Chương 88
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Bởi vì không có nhiệt kế, Liễu Dịch chỉ có thể ước chừng đoán nhiệt độ cơ thể của Tụ Tụ bằng cảm giác, kết hợp với các tình trạng như vết tử thi, co cứng tử thi để đưa ra phán đoán tổng hợp về thời gian tử vong của cô ta.
Anh nghĩ thời gian tử vong của Tụ Tụ có lẽ không chênh lệch quá xa so với Nam Khang và Thanh Ngư, cũng nằm trong khoảng từ 8 đến 10 giờ.
“Cảm giác… giống như chết do ngạt thở.”
Người nói câu này là Thích Sơn Vũ.
Mặc dù không phải là pháp y, nhưng làm nghề điều tra hình sự lâu năm, đã chứng kiến nhiều loại hiện trường khác nhau, cảnh sát Tiểu Thích ngày càng thuần thục. Trước khi Liễu Dịch đưa ra kết luận, cậu đã có thể phán đoán đúng đến tám, chín phần.
Khuôn mặt của Tụ Tụ rõ ràng bị ứ máu, sưng tấy, đặc biệt là ở má, môi và vành tai.
Ngoài ra, trên kết mạc mí mắt hai bên của cô ấy có những đốm xuất huyết tròn rải rác, đốm lớn nhất khoảng 3-4mm, có màu đỏ sẫm, trông như vết bầm.
“Ừm, anh cũng nghĩ là chết do ngạt thở.”
Giọng Liễu Dịch trả lời nghiêm túc và trang trọng, nhưng ở bên ngoài ống kính, đôi mắt của anh nhìn người yêu cong cong hình vòng cung, chứa đựng ý cười không thể rõ ràng hơn, ánh mắt đầy vẻ “Tiểu Thích nhà mình sao mà giỏi thế cơ chứ”.
Thích Sơn Vũ bị anh nhìn đến phát ngại, có chút cố ý quay đi chỗ khác.
Nhìn phản ứng của Thích Sơn Vũ, Liễu Dịch im lặng nhếch mép, rồi tiếp tục: “Tuy nhiên, mặc dù nguyên nhân tử vong là ngạt thở, nhưng ngoài vết siết cổ, cô ấy còn bị người khác bịt miệng và mũi bằng thứ gì đó.”
“Chỗ này.”
Liễu Dịch nhẹ nhàng đỡ đầu Tụ Tụ, xoay mặt cô ấy sang bên trái, rồi cẩn thận vén lọn tóc rối ở thái dương bên phải, để lộ vùng thái dương bị tóc che khuất.
“Ở đây, có hai vết bầm, anh đoán hẳn là dấu vân tay do hung thủ vô tình để lại khi bịt miệng và mũi của cô ấy.”
Thích Sơn Vũ kéo tiêu cự điện thoại lại gần vị trí mà Liễu Dịch chỉ. Ống kính sau hai, ba giây mờ nhòe đã lấy lại tiêu cự, chụp được một manh mối vô cùng quan trọng.
Tụ Tụ có mái tóc dày, đen bóng, bồng bềnh và hơi xoăn nhẹ tự nhiên.
Trên thực tế, hai vết bầm đó rất khó thấy, nếu không phải Liễu Dịch cố ý chỉ ra, và Thích Sơn Vũ làm theo hướng dẫn của anh để quay cận cảnh, thì ngay cả khi camera dí sát vào khuôn mặt của cô ấy, dưới sự che phủ của mái tóc xoăn bồng bềnh, người xem đoạn video gần như không thể phát hiện ra vết bầm không đáng chú ý này. Hoặc ngay cả khi có người mắt tinh nhìn thấy, bọn họ cũng rất có thể cho rằng đó là vết bầm hoặc trầy xước do tai nạn xe hơi gây ra, hoặc thậm chí cho rằng đó chỉ là cái bóng do lọn tóc xoăn để lại trên má.
Tuy nhiên, Liễu Dịch lại rất quả quyết, chúng là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Tụ Tụ chết do bị sát hại.
Hai vết bầm này có màu không sâu — ít nhất so với các vết bầm lớn nhỏ trên người những người sống sót vừa trải qua tai nạn xe hơi, chúng nhạt đến mức gần như có thể bỏ qua.
Tuy nhiên, hai vết bầm này lại có hình tròn, chính xác hơn là giống như hai cái bánh bao, đầu gần sát chân tóc thì tròn tù, đầu dưới thì tương đối phẳng. Quan sát kỹ, còn có thể thấy một đường tổn thương biểu bì nông hình lưỡi liềm ở đầu tròn tù.
“Thì ra là thế…”
Thích Sơn Vũ chuyển điện thoại sang tay trái, rồi giơ tay phải lên, mô phỏng tư thế tay của hung thủ lúc đó trong không khí:
“Hung thủ đã bịt miệng và mũi cô ấy như thế này, sau đó ngón trỏ và ngón áp út của tay phải đã móc vào chân tóc ở thái dương cô ấy, để lại nửa vết ngón tay và vết cấu của móng tay.”
“Đúng là như vậy.”
Liễu Dịch gật đầu, lặp lại động tác mô phỏng trước camera.
Anh đan hai tay vào nhau, tay trái ở trên, tay phải ở dưới, đặt hờ lên khuôn mặt của cô gái, vừa đủ để che kín miệng và mũi cô ấy.
“Lúc đó hẳn là hung thủ đã bịt miệng cô ấy qua một lớp vải như khăn tắm hoặc quần áo, nên không để lại dấu ấn rõ ràng trên khuôn mặt của cô ấy, chỉ có ngón trỏ và ngón giữa của tay phải không được che kín hoàn toàn, kết quả là ngay cả móng tay cũng cắm vào da của cô ấy.”
Như vậy, việc khoanh vùng danh tính hung thủ trở nên đơn giản hơn.
Chỉ cần tìm thấy mảnh da và vết máu của Tụ Tụ trong kẽ móng tay ngón trỏ và ngón giữa tay phải của nghi phạm, thì về cơ bản là có đủ cả nhân chứng và vật chứng, không thể chối cãi.
“Có vẻ như hung thủ vì một lý do nào đó đột nhiên nảy sinh ý định sát hại Tụ Tụ, sau khi bịt miệng và mũi cô ấy đến khi chết ngạt, để che đậy tội ác của mình, đã treo cô ấy lên, cố gắng giả vờ là cô ấy tự sát bằng cách treo cổ.”
Liễu Dịch vừa nói, vừa kiểm tra kỹ móng tay trái của Tụ Tụ.
Dấu vân tay mà hung thủ để lại ở thái dương Tụ Tụ đã cho hai người Liễu và Thích biết một cách rõ ràng, hung thủ đã bịt chết Tụ Tụ trong tư thế đối mặt.
Trong trường hợp này, ngay cả khi Tụ Tụ là một phụ nữ có vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn, lại bị gãy một tay, không thể chống cự nên không may bị bịt đến ngạt thở, nhưng cô ấy vẫn sẽ theo bản năng mà chống cự, và cách khả thi nhất là dùng bàn tay không bị thương để cào cấu hung thủ.
Như vậy, trong móng tay cô ấy khả năng cao là sẽ còn sót lại DNA của hung thủ.
Chỉ là rất tiếc, móng tay của Tụ Tụ được làm móng, sơn lớp sơn móng dày và có màu sắc sặc sỡ. Cộng thêm hai ngày nay trải qua tai nạn xe hơi, đi bộ đường núi và tìm cách sinh tồn trong căn nhà hoang, kẽ móng tay cô ấy đã chứa đầy bùn đất và chất bẩn, lại còn thấm máu từ vết thương do đinh đâm, chỉ nhìn bằng mắt thường rất khó thấy có cào cấu được mô của nghi phạm hay không.
Nhưng không sao, không nhìn thấy cũng không thành vấn đề, chỉ cần cho vào máy móc có thể chạy ra các kiểu gen DNA khác nhau là được.
Liễu Dịch dùng bấm móng tay cắt móng tay trái của Tụ Tụ, cẩn thận cho chúng vào túi zip nhỏ, trang trọng ghi số hiệu, rồi đặt vào chiếc túi đựng mỹ phẩm đã chứa rất nhiều thứ của họ.
Cuối cùng, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ tìm thấy điện thoại của Tụ Tụ trong túi đồng phục bên trái của cô ấy, và cũng thu nó vào túi như một bằng chứng quan trọng.
**
Tiếp theo sau đó, hai người đi một vòng quanh Tình Lạc Trang, tìm kiếm kỹ lưỡng, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Buck và tài xế, có vẻ như hai người đó rất có thể đã rời khỏi Tình Lạc Trang.
Ngoài ra, khi tìm kiếm dấu vết của Buck và tài xế, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ lại đi đến trước cây cầu treo đã bị đứt, và lập tức phát hiện dấu vết phá hoại rõ ràng của con người — dây cầu treo bị đứt ở phía gần bọn họ, và vết đứt rất gọn gàng, rõ ràng là bị chặt đứt bằng vật sắc nhọn nào đó.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ: “…”
Hai người trao đổi ánh mắt nghi ngờ với nhau.
Đến tận đây, cả hai về cơ bản đã có thể khẳng định được, tối qua chín phần mười là có người cố ý chặt đứt dây cầu treo, để ngăn cản bọn họ quay lại. Nhưng rốt cuộc là ai đã làm điều thất đức này, và tại sao lại phải làm như vậy một cách vô duyên vô cớ như vậy, hai người Liễu và Thích tự hỏi mình chưa từng có thù oán gì với bạn đồng hành lại hoàn toàn không có chút manh mối nào.
Tuy nhiên, dù sao đi nữa, lúc này đã là 10 giờ 25 phút sáng ngày 21 tháng 8, chỉ còn lại ba tiếng rưỡi là đến thời điểm 2 giờ chiều hồ chứa mở cửa xả lũ.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ không dám chần chừ nữa, hai người mang theo các vật chứng thu thập được tại hiện trường, rời khỏi Tình Lạc Trang, bắt đầu rút lui về khu vực an toàn theo hướng dẫn trên bản đồ.
Đến bây giờ, cả hai đã gần một ngày không ăn gì, nước uống cũng cực kỳ tiết kiệm. Cảnh sát Tiểu Thích với thể chất tốt còn có thể chống đỡ được, nhưng tội nghiệp cho pháp y Liễu, một nhân viên kỹ thuật ngồi văn phòng thì thực sự rất mệt mỏi.
Tuy nhiên, Liễu Dịch không muốn cản trở người yêu mình vào lúc này, dù mệt và đói cũng không hé răng, chỉ âm thầm chịu đựng.
Anh vừa tự trấn an mình rằng đây là trải nghiệm địa ngục khi làm luận án đến mức sắp hết hạn, dựa vào ý chí kiên trì là sẽ qua, vừa nhấc chân đi theo sau người yêu một bước, nghiến răng nghiến lợi đi vòng lại trạm kiểm lâm theo con đường lúc đến.
11 giờ 30 phút trưa, hai người quay lại trạm kiểm lâm.
Thực ra Thích Sơn Vũ đã sớm nhận ra Liễu Dịch mệt đến mức gần như không đi nổi được nữa, nhưng trước đó bọn họ ở gần đường huyện X4, là nơi nguy hiểm nhất và không có chỗ nào để trốn khi lũ quét qua. Trước khi thoát hiểm, cậu không dám để Liễu Dịch dừng lại nghỉ ngơi, chỉ có thể kéo tay đối phương để hỗ trợ, đưa anh kiên trì đi tiếp.
Bây giờ trạm kiểm lâm này dù sao cũng cách đường huyện X4 một ngọn đồi, an toàn hơn rất nhiều, cho nên Thích Sơn Vũ đề nghị hai người vào trong nghỉ ngơi một chút.
Liễu Dịch leo núi đến mức môi tái nhợt, lại không tránh khỏi cảm thấy chóng mặt, tay chân lạnh ngắt do hạ đường huyết, ngay cả sức để nói cũng không còn, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Thích Sơn Vũ đỡ Liễu Dịch vào trạm kiểm lâm, để anh tựa vào chiếc giường xếp nghỉ ngơi, còn mình thì mở balo lục tìm một hồi, lấy ra hai thanh Snickers và một gói bánh quy kẹp kem sáu cái.
“Thực sự chỉ còn lại những thứ này thôi, chúng ta ăn hết đi.”
Thích Sơn Vũ nói, đặt nửa chai nước cuối cùng lên bàn, bóc bánh quy kẹp kem đưa cho Liễu Dịch.
Liễu Dịch vốn định làu bàu rằng đến lúc này rồi mà em vẫn còn moi ra được đồ tiếp tế cơ à, nhưng âm thanh bị chặn lại ở cổ họng, dây thanh quản không dùng sức được, nên chỉ đành cười một cái, nhận lấy bánh quy, cúi đầu ăn đồ ăn vào bụng.
Cắn một miếng, đầu lưỡi nếm được vị ngọt, Liễu Dịch gần như có cảm giác muốn rơi nước mắt.
Sống đến ngần này tuổi, anh chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ cảm thấy chiếc bánh quy kẹp kem vị chanh bình thường đến mức không thể bình thường hơn này lại ngon đến vậy!
Anh nhét hết một cái bánh quy vào miệng trong hai miếng, nuốt chửng, rồi lại lấy một cái khác, không nói không rằng nhét vào miệng Thích Sơn Vũ, “Em cũng ăn nhanh đi!”
Thích Sơn Vũ cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được, vốn muốn tiết kiệm một chút cho Liễu Dịch ăn nhiều hơn.
Thật tiếc là Liễu Dịch quá hiểu tính cách của người yêu, không cần đoán cũng biết ý định trong đầu Thích Sơn Vũ, hoàn toàn không cho cậu cơ hội thương lượng, cứ khăng khăng mình ăn một cái là phải nhét vào miệng Thích Sơn Vũ một cái, vừa ăn vừa nhắc nhở cậu, “Thời gian của chúng ta đã gấp lắm rồi, nhanh lên, đừng lề mề nữa!”
Thế là Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ lại nghỉ ngơi 15 phút trong trạm kiểm lâm nhỏ này, chia nhau ăn hết một gói bánh quy nhỏ và hai thanh Snickers, nửa chai nước cuối cùng vẫn không nỡ uống hết, vẫn còn giữ lại 2cm dưới đáy chai, rồi trân trọng cất vào túi.
“Đi thôi!”
Sau khi ăn xong, Liễu Dịch cảm thấy mình lại có sức lực rồi.
Anh bò xuống khỏi chiếc giường quân dụng, cúi đầu nhìn đồng hồ, “Còn 2 giờ 15 phút nữa, mặc dù chắc chắn không đi đến đường huyện X6 được, nhưng ít nhất cũng đến được khu vực an toàn.”
Và càng gần đường huyện X6, khả năng điện thoại của hai người tìm được tín hiệu càng lớn, pháp y Liễu vô cùng lạc quan mà nghĩ rằng, bọn họ sắp thoát khỏi nguy hiểm rồi.
Hết chương 88


Bình luận về bài viết này