Chương 15
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Những kẻ có tiền có thế, khi tình thế cấp bách không thể trì hoãn, hiệu suất làm việc luôn cao đến mức không tưởng. Thế nên kết quả điều tra về cô người mẫu nhỏ tự sát kia đã được đặt trước mặt Tiêu Tiêu ngay sáng ngày hôm sau.
Hôm ấy, Nhạc Gia Hồng hẹn gặp anh tại phòng họp nhỏ riêng của tổng giám đốc tập đoàn Vinh Quý, Tiêu Tiêu thản nhiên dẫn theo Nguyễn Mộ Đăng.
Chàng thanh niên giờ đây đã có chút tiếng tăm, nếu cứ nghênh ngang dắt đi, rất có khả năng sẽ bị đám săn ảnh ngày ngày phục kích quanh tập đoàn Vinh Quý để đào bới tin tức nhận ra. Tuy nhiên Tiêu Tiêu tính toán, đằng nào đồ đệ nhỏ này cũng là người anh muốn dốc lực nâng đỡ, bản thân Vinh Quý lại có thế lực lớn trong giới giải trí, lúc này Nhạc Gia Hồng đang có việc cầu cạnh anh, nhân tiện mượn chút gió đông cũng không phải chuyện xấu.
Trong phòng họp nhỏ ở tầng thượng, Nhạc Gia Hồng đang đầy vẻ lo lắng chờ Tiêu Tiêu xem xong tư liệu, tay vô thức chỉnh cà vạt, rồi lại liên tục vuốt cổ áo.
“Hóa ra là vậy.”
Xem xong, Tiêu Tiêu đưa tư liệu cho Nguyễn Mộ Đăng bên cạnh, tựa người ra sau ghế: “Vốn tưởng có thể bước chân vào hào môn, kết quả lại chỉ có thể ôm hận tự sát, lúc chết còn mang thai ba tháng, thảo nào lại biến thành loại táng quỷ khí đại hung cực sát.”
Đầu năm nay, công ty người mẫu của Ivan có một người mẫu trẻ 19 tuổi tên là Amanda tham gia. Dáng người cao ráo, eo thon mông cong, nhan sắc cũng có vài phần khuynh thành, thế nên rất nhanh đã lọt vào mắt xanh của ông chủ. Sau những đợt tấn công dồn dập bằng hoa tươi, trang sức và túi hiệu, chưa đầy hai tuần cô đã bị tán đổ, trở thành cô bạn gái thứ N của Ivan.
Nhưng mới mặn nồng được ba tháng, hứng thú của đại thiếu gia đã nguội lạnh. Trong khi chưa làm rõ chuyện chia tay với Amanda, Ivan đã nhanh chóng rơi vào lưới tình với một nữ ca sĩ trẻ lai. Hai bên nồng cháy, cộng thêm gia thế nhà gái khá tốt, lại thật sự có bản lĩnh trói chân kẻ đào hoa này, chẳng bao lâu sau cả hai đã quyết định kết hôn.
Lúc đó, Amanda vừa phát hiện mình mang thai, lại đang ở Đông Nam Á tham gia một buổi trình diễn thời trang một mình. Ở nơi đất khách quê người, chẳng ai kể cho cô nghe những chuyện thị phi trong giới giải trí trong nước, đương nhiên cô cũng không biết mình đã bị bạn trai, cũng là cha của đứa trẻ, bỏ rơi.
Khéo thay, ngày đầu tiên Amanda từ Đông Nam Á trở về báo danh tại studio, Ivan không có mặt, nhưng cô lại tình cờ gặp trợ lý của hắn đang đi mua nhẫn cưới giúp ông chủ.
Cô gái trẻ ngây thơ lại có chút hư vinh ấy vừa xoa bụng mình, vừa đơn phương tưởng rằng mình sắp được gả vào hào môn. Trong cơn vui sướng tột độ, cô khoe khoang khắp studio, để rồi bất ngờ bị một đồng nghiệp ưa thọc gậy bánh xe mỉa mai thông báo rằng: Chiếc nhẫn đó là chuẩn bị cho một người phụ nữ khác.
Biết được sự thật, Amanda trong phút chốc từ phượng hoàng trên cành cao rơi xuống thành trò cười cho thiên hạ. Cô hoàn toàn sụp đổ, lập tức tìm đến Ivan nói cho hắn biết mình đã mang thai. Tuy nhiên, vị đại thiếu gia kia chỉ ném một tờ séc 200.000 tệ vào mặt cô, bảo cô đừng gây chuyện, mau đi phá thai đi, nếu không đừng hòng tiếp tục lăn lộn trong giới này nữa.
Tối hôm đó, Amanda tự sát trong căn hộ thuê của mình. Cô nuốt trọn một trăm viên thuốc ngủ, sau đó rạch cổ tay, nằm trong bồn tắm đầy nước, lặng lẽ chết đi trong vũng máu.
Vì Amanda chỉ là người mẫu hạng ba, ngay cả người quản lý tử tế cũng không có, sau khi mất đi sự quan tâm đặc biệt của ông chủ, không ai coi cô ra gì nữa. Thậm chí cô mất tích nhiều ngày cũng chẳng có lấy nửa người quan tâm đến sống chết của cô.
Rất lâu sau, hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà cô mới báo cảnh sát. Khi cảnh sát phá cửa vào, thi thể đã thối rữa. Khi di chuyển thi thể đầy dòi bọ của Amanda vào vải liệm, từng mảng da thịt thối rữa và mỡ dính chặt lên sàn nhà và thành bồn tắm, khiến cảnh sát xử lý hiện trường cũng phải nôn mửa đến tối mày tối mặt.
Tuy nhiên, xuất thân của Amanda vốn nghèo hèn, cha mẹ ruột đều đã mất, người thân còn lại cũng chẳng bận tâm đến đứa cháu họ xa này. Sau khi phía Ivan chi một khoản tiền bịt đầu miệng, sự ảnh hưởng của vụ việc này chỉ chiếm được một mẩu tin nhỏ trên hai tờ báo lá cải mà thôi.
Chỉ là bát tự của Amanda vốn thuần âm, lại chết trong oán hận giữa sự chênh lệch quá lớn của đại hỉ và đại bi, cộng thêm phụ nữ mang thai tự sát, oán hận của người mẹ và oán khí của thai nhi không thể chào đời chồng chất lên nhau, từ đó hóa thành táng quỷ khí hung sát cực kỳ hiếm thấy, xuất hiện ngay trong đám cưới của kẻ đã khiến cô chết trong uất hận.
“Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ.”
Tiêu Tiêu xoa cằm: “Nếu chấp niệm của con táng quỷ khí đó là hôn sự của thiếu gia, vậy thì cứ dùng cách này để dụ nó ra đi.”
Nói xong, anh rút một cây bút từ ống bút trên bàn, xé một mảnh giấy ghi chú bắt đầu viết danh sách.
“Làm ơn hãy sắp xếp tất cả những việc này trong hôm nay, chiều nay chúng ta sẽ bay sang Hồng Kông một chuyến.”
Tiêu Tiêu mỉm cười với ông chủ Nhạc, “Có giữ được mạng của ông hay không, phải trông chờ vào hai ngày tới rồi.”
**
Dưới sự sắp xếp với hiệu suất cực cao của thư ký ông chủ Nhạc, sau bữa trưa ba người đã ngồi trên máy bay tới Hồng Kông. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Mộ Đăng ngồi máy bay, hơn nữa lại còn ngồi khoang hạng nhất.
Khi máy bay cất cánh, chàng thanh niên cảm thấy tai ù đi. Cậu không hiểu nguyên lý khí áp hay màng nhĩ là gì, chỉ cau mày âm thầm chịu đựng. Tiêu Tiêu nhanh chóng nhận ra biểu cảm của cậu, liền đưa một miếng kẹo cao su bảo cậu nhai.(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
“Chuyện này, Tiêu đại sư à…”
Nhạc Gia Hồng ngồi phía đối diện nhoài người sang, lo lắng xoa tay, “Nhất định phải đợi đến tối mai sao? Ngày mai là Tam Thất của con trai tôi rồi, tôi, tôi sợ…”
“Yên tâm đi.” Tiêu Tiêu xua tay, “Tối nay chúng ta còn phải làm một số khâu chuẩn bị không thể thiếu, ‘đám cưới’ chỉ có thể đợi đến tối mai. Miếng ngọc bà nội Bạch gia cho ông chẳng phải vẫn chưa vỡ sao? Cố chống chọi thêm một đêm chắc không vấn đề gì đâu.”
Mặc dù Tiêu Tiêu nói rất bình thản, nhưng nửa câu sau của anh chẳng làm người ta yên tâm chút nào. Nhạc Gia Hồng chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo sơ mi. Ngay cả cái ghế trống bên cạnh cũng giống như có thứ gì đó vô hình đang ngồi, cảm giác như có kim châm sau lưng khiến ông gần như phát điên.
Suốt chặng đường, ông chủ Nhạc mắt không dám nhìn lệch một li, cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm màn hình TV nhỏ phía trước, nhưng ánh mắt trống rỗng, căn bản không chú ý nội dung đang phát. Ông thậm chí không có can đảm liếc nhìn ghế trống bên cạnh bằng dư quang, vì sợ bất thình lình nhìn thấy bóng dáng máu me của đứa con trai đã chết.
Mãi mới chịu đựng được đến lúc máy bay hạ cánh, ba người đi ra từ lối đi VIP, xe hơi đón họ đã chờ sẵn bên ngoài. Xe chạy thẳng đến căn biệt thự ngoại ô mà ông chủ Nhạc đặc biệt dành riêng cho “đám cưới”, có người chuyên trách dẫn Tiêu Tiêu và Nguyễn Mộ Đăng đi kiểm tra những đồ vật mà họ yêu cầu.
Phải nói rằng, hiệu suất làm việc của người dưới trướng ông chủ Nhạc quả thực thần tốc. Trong vòng mười tiếng đồng hồ, họ đã bố trí xong tiệc cưới trong sân lớn của biệt thự. Ba mươi chiếc bàn phủ vải đỏ xếp ngay ngắn trong sân, cặp hình nhân giấy nam nữ cao bằng người thật mà Tiêu Tiêu chỉ định đã được đưa đến từ một tiếng trước. Nến đỏ, hương cao, giấy vàng, chu sa và các vật dụng khác cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đều là loại chất lượng tốt nhất có thể tìm được trong thời gian ngắn như vậy.
“Tiêu đại sư, ngài, ngài xem, những thứ này đã phù hợp chưa…”
Thư ký của ông chủ Nhạc run rẩy bưng ra một rương quần áo, bên trong là một bộ váy cưới màu đỏ và một bộ vest đặt may màu xám tro. Đây là đồ hắn đặc biệt đi xin từ chỗ thiếu phu nhân vừa kết hôn một tuần đã thành góa phụ kia, chính là bộ đồ mà Ivan và cô dâu đã mặc trong đám cưới trước đó.
“Còn cái này nữa.”
Thư ký lấy ra một chiếc hộp nhỏ, để lộ cặp nhẫn kim cương to cỡ trứng bồ câu. “Tôi đã hỏi trợ lý của thiếu gia Ivan rồi, cô ấy nói cặp nhẫn cưới mà người, người đó thấy chính là đôi này…”
“Chắc là được rồi.” Tiêu Tiêu hài lòng gật đầu, “Mặc quần áo cho cặp hình nhân giấy đó đi, còn nhẫn thì dùng keo siêu dính hay cách nào cũng được, cứ cố định vào vị trí tương ứng với ngón tay trái của hai hình nhân là được, nhớ phải dính cho chắc, tuyệt đối không được rơi.”
Giao phó xong những việc này cho thư ký, anh lại kéo Nguyễn Mộ Đăng ngồi xuống bàn bắt đầu làm thủ công.
“Tổng cộng phải cắt ba trăm hình nhân giấy nhỏ thế này.” Tiêu Tiêu vừa nói vừa cắt giấy vàng thành hình người, còn dùng bút lông chấm chu sa vẽ một khuôn mặt cười cho mỗi hình nhân.
“Làm vậy để làm gì?” Nguyễn Mộ Đăng không hiểu.
“Đây đều là khách mời tham dự đám cưới đấy.” Tiêu Tiêu bí hiểm nháy mắt với cậu, “Nửa đêm nay đi ra ngoài với tôi một chuyến, đi mời các vị khách đến đây nào.”
Hồng Kông hai giờ sáng, Nguyễn Mộ Đăng đứng trong màn đêm, tay bưng một chiếc đĩa sứ nhỏ rắc bột mông thạch, trong đĩa thắp một cây nến trắng, đi theo sau Tiêu Tiêu, vừa đi vừa dùng tuệ nhãn quan sát môi trường xung quanh.
“Trước kia gần đây có một nghĩa trang, trước khi Thế chiến II kết thúc, xung quanh đây đều là bãi tha ma, sau này mới đổi thành nghĩa trang chính phủ. Đây có thể coi là một trong những địa điểm có âm khí nặng nhất Hồng Kông, số lượng cô hồn dã quỷ lảng vảng quanh đây cũng là đông nhất thành phố này.”
Tiêu Tiêu tay trái cầm một chiếc chuông đồng, tay phải cầm một xấp tiền giấy, bước đi trên con đường mòn ngoằn ngoèo giữa núi, vừa lắc chuông vừa rắc tiền giấy.
Anh khẽ giải thích với Nguyễn Mộ Đăng: “Bây giờ chúng ta phải tạm thời mời các ‘anh em tốt’ ở quanh đây về, vì ‘đám cưới’ ngày mai không thích hợp cho người thường tham dự, nếu không lỡ có người sống nào bát tự yếu vận khí thấp, không may nhìn thấy táng quỷ khí thì rắc rối lớn. Nhưng nếu không có quan khách thì đám cưới cũng thật không ra thể thống gì, bối cảnh không đủ náo nhiệt thì e là khó dẫn dụ cô nàng kia ra được, nên tôi suy đi tính lại, đành phải phiền họ làm khách mời tạm thời vậy.”
Trong Tuệ nhãn của Nguyễn Mộ Đăng, cậu thấy rất nhiều luồng “khí” màu xám và trắng giống như đom đóm trôi nổi định hướng tụ tập về phía hai người, rồi nương theo ánh nến và tiếng chuông của họ, giống như đàn cá mòi ban đêm đuổi theo ánh lửa đánh cá, vây quanh sau lưng hai người, đi theo không xa không gần.
Tiêu Tiêu và Nguyễn Mộ Đăng đi loanh quanh khoảng một tiếng đồng hồ, đợi đến khi cây nến trong tay Nguyễn Mộ Đăng chỉ còn lại chưa đầy một đốt ngón tay, Tiêu Tiêu cảm thấy số lượng du hồn tụ tập đã hòm hòm, hai người mới quay về theo lối cũ, đi tới “đường am” đã bố trí sẵn.
Cái gọi là “đường am” là một pháp đường đơn sơ được họ dựng bằng cọc tre và vải trắng dưới gốc cây hòe lớn, trên vải trắng viết đầy kinh văn, phía trước có một bàn thờ, chính giữa đặt một lư hương ngay ngắn, bên trong cắm ba nén hương cao, hai bên treo từng chuỗi hình nhân giấy đã cắt xong.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi theo học đạo nửa tháng nay, Nguyễn Mộ Đăng được trực tiếp tham gia “thực chiến”, cũng là lần đầu tiên thấy “sư phụ” nhà mình ra tay.
Chỉ thấy Tiêu Tiêu đứng trước lư hương, chuông đồng trong tay lắc ngày càng dồn dập, miệng lẩm bẩm khấn vái, sau đó dùng ba ngón tay bốc một nắm tro thảo mộc rắc trước ba nén hương.
Những du hồn bị tiếng chuông và ánh nến thu hút, sau khi đến gần pháp đường liền giống như bị hương hỏa lảng bảng cuốn lấy, dập dềnh bay tới, từng cái một như hạt muối rơi vào tuyết, lặng lẽ tan vào trong hình nhân giấy. Ngay sau đó, những sợi chỉ mảnh buộc hình nhân giấy bỗng đứt một cách kỳ lạ, những mảnh giấy lả tả rơi xuống, nhanh chóng phủ đầy mặt đất.
“Xong rồi.” Tiêu Tiêu vỗ tay, gọi Nguyễn Mộ Đăng cùng qua nhặt hết những hình nhân giấy rơi dưới đất lên, “Xem ra các vị khách của chúng ta cũng nể mặt phết đấy chứ.”
**
Chan: Đang phân vân sau này cho Tiêu Đát Kỷ vs Đăng Đăng gọi nhau như nào >_< sư phụ – con, hay là anh em tôi cậu, để tui suy nghĩ thêm đã.
Hết chương 15


Bình luận về bài viết này