[Hình Nam] Chương 13

By

Published on

in


Chương 13

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Cuộc phỏng vấn tối hôm đó thuận lợi ngoài dự kiến.

Đạo diễn của đoạn phim quảng cáo là một vị đạo diễn gạo cội được nhãn hàng C đặc biệt mời từ Hồng Kông sang, tên là Hồng Song Phát. Trước đây ông từng quay vài bộ phim hành động cảnh sát hình sự và phim võ thuật có danh tiếng rất tốt. Mấy năm nay tuổi cao sức yếu, tâm huyết với sự nghiệp cũng nhạt dần, đã mấy năm không nhận phim điện ảnh mới. Lần này nhận lời ủy thác của người bạn cũ là ông chủ Nhạc Gia Hồng của Vinh Quý mà nhận quảng cáo này. Chỉ riêng cái danh tiếng này thôi cũng đủ để cái quảng cáo này dù chưa phát sóng đã được xào nấu tưng bừng trên các trang báo giải trí rồi.

Địa điểm phỏng vấn được đặt trong một studio nhỏ ở Ảnh Thị Thành. Hồng Song Phát và ekip của ông đã đến rồi. Vị đạo diễn già có mái tóc ngắn lốm đốm ánh bạc, tuy đã hơn sáu mươi tuổi nhưng giọng nói vẫn vô cùng vang dội, tinh thần quắc thước, trông có vẻ rất dồi dào khí lực.

Hồng Song Phát nói tiếng phổ thông không thạo, miệng ngọng nghịu giọng phương ngôn Hồng Kông, thỉnh thoảng còn chèn thêm tiếng Anh. Vừa nhìn thấy bản thân Nguyễn Mộ Đăng, trước tiên ông bị kinh ngạc nhẹ trước điều kiện ngoại hình của cậu. Sau đó bảo cậu đánh hai bài quyền trước mặt, rồi để cậu giao thủ vài chiêu với võ sư mà ông mang theo. Ngay lập tức ông cười ha hả, vỗ vai thanh niên, khẳng định anh chàng đẹp trai này võ công đủ cứng, mặt đẹp dáng chuẩn lại còn đủ sắc sảo, mình rất ưng ý, dùng cậu ta thôi.

Đạo diễn vừa gật đầu, phía pháp lý tại hiện trường liền ký hợp đồng với Tiêu Tiêu, người quản lý tạm thời này. Công việc này coi như đã chốt hạ cuối cùng. Sau đó đạo diễn đưa cho Nguyễn Mộ Đăng một cuốn kịch bản mỏng dính, bảo thanh niên về nhà nghiên cứu kỹ kịch bản, thứ ba tuần sau chính thức khai máy. Chuyện coi như xong xuôi như thế.

Toàn bộ quá trình phỏng vấn tiêu tốn chưa đầy một tiếng đồng hồ, tuy nhiên khi ba người vừa từ studio bước ra thì Tam Tử nhận được cuộc điện thoại đặc biệt từ Bạch ảnh đế, Bạch Ý Minh gọi tới.

Người ở đầu dây bên kia dặn dò đơn giản vài câu, họ liền lại lên xe, hướng về một nhà hàng đồ Nhật cao cấp tên là “Hoa Nguyệt” cách đó mười cây số.

“Tam, tiên sinh…”

Nguyễn Mộ Đăng ngồi ở ghế sau, cân nhắc một chút rồi hỏi Tam Tử đang phụ trách lái xe: “Giờ chúng ta đi đâu vậy?”

“Ha ha ha!”

Tam Tử nghe Nguyễn Mộ Đăng gọi mình như vậy, không nhịn được cười lớn: “Tôi cũng họ Bạch, nhưng cậu cứ gọi tôi là Tam Tử là được rồi.”

“Anh em nhà họ rất đông, tên đều được đặt theo thứ tự sinh, không cần khách sáo với cậu ta đâu.”

Tiêu Tiêu cũng cười lên, rồi nói với Tam Tử: “Tết năm ngoái tôi gặp Thập Ngũ và Thập Lục, hai nhóc đó mới vừa biết đi thôi nhỉ?”

Tam Tử cười đáp: “Thập Ngũ, Thập Lục giờ đã biết leo cây bắt chim, lội sông mò cá rồi, chỉ có điều nghịch ngợm kinh khủng. Tháng trước tôi nghe nói cô em Thập Thất dường như cũng đã có cảm ngộ, chắc hẳn cũng sắp thành rồi.”

“…”

Nguyễn Mộ Đăng nghe cuộc đối thoại của họ mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Chưa bàn đến nhà ai mà đẻ được tới tận mười bảy đứa trẻ, chỉ riêng nói về hai đứa trẻ xếp thứ mười lăm mười sáu kia. Thông thường nếu trẻ nhỏ mới biết đi thì cũng chỉ khoảng một tuổi rưỡi. Từ năm ngoái đến giờ tính xông xênh cũng mới qua nửa năm, đứa trẻ nào chưa đầy hai tuổi mà đã biết leo cây lội sông? Còn về cách nói đối với bé Thập Thất “có cảm ngộ” kia, nghe kiểu gì cũng thấy vô cùng khả nghi…

Nghĩ như vậy, Nguyễn Mộ Đăng theo phản xạ mở Tuệ nhãn — sau hai tuần luyện tập, hiện giờ cậu đã vận dụng nó thu phóng tự nhiên, thậm chí có thể duy trì trạng thái mở Tuệ nhãn liên tục vài tiếng đồng hồ.

Quả nhiên, trong Tuệ nhãn của cậu, Tam Tử đang ngồi ở vị trí lái xe toàn thân bao phủ trong một quầng sáng màu xanh lam.

Loại quầng sáng này chính là “Khí” của muôn vàn chúng sinh.

Khí của con người thông thường hiện lên sắc thái vàng nhạt, cam nhạt. Người có thân cường lực tráng thì đậm đặc và sáng sủa, người có thể chất hư nhược bệnh tật thì u ám mờ nhạt hơn.

Dựa theo những gì viết trong sách, người có mệnh cách đại phú đại quý hoặc người có đại công đức trên thân, quầng khí hiện màu cam đậm gần như đỏ rực. Còn người có sao Tử Vi nhập mệnh — tức là cái gọi là chân long thiên tử, thì chính là “Tử khí” trong truyền thuyết. Cả hai loại quầng khí này đều cực kỳ hiếm gặp, Nguyễn Mộ Đăng mới vừa học được tướng khí tất nhiên là chưa bao giờ nhìn thấy.

Còn về linh hồn vất vưởng, âm quỷ, trong Tuệ nhãn thông thường mờ nhạt không có ánh sáng, hiện màu xám trắng hoặc xám nhạt. Ác quỷ oán hồn thì tùy theo mức độ oán khí nặng nhẹ mà hiện lên màu xám đậm hoặc đen tuyền. Người bị sát khí bao phủ thì quầng khí đen xen lẫn đỏ. Người sắp chết thì sắc vàng dần phai mà sắc trắng sinh ra từ thiên linh.

Ngoại trừ những thứ này ra, trong sách còn ghi chép hai loại màu sắc quầng khí khác.

Khi con người tu luyện đến một cảnh giới nhất định, cơ thể ngoài việc được bao phủ bởi quầng sáng đậm đặc ra, còn tỏa ra một lớp ánh đỏ thậm chí ánh tím. Đạo hạnh càng cao màu sắc càng đậm, quang hoa càng rực rỡ. Người sở hữu loại “Khí” này, hiện giờ Nguyễn Mộ Đăng đang ngồi cạnh một người, đó chính là Tiêu Tiêu đang chống cằm mỉm cười nhìn mình.

Còn một loại nữa chính là súc sinh tu hành nhỏ có thành tựu, thì đa phần hiện quầng sáng màu xanh lam hoặc xanh lục — giống như Tam Tử vậy.

“A Nguyễn, cậu hẳn là biết về ‘Ngũ Đại Tiên’ chứ.”

Tiêu Tiêu thấy Nguyễn Mộ Đăng đột nhiên biến sắc, biết cậu đã mở Tuệ nhãn, tức khắc cười càng tươi hơn.

Nguyễn Mộ Đăng gật đầu.

Những câu chuyện về “Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi” trước đây thanh niên cũng xem không ít, nghe cũng chẳng ít.

Cái gọi là “Ngũ Đại Tiên” là chỉ Hồ ly, Chồn, Nhím, Rắn và Chuột. Những con vật nhỏ thường thấy ở vùng nông thôn này từ xưa đã được người ta cho rằng cực kỳ linh tính, dễ tu luyện đắc đạo hơn các loài động vật khác, lại dễ kết duyên với con người, thông qua nhiều phương thức thâm nhập vào cuộc sống của nhân loại.

“Tam Tử chính là người nhà họ Bạch, cả nhà họ vẫn luôn giúp tôi làm việc, coi như là bạn cũ nhiều năm rồi.”

Tiêu Tiêu đưa ngón trỏ khẽ đặt trước môi ra hiệu “suỵt”: “Nhất định phải giữ bí mật, đừng nói ra ngoài nhé.”

Nguyễn Mộ Đăng nghe thấy câu trả lời này, khi nhìn lại Tam Tử thêm một lần nữa, biểu cảm của cả người đều khác hẳn — một thanh niên mắt to mặt tròn trông giống người như đúc thế này mà lại là một con nhím! Hơn nữa còn là một con nhím không biết đã tu luyện bao nhiêu năm, rất có đạo hạnh!

“Vậy thì…”

Nguyễn Mộ Đăng lập tức nghĩ đến một người khác cũng họ Bạch: “Bạch Ý Minh tiên sinh, anh ấy…”

“Ha ha ha ha ha!”

Tam Tử đang lái xe lại một lần nữa cười lớn: “Bạch tiên sinh là con người thứ thiệt bằng xương bằng thịt đó, tuy nhiên nhà anh ấy và chúng tôi có nguồn gốc sâu xa, coi như là ‘cùng tông’ theo một nghĩa khác vậy!”

Ngăn cách bởi ghế ngồi, Nguyễn Mộ Đăng không nhìn thấy mặt Tam Tử, thế là cậu “đóng” Tuệ nhãn lại, dồn ánh mắt về phía Tiêu Tiêu đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt quắc thước, biểu cảm ghi rõ mồn một ba chữ “Cầu giải thích”.

“Bạch Ý Minh quê ở vùng Đông Bắc. Bắt đầu từ đời bà ngoại của bà cố hắn đã là ‘Xuất mã tiên’ cực kỳ nổi tiếng ở địa phương.”

Bởi vì súc sinh tu hành không dễ, cho nên một số động vật có linh tính như Ngũ đại tiên gia Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi, vân vân mây mây, thường sau khi có đạo hạnh nhất định, vì để tránh lôi kiếp hoặc tu luyện nhanh hơn mà nhập vào cơ thể con người.

Nếu người bị nhập bản thân tự nguyện chung sống hòa bình với tinh quái, thì những vị “Đại tiên” đã đắc đạo này thường sẽ mượn cơ thể của người bị nhập để bói toán hung cát, ban thuốc tìm đồ, hay trừ quỷ diệt yêu. Ngoài việc tích lũy công đức bằng cách giúp người giải tai trừ nạn, còn có thể giúp người bị nó nhập vào kiếm được tiền tài. Đó chính là cái gọi là “Xuất mã tiên”.(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Những người có thể được “xuất mã” thông thường đều là những danh môn vọng tộc có rễ sâu cây lớn ở địa phương, hoặc những nhà nhân thiện có phúc trạch sâu dày.

“Tiên gia” mượn nhang khói và sự thờ phụng của những nhà này để tu hành tránh kiếp, người bị nhập mượn đạo hạnh của “Tiên gia” để kiếm danh tiếng và tiền bạc. Đôi bên cùng có lợi, qua mấy đời thường sẽ kết hạ duyên phận khó lòng chia cắt.

“Hiện giờ gia chủ nhà họ Bạch là bà nội của Bạch Ý Minh. Đối tượng mà bà cụ ‘xuất mã’ chính là tổ tiên của nhà Tam Tử đấy.”

Tiêu Tiêu nói: “Sau này cô em gái sinh đôi của Bạch Ý Minh cũng phải về kế thừa điện thờ của nhà họ Bạch, chắc cũng là chuyện trong vài năm tới thôi.”

“Ừm, đúng là như vậy.”

Tam Tử bẻ lái, cho xe chạy vào làn đường rẽ phải: “Thực ra chuyện của ông chủ tập đoàn Vinh Quý lần này cũng là do bà nội nhà họ Bạch kết nối đấy… Hai ngày trước ông chủ Nhạc của Vinh Quý đã đặc biệt bay tới gặp tổ tiên chúng tôi. Bà cụ nói rồi, ‘rất khó giải quyết’, nếu muốn giữ mạng thì phải quay về thành phố A, mời đích thân Tiêu đại đại ra tay mới được.”

**

“Hoa Nguyệt” là một nhà hàng ẩm thực Kaiseki, nằm trong một công viên nhỏ ven sông. Nơi đây được vây quanh bởi những hàng rào tre, xây dựng theo kiểu sân vườn Nhật Bản đầy thi vị. Giá cả tất nhiên cũng từ mức nghìn tệ trở lên cho mỗi người, thuộc dạng địa điểm hẹn gặp đàm phán cực kỳ cao cấp và sang trọng.

Nhạc Gia Hồng, ông chủ của Vinh Quý, đã chờ sẵn trong phòng vip, đã hẹn từ sớm. Như để che giấu sự nôn nóng, ông ta không ngừng xoay chiếc tách trà trong tay, thỉnh thoảng lại cầm chiếc khăn ướt trên bàn lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán.

Tam Tử đưa Tiêu Tiêu và Nguyễn Mộ Đăng đến nơi, giới thiệu hai bên xong liền tìm cớ đi trước. Dù sao tài xế của ông chủ Nhạc cũng đang đợi bên ngoài, bất kể họ nói chuyện muộn đến thế nào thì chắc chắn cũng sẽ chịu trách nhiệm đưa Tiêu Tiêu và Nguyễn Mộ Đăng về nhà.

“Nghe nói Nhạc tiên sinh gặp phải một số chuyện kỳ lạ, cần chúng tôi giúp đỡ, đúng không?”

Sau khi cô phục vụ xinh đẹp mặc Kimono đã dọn món xong và lặng lẽ lui ra, Tiêu Tiêu cũng không rề rà, đi thẳng vào vấn đề chính.

Nhạc Gia Hồng lại cầm khăn lau mồ hôi, biểu cảm vừa rối rắm vừa kinh hoàng.

Khi nhìn thấy Tiêu Tiêu và Nguyễn Mộ Đăng, ông ta không khỏi cảm thấy thất vọng tràn trề vì hai người trông quá trẻ.

Dù sao thứ ông ta đang tìm hiện giờ là một vị đại tiên bắt quỷ trừ ma. Hai anh chàng tuấn tú trông có vẻ mới ngoài đôi mươi này, trong mắt ông ta quả thực là ví dụ điển hình của việc “miệng còn hôi sữa, làm việc không chắc chắn”, nhìn kiểu gì cũng thấy không đáng tin cậy.

Nhưng ông ta chợt nghĩ lại, dù sao vị “Tiêu Đại Sư” này cũng là người do Bạch Tiên Cô tiến cử. Ngay cả Bạch Tiên Cô, người năm xưa đã xem mộ tổ cho ông nội ông ta, bảo vệ sự giàu sang của nhà họ suốt năm đời cũng thẳng thắn thừa nhận “bản thân không bằng vị này”, thì chắc hẳn phải có bản lĩnh thực sự mới đúng — dù sao hiện giờ ông ta cũng đã đường cùng rồi, chỉ còn cách có bệnh vái tứ phương, không quản được nhiều như vậy nữa!

Nghĩ đến đây, Nhạc Gia Hồng hạ quyết tâm, “uỵch” một cái quỳ rập sát đất, dùng chất giọng nghẹn ngào mang đậm giọng phương ngôn Hồng Kông hét lên: “Tiêu đại sư, cầu xin ngài, nhất định phải cứu mạng tôi với!”

Hét xong, ông ta phủ phục trên mặt đất, bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc kể về những trải nghiệm quái dị của mình trong thời gian gần đây.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ đám cưới của một đứa con trai riêng của ông ta.

Giống như không ít đại gia Hồng Kông cùng thế hệ, Nhạc Gia Hồng ngoài một người vợ chính thất thì còn có hai người vợ lẽ. Cả ba đều biết sự tồn tại của nhau, quan hệ lại hòa thuận đến lạ lùng, thỉnh thoảng còn cùng nhau đánh mạt chược, đi thẩm mỹ. Tờ “Sydney Today” thậm chí còn từng làm chuyên đề, trêu chọc ông chủ Nhạc có “phúc khí hưởng tề” và các vị phu nhân có “lòng dạ bao dung”.

Vợ chính thất của Nhạc Gia Hồng sinh cho ông hai trai một gái, đều đã lập gia đình và lập nghiệp riêng, giữ các chức vụ quan trọng trong tập đoàn Vinh Quý. Hai người vợ lẽ sinh cho ông hai con gái riêng và một con trai riêng, đều không mang họ Nhạc, cũng không được ghi vào gia phả. Nhưng Nhạc Gia Hồng cũng không bạc đãi họ, từ nhỏ đã gửi ra nước ngoài. Sau khi trưởng thành về nước, hai cô con gái nhận được một khoản của hồi môn hậu hĩnh, còn đứa con trai út riêng thì mở một studio người mẫu, dựa vào mạng lưới quan hệ của Vinh Quý cũng coi như làm ăn khấm khá.

Đứa con trai riêng này theo họ mẹ là họ Trương, tên là Ngải Vân, nhưng bình thường mọi người đều gọi bằng tên tiếng Anh là Ivan.

Năm nay hắn hai mươi lăm tuổi, tuy là con út nhưng mang danh con riêng nên mười ba tuổi đã được gửi sang Mỹ nuôi thả rồi. Vừa không lớn lên bên cạnh cha mẹ, môi trường văn hóa lại có sự khác biệt, nên đối với ông cha đại gia của mình tất nhiên chẳng có mấy tình cảm.

Ba năm trước hắn tốt nghiệp một trường đại học hạng bét, coi như học thành tài trở về nước, dùng tiền của cha cho để mở một studio người mẫu tên là “Pandora”. Hắn nuôi hơn mười cô người mẫu trẻ trung xinh đẹp vóc dáng bốc lửa, vừa thỏa mãn tâm nguyện tửu trì nhục lâm suốt ngày ngủ vùi giữa đám đàn bà của hắn, vừa giúp hắn có một nguồn thu kinh tế để không phải suốt ngày ngửa tay xin tiền gia đình.

Thế là Ivan cứ thế sống cuộc đời trụy lạc phá gia chi tử suốt ba năm. Cách dăm bữa nửa tháng lại bị tờ “Sydney Today” và “N2B” tung ảnh nóng hoa đào. Số em gái hắn từng ngủ qua e là đếm hết mười ngón tay cũng không xuể. Cuối cùng, cách đây không lâu, vị thiếu gia phá gia này lại rơi vào lưới tình với một nữ ca sĩ lai mới du học về nước, và quyết định kết hôn chớp nhoáng.

Tuy Nhạc Gia Hồng chưa từng thừa nhận danh phận con riêng của Ivan trước công chúng, nhưng dù sao cũng là con của mình, nên trong đám cưới tháng trước, ông chủ Nhạc vẫn tham dự. Truyền thông Hồng Kông còn vì chuyện này mà xôn xao một hồi, tung ra nhiều bài viết với chiêu bài “Trương thiếu gia thừa dịp đám cưới cuối cùng cũng nhận tổ quy tông”.

Đám cưới được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn năm sao giữa trung tâm Hồng Kông. Ngày hôm đó khách khứa đến rất đông, Nhạc Gia Hồng cũng cảm thấy rất có thể diện.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, cảm xúc của Ivan lại biểu hiện vô cùng nôn nóng kinh hãi, cả người đều không trong trạng thái tỉnh táo. Trong quy trình đám cưới hắn cũng liên tục phạm sai lầm. Ngay cả khi bị cha áp tải đi chào hỏi mấy nhân vật lẫy lừng trong giới kinh doanh đặc biệt mời đến trấn trạch, hắn cũng luôn hốt hốt hoảng hoảng nhìn xung quanh, ngay cả một nụ cười cũng không nặn ra nổi, quả thực là mất mặt đến cực điểm.

Tiệc rượu đi được một nửa, Nhạc Gia Hồng cuối cùng cũng nổi trận lôi đình với đứa con bất hiếu này. Ông ta xách người ném vào phòng nghỉ hậu trường, chất vấn hắn có phải đã cắn thuốc lắc rồi hay không, cho nên mới ngơ ngơ ngác ngác như gặp quỷ như thế.

Không ngờ nghe thấy cha nhắc đến một chữ “quỷ”, Ivan vốn thường ngày hống hách như ông kễnh vậy mà bỗng nhiên “òa” một tiếng gào lên, nắm lấy vạt áo của cha, nói năng lộn xộn rằng mình thực sự gặp quỷ rồi này nọ.

“Thiếu gia đã nhìn thấy gì trong tiệc cưới?”

Tiêu Tiêu ngắt lời màn trần thuật tâm lý “Tôi bực bội lắm, tức muốn chết luôn” của ông chủ Nhạc vốn đã bắt đầu bắn cả giọng phương ngôn. Anh đẩy chén trà nóng tới trước mặt ông ta, ra hiệu ông ta uống miếng nước trấn tĩnh cảm xúc, kéo chủ đề quay về câu hỏi mình muốn biết nhất: “Bất kể là chi tiết nhỏ thế nào cũng được, mời ông hồi tưởng kỹ lại một chút.”

“Cái này… lúc đó nó nói…”

Nhạc Gia Hồng nghĩ nghĩ: “Ivan nói nó nhìn thấy một người phụ nữ trong tiệc cưới, mặc một chiếc váy trắng, ngồi ở phía sau khóc lóc thút thít… Rồi, rồi lúc đó nó cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại có một người đẹp khóc thành ra như vậy trong đám cưới của nó, mà những người bên cạnh dường như đều không chú ý tới. Thế là nó đi tới, nhìn, nhìn thấy…”

Nói đoạn ông ta dùng sức nuốt một ngụm nước miếng: “Thấy người phụ nữ đó… trông rất giống một… một người mẫu trẻ trong studio của nó vừa mới tự sát…”

Tiêu Tiêu kéo dài một tiếng “Ồ”, lộ ra vẻ mặt suy tư.

“Sau khi nghe nó nói như vậy, tôi còn đặc biệt đi xung quanh hội trường một vòng, căn, căn bản không nhìn thấy người phụ nữ nào như vậy cả!”

Ông chủ Nhạc bổ sung thêm: “Lúc đó tôi tưởng tám phần là nó cắn thuốc lắc rồi, liền mắng nó nói bậy, còn rất giận dữ tát nó một cái. Không, không ngờ…”

Giọng ông ta đột nhiên kéo dài, thốt ra một tiếng khóc nghẹn ngào: “Ivan… nó… nó chẳng bao lâu sau đã chết rồi—”

Hết chương 13

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.