vác gia đình? Đừng tưởng tôi không biết mỗi tháng cô kiếm được bao nhiêu! Chút tiền đó ngay cả chi tiêu gia đình còn không đủ, chẳng phải cô vẫn dựa vào tiền của ba cho mỗi tháng đó sao? Chút lương của chính cô toàn tiêu hết lên người cô thôi có phải không? Hơn nữa, tôi làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì, làm ăn sao mà không có lúc lỗ vốn? Lúc này lúc khác chứ, tôi lấy chút tiền sao lại gọi là trộm tiền của cô được? Đó gọi là tài sản chung của vợ chồng!”
“Câm miệng!” Ông cụ gầm lên một tiếng, hai kẻ đang đấu đá như đôi gà chọi mới chịu ngậm miệng.
Chung Viễn Hàng nhắm mắt lại, không muốn nhìn cái bộ mặt của cha mẹ mình nữa.
“Trên đường đến đây hôm nay, tôi đã sửa di chúc rồi.” Chung Viễn Hàng nghe thấy ông nội thở dài một cách bình thản mà bi thương.
Chung Lệ Hoa kinh hãi thê lương: “Ba!”
Thôi Đông Phong hoảng loạn van nài: “Ba!”
“Tất cả tài sản của tôi sau này đều chuyển thành quỹ tín thác. Lệ Hoa, phần tín thác của chị sẽ không động đến, nhưng tất cả bất động sản sẽ không thuộc về chị nữa. Thôi Đông Phong,”
“Dạ! Ba!” Giọng nói nịnh bợ của người cha mang theo sự cầu xin tuyệt vọng.
“Ở ngõ Đông Tam, anh mua một căn nhà nhỏ à?” Ông nội hỏi một cách mỉa mai.
“Cái này… sao… ba, ba nghe con giải thích, không phải như ba nghĩ đâu! Con… con là… con là giúp đối tác làm ăn thôi!” Thôi Đông Phong mất hết phương hướng, cái mồm dẻo kẹo cũng không nặn ra nổi một cái cớ ra hồn.
“Ồ? Giúp đối tác làm ăn? Đối tác nào? Giúp thế nào? Giúp lên giường hả?!” Ông nội không chút nể tình, giọng đầy châm biếm, “Tôi xuất thân ngành tư pháp, lời không có chứng cứ tôi sẽ không nói. Còn về việc hai anh chị muốn cầm bằng chứng này ra tòa ly hôn, hay muốn tiếp tục sống tạm bợ trong cuộc hôn nhân này, lão già tôi đây không quản được. Nhưng tốt nhất hai người hãy tận hết trách nhiệm làm cha mẹ của mình cho đến khi Viễn Hàng học xong đại học. Nếu hai người còn làm ra những chuyện không đảm đương, không biết xấu hổ như thế này nữa, tất cả bất động sản và đầu tư tôi đều sẽ để lại cho Viễn Hàng.”
Thôi Đông Phong và Chung Lệ Hoa lập tức giống như quả bầu bị cưa mất miệng, nửa lời cũng không thốt ra nổi.
Chiêu này của ông cụ thực sự đã đánh trúng tử huyệt. Trong mấy năm tới, họ chỉ có thể đối xử tốt với Chung Viễn Hàng theo tiêu chuẩn của ông cụ thì mới có được tài sản, một khi đối xử không tốt với Chung Viễn Hàng, phần lớn tài sản sẽ đều rơi vào tay đứa con trai mà họ chẳng thèm để tâm này, lúc đó họ chỉ có thể sống dựa vào sắc mặt của con trai mà thôi.
Nhưng đứa con trai vốn dĩ chẳng nhận được sự yêu thương của họ, liệu sẽ đối xử thế nào với hai bậc phụ huynh vô trách nhiệm này? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cả hai rùng mình.
“Hai người ra ngoài đi, tôi có mấy lời muốn nói với Viễn Hàng.” Ông nội xua tay, trong giọng nói nghiêm khắc không tránh khỏi sự mệt mỏi của người đã gần đất xa trời.
Chung Viễn Hàng nghe thấy tiếng bước chân xa dần và tiếng đóng cửa. Một lát sau, giọng ông nội lại vang lên, “Viễn Hàng, đừng giả vờ ngủ nữa, họ ra ngoài rồi, nói chuyện với ông nội vài câu nhé?”
Chung Viễn Hàng kéo chăn lên che nửa khuôn mặt dưới, mở mắt ra, lí nhí “vâng” một tiếng.
“Cháu thấy sự sắp xếp của ông nội thế nào?” Ông cụ nhìn Chung Viễn Hàng, ngay cả đối với đứa cháu trai mới lớn, ông vẫn giữ cái nhìn dò xét thường lệ, như thể muốn dùng ánh mắt mổ xẻ đứa trẻ, xem nội tâm nó liệu có giống như người lớn, đầy rẫy những mưu tính quanh co hay không.
“Ông nội đang bảo vệ cháu, cảm ơn ông nội.” Chung Viễn Hàng vốn hiểu chuyện sớm lại không được cha mẹ yêu thương, điều này khiến anh nhạy cảm, hướng nội lại biết nhìn sắc mặt, hiểu rõ đối diện với người nào nên nói lời gì.
“Ông bảo vệ cháu là trách nhiệm mà một người ông nên làm,” Ông cụ hài lòng gật đầu, ít nhất thì cháu trai vẫn thông minh thấu đáo, “Nhưng trong chuyện này cháu cũng có chỗ làm chưa đúng, biết sai ở đâu không?”
Trong lòng Chung Viễn Hàng cảm thấy rất ấm ức, anh nhớ tới Trương Diệp ở bên cạnh khi mình tỉnh lại, cậu ấy chẳng nói đạo lý lớn lao gì, so với cha mẹ trốn tránh trách nhiệm và người ông lý trí đến lạnh lùng, lúc này anh vô cùng cần Trương Diệp, cần cái ôm và sự an ủi chẳng mấy tác dụng thực tế của cậu ấy. Chung Viễn Hàng như đang giận dỗi, kéo chăn quá đầu, tức giận lẩm bẩm nhỏ xíu, “Không biết ạ, chắc là cháu không nên bị ốm chăng?”
“Nói nhảm!” Ông cụ tức đến bật cười, cũng cảm thấy mình quá nghiêm khắc với trẻ con, hiếm khi ôn tồn dẫn dắt một lần, “Cháu sai ở chỗ không nên nhẫn nhịn lâu như vậy. Không thoải mái thì phải tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức, cha mẹ không được thì tìm ông nội, ông nội dù không rảnh cũng sẽ sắp xếp cho cháu đi khám. Cháu tưởng cháu nhịn là hiểu chuyện sao? Là cao thượng sao? Đối với độ tuổi chưa thể tự bảo vệ mình như cháu hiện nay, lần này cháu đã chọn con đường ngu xuẩn nhất rồi!”
Ngu xuẩn nhất sao? Chung Viễn Hàng trong chăn cười khinh khỉnh.
Anh biết ông nội từ lâu đã không hài lòng với cha mẹ mình, biết mẹ hồi trẻ nhìn người không chuẩn nên mới chọn trúng người cha gối thêu hoa của mình, lại là người ưa sĩ diện không muốn ly hôn; biết cả hai cha mẹ điều họ coi trọng nhất chính là khối tài sản kếch xù dưới tên ông nội, và cũng biết ông nội từ lâu đã nảy sinh ý định sửa di chúc.
Dùng một lần chịu tội này để đổi lấy sự trả thù đối với cha mẹ, Chung Viễn Hàng thấy cũng không lỗ.
“Ông nghe bác sĩ nói, luôn có một người bạn cùng lớp ở bên cạnh cháu, người bạn đó đâu rồi?” Ông nội phát biểu xong lại trở nên ôn hòa.
Chung Viễn Hàng ló đầu ra khỏi chăn, chớp chớp đôi mắt vô tội, “Chắc về rồi ạ? Cháu cũng không biết nữa.”
“Ừ, phải cảm ơn người ta cho tử tế,” Ông cụ tán thưởng gật đầu, “Là một đứa trẻ ngoan. Ông cho cháu một khoản tiền, cháu tự xem mà cảm ơn người ta một chút, dù là cháu đưa tiền trực tiếp, hay mời khách đi ăn đi chơi, tóm lại là phải có chút biểu hiện.”
“Cháu vẫn còn tiền mà.” Chung Viễn Hàng tỏ ra vẻ mặt bẽn lẽn, hơn nữa, chẳng cần ông nội nhắc nhở, anh cũng định sẽ đáp lễ Trương Diệp.
Bất kể là việc anh ấy giúp mình đuổi lũ du côn trước đây, hay là việc ở bên cạnh mình lúc cần nhất ngày hôm nay.
Mặc dù Trương Diệp trông kiểu gì cũng chẳng giống người cùng đẳng cấp với Chung Viễn Hàng.
“Tiền của cháu là tiền của cháu, tự cất cho kỹ. Tiền ông đưa cho cháu thì cháu cứ nhận lấy.” Ông cụ cuối cùng cũng tìm thấy sự an ủi bấy lâu nay ở đứa cháu trai, càng lúc càng trở nên hiền từ hơn.
**
Chan: Cho tui bơm máu gà cho mấy bà 1 mũi rồi hẵn comment nhé.
Trong truyện tác giả ghi là 兮兮 (gia gia – ông nội) chứ không phải là 外公 (ngoại công – ông ngoại). Có thể là do Chung Viễn Hàng mang họ mẹ và cha ở rể, nên tác giả để vậy luôn, hoặc có ý gì khác, tui ko biết, nói chung là tui để nguyên si như cũ chứ ko tự ý đổi. Ai ý kiến zụ này tui dỗi đấy >_<
Hết chương 25


Bình luận về bài viết này