Chương 34
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Ngày trước khi khai giảng, Chung Viễn Hàng ném một mẩu giấy cho Trương Diệp dưới lầu.
Anh nhìn Trương Diệp mở mẩu giấy ra, đọc một hồi rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn lên. Dù cách nhau gần mười mét, Chung Viễn Hàng vẫn thấy rõ vẻ kinh ngạc và quyến luyến trên mặt cậu.
Đúng như Chung Viễn Hàng dự đoán, Trương Diệp một lần nữa lại gần tòa nhà, men theo vị trí cũ mà leo lên.
Chung Viễn Hàng nhìn động tác liều mạng của Trương Diệp mà thở dài.
Cách mấy ngày, tay họ lại nắm chặt lấy nhau.
“Ngày mai mấy giờ đi?” Trương Diệp leo lên, hơi thở còn chưa kịp bình phục đã vội vã hỏi.
“Chín giờ sáng,” Chung Viễn Hàng vẫn nắm chặt cánh tay Trương Diệp, “Em đừng đến, lỡ bị họ thấy lại rắc rối.”
Cơn giận của ông nội lúc này không có chỗ phát tiết, một khi ông để ý đến Trương Diệp, ông có thể dùng những phương pháp mà Chung Viễn Hàng không ngờ tới, cũng không chống lại nổi để làm hại cậu.
“Anh yên tâm, không bị phát hiện đâu,” Trương Diệp dường như không nghe lọt tai, cứ tự mình nói với Chung Viễn Hàng, “Cổng khu nhà anh có một cửa hàng tiện lợi, nằm ngay bên trái cổng ấy, anh có biết không?”
“Ừm, biết.” Chung Viễn Hàng gật đầu.
“Trong cửa tiệm có chỗ ngồi cạnh cửa sổ kính, ngày mai em sẽ ngồi ăn ở đó. Lúc anh ra khỏi cửa cứ ngẩng đầu lên nhìn là thấy,” Trương Diệp nói, “Em chỉ nhìn anh đi thôi, không làm gì khác hết.”
Trong phút chốc, nghe câu nói này, Chung Viễn Hàng cảm thấy một điềm báo chẳng lành.
Trước đây anh vốn chẳng quan tâm đến điềm gở, hay những kiểu ám thị tâm lý hên xui, nhưng con người là thế, khi không có gì vướng bận thì chẳng màng, một khi đã có người không nỡ buông tay thì lại bắt đầu biết sợ hãi.
Anh sợ đến mức không dám mở miệng đồng ý với Trương Diệp, bèn cưỡng ép chuyển chủ đề.
“Thẻ ngân hàng đã đi xem chưa? Còn bao nhiêu tiền?” Chung Viễn Hàng tất nhiên biết rõ trong đó có cụ thể bao nhiêu, nhưng anh đoán chắc chắn Trương Diệp chưa động vào xu nào.
Trương Diệp nghe vậy, mắt bỗng sáng lên, cậu buông một tay ra loay hoay móc trong túi quần một hồi, rồi rút ra một chiếc thẻ ngân hàng khác.
Thẻ rất mới, chẳng có dấu vết đã qua sử dụng.
“Em cũng mới đi làm một cái thẻ ngân hàng.” Trương Diệp đưa thẻ cho Chung Viễn Hàng.
“Ý gì đây? Anh đưa em một cái thẻ, em lại trả lại anh một cái?” Chung Viễn Hàng không nhận thẻ, anh không hiểu ý Trương Diệp là gì.
“Em… không có nhiều tiền để đưa cho cậu,” Trương Diệp ngượng ngùng, nói năng lắp bắp, “Trong thẻ này em gửi được hơn một nghìn tệ, em muốn… cứ coi như đây là quỹ dự phòng sau này của chúng mình đi. Em có bao nhiêu sẽ gửi vào bấy nhiêu, rồi mọi chuyện sẽ khá lên thôi. Anh cũng đừng dồn hết tiền cho em, lúc nào có tiền rảnh thì cứ gửi vào đây một ít là được.”
Chung Viễn Hàng đột nhiên không biết nói gì.
Anh có thể cảm nhận được sự bàng hoàng về tương lai của Trương Diệp dạo gần đây. Trương Diệp chưa bao giờ trực tiếp đáp lại mọi dự định tương lai của anh. Đối với Trương Diệp, tương lai đầy sương mù xám xịt, chỉ có khoảnh khắc trước mắt là có thể nắm bắt được, thế nên cậu mới làm ra hành động liều lĩnh leo lên song sắt chỉ để gặp anh một lần như thế này.
Nhưng hôm nay, ngay lúc này, Trương Diệp đang ở ngoài song sắt, giẫm lên một vị trí không hề vững chãi, dùng một chiếc thẻ ngân hàng để đáp lại Chung Viễn Hàng.
Cậu sẵn sàng cùng Chung Viễn Hàng hoạch định tương lai, từng bước từng bước một.
Chung Viễn Hàng nhận lấy thẻ ngân hàng.
“Mật khẩu là ngày sinh của cả hai chúng mình ghép lại, năm của em, ngày tháng của anh.” Trương Diệp nói.
“941229?” Chung Viễn Hàng đọc ra một chuỗi số.
“Đúng rồi.” Trương Diệp cười nhe cả hàm răng trắng, có chút đắc ý.
“Được, anh sẽ giữ.” Chung Viễn Hàng siết chặt thẻ trong lòng bàn tay.
Sắp sửa chia xa, dưới bóng cây đêm đen che khuất, họ hôn nhau rất lâu. Cảm xúc luyến tiếc cuồn cuộn dâng trào, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau càng thêm khó rời. Tiếng mút mát cố ý đè thấp giữa đêm cuối đông tĩnh mịch chỉ có hai người đỏ mặt tía tai nghe thấy. Cánh tay Chung Viễn Hàng xuyên qua song sắt, lòng bàn tay đỡ lấy gáy Trương Diệp, bực bội vì không thể biến nụ hôn này thành cái ôm siết, rồi biến cả hai thành cùng một ngọn lửa bùng cháy.
Lúc tách môi ra, sợi chỉ bạc kéo dài chẳng phân biệt được là của ai. Trương Diệp còn thở dốc hơn cả lúc mới leo lên, đôi môi hơi sưng lên như vừa ăn ớt, trên mặt đã hằn lên hai vệt song sắt, ánh mắt mông lung vì thiếu oxy.
Chung Viễn Hàng xoa xoa vết hằn trên mặt cậu, hơi thở cũng chẳng bình lặng: “Em lại không bôi son dưỡng đúng không? Da môi khô làm anh đau cả mồm.”
Trương Diệp mím môi, hôn nãy giờ khiến da môi khô chẳng còn nữa, chạm vào hơi rát, môi đã bắt đầu xung huyết hồng hào cả lên.
Cậu đúng là bị hôn đến mức não thiếu oxy, đầu óc như một đống bã đậu, ngẩn ngơ hỏi Chung Viễn Hàng: “Lúc em đọc sách sinh học, thấy bảo hệ vi khuẩn trong miệng mỗi người là khác nhau, nhưng các cặp đôi hôn nhau sẽ trao đổi hệ vi khuẩn, cuối cùng hệ vi khuẩn trong cơ thể hai người sẽ ngày càng giống nhau…”
“Sách sinh học nào mà lại có nội dung lưu manh thế này? Sao anh chưa từng thấy nhỉ?” Chung Viễn Hàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cười xong liền nói: “Thế à? Vậy chúng mình liệu có ngày càng giống nhau về ngoại hình không?”
“Không biết nữa.” Trương Diệp mỉm cười lắc đầu.
“Lần này anh đi trường Nhất Trung chắc phải đến trước kỳ thi đại học mới về được, điện thoại cũng khó nói lắm.” Chung Viễn Hàng nhìn mặt Trương Diệp, muốn khắc sâu hình bóng này vào tâm trí.
“Không sao đâu,” Trương Diệp nắm tay Chung Viễn Hàng lắc lắc, “Anh đừng phân tâm thì tốt hơn, chúng mình cùng dồn sức vào, thi xong là ổn thôi.”
“Ừm,” Chung Viễn Hàng hứa với cậu, “Thi xong mà họ còn nhốt anh nữa, anh sẽ báo cảnh sát luôn.”
Trương Diệp không tán thành lắm: “Cũng đừng làm ầm ĩ quá, việc gì cũng nên để lại một đường lùi, dù sao đó cũng là người nhà của anh mà.”
Chung Viễn Hàng ậm ừ đáp ứng qua loa, Trương Diệp mới chậm rãi men theo đường ống và bệ tường leo xuống lầu.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, vệ sĩ đã mở cửa phòng Chung Viễn Hàng. Ông nội chưa tới, mẹ cũng không có nhà, nhưng giữa phòng khách lại xuất hiện một thợ cắt tóc.
Chung Viễn Hàng bị cạo đầu ngay tại phòng khách nhà mình thành kiểu đầu đinh sát da đầu, ngay cả râu ria lún phún cũng được cạo sạch sẽ.
Anh đoán đây là ý của ông nội, một mặt muốn dùng cách này để thị uy và sỉ nhục anh, mặt khác lại là một sự ám thị tâm lý muốn anh cắt đứt quá khứ để bắt đầu lại từ đầu.
Chung Viễn Hàng cảm thấy nực cười, anh chẳng quan tâm bị cạo trọc hay không, thậm chí còn thấy mát mẻ lạ thường. Còn về việc cắt đứt quá khứ, thứ Chung Viễn Hàng muốn cắt đứt không phải Trương Diệp, mà là cái gọi là gia đình này.
Anh đưa tay xoa từ trán ra sau gáy, cảm nhận những sợi tóc ngắn cứng đâm vào tay, ngẩng mặt mỉm cười với thợ cắt tóc, còn nói một câu “Cảm ơn”.
Người thợ cắt tóc vốn đã thấy gia đình này kỳ quặc: Tháng Giêng đi cắt tóc, còn trả tiền gấp mấy lần phí dịch vụ để yêu cầu đến tận nhà. Đứa trẻ cắt tóc cũng lạ, tóc dài thì thôi đi, râu cũng chẳng cạo, lại còn bị nhốt trong nhà.
Lúc này nhìn nụ cười của Chung Viễn Hàng, hắn càng cảm thấy căn căn hộ trang trí sang trọng này chỗ nào cũng toát lên vẻ quái đản. Anh thợ vội vàng thu dọn dụng cụ, cầm tiền rồi không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Tám giờ sáng, ông nội trở về. Ông không nói nhiều với đứa cháu nội của nình, sai vệ sĩ xách hành lý của Chung Viễn Hàng lên rồi chuẩn bị xuất phát.
“Chẳng phải nói chín giờ mới xuất phát à?” Chung Viễn Hàng không cảm xúc hỏi ông nội.
Rõ ràng vệ sĩ thông báo thời gian xuất phát là chín giờ, anh không biết lúc này Trương Diệp đã đến chưa, lỡ mình đi sớm một bước, Trương Diệp phải đợi không công thì sao?
“Sao thế? Chờ ai à?” Ông nội nheo mắt nhìn qua, đôi mắt già đời đầy vẻ mỉa mai nhìn Chung Viễn Hàng.
“Chẳng phải ông là người coi trọng sự chuẩn xác nhất à? Cháu chỉ thấy bất thường thôi.” Trong lòng Chung Viễn Hàng bất an, nhưng bề ngoài vẫn giấu kín kẽ, giọng điệu mang theo vẻ phản kháng, nghe qua chỉ như một câu cãi vãi thông thường.
“Đôi khi ta nghĩ, nhân tính đa đoan, lão già này cũng phải biết biến đổi một chút mới tiếp nổi chiêu của hậu bối chứ nhỉ?” Ông nội cười không ra cười, nói năng đầy vẻ châm chọc.
Chung Viễn Hàng coi như không nghe thấy, không tranh cãi với ông nữa, lẳng lặng đi theo vệ sĩ ra ngoài.
Vừa lên xe, mắt Chung Viễn Hàng đã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như không muốn giao tiếp với bất cứ ai.
Ông nội ngồi cạnh anh, nhìn cái gáy của cháu mình mà hừ lạnh một tiếng.
Chung Viễn Hàng kìm nén sự nôn nóng, ánh mắt căng thẳng quét qua mặt đường ngoài xe. Lúc xe sắp rẽ ra cổng, anh đột ngột lên tiếng: “Cháu quên mang túi bút rồi, có thể về nhà lấy một chút không?”
Ông nội đã không còn chút tin tưởng nào với anh nữa, phản xạ có điều kiện hỏi ngay: “Lại định giở trò gì?” rồi quay sang ra hiệu cho vệ sĩ lục lọi cặp sách của Chung Viễn Hàng để xác nhận.
Chung Viễn Hàng thực sự không mang túi bút, vệ sĩ dĩ nhiên không tìm thấy.
“Đúng là không có túi bút.” Tên vệ sĩ ngồi ghế phụ trả lời.
Ông nội vẫn không muốn chiều theo ý Chung Viễn Hàng, trên mặt hiện lên vẻ do dự.
“Không cho cháu về lấy thì cứ lái đến cạnh trường trung học huyện đi, cháu vào tiệm văn phòng phẩm cạnh trường mua.” Chung Viễn Hàng đi một nước cờ hiểm, cố tình khiêu khích dây thần kinh nhạy cảm của ông nội.
“Cháu đừng có mơ!” Ông nội quả nhiên bị mấy chữ “trường trung học huyện” kích động, lập tức từ chối ngay tại chỗ.
Vai Chung Viễn Hàng sụp xuống đôi chút, anh thở dài một tiếng ngắn ngủi, mặt lộ vẻ thất vọng: “Thế thì vào cái cửa hàng tiện lợi ở cổng khu nhà mình mua đại cái gì cũng được.”
Ông nội nhất thời bị lừa, nhưng vẫn im lặng.
Chung Viễn Hàng quay đầu nhìn ông nội, ánh mắt vừa tức giận vừa tủi thân: “Cháu thực sự không mang bút.”
Trong sự nửa tin nửa ngờ, ông nội cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ông dặn dò tên vệ sĩ ngồi phía trước: “Tiểu Lưu, lát nữa cậu đi theo nó, đứng ngay cửa tiệm mà đợi.”
Tên vệ sĩ vội vàng đáp lời.
Xe nhanh chóng dừng lại ở cổng khu nhà.
Chung Viễn Hàng ngay khoảnh khắc xe rẽ đã nhìn thấy Trương Diệp phía sau bức tường kính của cửa hàng tiện lợi. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế cao cạnh cửa sổ, gặm một cái cơm nắm.
Trương Diệp cũng gần như thấy ngay chiếc xe Chung Viễn Hàng đang ngồi. Kính xe dán phim cách nhiệt mờ ảo, Trương Diệp nhìn không rõ lắm, nhưng cũng không dám nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng lại dời mắt đi, ánh mắt đảo liếc lung tung, trông hệt như một gã khờ bị chứng tăng động.
Chung Viễn Hàng nén cười.
Trương Diệp không ngờ xe lại dừng bên đường, khi nhìn thấy Chung Viễn Hàng bước xuống xe, tim cậu suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lập tức cúi đầu chăm chú gặm cái cơm nắm trong tay, còn cái cơm nắm vị gì thì cậu hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà cảm nhận.
Trương Diệp đã đến cổng khu nhà từ bảy giờ sáng, cậu lo sợ kế hoạch xuất phát của Chung Viễn Hàng có thay đổi, nếu hôm nay không gặp được thì lần gặp sau chẳng biết đến bao giờ.
Cậu nghĩ chỉ cần nhìn một cái thôi cũng tốt rồi, vạn lần không ngờ Chung Viễn Hàng lại có thể xuống xe.
Người này cũng quá bạo gan rồi!
Chung Viễn Hàng đi thong thả, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, anh biết ông nội chắc chắn đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm mình, nếu có chút bất thường nào, tên vệ sĩ theo sau sẽ lập tức khống chế mình ngay. Anh buộc phải giữ cho mọi cử động thật bình thường.
Trương Diệp không dám ngẩng đầu, khóe mắt cậu liếc thấy tên vệ sĩ, lại càng lo cho Chung Viễn Hàng hơn.
Ngay lúc cậu đang cúi đầu căng thẳng, sau lưng bỗng cảm nhận được một ngón tay lướt qua, động tác cực kỳ kín đáo, hệt như một cái chạm vô tình khi đi ngang qua.
Toàn thân Trương Diệp nổi hết da gà da vịt, cậu nhét miếng cơm nắm cuối cùng vào miệng, chưa kịp nhai mấy cái đã nuốt chửng, rồi đứng dậy đi về phía khu vực đồ uống, tự nhiên như một khách hàng bình thường ăn xong cơm nắm muốn mua nước uống vậy.
Chung Viễn Hàng đứng ở khu văn phòng phẩm ngay cạnh khu đồ uống để chọn bút ký. Vệ sĩ không vào trong nhưng cũng đứng ngay cửa không xa. Trương Diệp không dám có bất kỳ giao tiếp bằng lời nào với Chung Viễn Hàng, cậu chỉ có thể nhìn mái tóc bị cạo quá ngắn của Chung Viễn Hàng, không kìm được mà đỏ hoe mắt.
Chung Viễn Hàng nhanh chóng chọn xong bút, anh hệt như không quen biết Trương Diệp, đi ngang qua người cậu. Ngay khoảnh khắc lướt qua, Trương Diệp nghe thấy một âm thanh cực nhỏ truyền vào tai.
“Đừng lo lắng.” Chung Viễn Hàng nói.
Ngón tay út của họ ăn ý móc vào nhau một cái khi lướt qua, rồi lại buông ra ngay khi tách rời.
Được rồi, thế này là đủ rồi, Trương Diệp thấy mãn nguyện lắm rồi.
Hết chương 34


Bình luận về bài viết này