[Hình Nam] Chương 12

By

Published on

in


Chương 12

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Trên bàn ăn, Nguyễn Mộ Đăng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngon, còn đặc biệt xào một đĩa tiêu vòng ớt cay mà chủ nhà chỉ đích danh dùng để pha nước chấm. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra, Bạch ảnh đế chỉ vớt rau củ từ trong nồi ra, thịt thà thì một miếng cũng không chạm tới.

“Bữa tối tôi không ăn thịt.”

Bạch Ý Minh mỉm cười giải thích: “Dù sao năm nay tôi cũng ba mươi lăm tuổi rồi, không giống như lứa tuổi ngoài hai mươi của cậu, phải chú ý ăn kiêng dưỡng sinh để giữ vóc dáng.”

“Đừng quản hắn, chúng ta ăn.”

Tiêu Tiêu vừa nói vừa múc một muỗng đầy thịt bò ba chỉ thái lát đặt vào đĩa nước chấm trước mặt, gắp một miếng thổi phù phù hai cái rồi tống vào miệng, lộ ra biểu cảm thỏa mãn và hạnh phúc: “Ngon tuyệt!”

Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện bâng quơ, đợi đến khi các đĩa trên bàn đã vơi quá nửa, ăn cũng gần hòm hòm, Bạch Ý Minh mới đặt đũa xuống, nói về một chuyện quan trọng khác.

“Sáng ngày mai để Tam Tử đưa A Nguyễn đi cắt tóc tạo hình, buổi tối đi thử vai. Có một quảng cáo nước tăng lực nhãn hiệu C, tôi đã tiến cử A Nguyễn.”

Bạch ảnh đế mỉm cười với Nguyễn Mộ Đăng, rồi bổ sung thêm: “Đúng rồi, chắc A Nguyễn chưa quen Tam Tử nhỉ? Cậu ta chính là người mà cậu đã gặp lúc xuống núi ở Si Gia Thôn hôm trước ấy, đeo kính. Trước giờ luôn theo tôi, là người rất thạo việc, sau này sẽ là trợ lý của cậu.”

“Nhãn hiệu C à…” Tiêu Tiêu có chút ngạc nhiên.

Đó là một thương hiệu lớn có số có má trên toàn thế giới, ngay cả khi chỉ là một dòng nước tăng lực trực thuộc thì cũng là hợp đồng đại diện mà bao nhiêu người tranh giành sứt đầu mẻ trán.

Nếu bảo món hời này là cho bản thân Bạch Ý Minh thì còn hiểu được, vì địa vị hai lần đoạt Ảnh đế của người ta sừng sững ở đó. Nhưng giờ lại trực tiếp trao cho một tân binh hoàn toàn chưa từng lộ diện trước công chúng, chỉ mới nổi tiếng nhất thời nhờ cơ duyên trên mạng, thì dường như có chút không khoa học cho lắm.

“Cậu chắc chắn A Nguyễn có thể nhận vai này chứ?”

“Ừm.”

Bạch Ý Minh mỉm cười gật đầu, giải thích tiếp.

“Ban đầu phía quảng cáo của C quả thực định bàn với tôi, sau đó tôi đã tiến cử A Nguyễn. Mới đầu bộ phận quảng cáo của C bên đó còn có chút do dự, nhưng một là điều kiện của A Nguyễn thực sự tốt, lại thêm dạo này đang có trào lưu chủ đề hot trên mạng tạo đà, hai là sau đó ông chủ Nhạc của tập đoàn Vinh Quý đã đứng ra bảo lãnh nên mới chốt hạ được.”

“Ông chủ của Vinh Quý?”

Tiêu Tiêu nghe ra điểm nghi vấn, cũng đặt đũa xuống, nghiêm nghị hỏi: “Tại sao ông ta lại cố ý bán cho cái cái ân tình này?”

Cái tên “Vinh Quý” này, tên đầy đủ là “Công ty Tập đoàn Vinh Quý”, là tập đoàn đứng đầu trong ba tập đoàn lớn nhất thành phố A. Ông chủ tên là Nhạc Gia Hồng, năm nay ngoài sáu mươi tuổi, là người Hồng Kông.

Ông ta phất lên ở Hồng Kông nhờ chuỗi khách sạn và hộp đêm, hơn mười năm trước đưa sự nghiệp sang đại lục, từ đó bén rễ sâu tại thành phố A, càng làm càng lớn. Hiện nay sản nghiệp đã trải dài khắp toàn quốc, chủ yếu là bất động sản, Ảnh Thị Thành, khách sạn và ngành giải trí. Ông ta có trang web video riêng và các chương trình do kênh truyền hình địa phương đứng tên bảo trợ lâu dài, có thể coi là nhân vật có máu mặt trong giới.

“Đây chính là chuyện tiếp theo tôi định nói đây.”

Bạch Ý Minh nở nụ cười thong dong: “Tất nhiên, quảng cáo đổi thành A Nguyễn, một là thù lao phía C trả sẽ thấp hơn nhiều, hai là…”

Nói đoạn anh ta quay sang nhìn Tiêu Tiêu: “Phải làm phiền anh đích thân ra tay, giúp ông chủ Nhạc giải quyết một chuyện khó nhằn…”

**

Ngày hôm sau, đúng mười giờ Tam Tử đến tận nhà, lái xe đón Nguyễn Mộ Đăng đi tạo kiểu tóc.

Tiêu Tiêu vừa mới ngủ dậy cũng ngậm một miếng bánh mì phết đầy mứt dâu, vui vẻ đi theo. Tam Tử liếc nhìn anh, người đàn ông ưỡn ngực trả lời: “Giờ tôi là người quản lý của cậu ấy, công việc đầu tiên của A Nguyễn, sao tôi có thể không đi theo xem cho được.”

Hôm nay Tam Tử lái một chiếc Toyota Prado khiêm tốn, đưa người đến một salon tóc và thẩm mỹ ở trung tâm thành phố, ấn người ngồi vào ghế, lập tức bắt đầu hứng khởi bàn bạc với nhà tạo mẫu tóc xem nên điêu khắc khối ngọc thô có giá trị nhan sắc bùng nổ trước mặt này thành một món đồ thủ công mỹ nghệ chói mù mắt người ta như thế nào.

“Ái chà, cái nước da này, cảm giác sờ vào thực sự chẳng chê vào đâu được.”

Nhà tạo mẫu tóc là một anh chàng gay õng ẹo như con gái, nhuộm một mái tóc màu tím, mặc chiếc sơ mi màu hồng đậm vô cùng lòe loẹt, cúc áo mở đến chiếc thứ ba, để lộ vùng da dưới cổ trắng mà gầy gò, nhìn qua là biết loại yếu đuối chẳng bao giờ vận động.

Anh ta vừa trầm trồ vừa dùng lòng bàn tay xoa đi xoa lại trên má Nguyễn Mộ Đăng.

“Chao ôi, màu môi này cũng đẹp nữa, nhạt nhạt thanh khiết rất có cảm giác thiếu niên, đánh son lên chắc chắn cũng rất ăn ảnh.”

Khổ thân Nguyễn Mộ Đăng là một trai quê chính hiệu, ngay cả bàn tay nhỏ nhắn của con gái cũng chưa từng cầm qua chứ đừng nói là bị một người cùng giới sờ nắn hết trên lại dưới như thế này.

Lúc này mặt cậu đỏ bừng, lại ngại vì đang khoác khăn choàng cắt tóc không tiện cử động loạn xạ. Vừa xấu hổ vừa giận dữ, cậu theo bản năng nhìn về phía Tiêu Tiêu đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi uống trà ăn điểm tâm, nhưng thấy người kia đang cúi đầu chơi game trên điện thoại, chẳng mảy may để ý đến tình cảnh khó xử của mình.

“Chất tóc của đằng ấy rất tốt, vừa đen vừa mềm, người ta sẽ cắt cho đằng ấy ngắn hơn một chút, để lộ trán ra, như vậy sẽ tôn lên khuôn mặt đẹp trai của đằng ấy nhiều hơn nhiều đấy!”

Sau khi đã tranh thủ sàm sỡ đủ, lương tâm của nhà tạo mẫu tóc cuối cùng cũng trỗi dậy, cầm kéo lên bắt đầu xoẹt xoẹt làm việc.

Hồi đầu Nguyễn Mộ Đăng vào đoàn phim [Tần Lĩnh Quỷ Mộ], vì phải đóng thế cho nam chính nên để phối hợp với hình tượng nhân vật phản diện nam tử hán mặt sắt của Tang Giai Ninh, cậu đã cắt kiểu tóc húi cua. Lúc này đã hơn nửa tháng trôi qua, mái tóc húi cua đều tăm tắp đã dài ra khá nhiều. Vì chất tóc mềm mại nên mấy lọn tóc mái lòa xòa trước trán, che mất xương chân mày được tạc khắc tinh xảo và xinh đẹp của cậu.

Tuy có hơi õng ẹo thật nhưng với tư cách là nhà tạo mẫu tóc chuyên dụng của Bạch Ý Minh, tay nghề của anh chàng tóc tím này quả thực miễn bàn. Anh ta thao tác nhanh nhẹn giúp Nguyễn Mộ Đăng cắt tóc, rồi lại tỉa mặt cạo lông mày. Sau đó là một hồi lăn lộn hết làm sạch sâu rồi lại đắp mặt nạ cấp ẩm, rồi tinh chất dưỡng da.

Đợi đến khi thanh niên cuối cùng cũng được trang điểm nhẹ, thay một bộ vest, bị đẩy vào studio để chụp ảnh chân dung quảng bá, toàn thân cậu đã mệt mỏi đến mức gần như tê liệt, như một con rối gỗ vậy, một mệnh lệnh một động tác, mặt cũng cười đến cứng đờ.

“Không tệ nhỉ, chải chuốt vào trông đẹp trai thật đấy.”

Tiêu Tiêu đứng cách nhiếp ảnh gia ba bước chân, nhìn Nguyễn Mộ Đăng bị nhiếp ảnh gia giày vò, thay liền một lúc ba bộ đồ, chụp hàng trăm tấm ảnh chân dung, giơ ngón tay cái với Tam Tử.

“Tất nhiên rồi!” Tam Tử mặt đầy phấn khích, “Ngài Bạch đã nói rồi, đây là để làm hồ sơ cho A Nguyễn, chắc chắn phải chụp cho thật đẹp trai!”

Buổi chụp hình kéo dài đến hơn bốn giờ chiều, tổng cộng năm phong cách tạo hình xong xuôi, đợi đến khi nhiếp ảnh gia ra hiệu “OK”, hét lớn kết thúc, Nguyễn Mộ Đăng toàn thân rũ rượi. Cậu cảm thấy việc này còn mệt tâm hơn cả việc cậu đứng tấn trên cọc mai hoa suốt sáu tiếng đồng hồ.

Nguyễn Mộ Đăng bị Tam Tử kéo đến khu vực nghỉ ngơi, cúi đầu lặng lẽ gặm bánh quy, hàng mi rũ xuống, không nói một lời. Rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì dư thừa nhưng luôn mang lại cho người ta cảm giác đang uất ức cực kỳ.

Nhưng Tam Tử đang trong cơn phấn khích chẳng thèm quan tâm cậu có uất ức hay không. Cậu ta sà đến bên cạnh Tiêu Tiêu, hai người cùng nhau lật xem những bức ảnh của thanh niên vừa được truyền vào iPad của mình.

Tuy chưa qua chỉnh sửa kỹ lưỡng nhưng bản thân Nguyễn Mộ Đăng đã quá xuất sắc, cả gương mặt lẫn vóc dáng đều thuộc đẳng cấp người mẫu nam hàng đầu, lại có sự cộng hưởng từ việc trang điểm kỹ lưỡng và nhiếp ảnh chuyên nghiệp, hiệu quả ảnh ra vô cùng tốt, khiến Tam Tử cảm thấy đặc biệt có thành tựu.

“Được rồi, giờ chỉ còn thiếu một việc cuối cùng nữa thôi!”

Tam Tử vỗ đùi đứng bật dậy, rút một tờ khăn giấy từ hộp giấy trên bàn, thấm nước trà, ấn xuống một bên mặt của Nguyễn Mộ Đăng vẫn còn đang ngơ ngác, bắt đầu lau lớp son môi trên môi cậu đi. Đợi đến khi màu đã phai sạch, cậu ta lại hỏi nhà tạo mẫu tóc lấy một miếng băng cá nhân, dán cái bốp lên thái dương của thanh niên, không nói không rằng kéo người vào studio tại một bối cảnh phòng gym, để cậu đứng cạnh một chiếc máy chạy bộ, rồi nhét cho cậu một chiếc áo ba lỗ ôm sát: “Thay cái này đi.”

“Cái này để làm gì vậy?”

(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Nguyễn Mộ Đăng có chút miễn cưỡng, nhưng thấy Tiêu Tiêu đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình, bèn ngoan ngoãn cởi chiếc áo phông màu xám trên người ra, thay bằng áo ba lỗ.

Chiếc áo ba lỗ Tam Tử đưa cho cậu rất bó, chất vải cotton trắng tinh bao bọc chặt chẽ phần thân trên thon dài nhưng săn chắc của cậu. Hình tam giác ngược chuẩn mực, phác họa ra đường nét cơ bắp vô cùng quyến rũ của cậu. Nửa thân dưới cậu mặc một chiếc quần jean bó, cạp quần không quá thấp nhưng khoảng cách giữa gấu áo ba lỗ và quần vừa vặn bằng hai ngón tay, đủ để lộ ra hõm lúm đồng tiền ở thắt eo hình thoi gợi cảm đến cực điểm của cậu.

“Được rồi, thế này là vừa đẹp.”

Tam Tử đẩy người lên máy chạy bộ, dùng điện thoại chụp lén vài tấm bắt khoảnh khắc chạy bộ, rồi đưa qua một chiếc khăn lông bảo cậu lau mồ hôi, vặn mở một chai nước lạnh bảo cậu ngửa cổ uống từng ngụm lớn…

Sau một hồi loay hoay như vậy, cuối cùng cũng chụp thỏa mãn, bấy giờ mới trả tự do cho Nguyễn Mộ Đăng. Đồng thời, cậu ta thu mình sang một bên, dùng phần mềm chỉnh ảnh thêm chút bộ lọc vào những tấm ảnh mình đã chọn ra, sau đó dùng một tài khoản nào đó đăng một bài Weibo mới.

Tài khoản cậu ta đăng nhập là một tài khoản phụ nuôi từ trước, đăng ký hơn hai năm nay, đăng ngắt quãng hơn bốn trăm bài Weibo. Nội dung đều là những sở thích rất nam tính, ví dụ như phổ biến kiến thức về súng ống dao kiếm, khảo cổ văn vật, phim kinh dị giật gân, nhạc rock, vân vân mây mây. Thi thoảng thì chia sẻ hình ảnh mèo, phong cảnh hay thậm chí là món ăn ngon. Tóm lại là một không dính líu đến chính trị, hai không nói nhảm nhí, lục tung lên cũng chẳng tìm ra điểm đen nào, lại tỏ vẻ thanh thuần không làm bộ làm tịch mà đặc biệt gần gũi. Đó chính là để dành cho những thời điểm mấu chốt — ví dụ như hiện tại, dùng để xây dựng hình tượng cho người mới trong văn phòng.

Ngay từ hai tuần trước, cậu ta đã đổi tên tài khoản này thành tên của Nguyễn Mộ Đăng, còn đăng ký xác thực VIP, thông tin xác thực gắn với văn phòng “Tinh Hi” thuộc quyền sở hữu của Bạch Ý Minh.

Sau khi Nguyễn Mộ Đăng nhờ vào đoạn video Mã Hán quay mà trở nên nổi tiếng, rất nhiều người đã lần theo dấu vết tìm được tài khoản này của cậu. Lượng fan đến giờ đã có hơn 200.000 người. Rất nhiều người vào Weibo của cậu bình luận xin báo tin bình an, báo tình hình gần đây, Tam Tử vẫn luôn không phản hồi, chính là để đợi đến ngày hôm nay.

Bài Weibo cậu ta đăng rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một câu đơn giản: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, phục hồi khá tốt, gần đây đã bắt đầu tập vật lý trị liệu rồi.”

Phía sau đính kèm sáu bức ảnh, có tấm Nguyễn Mộ Đăng sải bước chuyên tâm chạy bộ, tấm cầm khăn lau mồ hôi cúi đầu, còn có một tấm đặc tả cảnh ngửa cổ uống nước. Ống kính kéo lại rất gần, một mái tóc ngắn gọn gàng, thái dương còn dán băng cá nhân, những giọt mồ hôi trên mặt và đôi môi mỏng ẩm ướt màu hồng nhạt đều hiện lên rõ nét, mang theo một vẻ quyến rũ khó tả, vừa hoang dã lại vừa thanh thuần.

Ngay khi Weibo vừa được đăng ra, lượt chia sẻ và bình luận tức khắc tăng vọt với tốc độ bùng nổ, nháy mắt vượt qua con số hàng nghìn. Các từ khóa như “nam thần”, “chồng em”, “đẹp trai quá”, “liếm màn hình” nhanh chóng chiếm lĩnh các bình luận hot nhất. Xen giữa là những lời chúc phúc và khích lệ. Số lượng fan cũng trong đợt chia sẻ điên cuồng này mà vượt qua ngưỡng 300.000.

“Tiếp theo là duy trì độ nóng và độ thảo luận, cũng như kiểm soát các bình luận tích cực.”

Tốc độ gõ phím của Tam Tử nhanh như bay, chuyển về tài khoản của chính mình, mở danh sách tin nhắn riêng gửi thông tin cho mấy người liên lạc trong đó. Sau đó cậu ta nhét điện thoại lại vào túi, vỗ tay với Nguyễn Mộ Đăng đã thay lại chiếc sơ mi trắng: “Còn hai tiếng nữa, chúng ta lên nhà hàng trên tầng thượng tòa nhà ăn một bữa bò bít tết đi, bảy giờ tối còn có cuộc phỏng vấn thử vai đấy!”

**

Chan: Đăng Đăng: “Vợ ơi, em mệt” :v

Hết chương 12

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.