[Tinh Tinh] Chương 31

By

Published on

in


Chương 31

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Bệnh của ba Trương Diệp được phát hiện rất muộn, bác sĩ nói với bọn họ rằng phẫu thuật giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nhiều, tế bào ung thư đã di căn theo đường máu. Hiện tại chỉ có thể cho ông dùng thuốc, thực hiện hóa trị và xạ trị, rồi xem liệu có thể kiểm soát được tình trạng tim phổi đang nguy kịch hay không, để tìm kiếm cơ hội đủ điều kiện làm phẫu thuật.

Trương Diệp nghe mà lùng bùng lỗ tai, cậu đoán phần mẹ hiểu được chắc còn ít hơn cả mình, nên chỉ biết dỏng tai lên cố mà lĩnh hội.

Cậu nghe ra được bệnh tình của ba rất nghiêm trọng, đã đến giai đoạn cuối cùng rồi. Khả năng phẫu thuật mà bác sĩ đưa ra sau cùng, chẳng qua chỉ là củ cà rốt treo trước mặt con lừa, là một tia hy vọng hư ảo để người nhà có cái mà trông đợi, không đến mức một bước rơi ngay xuống vực thẳm tuyệt vọng.

Bác sĩ nói với Trương Diệp, ba cậu hẳn đã đau đớn từ lâu lắm rồi, không biết ông đã gồng mình chịu đựng đến tận bây giờ bằng cách nào.

Trương Diệp chợt cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự hiểu ba của mình.

Một người đàn ông trung niên lười biếng, sống kiểu được chăng hay chớ như thế, sao có thể nhẫn nhịn cơn đau kéo dài, nhịn mãi cho đến tận nước này?

Trương Diệp trở nên im lặng hẳn đi, như có một tảng đá khổng lồ đè nặng nơi lồng ngực, khiến người ta nghẹt thở. Nhưng tảng đá này chẳng thể dời đi, cũng không thể né tránh. Cuộc sống dường như trở thành một đống tơ vò không lời giải, mở miệng ra biết nói gì với ai? Xiềng xích của mỗi người, cuối cùng vẫn phải tự mình gánh vác.

Cậu chỉ thấy dễ thở hơn đôi chút khi nhận được điện thoại của Chung Viễn Hàng, để chạy trốn khỏi mọi nan đề không lối thoát trước mắt.

Chung Viễn Hàng là bí mật chỉ thuộc về riêng cậu, mối quan hệ giữa họ là vùng an toàn, là vùng cấm thuần khiết chỉ dành cho hai người.

Chắc Chung Viễn Hàng cũng sống chẳng dễ dàng gì, trường chuyên số 1 thành phố nổi tiếng áp lực, học sinh toàn thuộc cấp bậc ngọa hổ tàng long, quản lý lại nghiêm ngặt. Trương Diệp không biết anh làm sao có thể giữ được điện thoại trong môi trường đó, lại còn tìm được lúc rảnh để gọi cho mình.

Khi trò chuyện, dường như cả hai đều giấu đi những nỗi niềm riêng. Trương Diệp không kể về bệnh tình của ba, Chung Viễn Hàng cũng không nói về sự cô đơn và áp lực của bản thân. Anh chỉ thản nhiên kể cho Trương Diệp nghe họ vừa làm đề gì, rồi gợi ý Trương Diệp cũng tìm đề đó về làm để nâng cao trình độ.

“Em cứ cố gắng mà thi, sau này chúng ta không cùng trường cũng không sao,” giọng điệu bình thản của Chung Viễn Hàng mang theo hy vọng, “Chỉ cần ở cùng một thành phố là được. Chúng mình đi thật xa, đến nơi mà bọn họ không quản được nữa.”

Mắt Trương Diệp cay xè.

Với tình cảnh gia đình hiện tại, liệu cậu có thể ích kỷ mà cao chạy xa bay hay không? Cậu không thể thốt ra một chữ “được”, chỉ biết khẽ “ừm” một tiếng.

Chung Viễn Hàng kỳ vọng vào tương lai đến thế, khiến Trương Diệp dù lời đã đến đầu môi cũng không nỡ nói ra. Càng không nói ra được, mặc cảm tội lỗi trong lòng lại càng tăng thêm một phần.

Chung Viễn Hàng thông minh như vậy, Trương Diệp không tin anh không nhận ra sự lo âu và xuống tinh thần của mình.

Mọi thứ cuối cùng cũng không giấu nổi vào ngày Chung Viễn Hàng trở về.

Trương Diệp trông thực sự quá nhếch nhác, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện, nhà và trường học, cậu thậm chí không có thời gian thay quần áo hay tắm rửa tử tế. Hàng ngày đối mặt với người cha ho ra máu, cậu cũng chẳng nuốt trôi thứ gì.

Lúc gọi điện chỉ nghe được tiếng, Trương Diệp và Chung Viễn Hàng còn có thể tự lừa dối mình, nhưng vừa gặp mặt, mọi thứ đều bị phơi bày sạch sẽ.

Trương Diệp gầy đến mức sắp biến dạng.

“Xấu đi rồi.” Chung Viễn Hàng nâng hai má Trương Diệp, ngón tay vuốt ve xương lông mày và xương gò má nhô cao của cậu, nhíu mày đánh giá.

Trương Diệp bật cười thành tiếng, cảm thấy một chút nhẹ nhõm đã lâu không có, “Ừm, không đẹp trai nữa rồi, tính sao đây?”

“Đi tắm trước đi, lấy quần áo của anh mà thay,” Chung Viễn Hàng cũng cười, tuy hoàn cảnh hiện tại của Trương Diệp khó khăn, nhưng biết vẫn tốt hơn là không biết, ít nhất bây giờ anh có thể cùng sầu lo với Trương Diệp.

“Em không biết cái ôm lúc nãy của em suýt làm anh ngất xỉu vì mùi đâu.” Chung Viễn Hàng cố ý nói quá lên.

“Thế thì đừng có ôm!” Trương Diệp thả lỏng ra, đưa tay nhéo mạnh vào eo Chung Viễn Hàng một cái.

Chung Viễn Hàng không phòng bị, kêu “a” một tiếng rồi quay lại lườm Trương Diệp.

Eo của Chung Viễn Hàng rất sợ nhột, nhưng Trương Diệp thì không. Sau khi phát hiện ra đặc điểm này, Trương Diệp thấy lạ lắm, cứ canh lúc Chung Viễn Hàng không để ý là lén nhéo eo anh một cái rồi nhảy phắt ra, đứng xa xa nhìn phản ứng của đối phương, hệt như một chú chó săn hiếu động.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Trương Diệp lại khôi phục chút linh hoạt trên khuôn mặt đen gầy. Chung Viễn Hàng nhìn mà lòng thắt lại một cách khó hiểu, anh bước tới gần một bước, Trương Diệp tưởng anh định trả thù vụ nhéo eo nên phòng bị nhấc tay lên.

Thế nhưng Chung Viễn Hàng lại một lần nữa quàng tay qua vai Trương Diệp, ôm chặt lấy cậu.

“Không phải chê em có mùi à?” Trương Diệp tựa vào lòng Chung Viễn Hàng, đặt cằm lên vai anh hỏi.

“Chê chứ,” Chung Viễn Hàng vuốt ve lưng Trương Diệp, luồn tay vào trong áo phao, cách một lớp áo len, men theo cột sống mà sờ nắn từng đốt xương nhô ra của cậu, “Còn chê xương em làm đau tay anh nữa.”

“Ăn uống tử tế đi nhé?” Giọng Chung Viễn Hàng như đang dỗ trẻ con, “Diệp Tử, đừng để anh phải lo lắng.”

Lồng ngực của Chung Viễn Hàng quá ấm áp, ấm đến mức khiến người ta nảy sinh lòng tham.

“Biết rồi, để em đi tắm được chưa?” Trương Diệp hứa với anh, “Không thì anh cứ ôm thế này em chẳng dám nhúc nhích.”

“Hửm?” Chung Viễn Hàng thắc mắc, “Sao lại không dám nhúc nhích?”

“Nhúc nhích một cái sợ mùi nó bay ra làm anh xỉu luôn.” Trương Diệp cười nói, nhưng vẫn đứng im, trông chẳng có vẻ gì là muốn kết thúc cái ôm này cả.

Họ ôm nhau thêm một lát nữa, Chung Viễn Hàng mới đi tới tủ đồ lấy quần áo sạch cho Trương Diệp, từ trong ra ngoài, ngay cả áo phao khoác ngoài cũng lấy.

“Thay đồ bên trong thôi là được rồi, em mà mặc áo khoác của anh thì áo của em tính sao?” Trương Diệp từ chối nhận áo phao.

Quan trọng nhất là áo phao của Chung Viễn Hàng vừa dày vừa mềm, đường kim mũi chỉ tinh xảo, phom dáng cũng rất sang trọng, nhìn qua là biết giá không hề rẻ.

“Áo của em vứt đi được rồi đấy,” Chung Viễn Hàng chê bai quẹt ngón tay lên áo phao của Trương Diệp, “Bẩn đến mức lên nước bóng luôn rồi, còn mặc làm gì? Giặt chắc cũng chẳng ra nổi màu cũ đâu.”

“Anh giàu quá rồi chứ gì?” Trương Diệp bày tỏ sự khinh bỉ với Chung thiếu gia, “Áo còn tốt mà đòi vứt, với lại vốn dĩ áo này màu đen mà.”

Cuối cùng quần áo của Trương Diệp vẫn không bị vứt đi, Chung Viễn Hàng tìm một cái túi giấy lớn, giúp cậu bỏ hết đồ đã thay ra vào đó.

Trương Diệp vào phòng tắm nhà Chung Viễn Hàng.

Phòng tắm nhà anh lúc nào cũng rất tiện nghi, đó là ấn tượng cố hữu của Trương Diệp về Chung Viễn Hàng.

Ấn tượng đó bắt đầu từ chính ngày hôm nay.

Nhà Trương Diệp vẫn còn dùng kiểu đun nước nóng rồi pha nước lạnh vào chậu để dội người, thỉnh thoảng đi nhà nghỉ với Chung Viễn Hàng cậu mới được tắm vòi sen nước nóng mà không phải vội vàng.

Nhưng lúc này, phòng tắm nhà Chung Viễn Hàng đã có tới ba loại vòi sen khác nhau, có máy nước nóng điều chỉnh nhiệt độ và lò sưởi, bên cạnh thậm chí còn có một cái bồn tắm tròn lớn. Vừa bước vào phòng tắm, Trương Diệp ngẩn người hồi lâu, nhìn ba bốn cái công tắc khác nhau trên đường ống inox sáng loáng mà chẳng biết thao tác thế nào.

Chung Viễn Hàng đứng ngoài cửa nghe một hồi, mãi không thấy tiếng nước, bèn gõ cửa hỏi.

“Diệp Tử, em chưa lấy khăn tắm, anh mang vào cho nhé?”

“Hả? Ừm được.” Trương Diệp đáp.

Chung Viễn Hàng nhanh chóng mang một chiếc khăn tắm trắng lớn vào phòng tắm. Đặt khăn xuống xong, anh tự nhiên đi tới chỗ vòi sen, xoay xoay mấy cái lẫy rồi mở nước.

“Vòi sen nhà anh hơi khó dùng, em đợi một chút, đợi nước nóng ra rồi hãy tắm,” Chung Viễn Hàng quay người lại, cố ý lau bàn tay dính nước vào ống quần Trương Diệp, cười ranh mãnh, “Có chuyện gì thì gọi anh.”

Trương Diệp đã tắm một bữa nước nóng cực kỳ thoải mái, tắm xong cứ luyến tiếc mãi không muốn tắt nước để ra ngoài.

Lúc Trương Diệp bước ra, Chung Viễn Hàng đang lúi húi làm gì đó trong bếp.

Trương Diệp tò mò, lẻn vào bếp xem náo nhiệt.

Chung Viễn Hàng bật cả hai bếp, một bên đang nấu một nồi bột trắng trắng chẳng biết là gì, bên còn lại cậu đang xào một đống đen thui cũng không rõ thứ gì.

Căn bếp đầy hơi nóng, kèm theo một mùi kỳ quặc chẳng giống mùi đồ ăn.

“Anh đang làm gì đấy?” Trương Diệp hỏi.

“Nồi này,” Chung Viễn Hàng chỉ vào đống bột trắng, “Là mì, không biết tại sao nấu một hồi nó ra nông nỗi này.”

“Còn cái này,” Chung Viễn Hàng lại chỉ vào đống đen thui trước mặt, “Là… trứng, không biết sao nó lại biến thành thế này.”

Trương Diệp trố mắt nhìn, “Anh nói em nghe, mì anh nấu bao lâu rồi? Còn trứng này anh xào theo quy trình nào?”

“Mì thì bỏ vào từ lúc em bắt đầu vào tắm, còn trứng thì đổ dầu vào trước, rồi đập trứng…” Chung Viễn Hàng thuật lại cách làm của mình.

“Ý anh là mì đã nấu gần nửa tiếng rồi?” Trương Diệp trợn tròn mắt, “Lúc bỏ trứng vào dầu đã nóng chưa?”

“Nóng?” Chung Viễn Hàng ngơ ngác, “Không phải đổ dầu vào là đập trứng luôn ư? Chúng nó chẳng phải sẽ cùng nhau nóng lên à?”

Trương Diệp lườm Chung Viễn Hàng một cái, “Anh, bỏ đồ xuống, đi ra ngoài, đợi ăn.”

Chung Viễn Hàng bị Trương Diệp đuổi cổ khỏi bếp.

Chưa đầy mười phút sau, Trương Diệp đã bưng hai bát bốc khói nghi ngút ra ngoài.

“Đây là gì?” Chung Viễn Hàng nhìn chằm chằm vào bát trước mặt mà ngẩn người.

“Đây là cháo mì thương hiệu Chung Viễn Hàng, và trứng xào thương hiệu Trương Diệp,” Trương Diệp đặt một cái thìa vào bát của Chung Viễn Hàng, “Trứng thì hỏng hẳn rồi, cháo mì còn tạm ăn được, anh vất vả nửa ngày, em cũng chẳng nỡ đổ đi hết ngay lập tức.”

Chung Viễn Hàng nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

Trương Diệp trực tiếp múc một thìa đút vào miệng Chung Viễn Hàng. Vị mặn thơm kết hợp với kết cấu kỳ quái, hóa ra cũng không tệ lắm.

“Đồ ăn bóng đêm do mình làm ra mà chính mình cũng chê à? Ăn đi, em có cho thêm muối với dầu mè rồi.” Trương Diệp nói.

Có lẽ đã lâu không được ăn một bữa tử tế trong môi trường yên tĩnh sạch sẽ thế này, Trương Diệp ăn rất ngon lành, khiến Chung Viễn Hàng nảy sinh ảo giác rằng món cháo mì mình nấu thực sự ngon đến thế.

“Sau này trong nhà mình, vẫn là để em nấu cơm đi,” Chung Viễn Hàng ăn xong liền đưa ra quyết định, “Còn anh, thôi thì cứ ra ngoài kiếm tiền cho xong.”

“Hửm?” Trương Diệp không phục, “Sao em lại không kiếm được tiền? Tình hình của em bây giờ mà còn thi đỗ vào top 30 thì vào mấy trường top đầu cũng chẳng thành vấn đề.”

Trương Diệp vẫn chưa dám trực tiếp đáp lại cụm từ “trong nhà mình” của Chung Viễn Hàng. Liệu cậu có thực sự cùng Chung Viễn Hàng tạo dựng nên khái niệm tuyệt vời đó không? Cậu sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của đối phương.

Chung Viễn Hàng mỉm cười, không phản bác.

Ăn xong, Chung Viễn Hàng muốn Trương Diệp ngủ lại nhà mình một giấc.

“Không được,” Trương Diệp cầm quần áo của mình lên, “Em vẫn phải vào bệnh viện, hôm nay tình trạng của ba không tốt lắm, em sợ mẹ một mình xoay xở không xuể.”

Lý do này quá chính đáng, Chung Viễn Hàng không thể nài nỉ thêm, anh giật lấy cái túi trong tay Trương Diệp, khăng khăng đòi tiễn cậu xuống lầu.

Nếu ngày hôm đó Trương Diệp đồng ý ngủ lại nhà Chung Viễn Hàng, hoặc nếu Chung Viễn Hàng không cố chấp đòi tiễn cậu xuống lầu, có lẽ định mệnh tương lai của họ sẽ khác đi đôi chút, nhưng cũng có lẽ là không.

Họ sẽ vĩnh viễn không được gia đình chấp nhận, đó là định mệnh đã an bài.

Chung Viễn Hàng tiễn Trương Diệp ra tận ngã tư, dưới ánh đèn đường vàng vọt, phố xá đã thưa thớt người qua lại.

“Về đi, ngoài trời lạnh lắm.” Trương Diệp kéo khóa áo phao cho Chung Viễn Hàng, rồi nhận lại túi quần áo của mình.

“Mới gặp có một lát,” Chung Viễn Hàng không hài lòng, liếc nhìn con đường vắng vẻ, khẽ hỏi, “Hôn một cái nhé?”

Trương Diệp giật mình, vội quay đầu xem có ai nghe thấy không, “Anh điên à?! Phải phân biệt trong nhà hay ngoài phố chứ!”

Chung Viễn Hàng nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, một mạch kéo Trương Diệp vào con hẻm hẹp ven đường, nâng mặt cậu lên rồi áp môi xuống.

Vội vã, lỗ mãng và có phần hung hăng.

Theo thói quen, Chung Viễn Hàng cắn rách môi Trương Diệp.

Trên con lộ ngoài hẻm, một chiếc Audi đen chạy lướt qua.

Chung Viễn Hàng không nhìn thấy.

Hết chương 31

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.