[Tinh Tinh] Chương 30

By

Published on

in


Chương 30

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Kỳ nghỉ đông năm nay, thời gian Chung Viễn Hàng được nghỉ rất muộn.

Anh ở trường trung học trong huyện không tốn mấy sức cũng có thể duy trì ổn định trong top 3. Đợi đến Nhất Trung thành phố mới hiểu thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, ở đó anh có thể lọt vào top 50 toàn khối đã được coi là thi cử phát huy rất tốt rồi.

Ông nội đương nhiên rất không hài lòng. Thế hệ của ông đứng ở đầu sóng ngọn gió của thời đại, cơ hội và rủi ro giống như những con sóng lớn càn quét lục địa. Lợi tức thời đại có thể gặp mà không thể cầu, ông nội đã giành được cơ hội tốt trong sóng lớn, cũng tạo nên tính cách kiêu ngạo, cố chấp và nghiêm khắc. Ông kiên định cho rằng chỉ cần cháu trai đủ thông minh và nỗ lực thì đi đến đâu cũng phải chiếm vị trí đứng đầu.

Ông chưa bao giờ cân nhắc xem liệu Chung Viễn Hàng có cần thích nghi với môi trường mới, bạn học mới, tiến độ giảng dạy mới hay không. Ông cảm thấy con người thì nên giống như hạt giống, chỉ cần ném xuống đất là phải nảy mầm, lấy đâu ra lắm cái thói đỏng đảnh như vậy? Những hạt giống đỏng đảnh định sẵn sẽ bị làn sóng thời đại đào thải, mà ông thì không cho phép đứa cháu trai duy nhất bị đào thải.

Nhưng thực tế đã dạy cho ông cụ một bài học. Sau khi Chung Viễn Hàng đến Nhất Trung, lần thi đầu tiên ngay cả top 100 cũng không vào nổi. Anh phải mất nửa học kỳ mới từ từ khó khăn lọt vào top 50. Điều này nếu đặt vào gia đình khác thì đã đủ khiến phụ huynh vui mừng một hồi rồi, giáo viên chủ nhiệm cũng đặc biệt gọi điện cho ông cụ khen ngợi Chung Viễn Hàng có tâm lý khá tốt, tiến bộ rất lớn.

Tuy nhiên, chút thành tích này trong mắt ông cụ chẳng bõ bèn gì. Ông bắt đầu lo lắng, vừa bắt đầu kỳ nghỉ đông đã sắp xếp cho cháu trai học thêm từ sáng đến tối, đến mức năm nay khi Chung Viễn Hàng cuối cùng cũng được trở về huyện lỵ thì chỉ còn cách đêm Giao thừa chưa đầy năm ngày.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh lẽo, là năm lạnh nhất trong ký ức của Chung Viễn Hàng. Căn nhà trong huyện trống không, mẹ của Chung Lệ Hoa nói là muốn cùng bạn bè đi du lịch đón năm mới ở phương Nam ấm áp, thực tế Chung Viễn Hàng biết bà lại có tình yêu mới. So với người cha khắc nghiệt và đứa con trai lầm lì, Chung Lệ Hoa chẳng chút do dự chọn người yêu mới. Còn Chung Viễn Hàng kể từ khi cha mẹ ly hôn cũng chẳng bao giờ gặp lại cha mình là Thôi Đông Phong nữa. Ông nội với tư cách là lãnh đạo lớn của cục thành phố, càng gần Tết càng bận rộn, phải đến ngày cuối cùng mới trở về huyện lỵ quê nhà.

Nhưng Chung Viễn Hàng thấy chẳng sao cả, dù sao anh về huyện cũng chẳng phải để gặp người nhà. Trong lòng anh tràn đầy sự mong đợi.

Tài xế của ông nội đưa Chung Viễn Hàng về huyện. Sau khi xuống xe, Chung Viễn Hàng không về nhà cất cặp sách và vali, xe của tài xế vừa biến mất khỏi tầm mắt là anh đã mở điện thoại gọi cho Trương Diệp ngay.

Dạo này Trương Diệp nghe máy rất chậm, giọng nói nghe qua cũng chẳng có tinh thần gì. Chung Viễn Hàng đoán là vì áp lực học tập quá lớn của năm lớp 12.

Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên rất lâu, mãi đến giây cuối cùng trước khi tự ngắt mới được kết nối. Giọng nói mệt mỏi của Trương Diệp truyền đến.

“Alo, Viễn Hàng?”

“Ừm, là anh đây. Sao nghe giọng em mệt mỏi thế?” Chung Viễn Hàng cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Kỳ nghỉ đông của Trương Diệp sớm hơn anh nửa tháng, theo lý mà nói, dù lớp 12 có mệt mỏi đến đâu thì đến kỳ nghỉ cũng sẽ dịu đi đôi chút, nhưng trạng thái của Trương Diệp nghe qua còn tệ hơn cả trước kỳ nghỉ.

“Có chuyện gì đâu chứ? Anh về đến huyện rồi à?” Trương Diệp gắng gượng cười lên, cố gắng chuyển chủ đề, “Anh đang ở đâu? Tí nữa em qua tìm anh nhé?”

“Anh đang ở cửa tiệm sách,” Chung Viễn Hàng nghe tiếng cười của Trương Diệp, không còn cái niềm vui sướng khi vừa mới về huyện nữa. Một khi sự nghi ngờ bắt đầu thì sự mong đợi cũng bị phủ một bóng mờ, “Gặp nhau rồi nói.”

“Được, đợi em mười phút.” Trương Diệp cứ như không nhận ra điều gì, vẫn cười.

Thời gian chờ đợi thật giày vò. Chung Viễn Hàng đeo chiếc cặp sách nặng trịch, kéo theo chiếc vali to sụ ngồi ở chỗ ngồi uống trà bên ngoài tiệm sách, trông lạc lõng vô cùng trong bầu không khí hân hoan sắp đón năm mới. Khá nhiều người đi ngang qua đều liếc nhìn anh, thậm chí có đứa trẻ bạo gan còn lại gần hỏi anh tại sao không về nhà, rồi lại bị phụ huynh dắt phắt đi.

Chung Viễn Hàng nhìn phố phường đầy những người đoàn viên, cảm thấy cô độc.

Trong tiệm sách đang phát một bài hát cũ, giọng nữ lạnh lùng lại lười biếng đã xoa dịu chút nôn nóng của Chung Viễn Hàng.

“… Người từng yêu chắc hẳn đều biết, nói không ra đó là hương vị gì. Những ngày không có tôi người có khỏe không? Tôi thấy thật vô vị…”

Chung Viễn Hàng nghe lời bài hát, tự giễu cười lên.

Anh từng cảm thấy những người nghe nhạc tình đều thật ủy mị, lúc này đây lại có cảm giác đồng bệnh tương lân với lời bài hát. Đại khái là rất nhiều bài hát phải có trải nghiệm rồi mới có thể thấu hiểu được ý nghĩa trong lời nhạc một cách đầy đồng cảm.

Chung Viễn Hàng thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem giờ, nhưng đôi mắt anh dường như đã tách rời khỏi bộ não, xem mấy lần mà vẫn chẳng tính ra nổi rốt cuộc đã trôi qua bao lâu rồi.

Loa của tiệm sách chắc bị hỏng rồi, cùng một bài hát cứ phát đi phát lại đến lần thứ năm. Trương Diệp cuối cùng cũng rẽ ra từ góc phố. Gần như ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện, Chung Viễn Hàng đã nhìn thấy cậu rồi.

Cậu hòa hợp với đường phố ồn ào xung quanh như thế, mà cũng khác biệt đến thế.

Chung Viễn Hàng khẽ ngồi thẳng người dậy, lại sợ mình tỏ ra quá nôn nóng, bèn tựa lại vào lưng ghế mây.

Trương Diệp nhanh chóng đi đến trước mặt Chung Viễn Hàng, cậu cười lên trông còn ấm áp hơn cả những chiếc đèn lồng treo trên hàng cây bên đường, khóe mắt cong cong, mang lại những đường nét nhu hòa cho vẻ góc cạnh của thiếu niên.

Nhưng Chung Viễn Hàng vẫn dễ dàng nhận ra dạo này Trương Diệp sống chẳng mấy tốt đẹp gì.

Cậu gầy đi khá nhiều, chiếc áo lông vũ khoác trên người trông cứ như khoác lên cành trúc, có chút không cân đối. Dưới hai con mắt đều là quầng thâm, trong lòng trắng cũng có tơ máu, trên khóe miệng có mụn rộp, cứ như là do lo lắng sốt ruột mà ra.

“Viễn Hàng, anh về rồi…” Trương Diệp cười cười chào hỏi, định đưa tay vỗ vai Chung Viễn Hàng nhưng bị anh né tránh.

Chung Viễn Hàng hơi ngẩng đầu, nhíu mày dò xét khuôn mặt Trương Diệp. Lần đầu tiên Trương Diệp biết ánh mắt của Chung Viễn Hàng có thể lạnh lẽo giống như một con dao có thể mổ xẻ chính mình như vậy.

“Trương Diệp,” Chung Viễn Hàng gọi cả họ lẫn tên cậu, “Em nói thật đi, có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Thì có chuyện gì đâu chứ?” Nụ cười của Trương Diệp sắp không giữ nổi nữa, “Thi cuối kỳ… không tốt thôi, bị giáo viên chủ nhiệm mắng rồi lại bị mẹ mắng, thế thôi.”

Chung Viễn Hàng ép mình không tin, đeo cặp đứng dậy bỏ đi luôn.

Anh cũng chẳng phải không để lại bậc thang cho Trương Diệp xuống, anh để chiếc vali lại tại chỗ.

Đằng sau quả nhiên truyền đến tiếng cọc cạch của bánh xe vali ma sát với mặt đất, Trương Diệp gọi anh hai tiếng, thấy anh không ngoảnh đầu lại thì không lên tiếng nữa, chỉ có tiếng bánh xe cứ kẽo cà kẽo kẹt theo sau.

Chung Viễn Hàng cũng chẳng biết phải đi đâu, anh chỉ có thể nghĩ đến căn nhà lạnh lẽo của mình, thế là đi về hướng nhà.

Từ tiệm sách ở khu phố cũ đi bộ đến nhà ở khu phố mới mất nửa tiếng đồng hồ, Chung Viễn Hàng đang giận nên đi rất nhanh, đi đến mức sau lưng bắt đầu ra mồ hôi, đâm vào da dẻ ngứa ngáy.

Trương Diệp cứ thế đi theo, luôn không mở lời, Chung Viễn Hàng cũng chẳng buồn quản cậu.

Mãi đến khi vào khu chung cư, đi đến dưới lầu nhà mình, Chung Viễn Hàng mới dừng lại.

Anh lại quay đầu nhìn Trương Diệp.

Trương Diệp đi theo cả đoạn đường có chút vất vả. Đường phố những ngày cận Tết rất đông người, cậu kéo theo một chiếc vali, lại phải theo kịp một Chung Viễn Hàng đang đi như chạy, cả đoạn đường đi lảo đảo, trên trán đều là những giọt mồ hôi li ti, lồng ngực phập phồng thở dốc.

“Anh về đến nhà rồi.” Chung Viễn Hàng đứng tại chỗ, lạnh lùng nói.

“Ừm.” Trương Diệp cúi đầu đáp lời, nhưng không có ý định giao lại vali cho Chung Viễn Hàng.

“Sao, còn có việc gì?” Chung Viễn Hàng hỏi, Trương Diệp trông có vẻ rất khó xử, vẫn không nói. Chung Viễn Hàng càng bực hơn, đưa tay ra kéo vali, “Không có việc gì thì đưa vali cho anh, chúc em năm mới vui vẻ.”

Trương Diệp không buông tay, vẫn cúi gằm mặt, vành mắt cũng đỏ lên.

Chung Viễn Hàng có chút hối hận rồi, lực kéo cũng nhỏ đi.

“Viễn Hàng, nhà anh… có ai không?” Trương Diệp thấp giọng hỏi, “Nếu không có ai, em có thể lên ngồi một lát không?”

Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp, không trả lời cậu.

“Anh cho em lên đi,” Trương Diệp khẩn cầu, “Lên đó rồi em sẽ nói hết cho anh biết.”

Chung Viễn Hàng thở dài, dẫn Trương Diệp lên thang máy.

Nhà của Chung Viễn Hàng vắng lặng lạnh lẽo. Chắc ông nội đã tìm người giúp việc đến dọn dẹp rồi, nhà cửa rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức cứ như một cái hầm băng vậy.

Vừa mới vào cửa nhà, Trương Diệp đã ôm chầm lấy Chung Viễn Hàng, điều này khiến Chung Viễn Hàng có chút sững sờ.

Trương Diệp vùi mặt vào hõm cổ Chung Viễn Hàng, chẳng bao lâu sau, Chung Viễn Hàng cảm nhận được cậu đang sụt sùi run rẩy.

Trong nhà rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Chung Viễn Hàng có thể nghe rõ tiếng nức nở nghẹn ngào của Trương Diệp.

Chung Viễn Hàng cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện rất lớn. Không phải chuyện thi cử không tốt, cũng chẳng phải Trương Diệp quá nhớ mình, mà là chuyện lớn hơn, lớn đến mức Trương Diệp cũng chẳng thể gánh vác nổi nữa nên mới có phản ứng như vậy.

Anh nhẹ nhàng vỗ vai Trương Diệp, cách lớp áo lông vũ vẫn có thể sờ thấy xương bả vai nhô ra của Trương Diệp, cậu đã gầy đi quá nhiều.

“Khó chịu thì cứ khóc đi, khóc ra được thì sẽ thấy dễ chịu hơn,” Giọng nói của Chung Viễn Hàng trở nên mềm mỏng, đôi môi khẽ chạm vào vành tai nóng bừng vì nén nhịn của Trương Diệp, anh lại ghé sát tai nói, “Dẫu sao khóc ở chỗ của anh cũng chẳng thấy mất mặt đâu.”

Có lẽ là do lời an ủi của Chung Viễn Hàng, cũng có lẽ là thực sự chẳng có ai khác, Trương Diệp dần dần khóc to hơn một chút, cậu khóc một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại, đầu luôn không ngẩng lên, mãi đến khi hơi thở ổn định mới quẹt một cái lên mặt, buông Chung Viễn Hàng ra.

Ngoài vết đỏ dưới mí mắt ra, Trương Diệp hầu như chẳng thấy khác gì so với vừa nãy.

Cậu đã quen với việc giấu giếm cảm xúc, quen với việc tỏ ra vẻ không sao cả.

Nếu không phải Chung Viễn Hàng cảm nhận được vạt áo trên một bên vai bị ướt thì cứ như thể Trương Diệp chưa từng khóc vậy, cậu lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

“Nói đi,” Chung Viễn Hàng sờ đôi mắt đang nóng hổi của Trương Diệp hỏi cậu, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.”

“Lúc anh gọi điện thoại cho em, em đang ở trong bệnh viện.” Trương Diệp mang theo giọng mũi nồng nặc.

Chung Viễn Hàng nắm chặt lấy cổ tay Trương Diệp, căng thẳng hỏi cậu, “Em bị làm sao?”

“Đừng lo lắng, không phải em,” Trương Diệp buồn bã cười cười, “Là… ba em.”

Chung Viễn Hàng thở phào nhẹ nhõm.

Ba của Trương Diệp là một người nghiện thuốc lá nặng. Từ lúc Trương Diệp bắt đầu có ký ức, trên tay ba cậu dường như lúc nào cũng cầm điếu thuốc, ăn cơm hút, đi đường hút, tán gẫu hút, trước khi ngủ hút, ngay cả lúc làm việc trong tiệm đồ da cũng đang hút.

Mẹ Trương Diệp đã nói ông rất nhiều lần nhưng chẳng tài nào khuyên nổi, mẹ cũng chẳng buồn quản nữa.

Tiệm đồ da thường xuyên cần phải phun màu cho sofa. Chất nhuộm màu được phun ra qua súng phun sương hóa, mùi chất nhuộm dày đặc nồng nặc, cả không gian đều là bụi phấn bay mù mịt, nhưng ba của Trương Diệp lại chẳng bao giờ chịu đeo khẩu trang một cách tử tế. Có đôi khi để tranh thủ hút một hơi thuốc, chưa kịp ra khỏi làn sương màu đã nóng lòng kéo khẩu trang xuống rồi.

Đến lúc Trương Diệp học cấp hai, ba bắt đầu ho thường xuyên. Ông luôn bảo là viêm họng, mẹ cũng chẳng để tâm. Những người nghiện thuốc lá nặng đa số đều bị viêm họng, ho ho hắng hắng, cũng có khối người sống đến bảy tám mươi tuổi đấy thôi.

Mãi cho đến mùa đông năm nay, mẹ nhìn thấy cục máu trong đờm mà ba khạc ra mới cuối cùng nhận ra rằng nhất định phải đi bệnh viện xem thế nào rồi.

Trên tấm phim chụp ở bệnh viện, phổi của ba đã có những mảng lớn biến thành màu trắng, những chỗ khác cũng giống như mạng nhện vậy, cả cái phổi trông rách nát tả tơi. Phổi trái gần như mất hoàn toàn chức năng, dựa vào phổi phải để miễn cưỡng chống đỡ. Hơi thở của ba giống như kéo cái ống bễ rách vậy, lại còn kèm theo những cơn ho không tài nào dứt được. Bác sĩ trực tiếp bảo làm thủ tục nhập viện luôn.

Thời gian tiếp theo là những lần kiểm tra, sinh thiết, phân tích bệnh lý không ngừng nghỉ.

Trụ cột gia đình ngã xuống, tiệm đồ da cũng không mở nổi nữa. Mẹ cả đời đều dựa vào nhà ngoại, dựa vào chồng, số mệnh lại giáng xuống một đòn như thế này, bà chẳng thể gánh vác nổi việc làm ăn, dứt khoát đóng cửa tiệm luôn, ngày nào cũng hồn xiêu phách lạc chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện.

Trương Diệp bắt đầu thay phiên với mẹ trông nom ba. Ban ngày cậu lên lớp ở trường, sau giờ tự học buổi tối là lao thẳng đến bệnh viện. Bài tập của cậu thường xuyên được hoàn thành dưới ánh đèn lờ mờ ở hành lang bệnh viện.

Trương Diệp thường xuyên ngủ không ngon, khu vực phòng bệnh mà ba nằm toàn là bệnh nhân mắc bệnh phổi. Nhà họ cũng chẳng có tiền để nằm phòng bệnh nhỏ ít người hơn. Cứ đến tối, tiếng ho hắng không bao giờ dứt. Có bệnh nhân vừa ho vừa nôn mửa, Trương Diệp cảm thấy họ cứ như sắp nôn cả ngũ tạng lục phủ ra đến nơi vậy, nghe mà cũng muốn nôn theo, chẳng tài nào ngủ nổi.

Cậu thấp thỏm chờ đợi kết quả kiểm tra, nghe mẹ ngày nào cũng lẩm bẩm giữa việc nguyền rủa căn bệnh của ba và cầu khẩn cho căn bệnh này không có gì đáng ngại. Cuối cùng vẫn chờ được kết quả xấu nhất.

Cái ngày kết quả ung thư phổi được đưa ra, lần đầu tiên Trương Diệp không nghe điện thoại của Chung Viễn Hàng.

Cậu ngồi suốt một đêm trên hành lang bệnh viện, bên tai đều là tiếng gào khóc tuyệt vọng của mẹ cùng tiếng ho hắng và tiếng thở dốc liên miên của ba. Cậu suy nghĩ về căn bệnh của ba, rốt cuộc là do hút thuốc hay là do chất nhuộm hóa học của tiệm đồ da?

Trương Diệp chẳng thể nghĩ được gì khác, căn bệnh ung thư phổi của người cha đối với chính mình, đối với bản thân người cha, đối với người mẹ, đối với gia đình có ý nghĩa gì? Cậu cũng chẳng biết trong tình huống như thế này, một học sinh lớp 12 như mình có thể làm được những gì. Cậu chỉ có thể ngồi đờ đẫn ở đó, khao khát tất cả chỉ là một giấc ác mộng quái đản, tỉnh dậy là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hết chương 30

Một phản hồi cho “[Tinh Tinh] Chương 30”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Tinh Tinh] Chương 30”

  1. Ảnh đại diện colorful79c58f6df1
    colorful79c58f6df1

    Khổ thân cả 2 người. Đau đớn suốt cả thời niên thiếu, lúc trưởng thành rồi vẫn tự giày vò mình và giày vò đối phương 🥲

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.