Chương 85
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Có một kiến thức thú vị mà ít người biết đến, đó là máu chưa đông đặc thực chất là một chất lỏng rất rất trơn trượt. Giẫm phải máu chưa đông đặc cũng giống như giẫm phải dầu ô liu vậy.
Khi Liễu Dịch đi học tiến sĩ ở nước ngoài, anh đã từng gặp một ca xuất huyết nghiêm trọng do vỡ tĩnh mạch thực quản do xơ gan vì rượu.
Lúc đó, máu tươi phun ra từ bệnh nhân như suối, một nhóm bác sĩ và y tá vây quanh anh ta cố gắng tìm mọi cách để cầm máu đang chảy xiết. Toàn bộ phòng cấp cứu, từ trần nhà xuống sàn nhà, đều dính đầy máu đỏ tươi, cứ như thể hiện thân của địa ngục máu vậy.
Lúc này, một cô y tá trẻ vội vàng mang thứ gì đó vào, bước nhanh qua cửa, giẫm một chân lên vũng máu trên sàn, trượt thẳng ra sau mông chạm đất, trượt dài trên sàn đến nửa mét. May mắn là Liễu Dịch nhanh tay kéo cô ấy lại, cô gái mới không bị nằm ngửa giữa vũng máu.
Sau đó Liễu Dịch hỏi cảm nghĩ của cô y tá lúc đó, cô ấy trả lời, giống như giẫm trên băng vậy, dùng để trượt băng thì quá thừa sức.
Trước đây Liễu Dịch còn đang nghĩ Thanh Ngư đã ngã như thế nào, bây giờ nhìn thấy vết máu khô trên lòng bàn chân phải của cô ta, anh nghĩ suy đoán của mình hẳn là đúng.
Thanh Ngư đã bất cẩn giẫm phải máu tươi chưa khô trên cầu thang khi đi lên lầu trong bóng tối, rồi lăn xuống cầu thang, cuối cùng đập đầu sau vào bậc xi măng lộ ra, chết do dập não.
Rất nhanh, Liễu Dịch đã tìm thấy manh mối chứng minh suy đoán này ở bậc thang cuối cùng dẫn lên tầng ba từ tầng hai.
Trên bậc thang có một vết máu rõ ràng bị giẫm lên, phần trước bị áp lực ép thành hình bàn chân trước, mép ngoài có vết kéo lê dài, ước tính hình dạng và kích thước đều giống với kích thước bàn chân của Thanh Ngư. Trên vết máu còn lưu lại các vân da dưới lòng bàn chân. Chỉ cần chụp ảnh lại và so sánh, có thể chứng minh đây rất có thể là “thủ phạm” khiến Thanh Ngư trượt ngã.
“…Nhưng nếu là như vậy, thì có chút kỳ lạ.”
Liễu Dịch đứng dậy, áp sát cơ thể mình vào tường cầu thang, cố gắng chừa đủ không gian để quan sát tình hình từng bậc thang.
“Tại sao anh lại cảm thấy, hình như Thanh Ngư đang đuổi theo ai đó, nên mới bị trượt ngã…”
Thích Sơn Vũ cau mày suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng là có khả năng.”
Để đạt được mối quan hệ nhân quả “Thanh Ngư giẫm phải vết máu trên cầu thang mà trượt ngã dẫn đến tử vong”, thì cần có ba điều kiện.
Thứ nhất, khi Thanh Ngư lên lầu thì trên cầu thang đã có máu.
Thứ hai, khi Thanh Ngư lên lầu thì vết máu vẫn chưa bắt đầu đông đặc, tức là người bị thương vừa mới đi qua đây.
Thứ ba, tốc độ lên lầu của Thanh Ngư phải không chậm, thậm chí rất có thể là chạy.
Trong ba điều này, hai điều kiện đầu là điều kiện cần và đủ, là tiền đề lớn cho suy luận của anh.
Bởi vì ngoài vết thương ở sau gáy, Thanh Ngư chỉ có một số vết trầy xước hoặc vết cắt do tai nạn xe hơi, vết thương đã cầm được máu và đóng vảy, không thể hình thành các giọt máu tươi nhỏ giọt, nên người bị thương buộc phải là người khác.
Và điểm thứ ba, là suy luận theo lẽ thường.
Nếu Thanh Ngư nghe thấy tiếng kêu cứu của người khác, hoặc nhìn thấy những giọt máu đáng ngờ trên đất mới định lên lầu xem sao, và thanh gỗ cầm trên tay là để tự vệ, thì với một phụ nữ có thể chất tương đối yếu ớt, khi đối mặt với tình huống không rõ nhưng rõ ràng là nguy hiểm, cô ấy lẽ ra phải đi lại cẩn thận.
Như vậy, ngay cả khi giẫm phải máu mà trượt ngã, cũng có lẽ không đến mức bị ngã thảm như vậy, trực tiếp lăn từ đỉnh cầu thang xuống đáy, va phải gãy xương chẩm.
Ngoài ra, còn có một manh mối khác, cũng có thể hỗ trợ cho suy đoán của Liễu Dịch.
“Tiểu Thích, em nhìn này, vệt máu này.”
Liễu Dịch cúi người xuống, ngón tay đeo găng nilon nhẹ nhàng chạm vào một giọt máu tươi khác gần như ngay dưới chân anh, “Đây hẳn là do người bị thương để lại khi quay lại, đúng không?”
Lần này Thích Sơn Vũ gật đầu dứt khoát hơn nhiều, “Ừm.”
**
Đối với Pháp y Liễu và Cảnh sát Thích mà nói, mỗi giọt máu còn lại ở hiện trường đều không phải là vô duyên vô cớ, nghiên cứu sự bắt đầu, phát triển và kết thúc của chúng chính là truy tìm tọa độ mà sự thật để lại cho họ.
Vệt máu mà Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ phát hiện này, là kéo dài từ tầng ba xuống, nói cách khác là đang “xuống lầu”.
Kích thước và hình dạng của những giọt máu này về cơ bản giống với vệt máu “lên lầu” mà bọn họ phát hiện trước đó, cho thấy chúng hẳn đã nhỏ giọt xuống mặt đất từ cùng một độ cao, với gia tốc trọng trường gần như nhau.
Chỉ là lần này, khoảng cách giữa các giọt máu đã giảm đi, và cái “đuôi” đi kèm sau mỗi giọt máu cũng ngắn đi rõ rệt, điều này có nghĩa là tốc độ di chuyển của người bị thương đã chậm lại.
Thông qua những vết máu này, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ cố gắng phục dựng lại quỹ đạo hoạt động của người bị thương.
Người bị thương dường như đã chạy một mạch ra khỏi nhà ăn, băng qua hành lang, chạy đến cầu thang, rồi chạy lên lầu, cho đến khi chạy đến tầng ba, không biết vì lý do gì mà dừng lại.
Sau đó, người bị thương đã nán lại một thời gian ngắn ở chỗ lan can cầu thang tầng ba có thể nhìn xuống dưới, để lại bốn giọt máu hình tròn gần như hoàn hảo không có đuôi, khoảng cách gần nhau đến mức một phần chồng lên nhau, và còn để lại hai dấu tay máu trái không hoàn chỉnh trên tay vịn.
Đến đây, hai người Liễu và Thích đã có thể phán đoán, người bị thương này khả năng rất cao chính là Tụ Tụ.
Lý do rất đơn giản, vì kích thước của hai dấu tay máu rất thon thả và thanh thoát, rõ ràng là của phụ nữ.
Trong điều kiện không có người ngoài đột nhập, ở đây chỉ có hai phụ nữ.
Thi thể Thanh Ngư bọn họ đã nhìn thấy, ngoài vết thương do gãy xương chẩm ra không có vết thương hở rõ ràng nào, và trên tay cũng không có máu. Hơn nữa, dấu tay máu mà người bị thương để lại đều là tay trái, vậy chỉ có thể là Tụ Tụ, người bị gãy xương cẳng tay phải nên chỉ có thể hoạt động bằng tay trái.
Tuy nhiên, Tụ Tụ sau khi bị thương đã chạy thục mạng lên lầu, rồi đột nhiên dừng lại ở tầng ba, còn bám vào lan can nhìn xuống một lúc, sau đó lại trực tiếp quay trở lại, đi xuống lầu với tốc độ chậm hơn nhiều so với lúc lên lầu.
Hành động này mang rất nhiều ý nghĩa sâu xa.
Việc chạy trốn sau khi bị thương là hành động hoàn toàn bình thường khi con người đang tránh né nguy hiểm, nói một cách đơn giản, là Tụ Tụ đang chạy trốn để bảo toàn mạng sống.
Phản ứng thông thường của một người trong tình huống này là tìm một không gian kín, có cửa có khóa để tự giấu mình, nhưng Tụ Tụ lại dừng lại ở lối vào cầu thang mở, sau khi đứng yên một lúc, cô ta lại chọn đi về hướng ban đầu.
Điều này chỉ có thể giải thích một vấn đề, đó là Tụ Tụ cho rằng “yếu tố nguy hiểm” đã được loại bỏ, cô ta có thể quay lại.
Còn về “yếu tố nguy hiểm” này là gì?
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ chỉ có thể nghĩ đến Thanh Ngư đang nằm trên chiếu nghỉ cầu thang tầng hai.
“Hai cô gái này có thể đã xảy ra tranh cãi dữ dội vì một lý do nào đó…”
Liễu Dịch vừa lấy mẫu các vết máu đáng ngờ trên sàn, vừa phân tích:
“Thanh Ngư cầm hung khí đuổi theo Tụ Tụ bị thương, Tụ Tụ chạy lên tầng ba, còn Thanh Ngư trong quá trình truy đuổi đã vô tình giẫm phải giọt máu trên cầu thang tầng hai, nên mới bị ngã…”
Nói rồi, anh ngồi xổm bên thi thể Thanh Ngư, lấy điện thoại của cô ta ra, rồi do dự hai giây, vẫn quyết định lấy nửa khung ảnh trông đáng ngờ ra khỏi bàn tay đã cứng đờ của cô gái.
“Mang cái này về luôn đi, kiểm tra dấu vân tay trên đó sẽ biết suy đoán của anh có đúng hay không.”
Mặc dù kích thước của “vật chứng” này không nhỏ, nhưng chủ nhiệm Liễu tin rằng, cảnh sát Tiểu Thích vạn năng nhà anh sẽ nghĩ ra cách để mang nó đi.
**
8 giờ 35 phút sáng.
Tiếp theo, hai người lần theo vết máu quay lại tầng một, nhưng lại phát hiện vết máu đột nhiên biến mất ở cầu thang, không biết là Tụ Tụ đã tìm cách cầm máu, hay có ai đó đã băng bó vết thương cho cô ta.
“Không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi thôi.”
Dù sao thì hiện tại bọn họ mới chỉ tìm thấy thi thể của Nam Khang và Thanh Ngư, còn tài xế, Tổng Giám đốc Trình, Buck và Tụ Tụ vẫn chưa rõ tung tích.
Ngay cả khi không thể tìm thấy người sống hay thi thể, ít nhất cũng phải đảm bảo không bỏ sót ai đó trong góc khuất nào đó của căn biệt thự này.
Dù sao cũng đã quay lại tầng một, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ quyết định xuống tầng hầm xem thử xem sao.
Tuy nhiên, khi đi ngang qua nhà ăn, Liễu Dịch kéo Thích Sơn Vũ dừng lại, “Khoan đã, lúc nãy vội quá không xem kỹ, anh phải vào lại thêm một lần nữa.”
Thích Sơn Vũ nghĩ Liễu Dịch vào để lấy mẫu máu trên sàn, không ngờ Liễu Dịch lại cầm điện thoại đi thẳng đến bàn ăn, cố định camera vào thức ăn và nước uống trên bàn.
“Em nhìn này!”
Bất ngờ nhìn thấy vật phẩm khả nghi, giọng của Liễu Dịch vô thức cao lên nửa cung.
Thực ra Thích Sơn Vũ cũng đã nhìn thấy rồi.
Ở góc bàn, có một gói giấy nhỏ được gấp bằng báo cũ, trên đó dính một lớp bột màu trắng.
Những chất bột này rõ ràng không phải là dạng bột ngay từ đầu, mà là do ai đó nghiền nát một loại viên nén nào đó mà thành.
Có thể thấy quy trình nghiền nát viên nén của người tạo ra rất thô sơ, các hạt còn sót lại trên gói giấy có kích thước lớn nhỏ không đều, rải rác rất lộn xộn, một số đã kết thành cục trở lại do dính nước.
“…Trên chai này cũng dính bột.”
Liễu Dịch chỉ vào một chai nước khoáng bị đổ nói với Thích Sơn Vũ: “Đáng ngờ quá.”
Thích Sơn Vũ lại chú ý đến một chuyện khác: “Trên nắp chai này, có hai vòng vết răng.”
Đúng như cảnh sát Tiểu Thích đã chỉ ra, bên cạnh chai nước khoáng bị đổ có một chiếc nắp màu đỏ trùng với màu nhãn chai, trên nắp có một vòng vết răng.
Một số người có lực tay yếu, hoặc không tiện thao tác bằng một tay, khi mở nắp chai chỉ có thể dùng miệng cắn. Như vậy, chỉ cần kiểm tra vết răng và nước miếng dính trên đó, là có thể biết ai đã mở chai.
“Ừm, đúng là đáng ngờ.”
Liễu Dịch gật đầu, vừa dùng chiếc túi nilon mà Thích Sơn Vũ lấy ra từ trong túi, ban đầu định dùng làm túi đựng rác để đóng gói chai nước khoáng mà anh cho là đáng ngờ mang đi, vừa niêm phong chiếc nắp chai có vết răng và gói giấy đáng ngờ cùng với bột không rõ nguồn gốc, cuối cùng còn dùng tăm bông lấy mẫu ở những nơi có thể còn sót lại nước miếng trên dụng cụ ăn uống và chai nước, ghi số hiệu tất cả rồi ném vào túi đựng vật chứng của Thích Sơn Vũ.
“Thế này là gần đủ rồi.”
Khám sát nhanh một lượt nhà ăn, Liễu Dịch rất hài lòng với những phát hiện mới của bọn họ, “Tiếp theo, xuống tầng hầm thôi.”
Hết chương 85


Bình luận về bài viết này