Chương 90
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đứa mắt nhìn nhau.
Lúc này, cả hai đều đang băn khoăn không biết có nên cố gắng tìm kiếm tung tích của Buck hay không.
Tuy nhiên, tìm kiếm cứu nạn trong rừng là một công việc đòi hỏi có kỹ thuật cao. Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều hiểu rõ, trong tình huống bản thân còn khó bảo toàn như thế này, bọn họ tự cứu được mình đã là may mắn lắm rồi, không phải lúc để tỏ ra anh hùng một cách mù quáng.
“Đi thôi.”
Thích Sơn Vũ dùng túi nilon bọc chiếc giày vớt được từ dưới sông lên, nói với Liễu Dịch: “Chúng ta sẽ phải đi dọc theo con sông này về phía hạ lưu một đoạn đường dài, có thể để ý một chút.”
Liễu Dịch gật đầu.
Tất nhiên anh có thể hiểu cái “để ý” này là để ý điều gì.
Nếu Buck thực sự không may gặp chuyện khi lội qua sông, thì nếu bọn họ thực sự tìm thấy người ở hạ lưu con sông, khả năng cao đó cũng chỉ là một “xác trôi” mà thôi.
Hai người lại đi dọc theo tuyến đường được chỉ dẫn trên bản đồ khoảng 20 phút.
1 giờ 35 phút trưa, ngày 21 tháng 8.
Hiện tại chỉ còn lại 25 phút nữa là đến giờ xả lũ.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ vừa đi vừa kiểm tra bản đồ, vị trí hiện tại của bọn họ đã cách đường huyện X4 nguy hiểm trọn vẹn hai ngọn đồi, lẽ ra phải rất an toàn.
Chỉ là hai người dù sao cũng không phải người làm thủy lợi, không rõ việc xả lũ hồ chứa rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào, và phạm vi ảnh hưởng rộng đến đâu. bọn họ đi dọc bờ sông một lúc lâu, tiếng nước chảy ào ào không ngớt bên tai, trong lòng thực sự có chút bất an.
Thích Sơn Vũ theo bản năng tăng tốc bước chân, Liễu Dịch cũng cố gắng theo kịp, dù mệt cũng không than thở lấy một câu.
Chỉ cần đi thêm mười phút nữa, bọn họ sẽ chuẩn bị bắt đầu vượt qua ngọn đồi thứ ba, và tạm biệt con sông này.
“…Người à? …Có ai không? Cứu mạng… Cứu mạng…”
Ngay lúc này, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều cảm thấy mình hình như nghe thấy một giọng nói mơ hồ nào đó.
Bọn họ cùng nhau dừng lại.
“Có người đang cầu cứu!”
Liễu Dịch căng thẳng nắm chặt cánh tay Thích Sơn Vũ, dựng tai lên cố gắng phân biệt nguồn gốc của âm thanh.
“Hình như là truyền đến từ phía bên kia sông.”
Thích Sơn Vũ quay đầu lại, nhìn về phía dòng sông ẩn hiện sau đám cỏ dại và đá lởm chởm, “Em đi xem thử…”
Lời cậu còn chưa kịp nói hết, đã cảm thấy cánh tay mình bị Liễu Dịch nắm chặt lấy, rồi nghe thấy giọng đối phương kiên định, không thể nghi ngờ, và không có một chút chỗ nào để thương lượng: “Anh đi cùng em!”
Rất nhanh, hai người đã lần theo tiếng kêu cứu tìm thấy người cần giúp.
Chính là bạn đồng hành của bọn họ, Buck.
Người này lẽ ra phải ở trong Tình Lạc Trang, nhưng không hiểu sao lại bỏ lại một căn nhà đầy người chết, một mình trốn thoát, và còn đang bám chặt vào một khúc cây khô giữa dòng sông như bây giờ, gào thét cầu cứu hai người trên bờ.
“Cứu mạng!”
Buck rõ ràng cũng đã nhìn thấy hai người trên bờ, trong ánh mắt vốn đã gần như tuyệt vọng lại lóe lên tia hy vọng sống sót, gào to về phía bọn họ: “Làm ơn, cứu tôi! Cứu tôi! Tôi không muốn chết! Cứu tôi với!”
Cậu ta rất muốn vẫy tay về phía hai người, nhưng vừa nhấc một cánh tay lên, cơ thể đã cảm thấy lực xung kích bị dòng nước xé toạc, vội vàng đặt cánh tay đang giơ nửa chừng về lại vị trí cũ, không dám cử động loạn xạ nữa.
“Không đúng…”
Liễu Dịch chú ý đến động tác nhỏ vừa rồi của Buck, “Chân của cậu ta đang làm cái gì? Tại sao không trèo lên khúc cây khô?”
Nói rồi, anh bước lên một bước, hét lớn về phía Buck: “Buck, có phải cậu bị thương rồi không?!”
Buck gật đầu mạnh mẽ với biên độ khoa trương, giọng nói hoảng loạn và kinh hãi, “Tôi, tôi hình như bị trẹo lưng rồi! Bây giờ, bây giờ hai chân không dùng sức được! Chúng, chúng không cử động được nữa…”
Liễu Dịch: “…”
Anh nghĩ không cử động được thì không đơn giản là “trẹo lưng” rồi, và bây giờ không phải lúc nghiên cứu tình trạng vết thương từ xa, việc quan trọng hơn là phải đưa người ta lên bờ trước, hơn là quan tâm Buck bị thương như thế nào.
“Em đi cứu cậu ta…”
Lời Thích Sơn Vũ nói được một nửa, lại bị Liễu Dịch kéo tay lại, “Em không được xuống nước!”
Chủ nhiệm Liễu hiếm khi dùng giọng điệu này để nói chuyện với người yêu, nhưng lúc này anh đang lo lắng, cũng không để ý đến lời lẽ có quá cứng rắn hay không.
Mặc dù là cùng một con sông, nhưng nơi bọn họ vừa qua sông trước đó đã được kiểm lâm viên thăm dò đường và căng dây dẫn, còn ở đây — thực sự là có quỷ mới biết tình hình cụ thể là như thế nào!
Trong khi chưa rõ nước sâu bao nhiêu, có dòng chảy ngầm hay không, và đá có trơn trượt đến mức nào, Liễu Dịch không thể để bảo bối bự nhà mình mạo hiểm một phen có thể bốc được phiếu mua một tặng một.
“Yên tâm, em sẽ không xuống nước.”
Thích Sơn Vũ nắm lại tay Liễu Dịch, rồi chỉ tay xuống sông, “Em sẽ trèo dọc theo cái cây đó, tìm cách dùng dây thừng kéo cậu ta lên.”
Liễu Dịch nghe vậy thì cau mày.
“Cái cây” mà Thích Sơn Vũ nói, chính là “cọng rơm cứu mạng” mà Buck đang bám vào.
Đó là một cây cổ thụ có vẻ đã nhiều năm tuổi, vì lý do nào đó bị khô héo, rễ bị lỏng lẻo theo năm tháng rồi đổ xuống. Khi đổ xuống, nó tình cờ hướng về phía dòng sông, nên phần ngọn xiên vào trong nước, còn phần gốc vẫn nằm trên bờ.
Những cây khô như vậy không hiếm trong rừng, cũng may mắn cho Buck, cậu ta gặp được một cây như vậy giữa sông, nếu không e rằng cậu ta đã chết rồi.
Bây giờ Thích Sơn Vũ nói mình không xuống nước, mà sẽ trèo qua cây khô, tiếp cận Buck rồi dùng dây thừng kéo người lên.
Liễu Dịch là người học pháp y, chưa nghiên cứu về cứu hộ khẩn cấp, cũng không biết điều Thích Sơn Vũ nói có đáng tin cậy hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, anh phải đảm bảo cảnh sát Tiểu Thích nhà mình sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, “Thật sự không sao chứ?”
Anh nhìn chằm chằm Thích Sơn Vũ không chớp mắt, dường như muốn tìm ra sự do dự nào đó từ mắt đối phương, “Em hứa chứ?”
Thích Sơn Vũ cũng nhìn lại anh, giọng điệu cũng quả quyết như ánh mắt anh, “Ừm, em hứa.”
Liễu Dịch buông tay cậu ra.
Chỉ còn mười phút nữa là đến 2 giờ chiều, Liễu Dịch biết mình không thể trì hoãn thêm nữa.
Quả nhiên, Thích Sơn Vũ nhanh chóng tìm một sợi dây dài từ trong túi ra, buộc một đầu dây vào cái cây gần Buck nhất, quấn đầu kia vào tay vài vòng, rồi lật người trèo lên cây khô nằm ngang.
Liễu Dịch đứng bên cạnh nhìn mà tim đập thình thịch.
Mặc dù anh rất tin tưởng vào khả năng của cảnh sát Tiểu Thích, nhưng mỗi lần thấy người yêu mạo hiểm, anh chỉ hận mình là một kẻ gà mờ ngồi văn phòng, hoàn toàn không giúp đỡ được gì.
May mắn thay, Thích Sơn Vũ đã không khiến Liễu Dịch phải lo lắng thêm.
Cậu di chuyển ổn định và nhanh chóng, khoảng cách ba mét nhanh chóng được vượt qua.
Cậu đến trước mặt Buck, một người ở trong sông một người trên thân cây, Buck chỉ cần với tay là có thể nắm lấy của cậu.
Và Buck quả nhiên theo phản xạ muốn nắm lấy cánh tay Thích Sơn Vũ.
“Đừng buông tay!”
Thích Sơn Vũ nghiêm giọng quát cậu ta, “Buông tay ra là cậu sẽ trượt xuống sông ngay lập tức!”
Buck bị tiếng quát với khí thế cảnh sát hình sự toàn lực của cảnh sát Tiểu Thích dọa cho rùng mình, quả nhiên không dám cử động loạn xạ nữa.
“Giữ nguyên tư thế này, tuyệt đối không được buông tay ra!”
Thích Sơn Vũ vừa cảnh cáo Buck, vừa tháo dây thắt lưng của mình ra, sau đó luồn nó qua hai nách của Buck, cố định thành một vòng quanh ngực đối phương, rồi buộc sợi dây thừng vào chiếc đai da đó.
Sau khi xác định đai da và dây thừng đều không dễ bị tuột, Thích Sơn Vũ nhanh chóng trèo trở lại bờ theo thân cây.
Ngay sau đó, Thích Sơn Vũ nhảy xuống khỏi cây khô, nắm lấy sợi dây thừng.
Liễu Dịch hiểu ý của cậu, vội vàng chạy đến giúp đỡ.
“Buck, lát nữa tôi bảo cậu buông tay, cậu cứ thả tay ra, chúng tôi sẽ kéo cậu lên bờ.”
Thích Sơn Vũ hét lên với Buck đang nhìn bọn họ đầy hy vọng dưới sông.
“Biết, biết rồi!”
Buck lớn tiếng trả lời, “Mau, mau lên, tôi sắp không giữ được nữa rồi!”
Thích Sơn Vũ gật đầu, rồi quay sang nhìn Liễu Dịch, hạ giọng, dặn dò: “Anh Liễu, anh kéo cẩn thận một chút, đừng để dây cắt vào tay của anh.”
Liễu Dịch cười cong mắt, “Ừm, anh sẽ cẩn thận.”
**
“Được rồi! Bây giờ, buông tay!”
Bên này vừa ra lệnh, Buck bên kia cuống cuồng buông cánh tay đang ôm chặt thân cây ra.
Dòng nước xoáy xiết lập tức cuốn cậu ta về phía trung tâm sông, sợi dây thừng trong tay Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ ngay lập tức cảm nhận được lực kéo.
May mắn là con sông này dù sao cũng không rộng, và dòng nước cũng không chảy xiết đến mức hai người đàn ông trưởng thành không kéo được người.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ hợp sức kéo sợi dây, kéo người từng chút một về phía bờ, còn Buck dưới nước cũng theo bản năng dùng tay vịn vào thân cây bên cạnh, ít nhiều cũng hỗ trợ cho hai người.
Cuối cùng, Buck đã được bọn họ kéo đến rất gần bờ.
Thích Sơn Vũ bảo Liễu Dịch tiếp tục giữ dây, còn mình thì đưa tay kéo người từ dưới sông lên.
Lên đến bờ, sức lực giãy giụa của Buck dưới sông lập tức tiêu tan sạch, cậu ta nằm bệt trên bãi sỏi như một con cá chết, không động đậy nữa.
Cho dù Buck không muốn cử động, nhưng Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ thì không thể không hành động.
“Nhanh! Đi! Đi!”
Liễu Dịch hoàn toàn không có thời gian để kiểm tra vết thương cho Buck, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nói với Thích Sơn Vũ: “Có thể cậu ta đã bị thương cột sống rồi, khi di chuyển phải cẩn thận.”
Thích Sơn Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng ngơ ngác của Buck, một người đỡ đầu và vai của cậu ta, một người đỡ mông và hai chân của cậu ta, dùng tư thế cố gắng giữ “nằm thẳng” nhất có thể để nâng cậu ta lên, nhanh chóng di chuyển đến nơi xa dòng sông.
May mắn là Buck là một streamer nổi tiếng cần phải lên hình, thân hình khá gầy so với nam giới trẻ tuổi, Liễu Dịch tuy nâng vất vả, nhưng cũng không đến mức không nâng nổi.
Cho đến khi cách bãi sỏi sông chừng mười mét, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ mới đặt người lên một tảng đá phẳng.
“Tại, tại sao…”
Buck vừa định hỏi “Tại sao lại phải chuyển tôi đến đây”, thì nghe thấy một tiếng ù ù rất kỳ lạ vang lên từ xa, như thể một con thú khổng lồ nào đó đang gầm rú trong núi, âm thanh trầm và đáng sợ, đầy uy lực run rẩy, dường như có thể hủy diệt cả trời đất.
Buck cứng đờ người, hoàn toàn không dám nói, dựng tai lắng nghe động tĩnh đó từ xa đến gần, chỉ thấy toàn thân nổi hết da gà.
Liễu Dịch cúi đầu nhìn đồng hồ, “Đến giờ rồi.”
“…Đó là cái gì?”
Buck quay sang Liễu Dịch, dè dặt hỏi.
“Hồ chứa trên núi sắp xả lũ.”
Liễu Dịch chỉ về phía trước, “Chúng tôi sợ lũ quét đi qua sẽ ảnh hưởng đến con sông đó, nên mới chuyển cậu sang đây.”
Quả nhiên, lời Liễu Dịch vừa dứt, nước sông trước mặt bọn họ đột nhiên dâng cao, dòng nước xiết cuồn cuộn chảy qua trước mắt ba người, trong vài giây đã nhấn chìm hoàn toàn khúc cây khô nằm ngang trong nước.
“!!!”
Buck quay đầu nhìn cảnh tượng đó, trợn mắt há hốc mồm.
Cuối cùng cậu ta đã nhận thức một cách trực quan và sâu sắc, rằng mình vừa mới suýt chết.
Hết chương 90


Bình luận về bài viết này