[Tội Ác-P2] Chương 87

By

Published on

in


Chương 87

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Phần tường của tầng hầm được trang trí rất thô sơ, vì không cần ai nhìn thấy nên thậm chí còn không sơn tường, chỉ quét một lớp vữa mỏng. Một nhát rìu chém xuyên qua lớp vữa, trúng ngay vào đường dây điện chạy dọc góc tường.

“Tối hôm qua, chúng ta ở trạm kiểm lâm đột nhiên thấy đèn bên này tắt hết…”

Liễu Dịch hơi hồi tưởng lại, “Khoảng gần 9 giờ, đúng không?”

“Ừm, 8 giờ 55 phút.”

Thích Sơn Vũ cũng nhớ rõ chuyện này, lúc đó cậu còn tiện tay cúi xuống nhìn đồng hồ, nên có thể chính xác đến từng phút, “Vậy là Tổng Giám đốc Trình đã bị điện giật chết vì vô tình chém hỏng dây điện trong tường khi đang dùng rìu chặt cánh tủ này?”

Liễu Dịch gật đầu, “Lòng bàn tay phải và hai bàn chân của anh ta đều có tổn thương da màu đỏ sẫm, đó hẳn là vết điện giật.”

Cái gọi là vết điện giật, là một loại tổn thương da đặc biệt do nhiệt Joule và tác dụng điện phân tạo ra tại chỗ tiếp xúc, khi vật dẫn điện tiếp xúc với da và dòng điện chạy qua da.

Vết điện giật thường xuất hiện ở những vùng da có lớp sừng dày hơn, hoặc ở lối vào và lối ra của dòng điện khi nó chạy qua cơ thể con người.

Vết điện giật điển hình thường có hình tròn hoặc hình bầu dục, màu trắng xám hoặc vàng xám, cứng, khô, lõm ở trung tâm, hơi nhô lên xung quanh, trông giống như núi lửa nông, có thể có vòng xung huyết ở ngoại vi, phân chia rõ ràng với các mô xung quanh.

Rõ ràng, vết điện giật trên cơ thể Tổng Giám đốc Trình không điển hình, đến mức ban đầu Liễu Dịch cho rằng nó giống một vết bỏng nông độ một hơn. Nếu không đột nhiên liên tưởng đến cảnh đèn trong toàn bộ biệt thự đột nhiên tắt, có lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa nghĩ đến khả năng “chết do điện giật”.

“Anh nghĩ, điều này có thể là do lúc đó cơ thể của Tổng Giám đốc Trình bị ướt.”

Liễu Dịch vừa cởi quần áo của thi thể để khám nghiệm bề mặt, ấn tượng sâu sắc với bộ vest thường bằng lụa được cắt may tinh xảo nhưng đã bị tàn phá không ra hình dạng gì của Tổng Giám đốc Trình.

Khi Nam Khang chết, trên người cậu ta chỉ đắp vài chiếc chăn, còn Thanh Ngư thì đã thay một bộ đồng phục nhân viên phục vụ, riêng Tổng Giám đốc Trình vẫn mặc nguyên bộ quần áo cũ. Xét theo cường độ mưa và độ ẩm tối qua, quần áo trên người anh ta chắc chắn vẫn còn ướt khi bị rò điện.

Khi da người ẩm ướt, điện trở sẽ giảm đáng kể, khó hình thành vết điện giật điển hình, thường chỉ xuất hiện bỏng da đơn thuần, tróc biểu bì, xuất huyết dưới da và sự thay đổi về độ cứng của mô dưới da, thậm chí không thể nhìn thấy được. Đó là lý do tại sao ban đầu Liễu Dịch lại nghĩ vết điện giật ở lòng bàn tay phải của Tổng Giám đốc Trình giống như viêm nhiễm, dị ứng hay bỏng hơn.

“Thì ra là vậy…”

Thích Sơn Vũ lại nghĩ đến một chuyện khác, “Chiếc rìu đó có cán gỗ, đúng không? Theo lý thuyết thì không dễ dẫn điện. Nhưng nếu lúc đó cơ thể anh ta bị ướt, thì việc bị điện giật khi chém trúng dây điện cũng không có gì lạ.”

Dù sao thì Chủ nhiệm Liễu và Cảnh sát Thích cũng không có khả năng nhìn xuyên thấu, đương nhiên không biết Tổng Giám đốc Trình lại có ác ý lớn đến vậy với hai người bạn đồng hành mới quen. Để ngăn cản hai người quay lại, anh ta đã không ngần ngại đi theo bọn họ dưới mưa đến trước cầu treo, còn dùng rìu chặt đứt dây cầu treo.

Đương nhiên, tính toán của Tổng Giám đốc Trình đã không thành công, ngược lại còn hại chết chính mình.

Toàn thân anh ta cùng với chiếc rìu đều bị ướt sũng trong mưa lớn, tự biến mình thành một vật dẫn điện có hiệu suất tốt.

“Còn về việc chiếc rìu của anh ta làm sao lại chém vào cổ của anh ta…”

Liễu Dịch bắt chước động tác tay chân của người chết, tay phải co lại trước ngực, đồng thời các ngón tay co quắp lại như nắm đấm trong không khí.

“Tay anh ta bị co giật do kích thích dòng điện, tay phải cầm rìu chắn ngang trước ngực, cứ thế ngã xuống…”

Anh làm động tác nghiêng người về phía trước như sắp ngã, “Kết quả là ngã trúng lưỡi rìu của chính mình.”

Thích Sơn Vũ nhớ lại chiều dài của rìu và vị trí cánh tay co quắp trước ngực của người chết, “Xét về khoảng cách, nếu lưỡi rìu hướng vào bên trong khi người chết ngã xuống, đúng là nó sẽ nằm ở vị trí gần cổ.”

Trên thực tế, đối với một pháp y giàu kinh nghiệm, chỉ cần nhìn tình trạng chảy máu của vết thương ở cổ Tổng Giám đốc Trình, và hình dạng của vũng máu còn sót lại trên sàn, là có thể dễ dàng phán đoán được tư thế ban đầu của người chết, và liệu thi thể của anh ta có bị ai đó chạm vào hay không.

Sau khi cổ Tổng Giám đốc Trình bị rìu chém, mặc dù lượng máu chảy ra không đủ để gây chết người, nhưng ước tính vẫn lên tới hàng trăm ml.

Máu của anh ta chảy dọc theo thân rìu và cổ, tạo thành vệt máu hình trụ ở vị trí thấp của xương đòn.

Đây là vết tích hình thành khi vết thương mới hình thành, lúc máu chảy rõ ràng nhất.

Chúng cho Liễu Dịch biết, lúc đó Tổng Giám đốc Trình đã ngã úp mặt xuống đất, lưng hướng lên trên, và duy trì tư thế này trong một khoảng thời gian khá dài.

Cho đến khi vết thương gần như ngừng chảy máu, máu chảy xuống cổ và lan ra đất đã ở trạng thái nửa đông đặc, thi thể mới bị ai đó lật ngửa lên.

“Chỉ là…”

Quá trình tử vong của Tổng Giám đốc Trình Liễu Dịch đã cơ bản hiểu rõ, nhưng vẫn còn một điểm chưa rõ ràng: “Anh ta tự nhiên không có việc gì lại đi chém cái tủ làm gì?”

“Có phải trong tủ có chứa thứ gì đó không?”

Thích Sơn Vũ dùng đèn pin điện thoại chiếu vào cánh tủ bị hỏng, nhưng vết nứt quá nhỏ, không thể nhìn rõ bên trong rốt cuộc có gì.

Đương nhiên hai người không biết Tổng Giám đốc Trình đã liên lạc nhiều lần với người điều hành trang viên, tự cho rằng mình nắm giữ thông tin nhiều hơn tất cả mọi người.

Lúc đó Tổng Giám đốc Trình cảm thấy vật tư tìm thấy trong tầng hầm quá ít, không khớp với những gì ông chủ nói, nên cho rằng trong chiếc tủ bị khóa có thể chứa vật tư anh ta đang cần gấp, ví dụ như bếp điện để đun nước.

Vì vậy, anh ta muốn dùng rìu chặt hỏng cánh tủ bị rỉ sét, rồi lén lút giấu đi những thứ mình cần, nhưng dưới tác động kép của bóng tối và sự vội vàng, một nhát rìu lại chém vào dây điện âm tường.

Sau khi quay đầy đủ bằng chứng hình ảnh chứng minh nguyên nhân tử vong của Tổng Giám đốc Trình, Liễu Dịch quyết định vẫn mang theo điện thoại của anh ta và chiếc rìu đang cắm ở cổ.

Đây đều là những vật chứng mạnh mẽ cho cuộc điều tra sau này, thuộc loại không thể để lại đây cho lũ cuốn trôi hoặc vùi lấp.

Chỉ là như vậy, chiếc túi của Thích Sơn Vũ lại nặng thêm một cân.

Sau khi xử lý xong hiện trường tử vong của Tổng Giám đốc Trình, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ quyết định tìm kiếm từng tầng, xem có thể tìm thấy ba người còn lại hay không.

8 giờ 25 phút sáng, ngày 21 tháng 8.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ tìm thấy thi thể thứ tư ở căn phòng cuối cùng của hành lang tầng một.

Đó là thi thể của Tụ Tụ.

Diện tích căn phòng này không lớn, bên cạnh chỉ khoảng hai mét, tổng diện tích khoảng bốn mét vuông.

Nơi này dường như từng là phòng chứa đồ dùng vệ sinh, bên trong có một số giá đựng đồ cũ kỹ, xô, giẻ lau, cây lau nhà và các vật dụng lặt vặt khác, khiến không gian còn lại càng trở nên chật chội.

Căn phòng này không có cửa sổ, trên trần nhà phía trong tường có một thanh kim loại ngang treo xuống, trông giống như sào phơi quần áo, nhưng xét đến mục đích sử dụng của căn phòng, có lẽ nó dùng để treo các vật dụng vệ sinh lớn.

Nhưng lúc này, trên thanh ngang đó lại treo một người.

Chính là Tụ Tụ, người đã chết không biết từ bao giờ.

Cô gái mặc bộ đồng phục nhân viên phục vụ lộn xộn, đầu cúi xuống ngực, cổ bị thòng lọng dây nylon siết chặt, bên dưới là một chiếc ghế nhựa nhỏ bị đổ, trông giống hệt một vụ treo cổ tự sát.

Tuy nhiên, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, đây là một hiện trường điển hình không thể điển hình hơn của một vụ giết người rồi ngụy tạo thành tự sát.

“Cuối cùng thì…”

Liễu Dịch thở dài một tiếng: “Vẫn có người bị hại.”

Ba hiện trường trước, Nam Khang chết do xuất huyết nội vỡ lá lách do tai nạn xe hơi, Thanh Ngư giẫm phải vết máu trên cầu thang ngã xuống chết do tổn thương nội sọ, còn Tổng Giám đốc Trình thì tự mình gây họa, một nhát rìu chém trúng dây điện trong tường rồi bị điện giật chết.

Xét cho cùng, những cái chết này không thể được coi là án mạng, chỉ có thể coi là tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng đến lượt Tụ Tụ, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ có thể kết luận được ngay lập tức, đây tuyệt đối không phải là tự sát, mà là có người cố ý treo cô ta lên.

Lý do rất đơn giản, cánh tay phải của Tụ Tụ đã bị gãy.

Một người chỉ có thể dùng một tay, ngay cả khi đột nhiên nghĩ quẩn muốn kết liễu đời mình, cũng rất khó có khả năng chọn cái chết kiểu “treo cổ” — vì bọn họ khó có thể dùng một tay thắt được một nút dây thòng lọng trong không khí.

Cảnh sát Tiểu Thích đã học kiến thức cứu hộ khẩn cấp ở trường Đại học Cảnh sát, trong đó có dạy cách thắt nút dây bằng một tay, nhưng đó phải là thao tác nâng cao mà người chuyên nghiệp phải được đào tạo mới làm chủ được.

Đối với người bình thường, có lẽ chỉ có thể nghĩ đến việc dùng cả tay và miệng, vừa cắn vừa kéo vừa giật một lúc lâu cũng chưa chắc đã thắt được một nút dây không bị tuột, chưa kể là dây nylon vừa mảnh vừa trơn, rất khó cắn.

“Một hiện trường giả tạo quá, nhìn là biết do người ngoài ngành vội vàng dựng lên, đúng là đầy rẫy sơ hở!”

Sau khi chụp ảnh tình hình hiện trường, Liễu Dịch vừa than thở, vừa dùng bấm móng tay cắt đứt dây siết cổ, cùng Thích Sơn Vũ hợp sức đưa cô gái đã chết xuống.

Chỉ là căn phòng chứa đồ này quá hẹp và chật chội, sau khi đặt người chết nằm xuống, hai người phải dựa sát vào tường mới có thể di chuyển, hoàn toàn không thể triển khai công việc.

Thế là Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ di chuyển thi thể Tụ Tụ đến ban công cuối hành lang tầng một, nơi rộng rãi và có ánh sáng tốt hơn, để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Đúng như Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã đoán từ trước, cánh tay trái của Tụ Tụ quả nhiên có thêm vết thương mới.

Cẳng tay trái của cô ta được quấn qua loa vài vòng bằng vải rách, Liễu Dịch tháo ra thì thấy đó là một lỗ máu hình tròn hoàn chỉnh, rõ ràng là bị vật nhọn hình que nào đó đâm vào, Liễu Dịch thăm dò, độ sâu lên đến 2cm, thảo nào lại chảy máu xối xả như vậy.

“Đây là do đinh đóng phải không?”

Thích Sơn Vũ cũng tiến lại gần.

Liễu Dịch cũng nghiêm túc gật đầu.

Cả hai đều nghĩ đến nửa chiếc khung ảnh đang nằm trong túi của họ.

Trước đó, hai người đã nghi ngờ liệu Thanh Ngư có dùng chiếc đinh trên khung ảnh để làm bị thương ai đó hay không, bây giờ bọn họ quả nhiên đã tìm thấy vết thương khớp với “hung khí” trên cánh tay Tụ Tụ, cơ bản có thể chứng minh suy đoán của bọn họ không sai.

“Người làm cô ấy bị thương là Thanh Ngư, nhưng Thanh Ngư đã ngã lầu khi đang đuổi theo cô ấy.”

Liễu Dịch nói, nâng cằm của Tụ Tụ lên, để vết hằn trên cổ cô ta lộ ra hoàn toàn, “Vậy thì người giết cô ấy chỉ có thể là một người khác.”

Hết chương 87

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.