Chương 28
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
“Ba ba, bây giờ mình về nhà luôn ạ?” Trương Viễn lay lay tay Trương Diệp. Vì nằm trên giường bệnh quá lâu nên chỉ cần đi bộ thêm một đoạn là thằng bé đã thở dốc.
“Đúng rồi, bây giờ chúng ta về nhà trước.” Trương Diệp đưa tay vẫy một chiếc taxi.
“Chúng ta không đi xe máy ạ?” Trương Viễn kéo kéo vạt áo Trương Diệp, nhỏ giọng hỏi, “Đi taxi tốn tiền lắm ba.”
Trương Diệp có chút xót xa cho Trương Viễn, anh nhẹ nhàng bẹo má thằng bé, an ủi, “Không sao đâu, dạo này ba tăng ca kiếm thêm được chút tiền. Vết thương trên bụng con vẫn chưa lành hẳn, tạm thời chưa được ngồi xe máy, vả lại còn có bà nội nữa, một chiếc xe máy đâu chở hết được nhiều người như chúng ta?”
Trương Viễn gật gật đầu, ngoan ngoãn kéo cửa sau taxi chui vào ngồi trước.
Trương Diệp mở cốp sau taxi, lần lượt bỏ mấy chiếc túi lớn vào trong. Bà mẹ như không nhìn thấy gì, theo sau Trương Viễn ngồi vào ghế sau taxi, vừa nghịch điện thoại vừa đợi Trương Diệp làm xong việc rồi lên xe.
Trương Diệp thở dài, đóng cốp xe lại.
Nhà cửa đã được Trương Diệp dọn dẹp từ trước. Khi trở về nhà, thời gian hai tuần qua dường như chưa từng tồn tại, bà mẹ và Trương Viễn lúc rời đi như thế nào thì lúc về vẫn nguyên như thế ấy.
Mẹ vừa vào phòng đã đá phăng đôi giày da dưới chân, đi thẳng đến chiếc sofa cũ nát tróc da ngồi xuống, bật tivi lên nghỉ ngơi một cách thong thả, miệng thở phào một tiếng dài, tự lẩm bẩm một mình, “Vẫn là ở nhà thoải mái nhất.”
Chiếc sofa này là món đồ da cuối cùng mà cha cậu sửa trước khi mất. Lúc chủ nhân đến lấy, vậy mà nhìn thấy linh cữu ông chủ đặt ngay trước cửa tiệm, thấy xúi quẩy nên phẩy tay bảo luôn là mình không cần cái sofa này nữa. Thế là chiếc sofa này trở thành di vật của cha, cứ thế được bà mẹ dùng mãi, chuyển đi đâu cũng mang theo, cho đến tận bây giờ. Lớp da bên trên đã giòn hóa, chỉ cần dùng móng tay quẹt nhẹ một cái là có thể rách ra, vậy mà mẹ vẫn kiên trì ngồi lên nó.
Có đôi lúc Trương Diệp cảm thấy nhà của mẹ thực ra không phải là căn phòng này, không phải là cậu, cũng chẳng phải là cháu nội, mà chính là cái sofa da này.
Đúng vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Mẹ vẫn là người mẹ chẳng giúp ích được gì, con trai vẫn là đứa con cần cậu đi làm nuôi dưỡng. Trương Diệp đặt túi đồ trong tay xuống, chui vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Tuy nhiên vẫn có một số thứ đã thay đổi ở nơi mà mẹ và con trai đều không biết.
Lúc rửa rau, Trương Diệp xoa xoa cổ tay nơi những vết bầm tím gần như đã không còn nhìn thấy nữa. Ít nhất thì mối quan hệ giữa cậu và Chung Viễn Hàng đã thay đổi.
Nhưng cũng giống như vết bầm tím biến mất, trong tuần lễ này, Chung Viễn Hàng cũng biến mất khỏi cuộc sống của Trương Diệp, không điện thoại, cũng chẳng có tin nhắn.
Trương Diệp không rõ có phải hành động liều lĩnh định hôn Chung Viễn Hàng vào sáng hôm đó đã khiến anh tức giận hay không. Sau buổi sáng hôm đó, Trương Diệp còn đến nhà Chung Viễn Hàng thêm một lần nữa.
Số sủi cảo và bánh bao mình gói đã được Chung Viễn Hàng cất gọn gàng vào tủ lạnh, nhưng nhìn số lượng thì Chung Viễn Hàng chắc hẳn không ăn mấy. Trương Diệp tự thuyết phục mình là vì anh bận trực, không có tâm trí tự mình làm đồ ăn.
Nhưng cảm giác lo được lo mất giống như một chứng bệnh đa nghi mãn tính, Chung Viễn Hàng càng im hơi lặng tiếng lâu, Trương Diệp càng cảm thấy bất an.
Cậu đã mở phong bì mới Chung Viễn Hàng đưa cho mình ra xem. Lần này bên trong ngoài mười nghìn tệ ra, Chung Viễn Hàng không hề để lại mảnh giấy nào nữa. Trương Diệp không cam lòng, dùng bút chì tô đậm cả cái phong bì giấy kraft, vẫn chẳng có gì cả.
Cậu bắt đầu thấy không nắm chắc được gì, mối quan hệ giữa cậu và Chung Viễn Hàng giống như một sợi tơ nhện không ổn định, lúc ẩn lúc hiện, có lẽ chỉ cần một cơn gió mạnh hơn thổi qua là có thể làm đứt sợi tơ này.
Trương Diệp dùng xẻng nấu ăn đảo mạnh món rau xanh trong nồi, xẻng chạm vào nồi sắt phát ra những tiếng “keng keng” phản kháng.
Cậu cũng chẳng phải không còn cách nào, cậu vẫn còn nợ tiền Chung Viễn Hàng kia mà.
Trương Viễn từ lúc nằm viện đến lúc làm xong thủ tục xuất viện hôm nay, trước sau tổng cộng hết hơn bốn mươi nghìn tệ. Trương Diệp rất tâm lý mà tính vọt lên, cậu còn nợ Chung Viễn Hàng năm mươi nghìn tệ. Khoản tiền này cậu chưa trả xong thì có thể ôm một chút hy vọng hèn mọn tự mình đa tình, hy vọng rằng mình và Chung Viễn Hàng vẫn còn tồn tại sự kết nối.
Cậu không rõ tâm lý này của mình là do nghiện bị ngược đãi, hay là muốn bù đắp điều gì.
Ngày hôm sau, Trương Diệp tranh thủ lúc rảnh rỗi ngày Chủ nhật, tâm trạng bất an dẫn Trương Viễn ra ngoài dạo phố.
Hai cha con đi dạo quanh các dãy phố xung quanh tiệm bánh Lily suốt cả buổi sáng. Trương Diệp dẫn Trương Viễn ăn khá nhiều món quà vặt không được ăn trong bệnh viện, nhưng món nào cũng chỉ mua một chút, kiểm soát để Trương Viễn vừa mới phẫu thuật xong không được ăn quá đà.
“Ba ba, ba cũng ăn đi ạ.” Trương Viễn giơ miếng bánh xu kem cắn dở một nửa đưa đến bên miệng Trương Diệp, trên mặt thằng bé vẫn còn dính vụn bánh.
Trương Diệp đưa tay lau sạch vụn vỏ trứng trên mặt Trương Viễn, rồi bỏ vào miệng mình ăn luôn.
“Ăn không hết à?” Trương Diệp liếc mắt một cái đã thấu thấu cái trò vặt của Trương Viễn.
Trương Viễn ngại ngùng, hì hì gật đầu.
Trương Diệp cầm lấy cái bánh, buộc chặt túi giấy lại, “Thế thì tạm thời không ăn nữa, bây giờ con không được ăn no quá, lúc nào muốn ăn thì lại ăn tiếp.”
“Còn nữa nhé, hôm nay chơi xong rồi, thứ Hai là phải đi nhà trẻ rồi đấy.” Trương Diệp dắt Trương Viễn, vừa đi vừa tiêm phòng trước cho thằng bé, “Ba đã nói với cô giáo ở nhà trẻ rồi, con có thể không tham gia tiết học hoạt động, lúc các bạn khác chơi thì con cứ đứng bên cạnh xem là được rồi.”
Khuôn mặt Trương Viễn quả nhiên nhăn nhó lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, buồn bã “vâng” một tiếng.
Đường phố ngày cuối tuần rất náo nhiệt, nhưng trên mặt Trương Diệp đang dắt con trai lại chẳng có lấy một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, chỉ khi nhìn về phía Trương Viễn, cậu mới miễn cưỡng nhếch mép, tạo ra một nụ cười không từ tâm can.
“Ba ba, dạo này ba có chuyện gì không vui ạ?” Trương Viễn chớp chớp đôi mắt, con ngươi đen láy như hạt nho lấp lánh dưới làn mi dài, khiến Trương Diệp không thể nói ra lý do trái với lòng mình.
“Rõ ràng thế sao?” Trương Diệp hỏi, “Chẳng phải ba vẫn luôn cười đó sao?”
“Vâng vâng,” Trương Viễn lắc đầu, ngón tay nhỏ xíu gãi nhẹ vào lòng bàn tay Trương Diệp hai cái, hơi nhột, “Mắt và lông mày của ba không cười, còn cứ nhìn xuống đường thở dài mãi. Ba không vui, cười chỉ là để an ủi con thôi.”
Trương Diệp bẹo bẹo cái má như ông cụ non của Trương Viễn, ngồi xổm xuống, nghiêm túc trả lời con trai, “Dạo này ba gặp lại người bạn hồi nhỏ, nhưng hồi nhỏ… ba đã làm chuyện có lỗi với người ta. Dạo này người ta chẳng thèm để ý đến ba nên ba thấy hơi lo lắng.”
“Ba làm chuyện xấu lắm lắm ạ?” Trương Viễn vắt óc suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, “Ba cướp đồ chơi của người ta ạ? Hay là đánh người ta?”
Trương Diệp phì cười, cười xong lại thấy buồn lòng. Nếu thực sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, “Không phải đâu, ba làm tổn thương lòng của người bạn đó, chuyện đã hứa với người ta ba không làm được, cũng không giải thích rõ ràng với người ta.”
“Hả?” Trương Viễn bị làm khó, lại nghĩ một hồi mới mở lời, “Thế bây giờ ba bù đắp lại chuyện đã hứa với người ta là được rồi ạ? Đã là bạn tốt thì nếu ba thành khẩn nhận lỗi với người ta, ngày nào cũng mua đồ ăn ngon với đồ chơi đẹp cho người ta, chắc chắn sẽ có ngày người ta cảm động thôi ạ?”
Trương Diệp cảm thấy mình đi hỏi một đứa trẻ năm tuổi rưỡi vấn đề như vậy thực sự là có chút có bệnh thì vái tứ phương, chỉ có thể cười gật đầu, hứa với Trương Viễn nhất định sẽ bù đắp thật tốt.
Nhưng câu nói mang theo giọng trẻ con của Trương Viễn “chắc chắn sẽ có ngày người ta cảm động thôi ạ” cứ vảng vất mãi trong tâm trí Trương Diệp.
Trong khi đó, Chung Viễn Hàng đang ở nhà ngủ bù ngày cuối tuần lại tạm thời chưa có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ rối rắm của mình và Trương Diệp. Anh nhận được điện thoại của người hướng dẫn.
“Bệnh nhân này gia đình có chút bối cảnh, tôi cũng chẳng còn cách nào, thực sự là không từ chối được.” Giáo sư Từ nói chuyện điện thoại chẳng đầu chẳng đuôi, vừa mới bắt đầu đã bảo Chung Viễn Hàng đi dự tiệc thay mình. Giọng nói vẫn như mọi khi, vừa khổ tâm vừa thiếu quyết đoán.
“Bữa tiệc của bệnh nhân mà thầy nhận, vậy một mình em đi cũng không ra làm sao cả?” Giọng Chung Viễn Hàng vẫn còn mang theo vẻ khản đặc vì vừa mới ngủ dậy, “Thầy là bác sĩ điều trị chính, lại là bác sĩ phẫu thuật chính, em chỉ làm phụ tá bên cạnh thôi. Thầy không đi mà em đi thì gọi là chuyện gì cơ chứ?”
“Chẳng phải vì cậu là trợ thủ đắc lực của tôi sao, tôi thực sự phải đi công tác không dứt ra được. Bệnh nhân này thực sự rất quan trọng, nếu không đi thì không hợp lễ nghĩa.” Giáo sư Từ vẫn kiên trì.
“Thầy nói thật cho em biết đi, tại sao nhất định phải là em đi mới được.” Chung Viễn Hàng quá hiểu giáo sư Từ rồi. Bản thân ông xuất thân từ gia đình y học lâu đời, lại có chút kiêu ngạo của người làm học thuật trong trường đại học. Bệnh nhân có bối cảnh đến mấy ông cũng chưa từng để tâm như vậy, dáng vẻ dỗ dành ngon ngọt lúc này chắc chắn là có lý do khác.
“Haizz…” Giáo sư Từ thở dài một tiếng dài, “Tôi nói cho cậu biết rồi, cậu đừng có mà nổi khùng đấy nhé?”
“Thầy nói đi,” Nói xong, Chung Viễn Hàng lại máy móc bổ sung thêm một câu, “Em khi nào mà nổi khùng với thầy cơ chứ?”
“Tôi biết cậu là đứa trẻ biết điều, chủ yếu là chuyện này ấy mà…” Giáo sư Từ hiếm khi ngập ngừng, “Trước đây tôi cũng chưa từng nghe nói ông nội cậu là lãnh đạo trong sở tỉnh đâu nhé. Bệnh nhân này cũng có chút quan hệ công việc với phía ông nội cậu đấy.”
“Ông nội em?” Chung Viễn Hàng ngồi bật dậy khỏi giường, cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh, “Chuyện này thì liên quan gì đến ông nội em chứ?”
“Haizz… Bữa tiệc hôm nay vốn dĩ tôi đã từ chối rồi,” Giáo sư Từ cũng không giấu giếm sinh viên của mình nữa, “Nhưng đằng ấy nói đó là ông nội cậu, lại nói là với tư cách bậc tiền bối muốn gặp mặt cậu, nên tôi cũng không tiện từ chối nữa. Cậu…”
“Em không biết ông nội đã lên sở tỉnh rồi,” Chung Viễn Hàng cảm thấy đau đầu, không đoán được ý đồ của ông cụ, “Lần cuối cùng em liên lạc với ông đã là gần mười năm trước rồi, lúc đó ông vẫn còn ở cục thành phố.”
“Mười năm không liên lạc?” Giáo sư Từ nhìn tình trạng của Chung Viễn Hàng, đại khái có thể biết anh và gia đình có lẽ có hiềm khích. Cân nhắc kỹ lưỡng ông vẫn đồng ý bữa tiệc lần này, nghĩ rằng có thể coi đây là một cơ hội để hàn gắn quan hệ gia đình của sinh viên. Nhưng Chung Viễn Hàng nói mình và ông nội ruột mười năm không liên lạc, cái quy mô hiềm khích này ước chừng không phải là mâu thuẫn nhỏ gì rồi, “Thế này thì…”
“Em nói thật với thầy, nếu ông cụ gặp em, chưa chắc đã vui vẻ gì đâu.” Chung Viễn Hàng thở dài, lại cười cười, trong tiếng cười có chút mỉa mai không giấu giếm được.
“Không đến mức thế chứ, ông cháu làm gì có mối thù sâu sắc đến vậy. Cậu cứ đi một chuyến, coi như đưa ra một nhành oliu hòa giải, người trong nhà chắc chắn…”
“Mười năm trước em đã come out với ông nội, em nói với ông là em thích đàn ông,” Chung Viễn Hàng lần đầu tiên không nghe giáo sư Từ nói hết lời đã vô lễ ngắt lời người hướng dẫn. Anh thực sự không muốn nghe người chẳng rõ nguyên do nói mấy lời giáo huấn kiểu như “gia đình hòa thuận thì muôn sự hưng”, “Ông nội em lúc đó đã buông lời cay nghiệt, bảo sau này em chẳng còn liên quan gì đến nhà họ Chung nữa, cũng sẽ không chu cấp cho đứa cháu này ăn học nữa, sau này ra ngoài có chuyện gì thì tự mình gánh vác lấy.”
“Nếu anh đã có chủ kiến như vậy thì sau này tự lo cho bản thân mình đi.”
Đây là nguyên văn lời ông cụ run rẩy toàn thân nói năm đó.
“Cái gì?” Giáo sư Từ cũng bị cú đánh bất ngờ này của Chung Viễn Hàng làm cho ngớ người, “Cậu thích con trai?”
“Giáo sư Từ.” Chung Viễn Hàng bất lực gọi người hướng dẫn một tiếng.
“Aiz, phải rồi, cái chuyện xu hướng tính dục này cũng chẳng phải do cậu tự quyết định được,” Giáo sư Từ lại thở dài, “Tôi nói thật với cậu nhé, bữa tiệc hôm nay thực ra là do ông nội cậu mở đấy. Ông cụ nghe nói người bạn cũ khám chữa bệnh chỗ tôi, liền bảo tôi nhất định phải dẫn cậu theo dự tiệc, đứa trẻ này, mười năm nay ông nội cậu cũng chẳng phải không hỏi han gì đến cậu đâu, ít nhất ông cụ cũng biết cậu đang ở trong môn dạy của tôi. Cậu có từng nghĩ rằng, lần này có lẽ là ông cụ muốn hòa giải với cậu không?”
**
Chan: Ngủ 1 đêm mà 37 triệu????? Đệch? Đệch đệch đệch đệch đệch
Hết chương 28


Bình luận về bài viết này