[Tinh Tinh] Chương 32

By

Published on

in


Chương 32

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Tết Nguyên đán năm ấy, Chung Viễn Hàng đã trải qua trong sự hỗn loạn tột cùng.

Ngày hôm đó, sau khi tiễn Trương Diệp đi, Chung Viễn Hàng đứng ở ngã tư nhìn rất lâu, nhìn bóng lưng Trương Diệp tan biến dưới ánh đèn đường nơi góc phố, cho đến khi màn đêm đông giá rét phủ kín xung quanh, anh mới lững thững quay về nhà.

Chìa khóa mở cửa, trong nhà mọi thứ vẫn y nguyên như lúc Trương Diệp rời đi. Ánh đèn phòng ăn màu lạnh chiếu xuống hai chiếc bát sứ trắng chưa kịp dọn, hai đôi đũa đã dùng đặt đối diện nhau trên mép bát, lưu lại dấu vết của hai người khi ở bên nhau. Còn những nơi khác trong nhà thì chìm trong bóng tối.

Chung Viễn Hàng chợt cảm thấy vô vị, thật sự rất vô vị. Anh đá giày ra, chẳng buồn đi dép lê, tiến tới ngồi xuống bàn ăn, nhìn chằm chằm vào cái bát và đôi đũa không của Trương Diệp mà thẫn thờ. Trong miệng vẫn còn dư vị thoang thoảng mùi máu của Trương Diệp, cái vị ngọt tanh như gỉ sét ấy khiến anh chỉ muốn phát điên.

Trong nhà rất tĩnh lặng, cái tĩnh lặng như mãnh thú đang thu mình trước khi săn mồi, khiến sự nôn nóng của Chung Viễn Hàng nhuốm màu bất an.

“Cái dáng vẻ hồn siêu phách lạc này,” giọng nói trầm thấp của hương kiến vang lên từ phòng khách tối om, tựa như thần Hades dưới địa ngục, khiến Chung Viễn Hàng lạnh thấu xương, “Xem ra cái kẻ làm chuyện đồi phong bại tục mà ta vừa thấy ở ngã tư, đúng là đứa cháu ngoan của ta rồi?”

Sau khi cơn lạnh thấu xương qua đi, Chung Viễn Hàng lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Chính bản thân anh cũng thấy khó tin khi lúc này mình lại đang phân tích lợi hại.

Anh không có ý định che giấu tình cảm giữa mình và Trương Diệp, sớm muộn gì cũng phải ngửa bài thôi, chỉ là bây giờ chưa phải lúc theo kế hoạch của anh, nhưng một khi đã xảy ra rồi, thì cùng lắm là anh và cái nhà này không còn liên quan gì nhau nữa là xong.

Anh đã sớm nhìn thấu bản chất của cha mẹ và ông nội. Sợi dây tình cảm của họ được duy trì bởi tiền bạc và quyền lực, một bên là những người trung niên chưa chịu cai sữa, một bên là người già có tính kiểm soát cực mạnh. Mối quan hệ này vừa kiên cố đến mức khó tin, vừa khiến người ta khinh bỉ.

Chung Viễn Hàng đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc cậu vừa biết suy nghĩ.

Ban đầu là lén lút cất tiền mặt, sau đó bắt đầu tích trữ đồ đạc. Tất cả quà cáp mà anh nhận được — đồng hồ hiệu, quần áo hiệu hay những món đồ chơi xa xỉ, anh đều không dùng, mà tìm cách quy đổi thành tiền trước khi chúng mất giá, rồi gửi vào thẻ ngân hàng riêng khi đủ tuổi làm thẻ.

Lúc này, bộ não của Chung Viễn Hàng xoay chuyển cực nhanh, số tiền này, trích một phần cho Trương Diệp để ba cậu ấy chữa bệnh, phần còn lại vẫn đủ để duy trì cho đến khi mình và Trương Diệp thích nghi với cuộc sống đại học và bắt đầu đi làm thêm tự nuôi sống bản thân.

Sau khi đã thông suốt mọi chuyện, trong lòng Chung Viễn Hàng thậm chí còn dâng lên một sự khoái cảm khó tả. Cuối cùng cũng không cần đóng vai đứa trẻ ngoan hiền, cuối cùng cũng không cần bị giam cầm trong mối quan hệ gia đình này, cuối cùng cũng có thể nói “Không” với người già luôn áp bức và sắp đặt đời mình.

“Là cháu, sao ông lại về rồi,” Chung Viễn Hàng ngẩng mặt lên, nở nụ cười ngạo nghễ mà ông nội chưa bao giờ thấy, “Sớm hơn dự kiến đấy nhỉ?”

“Cái gì? Cái thằng nghịch tử kia! Chuyện xấu hổ bị bắt quả tang rồi mà còn trách ta về sớm à?” Ông nội đập mạnh vào tay vịn sofa da, phát ra một tiếng “chát” giòn tan.

“Không phải,” Chung Viễn Hàng đưa tay bật đèn phòng khách, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy tỏa xuống, soi rõ khuôn mặt đang bừng bừng giận dữ của ông nội, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt uy nghiêm ấy mà không chút sợ hãi, “Nếu ông về sớm hơn nữa, biết đâu còn được gặp mặt trong nhà, để cháu giới thiệu với ông luôn.”

“Cháu nói cái gì?” Ông nội vẻ mặt không thể tin nổi, bàn tay gân guốc hơi run rẩy.

“Còn có thể là gì nữa? Giới thiệu với ông bạn trai của cháu.” Chung Viễn Hàng sảng khoái nói.

Lại một tiếng “chát” vang lên, lần này không phải đập vào vật chết.

Chung Viễn Hàng cảm thấy má đau rát như lửa đốt, tai ù đi, trong miệng lại có vị máu, lần này là máu của chính anh.

Bàn tay đầy lực của một người trưởng thành giáng thẳng xuống mặt Chung Viễn Hàng, suýt chút nữa đã đánh ngã cậu thiếu niên xuống mặt sàn.

Đáng lẽ hôm nay ông không nên về, ông còn nhiều việc công vụ cuối năm chưa giải quyết xong, nhưng đêm đến nghĩ cảnh cháu nội ở nhà một mình, bỗng nảy sinh chút lòng trắc ẩn, nên mới tạm thời quyết định về nhà con gái ở huyện xem sao.

Vừa rồi lướt qua, ông chỉ dựa vào quần áo mà nhận ra đứa trẻ đứng chắn phía trước giống cháu trai của mình, chứ nhìn không rõ kẻ đang hôn nó tròn méo ra sao, là nam hay nữ. Lúc đó trên xe còn có tài xế, ông là người ưa sĩ diện, không muốn thuộc cấp thấy chuyện xấu của gia đình nên đành nén giận không dừng xe xem kỹ.

Trong lòng ông không ngừng hy vọng, hy vọng rằng mình đã già, mắt kém nhìn lầm người giống người, rằng khi về đến nhà sẽ thấy cháu nội đang ngoan ngoãn ở đó.

Nhưng sự thực không như ông mong đợi, đèn phòng ăn đang bật nhưng không có người, trên bàn đặt hai cái bát, hai đôi đũa, rõ ràng là có hai người vừa ngồi ăn xong và vừa quyến luyến tiễn nhau đi. Ông chỉ nhìn một cái là hiểu ngay, lòng chùng xuống tận đáy. Thằng cháu này rốt cuộc cũng giống hệt cha mẹ nó, kế thừa cái bản tính phóng đãng không ra gì.

Chỉ là ông không ngờ được, nó không chỉ quá giới hạn, mà còn làm chuyện kinh thế hãi tục, khiến ông mất mặt đến mức này.

“Chung Minh Quang ta sao lại có loại… loại như mày…” Ông nội tức đến mức không tìm được từ để diễn tả.

“Loại hậu duệ biến thái như thế này chứ gì?” Chung Viễn Hàng bổ sung nốt lời ông nội, “Không sao đâu ông nội, cháu thích đàn ông, cháu có biến thái đến mấy thì ông cũng sẽ chẳng có hậu duệ nào khác nữa đâu. Gen biến thái sẽ không truyền lại được nữa, tốt quá còn gì? Sạch sẽ vô cùng.”

Chung Viễn Hàng cố ý, cố ý phóng túng, cố ý đưa mặt cho ông đánh, cố ý dồn mình vào thế một mất một còn, anh đã nhịn đủ rồi, anh muốn xé nát cái vỏ bọc cũ kỹ này để dệt nên một tương lai mới.

Chung Viễn Hàng xông về phòng mình định thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Ông nội dường như nhận ra sự quyết tuyệt của anh, nhất thời cũng hoảng loạn. Nhận thấy sự việc sắp vuột khỏi tầm kiểm soát, ông đuổi theo đến cửa phòng anh, lớn tiếng quát hỏi:

“Cái thằng nghịch tử, mày định làm gì?”

“Chẳng làm gì cả,” tay Chung Viễn Hàng không ngừng nghỉ, “Ông đã gai mắt cháu thì cháu chẳng ở lại đây làm vướng mắt ông nữa.”

“Cái gì?” Ông nội cảm thấy choáng váng, hít sâu mấy hơi mới trấn tĩnh được. Ông cũng bình tĩnh lại, nhìn bóng lưng Chung Viễn Hàng đang dọn hành lý, lạnh lùng cười nhạt, “Mày mơ đi!”

Rất nhanh sau đó, Chung Viễn Hàng đã biết ông nội định làm thế nào để anh “mơ đi”.

Chỉ vài phút sau, trước cửa nhà đã bị mấy gã vệ sĩ chặn đứng, đó là những người mà Chung Viễn Hàng chưa từng thấy bao giờ. Họ không ra tay, chỉ đứng cản không cho anh bước ra ngoài. Ông nội ngồi trong sofa, không buồn để ý đến đứa cháu bất hiếu nữa. Ông nhốt Chung Viễn Hàng trong nhà, đi không được, ở không xong.

Chung Viễn Hàng đoán ông nội vẫn còn chiêu sau, nên không vùng vẫy vô ích nữa, mà lặng lẽ quan sát biến động.

Một lát sau, mẹ của Chung Viễn Hàng vội vã chạy về. Chung Viễn Hàng thấy nực cười, cục diện lúc này gọi bà ta về thì có ích gì?

Chung Lệ Hoa vốn dĩ còn đang oán trách cha mình làm hỏng kế hoạch đón năm mới, nhưng nghe xong ngọn nguồn sự việc mới nhận ra tính chất nghiêm trọng. Bà ta đứng ngẩn người giữa phòng khách hồi lâu, như không nghe hiểu, mắt nhìn qua lại giữa con trai và cha mình mấy lượt, cuối cùng tiến tới gần Chung Viễn Hàng, giơ tay lên định tát anh.

Chung Viễn Hàng đưa tay chộp lấy cổ tay bà ta.

Anh có thể chịu một cái tát của ông nội, vì dù ông có dùng thủ đoạn gì hay mục đích gì, chung quy ông cũng đã từng quản lý và quan tâm anh. Người già đã nổi giận, anh cam lòng làm bia đỡ đạn cho ông, nhưng Chung Lệ Hoa lấy tư cách gì?

Làm mẹ mà chưa bao giờ thực hiện nửa phần trách nhiệm, sống đến bây giờ chỉ biết nghĩ cho bản thân, bà ta dựa vào cái gì mà đòi quản anh chọn con đường nào?

“Ha ha ha ha ha ha!” Ông nội nhìn màn kịch này, cười đau đớn, “Nhìn đi, nhìn đứa con gái ngoan và thằng cháu nội giỏi mà ta nuôi dạy đi, cái nhà bất đễ bất hiếu này! Nhìn đi!”

“Ba!” Chung Lệ Hoa gào lên, giật cổ tay ra khỏi tay Chung Viễn Hàng, “Con có lỗi gì cơ chứ? Có thể trách con sao? Chuyện này có thể trách con được sao?”

“Câm mồm hết đi, nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ.” Ông nội lạnh lùng quát mắng con gái, “Tôi gọi chị về là để trông chừng con trai chị cho tốt. Trước khi tôi điều tra rõ mọi chuyện, nó đừng hòng bước chân ra khỏi cửa nửa bước! Nếu ngay cả việc nhỏ này chị cũng không làm xong, thì ta cũng chẳng cần loại con gái phế vật như chị nữa!”

“Cháu đã trưởng thành rồi, ông không có quyền hạn chế tự do của cháu.” Tất nhiên Chung Viễn Hàng không đồng ý, không đợi mẹ phản ứng, anh đã lên tiếng phản đối trước.

“Vậy sao? Thế thì cứ thử mà xem.” Ông nội liếc nhìn anh một cái, không thèm nhìn thêm nữa, đưa mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ canh cửa.

Chung Viễn Hàng bị hai tên vệ sĩ kẹp lấy khám người, điện thoại và ví tiền đều bị lấy sạch. Sau đó anh bị nhốt vào phòng ngủ. Một hồi tiếng lách cách vang lên, ổ khóa cửa vốn hướng vào trong nay bị quay ngược ra ngoài, khóa chặt anh trong phòng ngay trước mặt anh.

Chung Viễn Hàng lại bị chính ông nội mình nhốt trong nhà hệt như một tên tội phạm.

Anh đã dự đoán mình sẽ bị đánh, sẽ có một trận cãi vã lớn, nhưng không ngờ ông nội lại dùng phương pháp dã man và đơn giản nhất này để cách ly hoàn toàn anh với thế giới bên ngoài.

Bên ngoài cửa sổ là những song sắt bảo vệ kiên cố, cửa chỉ được mở vào lúc đưa cơm hàng ngày, Chung Viễn Hàng cứ thế bị giam cầm trong nhà.

Anh chẳng quan tâm đến tình cảnh của mình, ông nội là người cực kỳ trọng thể diện, ông không thể không cho anh đi học, không thể không cho anh thi đại học, anh chỉ lo lắng cho Trương Diệp, không liên lạc được với mình, liệu Trương Diệp có lo lắng không? Ba cậu ấy sao rồi? Dạo này cậu ấy sống ra sao?

Thỉnh thoảng Chung Viễn Hàng có thể nghe thấy tiếng Chung Lệ Hoa gọi điện thoại hoặc trò chuyện trong phòng khách. Người mở cửa đưa cơm mỗi ngày cũng là vệ sĩ, mấy người này luôn hoạt động bên ngoài, trong nhà không có khách ghé thăm. Chung Viễn Hàng cầu nguyện Trương Diệp đừng tìm đến tận nhà, kẻo bị cuốn vào mớ hỗn độn của gia đình mình.

Cứ thế chịu đựng bốn ngày, cho đến tận đêm Giao thừa.

Tiếng pháo nổ từ sáng sớm đã không ngừng nghỉ, trong bầu không khí náo nhiệt bên ngoài, Chung Viễn Hàng lôi một xấp đề trong cặp ra, bắt đầu chọn bài để làm.

Càng vào những lúc thế này, anh càng không thể để nhịp độ của mình bị xáo trộn, nếu thi đại học thất bại, anh sẽ càng khó thoát khỏi cái gia đình đã biến thành lồng giam này.

Chung Viễn Hàng vừa làm bài, vừa dùng kéo và sổ tay, thỉnh thoảng cắt vài câu hỏi dán vào sổ theo từng loại.

Không biết có phải vì đêm Giao thừa hay không mà buổi trưa người đưa cơm cho Chung Viễn Hàng lại là Chung Lệ Hoa. Bà ta vẫn không có sắc mặt tốt gì với con trai, thấy văn phòng phẩm và đề thi bày trên bàn, bà ta cười mỉa mai, “Ô kìa, tâm trạng tốt gớm nhỉ, chuyện thối nát bại lộ hết rồi mà vẫn còn làm đề được? Đúng là cái giống lòi của Thôi Đông Phong mà.”

Chung Viễn Hàng không hiểu mạch não của bà ta làm sao mà kết nối được việc học hành của mình với người cha hoang đàng kia. Anh nhận khay thức ăn, nghiêm túc hỏi: “Vậy con nên làm gì? Giống như mẹ, cả đời này cứ tự hủy hoại bản thân sao?”

“Mày nói cái gì?” Đôi mắt xinh đẹp của Chung Lệ Hoa trợn trừng lên, định xông vào phòng ngủ nhưng lại bị sự ghê tởm trong lòng ngăn lại, “Nếu không phải vì mày và thằng cha thối tha của mày, đời tao có thành ra thế này không? Sao mày dám nói chuyện với tao như thế…”

Chung Viễn Hàng thực sự không muốn nhìn bộ mặt của mẹ mình nữa, anh đóng sầm cửa ngay trước mặt bà, suýt chút nữa đã va vào mặt Chung Lệ Hoa.

Bà ta đứng ngoài cửa mắng mỏ thêm một lúc, mắng đến xúc động còn khóc sướt mướt mấy tiếng, cái Tết này đúng là náo nhiệt theo một kiểu rất khác đời.

Đến tối, Chung Viễn Hàng nghe thấy tiếng Chung Lệ Hoa đi ra ngoài.

Bà ta rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, vào đêm Giao thừa này mà bỏ ra ngoài, còn đi đâu thì Chung Viễn Hàng chẳng bận tâm.

Ngoài phòng khách vẫn có vệ sĩ ngồi đó, chủ nhà đi vắng, họ nới lỏng cảnh giác, bật TV xem chương trình Xuân vãn năm nào cũng như năm nảo. Tiếng nhạc hội vui vẻ hòa lẫn với tiếng trò chuyện của mấy người đàn ông, hệt như một thế giới hoàn toàn khác với Chung Viễn Hàng ở trong phòng.

Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng pháo hoa nổ giòn giã, có lẽ trong khu chung cư cũng có người đang đốt pháo. Nhưng vị trí chọn cũng thật khéo, ngay đúng ngoài cửa sổ phòng ngủ của Chung Viễn Hàng.

Tiếng pháo hoa nổ làm Chung Viễn Hàng ù tai, sự bồn chồn trong lòng càng khó kiềm chế. Nhưng cái người đốt pháo kia dường như có bệnh gì đó, pháo nổ cứ ngày một gần cửa sổ phòng anh, hết bánh này đến bánh khác, bền bỉ không thôi.

Chung Viễn Hàng ném mạnh chiếc bút ký trên tay xuống bàn, ngòi bút bị hỏng, mực loang lổ trên cuốn sổ cắt dán của anh.

Khoảnh khắc ném bút, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Chung Viễn Hàng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Anh nhân lúc vệ sĩ ngoài phòng khách mải xem Xuân vãn, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa kính cửa sổ phòng ngủ, nhìn xuống qua lớp lưới bảo vệ.

Phía dưới lầu, có một thiếu niên đang cầm que pháo hoa trên tay.

Là Trương Diệp.

Sống mũi Chung Viễn Hàng cay xè.

Hết chương 32

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.