Chương 26
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Chung Viễn Hàng không theo một trong những đề nghị của ông nội là trực tiếp đưa tiền cho Trương Diệp.
Anh cân nhắc trong lòng, thấy mình vẫn thiên về hướng khám phá khả năng thiết lập một “tình bạn” với Trương Diệp hơn.
Tất nhiên, tình bạn là thứ không thể trực tiếp dùng tiền mua được, điểm này Chung Viễn Hàng hiểu rất rõ.
Mặc dù tình bạn, theo cái nhìn của Chung Viễn Hàng, cũng chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để bè cánh trong một đám đông hữu hạn và tương đối khép kín của lớp học, nhằm đạt được cảm giác được công nhận hão huyền và mong manh mà thôi.
Nhưng Trương Diệp dường như lại không giống những người khác, cậu không hoàn toàn bị gò bó bởi những quy luật kết bạn giữa thanh thiếu niên, cậu giống như một cơn gió tự do tự tại, giống như một cánh chim không phương hướng, vừa có thể xoay xở một cách dư dả trong hội nhóm của mình, lại thường xuyên lảng vảng bên lề của những hội nhóm đó, đến mức có thể chú ý đến cả những kẻ gần như không có sự tồn tại như Chung Viễn Hàng.
So với việc có được một tình bạn, sự tò mò của Chung Viễn Hàng đối với con người Trương Diệp chiếm ưu thế hơn.
Quá trình tiếp cận Trương Diệp diễn ra vô cùng suôn sẻ, thậm chí chẳng cần Chung Viễn Hàng phải tốn tâm tư gì, Trương Diệp đã tự mình sáp lại rồi.
Thầy cô thấy Trương Diệp đi cùng Chung Viễn Hàng làm phẫu thuật, hiểu lầm quan hệ của họ khá thân thiết, dứt khoát điều Trương Diệp sang làm bạn cùng bàn với Chung Viễn Hàng, giao phó trách nhiệm quan tâm Chung Viễn Hàng cho một Trương Diệp trông có vẻ chẳng mấy đáng tin cậy, để cậu giúp Chung Viễn Hàng nhanh chóng theo kịp tiến độ học tập sau kỳ nghỉ bệnh, và chăm sóc anh khi vừa mới cắt chỉ còn đi lại khó khăn, làm giúp anh những việc nhỏ như rót nước hay nộp bài tập.
Chính lúc này, Chung Viễn Hàng mới biết Trương Diệp không hề luộm thuộm như vẻ bề ngoài.
Quần áo Trương Diệp cũ kỹ, giặt mãi chẳng sạch, nhưng luôn tỏa ra mùi xà phòng thanh khiết. Tay Trương Diệp rất đen, nhưng qua quan sát không mấy kỹ lưỡng, Chung Viễn Hàng phát hiện làn da toàn thân cậu đều khá đen, là loại màu sắc khỏe mạnh do chạy nhảy ngoài trời nắng lâu ngày mà có, còn móng tay cậu được cắt tỉa gọn gàng, trong kẽ móng tay sạch bong. Sự ngăn nắp của Trương Diệp được giấu kín dưới vẻ bề ngoài.
Ban đầu Chung Viễn Hàng cứ tưởng gia đình Trương Diệp tuy nghèo khó nhưng cha mẹ chắc hẳn phải rất yêu thương đứa con trai này, mặc không đẹp nhưng sạch sẽ, mua không nổi văn phòng phẩm và vở nhưng vóc dáng lại cao lớn vạm vỡ như cỏ lau ngoài đồng.
Mãi cho đến khi Chung Viễn Hàng phát hiện ra mình và Trương Diệp là hai người duy nhất trong lớp không có phụ huynh đến dự họp phụ huynh, mới cảm nhận được rằng, Trương Diệp dường như cũng giống như mình, trong mắt cha mẹ, bọn họ đều không quan trọng đến thế.
Chiều ngày họp phụ huynh đó, Trương Diệp và Chung Viễn Hàng cùng ngồi trên bậc thang của sân vận động, uống nước ngọt Bắc Băng Dương mới mua về.
“Cha mẹ cậu bận thật đấy.” Trương Diệp ợ hơi nước ngọt một cái, nói chuyện phiếm một cách bỗ bã với Chung Viễn Hàng.
“Cha mẹ cậu chẳng phải cũng không đến à? Chắc cũng bận lắm nhỉ?” Chung Viễn Hàng buông lời mỉa mai.
“Hê, họ cũng chẳng phải bận đâu, mà là sợ thầy cô giáo,” Trương Diệp lại uống một ngụm nước ngọt, cười vô tư lự, “Kỳ lạ nhỉ, phụ huynh mà còn sợ thầy cô giáo?”
“Cũng lạ thật đấy,” Chung Viễn Hàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Trương Diệp, nhưng không thấy Trương Diệp có chút cảm xúc hụt hẫng nào, cứ như đang nói chuyện về gia đình người khác, cha mẹ người khác vậy, “Tại sao lại sợ thầy cô chứ? Thành tích của cậu cũng đâu có tệ?”
“Sợ nộp tiền chứ sao!” Trương Diệp chống khuỷu tay ra sau bậc thang cao hơn, lười biếng và thong thả, dùng ngón cái và ngón trỏ làm động tác vê tiền, “Họ không có nhiều tiền, thầy giáo lại cứ muốn tớ vào lớp chuyên Olympic, cái lớp đó chẳng phải dạy thêm sau giờ học à? Phải nộp thêm tiền đấy.”
“Cậu có muốn đi không?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“Muốn đi cái gì?” Trương Diệp quay đầu nhìn Chung Viễn Hàng, hỏi ngược lại.
“Lớp chuyên Olympic ấy,” Chung Viễn Hàng cũng nhìn Trương Diệp, “Thầy giáo cũng bảo tớ đi, tớ còn đang cân nhắc.”
Trương Diệp dường như lần đầu tiên suy nghĩ về vấn đề mình có muốn hay không, trông có vẻ mơ màng. Cuộc đời cậu chưa bao giờ đến lượt muốn hay không, phần nhiều là có thể hay không thể, đến nỗi cậu không thể trả lời ngay câu hỏi này của Chung Viễn Hàng.
“Cậu có muốn đi không?” Chung Viễn Hàng lại truy vấn.
“Tớ không biết,” Trương Diệp lắc đầu mơ màng, “Tớ khá thích các môn tự nhiên, Toán và Lý đều hay, nhưng tớ cũng không biết lớp Olympic cụ thể là học cái gì.”
Trong đầu Chung Viễn Hàng đột nhiên nảy ra cách đáp lễ Trương Diệp, anh ngồi thẳng người dậy, dùng chai thủy tinh trong tay chạm vào chai của Trương Diệp một cái.
“Gì thế?” Trương Diệp híp mắt cười, khóe mắt ép ra những nếp nhăn ôn hòa không hợp với khí chất, “Cạn ly à? Nước ngọt này tớ không cạn nổi đâu.”
“Trương Diệp, đi học lớp Olympic đi, tớ không muốn đi một mình. Nếu cậu không có tiền, tớ nộp học phí giúp cậu,” Chung Viễn Hàng sợ Trương Diệp không đồng ý, lại bổ sung thêm một câu, “Coi như tớ cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ lúc phẫu thuật.”
“Thế thì không được,” Nụ cười của Trương Diệp biến mất một lát rồi nhanh chóng trở lại trên mặt, giọng điệu rất nhẹ nhàng lảng tránh chủ đề này, “Tớ ở bên cạnh cậu lúc phẫu thuật là vì nghĩa khí, thay bằng người khác tớ cũng phải làm thôi, không làm không phải là người Trung Quốc.”
Chung Viễn Hàng cảm thấy mình vừa chuốc lấy sự bẽ bàng, bàn tay xách chai nước ngọt siết chặt lấy vỏ chai thủy tinh.
“Có phải cậu chưa bao giờ nợ ân tình của ai không?” Trương Diệp dùng bàn tay mát lạnh vỗ vỗ vào nắm đấm đang siết lại của Chung Viễn Hàng, “Sao lại thật thà thế?”
Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp, rất nghiêm túc nói, “Không nên sao? Tớ muốn cảm ơn cậu, tớ cũng muốn có một người quen đi học cùng.”
“Hê, thế thì tớ đi thôi,” Trương Diệp quay đầu nhìn sân vận động, “Thực ra tớ có tiền riêng, lén lút giấu ấy, chắc cũng đủ tiền học thêm. Nếu cậu muốn cảm ơn tớ, lần sau cũng giúp tớ một tay chẳng phải là xong rồi sao?”
“Ồ,” Bàn tay cầm chai nước ngọt của Chung Viễn Hàng thả lỏng ra, tâm trạng dường như cũng giống như chất lỏng màu cam đang sủi bọt xèo xèo trong chai thủy tinh, “Cậu lấy đâu ra tiền riêng thế? Kem còn chỉ mua nổi có một que.”
Trương Diệp không nói cho Chung Viễn Hàng biết mình lấy tiền ở đâu. Trên sân vận động có người gọi Trương Diệp, cậu nhanh chóng nhét áo khoác đồng phục và chai nước ngọt cho Chung Viễn Hàng, rồi chạy đi chơi bóng rổ với người khác.
Ánh nắng mùa hè trắng xóa, chiếu lên đôi mắt không mở ra nổi và những giọt mồ hôi chảy mãi không hết của Trương Diệp. Cậu lại hòa mình vào đám đông, lúc ẩn lúc hiện trong đám thiếu niên cũng đang ở thời kỳ dậy thì lóng ngóng, nhưng Chung Viễn Hàng dường như đang nhìn một viên bi đen lẫn vào trong cát trắng, Trương Diệp khi đứng cùng người khác luôn luôn khác biệt, giống như nam châm thu hút ánh nhìn của anh.
Chung Viễn Hàng ngồi đó, nhìn Trương Diệp thỉnh thoảng kéo vạt áo phông đồng phục lên lau mồ hôi chảy vào khóe mắt, thỉnh thoảng cố tình trong tình huống không có ai phòng thủ tung một cú ném ba điểm mà có lẽ chẳng bao giờ vào rổ, chậm rãi uống hết chai nước ngọt đã chẳng còn mát lạnh.
Ngày hôm đó sau khi tan học, Chung Viễn Hàng vẫn kiên trì mời Trương Diệp đi xem một bộ phim, coi như là lời đáp lễ việc cậu ở bên mình lúc phẫu thuật.
Chung Viễn Hàng đã không còn nhớ rõ cụ thể bọn họ xem phim gì, đại khái là một bộ phim siêu anh hùng rất hot. Trương Diệp rất vui, cũng rất thích nhân vật chính trong phim. Khi cậu thấy xúc động sẽ ghé sát lại Chung Viễn Hàng, dùng tay nắm lấy cổ tay Chung Viễn Hàng, nhẹ nhàng lắc lắc, rồi ghé vào tai anh, nén giọng điệu phấn khích, mưu cầu đạt được sự đồng cảm của bạn bè về bộ phim thông qua việc giao lưu.
Tai Chung Viễn Hàng suốt cả buổi tối đều nóng hừng hực, tê tê dại dại, không mấy thoải mái. Cánh tay anh tì sát vào Trương Diệp cũng ra một lớp mồ hôi, đến mức sự chú ý của anh cứ đứt quãng đều đặt vào việc ứng phó với phản ứng của Trương Diệp. Đối với nội dung phim, Chung Viễn Hàng hoàn toàn mất tập trung.
Về ký ức của buổi xem phim đó, đối với Chung Viễn Hàng mà nói, là sự đụng chạm có thể đến bất cứ lúc nào của Trương Diệp, là giọng nói hạ thấp thành hơi thở của Trương Diệp, và cả mùi hương phức hợp hòa quyện giữa mùi nước ngọt, mùi xà phòng và mùi mồ hôi trên người Trương Diệp.
Sau khi ra khỏi rạp phim, so với một Trương Diệp đang phấn khích, Chung Viễn Hàng chỉ thấy may mắn vì cuối cùng mình cũng đã vượt qua được thời gian xem phim dài dằng dặc. Anh chưa bao giờ thử chia sẻ một khoảng thời gian dài tiếp xúc vượt quá khoảng cách “bình thường” với người khác như vậy. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, trở về căn phòng lạnh lẽo của mình, ở bên cạnh những đồ đạc và vật dụng không bao giờ chủ động chạm vào mình.
Lúc đó Chung Viễn Hàng sẽ không dự liệu được rằng, trong mấy năm tiếp theo, anh và Trương Diệp đã cùng nhau xem vô số bộ phim, có những bộ mình đã xem rồi, có những bộ mình chưa xem, còn có một phần nhỏ là những bộ mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ xem. Bọn họ thỉnh thoảng đi rạp xem, cũng có lúc ở trong phòng Chung Viễn Hàng hoặc Trương Diệp, chỉ có hai người bọn họ, cánh tay tựa vào cánh tay, chen chúc cùng nhau xem.
Tâm lý con người vô cùng phức tạp, Chung Viễn Hàng đối với sự thay đổi tâm lý của chính mình cũng thấy lạ lùng. Từ việc chú ý đến Trương Diệp, đến việc nảy sinh sự tò mò với Trương Diệp, rồi lại chủ động dung túng Trương Diệp bước qua ranh giới cô độc quen thuộc của mình, những quá trình này đều diễn ra trong một mùa hè không tính là dài đó.
Chung Viễn Hàng làm theo lời dặn của Trương Diệp, đem sủi cảo và bánh bao cậu gói sẵn để vào tủ lạnh cho đông thành hình trước, sau đó ngủ một giấc thật dài. Sau khi ngủ dậy, anh lại chia chúng theo số lượng mỗi bữa cho vào túi bảo quản, rồi đặt lại vào tủ lạnh.
Anh nhìn chằm chằm vào tủ lạnh đầy những túi trắng phao, nhớ lại khuôn mặt mệt mỏi của Trương Diệp hồi sáng.
Chung Viễn Hàng từng mơ mộng trước kỳ thi đại học về cuộc sống tương lai mà bọn họ có thể trải qua, trong một căn hộ không lớn, hai người sống cuộc đời củi gạo dầu muối, sẽ không có cha mẹ, cũng chẳng có con cái.
Có lẽ trong đoạn mộng tưởng sẽ không bao giờ thực hiện được đó, anh cũng sẽ mở tủ lạnh của bọn họ ra, bên trong cũng có sủi cảo và bánh bao Trương Diệp gói sẵn. Bọn họ không có hợp đồng, cũng chẳng cần tính toán thù lao sau mỗi lần thân mật, Trương Diệp cũng chẳng cần cân nhắc tối nay rốt cuộc phải về đâu ngủ. Bọn họ chỉ có một nơi chung được gọi là “nhà”.
Nhưng khi mọi nhân quả đều là sai lầm, liệu kết quả tương tự có còn mang lại cho con người cảm giác tương đồng không?
Chung Viễn Hàng đóng cửa tủ lạnh, trong mấy ngày tiếp theo, anh không hề liên lạc với Trương Diệp.
Anh lấy mấy bộ quần áo thay giặt, ở thẳng luôn tại phòng trực bác sĩ. Trong những lúc bận rộn thỉnh thoảng sẽ nhớ đến Trương Diệp, cũng nhớ đến số sủi cảo và bánh bao trong tủ lạnh.
Liệu Trương Diệp có tự mình đến nhà Chung Viễn Hàng không? Cậu nhìn thấy thức ăn trong tủ lạnh chưa được động đến, sẽ có tâm trạng như thế nào?
Vết thương trên người Trương Diệp sao rồi?
Chung Viễn Hàng rất mâu thuẫn. Một mặt anh rất muốn liên lạc với Trương Diệp, mặt khác anh lại rất không muốn nhìn thấy dáng vẻ của Trương Diệp hiện giờ.
Nếu mấy ngày nay Trương Diệp không ổn, anh sẽ cảm thấy khó chịu, cảm giác tội lỗi không tự nguyện nảy sinh luôn tồn tại. Mặc dù về lý trí mà nói, khó khăn mà Trương Diệp đang đối mặt lúc này chỉ có một phần rất nhỏ là đến từ Chung Viễn Hàng, phần lớn là đến từ cuộc đời vốn dĩ đã nát bét của cậu.
Nhưng nếu Trương Diệp sống thoải mái dễ chịu, Chung Viễn Hàng đại khái cũng chẳng khá khẩm gì, bởi vì điều đó chứng tỏ mình đối với Trương Diệp thực sự là vận đen, là hòn đá ngáng chân trên đường đời, thứ có ích đại khái chỉ có tiền của mình mà thôi.
Trong sự giằng xé đó, Chung Viễn Hàng chọn đi gặp bác sĩ tâm lý của mình.
Hết chương 26


Bình luận về bài viết này