Chương 27
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Bác sĩ Lương là bạn của người hướng dẫn của Chung Viễn Hàng. Khi ông lần đầu nhận lời nhờ vả của người bạn già, muốn mình giúp đánh giá tâm lý cho một sinh viên của ông ta, ông cảm thấy bạn mình có lẽ đã làm quá lên rồi.
Điều này cũng dễ hiểu, làm bậc thầy cô thì luôn quan tâm đến những sinh viên mình coi trọng hơn một chút. Mà người bạn này của ông lại thuộc kiểu người thích lo chuyện bao đồng, làm giáo viên hướng dẫn mà cứ như một người cha già khổ tâm, chỉ sợ đám nhóc tỳ trong môn phái xảy ra vấn đề tâm lý gì. Trước đây ông cũng thường để những sinh viên bị áp lực thực nghiệm đề tài đè bẹp đến chỗ bác sĩ Lương để làm tư vấn tâm lý.
Theo bác sĩ Lương, vấn đề tâm lý của con người hiện đại, một mặt là do áp lực cuộc sống xã hội đương đại ngày càng lớn, mặt khác cũng là do đại chúng ngày càng chú ý đến tâm lý hơn, một số bệnh tâm lý thường gặp cũng được đại chúng biết đến nhiều hơn, khiến cho bề ngoài trông có vẻ số người mắc bệnh tâm lý ngày càng nhiều.
Những người có thể bám trụ được đến bậc thạc sĩ, tiến sĩ trong trường y thì tâm lý tự nhiên đã mạnh mẽ hơn người khác không ít. Dù nói là thầy thuốc thường khó tự chữa cho mình, nhưng sinh viên trường y thường hiểu rõ về các bệnh tâm lý hơn những thanh niên khác, cũng có thể nhìn nhận chính diện mọi vấn đề nảy sinh về tâm lý. Những bệnh nhân như vậy phần lớn chỉ cần điểm hóa một chút, nặng hơn thì kê ít thuốc là cơ bản có thể giải quyết được vấn đề.
Nhưng Chung Viễn Hàng thì không giống lắm.
Khi anh đến, trông anh là người bình thường nhất trong số tất cả mọi người.
Chung Viễn Hàng là người lấy mục tiêu rõ ràng làm định hướng, anh biết mình muốn gì, hay nói một cách chính xác hơn, anh biết mình nên làm gì. Nhưng vấn đề của anh cũng nằm ở chỗ anh quá đỗi “bình thường”, không có chút hơi thở con người nào.
Một con người bằng xương bằng thịt sao có thể quy củ đến thế? Con người thì phải lười nhác chứ, phải có tính trì trệ, nằm thì phải thoải mái hơn đứng, chơi đùa chắc chắn phải thoải mái hơn làm việc, ngủ lúc nửa đêm chắc chắn phải thoải mái hơn là mở trừng mắt chứ.
Cho nên lời khuyên bác sĩ Lương dành cho Chung Viễn Hàng là hãy đi chơi đi.
Chung Viễn Hàng đã đi chơi thật.
Kể từ khi bác sĩ Lương đưa ra lời khuyên này, mỗi năm anh đều dành ra một tuần lễ, chọn một ngọn núi chưa từng leo qua, sau đó giống như hoàn thành một nhiệm vụ, leo lên đỉnh núi, chụp một tấm ảnh giao cho bác sĩ Lương, hoàn thành nhiệm vụ “đi chơi” bằng cách điểm danh, mãi cho đến năm nay.
Năm nay, do Chung Viễn Hàng bắt đầu làm việc tại bệnh viện thành phố, đến cuối năm vẫn chưa tìm được cơ hội ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ leo núi thường niên.
Chiều thứ Bảy, Chung Viễn Hàng một lần nữa ngồi đối diện bác sĩ Lương. Giống như bao lần trước, anh không có lời mở đầu, cũng không chủ động mô tả tình trạng của mình.
“Dạo này ngủ nghê thế nào?” Bác sĩ Lương đẩy giỏ đồ ăn vặt trên bàn về phía Chung Viễn Hàng, “Nếm thử không? Một bệnh nhân khác của tôi tặng đấy.”
“Chẳng có gì thay đổi cả,” Chung Viễn Hàng lấy một viên kẹo sữa từ trong giỏ mây ra, không bóc vỏ mà cứ cầm trên tay mân mê, “Vẫn uống thuốc an thần, nhưng có vẻ chưa bị nhờn thuốc, uống vào thì miễn cưỡng ngủ được.”
“Việc có nhờn thuốc hay không thì cậu nói không tính đâu nhé,” Bác sĩ Lương cười cười, “Khi nào có thời gian qua đây làm một buổi quan sát giấc ngủ?”
“Cháu không có thời gian.” Chung Viễn Hàng chẳng thèm suy nghĩ đã từ chối ngay, còn kèm theo động tác lắc đầu kiên quyết.
“Cậu…” Bác sĩ Lương lườm Chung Viễn Hàng một cái, “Vậy lần gần đây nhất cậu không dùng thuốc mà vẫn ngủ được là khi nào? Cụ thể là trong hoàn cảnh nào?”
Bác sĩ Lương hỏi câu này thuần túy là do thói quen nghề nghiệp lúc thăm khám. Theo dự đoán của ông, câu trả lời của Chung Viễn Hàng tám phần mười sẽ là “không có lúc nào không uống thuốc” và “không có hoàn cảnh như vậy”.
Ngoài dự liệu, trên mặt Chung Viễn Hàng vậy mà lại thoáng hiện lên một khoảnh khắc ngẩn ngơ, giống như một tiếng nứt trầm đục truyền đến từ sâu thẳm tầng băng. Tuy bề ngoài trông vẫn lạnh lẽo nguyên vẹn nhưng bên trong đã bắt đầu nảy sinh sự thay đổi, bất kể sự thay đổi này báo hiệu cho sự sụp đổ hay là tái thiết.
“Có một lần, không uống thuốc.” Chung Viễn Hàng mở lời.
Bác sĩ Lương nén lại sự tò mò, “ừm” một tiếng, gật đầu ra hiệu anh tiếp tục mô tả hoàn cảnh.
“Đại khái là cuối tuần trước, nhà cháu có một… vị khách đến chơi,” Chung Viễn Hàng khựng lại một chút, “Chúng cháu đã lên giường với nhau. Đêm hôm đó cháu và người đó nằm cùng trên một chiếc giường ngủ, cháu không uống thuốc nhưng đã ngủ thiếp đi.”
Bác sĩ Lương lúc này không kìm nổi nữa, trên mặt đầy vẻ thích thú, gần như nhìn Chung Viễn Hàng như nhìn một sinh vật biến dị, “Cậu? Cậu lên giường với người khác rồi à?”
“Khó hiểu lắm sao? Hay cháu đổi cách nói khác nhé,” Chung Viễn Hàng miệng thốt ra những lời kinh thiên động địa nhưng giọng điệu vẫn đầy lý trí, “Cháu và người ta làm…”
“Được rồi được rồi, tôi không cần cậu giải thích cho tôi thế nào là lên cái giường kia,” Bác sĩ Lương vội vàng xua tay, “Ý cậu là cậu đang yêu đương?”
“Không có,” Chung Viễn Hàng dứt khoát phủ nhận, “Đây chắc không phải là một đoạn yêu đương như bác nói. Cháu và người này đã ký kết hợp đồng, bác có thể hiểu là chúng cháu đã đạt được một loại thỏa thuận nào đó. Người đó sẽ ở bên cạnh cháu khi cháu có nhu cầu, nhưng bản chất nhu cầu của cháu không phải là để có được giấc ngủ ngon. Nói cách khác, cháu không ngờ sau khi có quan hệ X với người đó lại có thể ngủ tốt hơn.”
Bác sĩ Lương nhìn cánh cửa phòng khám đang đóng chặt, nghi ngờ hỏi, “Viễn Hàng này, mặc dù tôi với tư cách là bác sĩ của cậu có trách nhiệm tôn trọng quyền riêng tư của cậu vô điều kiện, nhưng mà…” Bác sĩ Lương hạ thấp giọng, “Cậu không phải là ‘đi khách’ đấy chứ? Việc cậu nhìn nhận đúng nhu cầu cá nhân của mình tuy là chuyện tốt, nhưng chúng ta không được làm chuyện phạm pháp đâu đấy!”
Chung Viễn Hàng cười ngắn một tiếng. Thực tế, đối với Trương Diệp mà nói, hành vi này của anh và việc bỏ tiền mua vui dường như cũng chẳng có gì khác biệt. Anh chỉ có thể nói với bác sĩ Lương, “Bác yên tâm, cháu chưa đói khát đến mức phải phạm pháp đâu.”
“Thế cũng được đi,” Bác sĩ Lương không truy hỏi những thông tin không liên quan đến bệnh tình nữa. Ông hỏi thêm một số tình trạng cụ thể của giấc ngủ, nhất thời cũng chưa đưa ra được phán đoán.
“Lần đi vào giấc ngủ không nhờ tác dụng của thuốc này chỉ có thể coi là một trường hợp cá biệt, tôi không thể khẳng định là do nhu cầu của cậu được đáp ứng thì nhất định sẽ cải thiện được giấc ngủ. Sự thay đổi của tình trạng giấc ngủ có liên quan đến thói quen sinh hoạt và tình trạng tâm lý của cậu, mối liên hệ nhân quả rất phức tạp. Tuy nhiên, tôi khuyên cậu nên tiếp tục thử nghiệm. Vị khách này của cậu, chỉ cần cậu có nhu cầu là người đó sẽ ở bên cạnh cậu chứ?”
“Theo thỏa thuận của chúng cháu thì là như vậy,” Chung Viễn Hàng nói, “Nhưng cháu phát hiện ra chính mình bắt đầu xuất hiện sự kết nối tình cảm đối với người đó, nảy sinh những biến động cảm xúc khiến chính cháu cảm thấy phiền nhiễu. Cháu không chắc mình còn muốn tiếp tục cái thỏa thuận này nữa hay không.”
“Tôi không thể đưa ra lời khuyên cho sự lựa chọn của cậu,” Bác sĩ Lương nhún vai, “Nhưng dựa trên việc cậu lâu nay không nhạy cảm với những cảm xúc từ bên ngoài, tôi khuyên cậu chi bằng cứ duy trì sự kích thích tình cảm mà vị khách này mang lại cho cậu.”
“Ngay cả khi sự kích thích này cuối cùng dẫn đến một hướng không rõ ràng, kết quả cuối cùng có thể gây tổn thương cho… vị khách của cháu, bác cũng khuyên cháu duy trì hiện trạng?” Chung Viễn Hàng truy vấn.
“Vị khách của cậu có biết về tình trạng tâm lý và tình trạng giấc ngủ của cậu không?” Bác sĩ Lương hỏi.
“Cậu ta không rõ.” Chung Viễn Hàng lắc đầu, “Trong mắt cậu ấy, mối quan hệ của chúng cháu chắc hẳn là khá tồi tệ.”
“Viễn Hàng, theo cậu thấy, một vũng nước đọng và một dòng suối có nguồn có dòng chảy, loại nào trông có vẻ giàu sức sống hơn?” Bác sĩ Lương hỏi một câu có vẻ không liên quan.
“Tất nhiên là dòng suối.” Chung Viễn Hàng trả lời.
“Ừ, đúng rồi đấy, cậu nhìn xem, thực ra trạng thái tâm lý cũng như vậy. Trạng thái tâm lý trước đây của cậu tuy ổn định, nhưng trạng thái ổn định mà tệ thì duy trì để làm gì? Giống hệt một vũng nước đọng vậy,” Bác sĩ Lương nói, “Nhưng vị khách này của cậu giống như cầm một cái xẻng, đào cái bờ của vũng nước đọng nhà cậu đi, làm cho nước chảy động lên. Còn điều cậu lo lắng là vũng nước đọng của mình làm trôi mất vị khách kia, cậu có tự tin kiểm soát rủi ro cho đối phương không?”
“Cháu…” Chung Viễn Hàng do dự một chút, “Cháu không chắc chắn, tuần này cháu không gặp cậu ấy.”
“Trốn tránh à?” Bác sĩ Lương hỏi.
“Có thể nói là như vậy, nhưng lúc không gặp cậu ấy, cháu cũng rất khó rút mình ra khỏi cái mối quan hệ này,” Chung Viễn Hàng đã bóp viên kẹo trong tay hơi biến dạng, “Cháu không chắc suy nghĩ của cậu ấy, cháu không hỏi cậu ấy.”
“Là không dám hỏi chứ gì?” Bác sĩ Lương nói trúng tim đen.
Chung Viễn Hàng ngước mắt lên, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Bác sĩ Lương biết, anh đang tự dò xét chính mình.
Vài giây trôi qua, Chung Viễn Hàng khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.
“Tôi khuyên cậu, nếu vị khách này và cậu có thể nói chuyện được thì cậu vẫn nên nói chuyện với người ta một chút. Về tình trạng của mình, cậu có thể giữ lại đôi chút nhưng cậu cũng phải cân nhắc đến quyền được biết của người ta. Hơn thế nữa, tôi cho rằng cậu cũng phải cân nhắc đến khả năng phát triển một mối quan hệ bình thường và ổn định hơn với cậu ta.”
Chung Viễn Hàng không trả lời, dường như rơi vào trầm tư.
Bác sĩ Lương nói đến đó là hết lời, ông kê sẵn đơn thuốc phải uống hàng ngày cho Chung Viễn Hàng, giao đơn thuốc cho anh, “Luôn chú ý đến tình trạng tâm lý của mình, và nhớ đến tìm tôi trò chuyện hàng ngày đúng hạn đấy, được chứ?”
“Chẳng phải trước đây cháu cũng làm như vậy sao?” Chung Viễn Hàng cầm đơn thuốc đứng dậy, định bỏ lại viên kẹo sữa vào giỏ đồ ăn vặt.
“Dừng lại!” Bác sĩ Lương chằm chằm nhìn tay Chung Viễn Hàng, “Cậu cho viên kẹo đó vào mồm cho tôi, bóp nát nửa ngày trời rồi định bỏ lại đấy à? Mất vệ sinh thế hả?”
Chung Viễn Hàng bị bắt quả tang, đành phải xé vỏ giấy, bỏ viên kẹo trắng trắng hơi khó nhai lại quá dính răng vào trong miệng.
“Cậu thì lắm chủ kiến quá mà!” Bác sĩ Lương nhìn bóng lưng Chung Viễn Hàng đi ra ngoài, khinh khỉnh lắc đầu, “Tôi nói cái gì cậu cũng làm cái đó, nhưng chẳng bao giờ để tâm mà làm, thế thì làm có tác dụng gì? Chỉ là bày trò giả vờ để lừa bản thân mình thôi. Đi đi, đi nhanh cho rảnh mắt.”
Chung Viễn Hàng không tranh luận, anh cười cười chào tạm biệt bác sĩ Lương, vừa nhai kẹo trong miệng vừa rời khỏi phòng khám.
Lời khuyên của bác sĩ Lương có chút tác dụng đối với Chung Viễn Hàng, nhưng anh cũng có sự bảo thủ nhất định với bác sĩ Lương. Anh không có cách nào thuyết phục mình tin tưởng bác sĩ tâm lý của mình, điều này dẫn đến sự chênh lệch thông tin giữa bác sĩ và chính mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, liệu sự chênh lệch thông tin này có khiến cho phán đoán của bác sĩ Lương thoát khỏi những nhân quả và ràng buộc lâu dài trước đây, lại phù hợp hơn với tình trạng hiện tại của anh không?
Quảng trường bệnh viện đông đúc nhộn nhịp, có rất nhiều bác sĩ và y tá tan ca sau ba ca làm bước ra khỏi tòa nhà, cũng có rất nhiều bệnh nhân đang rời khỏi bệnh viện.
Khi đi đến bãi đậu xe, Chung Viễn Hàng nhìn thấy Trương Diệp đang xách túi lớn túi nhỏ, dắt theo con trai.
Xem ra đứa con của Trương Diệp đã có thể xuất viện rồi.
Trương Viễn trông gầy đi một chút so với lần trước Chung Viễn Hàng gặp, nhưng tinh thần vẫn khá tốt. Trên khuôn mặt trắng trẻo như cục tuyết có hai vệt hồng hồng, bị vây quanh bởi khăn len và mũ len, đôi mắt to tròn, đứng xa như vậy mà Chung Viễn Hàng vẫn liếc mắt một cái đã thấy được hai con ngươi đen láy như những hạt nho bên trong, hèn chi Trương Diệp gọi thằng bé là Tiểu Bồ Đào.
Nhìn thế này thì thực ra Trương Viễn chẳng giống Trương Diệp mấy, đại khái là giống mẹ.
Mẹ của Trương Diệp đi theo sau hai cha con, bà ta chẳng xách cái gì cả, cứ thế nghênh ngang đi, tay cầm điện thoại nói chuyện, trông như đang đi dạo trong bệnh viện vậy.
Chung Viễn Hàng nhíu mày, không hề lên tiếng chào hỏi bọn họ. Anh nhìn bóng dáng ba người cho đến khi họ biến mất sau cổng bệnh viện, mới quay người lên xe của mình.
Hết chương 27


Bình luận về bài viết này