Chương 33
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Dưới bầu trời rợp bóng pháo hoa và ánh đèn đường vàng ấm áp, khuôn mặt Trương Diệp bừng sáng rạng ngời, lấp lánh sắc màu.
Sự kinh ngạc và khao khát được ôm lấy Trương Diệp trong lồng ngực Chung Viễn Hàng khiến anh suýt chút nữa đã phát điên, anh muốn hét thật to, nhưng đành cố sống cố chết nhịn lại, anh đặt ngón tay trỏ lên môi, làm một động tác ra hiệu im lặng.
Đó là lời nhắc nhở Trương Diệp, cũng là lời cảnh báo chính mình.
Mà Trương Diệp dường như đã hiểu rõ từ trước, cậu vừa vẫy tay vừa gật đầu một cách cường điệu với Chung Viễn Hàng, rồi cúi đầu bắt đầu nhìn ngó xung quanh.
Chung Viễn Hàng lúc đầu không biết Trương Diệp định làm gì, cho đến khi Trương Diệp quan sát một lát rồi tiến lại gần tòa nhà.
Tầng lầu nhà Chung Viễn Hàng không cao, nếu không cũng chẳng cần lắp cái song sắt vướng víu kia làm gì. Trương Diệp cởi áo khoác, ném bừa lên bụi cây thấp nơi thảm cỏ, xắn tay áo lên, giẫm lên bậu tường và giá điều hòa, bám vào đường ống bên ngoài tường, từng chút từng chút một leo lên trên.
“Em điên rồi!” Chung Viễn Hàng gầm lên nhỏ giọng, anh không dám nhìn, nhưng lại không thể không nhìn.
Vào đêm Giao thừa này, Trương Diệp đã vượt bao khó khăn để đến bên cạnh một kẻ không được thế giới yêu thương như Chung Viễn Hàng.
Chung Viễn Hàng cứ thế bất lực nhìn Trương Diệp nhích từng chút một lại gần mình, anh siết chặt nắm đấm, móng tay mấy ngày chưa cắt đã hơi dài đâm sâu vào thịt lòng bàn tay, nhưng anh chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Cho đến khi một bàn tay của Trương Diệp nắm chặt vào song sắt cửa sổ, Chung Viễn Hàng mới nhìn thấy các khớp ngón tay cậu đã trầy da từ bao giờ, những vệt máu rỉ ra trông thật xót xa trên làn da màu lúa mạch. Cậu đứng trên mép bệ máy điều hòa, một tay bám song sắt, tay kia đưa vào trong, xòe lòng bàn tay về phía Chung Viễn Hàng.
Chung Viễn Hàng lập tức chộp lấy bàn tay ấy, rồi men theo cánh tay mà nắm chặt lấy Trương Diệp, kéo mạnh cậu về phía mình.
“Trương Diệp, em có bệnh hả?” Giọng Chung Viễn Hàng run rẩy vì sợ hãi, chưa bao giờ anh sợ hãi đến thế, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, “Em bị cái quái gì thế hả?”
Trương Diệp bật cười.
Chính cậu cũng cảm thấy mình quá bốc đồng, nhưng giờ đây khi được nắm tay Chung Viễn Hàng, cảm nhận được hơi ấm của anh, cậu thấy làm chuyện ngốc nghếch thế này một lần thực sự rất đáng giá.
“Viễn Hàng,” đôi mắt Trương Diệp dường như to hơn trên khuôn mặt gầy gò, phản chiếu cả một bầu trời pháo hoa, “Em nhớ anh lắm.”
Chung Viễn Hàng không nhịn được nữa, cách lớp song sắt, anh tì trán mình vào trán Trương Diệp. Nước mắt rơi xuống bàn tay Trương Diệp đang nắm song sắt, chảy qua vết trầy xước khiến cậu đau rát.
Nhưng cả hai đều không bận tâm, không màng đến sự thất thố, cũng chẳng màng đến đớn đau.
“Anh vẫn ổn chứ?” Trương Diệp sờ mặt Chung Viễn Hàng, sờ những sợi râu lún phún của anh, sờ nước mắt, và sờ cả vết tát vẫn chưa tan hết.
“Anh không sao, anh không sao đâu,” Chung Viễn Hàng lắc đầu nguầy nguậy, “Chỉ là tạm thời không ra ngoài được thôi, cũng không cách nào liên lạc, chịu đựng qua giai đoạn này là ổn thôi.”
Trương Diệp luôn cảm thấy Chung Viễn Hàng thông minh, nhưng trong mắt Chung Viễn Hàng, Trương Diệp không chỉ thông minh mà còn có một sự bao dung khiến người ta an tâm. Cậu rõ ràng biết tình cảnh hiện tại của mình rất kỳ quái, nhưng chỉ cần mình không muốn nói, cậu sẽ chẳng hỏi bất cứ điều gì.
Trương Diệp dùng hành động của mình để nói với Chung Viễn Hàng rằng: Em quan tâm đến cảm xúc của anh, em chỉ quan tâm đến mỗi mình anh thôi.
“Không sao đâu, không liên lạc được cũng không sao, mỗi tối em sẽ đến dưới lầu, anh mở cửa sổ cho em nhìn một cái là được.” Trương Diệp cười an ủi, ánh mắt không rời khỏi mặt Chung Viễn Hàng dù chỉ một giây.
“Sao em biết… không được trực tiếp lên gõ cửa?” Chung Viễn Hàng hỏi cậu.
“Từ lúc không liên lạc được với anh là em đã cảm thấy không ổn rồi,” Trương Diệp nhìn vào trong phòng Chung Viễn Hàng một cái, thấy khay thức ăn ăn xong vẫn chưa kịp dọn, “Lúc nãy em cũng đã lên rồi, vừa tới cửa thì tình cờ thấy hai người đàn ông đang nhận đồ ăn giao tới. Làm gì có ai đêm Giao thừa mà lại gọi đồ ăn ngoài chứ? Thế là em đi tiếp lên tầng trên, không để họ phát hiện ra.”
Trương Diệp chỉ nói đến đó, dừng lại đúng lúc.
Chung Viễn Hàng gật đầu, rồi hỏi cậu: “Ba em sao rồi?”
Nụ cười trên mặt Trương Diệp biến mất trong thoáng chốc. Tình trạng của ba cậu dạo này không tốt lắm, sự đau đớn sau khi bắt đầu xạ trị và hóa trị là điều hiển nhiên, nhưng nghiêm trọng hơn là họ không còn giấu nổi việc ông bị ung thư phổi nữa.
Có những người, trước khi biết mình bị ung thư vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng. Một khi biết đó là ung thư, hệt như bị tuyên án tử hình, sinh mạng bước vào đếm ngược, rất khó có thể vực dậy tinh thần để phục hồi cơ thể.
Không may thay, ba của Trương Diệp chính là loại người đó.
Tâm lý sợ chết và sợ tốn tiền đồng thời hành hạ ông, ông nhanh chóng biến từ một người trung niên lười biếng thành một bệnh nhân hấp hối điển hình, sức sống mỗi ngày một vơi đi trong đôi mắt. Tế bào ung thư thừa cơ tâm lý suy sụp mà nhanh chóng chiếm lĩnh các cơ quan trong cơ thể ông. Trước khi Trương Diệp đến tìm Chung Viễn Hàng, bác sĩ đã bảo cậu rằng tế bào ung thư đã di căn lên não rồi.
“Thì… vẫn vậy thôi,” Trương Diệp gượng cười, “Viễn Hàng, trước đây em có nói là chưa nghĩ kỹ lên đại học sẽ học ngành gì, giờ em nghĩ xong rồi.”
“Muốn học y?” Chung Viễn Hàng hỏi cậu.
“Đúng thế,” Trương Diệp nói, “Trong hai chúng ta tổng phải có một người học y chứ, nhà có chuyện gì thì sau này còn biết đường mà lo liệu.”
“Em đợi anh chút.” Chung Viễn Hàng lưu luyến buông cánh tay Trương Diệp ra, đặt tay cậu lên khung cửa sổ, ra hiệu cho cậu bám chắc.
Rời khỏi bậu cửa sổ, Chung Viễn Hàng nhanh chóng kéo ngăn kéo bàn học ra, cạy từ phía dưới lên một chiếc thẻ ngân hàng được dán chặt bằng băng dính trong suốt. Chiếc thẻ này lúc khám người được kẹp trong một cuốn sách trong cặp nên đám vệ sĩ không tìm thấy.
Chung Viễn Hàng nhanh chóng quay lại cửa sổ, nhét thẻ vào tay Trương Diệp.
“Đây là gì?” Trương Diệp nhận ra ngay đó là thẻ ngân hàng, cậu không dám nhận.
“Tiền anh để dành đấy,” Chung Viễn Hàng nắm chặt lấy bàn tay cầm thẻ của Trương Diệp, “Có thể dùng lúc cấp bách.”
“Không được!” Trương Diệp lập tức phản đối, “Đây là chuyện của em, không thể làm vướng chân anh được.”
Cậu đẩy chiếc thẻ lại cho Chung Viễn Hàng, Chung Viễn Hàng lại sợ cậu ngã xuống nên vội chộp lấy cánh tay cậu.
“Trương Diệp, em nghe anh nói đây!” Chung Viễn Hàng trở nên nghiêm túc, “Tấm thẻ này bây giờ để ở chỗ anh không an toàn, gia đình có thể lục soát lấy đi bất cứ lúc nào, lúc đó mới thực sự là trắng tay!”
Trương Diệp bị giọng điệu nghiêm khắc của Chung Viễn Hàng làm cho sững sờ, ngừng việc đẩy trả. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Chung Viễn Hàng, nghe anh nói tiếp.
“Em giữ lấy đi, dù không dùng đến thì cũng coi như giúp anh giữ lại số tiền tích góp này, giữ lại sự bảo đảm cho tương lai của chúng ta.” Chung Viễn Hàng nói một cách vô cùng trịnh trọng, khiến Trương Diệp không thể từ chối được nữa.
Chung Viễn Hàng buông tay ra, Trương Diệp tự mình cầm lấy thẻ ngân hàng, không đẩy đưa nữa.
Tay Chung Viễn Hàng xuyên qua song sắt, túm lấy cổ áo Trương Diệp, áp mặt tới, cách lớp song sắt, cách bao nhiêu trở ngại, hôn lên đôi môi ấm nóng của cậu.
Má áp vào song sắt, sắt lạnh ngắt, nhưng đôi môi và hai trái tim đang đập mãnh liệt thì nóng hổi.
Lần này, Chung Viễn Hàng không cắn rách môi Trương Diệp, anh chỉ dành cho đối phương một sự dịu dàng cô độc.
“Mật khẩu là sinh nhật của em.” Chung Viễn Hàng dặn dò nhỏ giọng khi rời môi Trương Diệp.
Ngoài cửa có tiếng động, là tiếng gõ vào ván cửa.
“Cậu bé, ăn xong chưa? Chú vào lấy khay đồ ăn.” Tên vệ sĩ đứng ngoài hỏi.
Chung Viễn Hàng biết tiếng gõ cửa chỉ là phép lịch sự giả tạo, họ sẽ không đợi anh đồng ý mà mở cửa ngay, anh vội vàng dặn dò Trương Diệp: “Em cẩn thận đấy!”
“Kéo rèm lại!” Trương Diệp nhắc anh, “Sau này mỗi tối chín giờ em sẽ đến dưới lầu, nhớ đấy!”
Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp một cái thật sâu, rồi dứt khoát kéo rèm cửa lại.
Bên ngoài tấm rèm, gió đêm mùa đông len qua lớp áo len của Trương Diệp, làm lạnh toát mồ hôi sau lưng cậu. Cậu vốn không quá sợ độ cao, nhưng vì đứng ở một vị trí nguy hiểm, cậu phải đứng rất gồng, khiến gân ở bắp chân cứ giật liên hồi.
Cậu cẩn thận cử động chân, nghe ngóng động tĩnh trong phòng.
Vệ sĩ: “Ồ, chẳng ăn được bao nhiêu nhỉ? Bọn chú có gọi ít đồ nướng và cơm bình dân đây, nhóc làm chút không?”
Chung Viễn Hàng: “Thôi, các chú cứ ăn đi, tôi không thấy đói.”
Vệ sĩ: “Ồ, trời lạnh thế này sao lại mở cửa sổ thế?”
Chung Viễn Hàng: “Vừa có mấy đứa nhỏ đốt pháo ngay sát cửa sổ, suýt nổ trúng nên tôi mở ra xem.”
Trương Diệp không dám thở mạnh, dồn hết sự chú ý vào đôi tai.
Trong phòng vang lên tiếng khay đồ ăn ma sát với mặt bàn, Chung Viễn Hàng dường như đã đưa khay cho tên vệ sĩ, “Chú ra ngoài xem gala Xuân đi, tôi còn phải làm đề một lát nữa.”
Tên vệ sĩ bị Chung Viễn Hàng chặn ngay cửa, đối với đứa trẻ không nghe lời của gia đình chủ, họ quản cũng không xong mà không quản cũng chẳng được, chỉ cần đứa nhỏ không bước ra khỏi cửa là họ đã thắp hương cảm tạ trời đất rồi.
“Được rồi, nhóc cứ làm bài đi,” tên vệ sĩ rút chìa khóa chuẩn bị khóa cửa, lúc sắp đi rốt cuộc vẫn hơi mủi lòng, khách sáo nói với Chung Viễn Hàng, “À, năm mới vui vẻ nhé.”
Chung Viễn Hàng lạnh mặt đóng sầm cửa lại.
Nếu tên vệ sĩ có thể nhìn thấy sắc mặt của Chung Viễn Hàng trước và sau khi đóng cửa, chắc hẳn sẽ kinh ngạc trước tốc độ lật mặt của đứa trẻ này.
Anh bước vội tới bên cửa sổ, kéo rèm ra. Bên ngoài đã không còn người nữa, anh nhìn xuống dưới, lại thấy Trương Diệp đang đứng trên thảm cỏ ven tòa nhà.
Chung Viễn Hàng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra khỏi song sắt lạnh lẽo như nhà tù, vẫy tay với Trương Diệp.
Trương Diệp chậm rãi mặc áo khoác vào, tầm mắt vẫn luôn đặt trên cửa sổ của Chung Viễn Hàng, cậu đi giật lùi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của đối phương.
Từ ngày đó trở đi, tâm trí Chung Viễn Hàng đã ổn định trở lại, anh không còn cãi vãi với vệ sĩ hay người nhà nữa, anh thậm chí chẳng buồn nói chuyện với họ. Ngày nào anh cũng vùi đầu vào ôn tập, lúc rảnh rỗi giữa những giờ làm đề thì tiếp tục làm cuốn sổ cắt dán, chờ đợi thời khắc chín giờ tối mỗi ngày để nhìn Trương Diệp ở dưới lầu từ xa.
Thỉnh thoảng anh ném mẩu giấy xuống, thỉnh thoảng ném cả cuốn sổ cắt dán dày cộm.
Trương Diệp mở ra xem, trong sổ toàn là các bài tập nâng cao Sinh học và Hóa học, đôi khi còn có cả những mẩu giới thiệu các trường y khắp nơi được cắt từ sách hướng dẫn tuyển sinh. Trên những mẩu giấy, đôi khi là lời than vãn của Chung Viễn Hàng về tình cảnh hiện tại: “Râu này mà không cạo nữa thì lần sau em gặp chắc anh thành người tiền sử mất”, “Cái người canh anh cứ hút thuốc trong phòng suốt, ngửi lâu chỉ muốn nôn”, “Đồ ăn ngoài hôm nay tệ thật đấy”.
Cũng có lúc là lời dặn dò Trương Diệp: “Thẻ ngân hàng đi kiểm tra chưa? Trong đó tiền cũng kha khá, đừng có tiết kiệm quá”, “Ăn uống cho hẳn hoi vào, đứng xa thế mà vẫn thấy em gầy đi rồi”, “Cuốn sổ anh ném cho, anh cảm thấy cần xem qua đấy, nhưng vẫn phải tùy tình hình của em, mấy phần Hóa hữu cơ khó quá thì xem cho biết thôi”.
Chung Viễn Hàng từng nói với Trương Diệp anh muốn học kiến trúc hoặc kỹ thuật xây dựng, môn Vật lý của anh là giỏi nhất và anh cũng rất hứng thú với cơ học. Vậy mà giờ đây anh lại dành bao nhiêu thời gian giúp cậu tổng hợp những tài liệu này.
Chỉ vì một câu nói của Trương Diệp.
Trương Diệp cất kỹ những mẩu giấy và cuốn sổ ấy như bảo bối, đêm nào cậu cũng ngồi trên hành lang bệnh viện, lật đi lật lại đọc mãi không thôi. Nhìn nét chữ của Chung Viễn Hàng, cậu luyện chữ của mình ngày càng giống anh.
Trong thời gian đó, ông nội của Chung Viễn Hàng có về nhà một lần, hỏi han vệ sĩ về tình hình của anh, rồi lại buông lời mỉa mai Chung Lệ Hoa một tràng, sau đó mới vào phòng Chung Viễn Hàng.
Tóc Chung Viễn Hàng đã dài hơn nhiều, lòa xòa chạm vào cổ, anh đang cúi đầu làm đề, nghe tiếng ông nội vào thì ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục.
Ánh mắt của Chung Viễn Hàng rất bình thản, gần như không có gợn sóng cảm xúc, không có oán hận vì bị giam cầm, thậm chí không có lấy một tia giận dữ, chỉ có một sự lạnh nhạt xa lạ.
Ông nội lại đâm ra khâm phục đứa cháu này, tuổi còn nhỏ mà đã trầm ổn đến thế, cũng chẳng biết cái sự trầm ổn này là ưu điểm để làm nên đại sự, hay là sự tuyệt tình có thể đoạn tuyệt cả tình thân.
“Cháu cũng trầm ổn gớm nhỉ, sao thế? Không liên lạc được với thằng nhãi ranh bên ngoài kia mà cũng không lo lắng à?” Ông nội nhìn chằm chằm vào bờ vai ngày một rộng ra của Chung Viễn Hàng mà hỏi.
Chung Viễn Hàng vẫn không đáp.
Dù ông nội có đang điều tra Trương Diệp hay không, anh tuyệt đối không để lộ bất cứ sơ hở nào, nói dài nói dai nói dại, anh chọn cách im lặng hoàn toàn.
“Cháu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, không biết cái gọi là tình ái ở lứa tuổi này chỉ như bèo dạt mây trôi, không có gốc rễ đâu. Ông không tin, mất liên lạc rồi mà cái đứa ‘bạn trai’ không ra hồn kia của cháu còn đợi nổi cháu!” Ông nội cố gắng giảng đạo lý với anh.
“Nếu ông không còn gì để nói nữa thì xin mời ông cứ đi làm việc của mình,” Chung Viễn Hàng vẫn không đáp vào chủ đề chính, mở miệng là đuổi khéo, “Chúc mừng năm mới.”
“Hừ, để ta xem cháu cứng đầu được bao lâu!” Ông nội tức nghẹn trước đứa cháu đao thương bất nhập này, đóng sầm cửa đi ra bên ngoài.
Cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ này khiến Chung Viễn Hàng mãi cho đến trước ngày khai giảng học kỳ cuối cùng của trường Nhất Trung mới lần đầu tiên bước ra khỏi cửa phòng ngủ.
Hết chương 33


Bình luận về bài viết này