Chương 14
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Theo lời của Nhạc Gia Hồng nói, chỉ vỏn vẹn một tuần sau đám cưới, Ivan đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Bản thân vụ tai nạn đó đã vô cùng kỳ quái, Ivan đang lái chiếc Mercedes-Benz S của mình về biệt thự ở ngoại ô, khi đi qua một ngã tư, camera giám sát tại đèn giao thông ghi lại rõ ràng cảnh chiếc xe của hắn như đang né tránh thứ gì đó, đột ngột rẽ ngoặt một cái, đâm sầm vào dải phân cách bên phải. Sau đó, nó bị một chiếc xe tải hạng nặng hàng trăm tấn chở đầy hàng từ phía sau đâm trúng. Cả chiếc xe bị ép bẹp rúm thành một đống sắt vụn, Ivan tử vong ngay tại chỗ, cả người bị nghiền nát biến dạng không còn ra hình người.
Lúc bấy giờ, vụ tai nạn này đã gây chấn động lớn tại Hồng Kông. Có một cơ quan truyền thông không biết lấy từ đâu ra những bức ảnh hiện trường đầu tiên, trực tiếp che một lớp mờ mỏng rồi đăng ngay lên trang màu của tuần san.
Chiếc siêu xe trị giá hàng chục triệu tệ trông như vừa đi qua một chiếc máy nghiền thép ở bãi phế liệu, đã bị nghiền đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Chính giữa là một đống mờ xám xịt, chỉ nhìn thấy một vùng màu máu loang lổ, khiến khán giả vừa nổi da gà toàn thân, vừa không khỏi liên tưởng đến việc người ngồi trong xe rốt cuộc bị ép thành cái dạng gì.
Đột nhiên chết mất một đứa con trai, Nhạc Gia Hồng rất đau buồn, nhưng nhanh chóng, chút tình cha ít ỏi này đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm chỗ.
Một tuần sau, sau khi Ivan qua ngày đầu thất, gia đình chuẩn bị an táng cho hắn.
Trong lễ truy điệu, Nhạc Gia Hồng đứng ở đầu hàng tang quyến, nhìn về phía đám đông đến viếng trong đại sảnh, mơ hồ nhìn thấy ở hàng ghế sau có một người đàn ông mặc áo đỏ đứng đó.
Theo lý mà nói, những người tham dự tang lễ đều là những nhân vật có máu mặt, ngay cả mấy cô người mẫu trẻ dưới trướng đứa con trai chết tiệt của ông ta cũng không thể thiếu hiểu biết đến mức mặc áo màu đỏ rực trong hoàn cảnh như thế này.
Hơn nữa, nhìn từ góc độ của ông ta, người đàn ông đó như thể vừa nhận được một tin vui trời giáng nào đó, đứng giữa hàng ngũ khua tay múa chân, cười ha hả. Nhưng những người đứng cạnh người đàn ông áo đỏ đó dường như hoàn toàn không để ý thấy có một kẻ điên như vậy, ngay cả một ánh nhìn cũng không buồn bố thí cho hắn ta.
Nhạc Gia Hồng vì mấy ngày nay luôn ngủ không yên giấc nên tinh thần sa sút, cả người có chút ngơ ngơ ngác ngác. Lúc đó ông ta không suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng là có kẻ nào đến phá đám, nhất thời máu nóng dồn lên não, liền hùng hổ lao về phía người đó, định bất chấp hình tượng mà xắn tay áo lên tẩn cho hắn ta một trận.
Nhưng ông ta vạn lần không ngờ được, khi ông ta đi đến gần, người đó nhìn qua đám đông ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của ông ta. Khuôn mặt cười ha hả đó, thế mà lại chính là đứa con trai của ông ta, kẻ đáng lẽ hiện giờ phải nằm trong quan tài và đã bị ép thành thịt nát! Nhìn kỹ bộ dạng trên người hắn — đâu có phải mặc áo đỏ gì, rõ ràng là một thân áo đẫm máu!
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Gia Hồng đã sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Tuy nhiên, khi ông ta tỉnh lại trong bệnh viện, mới bàng hoàng nhận ra chuyện tồi tệ hơn mới chỉ vừa bắt đầu.
Từ ngày đó trở đi, ông ta thường xuyên cảm thấy dường như có ai đó đang đứng bên cạnh mình. Khóe mắt thường xuyên thoáng thấy một bóng người màu đỏ, nhưng khi đột ngột quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả.
Ông ta đã bị cảnh tượng trong tang lễ hù dọa cho hồn xiêu phách lạc. Tuy luôn tự trấn an bản thân chỉ là tác động tâm lý, nhưng cảm giác có người đi theo bên mình lại mạnh mẽ và rõ ràng đến thế. Ngay cả khi vất vả lắm mới ngủ thiếp đi, Nhạc Gia Hồng cũng luôn mơ thấy đứa con trai chết tiệt của mình đứng ngay đầu giường, vươn tay bóp cổ ông ta, khiến ông ta tỉnh giấc từ cơn ác mộng trong trạng thái ngạt thở, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Sau vài ngày, ông ta gần như sắp suy nhược thần kinh. Ông ta chạy đôn chạy đáo khắp các chùa chiền, đạo quán danh tiếng, thậm chí cả nhà thờ quanh Hồng Kông và thành phố A, bị chém một khoản tiền công đức lớn nhưng tình hình chẳng hề khá lên chút nào.
Điều thực sự khiến ông ta hoảng sợ là vào ngày nhị thất của Ivan. Vì quá sợ hãi nên ông ta không dám đến linh đường bái tế, mà trốn ở biệt thự trên đỉnh núi cùng vợ và con gái đến tận nửa đêm. Đột nhiên, ông ta nghe thấy từ phòng khách phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa.
Nhạc Gia Hồng vội vàng xuống lầu kiểm tra, thấy hai người giúp việc Philippines đang nhìn ông ta với vẻ mặt sợ hãi. Dưới sàn nhà là một đống hỗn độn — bàn thờ thần khảm trên tường nhà ông ta thế mà lại đổ sập hoàn toàn. Bức tượng thần bằng đồng mạ vàng mà ông ta đặc biệt thỉnh từ Thái Lan về ba năm trước bỗng nhiên nứt ra một đường lớn ngay chính giữa, sau cú rơi liền gãy làm đôi. Tại vết gãy, lớp đồng như thể đã bị ngâm trong axit suốt một thời gian dài, hoàn toàn bị gỉ đồng xâm thực, giòn đến mức bóp nhẹ một cái là nát vụn thành bột.
Mọi chuyện xảy ra như thế khiến Nhạc Gia Hồng thực sự sợ hãi đến phát điên. Ngày hôm sau, ông ta liền cuống cuồng bay tới Hoàng Long Phủ tìm bà nội Bạch gia.
Hôm đó khi ông ta tới Hoàng Long Phủ đã là chập choạng tối, Bạch Tiên Cô bám trên thân bà cụ Bạch gia mỗi ngày chỉ tiếp ba vị khách, lại đã qua giờ “xem việc” từ lâu, vốn dĩ là không định gặp ông ta. Nhưng bà cụ chỉ đứng sau rèm liếc nhìn một cái liền thấy thứ Nhạc Gia Hồng trêu chọc vào cực kỳ lợi hại, một ngày cũng không thể trì hoãn được nữa.
Thế là Bạch Tiên Cô nể tình vừa là người quen cũ, vừa là chuyện tính mạng con người, nên vẫn đưa cho ông ta một miếng ngọc bội, bảo ông ta trước khi miếng ngọc này vỡ thì còn có thể giữ cho ông ta bình an được vài ngày. Những chuyện khác bà cụ cũng bất lực, chỉ có thể thử đi cầu cứu “Tiêu Đại Sư” hiện đang ở thành phố A, xem người đó có thể giúp hóa giải kiếp nạn này hay không.
“Ngài xem này, ngài xem miếng ngọc của tôi…”
Nhạc Gia Hồng khóc lóc móc từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa, trải ra trên bàn, lộ ra bên trong một miếng ngọc bội hình Ly Hổ to khoảng năm tấc. Chất ngọc thông thấu, độ bóng mượt mà, sắc xanh biếc hiện rõ những đường tơ máu, nhìn qua là biết một miếng ngọc quý. Nhưng lúc này bề mặt đã đầy rẫy những vết nứt, trong đó vết sâu nhất đâm thẳng từ giữa hai mắt Ly Hổ đến phần đuôi nhọn cuộn lại, nhìn qua có vẻ có thể đứt làm đôi bất cứ lúc nào.
“Tôi quý miếng ngọc này như con mắt của mình vậy, thế mà vết nứt vẫn cứ càng lúc càng nhiều… Cứ đà này, không quá hai ngày nữa, tôi sẽ, sẽ…”
Ông ta vừa nói vừa cảm thấy mình sắp mất mạng đến nơi rồi, càng khóc càng thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn dụa khắp mặt.
“Nhạc tiên sinh, trước tiên ông hãy bình tĩnh đã.” Tiêu Tiêu đích thân rót thêm một chén trà cho ông chủ lớn, đẩy tới trước mặt người đàn ông đang khóc lóc nghẹn ngào.
Đồng thời ở dưới gầm bàn, anh lặng lẽ nắm lấy tay Nguyễn Mộ Đăng ngồi bên cạnh, đầu ngón tay khẽ vạch vài nét vào lòng bàn tay đối phương.
Nguyễn Mộ Đăng cảm thấy lòng bàn tay nhồn nhột, theo bản năng rụt lại một chút, nhưng không nói gì cả. Rất nhanh, cậu đã nhận ra chữ người đàn ông viết trong tay mình là chữ “Mở”.
Ngay khoảnh khắc lĩnh hội được ý đồ của đối phương, tuệ nhãn của cậu đã mở ra.
Trong Tuệ nhãn của Nguyễn Mộ Đăng, cậu nhìn thấy Nhạc Gia Hồng toàn thân bao phủ trong một lớp khí đen, mà trong khí đen này còn ẩn hiện ánh máu đỏ thẫm. Đặc biệt là trên trán của người đàn ông trung niên này, quầng sương mù màu đỏ đen đó đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể, tựa như vết máu khô bầm, tỏa ra hơi thở bất tường khiến người ta lạnh toát cả người.
Tiêu Tiêu cũng bưng chén lên, thong dong nhấp một ngụm trà, rồi mới thong thả nói: “Nhạc tiên sinh, ông gặp phải Hỷ khí quỷ rồi.”
“Cái, cái quỷ gì cơ?” Nhạc Gia Hồng đang khóc say mê, đột nhiên nghe Tiêu Tiêu nói vậy, căn bản không biết cậu ta nói hai chữ đó là chữ gì.
“Hỷ khí quỷ, chữ ‘Hỷ khí’ trong ‘Hỷ khí dương dương”. Nó cùng với ‘Táng khí quỷ’ mà con trai ông gặp trong đám cưới của hắn, được gọi chung là Hồng Bạch song sát, tôi có thể giải thích cùng một lúc.”
Tiêu Tiêu thản nhiên mỉm cười, bắt đầu nói rõ.
“Cái gọi là ‘Hỷ khí quỷ’ đã có từ xưa. Những miêu tả về chúng thường là một người mặc áo đỏ xuất hiện trong lễ tang, mặt mày hớn hở, khua tay múa chân, có lúc còn nói những lời khó hiểu với người xung quanh. ‘Người’ này không phải ai cũng nhìn thấy được, nhưng hễ là người nhìn thấy nó thì đều sẽ đột tử trong vòng bảy ngày.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Còn thứ xuất hiện trong đám cưới của con trai ông thì gọi là ‘Táng khí quỷ’. Ngược lại với Hỷ khí quỷ, chúng mặc đồ tang trắng, khóc lóc thảm thiết trong những dịp hỷ sự như đám cưới, tiệc đầy tháng. Người nhìn thấy nó vẫn chỉ có một kết cục duy nhất là đột tử trong vòng bảy ngày.”
Nhạc Gia Hồng gật đầu lia lịa. Ông ta thấy Tiêu Tiêu thế mà lại có thể nói ra lai lịch của những thứ này, lập tức cảm thấy người này quả nhiên phi phàm, mạng nhỏ của mình dường như đã có một tia hy vọng.
“Nguyên nhân hình thành hai loại quỷ này đều là chết thảm đột ngột trong lúc đại hỷ hoặc đại bi, cộng thêm mệnh cách đặc biệt, oán khí và âm khí chồng chéo lên nhau, khiến chúng biến thành những ác quỷ cực kỳ âm sát. (Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ ) Sau khi Hỷ khí quỷ và Táng khí quỷ hình thành, chúng sẽ xuất hiện trong các đám cưới và đám tang. Người bị chúng nhắm trúng sẽ bị sát khí của chúng xung kích. Trong điều kiện thông thường, có thể nói là vô phương cứu chữa, trong vòng bảy ngày chắc chắn sẽ chết vì hung sát quấn thân.”
Tiêu Tiêu liếc nhìn Nguyễn Mộ Đăng một cái, cằm khẽ hất lên một cách kín đáo, ra hiệu đối phương chú ý quan sát luồng sát khí đậm đặc hiếm thấy gần như đã thực thể hóa trên người Nhạc Gia Hồng.
“Tôi đoán, Nhạc tiên sinh có thể gắng gượng qua được ngày Nhị thất của thiếu gia, chắc hẳn là hoàn toàn dựa vào bức tượng thần mà gia đình ông thờ phụng thỉnh từ Thái Lan về. Lai lịch của thần quả thực có chút tiếng tăm, nên mới thay ông đỡ được cái chết hung hiểm trong lần hồi sát bảy ngày đầu tiên sau khi gặp Hỷ khí quỷ… Nhưng với tình trạng hiện tại của ông, ngày Tam thất sắp tới, e là ngay cả miếng ngọc cổ mà bà nội Bạch gia tặng ông cũng không chống đỡ nổi đâu.”
Sau khi nghe thấy bốn chữ “vô phương cứu chữa”, sắc mặt Nhạc Gia Hồng “xoạt” một cái chuyển sang màu xanh mét. Nghe xong nửa câu sau thì máu huyết đã rút sạch, mặt vàng như nến, hai mắt trợn ngược, trông như sắp ngất lịm đi lần nữa.
Nguyễn Mộ Đăng nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay ra đỡ lấy người, lại theo lời dặn của Tiêu Tiêu, bấm mạnh vài cái vào huyệt nhân trung của đại ông chủ Nhạc, ép ông ta tỉnh lại.
“Đợi đã, đợi đã, đừng tuyệt vọng vội.”
Tiêu Tiêu bảo đồ đệ nhà mình đỡ người tựa vào ghế, rồi từ trong túi mò ra một lọ dầu gió nhỏ một cách thần kỳ, giúp Nhạc Gia Hồng xoa lên thái dương.
“Nếu ông chỉ gặp mỗi Hỷ khí quỷ thì chín phần mười chỉ có con đường chết, ngay cả tôi cũng không dám chắc có thể trừ bỏ sát khí trên người ông hay không. Tuy nhiên…”
Anh mỉm cười nhẹ nhàng: “Thiếu gia nhà ông ngay trước đó vừa mới đụng phải một con Táng khí quỷ. Nếu ông cũng có thể đi ‘đụng’ một cái, thì trong tình cảnh đại bi đại hỷ, hai loại sát khí hoàn toàn khác nhau sẽ xung kích và triệt tiêu lẫn nhau, mạng này của ông coi như giữ được rồi.”
“Cái này, nhưng mà…” Nhạc Gia Hồng run rẩy đôi môi hỏi: “Cái con Táng khí quỷ gì đó, tôi phải đi đâu mà tìm?”
“Đó chính là chuyện cần ông chủ Nhạc đây tự mình bỏ thêm tâm sức rồi.”
Tiêu Tiêu cười trả lời: “Trước tiên phải điều tra rõ thân phận của nó, mới có thể dễ dàng phán đoán tại sao nó lại xuất hiện trong đám cưới của thiếu gia nhà ông, chúng ta mới có khả năng tìm thấy nó một lần nữa.”
“Được, được!”
Nhạc Gia Hồng liên tục gật đầu xác nhận: “Ivan nói người phụ nữ đó là một người mẫu đã tự sát trong studio của nó, tôi sẽ sai người đi điều tra ngay!”
“Rất tốt, mong ông hãy nhanh chóng hết mức có thể.”
Tiêu Tiêu gật đầu: “Bởi vì… thời gian dành cho ông chắc chắn không còn nhiều nữa đâu.”
**
Chan:
Hỷ khí dương dương: không khí vui tươi, hân hoan, hạnh phúc lan tỏa khắp nơi.
Đầu thất: 7 ngày đầu sau khi chết
Nhị thất: 14 ngày sau khi chết
Tam thất: 21 ngày sau khi chết
Hồng Bạch song sát: 1 người mặc đồ tang màu trắng khóc lóc ở đám hỷ, 1 người mặc đồ đỏ cười vui vẻ ở đám tang, cả 2 đều giết người.
Vì là truyện linh dị, ma quỷ, nên đôi khi tui sẽ để nguyên QT nhé, cái nào tui không giải thích mà khó hiểu thì cmt ở dưới để tui thêm vô, tại nhiều khi có mấy cái thuật ngữ hay từ quen quá quen do làm nhiều truyện rồi nên tui cũng ko ghi note nghĩa nữa.
Hết chương 14


Bình luận về bài viết này