Chương 29
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
“Hòa giải?” Chung Viễn Hàng dường như đang nghe một chuyện nực cười, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, sự không tin tưởng chẳng buồn che giấu, “Thầy không hiểu ông nội của em đâu, nếu không có mục đích gì thì ông ấy không thể gặp em đâu. Em đoán là có chuyện gì đó nhất định phải gặp em mới được.”
“Có thể có mục đích gì chứ? Ông nội đối với cháu trai, cùng lắm cũng chỉ là sự kiểm soát về tình thân mà thôi, cậu cũng chẳng phải loại trẻ con dễ bị kiểm soát đúng không. Cậu đã là một người trưởng thành có thể tự lập được rồi mà,” Giáo sư Từ vẫn tỏ ý không tán thành, nhưng cũng không cưỡng ép nữa, “Dù sao thì tôi cũng đã nói rõ mọi chuyện với cậu rồi, có đi hay không thì cậu tự mình cân nhắc đi. Bữa tiệc là tối nay rồi, địa chỉ lát nữa tôi sẽ gửi qua WeChat cho cậu, quyết định rồi thì nhắn tin cho tôi một tiếng.”
“Em…” Chung Viễn Hàng định từ chối.
“Không được từ chối ngay bây giờ!” Giáo sư Từ biết trước mà ngắt lời anh, “Hãy suy nghĩ kỹ đi, đến tầm hai ba giờ chiều nay rồi hãy quyết định, lúc đó cậu mà vẫn nói không đi thì tôi cũng chẳng khuyên cậu nữa.”
“Được rồi.” Chung Viễn Hàng bất lực thở dài một tiếng.
Cúp điện thoại, Chung Viễn Hàng ngồi trên giường, đờ người nhìn tán cây mùa đông trụi lá bên ngoài cửa sổ sát đất của phòng ngủ.
Chung Viễn Hàng không hề chủ động come out với ông nội. Anh và Trương Diệp hôn nhau ở đầu ngõ bên lề đường bị ông nội nhìn thấy, anh buộc lòng phải thú nhận trong tình huống không hề có phòng bị.
Chuyện này thực ra không nên xảy ra, và cũng rất không đúng lúc.
Lúc đó họ đã học lớp 12 rồi. Vào đêm trước năm lớp 12, Chung Viễn Hàng mới biết mình đã bị ông nội dùng quan hệ chuyển trường đến trường Nhất Trung ở trung tâm thành phố có nguồn lực giáo dục tốt hơn.
Điều này có nghĩa là anh phải rời xa môi trường quen thuộc vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời để làm quen lại với bạn học mới, thầy cô mới và trường học mới. Những điều này Chung Viễn Hàng đều có thể miễn cưỡng chấp nhận. Thứ mà Chung Viễn Hàng không thể chấp nhận được chính là, điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải rời xa Trương Diệp.
Nhưng anh không thể phản kháng lại ông nội.
Cuộc hôn nhân bằng mặt không bằng lòng của cha mẹ sau khi Chung Viễn Hàng nằm viện vì viêm ruột thừa hồi cấp hai lại kéo dài lây lất thêm được hai ba năm nữa. Sau đó thì thực sự không thể duy trì nổi nữa, mẹ đã kiên quyết ly hôn trong sự bất mãn của ông nội. Cha sau khi nhận được một khoản tiền “phí trợ cấp” khiến ông ta hài lòng cũng đã đồng ý ký đơn ly hôn đầy tiếc nuối.
Ông nội vô cùng thất vọng về cô con gái độc nhất của mình. Là một công chức nhà nước, vào thời đại đó ông không thể sinh thêm một đứa con khác để làm lại từ đầu, vì thế ông đặt tất cả kỳ vọng vào đứa cháu nội duy nhất là Chung Viễn Hàng. Sau khi xem xét thành tích và biểu hiện từ trước đến nay của Chung Viễn Hàng, ông cho rằng đứa cháu này dù sao cũng được di truyền gián tiếp những gen ưu tú của mình.
Thế là ông bắt đầu can thiệp một cách mạnh mẽ vào công tác giáo dục của cháu nội theo ý chí của mình.
Bấy giờ Chung Viễn Hàng chỉ có thể phục tùng. Ban đầu anh thậm chí không biết mở lời thế nào với Trương Diệp.
Nhưng phản ứng của Trương Diệp cũng khiến anh bất ngờ.
“Thì đi thôi.” Trương Diệp sau khi nghe Chung Viễn Hàng nhíu mày nói phải đi, ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ đề trước mặt, ném cho anh ba chữ đó.
“Em nói cái gì cơ?” Chung Viễn Hàng không thể tin nổi vào tai mình.
“Nhất Trung khá tốt mà, mỗi năm đều có mấy người đỗ Thanh Bắc, dẫu sao cũng tốt hơn trường trung học của chúng ta chứ.” Trương Diệp thực ra thấy điều này rất hợp lý. Chung Viễn Hàng vốn dĩ không cùng đẳng cấp với mọi người, kinh nghiệm của anh, gia cảnh của anh, hành sự và khí chất của anh đều không ai trong lớp sánh bằng. Trương Diệp cảm thấy Chung Viễn Hàng cứ ở mãi cái huyện lỵ này học hành mới là chuyện lạ.
Anh rồi cũng sẽ đi thôi, sẽ sải đôi cánh vẫn luôn giấu kín sau lưng mà bay đi, bay đến độ cao mà Trương Diệp không với tới nổi, để cảm nhận những cơn gió và ánh nắng mà Trương Diệp sẽ không bao giờ cảm nhận được. Có lẽ anh chỉ để lại cho Trương Diệp một luồng gió mạnh do đôi cánh quạt lên, làm rối bù mái tóc bù xù và vạt áo cũ kỹ của cậu mà thôi.
Chung Viễn Hàng nghe xong lời Trương Diệp, mặc kệ vẫn đang trong giờ tự học buổi tối, mạnh bạo đứng dậy, chẳng thèm báo cáo với giáo viên, tự ý rời khỏi lớp học bằng cửa sau.
Giáo viên trên bục giảng ngơ ngác, dùng ánh mắt hỏi Trương Diệp đã xảy ra chuyện gì.
Trương Diệp cũng cuống lên, bèn tùy tiện bịa ra một cái cớ, “Chung Viễn Hàng không được khỏe, nói là muốn đi vệ sinh, để em đi xem cậu ấy thế nào ạ.”
Thành tích của Chung Viễn Hàng và Trương Diệp đều khá tốt, cũng chẳng mấy khi gây chuyện, giáo viên chẳng thèm suy nghĩ liền vẫy tay đồng ý. Trương Diệp theo chân Chung Viễn Hàng cũng lao ra khỏi lớp.
Trương Diệp đuổi theo ra khỏi lớp nhưng không biết Chung Viễn Hàng đã đi đâu. Ngôi trường trong giờ tự học buổi tối rất yên tĩnh, Trương Diệp không dám gọi to, chỉ có thể tìm kiếm từng chỗ một.
Cậu càng tìm càng sốt ruột, mồ hôi thấm ướt lưng, thấm ướt lọn tóc, một luồng lửa không tên nghẹn lại nơi lồng ngực sắp thiêu cháy cả Trương Diệp.
Chẳng phải người nên tức giận là mình sao? Bọn họ yêu nhau giấu giếm tất cả mọi người, tình cảm giữa hai chàng trai vốn dĩ đã hư ảo phù phiếm lại chẳng thể lộ ra ánh sáng. Chung Viễn Hàng trông mong mình sẽ có phản ứng gì với sự ra đi của anh cơ chứ?
Làm ầm làm ĩ sao? Giống như những đôi tình nhân bình thường khác, hờn dỗi cầu xin Chung Viễn Hàng đừng chuyển trường sao?
Trương Diệp không làm được. Tuy rằng cậu là cỏ dại, là chó hoang, nhưng cậu cũng có lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của mình. Cậu không làm được việc khẩn cầu, không làm được việc ăn vạ. Dù cậu có khó chịu đến mấy cũng phải gồng cái bộ mặt lên, tỏ ra vẻ tiêu sái.
Nhưng dựa vào cái gì mà cậu còn phải chịu đựng cái tính khí này của Chung Viễn Hàng cơ chứ? Rõ ràng Chung Viễn Hàng mới là người định rời đi kia mà.
Không phân biệt được là phẫn nộ hơn hay lo lắng hơn, Trương Diệp chạy không tiếng động trong trường học, từ nhà vệ sinh này đến phòng chứa đồ khác.
Cuối cùng, cậu tìm thấy Chung Viễn Hàng trong phòng chứa dụng cụ thể dục phía sau sân vận động.
Anh ngồi trong phòng chứa đồ đen ngòm, nếu không có cái bóng đổ ra từ ánh đèn lớn của sân vận động thì Trương Diệp chẳng biết còn phải tìm bao lâu mới thấy người.
Trương Diệp vừa tức vừa cuống, xông tới tóm chặt lấy cổ áo đồng phục của Chung Viễn Hàng.
Chung Viễn Hàng đứng lên đã cao hơn Trương Diệp nửa cái đầu rồi, Trương Diệp dù có tóm cổ áo anh cũng tóm chẳng thấy khí thế đâu cả.
Trương Diệp xung đột hết lần này đến lần khác, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cắn mạnh một miếng lên xương quai xanh phía trên, ngay dưới cổ Chung Viễn Hàng.
Cậu cắn quá mạnh, gần như trong tích tắc đã nếm thấy vị gỉ sắt của máu và sự hối hận của chính mình.
Chung Viễn Hàng không nhịn được, miệng thốt ra một tiếng rên rỉ trầm đục.
“Cái đồ khốn nhà anh,” Trương Diệp buông miệng ra, vẫn tóm cổ áo Chung Viễn Hàng, xuyên qua ánh sáng yếu ớt trong bóng tối cố gắng nhìn rõ đôi mắt Chung Viễn Hàng, “Anh chạy đi đâu hả? Tốt nhất là anh chạy cho xa vào, lại chạy cho nhanh vào! Tốt nhất là hôm nay đi luôn đi! Ngày mai chuyển trường luôn đi!”
Chung Viễn Hàng chẳng nói gì, cũng chẳng cử động một ngón tay nào. Anh cứ đứng đó lắng nghe tiếng gào thét vẫn còn mang theo hơi thở dốc của Trương Diệp, chấp nhận sự bộc phát của cậu, chấp nhận sự xô đẩy của cậu, chấp nhận sự sụp đổ của cậu.
Đợi đến khi Trương Diệp không còn sức hét nữa, Chung Viễn Hàng mới khó khăn giơ tay lên, ôm lấy đôi vai khẽ run rẩy của Trương Diệp, ôm chặt lấy cậu.
Chung Viễn Hàng ôm rất chặt, anh không có cảm giác an toàn, cái ôm cũng chẳng nương tay, cứ như muốn hợp nhất hai người làm một, chẳng bao giờ tách rời ra được nữa. Anh trông có vẻ rất đau khổ, tiếng nghiến răng ken két vang lên ngay bên tai Trương Diệp.
Trương Diệp bị siết rất đau, cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều, như để đáp lại, cậu rút cánh tay ra khỏi lồng ngực bị ép chặt giữa hai người, ôm chặt lại Chung Viễn Hàng, cũng dùng hết sức bình sinh để siết lấy anh.
Hai người cứ như đang so kè với nhau vậy, một cái ôm đơn giản vậy mà trở thành một cuộc đọ sức, một mất một còn.
Mãi cho đến khi kiệt sức, hai người mới như lả đi, tựa vào nhau.
Tay Chung Viễn Hàng run rẩy vì dùng sức quá độ, anh run cầm cập nâng khuôn mặt Trương Diệp lên, phát hiện trên gò má cậu đều ướt đẫm, chẳng biết là mồ hôi hay là nước mắt.
“Diệp Tử, xin lỗi, anh xin lỗi… anh không muốn đi…” Sự ấm ức của Chung Viễn Hàng trong bóng tối chẳng cần phải che giấu, anh phẫn nộ lại vô lực chống chọi, “Anh không muốn không nhìn thấy em.”
Trương Diệp bất lực, cậu chỉ có thể vòng tay qua eo Chung Viễn Hàng, bàn tay vén vạt áo đồng phục lên, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng gãi vào eo anh mà không có kẽ hở nào. Đây là động tác nhỏ cậu thường làm, là sự thân mật không lời, cũng là sự an ủi vô dụng.
“Nhẫn nhịn một chút, rồi sẽ có một ngày như vậy thôi, rồi sẽ có lúc mình có thể tự làm chủ thôi,” Trương Diệp kiên định nói, “Anh có tin em không?”
Trương Diệp lúc đó cũng chẳng có cơ sở gì. Cái tuổi mười tám đôi mươi, bọn họ sắp trở thành người lớn về mặt tuổi tác nhưng lại không có năng lực nắm bắt tương lai của chính mình. Phía trước bọn họ đều đầy rẫy sương mù, chẳng nhìn rõ cái gì cả. Nhưng lúc đó cậu cũng thực sự tin rằng, chỉ cần dựa vào sự nỗ lực liều lĩnh của chính mình là có thể giành lấy tương lai cho hai người.
Chung Viễn Hàng không trả lời, anh nâng mặt Trương Diệp lên, ghé sát tới.
Hương vị trong miệng Trương Diệp khiến Chung Viễn Hàng cảm thấy ấm áp và quen thuộc, có một vị máu thoang thoảng không rõ rệt, đó là máu của chính Chung Viễn Hàng.
Chung Viễn Hàng cảm thấy mình có lẽ điên rồi, anh quá yêu thích cảm giác này. Khi đối mặt với thế giới đầy biến số, anh siết chặt lấy một người bạn đồng hành, giống như nắm lấy một vật an ủi, nắm lấy một khúc gỗ cứu mạng. Nụ hôn lúc này khiến anh vô cùng say mê, bọn họ cứ như chẳng có ngày mai, nhất định phải hôn cho đủ vốn vào ngày hôm nay.
Chung Viễn Hàng cũng từng nhiều lần hồi tưởng lại trong mười năm không có Trương Diệp, đi tới đi lui để mổ xẻ, vạch vết thương của mình ra lạnh lùng phân tích sự chấp nhất của chính mình. Anh biết mình không có sự ấm áp của một gia đình bình thường, người mẹ chỉ yêu bản thân mình, người cha giả dối ích kỷ và người ông nội không màng quan tâm đã cấu thành nên cái gia đình bằng mặt không bằng lòng của anh. Và Trương Diệp xuất hiện đúng lúc trong thời kỳ dậy thì không ổn định của anh, trở thành chỗ dựa cho phần lớn tình cảm hướng tới tương lai của anh.
Trương Diệp xuất hiện quá đúng lúc.
Chung Viễn Hàng từng nghĩ, nếu không phải Trương Diệp thì cũng có thể là bất kỳ ai khác tương tự, anh chẳng qua chỉ cần một người cung cấp một số mối liên kết tình cảm mà thôi.
Nhưng con người có duyên phận của riêng mình, một người như vậy, tồn tại chính là tồn tại rồi. Chung Viễn Hàng không thể giả định lại một thời kỳ dậy thì không có Trương Diệp, cũng không thể hình dung nếu bọn họ không bị ông nội phát hiện không lâu sau đó thì giờ anh sẽ sống cuộc đời như thế nào, liệu có theo sự sắp xếp của ông nội mà trở thành một thanh niên tài tuấn như ông mong đợi hay không.
Lúc đó quyết định chuyển trường đã không thể thay đổi được nữa. Ông nội làm mọi thủ tục một cách sấm sét, sự phản kháng của Chung Viễn Hàng chỉ giúp anh giành được quyền có thể rời khỏi Nhất Trung ở trung tâm thành phố vào những dịp cuối tuần và những kỳ nghỉ bị ép cho ngắn ngủi để trở về huyện lỵ.
Ông nội ban đầu chẳng cảm thấy có vấn đề gì với điều kiện này của Chung Viễn Hàng. Ông tưởng cháu trai chỉ là nhớ nhà, sau khi mỉa mai đôi câu “tầm thường” liền đồng ý. Theo ông thấy, chuyện này cùng lắm cũng chỉ là phiền tài xế đưa đón thêm mấy lần mà thôi.
Mùa hè trước khi chuyển trường, Chung Viễn Hàng dành gần như toàn bộ thời gian để quấn quýt bên Trương Diệp. Bọn họ đến những tiệm sách có chỗ ngồi uống trà để viết bài tập, sau đó đến các nhà nghỉ nhỏ trong huyện để ở riêng với nhau.
Chung Viễn Hàng trong mùa hè đó đã hành hạ Trương Diệp một cách đầy trả đũa, và bắt đầu cắn Trương Diệp trong lúc thân mật. Anh say mê cảm giác kiểm soát Trương Diệp, đây là một trong số ít những người và tình cảm mà anh có thể nắm giữ lúc bấy giờ. Anh tận hưởng quá trình để lại dấu răng trên da thịt Trương Diệp, hết lần này đến lần khác hồi vị lại nụ hôn mang vị máu trong phòng chứa đồ đó. Anh giống như một con thú, đánh dấu dấu ấn của riêng mình lên người bạn đồng hành thủy chung của mình.
Ít nhất thì lúc đó anh tưởng Trương Diệp là thủy chung.
Sau khi khai giảng lớp 12, thời gian gặp mặt của họ trở nên hiếm hoi. Chung Viễn Hàng cũng càng lúc càng quá quắt trong mỗi lần gặp mặt, Trương Diệp buộc lòng phải mặc áo cao cổ dài ngày, và cũng sẽ đánh lại Chung Viễn Hàng sau khi anh làm loạn, nhưng Trương Diệp lại chưa bao giờ ngăn cản hành vi thô lỗ của Chung Viễn Hàng trong quá trình đó.
Sự dung túng này càng khiến Chung Viễn Hàng cho rằng Trương Diệp có sự bao dung vô tận đối với mình. Chỉ cần cố gắng đến đại học là bọn họ có thể thoát khỏi cái xiềng xích ngột ngạt này để đến một thành phố không ai quen biết họ, bắt đầu cuộc sống tự do thực sự.
Nhưng những ngày tháng như vậy chỉ kéo dài đến kỳ nghỉ đông năm nay.
Hết chương 29


Bình luận về bài viết này