[Tội Ác-P2] Chương 84

By

Published on

in


Chương 84

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8.

8 giờ 5 phút sáng.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ tìm thấy vết máu gần nhà ăn.

Đó là những vết máu nhỏ giọt điển hình — tức là máu chảy ra từ vết thương, tụ lại ở một điểm rồi nhỏ giọt xuống đất từ trên cao, tạo thành những vết máu hình tròn hoặc hình bầu dục đặc trưng, có viền hình tia sao xung quanh.

Khoảng cách giữa những vết máu này khá đều, khoảng cách giữa hai giọt máu là khoảng một mét, và mỗi giọt máu đều có một cái đuôi ngắn, nhọn, giống như sao chổi.

Cái “đuôi” này có ý nghĩa to lớn đối với nhân viên điều tra hình sự chuyên nghiệp.

Nó là biểu tượng cho sự di chuyển của người bị thương, và hướng từ “đuôi” đến “đầu” chính là quỹ đạo di chuyển của người bị thương.

Điểm khởi đầu của vệt máu nằm bên cạnh bàn ăn ở trung tâm nhà ăn, người đó chạy khỏi bàn, đi thẳng đến cửa lớn, rồi trong lúc hoảng loạn đã chạy theo quỹ đạo hình chữ C lớn trong hành lang khá rộng, từ bên trái chạy sang bên phải, rồi lại rẽ về bên trái, đến chỗ cầu thang dẫn lên tầng hai và tầng ba.

“Người bị thương là một phụ nữ.”

Liễu Dịch nhìn thoáng qua đã thấy dấu tay trái của người bị thương trên tay vịn cầu thang.

Xét từ hình dáng ngón tay thon dài, chắc chắn là của phụ nữ, vậy chỉ có thể là một trong hai người Thanh Ngư hoặc Tụ Tụ.

“Ừm.”

Thích Sơn Vũ gật đầu, kéo thước dây mềm ra, căn chỉnh vào dấu tay trên tay vịn, để Liễu Dịch tiện ghi lại dữ liệu kích thước quan trọng.

Ban đầu, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ chỉ cần xác nhận tình hình trong nhà rồi rời đi, sau khi thoát hiểm thì báo cảnh sát cầu cứu, sau đó cơ bản không còn việc gì của bọn họ nữa.

Nhưng bây giờ chỉ còn chưa đầy 6 giờ là đến thời điểm xả lũ lúc 2 giờ chiều.

Và chỉ riêng việc bọn họ đi bộ đến đường huyện X6 an toàn đã mất trọn 4 giờ đồng hồ.

Nếu bọn họ thoát hiểm trước rồi mới cầu cứu, thì cảnh sát và pháp y sẽ không bao giờ kịp quay lại căn nhà này trước khi hồ chứa xả lũ, và tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách hệ thống.

Nếu Tình Lạc Trang may mắn không bị hư hại sau đỉnh lũ thì không sao, nhưng nếu không may bị sụp đổ hoặc thậm chí bị cuốn trôi đến không còn một mảnh vụn, thì những hình ảnh mà Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ quay lại sẽ là bằng chứng duy nhất mà cảnh sát có thể sử dụng để suy đoán chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Vì tận dụng lưu lại được càng nhiều manh mối càng tốt, Liễu Dịch kéo tiêu cự camera điện thoại lại gần, chụp cận cảnh chi tiết dấu vân tay của vài ngón. Bằng cách này, cảnh sát có thể chụp màn hình rồi xử lý ảnh, đối chiếu với hồ sơ vân tay trong hệ thống nhận dạng.

**

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ cùng nhau lần theo vết máu trèo lên cầu thang, ngẩng đầu lên thì thấy một lọn tóc rủ xuống từ góc cua cầu thang, lơ lửng treo trên bậc cầu thang.

“Tiểu Thích!”

Liễu Dịch nắm chặt lấy cánh tay Thích Sơn Vũ.

Thành thật mà nói, anh là một pháp y đã quen với hiện trường án mạng, nhưng trước đây mỗi lần đến hiện trường đều đã có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ, chưa vào cửa đã biết bên trong chết mấy người, lại còn có cảnh sát hay cảnh sát hình sự dẫn đường, đưa anh thẳng đến bên cạnh thi thể. Giống như thế này, đột nhiên nhìn thấy một lọn tóc mang điềm cực kỳ bất ổn, cảm giác kinh hoàng còn mạnh hơn chơi nhà ma rất nhiều.

Thích Sơn Vũ xoa nhẹ bàn tay đang bám chặt ống tay áo mình của Liễu Dịch như để trấn an, rồi bước nhanh hai bước lên bậc thang.

Thanh Ngư nằm ngửa trên nửa trên của cầu thang dẫn lên tầng hai, đôi mắt mở trừng trừng, tay và chân bị vặn vẹo vì cầu thang quá hẹp, mái tóc dài xoăn tự nhiên xõa tung rối bời, như một tấm lưới rách, dính vào mặt cô ta.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ không biết cô ta đã nằm ở đây bao lâu, nhưng xét từ nhiệt độ cơ thể đã giảm đi vài độ, cùng với vết tử thi ở khuỷu tay sau khi ấn không biến mất hoàn toàn, cô gái này đã chết từ khoảng 8 đến 10 giờ rồi.

“Vết thương chí mạng có lẽ là ở đây.”

Liễu Dịch ngồi xổm xuống, dùng hai tay đỡ sau gáy Thanh Ngư, nâng đầu cô ta lên.

Lúc nãy tóc cô gái xõa ra tứ phía còn chưa rõ ràng lắm, bây giờ nâng đầu cô ta lên, hai người nhìn thấy có một vũng máu trên bậc thang cuối cùng của đoạn cầu thang này.

Rõ ràng, lúc đó lượng máu chảy ra từ vết thương khá lớn.

Máu tươi chảy xuống theo bậc thang, gần như thấm ướt toàn bộ tóc phía sau gáy cô ta, sau khi khô lại đã dính thành từng lọn, từng búi. Liễu Dịch vừa động đậy đã thấy vụn máu rơi xuống lạo xạo.

“Có một vết thương dạng đường ở xương chẩm…”

Liễu Dịch cẩn thận gạt những sợi tóc bị dính máu của Thanh Ngư ra, cố gắng để lộ hoàn toàn vết thương trên da đầu, và ra hiệu bằng mắt cho Thích Sơn Vũ mở thước dây mềm ra, “…dài khoảng 5cm.”

Anh vừa nói, vừa dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải cẩn thận chạm vào da đầu gần vết thương, “Kèm theo tụ máu dưới da, gãy xương chẩm.”

Gãy xương chẩm dù chỉ bị va chạm tạo thành một vết thương nhỏ cũng sẽ chảy ra một lượng máu lớn, chưa kể đây là một vết rách sâu 5cm.

Sau đó ánh mắt Liễu Dịch chuyển sang bậc thang dính máu, “Vị trí, hình dạng vết thương phù hợp với hình dạng và góc độ của bậc thang.”

Cầu thang của căn biệt thự này là kiểu cấu trúc hình chữ “Z” giống như nhà dân cũ, mỗi tầng được chia thành hai đoạn, ở giữa có một chiếu nghỉ hẹp, mỗi bậc có độ cao khoảng 15cm.

Biệt thự không có thang máy, điều này có nghĩa là khách phải kéo vali hành lý lên xuống lầu. Sau một thời gian dài, các tấm ván gỗ của cầu thang bị mòn rất nhiều, cộng thêm việc bỏ trống không người sửa chữa, hai bậc cuối cùng đã mất hẳn mặt gỗ, để lộ ra những bậc xi măng trơ trụi cứng nhắc bên dưới.

“Cô ấy đã bị ngã từ trên xuống.”

Ánh mắt Liễu Dịch hướng về phía đỉnh cầu thang, thở dài một hơi, “Cũng là không may, va trúng ngay vào vùng chẩm.”

Sau khi xác định nguyên nhân tử vong của Thanh Ngư, Liễu Dịch nhẹ nhàng đặt đầu Thanh Ngư, người đã tắt thở từ lâu, xuống dưới đất, cùng Thích Sơn Vũ kiểm tra những điểm đáng ngờ khác trên thi thể người chết.

Điểm đáng ngờ lớn nhất không gì rõ ràng hơn — tay phải của Thanh Ngư nắm chặt một thanh gỗ.

Đó là một đoạn khung ảnh gỗ bị gãy hình chữ L, Thanh Ngư nắm chặt đầu ngắn của thanh gỗ như nắm súng, đầu dài tựa xiên vào tay vịn cầu thang, khiến cô ta vẫn giữ tư thế cánh tay phải giơ lên khi chết.

Đây rõ ràng là tư thế tấn công.

Thích Sơn Vũ như làm ảo thuật, không biết moi ra từ góc nào trong túi xách một túi nhựa nhỏ, xé bao bì, lấy ra một đôi găng tay nilon dùng một lần.

Liễu Dịch: “…”

“Anh Liễu đừng nhìn em như vậy.”

Mặc dù biết hiện tại đang quay phim, mỗi lời nói của hai người đều sẽ được ghi lại, sau này sẽ bị không biết bao nhiêu đồng nghiệp xem đi xem lại nhiều lần, nhưng Thích Sơn Vũ thực sự không nhịn được nữa, giải thích một câu: “Đây là đồ tặng kèm trong suất tôm hùm đất anh đặt hôm qua, em tiện tay nhét vào túi.”

Liễu Dịch: “…”

Sau đó, anh nhìn Thích Sơn Vũ đeo găng tay vào, nắm lấy đầu dài của thanh gỗ, lật nó lại.

Trên mặt kia của thanh gỗ, nổi bật lên một chiếc đinh dài, mũi đinh nhô ra khỏi gỗ khoảng 3cm, trên đó dính đầy chất lỏng màu nâu đỏ đã khô lại, nhìn rất giống vết máu!

“Tiểu Thích, em có tăm bông hay gạc không? Cả túi nilon nhỏ hay lọ đựng mẫu gì đó cũng đưa cho anh.”

Liễu Dịch rất không biết xấu hổ mà xòe tay ra trước mặt Thích Sơn Vũ: “Anh muốn lấy mẫu.”

Thích Sơn Vũ: “…”

Cậu nhìn chằm chằm Liễu Dịch với ánh mắt phức tạp vài giây, rồi thực sự mở balo của mình ra, cúi đầu lục tìm một hồi, như làm ảo thuật lấy ra một gói tăm bông du lịch tiện lợi, một hộp tăm chỉ nha khoa nhỏ, và một túi zip nhỏ phồng lên có cạnh chỉ 10cm.

Liễu Dịch cầm lấy nhìn, kinh ngạc phát hiện trong túi zip đó lại là một xấp túi zip có cùng kích cỡ!

“…”

Mặc dù chủ nhiệm Liễu biết cảnh sát Tiểu Thích nhà mình mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, từ lược nhỏ, bấm móng tay cho đến dầu gội, sữa tắm, không có vật dụng nào cậu ấy bỏ sót. Nhưng ngay cả loại túi zip nhỏ này mà cakai ấy cũng có thể lấy ra hai chục cái, thì thực sự là vượt quá sức tưởng tượng của anh.

“Em là Doraemon đấy à?”

Chủ nhiệm Liễu hơn 30 tuổi đưa ra một lời nhận xét có vẻ không được hợp thời lắm về người yêu nhà mình.

“Ừm.”

Thích Sơn Vũ điềm tĩnh chấp nhận lời đánh giá này, “Em còn có cái này nữa.”

Nói rồi, cậu rút ra một cây bút dạ dầu từ túi trước của balo.

Dưới sự ghi hình của camera, Liễu Dịch xin thêm một đôi găng tay nữa từ Thích Sơn Vũ, dùng tăm chỉ nha khoa cạo lấy vết máu trên sàn, bậc thang và trên đinh, dùng tăm bông thấm rồi cho vào túi zip được anh sử dụng làm túi đựng vật chứng khẩn cấp, sau đó ghi số hiệu lên túi, cuối cùng cho vào một túi đựng đồ vệ sinh cá nhân mà Thích Sơn Vũ đặc biệt dọn trống cho anh.

Sau đó Liễu Dịch lại thu thập mẫu tóc dính máu của người chết, làm mẫu tế bào niêm mạc miệng, sau khi niêm phong cẩn thận, mới cẩn thận vòng qua thi thể người chết mà cố gắng không giẫm lên vết máu trên đất, đồng thời dùng camera điện thoại ghi lại từng chi tiết của cầu thang.

Khi Liễu Dịch đi vòng đến phía chân người chết, ngay lập tức phát hiện một manh mối rất quan trọng: “Tiểu Thích, em nhìn cái này!”

Anh ngồi xổm xuống lần nữa, nâng bàn chân phải của Thanh Ngư lên, “Lòng bàn chân của cô ấy dính máu!”

“Ừm, đúng là như vậy.”

Thích Sơn Vũ cầm điện thoại của Liễu Dịch, quay cận cảnh vết máu ở chân Thanh Ngư giúp anh.

Cảnh sát Tiểu Thích nhớ rất rõ ràng, mọi người sau khi vào cửa đều cởi giày ướt sũng ra, và lúc đó Thanh Ngư còn đang mặc bộ Hán phục ướt và bẩn thỉu của cô ta, chân cũng đi đôi tất đi kèm.

Sau đó Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đi đến trạm kiểm lâm, có lẽ Thanh Ngư đã thay bộ đồng phục công nhân giống như đồng phục phục vụ này sau đó, và cởi cả đôi tất ướt trên chân, đi chân trần.

Bây giờ, lòng bàn chân phải trần của cô ta, ngoài bụi bẩn bám vào do đi trên sàn bẩn, còn có thêm một vệt máu rõ ràng, và nhìn từ hình dạng, phía trước đậm hơn phía sau, rất giống vết tích để lại sau khi dùng giẻ lau dính máu lau qua rất nhanh.

“Ai nha…”

Liễu Dịch khẽ kêu lên một tiếng, “Chẳng lẽ, là như thế này…”

Nói rồi, anh quay đầu nhìn mười mấy bậc thang phía trên thi thể, và nhanh chóng tìm thấy bằng chứng có thể xác nhận suy đoán của mình.

Hầu như cách mỗi hai bậc cầu thang, trên đất lại có một vết máu.

Một số vẫn giữ nguyên hình dạng giọt máu sau khi rơi, một số thì bị cơ thể Thanh Ngư chà xát khi cô ta lăn xuống, sau khi khô lại tạo thành một vệt mờ có thể thấy được quỹ đạo di chuyển.

“Quả nhiên là như vậy!”

Liễu Dịch nói: “Rất có thể là cô ấy đã giẫm phải vết máu nên mới bị trượt ngã!”

**

Chan: Oke Liễu Đát Kỷ và Thích Doraemon :v Ý là mình lớn hơn ngta 6 tuổi á Liễu Đát Kỷ

Hết chương 84

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.