[Tội Ác-P2] Chương 86

By

Published on

in


Chương 86

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8.

9 giờ 5 phút sáng.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ tìm thấy thi thể của Tổng Giám đốc Trình ở tầng hầm.

Tầng hầm không có cửa sổ, đèn điện không sáng, bên trong thực sự tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

Thích Sơn Vũ đành phải dùng hai tay cầm hai chiếc điện thoại, vừa chiếu sáng vừa quay phim, lúc này cậu vô cùng nhớ chiếc máy ghi hình chuyên dụng tiện lợi và dễ dùng, ít nhất có thể rảnh tay ra giúp đỡ.

Thi thể của Tổng Giám đốc Trình nằm ở góc bên trái sau khi vào cửa tầng hầm, bên cạnh chỉ có một tủ chứa đồ cũ kỹ.

Khi Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ tìm thấy anh ta, người chết nằm ngửa, một chiếc rìu cắm xiên từ bên trái cổ lên phía trên xương đòn trái, hai mắt mở trừng trừng, hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt cứng đờ, tay phải co quắp như bị co giật trước ngực, toàn thân co lại trên đất trong tư thế đau đớn và méo mó. Nếu rưới thêm một ít máu giả lên người, có thể đưa thẳng vào phim kinh dị được rồi.

Nhưng chính lượng máu này đã khiến Liễu Dịch lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Lượng máu chảy ra quá ít.”

Liễu Dịch vừa nói, vừa bắt đầu kiểm tra thi thể của Tổng Giám đốc Trình.

“Quả nhiên, em nhìn xem, vết thương không sâu, và lượng máu chảy ra chắc chắn không đủ để gây chết người.”

Anh yêu cầu Thích Sơn Vũ đưa cả hai chiếc điện thoại lại gần hơn, để anh tiện quan sát tình trạng vết thương.

Chiếc rìu cắm trên cổ Tổng Giám đốc Trình là loại rìu tay nhỏ phổ biến, lưỡi rìu khoảng 9cm, cán dài khoảng 20cm, nặng khoảng nửa cân, trông đã rất cũ kỹ. Lưỡi rìu kim loại đầy rỉ sét màu đỏ đen, cán gỗ cũng dính đầy bụi bẩn và vết dơ, sau khi bị máu thấm vào, gần như không nhìn ra màu gỗ ban đầu.

Vết thương ở cổ trái của Tổng Giám đốc Trình dài khoảng 6cm, phần trong cùng là sâu nhất. Liễu Dịch dùng tăm bông thăm dò, khoảng 2cm, càng ra phía ngoài thì càng nông, chỗ nông nhất chỉ là một vết máu nhỏ rách trên da thịt.

“Lưỡi rìu bị mắc kẹt trên xương đòn, không làm tổn thương các mạch máu lớn.”

Liễu Dịch khẳng định, “Chính vì vậy, vết thương này tuyệt đối không phải là nguyên nhân gây tử vong của Tổng Giám đốc Trình.”

Mặc dù Liễu Dịch rất chắc chắn Tổng Giám đốc Trình không chết vì vết thương ở cổ, nhưng bây giờ người đã nằm ở đó rồi, dáng vẻ lại dữ tợn như vậy, anh phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân tử vong thực sự của anh ta.

Tuy nhiên, trong một môi trường tối tăm, chật hẹp và thiếu ánh sáng như thế này, việc tiến hành khám nghiệm tử thi — dù chỉ là khám nghiệm bề mặt, chỉ dựa vào ánh sáng từ đèn pin điện thoại, thực sự quá khó khăn cho chủ nhiệm Liễu.

Vì vậy, sau khi bàn bạc với Thích Sơn Vũ, Liễu Dịch quyết định dùng camera ghi lại cẩn thận các chi tiết tại hiện trường trước, sau đó dùng bút lông phác thảo vị trí và tư thế ban đầu của thi thể trên nền xi măng, cuối cùng cùng nhau di chuyển Tổng Giám đốc Trình ra ngoài, tìm một nơi trống trải và đủ ánh sáng ở tầng một để tiến hành kiểm tra tiếp.

Thích Sơn Vũ chịu trách nhiệm nâng phần thân trên của Tổng Giám đốc Trình, còn Liễu Dịch thì nâng chân.

Tổng Giám đốc Trình dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành với chiều cao và thể hình không nhỏ, việc khiêng một thi thể như vậy đi qua tầng hầm tối tăm, lại còn phải đi lên cầu thang hẹp mà cố gắng không va chạm vào thi thể, thực sự rất tốn sức.

Sau khi làm pháp y, Liễu Dịch mới hiểu tại sao nhiều kẻ sát nhân lại chọn mất thời gian và công sức để phân xác trước khi di chuyển thi thể.

Bởi vì việc vận chuyển “nguyên vẹn” quá khó khăn, hung thủ không có sức lực tất nhiên chỉ có thể chia nhỏ ra, nếu không lỡ tay bị trật lưng, lúc đó cũng không biết nên gọi 120 cầu cứu trước, hay gọi 110 tự thú trước.

Cuối cùng Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ chọn đặt thi thể Tổng Giám đốc Trình gần cửa sổ gần lối vào tầng hầm nhất ở phòng khách tầng một.

Bây giờ trời vừa tạnh mưa, là lúc ánh sáng ban ngày tốt nhất. Tuy rằng điều kiện có khó khăn và đơn sơ một chút, nhưng ít ra không cần lo lắng bỏ sót chi tiết quan trọng nào do thiếu ánh sáng.

“Ngày xưa các thầy của anh thường nói vào những năm 80, 90 đâu có nhiều phòng giải phẫu, bàn khám nghiệm tử thi, toàn là tùy tiện tìm một phòng trống. Gặp những ca không có điều kiện vận chuyển, trực tiếp kéo dây phong tỏa gần hiện trường án mạng rồi làm luôn…”

Liễu Dịch ngẩng đầu lên nhìn Thích Sơn Vũ, đôi mắt cười cong lên hình trăng khuyết, “Bây giờ cũng coi như cho anh trải nghiệm sự gian khổ ngày xưa rồi.”

Thích Sơn Vũ cũng đã từng nghe nói về quy tắc này của ngành pháp y.

Bởi vì thi thể càng phân hủy nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc xác định nguyên nhân tử vong càng lớn, nên nếu gặp phải trường hợp giao thông không thuận tiện, thời tiết nóng bức hoặc thiếu điều kiện vận chuyển phù hợp, pháp y tại hiện trường sẽ được yêu cầu tiến hành khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ. Trong trường hợp bất khả kháng, thậm chí có người làm ngay tại chỗ giữa núi rừng hoang vắng, dưới trời đất bao la.

Liễu Dịch là học giả ưu tú được đào tạo dưới nền giáo dục tinh hoa, các cơ quan anh từng làm việc đều thuộc hàng top trong ngành, điều kiện đương nhiên không có gì để chê trách, đúng là chưa từng gặp phải tình huống thiếu thốn đủ thứ như thế này.

Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh không có gì cả như thế này, mới là lúc kiểm tra trình độ chuyên môn của anh nhất.

Liễu Dịch cởi quần áo của Tổng Giám đốc Trình ra, kiểm tra cẩn thận.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, ngoài vết thương sắc bén do rìu chém ở cổ trái và vết va chạm đã đóng vảy trên trán, Tổng Giám đốc Trình chỉ có một số vết thương ngoài da nhẹ, và do anh ta mặc bộ vest dài tay dài quần, bọc khá kín, nên vết trầy xước, bầm tím trên tay chân còn ít hơn cả Nam Khang hay thậm chí Thanh Ngư.

Liễu Dịch: “…”

Điều này có chút nằm ngoài dự đoán của anh.

Đương nhiên, có rất nhiều kiểu chết không có vết thương bên ngoài, ngạt thở, ngộ độc, bệnh cấp tính, thậm chí là ngộ độc thực phẩm xui xẻo cũng có thể cướp đi sinh mạng.

Tổng Giám đốc Trình đã trải qua tai nạn xe hơi cùng mọi người vào chiều hôm qua, đầu bị va chạm ở đâu đó, còn để lại một vết thương trên trán, vì vậy không thể loại trừ khả năng phù não muộn gây ra thoát vị não.

Nhưng thi thể của Tổng Giám đốc Trình lại nằm trong tầng hầm, trên cổ còn cắm một chiếc rìu cũ kỹ rỉ sét, nếu nói anh ta chết do thoát vị não đúng lúc đó, thì sự trùng hợp này có vẻ khó giải thích.

Tương tự như vậy, dù là ngạt thở, ngộ độc hay bệnh cấp tính, cũng sẽ khiến người ta đặt cùng một câu hỏi — tại sao lại chết đúng trong tầng hầm, và tại sao lại có thêm một chiếc rìu?

“…Vậy thì phải có một lời giải thích hợp lý…”

Liễu Dịch vừa lẩm bẩm với giọng gần như tự nói, vừa kiểm tra lại thi thể người chết.

Lần này, anh cuối cùng đã phát hiện ra một điểm đáng ngờ.

“Tiểu Thích, em lại đây xem!”

Anh nắm lấy tay phải của Tổng Giám đốc Trình, xòe lòng bàn tay đang co quắp của anh ta ra, “Lòng bàn tay anh ta, có phải có chút kỳ lạ không?”

Thích Sơn Vũ cầm điện thoại lại gần, cẩn thận quan sát phần mà Liễu Dịch chỉ cho mình xem.

Đúng vậy, vùng da ở lòng bàn tay phải của Tổng Giám đốc Trình có màu sắc trông hơi khác so với những chỗ khác.

Nếu phải mô tả, thì đó giống như vết đỏ thường xuất hiện khi người ta dùng lực rất mạnh nắm chặt một vật cứng nhỏ rồi thả tay ra, có màu đỏ sẫm hơi nâu, mép mờ, phạm vi chỉ bằng một đồng xu năm hào.

“Vết bầm?”

Thích Sơn Vũ thực sự không hiểu nó được tạo ra như thế nào, “Chắc chắn không thể là vết tử thi được, đúng không?”

“Ừm, không thể là vết tử thi.”

Liễu Dịch cau mày, đưa tay nhẹ nhàng ấn vào vùng sẹo đó.

Vết đỏ không mờ đi.

Không chỉ vậy, anh còn chú ý thấy, vùng da nhỏ đó dường như có một cảm giác ma sát tinh tế, chạm vào không giống với các vùng khác trên lòng bàn tay.

Để xác định cảm giác của mình có đúng hay không, Liễu Dịch dứt khoát cởi găng tay phải ra.

“Cảm giác sờ vào đúng là thô ráp hơn…”

Pháp y Liễu dùng đầu ngón trỏ cảm nhận sự khác biệt tinh tế về xúc giác, “Đưa điện thoại cho anh, cái có đèn pin ấy.”

Anh nhận lấy chiếc điện thoại mà Thích Sơn Vũ đưa cho mình, dùng nguồn sáng chiếu từ các góc độ khác nhau vào lòng bàn tay phải của người chết, “Nhìn kỹ… trên vết bầm này còn có một ít da chết bong tróc…”

Thích Sơn Vũ hỏi anh: “Vậy nó là cái gì?”

“…Khó nói lắm.”

Liễu Dịch thật sự hối hận vì ở đây không có kính hiển vi, “Có quá nhiều khả năng… dị ứng, viêm nhiễm, bỏng…”

Khi nói đến khả năng cuối cùng này, anh đột nhiên dừng lại.

Sau đó Thích Sơn Vũ thấy Liễu Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, dáng vẻ như đang xuất thần, toàn thân đứng yên không động đậy suốt nửa ngày.

Cảnh sát Tiểu Thích quá hiểu người yêu mình.

Cậu không lên tiếng làm phiền suy nghĩ của Liễu Dịch, mà chỉ im lặng chờ đợi.

“…Không thể nào.”

Mất khoảng bảy tám giây, Liễu Dịch thốt ra một câu không đầu không cuối như vậy, động tác tiếp theo lại là đưa tay sờ vào lòng bàn chân của người chết, sờ chân trái trước, rồi sờ chân phải.

Thích Sơn Vũ không hiểu tại sao, nhưng vẫn im lặng, chỉ âm thầm dùng camera ghi lại hành động của Liễu Dịch.

“…Quả nhiên!”

Như tìm thấy một manh mối quan trọng nào đó, Liễu Dịch đột nhiên đứng bật dậy, cầm chiếc điện thoại đang bật đèn pin chạy thẳng xuống tầng hầm.

Thích Sơn Vũ vội vàng đuổi theo phía sau.

“Anh Liễu, anh phát hiện ra cái gì rồi?”

Liễu Dịch vừa đi nhanh xuống lầu, vừa trả lời: “Lòng bàn chân của hai bàn chân của anh ta cũng có tổn thương da tương tự!”

Thích Sơn Vũ vẫn không hiểu điều này có ý nghĩa là gì.

Tuy nhiên, cậu không kịp hỏi thêm được điều gì, vì lúc này Liễu Dịch đã chui vào tầng hầm, đi thẳng đến vị trí người chết ngã xuống đã được vẽ đường viền trước đó.

Nếu lấy tư thế Tổng Giám đốc Trình ngã xuống làm hệ quy chiếu, bên trái anh ta là một tủ đựng đồ, tủ và cơ thể tạo thành một góc 45 độ, khoảng trống ở giữa vừa đủ để nhét một số mảnh gỗ vụn, thùng giấy rách nát và các vật linh tinh khác.

Chiếc tủ đựng đồ đó có vẻ là loại đặt làm riêng, mặc dù chỉ là cửa gỗ trơn đơn giản và không có tính thẩm mỹ, nhưng nó cao chạm trần nhà, được chia thành các ô lớn nhỏ khác nhau bằng các tấm gỗ, một số có cửa, một số thì là kiểu mở rộng.

“Em nhìn này!”

Liễu Dịch chỉ vào một góc tủ, giọng nói phấn khích: “Chỗ này, có dấu vết bị rìu chém, đúng không!”

Trên một cánh tủ gần bức tường bên trái, rõ ràng có bốn vết chém do rìu để lại. Có vẻ như ai đó đã cố gắng phá cửa tủ, nhưng tiếc là người sử dụng dường như nhắm không chuẩn, chém bốn nhát vẫn không phá được khóa cửa, mà còn có một nhát chém thẳng vào tường, tạo ra một vết nứt lớn trên tường.

Thích Sơn Vũ dường như đã nhận ra điều gì đó.

Cậu lấy đèn pin từ tay Liễu Dịch, chiếu vào vết nứt trên tường.

“…Thì ra là vậy.”

Hết chương 86

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.