[Tội Ác-P2] Chương 91

By

Published on

in


Chương 91

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Buck nằm trên đất rất lâu không nói nên lời.

Lúc này Liễu Dịch đã bắt đầu kiểm tra vết thương của cậu ta.

Buck không biết đã trôi nổi trong nước được bao lâu, quần áo trên người bị đá lởm chởm dưới đáy sông cào rách tả tơi, khắp nơi là những vết thương lớn nhỏ, máu bị nước sông rửa sạch nên có màu trắng bệch và bị lật ngược ra ngoài, trông vô cùng thảm hại.

Cậu ta quả nhiên đi chân trần một bên, chiếc giày trên chân kia giống hệt chiếc giày mà Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã vớt được từ dưới sông.

Liễu Dịch cởi luôn chiếc giày còn lại của cậu ta, nói với Buck vẫn đang ngẩn người: “Cậu có thể cử động chân một chút được không?”

Buck chớp chớp mắt, mất một giây để hiểu lời Liễu Dịch yêu cầu, rồi hai giây sau thì kinh hãi: “Tôi, tôi không thể cử động được! Chân của tôi không cử động được nữa!”

Thực ra, ngay từ lúc nãy mới nhìn thầy cậu ta dùng hai tay bám chặt vào khúc cây khô, còn hai chân thì không nhúc nhích trong nước, thậm chí không thể đạp nước để hỗ trợ, Liễu Dịch đã cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi.

Bây giờ anh về cơ bản đã xác nhận suy đoán của mình.

“Có đau không?”

Liễu Dịch nhéo vào chân trái của Buck.

Buck ngơ ngác lắc đầu.

Liễu Dịch lại nhéo vào chân phải của cậu ta, hỏi lại: “Còn thế này thì sao, có đau không?”

Buck vẫn tiếp tục lắc đầu.

Sau đó, cậu ta dường như mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hai mắt mở to, sợ hãi nhìn chằm chằm Liễu Dịch, “Đúng rồi, anh vừa nói cột sống của tôi bị thương, phải không?! Phải không?!”

Cậu ta đột nhiên cất cao giọng, gần như sắp khóc đến nơi rồi: “Tôi bị liệt rồi ư! Tôi sắp bị liệt rồi ư?!”

Liễu Dịch chỉ dùng ba câu hỏi để ngăn chặn tiếng gào khóc hoảng loạn của Buck: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà cậu lại ra khỏi Tình Lạc Trang? Và làm sao cậu lại rơi xuống sông?”

Buck: “…”

Cậu ta mở to hai mắt, nhìn thẳng vào Liễu Dịch, rồi lại hoảng hốt dời đi, nhìn xung quanh bâng quơ, như thể không chỉ cột sống bị thương, mà ngay cả thần kinh thị giác cũng bị rối loạn.

Liễu Dịch: “Nhưng nếu cậu không nói cho tôi biết tình hình, tôi không thể xác định vết thương của cậu nghiêm trọng đến mức nào.”

Buck: “…”

Dù sao cũng là một người bình thường chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trong lúc hoảng loạn, cậu ta hoàn toàn không biết cách che giấu cảm xúc của mình, sự chột dạ và hoảng sợ gần như hiện rõ trên khuôn mặt, bốn chữ “trong lòng có quỷ” không thể rõ ràng hơn được nữa.

“Tôi, chỗ chúng tôi tối qua bị mất điện…”

Tuy nhiên, tốt xấu gì thì cậu ta cũng là một người nổi tiếng trên mạng, những tình huống bất ngờ gặp phải khi livestream không ít, ít nhiều cũng đã rèn luyện được chút khả năng diễn xuất và ứng biến nhanh, sau khi cơn choáng váng qua đi, cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức tổ chức một bài nói dối trong đầu, mặc dù đầy rẫy sơ hở, nhưng cuối cùng cũng làm tròn được câu chuyện: “Lúc đó tôi sợ quá, nên một mình chạy ra khỏi biệt thự…”

“Cậu chạy ra ngoài vì trong nhà mất điện?”

Liễu Dịch lặp lại lời biện hộ của Buck, “Chạy ra vùng hoang dã không có đèn đường cũng không có ánh trăng?”

“Chuyện này…”

Mặt Buck đỏ bừng, “Tôi, lúc đó tôi sợ quá, không nghĩ được gì cả…”

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của hai người Liễu và Thích, cậu ta gào lên: “Eo của tôi đau quá, đau quá!”

Dùng vết thương của bản thân để đánh lạc hướng khi gặp câu hỏi không thể trả lời là chiêu trò cũ rích của nghi phạm, cảnh sát Tiểu Thích đã gặp không biết bao nhiêu lần rồi.

Thích Sơn Vũ nháy mắt ra hiệu cho Liễu Dịch.

Liễu Dịch lập tức hiểu ý.

“Được rồi.”

Anh không tiếp tục truy vấn về lý do Buck rời khỏi biệt thự nữa, tiếp tục hỏi: “Vậy làm sao cậu lại rơi xuống sông?”

“Chuyện này…”

Ánh mắt Buck lại bắt đầu liếc loạn lung tung.

**

Thực ra, trước khi rời khỏi Tình Lạc Trang, cậu ta đã nhìn thấy một tấm áp phích cũ dán trên tường ở phòng nghỉ tầng một, trên áp phích có in các điểm tham quan quan trọng gần đó giống như bản đồ hướng dẫn công viên, ít nhất cũng là một tấm bản đồ với tỷ lệ không chính xác.

Dù sao Buck cũng không ngốc, biết rằng muốn chạy trốn thì cũng phải chạy mới được, cho nên cậu ta đã chụp ảnh tấm áp phích lại, sau đó cố gắng đi theo chỉ dẫn trên đó để tìm đến con đường có người.

Tuy nhiên, đối với một người thành phố vô dụng không có kỹ năng sinh tồn ngoài trời như Buck, đây gần như là một điều xa vời không thể thực hiện được.

Cậu ta vừa vào núi đã lập tực hối hận, sau khi bị nước mưa làm ướt sũng, đã tìm một nơi có nhiều cây cối, đủ che mưa chắn gió để trú ẩn qua đêm. Mãi đến khi mưa tạnh, rồi đến khi trời sáng, cậu ta mới lôi album ảnh điện thoại ra, vừa nghiên cứu bản đồ vừa chậm rãi đi về hướng đường huyện X6.

Phương hướng lớn của Buck là nối đi đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta sẽ không bị lạc.

Không biết từ lúc nào, cậu ta hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, chỉ đi lung tung theo những chỗ có đường, đi mãi rồi đến bên bờ sông, rồi sau đó không cẩn thận giẫm phải một tảng đá núi trơn trượt và lỏng lẻo, ngã lăn xuống sườn núi, cuối cùng lăn thẳng xuống sông.

Trên thực tế, nơi Buck rơi xuống nước cách chỗ Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ qua sông đến hàng trăm mét.

Sau khi rơi xuống nước, cậu ta phát hiện eo mình vừa đau vừa tê dại, chân không hiểu sao lại không nghe theo sự điều khiển của mình, lập tức sợ đến hồn bay phách tán.

Buck dựa vào bản năng mà quẫy đạp trong nước sông, bị dòng nước cuốn xuống hạ lưu, va đập khắp nơi như một quả bóng bida, nhiều lần bị đánh bất tỉnh, rồi lại bị nước làm tỉnh, cứ thế trôi nổi hơn một cây số, mới may mắn đụng phải một cây khô đổ trong sông, thoát chết trong gang tấc, sống sót cho đến khi Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đến vớt mình lên.

Buck kể lại đoạn gặp nạn trong núi của mình với hai người, cắt đầu bỏ đuôi bớt. Cuối cùng, cậu ta chột dạ liếc nhìn biểu cảm của hai người bọn họ, cố gắng xem xét điều gì đó từ vẻ mặt của hai người.

Đáng tiếc, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều không phải là kiểu người dễ dàng bị cậu ta nhìn thấu.

“…Thế còn hai người?”

Buck không kìm được mở miệng hỏi: “…Hai người không quay lại Tình Lạc Trang chứ?”

Liễu Dịch thầm nghĩ quả nhiên là như vậy.

Mặc dù Buck không chịu thừa nhận bằng lời nói, nhưng thái độ này đã hoàn toàn chứng tỏ một sự thật, đó là cậu ta biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra ở Tình Lạc Trang, và không muốn người khác biết tình hình thực tế bên trong căn biệt thự đó.

Liễu Dịch cười nhạt một tiếng, không trả lời thẳng câu hỏi của Buck, chỉ nói: “Sáng nay chúng tôi nghe đài phát thanh nói về việc hồ chứa xả lũ, nên đã đi ra khỏi trạm kiểm lâm.”

Buck không biết Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ là “chuyên gia” đã quen với các hiện trường án mạng, thấy vẻ mặt hai người bình tĩnh, đương nhiên cho rằng bọn họ chắc chắn chưa nhìn thấy hiện trường chết hàng loạt người đó, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng không kiểm soát được mà nhếch lên.

“À, thì ra là vậy…”

Buck không biết biểu cảm trên khuôn mặt của mình đã hoàn toàn lọt vào mắt hai người Liễu và Thích, cậu ta cố gắng đè nén nụ cười lại, “À đúng rồi, vụ xả lũ hồ chứa là sao vậy?”

Liễu Dịch cười cười, thuật lại tình hình mà bọn họ nghe được từ đài phát thanh cho Buck nghe.

“Nói như vậy, lũ lụt sẽ phá hủy hoàn toàn Tình Lạc Trang sao!?”

Sau khi hiểu rõ việc xả lũ được sắp xếp cụ thể như thế nào, Buck trợn tròn hai mắt, giọng nói vô thức tăng lên một quãng tám: “Là như vậy thật sao!?”

“Ừm, có khả năng đó.”

Liễu Dịch nhẹ nhàng gật đầu, “Ít nhất thì xác suất kiến trúc bị hư hại cũng không nhỏ.”

“Vậy, vậy thì quá— ”

Chữ “tốt” gần như muốn tuột ra khỏi miệng, tuy nhiên Buck vẫn còn lý trí, vội vàng nuốt lại, chỉ còn lại một âm thanh đột ngột như tiếng hít vào, “Không, ý tôi là, vậy, vậy thì quả là nguy hiểm…”

Cậu ta vỗ vỗ ngực, “May mà tôi đã trốn thoát…”

Liễu Dịch nhìn chằm chằm vào cậu ta, “Sao vậy, cậu không lo lắng cho đồng nghiệp của mình à? Bọn họ vẫn còn ‘ở’ trong Tình Lạc Trang cơ mà.”

Anh không cố ý nói dối để dụ cung, dù sao thi thể của Tổng Giám đốc Trình, Nam Khang, Thanh Ngư và Tụ Tụ đúng là vẫn còn ở lại Tình Lạc Trang không hề sai.

“À, đúng! Đúng! Là như vậy…”

Huyết sắc trên mặt Buck lập tức bị rút sạch, mồ hôi lạnh túa ra, may mắn là cậu ta vừa được vớt lên từ dưới nước, nên mồ hôi không quá lộ rõ.

“…Đúng vậy… Chuyện này… Tôi đương nhiên là lo lắng…”

Cậu ta cố gắng cứu vãn lời lỡ lời vừa rồi của mình, “Nhưng, nhưng mà cũng đành chịu thôi… Tôi, bản thân tôi còn bị thương… thì…”

Trong lúc cấp bách, Buck chỉ có thể dùng lại chiêu vừa dùng lúc nãy: “Eo của tôi đau quá, tôi, tôi có bị liệt không?”

“Khó nói.”

Liễu Dịch liếc nhìn Buck một cách thờ ơ, “Phải đợi về thành phố chụp MR mới biết được cột sống của cậu bị thương đến mức nào.”

Liễu Dịch đoán Buck có khả năng cao bị thương cột sống khi ngã từ sườn núi xuống sông, xét theo mặt cắt ngang bị liệt của cậu ta, khả năng cao là đốt sống lưng. Nhưng cụ thể bị thương như thế nào, và liệu có khả năng hồi phục hay không, bây giờ anh không thể nói chắc chắn được.

“Vấn đề bây giờ là…”

Liễu Dịch cau mày, nhìn Thích Sơn Vũ: “Chúng ta không thể cõng cậu ta đi đường núi được, đúng không?”

Thích Sơn Vũ gật đầu, “Em nghĩ chúng ta phải để cậu ta ở lại đây trước, đợi đến khi tìm được đội cứu hộ rồi…”

“Khoan đã!!”

Buck nghe vậy, kêu lớn lên: “Các người muốn bỏ tôi một mình ở lại đây!!?”

Cậu ta trợn to hai mắt, gào lên: “Không được! Không được!! Tuyệt đối không được!!”

Liễu Dịch: “Nhưng chúng tôi không thể đưa cậu đi…”

“Không không không không, các người có thể mà!!”

Trong lúc vội vàng, Buck quên mất giọng điệu phát thanh viên của mình, giơ tay chỉ vào Thích Sơn Vũ, hét lớn bằng giọng thật của mình: “Hôm qua anh ấy chẳng phải còn cõng Nam Khang đi đường nữa à!? Tôi, tôi nhẹ hơn Nam Khang rất nhiều! Chắc chắn cũng có thể—”

“Nói như vậy, cậu đã chuẩn bị tâm lý ngồi xe lăn nửa đời còn lại rồi đấy à?”

Liễu Dịch cười lạnh một cái: “Cậu đang bị tổn thương đốt sống lưng, cõng cậu đi suốt chặng đường, người lẽ ra còn có thể cứu được cũng sẽ trở thành không cứu được nữa.”

“!!”

Tiếng gào của Buck bị nghẹn lại trong cổ họng, cậu ta há hốc miệng như con cá vàng mắc cạn, mấp máy vài cái, mới nặn ra được một câu: “Thật… thật sự nghiêm trọng… đến thế sao?”

“Ừm.”

Liễu Dịch khẳng định gật đầu, “Mặc dù bây giờ là do chính cậu yêu cầu, nhưng lỡ sau này chân cậu thực sự bị phế rồi lại đổ oan cho chúng tôi, thì chẳng phải chúng tôi quá oan uổng rồi à?”

Nghe vậy, sắc mặt Buck từ đỏ chuyển sang trắng, trắng lại chuyển sang xanh, rực rỡ như một bảng màu.

“Nhưng… nhưng mà…”

Cậu ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố gắng giãy giụa: “Nhưng mà, tôi ở lại một mình ở đây, lại không thể cử động được… Lỡ gặp gấu hay sói gì đó thì sao…”

Thích Sơn Vũ: “Yên tâm, ở đây không có gấu và sói.”

“Vậy, vậy rắn rết côn trùng chắc phải có chứ!”

Buck lắc đầu điên cuồng, “Không được, không được! Tôi sẽ chết mất! Tôi ở đây một mình sẽ chết mất!”

Hết chương 91

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.